Kth Jjk Quoc Phi Gia Dao 8 Am Muu Doat Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả thật chỉ khi ở bên Điền Chính Quốc người ta mới nhìn thấy nụ cười hình hộp không chút muộn phiền kia của hoàng thái tử. Nơi thâm cung tranh đấu tàn bạo, nó còn hơn lưỡi kiếm lạnh lùng nơi sa trường. Bọn họ tranh giành quyền lực mà không màng đến mạng sống, tạo ra không biết bao nhiêu thị phị trắng đen lẫn lộn khiến đầu óc Kim Thái Hanh chẳng lúc nào được yên.

"Hôm nay hoàng thái tử lại xuất cung sao?" Bối Lý Giai Ý nhàn rỗi ngồi trong tẩm cung của mình dùng bữa tối, bà ta thuận miệng hỏi nô tì bên cạnh.

"Bẩm nương nương, hôm nay hoàng thái tử đã đến Điền Gia"

"Vậy sao? Chuyện ta nhờ người điều tra tới đâu rồi?"

"Dạ bẩm, người đó tên Điền Chính Quốc, là con trai của Điền Chính Hiên, ông ta nổi tiếng với tài điều chế hương liệu trong kinh thành. Điền Chính Hiên có thêm một người con gái tên Điền Nguyệt Tinh, cô ta lớn hơn Điền công tử 12 tuổi, năm nay Điền công tử vừa tròn 17"

"Cô ta 29 tuổi sao? Vậy thì lớn hơn Thái Hanh nhà ta rồi. Vừa tròn 17...nhỏ hơn con trai ta 10 tuổi" Bà ta gật gù tỏ ý đã hiểu rồi nói tiếp:

"Điều chế hương liệu sao?"

"Điền Gia được xem là tầng lớp quý tộc trong kinh thành, tất cả đều nhờ vào nghề buông bán hương liệu"

"Được rồi cứ như thế mà theo sát goàng thái tử cho ta" Hoàng quý phi đặt vào tai Dao Chi túi vải to tướng, tiếng đồng xu bên trong va vào nhau phát ra âm thanh rõ rệt.

"Tạ nương nương"

-

"Ngũ a ca, tối rồi mà huynh còn định đi đâu vậy?" Phác Trí Mân vừa bước chân vào Bảo Ân điện đã thấy hắn sắp xếp hộp to nhỏ trên bàn, cậu ta hiếu kì hỏi.

"Từ lúc ta được phụ hoàng tấn phong, huynh trưởng chưa đến gặp ta lần nào nên hôm nay ta đích thân đến tìm huynh ấy"

"Đầu óc huynh có vấn đề rồi sao? Dù ngài ấy là trưởng tử nhưng Kim Thái Lăng chưa từng có ý tốt với huynh. Ngũ ca không làm gì thì trong mắt ngài ấy huynh chẳng khác nào cái gai lâu ngày chẳng thể gỡ ra" Phác Trí Mân phản ứng kịch liệt vì cậu ta hiểu rõ hiềm khích giữa Kim Thái Lăng và hoàng thái tử lớn như thế nào.

"Thì đã sao chứ? Phận sư đệ cũng phải giữ lễ nghĩa với huynh trưởng. Dù cho huynh ấy không thích ta hay ta không thích huynh ấy đi chẳng nữa Kim Thái Hanh ta cũng đọc và hiểu rõ hai tiếng huynh đệ"

"Vậy nhờ tì nữ đem qua là được, nếu huynh thấy không đủ thành ý ta sẽ đi thay huynh"

"Nếu được thì ta đã làm rồi, mẫu thân bắt ta phải đích thân sang đó, ngươi tưởng ta thích chạm mặt với huynh ấy lắm sao?"

"Sao hoàng quý phi nương nương phải làm như vậy, rõ ràng trong chuyện này người hiểu rõ nhất kia mà" Cậu khó hiểu cau mày.

"Có lẽ mẫu thân muốn lôi kéo lấy lòng chung quy cũng vì mong sao con đường phía trước của ta thuận lợi hơn" Kim Thái Hanh bất lực lắc đầu.

"Vậy để ta đi cùng với huynh" Phác Trí Mân không an tâm bèn đề nghị.

"Cũng được"

Hai huynh đệ cùng nhau đi đến Hiển Yên cung. Từ khi tiên hoàng hậu Tịnh Nhu băng hà, Kim Thái Lăng đã dọn đến Hiển Yên chung sống cùng Thi Phi Bạch Thị, chữ "thi" trong thi họa, ý chỉ người phụ nữ xinh đẹp tựa tranh vẽ. Bạch Thi Diệu nuôi dưỡng Thái Lăng từ khi hắn lên 10, đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi. Hiện tại Kim Thái Lăng cũng đã thành thân nhưng thỉnh thoảng vẫn hay chạy đến chỗ dưỡng mẫu uống rượu say khướt chẳng quản ngày lẫn đêm.

"Hoàng thái tử giá đáo"

Vừa nghe tiếng công công truyền báo, Bạch Thi Diệu đã nhanh chân chạy ra nghinh đón.

"Nhi thần tham kiến Thi Phi nương nương"

"Đứng lên đứng lên. Trời ơi tay con lạnh quá, mau vào trong sưởi ấm" Người đàn bà với vẻ ngoài hiền từ vội đỡ hắn dậy.

"Tạ nương nương"

Hiển Yên cung tuy không sa hoa, lộng lẫy như Cẩm An cung song nếu so với các cung khác cũng đã tốt hơn rất nhiều. Kim Thái Thụy nhất kiến chung tình với tiên hoàng hậu vì vậy mà từ khi bà băng hà ông chẳng ngó ngàng gì đến hậu cung. Nếu không có thái hậu đứng ra khuyên răng thì có lẽ giờ đây đến một người nối vị cũng không có. Chính bởi lý do đó mà hoàng thất không có nhiều hoàng tử. Ngoài trưởng tử Kim Thái Lăng, Tam Hoàng Tử Kim Thạc Trân và Hoàng Thái Tử Kim Thái Hanh ra cũng chẳng còn ai khác. Các hoàng tử khác không được may mắn sinh ra đều chết yểu vì thế cốt nhục của Hoàng Đế chỉ vỏn vẹn ba người và hai cô công chúa.

"Con đến đây tìm Thái Lăng sao?"

"Nhi thần đến thỉnh an nương nương, trời lập đông nên Thái Hanh có chút quà mang đến cho người. Viên trân chân này để trong cung mùa đông sẽ tỏa ra hơi ấm giúp ngăn ngừa khí hàn xâm nhập. Nhi thần không biết nương nương yêu thích món gì nên chỉ có chút quà mọn, mong người không chê"

"Hoàng thái tử lại khách sáo với ta rồi. Đồ tốt như vậy làm sao ta dám không nhận" Nói rồi Thi Phi lại quay sang quở trách Phác Trí Mân:

"Ngươi là thư đồng của hoàng thái tử vậy mà không biết mang theo lò sưởi cầm tay cho để hoàng thái tử của ngươi tay chân lạnh toát như vậy mà coi được sao?"

"Thần có tội, xin nương nương trách phạt" Phác Trí Mân đứng không cũng bị mắng khiến bản thân uất ức không thôi nhưng phận tôi tớ thì đành phải chịu.

"Đừng trách đệ ấy, là nhi thần không tốt. Huynh trưởng có ở đây không ạ?" Kim Thái Hanh thấy sắc mặt gượng ép kia của tên thư đồng họ Phác thì nhanh miệng giải vây cho cậu.

"Nó đang ở gian phòng phía tây của Hiển Yên cung, con mau qua đó đi"

"Nhi thần xin phép cáo lui"

Thoát khỏi Thi Phi ai nấy đều thay phiên nhau thở phào nhẹ nhõm. Trong hoàng cung này ai mà không biết Thi Phi bằng mặt không bằng lòng, bà ta bên ngoài tỏ ra hiền lương, thục đức như vậy cũng chỉ để che giấu sự thâm độc bên trong. Năm đó Châu quý phi cũng vì bà ta mà mất đi tiểu công chúa chỉ vừa tròn 8 tháng tuổi, thật may mắn làm sao khi ấy tiên hoàng hậu nhân từ nên không xử phạt nặng. Châu quý phi năm đó cũng chỉ là Châu tần, bà không có tiếng nói, lại bị kẻ trên chèn ép nên đành nhịn nhục sống qua ngày. Châu quý phi cũng chính là mẫu thân của Kim Thạc Trân và công chúa Kim Hòa Trang. Phong hiệu của bà được lấy từ chữ "châu" trong châu báu, ý chỉ người con gái quý giá như ngọc ngà châu báu.

"Huynh trưởng"

"Kim Thái Hanh?" Người đàn ông nọ vừa trông thấy hắn thì cười khẩy tỏ vẻ khinh thường.

"Lâu quá huynh đệ ta không gặp nhau, hôm nay đệ có mang ít rượu quý đến..."

"Ngươi mau về đi, ta không cần" Kim Thái Lăng trực tiếp cự tuyệt.

"Hoàng thái tử có lòng đích thân đến tận đây, ngài không nể mặt huynh ấy thì cũng phải nể mặt Hoàng Thượng chứ" Phác Trí Mân bất bình lên tiếng.

"Từ khi nào mà một thư đồng nhỏ bé có quyền lên tiếng trách mắng bổn hoàng tử vậy?" Thái Lăng cười ngạo nghễ, hắn loạng choạng đi đến trước mặt Trí Mân, bàn tay thô to vả lên mặt cậu đầy giễu cợt.

"Đệ ấy là thư đồng của đệ, đệ tự biết dạy lại không phiền đến huynh trưởng" Kim Thái Hanh gượng ép nở nụ cười với hắn ta sau đó kéo tay Phác Trí Mân ra phía sau lưng mình.

"Vậy hả? Vậy đệ phải biết dạy lại cho tốt đó. Chó mà đi cắn lung tung thì người chịu thiệt chính là chủ nhân của nó"

Tay Phác Trí Mân nắm lại thành quyền, gân trán cũng nổi lên rõ rệt. Cậu ta thề với lòng mình nếu tên đó không phải hoàng tử thì cậu đã một cước đá hắn bay ra khỏi kinh thành lâu rồi.

"Hình như huynh trưởng say rồi thì phải?"

"Ta say sao? Có hả?" Kim Thái Lăng tự hít mũi ngửi lấy mùi rượu nồng nặc trên người mình, đi đứng còn không vững nói chi là mở mắt nhìn đời. Có lẽ hắn đã uống từ tối qua đến tận giờ.

"Để rượu lên bàn đi" Kim Thái Hanh hất mặt ra lệnh cho tiểu cung nữ phía sau.

"Dạ"

"Nếu không có gì nữa thì đệ xin phép cáo lui"

"Không tiễn, không tiễn" Kim Thái Lăng cất lên chất giọng lè nhè, méo mó thật chẳng thể lọt tai được.

"Ta là thư đồng chứ có phải là người hầu đâu mà bắt ta phải chú ý mang lò sưởi" Bước ra khỏi Hiển Yên cung Phác Trí Mân mới dám trút giận.

"Thi Phi đó giờ là thế, bà ta có để ngươi vào trong mắt đâu, đôi co với người như thế làm gì cho mệt"

"Mà ta thấy hai vò rượu đó quý lắm, lần nào huynh cũng mang rượu quý đến tặng, ngài ấy không nhận thì huynh nên đem về cho ta mới đúng chứ?"

"Cho cái đầu ngươi" Kim Thái Hanh nhịn không được quay sang kí đầu cậu rồi đắc ý tiếp lời:

"Huynh ấy có khi nào tỉnh táo để nhận quà của ta đâu chứ, nếu đã không muốn tỉnh thì ta cho say cả đời"

"Á à Ngũ ca cũng bày mưu tính kế không thua gì hoàng quý phi nương nương"

"Hoàng quý phi là mẹ của ta!"

"Thì mẹ nào con nấy"

"Ngươi còn vô lễ nữa ta đem ngươi đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ cho cậu ta xử lý cái miệng không biết chừng mực của ngươi"

"Ta thua, ta sai, ta xin lỗi được chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ là thái y có tiếng trong cung, nhiều lần điều chế ra được phương thuốc chữa trị các căn bệnh lạ nên rất được hoàng thương trọng dụng. Tuy chỉ mới 31 tuổi nhưng tay nghề của vị thái y này đều khiến cả thái y viện nể phục. Năm 28 tuổi Mẫn Doãn Kỳ may mắn được Hoàng Đế chọn làm thái y điều trị riêng của người. Một anh tài tinh thông y thuật, dung mạo lại khôi ngô tuấn tú ấy thế mà đến tận giờ vẫn chưa có vị cô nương nào may mắt lọt vào mắt xanh của chàng. Người ta chỉ hay trông thấy một Phác Trí Mân thường xuyên lui tới thái y viện bóc thuốc, chẳng biết cậu ta bị bệnh gì mà cách hai ba hôm lại đến tìm Mẫn Doãn Kỳ một lần, sau đó cũng chẳng biết giữa họ xảy ra chuyện gì mà lời qua tiếng lại một lúc thì đã cãi vã nhưng qua ngày hôm sau lại làm hòa như chưa từng có cuộc xung đột nào.

-

"Trời ơi Thái Lăng sao ngày nào cũng say khướt thế này, phụ hoàng biết sẽ trách mắng con cho xem" Thi Phi vừa trông thấy hắn đã vội chạy đến đỡ Kim Thái Lăng lên, hắn ta say đến độ ngã quỵ trên đất chẳng ra thể thống gì.

"Mẫu thân, người là dưỡng mẫu của con cũng là người thương con nhất. Người có muốn nhi thần làm vua không?" Trong cơn say hắn không đủ tỉnh táo mà thốt nên những lời đại bất kính.

"Đừng nói, nếu bị người khác nghe thấy thì cái đầu này của con ta giữ không nổi đâu"

"Con hỏi thật mà, nếu con làm vua thì người sẽ là hoàng thái hậu của Thanh Tử này, cả đời không phải tranh đấu gì nữa"

"Con..."

"Nếu người muốn thì giúp con một việc, điều tra...điều tra Kim Thái Hanh, cho người theo dõi...dạo này đệ đệ của nhi thần thường xuyên xuất cung, nói là đi giám sát nông điền thủy lợi, xem dân chúng an cư lập nghiệp thế nào nhưng hoàng quý 0hi lại đứng ngồi không yên...người...người phải điều tra. Đây là cơ hội cuối cùng của con và cũng là cơ hội cuối cùng của người để lật đổ Bối Lý Thị" Câu nói vừa dứt Kim Thái Lăng đã nằm dài ra bàn ngủ thiếp đi.

"..." Thi Phi nghe những lời con trai nói thì tâm không khỏi dao động, bà ta đăm chiêu một lúc rồi truyền lệnh cho cung nữ thân cận hành việc.

-

"Trí Mân, một lát nữa ngươi ghé phường thuê lấy đồ giúp ta" Kim Thái Hanh đứng trước gương chải chuốt đủ kiểu, thường ngày có khi nào hắn ăn diện như thế đâu.

"Đồ gì?"

"Ta có bảo bên đó may hai bộ y phục, ngươi qua đó lấy gúp ta"

"Ta biết rồi"

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi Kim Thái Hanh lại một lần nữa xuất cung với lý do vô cùng thuyết phục "đi tiếp cận dân chúng, xem xét nông điền thủy lợi". Hắn cưỡi chiến mã đến trước nhà của Điền bá bá, hùng hồn bước vào trong, tự nhiên như bước vào Bảo Ân điện.

"Sư huynh, huynh xem đệ hái được rồi này"

Tiếng Điền Chính Quốc phát ra từ vườn hoa nằm trong khuôn viên Điền Gia đã thu hút sự chú ý của hắn. Kim Thái Hanh cau mày đi về hướng đó, hắn nấp sau bức tường cẩn trọng đưa mắt nhìn xem người mà chàng ta gọi hai tiếng "sư huynh" là kẻ nào.

"Đệ đệ của ta cao lớn rồi" Kim Nam Tuấn cưng chiều xoa đầu chàng.

"Sắp cao bằng huynh chưa?"

"Sắp rồi"

"Ưm ừm" Kim Thái Hanh nhìn mà không khỏi chướng mắt, hắn không thích cảnh tượng này liền cố tình gằn giọng phá tan đi bầu không khí vui vẻ kia.

"Thần..." Kim Nam Tuấn vừa trông thấy hắn bèn lập tực hành lễ nhưng đã bị Thái Hanh ngăn lại.

"Hôm nay ta lại đến nắn xương cho ngươi này" Kim Thái Hanh lột bỏ nét mặt nghiêm nghị của chốn triều đình xuống, thay vào đó là đôi mắt vô ưu vô lo tươi cười nhìn chàng trai trước mặt.

"Ngươi đến sớm thật đó. À giới thiệu với ngươi đây là thái phó Kim Nam Tuấn, người mà lúc trước ta kể với ngươi. Còn đây là Kim Thái Hanh, cái tên miệng lưỡi không xương mà đệ từng kể với huynh á" Điền Chính Quốc đứng ở giữa nhiệt tình giới thiệu. Vừa nghe tới lời giới thiệu của chàng thì hai người đàn ông kia không giữ được bình tĩnh. Một bên mang theo tâm trạng lo lắng, bên còn lại thì bất mãn không vui.

"Thì ra là vị này, vẻ ngoài nhìn cũng không tệ. Tại hạ Kim Thái Hanh thất lễ rồi"

"D...dạ" Kim Nam Tuấn tái xanh mặt khi hắn hành lễ với mình, không cần nói Nam Tuấn cũng nhìn ra hành động đó của hoàng thái tử là đang không vừa mắt và ngầm buông lời cảnh cáo.

"Sao huynh lại dạ?"

"Cái gì cũng một vừa hai phải thôi. Kim đại nhân nên chú ý phát ngôn của mình nếu không tại hạ sẽ mang tội chết đó" Dứt câu hắn ta cũng không quên bỏ lại ánh mắt tràn đầy sát khí dành cho Kim Nam Tuấn. Kim Thái Hanh là đang mượn lời để nhắc khéo vị thái phó kia mà thôi.

"Cũng gần trưa rồi ta phải hồi cung, một lát nữa lão bá về đệ gửi lời hỏi thăm giúp ta" Kim Nam Tuấn không thể nán lại lâu, hắn sắp bị cái tên kia dọa cho chết ngất rồi.

"Sao về sớm vậy? Chẳng phải huynh bảo sẽ dùng cơm trưa cùng gia đình đệ sao?"

"Ta..."

"Kim đại nhân đây về sớm thật" Ý của hắn là muốn Kim Nam Tuấn mau mau rời đi, nếu còn ở lại thì đợi lúc về triều sẽ đích thân ra tay xử lý vị đại nhân họ Kim này.

"Lần sau có dịp ta sẽ ghé thăm"

"Đệ biết rồi, huynh đi đường cẩn thận" Điền Chính Quốc luyến tiếc tiễn nghĩa huynh của mình một đoạn sau đó cùng Kim Thái Hanh trở về phòng.

Và mọi chuyện sẽ không có gì nếu Điền Chính Quốc không nhìn ra điều này:

"Sao lần nào tới Điền Gia nếu không có phụ thân ta ở nhà ngươi đều rủ ta vào phòng chơi vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật chơi không vui sao?"

"Ngươi muốn chơi ngoài đó thật sao?" Hai mắt Kim Thái Hanh mang theo ý cười kinh ngạc nhìn chàng, giọng điệu của hắn có phần không đứng đắn.

"Bên ngoài thoáng mát, trong đây ngột ngạt muốn chết" Chàng ta chống hông tặc lưỡi.

"Vậy nếu có cơ hội ta sẽ cùng ngươi chơi ở ngoài"

Điệu bộ nham hiểm của con người kia thật khiến chàng hoài nghi nhưng Điền Chính Quốc có nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra y niệm của Kim Thái Hanh.

"Ta có mua cho ngươi hai bộ y phục, mau mặc thử xem có đẹp không?"

"Thật á?" Chính Quốc vui mừng nhận lấy nhưng chưa được bao lâu đã trầm giọng đa nghi hỏi:

"Sao tự nhiên lại mua y phục cho ta?"

"Ngươi cứ xem như là ta đa tạ ngươi vì lần trước cho ta mượn đồ. Nếu ngươi không phiền thì có thể cho ta bộ trang phục đó luôn không? Ta mặc rất vừa, ai cũng khen hết"

"Cũng được, một đổi hai, ta lời là được" Điền công tử hí hửng chạy vào trong thay y phục còn Kim Thái Hanh thì ngồi ở ngoài chờ.

"Ây ngươi xem, đẹp đúng không?"

Chàng từ vách ngăn gỗ bước ra, Điền Chính Quốc khoác lên mình bộ bạch y tinh khiết, áo choàng bên ngoài được phủ thêm gam màu tím nhạt, tất cả hoài hòa càng tôn lên nước da trắng hồng của người con trai ấy.

"..."

"Này!"

"Hả? Đẹp, rất đẹp"

"Vậy bổn công tử đi thay bộ còn lại cho ngươi xem" Tính tình Điền Chính Quốc rất dễ, chỉ cần được khen thì đã cười tít cả mắt, thật giống như lão bá nhà chàng.

Kim Thái Hanh bỗng nhiên cảm thấy khó thở, hắn phải làm sao đây khi người kia qua đỗi xinh đẹp, hắn sợ sẽ không kìm chế được mất.

Chưa được bao lâu thì Điền Chính Quốc đã bước ra. Bộ y phục lần này không mang màu sắc dịu dàng như ban nãy, gam màu đỏ đen phối với nhau thật kiêu ngạo làm sao. Thắt lưng đỏ được khắc họa tiết hoa oải hương vô cùng sắc nét, chiếc áo choàng lưới khoác bên ngoài không quá dày được cung nữ phường thêu tỉ mỉ đính thêm vài viên ngọc trai cỡ nhỏ ở phần đuôi. Nhưng dường như Điền Chính Quốc không thích màu sắc này lắm.

"Màu này hình như không hợp với ta"

"Không, ta thấy rất hợp, đẹp lắm"

Từ trước đến giờ Kim Thái Hanh đều trông thấy chàng xuất hiện với những bộ trang phục có màu sắc nhã nhặn, dịu dàng tinh tế nhưng giờ đây khi cởi bỏ lớp áo đó xuống để khoác lên mình y phục sắc xảo với những gam màu nóng kiêu kỳ thì lại càng quyến rũ hơn gấp vạn lần. Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nếu Chính Quốc chỉ mặc áo choàng và mang thắt lưng thôi thì sao?

"Đẹp sao? Từ đó giờ ta chưa từng thử qua những màu sắc như này" Chàng đứng trước gương soi qua soi lại, đúng là rất đẹp nhưng có lẽ không quen mắt lắm.

"Lại đây, ta chỉnh lại tóc cho ngươi, lúc nãy thay y phục tóc rối hết rồi" Kim Thái Hanh vẫy tay gọi.

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn để hắn tùy ý sửa soạn lại cho mình. Chàng đăm chiêu nhìn vào gương nhưng càng nhìn lại càng thấy bản thân mang theo vài nét lẳng lơ, không đứng đắn trong bộ y phục này hay do chàng phù hợp với những y phục có màu sắc nhẹ nhàng hơn chăng.

"Ngươi thấy ta thế nào?" Điền Chính Quốc thuận miệng hỏi.

"Rất quyến rũ"

"Quyến rũ? Sao ta lại không cảm thấy vậy" Chàng nhăn nhó mặt mày đáp lại.

"Nếu không muốn gọi là câu nhân"

"Câu nhân? Như thế nào gọi là câu nhân?" Chính Quốc lại càng thêm mơ hồ trước lời nói của hắn ta.

"Ngươi muốn biết?"

"Ừm"

"Cởi đồ ra, ta chỉ cho"
_______________________

Hello mọi người, đầu tuần vui vẻ nhaaa :333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip