1.1 if you could see me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno gia nhập SM từ năm 12 tuổi.

Hắn nắm trong lòng bàn tay từng ngã rẽ, từng dãy hành lang tại toà nhà SM và cả cái hành lang đáng sợ mà hắn và Hyuck từng bỏ rơi Jisung ở đó.

Khỏi phải nói, Jeno biết rõ SM còn hơn nhà của mình.

Đó là lý do tại sao hắn lại thong thả như thế dù phải luyện tập một mình vào đêm muộn. Mọi chuyện đang diễn ra yên ả thì đột nhiên một chiếc giày của hắn trượt khỏi chân, đập vào tấm gương ở góc tường xa nhất, thay vì bị vỡ, tấm gương lại mở ra như một cánh cửa - còn chiếc giày của hắn lại biến mất ở đâu đó.

Jeno tròn mắt ngỡ ngàng.

Hắn ngờ vực liếc nhìn bức tường với 9 tấm gương, đúng, nhưng một trong số chúng...lại là...MỘT CÁI CỬA???

Jeno thậm chí không nghĩ được gì ngoài việc chân của hắn đang bị lạnh vì không có sự bao bọc từ chiếc giày, vừa lắc đầu ngán ngẩm, vừa loạng choạng tiến gần tới bức tường để nhìn rõ vào tấm gương đang mở, trước mắt hắn là một căn phòng, nó trông y hệt như bản sao của phòng tập mà hắn đang đứng.

"Đây...là thứ gì?" Jeno tự hỏi chính mình.

Căn phòng tối om, vì vậy Jeno chỉ nhảy vào và lấy chiếc sneaker đang nằm chỏng chơ giữa phòng.

Hắn xỏ giày, cười ngớ ngẩn vì sự việc kì lạ và định sẽ báo anh quản lý sau - nhưng khi Jeno vừa quay đầu, qua tấm gương, hắn nhìn thấy phòng tập mà hắn đứng khi nãy thay vì một bức tường trống.

"Đó là...một tấm gương 2 chiều?" Giọng Jeno vang vọng cả căn phòng.

Đột nhiên, sự phấn khích rộn ràng nổi lên trong lòng hắn.

Jeno nhìn quanh để tìm một thứ nào đó trông như một cánh cửa hoặc một cái cửa sổ, nhưng chẳng có gì giống như thế cả, hắn gật gù trước khi bước ra khỏi căn phòng kì lạ đó để trở lại phòng tập, sau đó kéo tấm gương đang mở ở phía sau.

Hắn cười khoái chí khi thấy cánh cửa đóng lại với một lực hút từ tính.

Thật thú vị...
---

Jeno thật sự đã động não 3 ngày nay về việc sẽ sử dụng điều mình vừa khám phá như thế nào.

Hắn tự hỏi liệu có nên nói cho các thành viên không, nhưng đã tự chôn vùi ý nghĩ đó nhanh nhất có thể.

Hắn cần làm một việc gì đó để tự tạo niềm vui cho bản thân trước khi để lộ thông tin quý giá này cho dreamies.

Chưa đến 1 tuần trôi qua, Jeno đã nhận ra được điều hắn muốn làm với cái gương 2 chiều kia.

Hyuck đang ngồi lì trong phòng Jeno, chơi game trên máy tính của Jeno, không ngừng nhấp ngón tay lên bàn phím và chuột của Jeno, một cách tàn bạo.

Hiện tại là 3 giờ 15 phút sáng, và Hyuck đã đến từ 10 giờ đêm để mượn máy tính của hắn với dự định sẽ chơi trong 1 đến 2 tiếng gì đó, nhưng nhìn xem, bây giờ con gấu nâu đó đang phớt lờ Jeno kể cả khi hắn đã lười nhác đá vào ghế, hay thực tế là đang bất lực cầu xin con gấu nâu kia rời đi để hắn có thể tận hưởng buổi tối yên bình.

Đó cũng là khoảnh khắc Jeno nghĩ ra hắn sẽ dùng căn phòng bí mật để làm gì.

Chơi khăm Hyuck một trận nào.
---

"Mày có lịch tập solo nào trong tuần này không?" Jeno giả vờ hỏi một câu bâng quơ vào 2 ngày sau đó, Hyuck nhướng đôi mày nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.

"2 giờ sáng thứ 6", Hyuck thành thật. "Sao, hỏi tao chi?"

"Tao chỉ muốn lên lịch tập của tao, và tao nhớ là mày từng nhắc tới việc muốn đặt phòng...Kiểu tao không muốn bị trùng với mày á mà."

"Okay..." Hyuck nói, nhún vai khi đang dọn dẹp đống bừa bộn của mình, đứng dậy từ chỗ đang ngồi bên cạnh Jeno. "Tao định vào nhà vệ sinh bây giờ đó - mày có muốn duyệt lại 90's love vài lần trước khi chúng ta kết thúc không?"
---

Jeno đến phòng tập trong tâm thế đã trang bị đầy đủ loa cùng một số đạo cụ đặc biệt để hù dọa Hyuck.

Hắn cẩn thận đi vào căn phòng bí mật 5 phút trước khi Hyuck đến, tự ngồi tưởng tượng rồi cười ngây ngốc khi nghĩ chuyện con gấu nâu đó sẽ bị dọa xanh mặt.

Hắn dự định sẽ đợi đến khi Hyuck tập luyện được 10 phút, sau đó chụp lén một số bức ảnh từ đằng sau tấm gương trước khi phát mấy câu kỳ quái qua cái loa - hi vọng tên Hyuck sẽ sợ hãi, chỉ như vậy thì trò đùa của hắn mới thành công mỹ mãn.

Vì thế Jeno đã ngoan ngoãn ngồi trên sàn cùng với một cái gối, chơi vài ván game trên điện thoại và đợi Huyck đến.

Nhưng 10 phút trôi qua, Hyuck lại không phải là người bước vào căn phòng.

Là Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip