Kth Jjk Quoc Phi Gia Dao 11 Cuoi Ngua Tren Thao Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Hanh tử ngươi đâu rồi?"

"Tiểu Hanh tử sao không đấm lưng cho ta?" Điền Chính Quốc trong cơn say ngủ, chàng ta nửa tỉnh nửa mơ không ngừng gọi tên hắn, nhưng dù gọi mấy lần cũng không có ai hồi đáp, Chính Quốc liền bực tức quát lên:

"Tiểu Hanh tử!"

Chàng ta bức xúc bật người dậy đúng lúc đó cửa phòng cũng bị mở toang, Ngụy Lễ mang theo khuôn mặt nơm nớp lo sợ hớt hải chạy vào bên trong.

"Công tử"

"Kim Thái Hanh đâu?"

"Dạ bẩm, Kim công tử đã ra về lúc mặt trời vừa xuống núi rồi ạ" Đối mặt với vẻ mặt nghiêm nghị của chàng, Ngụy Lễ không khỏi căng thẳng.

"Ta ngủ từ trưa đến giờ luôn sao?" Điền Chính Quốc nhìn lại bản thân thì phát hiện y phục đã được khoác lên một cách gọn gàng, có lẽ lúc rời đi Kim Thái Hanh đã giúp chàng chỉnh lại tất cả.

"Tiểu Lễ không biết..."

"Được rồi, ngươi đi chuẩn bị cơm tối cho ta đi" Chính Quốc thở dài, cơ mặt được thả lỏng, chàng nhẹ giọng sai bảo.

"Dạ"

-

Kim Thái Hanh vừa về đến Bảo Ân điện đã trông thấy dáng người quen thuộc ngồi trong điện chờ sẵn. Nếu hắn nhìn không lầm thì người đó không ai khác ngoài trưởng hoàng trưởng tử Kim Thái Lăng. Bất chợt trong lòng dâng lên thứ cảm xúc bất an, hắn cau mày đi thẳng vào bên trong.

"Huynh trưởng"

"Ồ đệ đệ của ta về rồi sao? Hôm nay đi tuần tốt chứ?" Kim Thái Lăng bày ra dáng vẻ nhiệt tình thăm hỏi nhưng sao ánh mắt và cử chỉ lại hiện hữu vài phần châm biếm.

"Để huynh trưởng lo lắng là đệ đệ không tốt" Kim Thái Hanh gượng gạo trả lời.

"Hửm? Trên người Ngũ đệ có mùi gì thơm quá vậy? Càng ngửi ta lại càng không thất giống mùi của nữ nhân lại cũng chẳng phải của nam nhân...Ngũ đệ, chẳng hay đây là mùi hương gì?" Thái Lăng tùy tiện ghé mũi vào người Thái Hanh hít lấy mùi hương trên người hắn, một hành động thật thô lỗ.

"Huynh trưởng nên chú ý cử chỉ hành động. Đệ xuất cung đi tuần, Thanh Tử ta bao la rộng lớn, bản thân tiếp xúc với biết bao nhiêu người dân trong kinh thành, già trẻ lớn bé, trai gái đều có đủ. Mùi hương này là mùi của con dân, bá tánh Thanh Tử, tất nhiên trong cung không có rồi" Kim Thái Hanh ái ngại đưa tay đẩy đầu tên đó ra xa, hắn sượng mặt nhếch mép.

"Trong cung vốn không có mùi hương này nên ta tò mò chút thôi, mong Ngũ đệ thứ lỗi" Kim Thái Lanh chấp tay cúi đầu tạ lỗi, điệu bộ trông chẳng có chút thành ý nào.

"Đệ làm sao dám trách huynh trưởng. Chẳng hay hôm nay huynh đến chỗ đệ là có việc gì? Nếu để hỏi những thứ ban nãy thì có phải đã quá tầm thường rồi hay không?"

"Đã lâu ta không đến Bảo Ân điện, trong phủ hoàng tử hoài cũng chán, mà ở Hiển Yên cung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bốn bức tường, ta sắp chịu không nổi rồi nên muốn Ngũ đệ đây đồng ý cho ta xuất cung đi tuần chung có được không?" Hắn ta lăm le mở lời đề nghị.

"Đáng tiếc quá, đệ đệ từ nhỏ đã thích ngao du sơn thủy, chịu nắng chịu gió có hề chi nhưng huynh trưởng lại khác, huynh sống trong cung đã quen với lụa ngọc gấm ngà, kẻ hầu người hạ chỉ sợ huynh không chịu nổi cái nắng gắt gió sương bên ngoài triều đình mà thôi"

"Ngũ đệ thật biết nói đùa, ta và đệ đều là con của phụ hoàng, chịu chút cực khổ có đáng là bao, chưa kể sau này còn phải xuất binh đánh trận giữ yên bờ cõi"

"Đệ quen đi một mình, huynh trưởng thử lỗi" Kim Thái Hanh vừa nói dứt câu đã cúi đầu hành lễ, hắn trực tiếp tiễn khách sau đó quay ngoắt người đi thẳng vào bên trong để lại một mình Kim Thái Lăng đen mặt hậm hực chỉ biết ôm hận dậm chân bỏ về.

Cùng lúc đó ở Điền Gia, Điền Chính Quốc ngồi ngoài hiên chàng chống cằm suy tư về chuyện gì đó, vẻ mặt căng thẳng lại có vài phần nghiêm nghị khiến Ngụy Lễ đứng bên cạnh cũng không dám làm phiền.

"Đệ đệ" Điền Nguyệt Tinh đứng đằng xa đã trông thấy tất cả, cô nhíu mày gọi to tên chàng sau đó đi đến ngồi xuống vị trí đối diện.

"Đệ có tâm sự gì sao?"

"Tỷ tỷ, đợt trước chúng ta gặp đạo tặc trong kinh thành, tên đó có nhắc đến hoàng cung nên là...nên là đệ nghĩ có khi nào chuyện này là do người trong cung làm hay không?"

"Hai người chúng ta có qua lại với người trong cung đâu, chuyện gây thù chuốc oán lại càng không thể. Tỷ đã suy nghĩ về chuyện này rồi nhưng có nghĩ kiểu gì cũng không ra. Người trong cung duy nhất chúng ta quen biết chỉ có Kim đại nhân nhưng ngài ấy làm hại chúng ta là điều không thể xảy ra"

"Đệ cũng suy nghĩ giống tỷ nhưng trong chuyện này còn nhiều ẩn khúc hay là mình đi hỏi Nam Tuấn, đệ nghĩ huynh ấy có thể giúp chúng ta điều tra" Điền Chính Quốc nghĩ ngợi tới lui cuối cùng cũng tìm ra lối đi, chàng bất an nên tâm trạng chẳng thể nào nguôi ngoai.

"Chuyện này liên quan đến triều đình, tỷ và đệ chỉ là thường dân bình thường lại càng không có tiếng nói, thái phó có giúp thì cũng không điều tra ra được gì vả lại còn làm liên lụy đến ngài ấy. Tỷ nghĩ nên tạm gác chuyện này lại ở đây, nếu còn tiếp diễn thì hãy tính đến bước tiếp theo" Điền Nguyệt Tinh nắm lấy tay chàng, cô nhẹ giọng trấn an.

"Cũng là tỷ tỷ suy nghĩ thấu đáo, đệ hấp tấp quá rồi"

"Không sao, Quốc nhi của tỷ còn ít tuổi chỉ cần tỷ tỷ còn sống nhất định sẽ không để đệ chịu thiệt" Cô ân cần xoa đầu chàng rồi cưng chiều nói.

"Dạ"

-

"Chuyện lần trước không may bị bại lộ, nếu giờ ta còn ra tay chắc chắn sẽ kinh động đến hoàng thái tử, tính tình của nó trước giờ ta còn xa lạ gì nữa, tốt nhất là nên chờ đợi thời cơ không được bức dây động rừng" Bối Lý Giai Ý nhàn nhã nhâm nhi tắc trà ấm trên tay, bà ta từ tốn mở lời.

"Nương nương nghĩ chuyện lần trước là do hoàng thái tử sai người đến sao?"

"Tư mã Trịnh từ nhỏ đã qua lại với Thái Hanh, tình cảm huynh đệ như thủ túc, ta còn lạ gì chúng nó nữa. Nếu không phải hoàng thái tử mở lời cậy nhờ thì Trịnh Hiệu Tích làm sao lại đột nhiên dẫn lính xuất cung đi tuần được chứ"

"Nô tì ngu muội, xin nương nương thứ tội"

"Đứng lên đi, chuyện này ngươi không được truyền ra ngoài rõ chưa?" Bà ta nghiêm giọng răng đe.

"Dao Anh đã rõ"

"Thay y phục cho ta, bổn cung buồn ngủ rồi"

"Dạ"

Buổi chiều hôm ấy đạo tặc bao vây người của Điền Gia cũng do một tay Giai Ý hoàng quý phi sai khiến từ phía sau. Bà ta không có ý định làm hại chàng, chỉ muốn cho Điền Chính Quốc một bài học để chàng ta biết thân biết phận mà giữ mình nhưng nào ngờ kế hoạch bị bại lộ, tin tức truyền đến tai Kim Thái Hanh, bản thân hắn là hoàng thái tử không thể tùy tiện dẫn lính xuất cung vì nếu truyền đến tai hoàng thượng e rằng chuyện bé xé ra to, đến lúc đó mạng của hắn còn không thể giữ nói chi đến an nguy của nam tử kia. Nếu hoàng quý phi đã đem người của mình đến Bảo Ân điện thăm dò hành tung thì hắn cũng có thể cài người của mình vào Cẩm An cung làm nội gián kia mà.

-

Tiết trời tháng 10 se se lạnh, Điền Chính Quốc ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn phong cảnh của buổi đầu đông, hơi lạnh hòa lẫn cùng khói trà nghi ngút tạo nên một cảnh tượng thật ảm đạm mà yên bình làm sao. Chàng đặt ly trà sứ vào giữa hai lòng bàn tay để tìm kiếm chút hơi ấm mong manh từ đó. Điền Chính Quốc say sưa đắm mình vào bức tranh phong cảnh mùa đông nhưng chưa được bao lâu thì bên tai đã truyền đến tiếng vó ngựa ồn áo náo nhiệt, nó rít lên một tiếng thật dài rồi dừng lại trước cửa Điền Gia. Chàng công tử nhà họ Điền hiếu kì nheo mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện Ngụy Lễ hớt hải chạy vào bẩm báo:

"Công tử, có Kim công tử đến tìm"

"Kim Thái Hanh? Trời chỉ vừa hừng đông thôi mà, hắn ta đến sớm như thế làm gì chứ?"

"Tiểu Lễ không biết, Kim công tử muốn nô tài chuyển lời mời công tử ra bên ngoài nói chuyện"

"Hôm nay hắn ta bị làm sao vậy? Sao không vào trong luôn mà còn bày vẻ làm gì chứ?!"

Điền Chính Quốc đành bỏ tách trà nóng vẫn còn đang uống dở xuống bàn, chàng mang theo khuôn mặt bức bối, đôi mắt ánh lên vài phần khó chịu bước ra. Vừa qua khỏi cửa chính đã bắt gặp chàng thanh niên cưỡi trên lưng hắc mã oai phong lẫm liệt, Kim Thái Hanh vui vẻ vẫy tay về phía chàng.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Nhìn dáng vẻ hắn ta lúc này Điền Chính Quốc bất chợt cảm thấy tự ti đôi chút, chàng khoanh tay hỏi một cách thô lỗ.

"Hôm nay tiểu Hanh tử khá rảnh không biết có thể mời công tử cưỡi ngựa cùng không?" Kim Thái Hanh vội leo khỏi yên ngựa, hắn chấp tay hành lễ sau đó hào hứng đề nghị.

"Từ nhỏ đến lớn bổn công tử ta chỉ biết điều chế hương liệu, ta không biết cưỡi ngựa nên nếu ngươi đi cùng ta sẽ chán lắm đó"

"Tại hạ không dám chê bai, được cưỡi ngựa cùng Điền công tử đây là phúc phần của Thái Hanh"

Ngay sau đó Điền Chính Quốc không nhịn được liền bật cười, khuôn mặt kiêu ngạo, nghiêm trang ban nãy đã không còn nữa, chàng ta thở dài một tiếng rồi cao giọng đáp:

"Xem như hôm nay Điền Chính Quốc ta cho ngươi hưởng một chút ân huệ"

"Mời" Hắn đứng nép sang một bên, nhường đường cho chàng lên trước.

"Ta không biết..."

"Đặt chân lên đây sau đó dùng hết sức bật người thật cao là được"

"Ò"

Kim Thái Hanh tận tình chỉ dạy từng chút một, hắn đứng bên dưới giúp chàng nâng người lên, vì con hắc mã này quá cao nên Điền Chính Quốc phải cực lực cả buổi mới ngồi lên được trên yên ngựa, cũng do quá chú tâm vào vấn đề chính mà Điền công tử lại không để ý cái tên vô liêm sỉ bên dưới đã lợi dụng cơ hội đó bóp mông chàng.

"Mệt chết ta"

Điền Chính Quốc ngồi phía trước, chàng lóng ngóng cầm chặt dây cương trong tay, Kim Thái Hanh ngồi phía sau nguyện ý làm ghế cho chàng tựa lưng vào, hắn ta tùy tiện đưa tay bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia rồi phi ngựa tiến thẳng ra ngoại thành.

"Lạnh thật đó"

Gió phía trước cứ thế táp vào mặt khiến Điền Chính Quốc run lên cầm cập nhưng sự vui thích trong lòng đều lấn át tất cả. Bởi từ bé Chính Quốc rất hiếm khi được cưỡi ngựa, có thể nói số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay vì thế mà cũng không được thuần thục như Kim Thái Hanh.

"Ra thảo nguyên chơi có được không? Trời lập đông không khí ở đó thoải mái vô cùng"

"Được, thẳng tiến thôi"

Nhìn sự phấn khích của chàng ta kìa, Kim Thái Hanh nhận được nguồn năng lượng tích cực từ người con trai phía trước mà trong lòng của không khỏi náo nức. Đúng là chỉ có Điền Chính Quốc mới có thể đem lại niềm vui cho hắn.

Hắc mã dừng lại trước một cái hồ lớn, nước hồ trong vắt soi rõ cả nền trời xanh. Từ nơi này Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy dãy núi nối tiếp nhau nhấp nhô ở phía xa xa, dòng thác dữ từ đỉnh núi trút xuống khiến một vùng nước nhuốm bọt trắng xóa. Dù đã là đầu tháng 10 nhưng thảm thực vật ở nơi này vẫn tràn đầy sức sống, tuy không xanh mướt một màu nhưng cũng không nhuộm màu chết chóc.

"Không khí ở đây trong lành quá"

Điền Chính Quốc buông dây cương, chàng ngồi trên yên ngựa dang rộng hai tay như muốn ôm cả thiên nhiên vào lòng, khuôn mặt xinh đẹp ngửa lên nhìn nền trong rồi lại nhắm nghiền mắt lại cảm nhận, những tia nắng ngày đầu đông như ánh lửa bập bùng trên nền tuyết trắng khi soi sáng khuôn mặt của chàng công tử. Kim Thái Hanh ngồi phía sau cứ thế say đắm nhìn ngắm chàng, hắn thật muốn ôm lấy chàng ta vào lòng nhưng rồi lại không thể thực hiện, Kim công tử chỉ biết ngậm ngùi thưởng thức ngũ quan tinh xảo ấy thật lâu đến khi Điền Chính Quốc lấy lại dáng vẻ điềm đạm ban đầu mới thôi.

"Đây là lần đầu tiên ta đến thảo nguyên đó"

"Thật sao?"

"Từ nhỏ ta đã phải theo phụ thân học điều chế hương liệu, có vài lần ra ngoại thành tìm kiếm các loại thảo dược quý nhưng cũng không có đến những nơi như thế này. Không ngờ thảo nguyên lại đẹp đến vậy"

"Nếu công tử thích tại hạ sẽ thường xuyên cùng công tử đến nơi này"

"Ngươi nói thật chứ? Từ nhỏ Điền Chính Quốc ta đã thích du sơn ngoạn thủy, nay đây mai đó để có thể nhìn xem dân tình khắp nơi sống ra sao, cảnh vật đất nước hùng vĩ thế nào nhưng bản thân ta lại không có được cơ hội đó" Chàng đưa mắt nhìn xung quanh, sâu thẳm trong đôi mắt đó người ta có thể thấy được niềm khao khát mảnh liệt nhưng đâu đó lại ánh lên phần nào tiếc nối.

"Vậy Kim Thái Hanh rất vinh hạnh khi có được phúc phần làm bạn đồng hành cùng công tử. Sau này ta sẽ dạy người bắn cung"

"Không cần ngươi dạy, ngoài cầm kỳ thi họa ra thì bắn cung chính là sở trường của bổn công tử" Điền Chính Quốc hất mặt đầy tự tin, chàng vì quá đắc ý mà dáng vẻ có đôi nét ngạo mạn.

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, lúc nhỏ ta có học qua kiếm pháp và bắn cung nhưng lớn lên chẳng còn dùng tới nữa. Ta nói cho ngươi nghe một bí mật, Điền Chính Quốc ta từ lâu đã muốn xông pha chiến trường, lập chiến công hiển hách, cả đời viễn vinh" Hai mắt chàng ta tràn đầy nhiệt huyết, ngọn lửa chảy bỏng trong tim dường như đã ấp ủ bấy lâu. Không ngờ một người phong nhã, nhẹ nhàng ấy lại có chí lớn đến vậy.

"Vậy ta sẽ dạy công tử cưỡi ngựa, mong sau này chúng ta có thể đồng hành cùng nhau"

"Được thôi, xem như bổn công tử tiếp nhận thêm một huynh đệ"

"Sư huynh, mong huynh chỉ giáo thêm!"

"Được, được" Điền Chính Quốc được cái miệng không xương kia nịnh nọt mà không khỏi đắc ý, chàng vui vẻ cười tít mắt song lúc mở mắt ra thì vô tình phát hiện Kim Thái Hanh đang nhìn chăm chăm mình, đôi mắt tam bạch ấm áp vô cùng.

"Ngươi...ngươi nhìn gì vậy?"

"Ta đang ngắm cảnh" Hắn điềm đạm đáp, con ngươi nhạt màu vẫn không tài nào dứt ra được.

"Cảnh sắc có trên mặt ta sao?" Chính Quốc hoang mang, đôi mắt tròn xoe mở to đầy ngạc nhiên.

"Ngũ quan của công tử đến thiên nhiên cũng phải cúi đầu"

"Mồm mép của ngươi làm bằng gì vậy hả?" Điền Chính Quốc quay đầu lại trách cứ, tuy là trách nhưng lại có vài phần nghịch ngợm khiến Kim Thái Hanh không nhịn được mà dang tay ôm lấy chàng.

"Ngươi điên rồi sao? Ban ngày ban mặt hai nam nhân ôm nhau thì ra thể thống gì?" Chính Quốc ra sức vùng vẫy, chàng muốn cự tuyệt nhưng vô ích.

"Vậy ý công tử là ban đêm mới được ôm sao?"

"Vô lễ, ăn nói hàm hồ!"

"Tại hạ thất kính, mong công tử bỏ qua nhưng tại hạ lạnh quá chịu không nổi nữa rồi" Hắn cứ thế siết chặt vòng tay, đem con người nhỏ bé phía trước đặt trong lòng mặc cho chàng chống cự thế nào cũng nhất quyết không buông.

Tưởng chừng như nơi thảo nguyên rộng lớn này chỉ có hai người cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau chơi đùa nhưng ai ngờ tất cả đều bị người thứ ba trông thấy.

"Hoàng trưởng tử người kia là..." Tên lính hầu cậu chỉ tay về phía bờ hồ.

"Đó không phải là Ngũ đệ của ta sao?" Kim Thái Lăng thích thú nhếch môi cười.

"Mới sáng sớm đã xuất cung báo hại bổn hoàng tử cất công đuổi theo, tưởng đệ ấy đi đâu thì ra là rong chơi cùng mỹ nam trong thiên hạ"

"Dạ bẩm, người ngồi trên yên ngựa kia chính là thứ tử của Điền gia, Điền Chính Quốc"

"Điền Chính Quốc? Nghe các ngươi đồn đoán bổn hoàng tử thật không thể hình dung ra sắc nước của chàng ta, bây giờ tận mắt nhìn thấy đúng là không gì sánh bằng. Ngũ quan hài hòa tinh xảo, đôi mắt trong như nước mùa thu, dáng vẻ nhẹ nhàng thoát tục, tuy xinh đẹp nhưng lại không phải liễu yếu đào tơ, trong nhân gian thật khó để tìm ra một người như thế đúng là tuyệt sắc nam nhân. Chẳng trách Ngũ đệ ta si mê đến thế" Kim Thái Lăng đứng bên sườn núi gần đó ngắm nhìn vị công tử kia thật lâu rồi thốt nên đôi ba lời khen ngợi.

"Hoàng trưởng tử thật có mắt nhìn người, tại hạ khâm phục"

"Không phải ta có mắt nhìn người mà do chàng ta quá đỗi xinh đẹp. Được rồi, chúng ta nên quay về thôi, ngươi nhìn cho kỹ sau này còn nói giúp ta vài phần" Dứt câu Kim Thái Lăng bèn quay ngựa trở về kinh thành, tên lính hầu kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
___________________

Vậy là sắp tới công chuyện rồi, hẹn mọi người sáng thứ 4 nha. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip