Chuyen Ver Vsoo Kim Thieu Gia Cam On Da Den Ben Em Chuong 97 Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Dong Hae nhìn thấy Kim Jisoo cũng sửng sốt một chút, mấy tháng không gặp, cô giống như thay đổi thành một người khác vậy. Một thân quần áo mùa đông thời thượng trang nhã, tóc buộc thành đuôi ngựa, chỉ để mấy sợi tùy ý ở hai bên. Vẫn vẻ mặt thanh thuần như cũ không trang điểm kia, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều. Giữa lông mày của cô hiện ra một chút trong veo mà lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhìn hắn, nhưng toàn thân lại tăng thêm lực hấp dẫn.

Đây là Kim Jisoo mà hắn biết sao?

Kim Ae Ri thấy ánh mắt Lee Dong Hae nhìn chằm chằm vào trên người Kim Jisoo mới vào nhà, dáng vẻ đầy kinh ngạc. Lúc này bất mãn lay cánh tay của hắn."Anh Dong Hae, lâu không gặp, anh có nhớ em không? Bảo Bảo của chúng mình đã trưởng thành, bây giờ còn biết đá người a!"

"Vậy sao?" Lee Dong Hae không yên lòng trả lời. Lại liếc mắt nhìn Kim Jisoo một cái, nhưng Kim Jisoo không để ý hắn.

Kim Ae Ri thấy vậy, trong lòng lại càng căm hận hơn. Anh Dong Hae, trong khoảng thời gian này thái độ của anh rất miễn cưỡng đối với chuyện của chúng ta, là chán em sao? Mặt em xưng phù thành như vậy, anh cũng chẳng quan tâm. Là không quan tâm, lực chú ý vẫn đặt trên người Kim Jisoo căn bản là không phát hiện? Anh một lần nữa nhìn tới cô ta sao? Hay anh hối hận rồi hả? Không, em sẽ không cho anh cơ hội này! Cả đời này của anh chỉ có thể ở bên cạnh em, Kim Jisoo, nghĩ cũng đừng nghĩ!

Hai tay Kim Ae Ri nắm chặt thành quyền, ánh mắt nhìn Kim Jisoo quả thực có thể giết người!

Ở trong sân nhà họ Kim*.

Kim Jisoo đang ngồi ở trên xích đu đọc sách, trước mặt đột nhiên che phủ một bóng người.

"Soo Soo."

Kim Jisoo không ngẩng đầu, cũng không trả lời, vẫn như cũ hết sức chuyên tâm đọc sách.

"Em chán ghét anh như vậy sao?"

Giọng Lee Dong Hae hơi phiền muộn, tựa như không ngờ tới Kim Jisoo sẽ coi hắn như không khí vậy.

Kim Jisoo vừa lật trang sách vừa thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Để ý anh một cái, có khó như vậy không?"

"Ừ."

Kim Jisoo không chút do dự nhàn nhạt lên tiếng, Lee Dong Hae nghe vậy, càng buồn bực hơn. Sắc mặt cũng thêm vài phần khó coi, Kim Jisoo đợi một lúc, thấy hắn còn chưa đi. Lúc này mới giương mắt lên nhìn hắn một cái." Anh tìm tôi vì việc này?"

"Dĩ nhiên không phải." Lee Dong Hae lập tức trở lời.

Kim Jisoo hỏi: "Vậy có chuyện gì?"

Hắn nên nói xong sớm, rồi mau chóng rời đi.

"Anh muốn hỏi em, Soo Soo, trong lòng em còn có anh không?" Lee Dong Hae ôn nhu nói.

Kim Jisoo giống như nghe được truyện cười, cô hé miệng, cười nhẹ một tiếng. Giống như cười, mà tựa như châm biếm.

Lee Dong Hae nhíu mày, không biết cô có ý gì. Kim Jisoo hỏi: "Thế nào, anh hối hận rồi hả?"

Vẻ mặt của cô chưa nói là vui vẻ. Lee Dong Hae nhìn Kim Jisoo, vẫn không có nhiều chần chờ, gật đầu. "Đúng."

Hắn cùng Kim Ae Ri ở cùng một chỗ mấy ngày nay, càng ngày càng chán.Kim Ae Ri mặc dù xinh đẹp, ôn nhu, nhưng nhìn lâu cũng thế. Trên đời người đẹp nhiều như vậy, cô nào cũng biết làm nũng, chim nhỏ nép vào người, ngay từ đầu còn có thể để cho Lee Dong Hae nảy sinh cảm giác thành tựu, có cảm giác được người khác dựa vào. Nhưng lâu dần, có vẻ đáng ghét. Hơn nữa người phụ nữ này lại vẫn hận không thể 24 giờ kề cận mình, không có ở bên cạnh mình, thì cũng cần phải thời khắc nắm giữ hành tung của mình, quản so với mẹ hắn còn nghiêm hơn. Nói ra thì nước mắt đã chảy xuống, cứ làm nũng là lại khóc, ai chịu nổi? Trái lại Kim Jisoo, im lặng, chỉ biết hỏi hắn có ăn cơm chưa? Lại sợ hắn bị lạnh, trời lạnh sẽ nhắc hắn mặc thêm quần áo, cũng không làm phiền hắn.Còn có thể nấu cơm cho hắn, mà Kim Ae Ri chỉ biết chờ hắn tới chắm sóc.

Quan trọng nhất là, Kim Jisoo không quản hắn. Càng sẽ không đi kiểm tra cuộc gọi hay tin nhắn trong điện thoại của hắn, vừa có gió thổi cỏ lay thì bắt ngay không rời. Trước kia cùng Kim Jisoo ở một chỗ, hắn có nhiều người phụ nữ khác, đàn ông mà, ở bên ngoài chơi bời là chuyện bình thường, không chơi bời thì không phải là đàn ông. Lee Dong Hae cảm thấy, Kim Jisoo có thể cho hắn tự do tuyệt đối, nhưng Kim Ae Ri thì không như thế.

Cho nên, nếu muốn cưới vợ, tốt nhất người nên lấy là Kim Jisoo, còn Kim Ae Ri chỉ thích hợp làm tình nhân.

Hắn tính toán chu toàn như thế, nhưng mà từ đầu đến cuối, chỉ suy tính cho mình, không quan tâm người khác.

Kim Jisoo không nghĩ tới hắn sẽ thừa nhận, hỏi: "Vậy Kim Ae Ri làm sao bây giờ?"

"Bọn anh còn chưa có kết hôn." Lee Dong Hae rành mạch đáp.

Ý này là còn có thể thay đổi?

Trong lòng Kim Jisoo lạnh lẽo, ngay cả giễu cợt cũng không có sức lực rồi.

Cô lạnh nhạt hỏi: "Còn đứa bé?"

"Anh có thể nuôi, chỉ cần em đồng ý."

Kim Jisoo khép sách lại, bốp một tiếng. Ánh mắt cô nhìn Lee Dong Hae không có một chút nhiệt độ. "Bởi vì đó là con của anh, cho nên anh sẽ phải mang về nhà họ Lee, ném cho cha mẹ chăm sóc cũng được, để mặc kệ cũng được, dù sao chỉ cần ở bên cạnh anh, có mẹ hay không cũng không sao cả."

Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh, gằn từng tiếng rõ ràng "Nếu như tôi nói không muốn?"

"Tại sao?"

"Anh hỏi cái này không cảm thấy buồn cười sao? Tôi tại sao phải nuôi con giúp anh cùng Kim Ae Ri chứ?" Kim Jisoo sắc bén hỏi ngược lại.

Đối với Lee Dong Hae, thật không thể dùng im lặng để hình dung. Cô thực muốn nhìn một chút da mặt hắn dùng cái gì tạo thành? Tim làm bằng cái gì? Một người vì cái gì mà trở nên ích kỷ như vậy?

"Nhưng anh thật sự yêu em, Soo Soo, chuyện trước kia là anh sai, em trở lại bên cạnh anh đi có được không?"Lee Dong Hae tiến lên, dáng vẻ thâm tình nói.

Kim Jisoo bị dáng vẻ lời nói của hắn mà ghê tởm, cô cố đè nén chán ghét trong lòng xuống mở miệng nói: " Lee Dong Hae, tôi hỏi anh, ngày mai là ngày mấy?"

"Đêm 30."Lee Dong Hae thốt ra.

"Ừ, vậy ngày kia?"

"Mồng một đầu năm."

"Còn nữa không?"

"Còn có cái gì? Là ngày kỷ niệm ba năm chúng ta yêu nhau sao?" Lee Dong Hae không cần nghĩ ngợi hỏi.

Kim Jisoo đối với đáp án này không hề cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không thất vọng nhiều, chỉ cảm thấy giễu cợt."Anh xem, đây chính là tình yêu của anh."

Lee Dong Hae một đầu mờ mịt, không rõ cô đang nói chuyện gì? Nhưng không cho hắn thời gian để suy nghĩ cẩn thận, Kim Jisoo đã đứng dậy, chuẩn bị vòng qua người hắn đi vào nhà. Lee Dong Hae thấy vậy, vội vàng bắt lấy tay cô, muốn giữ lại. Nhưng một tiếng "Soo Soo..." Còn chưa nói xong, Kim Jisoo đã trực tiếp cấp cho hắn một cái ném qua vai.

Cô đứng từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo ghét bỏ.

Nhất là cái tay của hắn đã chạm vào cô kia.

"Sau này đừng đến chọc tôi."

Đêm, lặng lẽ phủ xuống.

Trên một chuyến xe lửa, ở toa giường nằm hành khách, hành khách lục tục lên xe.

Chậm rãi đi vào trong xe.

Kim Jennie cầm vé xe, tìm đến chỗ của mình, chuẩn bị để hành lý xuống. Ba lô cô nói nhiều thì không nhiều, nói ít không thì ít, nhưng vẫn có chút nặng. Một người đi có chút vất vả, nói thật, vài năm nay một mình ở bên ngoài sinh sống mới cảm nhận được gian khổ trong đó. Không có người hầu, cũng không có hoa cũng tiền bạc xài không hết, quan trọng hơn là, không ai còn cưng chiều cô nữa, phạm nhiều lỗi đều đã không quan hệ, không có ông nội có thể dựa vào.

Bên cạnh đột nhiên có người đưa một đôi tay ra, dùng lực, hành lý trong phút chốc được đặt lên. Kim Jennie quay đầu, ánh mắt thấy khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng kia. Cô tràn đầy kinh ngạc hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Thử nghiệm cuộc sống bình dân một chút." Người nào đó không cần nghĩ ngợi đáp.

Kim Jennie quay đầu lại nhìn chiếc giường chật hẹp lật người có chút khó khăn, nhíu mày. Cả đời Min Yoongi chưa từng ngồi xe lửa, lại muốn thử nghiệm cuộc sống bình dân?

"Đúng rồi, em quên anh có tính thích sạch sẽ đúng không? Chiếc giường rách nhỏ này sao có thể để người tôn quý như anh nằm xuống? Từ từ hưởng thụ đi! Ngủ ngon." Giọng nói có chút vui sướng khi thấy người gặp họa.

Min Yoongi xoay người nhìn sang, Kim Jennie đã lật người hướng vào trong ngủ.

Cô ngược lại cực kỳ hài lòng.

Kim Jennie đâu ngủ được, trước kia mỗi lần trở về Gwangju đều ở trên xe lửa lăn qua lăn lại một đêm, thật sự là ngủ không được thoải mái. Hơn nữa trong lòng có chuyện suy nghĩ, có đôi khi mở mắt đến tận trời sáng, ngày hôm sau luôn không có tinh thần. Giường nhỏ lõm xuống, sau lung đột nhiên có một thân thể ấm áp dán sát vào. Kim Jennie sửng sốt, theo bản năng muốn xoay người, nhưng chiếc giường nhỏ như vậy, hai người nằm nghiêng đã hết chỗ, chỉ sơ ý một chút thì có khả năng ngã xuống, cơ thể Kim Jennie vừa động, đã đụng vào một lồng ngực quen thuộc.

"Đừng lộn xộn." Giọng nói trầm thấp lặng lẽ vang lên ở bên tai, hai cánh tay duỗi ra, nháy mắt ôm cô chặt chẽ.

Kim Jennie gian nan quay đầu lại, vừa vặn chống lại một gương mặt tuấn mỹ.

Anh đã nhắm mắt, hô hấp gần trong gang tấc.

"Này, anh coi tôi như gối ôm thịt người thì cũng cần phải hỏi tôi có nguyện ý hay không chứ, không chào hỏi một tiếng đã lên đây như vậy, có muốn lão tử đi tố cáo anh vô lễ không?"

"Muốn tố cáo thì đi mà tố cáo."

Giọng nói người nào đó không một chút dao động, coi thường người đến cực điểm.

Kim Jennie cắn răng.

A, lão tử nhịn anh.

Buổi tối đêm 30.

Kim Jisoo ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Kang Jae Hwa, cô đi tới bên bờ sông Hàn, một mình bước dọc theo đường bờ sông đi về phía trước, một bên nhìn màn đêm trên sông yên tĩnh, không biết Kang Jae Hwa bảo cô tới đây làm gì?

Hắn nói đã phái người đưa đồ cho cô.

Nhưng Kim Jisoo cái gì cũng không thấy được.

Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một con thuyền nhỏ vô cùng xinh đẹp, ngoài khoang thuyền thắp đầy ngọn đèn lấp lánh, đang từ hướng bờ biển đến gần.

Chắc không phải là cái này đâu?

Kim Jisoo chỉ dừng lại một chút, lại lần nữa cất bước đi về phía trước. Kang Jae Hwa cũng không nói rõ ràng, năm nay hắn dường như thích chơi nổi kiểu thần bí, Kim Jisoo hỏi hắn hắn chỉ nói năng thận trọng, dáng vẻ không giống hắn trước kia.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Kim Jisoo tưởng là Kang Jae Hwa, ngay cả tên người gọi cũng không nhìn, trực tiếp nhận điện.

"Jae Hwa." Cô gọi.

Nhưng bên kia là một mảnh trầm tĩnh, âm thanh gì cũng không có.

Kim Jisoo nhíu mày.

Nghĩ thầm Kang Jae Hwa lại muốn khoe cái gì? Cô đang muốn bảo hắn đừng náo loạn, ống nghe lại truyền ra một giọng nói mát lạnh quen thuộc. "Là anh."

Bwi?

Kim Jisoo kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng cầm điện thoại đến trước mắt nhìn, ảo não cắn môi, lúc này mới một lần nữa nhận. Cô có chút áy náy nói: "Bwi, thật xin lỗi. Em tưởng rằng Jae Hwa gọi tới, nên không nhìn tên người gọi tới."

Kim Taehyung trầm ngâm một chút.

"Em đang ở đâu?"

Kim Jisoo ngắm nhìn cơn song lăn tăn trên mặt sông, thành thật nói: "Sông Hàn."

"Đến Hoàng Triều đi."

"Ách?" Kim Jisoo tiêu hóa một cái, có suy nghĩ khó tin nhảy lên trong đầu. Cô không dám tin hỏi: "Bây giờ anh không phải ở Gunpo chứ?"

Cô thề cô thật sự chỉ suy đoán mà thôi, nhưng Kim Taehyung rành mạch một tiếng "Ừ" để cho cô hoàn toàn không thể lên tiếng, ngơ ngác thất thần tại chỗ, quên phản ứng.

"Anh không phải đang ở Florence sao?"

Như thế nào giống như ảo giác.

Kim Taehyung: "Cái này đợi lát nữa nói sau, em tới đây trước đã."

Cúp điện thoại, Kim Jisoo như cũ có chút phản ứng không kịp.

Vui mừng tới quá đột ngột.

Cô trở tay không kịp.

Cô rất muốn quay đầu chạy thật nhanh đến Hoàng Triều, nhưng còn... Jae Hwa?

Kim Jisoo rối rắm nhìn về phía sông Hàn trước mắt, con thuyền nhỏ vừa vặn cập bờ, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, cả người Kim Jisoo đột nhiên ngây người, không tự chủ được há to miệng.

Trên boong thuyền, Kang Jae Hwa toàn thân tây trang cực kỳ ngay ngắn, bước chân trầm ổn xuống thuyền, đi thẳng về phía Kim Jisoo.

"Jae... Jae Hwa." Kim Jisoo vô ý thức lẩm bẩm.

Thế nào cũng không nghĩ tới bản nhân hắn có thể xuất hiện tại nơi này.

"Anh đã hứa với em, sinh nhật hàng năm sẽ ở cùng với em. Đáng lẽ... Nhưng anh nghĩ, anh không nuốt lời với em được." Kang Jae Hwa đứng ở trước mặt cô, hết sức nghiêm túc nói.

Kim Jisoo ngẩng đầu nhìn hắn, không biết tâm tình mình lúc này là như thế nào.

Kang Jae Hwa vươn tay, lôi kéo cô. "Đi theo anh."

Hắn xoay người muốn đi về phía trước, nhưng lại có cảm giác không đúng, trên tay có một lực kéo lại. Kang Jae Hwa nhíu mày, nghi hoặc quay đầu, thấy Kim Jisoo như cũ đứng tại chỗ, mặc kệ tay hắn lôi kéo, không bước đi.

Vẻ mặt của cô có chút phức tạp.

Kang Jae Hwa nghĩ lại, đột nhiên ý thức được cái gì, tay hắn không tự giác nắm thật chặt, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Jae Hwa..."

"Anh ta cũng đến đây?"

Kim Jisoo không hé răng.

"Em muốn đi gặp anh ta không?"

Gió hướng nam luôn luôn có một chút ẩm ướt, nhất là vừa rồi tuyết rơi nhiều, thổi vào người lành lạnh. Tóc dài Kim Jisoo bay theo gió, tóc trên trán của Kang Jae Hwa cũng bị thổi lên, yên tĩnh di chuyển, nhưng đáp án kia, ở trong lòng hai người đều hiểu.

"Chỉ lần này thôi, để cho anh ở cùng em một lần, cũng không được sao?

Anh đã từng cho rằng chúng ta sẽ có rất nhiều cái sinh nhật có thể ở cùng nhau, cuộc đời dài như thế, chỉ cần chúng ta vẫn còn ở trên đời này, anh sẽ vĩnh viễn không để em rời khỏi bên cạnh anh. Lee Dong Hae là một ngoài ý muốn, còn Kim Taehyung thì sao? Anh ta là mãi mãi sao? Về sau có anh ta làm bạn, em sẽ không cần anh nữa, vậy thì bây giờ, là lần cuối cùng vĩnh biệt. Tình yêu duy nhất của anh, thả em đi, đã hao hết khí lực nửa đời này của anh, đó là gian nan cũng không thể tưởng được. Anh muốn thử không cần nghĩ đến em, nhưng đêm 30 vừa đến, vẫn không tự chủ được chạy vội đến, em nguyện ý cũng được, không muốn cũng được, để cho anh lưu lại một kỷ niệm cuối cùng.

Làm ơn, đừng cự tuyệt!

"Jae Hwa, thực xin lỗi." Trái tim Kim Jisoo đau âm ỉ, cô cho rằng lần trước, Kang Jae Hwa đã buông tha, tình yêu của hắn, so với trong tưởng tượng của cô vẫn còn cố chấp. Nhưng cho dù đau lòng, vẫn không đáp lại được. Cô đã có người muốn quý trọng cả đời, càng lưu luyến, càng làm cho hắn không chết tâm được. Nhưng muốn tổn thương hắn, trong lòng áy náy như thủy triều mãnh liệt vọt đến. Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, làm cho Kim Jisoo đau lòng. Cô nặng nề nói: "Em không đáng."

"Kim Jisoo, em thật độc ác!" Giọng nói nghiến răng nghiến lợi.

Kang Jae Hwa chế trụ bờ vai cô thật chặt, sức lực cực kỳ lớn, Kim Jisoo nhịn đau, không có hé răng. Hắn nhìn vào trong ánh mắt của cô có vùng vẫy cùng thống khổ, sức lức dưới tay càng lớn, quần áo Kim Jisoo bị hắn làm cho hợp lại ở một chỗ.

"Thôi, em đi đi." Kang Jae Hwa đột nhiên buông cô ra.

Kim Jisoo lui về phía sau vài bước, lẳng lặng nhìn Kang Jae Hwa một lúc lâu, xoay người. Cổ tay lại lần nữa bị người khác bắt lấy. Ánh mắt Kang Jae Hwa lần này không có lại nhìn Kim Jisoo, mà rơi vào tay cô bị hắn cầm lấy, giữa hàng lông mày không thể bỏ qua nỗi khổ riêng, giống như vùng vẫy, lại giống như do dự.

Sức lực Hắn dần dần nắm thật chặt, giống như chỉ cần buông tay, về sau hắn và cô, không còn ở gần bên nhau nữa.

Kang Jae Hwa không nói chuyện, Kim Jisoo cũng không nói.

Mãi đến trên tay cô xuất hiện vệt hồng, cũng không ai hé răng.

Nhưng ánh mắt Kang Jae Hwa rốt cục vẫn tối sầm lại, giống như tốn hết sức lực cả đời, nắm chặt tay cô, từng chút từng chút buông ra, chia lìa, rồi suy sụp buông tay. Hắn xoay người, không nói một lời quay về thuyền nhỏ.

Dưới chân Kim Jisoo tựa như mọc rễ, bỗng nhiên không di chuyển được nửa bước.

Vô số kỷ niệm bỗng nhiên ùa về, theo bóng lưng hắn từ từ đi xa, càng ngày càng rõ ràng.

"Kang Jae Hwa, anh nhất định phải hạnh phúc! Phải so với em càng hạnh phúc!" Cô đè nén không nổi hô to.

Thân thể Kang Jae Hwa cứng đờ, không tự giác dừng bước. Sau lưng truyền đến tiếng chạy bộ, càng ngày càng nhỏ, Kang Jae Hwa nhắm chặt mắt, cất bước tiếp tục đi về phía trước.

Trên Boong tàu bàn cơm đã bầy đầy thức ăn tinh tế, còn có bánh ngọt chế tác tỉ mỉ kia, cô thích rượu đỏ nhất... Hắn ngồi xuống cạnh bàn, lẳng lặng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Còn 10 phút nữa.

Kim Jisoo chặn xe, ngựa không ngừng vó chạy đến Hoàng Triều. Thang máy lên xuống, cách 0 giờ chỉ có một phút đồng hồ.

Cô đến phòng Kim Taehyung chỉ, Kim Jisoo định gõ cửa, lại phát hiện cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa liền mở.

Cô đi vào, trong phòng tối đen, Kim Jisoo chạy đến thở hồng hộc, trên trán cũng đổ đầy mồ hôi, Kim Jisoo cực kỳ nghi ngờ có phải đi nhầm phòng không.

"Bwi..."

Không ai trả lời.

Cô lại gọi một tiếng, trong phòng đột nhiên đinh một cái, đèn sáng lền, ánh sáng nhàn nhạt làm cả căn phòng nhuộm thành màu sắc mờ nhạt. Kim Jisoo sửng sốt, mãi mới thấy anh đẩy bánh ngọt ra ngoài.

Đồng hồ báo thức kêu tích tắc.

Đẩy bánh ngọt đến trước mặt cô, cách xe đẩy chính là gương mặt tuấn nhã trắng nõn mặt của anh, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt như nước, đúng 0 giờ tiếng chuông gõ vang, mở miệng nói: "Sinh nhật vui vẻ!"

Cùng một thời gian.

Trên sông Hàn, đột nhiên pháo hoa nổ vang phá vỡ màn đềm yên tĩnh, bầu trời biến thành một màu sắc sáng lạn. Ngạc nhiên nhất là, nhiều điểm sáng nhỏ của pháo hoa xâu thành chữ, ở giữa không trung.

Kang Jae Hwa cầm ly rượu lên, nhìn khoảng không thưởng thức pháo hoa kia, nâng ly, lẳng lặng nói: "Soo Soo, sinh nhật vui vẻ!"

Nhưng rực rỡ chỉ trong giây lát, chữ dần dần biến thất, Kang Jae Hwa đặt ly rượu xuống, hai tay chống ở trên bàn, yên lặng bịt kín hốc mắt mình.

Lần này, không biết bao giờ gặp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip