Kth Jjk Quoc Phi Gia Dao 16 Thi Phi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ban hôn cho hoàng thái tử?" Kim Thái Thụy xem tấu sớ của hoàng quý phi, ông câu mày lẩm nhẩm đọc những dòng chữ được viết dày đặt trên giấy.

"Bẩm Hoàng Thượng, có lẽ hoàng quý phi đang muốn dập tan lời đồn trong cung. Tin đồn thất thiệt để lâu ngày ắt sẽ thành sự thật" Trương công công đứng bên cạnh từ tốn lên tiếng.

"Thiếu bảo có con gái sao?"

"Dạ bẩm, Thiếu bảo Dương có một trưởng nam và thứ nữ. Dương Hân Nghiên vẻ ngoài hiền thục, tính tình dịu dàng, thùy mị rất hợp với hoàng thái tử"

"Vậy ngươi giúp trẫm chọn ngày lành tháng tốt, hôn sự này trẫm sẽ đứng ra làm chủ" Kim Thái Thụy vui mừng căn dặn, ông ta dường như rất hài lòng với hỉ sự này.

"Thần tuân chỉ"

-

Ở triều đình đang nơm nớp chuẩn bị hôn lễ cho hắn ấy mà Kim Thái Hanh có màng đến đâu. Hắn ngày đêm chạy ngược chạy xuôi điều tra sự việc, trả lại trong sạch cho Giai Ý Thị, đến ăn uống còn chẳng đoái hoài tới nói chi là việc tuyển phi lập thiếp kia hắn vốn chẳng thèm để tâm.

"Trí Mân, ngươi âm thầm liên lạc với cửu cửu ta, bảo người đem 20 lượng vàng phân phát cho người dân nghèo, một xu cũng không thể thiếu. Phía Tây Thanh Tử chịu lũ lụt từ tháng 6 đến nay vẫn chưa hết, ngươi dùng tiền bịt miệng những tên quan lại ở nơi đó, phải nói cho chính xác thời điểm mẫu thân ta gửi tiền về quê"

"Huynh yên tâm, ta sẽ đi ngay"

"Đi sớm về sớm" Kim Thái Hanh nhìn Phác Trí Mân phi ngựa đi mà trong lớp không khỏi bồn chồn lo lắng. Bây giờ niềm tin duy nhất của hắn đã đặt hết lên người nghĩa đệ kia.

-

"Tức chết đi được! Chỉ là một lời nói của tên công thần mà phụ hoàng lại hạ lệnh xử phạt ta. Rốt cuộc Kim Thái Lăng này là hoàng tử hay Phác Trí Mân là hoàng tử vậy hả? Bổn hoàng tử không cam tâm!" Kim Thái Lăng ngồi ở phủ thét toáng lên, hắn ta âm ỉ cả ngày báo hại những người trong phủ không được yên thân mà thầm chửi rủa mắng mỏi hắn.

"Chàng tức giận như vậy thì giải quyết được gì? Hoàng Thượng từ trước đến giờ luôn xem trọng những người có công với đất nước, nhất là các vị tướng sĩ nơi sa trường. Chàng đứng trước tâm điện, công khai sỉ nhục Phác Trí Mân thì khác nào đang chọc giận Hoàng Thượng đâu chứ. Có trách thì trách bản thân chàng hồi đồ. Nói đi cũng phải nói lại, tên công tử họ Phác đó từ nhỏ đã đi theo hoàng thái tử, tình huynh đệ như thủ tú, chàng không thích hoàng thái tử thì chẳng trách Phác Trí Mân gây khó dễ cho chàng. Tên đó học sâu, hiểu rộng, lời lẽ sắc bén không phải dạng tầm thường chàng nên cẩn thận thì tốt hơn, tránh tự rước họa vào thân" Hải Hân Yên cũng bị lửa nhiệt của phu quân làm cho bực mình, cô ta đi đến đập bàn lớn tiếng.

"Bây giờ ta bị nhốt ở cái phủ này, nàng bảo ta bình tĩnh như thế nào đây?" Kim Thái Lăng ngang tàn đáp lại.

"Không bình tĩnh được thì châm lửa đốt phủ đi" Kim Thái Hanh ung dung chấp tay sau hông, đường hoàng tiến vào.

"Hoàng trưởng tử tha tội, nô tài vô dụng không ngăn cản được Hoàng thái tử" Tên hạ nhân hớt hải chạy theo sau, run rẩy quỳ gối dập đầu.

"Ta nuôi ngươi tốn cơm. Lui ra!"

"Dạ"

"Huynh trưởng cần gì nổi giận với một tên nô tài, đệ là hoàng thái tử, hắn ta ngăn cản được sao?" Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn theo bộ dạng đáng thương của tên đó rồi buông lời nói giúp vài câu.

"Ngươi đến đây làm gì? Xem ta sống chết ra sao hả?" Kim Thái Lăng trừng mắt hỏi.

"Ta còn sống một ngày thì huynh chết được sao? Ta chỉ sợ nếu huynh chết trước e là không thể nhắm mắt được thôi" Thái Hanh nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt cợt nhã lộ rõ nét khinh thường.

"Hoàng thái tử nói vậy là có ý gì?" Hải Hân Yên thấy không vừa mắt liền chen ngang.

"Ta nói gì chẳng lẽ tẩu tẩu không hiểu được sao? Ta còn nghe Thi phi rêu rao khắp kinh thành có cô con dâu hiền lành thục đức, thông minh tinh tế. Bây giờ ta mới biết, lời đồn trong thiên hạ thật sự không đáng tin"

"Ngài..." Dù bị lăn mạ nhưng Hải Hân Yên chỉ đành cắn răng kìm chế.

"Nhưng có những lời đồn là thật đó" Kim Thái Lăng tiếp lời cô ta, hắn đang ám chỉ điều gì ngũ đệ của hắn nhắm mắt cũng có thể nhìn ra.

"Vậy sao? Vậy huynh phải sống cho thật tốt để chờ đợi cái ngày lời đồn kia thành sự thật" Nói rồi Kim Thái Hanh ngoảnh mặt rời đi, vừa đi hắn vừa ngửa cổ cười lớn ra vẻ đắc chí vô cùng.

Thái Hanh vừa ra đến cổng chính của phủ hoàng tử thì bắt gặp tên nô tài lúc nãy, bộ dạng tên đó tiền tụy đến đáng thương.

"Ngươi bị làm sao vậy? Vừa rồi còn bình thường kia mà" Hắn quan tâm dừng bước hỏi thăm.

"Nô tài tham kiên hoàng tháitử" Bị Thái Hanh gọi bất ngờ, tên đó hoảng hốt vội dập đầu hạnh lễ.

"Đứng lên, đứng lên. Ngươi bị thương như vậy mà còn quỳ gối, bộ không cần cái mạng này nữa sao?" Kim Thái Hanh tặc lưỡi đưa tay đỡ tên nô tài mình mảy chằn chịt vệt thương lên. Quần áo tên đó bị vết roi da làm cho rách nát, da thịt cũng vì vậy mà bị cứa đứt đến chảy cả máu.

"Đa tạ hoàng thái tử"

"Ngươi vì ta mà thành ra như này, ngươi không hận ta hay sao mà còn đa tạ?"

"Nô tài không dám hận ngài. Nô tài ở đây làm chó cho người ta, có ai xem nô tài là con người mà đối xử bình thường đâu chứ. Được hoàng thái tử quan tâm là phúc phần của nô tài" Vừa nói tên đó vừa khóc, những giọt nước mắt tức tưởi, ấm ức bây giờ mới được giải tỏa.

"Ngươi tên gì?"

"Nô tài họ Hạ, tên Tự"

"Hạ Tự? Bổn công tử từ trước đến giờ không muốn nợ ai điều gì. Ngươi vì ta mà bị hành hạ ra nông nổi này, ta đồng ý giúp ngươi ra khỏi phủ hoàng tử có được không?"

"Ngài nói thật chứ?" Hạ Tự kích động mở to mắt.

"Kim Thái Hanh nói được làm được, nhưng trước khi đi ngươi phải giúp ta một chuyện"

"Hoàng thái tử muốn nô tài làm trâu làm ngựa nô tài cũng đồng ý nghe theo"

"Được!"

Trông khi Kim Thái Hanh đang bận bịu việc triều chính thì ở đâu đó trong kinh thành có một nam tử vẫn ngày đêm trông ngóng, chờ đợi hắn.

Từ sau khi cả hai từ biệt nhau Điền Chính Quốc đã định sẵn sẽ không hẹn ngày gặp lại cớ sao chàng ta vẫn ôm ấp một tia hy vọng loe lói đó suốt quãng thời gian qua. Chàng hằng đêm ngồi bên khung cửa sổ, lẳng lặng ôm chiếc áo của hắn mà hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Điền Chính Quốc nhìn vật nhớ người, chàng chờ mong khoắc khoải từng đêm rồi lại ôm lòng uất nghẹn khóc một mình. Âu cũng là số mệnh của chàng, Chính Quốc có oán thì biết oán ai bây giờ? Chỉ trách bản thân chàng đa tình rồi tự làm đau chính mình mà thôi.

"Vô tình nào khổ tựa đa tình
Một tấc tương tư hóa thành muôn sợi khổ
Chân trời mặt đất còn chia ngăn
Chỉ có lòng tương tư là không hạn chỗ"

Câu hát cất lên da diết làm sao. Tiếng hát sầu muộn của một kẻ đa tình càng khiến người ta thêm phần chua xót. Đôi mắt tựa sao trời giờ đây đã ngấn lệ, nét đượm buồn hiện hữu trên khuôn mặt tựa trăng rằm. Điền Chính Quốc rơi vào sự bết tắt trong chính tâm trạng của mình, chàng nở một nụ cười héo hắt, ánh đèn dầu loe lắt soi rõ hình bóng cô đơn, chàng ta lấy màn đêm cô tịch làm bạn rồi cứ thế một đêm nữa lại trôi qua.

-

Ngày thứ 3 nhanh chóng đã đến, Kim Minh điện một lần nữa được buổi náo nhiệt.

"Được rồi, mau nói đi" Kim Thái Thụy nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Ông ta ngao ngán lắc đầu khi chứng kiến những người trong hoàng thất đấu đá lẫn nhau.

"Cần phải nói gì nữa cho dài dòng, kẻ có tội chính là có tội" Kim Thái Lăng phất tay tuyên bố.

"Huynh trưởng hình như vội quá rồi. Truyền người vào đây" Câu nói vừa dứt thì bên ngoài đã có một tiểu thái giám vội vã đi vào.

"Nô tài Hạ Tử tham kiến Hoàng Thượng"

"Tên tiểu tử nhà ngươi không ở phủ hoàng tử lại chạy đến đây làm gì?" Thái Lăng kinh ngạc quát.

"Ngươi muốn thay trẫm phân xử luôn rồi sao?" Kim Thái Thụy gằn giọng nhắc nhở.

"Nhi thần không dám"

"Huynh trưởng cũng đã nói, Hạ Tử chính là thái giám trong phủ hoàng tử nên hôm nay nhi thần mới truyền hắn ta lên đây để đối chiếu cho rõ ngọn ngành đầu đuôi sự việc. Ngươi mau nói đi, ở đây là Hoàng Thượng làm chủ, không cần sợ ai hết"

"Muôn tâu Hoàng Thượng, nô tài vốn là người ở phủ hoàng tử. Cách đây một tuần nô tài có nhìn thấy nô tì của Thi phi đến tìm hoàng tử phi, trên tay còn cầm theo một vật rất quý"

"Có phải là thứ này hay không?" Kim Thái Thụy giơ chiếc vòng ngọc bích lên cho Hạ Tử xem xét.

"Dạ đúng rồi, là chiếc vòng đó. Nô tài dám chắc chắn bản thân không thể nhìn lầm vì bên trong có cái gì đó màu hồng ngọc phát sáng, từ nhỏ đến lớn nô tài chưa bao giờ nhìn qua vật nào lạ như vậy"

"Thi phi, nô tì của nàng cầm vật này đến phủ hoàng tử làm gì?"

"Thần...thần thiếp là vì..."

"Đã hại người thì cần hỏi lý do sao?" Bối Lý Giai Ý khinh thường nói thay.

"Cô!"

"Ta làm sao?"

"Hoàng thượng, lời của một tên nô tài làm sao tin được?"

"Chẳng phải Thi phi cũng dựa vào lời của một nô tì mà du cáo ta sao?"

"Bạch Thi Diệu, nàng mau trả lời trẫm!" Kim Thái Thụy đập bàn ra lệnh.

"Hoàng thượng, hoàng thượng tất cả là do nhi thần không tốt" Hải Hân Yên không biết từ đâu xông vào, cô ta mặc cho thị vệ ngăn cản cũng quyết vùng vẫy để có thể vào trong chính điện. Bộ dạng hèn dạ bò trên sàn càng khiến Kim Thái Thụy thêm phần tức giận.

"Yên nhi" Bạch Thi Diệu cũng không khỏi bất ngờ.

"Tất cả đều do Hân Yên làm, Hân Yên lôi kéo Tổng đốc phu nhân nhằm hãm hại hoàng quý phi và hoàng thái tử, sự việc không liên quan đến Thi phi nương nương" Cô ta khóc lóc giải bày.

"Hoàng thượng anh minh, thần thiếp hồ đồ nghe theo lời của ả tiện nhân này mà du cáo hoàng quý phi" Bà ta nắm bắt được cơ hội liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hải Hân Yên khiến cô ta dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cũng không khỏi bàng hoàng.

"Hỗn xược! Mấy người các ngươi lại dám đem hậu cung của trẫm ra làm trò đùa sao? Người đâu, lôi ả tiện nhân Hải Hân Yên này xuống, chém đầu làm gương"

"Hoàng thương..." Hân Yên kinh hãi đến ngay người, cô ta chỉ biết mở tròn mắt phó mặc cho thị vệ lôi đi.

"Còn ngươi, thân là phi tần hậu cung lại nghe theo lời nói xằm bậy mà du cáo, xúc phạm hoàng quý phi, ngươi nói trẫm nghe trẫm nên xử ngươi như thế nào đây?"

"Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng"

"Oan? Thi phi nương nương nói ra câu này không thấy hổ thẹn sao?" Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại nhưng Kim Thái Hanh lại đắc ý nói thêm.

"Còn chuyện gì mà trẫm chưa biết?"

"Bẩm phụ hoàng, 20 lượng vàng mẫu thân nhi thần gửi về quê nhà là để cứu nạn cho bá tánh ở vùng núi phía Tây Thanh Tử nhưng vì không muốn làm ầm ỉ nên chỉ đành âm thầm thực hiện nhưng ai ngờ đâu lại bị người khác dòm ngó rồi sinh hiểu lầm" Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn, nhằm ám chỉ chữ "người" mà bản thân muốn đề cập đến.

"Có chuyện này sao?"

"Thứ sử ở địa phương biết ân nhân bị du cáo nên đã ngày đêm cho người lên đường mang chiếu thư lên trình cho phụ hoàng xem xét"

Trương công công nhận chiếu thư từ tay Kim Thái Hanh thì vội dâng lên cho Kim Thái Thụy xem qua. Ông ta sau khi xem thì lại càng thêm phẫn nộ, quyết không tha cho mẹ con Thi phi.

"Vùng núi phía Tây bị xạc lỡ dẫn đến lũ lụt triền miên, thất mùa đói kén, bá tánh lầm than thống khổ vậy mà các ngươi lại thất đức cắt giảm số lượng lương thực mà triều đình chuyển đến, đã vậy còn bốc lột dân nghèo, chèn ép quan lại địa phương nếu không có 20 lượng vàng của hoàng quý phi ban xuống thì có lẽ bá tánh Thanh Tử đã bị các ngươi giết chết cả rồi" Kim Thái Thụy tức đến độ gân trán nổi lên rõ rệt, ông ta đanh mặt quát lớn, ngón trỏ quyền lực cứ thể chỉ thẳng vào mẹ con Bạch Thi Diệu.

"Hoàng thương bớt giận" Trương công công đứng bên cạnh chịu đựng sức ép mà bản thân cũng căng thẳng theo.

"Nghe lệnh trẫm. Thi Phi Bạch Thi Diệu, thất đức vô năng, cử chỉ thô tục không làm tròn bổn phận nay phế bỏ chức vị, gián xuống làm thường dân, nhốt vào lãnh cung, cả đời tự xám hối"

"Thần thiếp biết tội, thần thiếp biết tội, Hoàng Thượng!" Tiếng Bạch Thi Diệu vang khắp Kim Minh hiện càng khiến người ta thêm chán ghét và khinh thường.

"Hoàng trưởng tử Kim Thái Lăng, vô đức, vô tri, vô tài, vô năng, vô dụng từ giờ không được can thiệp chuyện triều chính. Trẫm lệnh cho ngươi lui về phủ hoàng tử đóng cửa không được bước ra ngoài dù chỉ nửa bước"

"Hoàng thương thánh minh" Kim Thái Hanh hài lòng cúi đầu tạ lễ. Trong việc này người hả dạ ngoài hắn ta thì còn ai được nữa.

Sau khi Kim Thái Lăng bị áp giải đi, Kim Thái Thụy mới có thể thả lỏng cơ mặt. Ông ta mệt mỏi cụp mắt thở dài rồi đưa mắt nhìn hắn hồi lâu mới chịu cất tiếng bảo:

"Thái Hanh, con là người mà trẫm kì vọng nhiều nhất, cũng là đứa con đáng tự hào của trẫm sau này đừng làm trẫm thất vọng"

"Thái Hanh đã ghi nhớ"

"Đầu tháng sau ngày 2/1 ta ban hôn cho con và Dương Hân Nghiên, con gái Thiếu bảo Dương Thị"

"Phụ hoàng con..." Kim Thái Hanh kích động bèn lên tiếng từ chối nhưng cổ tay lại bị Bối Lý Giai Ý giữ lại, bà ta ra ý cho hắn đừng nên làm phật lòng Hoàng Thượng.

"Không còn sớm nữa, bãi triều"
_____________________

Sống trong cung đúng là không ai hiền lành cả. Dù là nam nhân hay nữ nhân cũng phải bày mưu tính kế :((
Không biết cuộc hôn sự này có diễn ra được hay không thì mọi người cùng đón chờ ở chap tiếp theo nhé







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip