18. Quốc Phi tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ai vậy?" Dương Hân Nghiên nằm trên giường, cô ta gối đầu lên tay lạnh nhạt đưa mắt nhìn nô tì của mình. 

"Bẩm nương nương, hôm nay hoàng thượng ở lại Thái Kim Điện" 

"Hừ, người không ân sủng ta cũng được, đến các phi tần khác cũng như vậy, xem ra hậu cung này đã quá nhàm chán rồi" Cô nhếch môi cười hắt, ánh mắt mang theo ý cợt nhã. 

"Người là hoàng hậu, sớm muộn gì cũng được hoàng thượng ân sủng thôi" 

"Ngươi đừng nịn bợ ta, tắt đèn đi, ta mệt rồi" 

"Dạ nương nương"

Đầu canh hợi, đèn ở Hòa Di cung đã tắt thế nhưng ở Thường Y cung vẫn còn sáng đèn. Nơi đây là cung điện do Vân phi, Chư Nhã Vân làm chủ, cô ta là con gái của phó tướng quân Chư Hàn và đồng thời cũng là phi tử của Hoàng Thượng. Tính tình Chư Nhã Vân vui vẻ, hoạt bát, cử chỉ duyên dáng, chừng mực nên rất được lòng Giai Ý hoàng thái hậu.

"A Hy, ngươi nói ta nghe sao hoàng thượng lại không đến tẩm cung?" Cô ngồi trước bàn trang điểm, luyến tiếc gỡ trâm cài xuống rồi quay sang hỏi nô tì của mình. 

"Ngày nào nương nương của hỏi nô tì như thế, từ khi đăng cơ tới tận bây giờ nửa bước hoàng thượng còn chẳng buồn nhấc" 

"Hoàng thượng không sủng hạnh ta và Uyển phi thì thôi đi, đằng này đến Hoàng Hậu cũng bị lạnh nhạt. Ngươi thử nghĩ xem, liệu từ giờ đến cuối đời hoàng thượng có đến tẩm cung không?" 

"Nương nương nói như vậy là phạm tội khi quân...sẽ bị chém đầu đó" A Hy rén rụt cổ lại, sợ hãi buông lời nhắc nhở. 

"Cái đầu này của ta...còn trên cổ không vậy?" Vân Phi vừa nghe thấy thì mặt mày tái xanh, cô run rẩy đưa tay sờ cổ để chắc chắn rằng đầu và cổ vẫn còn gắn liền với nhau. 

Chư Nhã Vân vốn không phải người khó tính, vả lại cô còn rất thích bàn chuyện, tán gẫu với người hậu kẻ hạ trong Thường Y cung, nếu không có chức vị Vân phi người ta còn tưởng Chư Nhã Vân là một tiểu thư bình thường may mắn được hoàng thượng giữ lại. Cùng là một chức phi nhưng sao một người dễ yêu, dễ mến, kẻ kia lại kiêu hãnh, khó gần? Hàn Thục Tâm chính là vị phi tử thứ hai ở hậu cung này, cô được phong hiệu là Tâm phi, tức đoan trang, hiền thục, tâm tính nhu mì. Hàn Thục Tâm là cháu gái của Bạch Thi Diệu hay còn được gọi là Thi phi, người đã bị hoàng thượng tước bỏ danh vị, giáng xuống làm dân thường, hiện sống chết ra sao cũng chẳng ai rõ. 

"Tâm phi nương nương đã canh ba rồi"

"Hôm nay hoàng thượng cũng không đến, Dạ Chi cung này của ta sắp hóa thành nhà băng mất rồi" Hàn Thục Tâm cười nhạt rồi ra lệnh cho nô tì tắt nến. 

"Nói đúng hơn thì cả hậu cung này đều biến thành lãnh cung rồi" 

"Nhờ câu nói của ngươi mà ta ngủ ngon hơn rồi đó" 

Hậu cung của Tiên Đế Kim Thái Thụy huynh náo ra sao thì hậu cung của tân Hoàng Đế Kim Thái Hanh lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Không đấu đá, không tranh quyền đoạt lợi, liệu sự yên bình này có tồn tại mãi hay không khi mà nam nhân hoàng thượng sủng ái nhất đã sắp tiến cung...

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" 

Nghi trượng đi đến đâu dân chúng quỳ đến đó, bọn họ cúi đầu hành lễ đầy cung kính. Nghi trượng được quân lính hạ giá trước cửa Điền Gia. Sự náo nhiệt đến kinh hãi kia đã khiến tên tiểu tử Ngụy Lễ đang ngủ gục ngoài cửa phải hớt hải chạy vào khẩn báo làm ai nấy đều hoang mang. 

"Công tử, công tử, hoàng thượng đến rồi!" 

Bầu trời vừa hừng đông nhưng cả con phố đã náo nhiệt không thôi, bọn họ tụ tập đông đúc cũng chỉ để xem vị tiểu thư nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của Hoàng Đế. Gia nhân lớn nhỏ cũng đã có mặt đầy đủ ở nhà chính, tuân kính nhận mệnh. 

"Bổn thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết công tử Điền Thị, Điền Chính Quốc tài trí song toàn, dịu dàng, hiền đức nay trẫm ban chỉ lập Điền Thị làm thiếp, sắc phong Phi, lấy hiệu là Quốc, ngày 23/2 tiến cung" 

Tiếng Trương công công đã dứt từ lâu nhưng Điền Chính Quốc vẫn còn ngay người, chàng cúi đầu cố gắng tiếp thu những gì ông ta vừa nói, dường như chẳng dám tin vào tai mình. Lão phu nhân quỳ bên cạnh đưa tay thúc chàng, Chính Quốc nuốt ngụm khí lạnh run rẩy cúi đầu dâng hai tay nhận ý chỉ. 

"Tạ chủ long ân" Lời nói như bị nghẹn lại ở cổ, chàng ta thống khổ thốt ra một cách đầy gượng ép.

"Điền công tử, hoàng thái hậu nhờ ta gửi đến người" Trương công công nhỏ giọng, ông ta cúi thấp người đặt vào tay chàng mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng sau đó cùng các thị vệ hồi cung. 

Dòng người dần giãn ra rồi thưa thớt dần. Hai chân như mất hết sức lực, Điền Chính Quốc ngồi khụy xuống, chàng nhắm nghiền hai mắt thật lâu để lấy lại bình tĩnh, từng bước loạng choạng đi về phía gian phòng nhỏ, bước đi chập chững dưới bóng lưng hiu hắt ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng. 

"Tinh nhi, đi an ủi đệ đệ con đi, đừng để Chính Quốc đau buồn quá độ" Điền phu nhân thấy thế bèn quay sang nói nhỏ vào tai cô. 

"Dạ" 

Mặt trời chuyển dần về phía Tây, bầu trời phương Tây đỏ rực một màu, gam màu nóng căng tràn sức sống nhưng lại là màu của đóm lửa sắp lụi tàn, đượm buồn và thê lương làm sao. Điền Nguyệt Tinh đã ngồi như thế, đem vai mình để chàng tựa vào rất lâu, chẳng biết đã mấy canh giờ trôi qua chỉ biết được rằng Chính Quốc đã khóc, chàng khóc đến khi chẳng còn khóc được nữa. 

"Chính Quốc ngoan, nhất định tỷ sẽ vào cung thăm đệ" Điền Nguyệt Tinh dịu dàng đưa tay xoa đầu chàng như cách cô vẫn thường hay dỗ dành đứa em nhỏ này. 

"Sáng mai đệ phải đi rồi..." Câu nói còn chưa dứt ấy mà tiếng nấc đã vang lên liên tục rồi chàng công tử ấy lại một lần nữa òa khóc như một đứa trẻ. 

"Đêm nay tỷ tỷ ngủ cùng đệ có được không? Tỷ sẽ hát ru cho Quốc nhi ngủ" 

Dưới ánh đèn lay lắt của ngọn nến, chiếc bóng của nàng ta in trên vách tường lớn, bàn tay nhẹ nhàng quạt cho đứa bé nằm trên giường, tiếng hát êm dịu như thôi thúc con người ta chìm vào giấc ngủ bình yên. Có lẽ sau đêm nay Điền Chính Quốc sẽ chẳng còn được nằm trong vòng tay ấm áp ấy, sẽ chẳng còn được tựa vào đôi vai gầy gầy nhưng vô cùng vững chắc và sẽ chẳng còn ai hát ru cho chàng ngủ nữa...

-

"Quốc nhi phải đi rồi. Phụ thân, mẫu thân con trai bất hiếu không thể phụng dưỡng hai người" Chính Quốc nức nở quỳ gối hành lễ.

"Đứng lên, mau đứng lên" Lão gia đau xót vội chạy đến đỡ tay chàng, Điền phu nhân cũng thế. 

"Sau này vào cung rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, con đừng lo lắng cho cha mẹ, sống tốt cho bản thân mình là được rồi" 

"Dạ...tỷ tỷ, tỷ phải chăm sóc tốt cho cha mẹ. Có thời gian đệ nhất định sẽ về thăm mọi người" Chàng quay sang nhìn cô, sụt sùi nói. 

"Ừm, tỷ tỷ biết rồi" 

"Điền công tử đã muộn rồi, mời người lên kiệu" 

Điền Chính Quốc lưu luyến buông tay, chàng ngoái đầu lại nhìn người thân của mình lần cuối sau đó bước lên kiệu đỏ. Tấm vải lụa bên khung cửa được hé ra để lộ đôi mắt đỏ hoe của chàng công tử họ Điền, chàng ta không nỡ rời đi nhưng số trời vốn không thể cãi. Chính Quốc ngậm ngùi buông tay trong sự tiếc nối, chàng cay đắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nuốt hết tất cả những hoài bão còn đọng lại trong lòng xuống, vùi lấp tuổi niên thiếu nơi hoàng cung lạnh lẽo. 

Trên đường vào cung Điền Chính Quốc nghe rất rõ tiếng hò reo của bá tánh kinh thành, bọn họ nối thành một dãy dài nghênh đón kiệu hoa Hoàng thất nhưng liệu đó có phải là lời chúc phúc thật lòng không hay chính là những câu nói dè bĩu, dìm pha khi một nam nhân lại đi làm thiếp cho người khác. Chàng tự nghĩ rồi tự cười khổ, tự dè bĩu chê trách chính bản thân mình. Chàng không trách họ, cũng không trách người ấy, chàng trách ông trời đã quá tàn nhẫn rồi. 

Hôm nay là ngày hoàng thượng nạp thiếp nhưng ngoài nội bộ ra thì các cung khác lại chẳng thèm để vào mắt. Kiệu hoa dừng lại trước cửa Hiển Yên cung, cửa cung mở rộng chào đón, bên trong còn có người hậu kẻ hạ quỳ gối hành lễ. Điền Chính Quốc trong bộ y phục đỏ bước xuống kiệu, chàng chẳng buồn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt đạm bạc cụp xuống hướng về một điểm vô định. 

"Nô tì cung chúc Quốc phi, Quốc phi cát tường" Người hậu vừa thấy chàng liền đồng thanh nghênh đón khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng nay đã náo nhiệt hơn một chút. 

"Nô tì là Dao Chi, cung chúc Quốc phi vạn phúc kim an" Dao Chi đi đến trước mặt chàng, kinh cúng quý gối. 

Điền Chính Quốc chán chường liếc nhìn cô ta sau đó lạnh nhạt bỏ đi, chàng đi thẳng vào bên trong chính điện khiến cho đám người hầu hoang mang tột độ. Trong một giây phút nào đó bọn họ chợt nhận ra vị chủ tử này vốn không dễ hầu hạ, trong lòng bất giác lo lắng. 

"Dao Chi cô cô, chuyện này là sao?" 

"Ta...các ngươi đừng tụ tập ở đây nữa, mau đi làm việc của mình đi, đừng để chậm trễ kẻo khiến Quốc phi phật lòng" 

"Dạ" 

Dao Chi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau đó đi theo chàng vào trong. Cô cần mẩn đứng bên cạnh rót trà nhưng sức ép từ Điền Chính Quốc tỏa ra quá lớn khiến Dao Chi cũng hồi hộp theo, cô chỉ dám len lén đưa mắt nhìn chàng nhưng rồi chẳng dám nhìn lâu, vài ba giây đã vội rụt người lại. Dao Chi thầm thán phục trong lòng khi nhận ra chàng ta quá nổi xinh đẹp, một nét đẹp mà đến cả Phan An cũng không tài nào sánh bằng. 

Điền Chính Quốc không đẹp tựa Phan An, chàng ta mang một nét đẹp rất riêng và đầy cuốn hút. Với khuôn mặt khôi ngô, ngũ quan tinh xảo hệt như tạc tượng, là nam nhân nhưng từng đường nét lại có phần mềm mại, khuôn trăng rực sáng như đêm rằm mùa thu, sắc tựa hoa buổi sớm, đôi mắt bồ câu to tròn đến những vì tinh tú cũng không thể so bì, hàng chân mày phía trên như nét họa điểm tô thêm vài phần quyến rũ cho khuôn mặt ấy, dù trán bị hai bên mái phủ xuống nhưng vẫn không thể làm lu mờ ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp riêng biệt của Điền Chính Quốc. 

-

Trong khi hoàng cung đang dậy sóng thì ở một nơi nào đó Kim Nam Tuấn và Tam a ca lại nhàn rỗi cùng nhau thưởng thức trà nóng. 

"Đã vào cung rồi sao?" 

"Sáng nay đệ ấy đã gấp rút cho kiệu đến Điền Gia đón Quốc phi rồi" 

"Hoàng Thượng phong phi sao? Có lẽ từ nay hậu cung sẽ chẳng được bình yên như trước nữa rồi" Kim Nam Tuấn vừa nghe câu trả lời bèn cười nhẹ lắc đầu. 

"Không những hậu cung mà còn ở triều đình. Tân Hoàng Đế sẽ phải chịu áp lực rồi đây" Kim Thạc Trân cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Anh có thể nhìn thấy được tương lai phía trước nhưng bản thân vô năng chẳng thể quản, chỉ biết âm thầm đứng nhìn từ xa mà thôi. 

-

"Ngươi nói cái gì?" Dương Hân Nghiên tức giận đập bàn.

"Nô tì không nói dối, sáng nay nô tì đã nhìn thấy dung mạo của Quốc phi đó, quả thật rất đẹp" Nô tì bên cạnh hoàng hậu hốt hoảng quỳ gối dập đầu nhưng cũng không quên minh oan cho chính bản thân mình. 

"Hoàng thượng gấp rút tuyên chỉ ngay trong đêm mà không trao đổi với bổn cung. Ta còn tưởng là nữ nhân nào to gan đến thế thì ra là một nam tử thường dân!" 

"Hoàng hậu bớt giận" 

"Ngày mai đến thỉnh an, ta nhất định phải nhìn cho kỹ sắc nước khuynh quốc khuynh thành mà ngươi nói" 

-

"Tâm phi nương nương, Quốc phi đã được hoàng thượng ban cho Hiển Yên cung" 

"Chỉ vừa tiến cung mà đã ngồi ngang hàng với ta rồi sao? Hậu cung sắp có chuyện hay rồi đây" Khác với sự phẫn nộ của hoàng hậu, Hàn Thục Tâm lại an nhàn thưởng thức tách trà nóng trên bàn, cô ta dường như cảm thấy rất thích thú chuyện này. 

-

"Ngươi nói có thật không?" Hai mắt Chư Nhã Vân tròn xoe nhìn cung nữ khi nghe cô ta miêu tả lại vẻ đẹp của vị phi tần vừa được tiến cung. 

"Nô tì nói thật. Quốc phi kia đẹp hơn tranh vẽ, càng nhìn càng cuốn hút nhưng có điều..." Cô ta lưỡng lự cắn môi khiến Vân Phi nóng ruột không thôi. 

"Có điều như nào?" 

"Nghe người bên Hiển Yên cung nói Quốc phi tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại khó khăn, người vừa bước xuống kiệu đã đi thẳng vào chính điện, tuyệt nhiên không để bọn nô tài vào trong mắt" 

"Chàng ta kiêu kỳ như thế thật sao?" Chư Nhã Vân vừa nghe đã hụt hẫng, buồn bã cất tiếng hỏi.

 "Nô tì chỉ nghe nói chứ không rõ lắm" 

"Ngày mai ta nhất định phải nhìn thật kỹ mới được"
___________________

Sóng gió hậu cung bắt đầu rùiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip