2.1 enjoy your flight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã thẩn thờ cả buổi sáng.

Bằng chứng là sau khi chuyến bay cất cánh được 1 giờ, jaemin ghé vào tai jeno nói nhỏ.

"2 phút nữa gặp em ở nhà vệ sinh nhé."

Jeno chớp mắt nhìn jaemin đầy nghi hoặc. Vì gương mặt cậu đang giấu sau một lớp khẩu trang đen trông khá là nghiêm túc, nên jeno bối rối không biết mình có nghe nhầm không.

"Huh?"

Hắn cảm nhận được bàn tay cậu siết chặt cánh tay hắn qua lớp áo len, ánh mắt jaemin càng thêm dứt khoác.

"Nhà vệ sinh. Ngay lập tức. Đi mà."

Đây chính là cách jaemin thường làm phá vỡ đi sự kiên quyết của jeno, cũng như cách jaemin ngúng nguẩy, bồn chồn chờ đợi hắn cho cậu câu trả lời.

Điều đó cho thấy jaemin chẳng bị gì khó chịu cả, chỉ là cậu cần sự chăm sóc, có hơi bối rối một chút, thế nên hắn gật đầu mà không nói lời nào, jaemin thở phào nhẹ nhõm trước khi rời khỏi dãy ghế gần cửa sổ và lướt qua hắn.

Jeno nhìn cậu bước nhanh trên lối đi, ngay lập tức nhận ra dáng vẻ cố tỏ ra bình thường nhưng bước chân thì xiêu vẹo của cậu, suýt chút nữa thì vấp ngã. Khi cậu đi khuất tầm nhìn, jeno dựa vào ghế, thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt như đang cố gắng lấy lại lý trí của mình.

Hắn không ngờ mình lại đồng ý với jaemin chuyện này, nó có vẻ là một ý tưởng tồi tệ, nhưng hắn quá rõ việc jaemin là một người bướng bỉnh, nhất là jaemin trong những ngày kỳ lạ của cậu, vì thâm tâm cậu biết hắn sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào, miễn là từ jaemin.

Thực ra thì jaemin là một người bạn đồng hành hoàn hảo cho những chuyến bay; cậu chỉ thoải mái thư giãn một mình và jeno thường gọi nó là "vùng im lặng" của jaemin, hắn chỉ cần đưa bờ vai rộng của mình để cậu tựa vào mỗi khi hắn cảm thấy muốn vượt qua ranh giới giữa chỗ ngồi của bọn họ để gần gũi cậu hơn. Nhưng có những lúc, như hiện tại, khi cơ thể jaemin tràn đầy sinh lực, một điều vừa là sự may mắn, vừa là trở ngại trong công việc của họ.

Hầu hết thời gian, sự thừa năng lượng thường đó dành để thể hiện trước camera, ngược lại, jeno luôn thầm tận hưởng sự miễn nhiễm với cuộc sống của hắn, để mặc jaemin làm bất cứ điều gì cho đến khi cậu kiệt sức và muốn nghỉ ngơi, nhưng có một số trường hợp hiếm hoi là không đúng thời điểm lắm.

Hôm nay, các thành viên đều biết rằng họ sẽ phải ngồi trên máy bay vài giờ để đến địa điểm tổ chức tour tiếp theo. Jeno mở to mắt nhìn qua lối đi, jisung và chenle túm tụm xem game PUBG với nhau trên điện thoại chenle. Donghyuck ở phía sau maknae-line đã ngủ ngay khi họ vừa cất cánh. Jeno nghĩ việc chuyển đổi qua lại giữa Dream và 127 có vẻ khá khó khăn với donghyuck, giống với mark hyung lúc trước, vì hyuck lăn ra ngủ bất cứ khi nào cậu ấy có thể, mặc cho renjun đang vẽ vời sột soạt với chiếc bút Sharpie bên cạnh hay tiếng gõ laptop cạch cạch của anh quản lý, trọng điểm là mọi người đều đang bị cuốn vào thế giới riêng.

Ngoại trừ jeno và jaemin. Họ cũng có thế giới riêng, cùng nhau, nhưng nó đã bị lệch trục khi họ thức dậy một cách muộn màng và mất phương hướng. Không còn đủ thời gian để ân ân ái ái trước khi phải khoác lên vẻ ngoài của idol, chạy như bay khỏi ký túc xá, lên xe đi đến sân bay.

Dù còn lờ mờ ngái ngủ, jeno vẫn cẩn thận quan sát hình ảnh jaemin biến thành một idol chuyên nghiệp, sải bước giữa hàng trăm photographer, master fansite hay những sasaeng fan kì lạ đang vây quanh cậu, nhưng jeno có thể dễ dàng nhận ra những cử chỉ căng thẳng bất thường của jaemin, hệt như cậu cố kiềm nén thứ gì đó chỉ vì họ đang ở nơi đông người.

Sau khi yên vị trên máy bay, jaemin tìm lại được một chút riêng tư mà cậu đang rất khao khát, và đó cũng là nơi jeno có thể nhìn lại bản thân mình. Hắn biết mình có thể làm gì để cải thiện tình trạng này, hai tay lục lọi tìm đồ trong balo, sau đó hắn rời khỏi chỗ ngồi.

Hắn không dám chạm mắt với bất cứ ai, phòng trường hợp họ sẽ hỏi hắn gì đó, thế nên jeno chỉ nhìn chằm chằm về phía trước và nhanh chóng bước trên lối đi giống với jaemin khi nãy, đến khi tới trước cửa nhà vệ sinh, hắn nhẹ nhàng gõ cửa 2 cái.

Jen giả vờ như đang vặn nắm cửa, mở ra một không gian chẳng đủ rộng cho 2 người ở cùng một lúc. Hắn bước vào, xoay người đóng cửa lại, nhưng có hơi khó chịu khi lưng hắn và jaemin chạm vào nhau và đã làm cánh cửa đóng sầm, gây ra tiếng động to hơn hắn muốn, hoàn toàn nhốt hắn và jaemin vào không gian chật hẹp cùng nhau.

Ngay lập tức, jaemin dùng cả cơ thể mình áp lên người jeno, cậu lao vào ngấu nghiến môi hắn, còn jeno thì gặp khó khăn một chút trong việc tiếp nhận cái hôn đột ngột của jaemin. Khi đôi môi cậu ẩm ướt ấm áp cạy mở môi hắn, jeno bị nhấn chìm trong vị Americano jaemin vừa uống và một chút dư âm ngọt ngào của kẹo dẻo cậu ăn để giữ tỉnh táo, hay để bớt căng thẳng giữa đám đông, hoặc vì cả hai. Cuối cùng, jeno phải giữ cậu bằng cả 2 tay mặc cho những tiếng kêu mơ hồ cậu lẩm bẩm tên hắn. "Jaemin ah~," jeno nhìn thẳng vào cánh môi bóng loáng của cậu sau cái hôn vừa rồi.

"Anh sẽ chăm sóc em tận tình, okay, cục cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip