Chuyen Ver Vsoo Kim Thieu Gia Cam On Da Den Ben Em Chuong 120 Dai Ket Cuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thuyền chậm rãi đỗ vào bờ.

Người liên tiếp lần lượt không ngừng lên bờ, đi về phía trên đảo.

Hòn đảo này không lớn, giống như rừng mưa nhiệt đới rừng cây tầng tầng lớp lớp, bị mặt trời xích đạo tỏa ra từng trận chán nản. Ngoại trừ người bên ngoài, lên bờ còn có nhiều con chó lớn ngang ngược, gầm rú rất nhanh xông vào trong rừng cây.

Sau đó mọi người đi theo.

Chỉ chốc lát đã tiến vào rừng cây.

Chỉ thấy bóng người trùng trùng điệp điệp không ngừng ở trong rừng qua lại, chỉ chốc lát sau, trước mắt xuất hiện ra một nhà máy chế tạo, những con chó lớn dừng lại ở trước nhà máy chế tạo.

Ở trong rừng cây như vậy, người rất dễ dàng bị lạc phương hướng, nếu không có chó dẫn đường, bọn họ cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy đã tìm tới chỗ này.

Nhà máy chế tạo làm cho người ta cảm giác rất hoang vắng, từ bên ngoài nhìn thì là một tòa nhà kiến trúc lạnh lùng, diện tích cũng không lớn, im lặng, không còn sức sống. Mọi người đã sớm cảnh giác cầm khẩu súng để ở trước người, nhiều năm kinh nghiệm nghề nghiệp, càng yên lặng, thì càng quỷ dị.

Không ai dám buông lỏng.

Trong không khí truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt, tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. Nhưng trong giây lát, yên tĩnh đã bị phá vỡ, liên tiếp có tiếng bước chân, Kim Taehyung đi ở phía trước dẫn đầu đội ngũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Từ trong nhà máy chế tạo lập tức xông ra rất nhiều người, bắn súng thăm dò điên cuồng phóng về phía bọn họ, đạn bắn như nước chảy ở trong không khí xuyên qua, tiếng súng nổi lên bốn phía. Người của Kim Taehyung trong nháy mắt làm ra phản ứng, vừa nhanh chóng né tránh đạn, vừa bắn trả.

Chiến đấu hết sức căng thẳng.

"Thủ lĩnh, anh đi trước."

Kim Taehyung được Jungkook và Youngjae yểm trợ, thuận lợi đến gần nhà máy chế tạo. Bây giờ anh càng thêm xác định, Oh Bong hiện đang ở bên trong này, quả nhiên là hắn mang Kim Jisoo đi.

Bốn phía của anh đạn bay tán loạn, hai phe khai chiến, liều mạng bắn trả, càng thêm chân thực, trong lúc nhất thời bên trong cũng sẽ không kết thúc.

Jungkook và Youngjae ở lại bên ngoài.

Kim Taehyung đi vào nhà máy chế tạo, bên trong chỉ có mấy người ít ỏi, đều bị anh nổ súng bắn chết. Không khí yên tĩnh nhất thời với tiếng động ồn ào lớn bên ngoài nhà máy tạo thành đối lập rõ rệt, Kim Taehyung hô: "Tao biết mày ở bên trong, ra ngoài."

Hình dạng nhà máy chế tạo là lộ thiên, chỉ có bốn tầng. Kim Taehyung vừa dứt lời, trên lầu truyền đến động tĩnh rất nhỏ, anh theo tiếng động nhìn, một người đứng ở bên cạnh lan can lầu hai, tay dựa lan can, đang mỉm cười nhìn anh.

"Bảo bối, đã lâu không gặp." Giọng nói tà tứ lại ngả ngớn kia, không phải Oh Bong thì là ai.

Đứng bên cạnh hắn còn có Ji Ga Eun.

Kim Taehyung giơ súng nhắm ngay Oh Bong, không thay đổi vẻ mặt hỏi: "Soo Soo đâu?"

"Cô ấy rất tốt, chỉ là mệt muốn chết rồi... Mày cũng biết, nhu cầu của tao đối với phụ nữ khá lớn, nhưng không ngờ cô ấy không chịu nổi. Chỉ có điều nói thật, Kim Taehyung, tao rất ghen tị với mày, thân thể tuyệt mĩ như thế mày cư nhiên nếm đầu tiên..." Giọng Oh Bong kéo dài, cố ý nói lời ái muội, còn cố ý không nói hết: "Tao muốn như thế nào cũng không đủ..."

Tay Kim Taehyung cầm chuôi súng không khỏi siết chặt, trên tay nổi lên gân xanh, anh mạnh mẽ áp chế hoảng sợ ở trong lòng trào lên, làm cho mình giữ bình tĩnh.

Lời của Oh Bong hoàn toàn là vì muốn kích thích anh, cũng không phải lần đầu tiên, không nên tin tưởng. Hơn nữa coi như hắn làm vậy với Kim Jisoo, cũng không thể thay đổi được gì, anh yêu Kim Jisoo, sẽ thật lòng tiếp nhận tất cả của cô.

Cho dù cô thất thân dưới tình huống như vậy, anh vẫn trước sau như một.

Nhưng anh sợ Kim Jisoo sẽ nghĩ quẩn trong lòng, lấy tính cách của cô, nhất định sẽ lại rời khỏi anh, cô sẽ ôm đồm tất cả trách nhiệm đến trên người mình, sau đó một mình gánh vác tất cả đau khổ.

"Không tồi, mày cư nhiên có thể thờ ơ. Hay là Kim Jisoo đối với mày mà nói, cũng chỉ là phụ nữ mà thôi?"

Oh Bong trào phúng nói.

Kim Taehyung đương nhiên không để cho hắn nhìn thấy tâm tư của bản thân, anh ảm đạm nghiêm mặt, lạnh giọng hỏi: "Mày làm cái gì với cô ấy?"

"Mày nói tao còn có thể làm cái gì?"

"Tao ngược lại rất bội phục mày, hễ tao bắt cô ấy một lần, mày có thể tìm thấy cô ấy một lần, hơn nữa tốc độ vẫn nhanh như vậy. Nói thật, có phải mày thầm mến tao không?"

Khóe môi Oh Bong nhếch lên, ý cười chưa từng vào đáy mắt.

"Nhưng tao nghĩ, đây là lần cuối cùng, về sau mày sẽ không còn có cơ hội này." Hắn gằn từng tiếng nói: "Hôm nay, tao sẽ cho mày chôn vùi ở trong này."

"Mày xác định người hôm nay chôn vùi ở trong này là tao, mà không phải mày?" Giọng Kim Taehyung không hề gợn sóng.

Oh Bong cười lạnh."Vậy thì thử xem."

Hắn vừa nói xong, thì nhanh chóng lấy súng từ trên người ra, họng súng nhắm ngay Kim Taehyung, đạn bắn ra. Đồng thời, Kim Taehyung đã bóp cò, cũng nã một phát súng về phía Oh Bong. Mọi chuyện chỉ có vài giây, đạn hai người trong không trung giao nhau, sắc bén bay đến gần mục tiêu.

Ji Ga Eun cả kinh.

Oh Bong với Kim Taehyung lại dễ dàng tránh được đạn tập kích.

Một người xoay sang bên trái, một người lắc mình sang bên phải.

Phanh ——

Phanh ——

Đạn thẳng tắp bắn vào máy móc ở tầng một và vách tường tầng hai.

Oh Bong đi ra mép về phía trước Kim Taehyung nổ súng, Kim Taehyung nhanh chóng tránh né, tiếp theo Oh Bong tung người từ trên tầng nhảy xuống, theo sát trên này.

Hai bóng dáng không ngừng di chuyển.

Trên người bọn họ chỉ có một khẩu súng, sáu phát, Oh Bong đã dùng bốn phát. Kim Taehyung nhắm cơ hội, trốn ở đằng sau một cái máy móc, cởi áo khoác vung tay ném về đằng sau Oh Bong. Oh Bong nghe được động tĩnh, quả nhiên xoay người, không chút do dự nả một phát súng về phía đằng sau. Kim Taehyung lại vào lúc này xoay người mà ra, ở trước khi áo khoác rơi xuống đất bắn ra một phát, Oh Bong ý thức được bị mắc mưu, nhưng phản ứng không kịp, trước mắt nhoáng lên một cái, đạn bắn vào trong bụng của hắn, đồng thời áo khoác rơi xuống đất.

Mà Kim Taehyung nhanh nhẹn vọt đến một chỗ khác đằng sau máy móc.

Anh không cho Oh Bong cơ hội thở dốc, mới vừa đứng lại, liền nghiêng người lại nả một phát súng về phía Oh Bong. Oh Bong khẩn trương che bụng, xoay người trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát đạn bắn tới, lưng dựa vào rương gỗ xếp chồng lên nhau.

Hai người cũng chỉ còn lại có một phát.

Trên trán Oh Bong chảy đầy mồ hôi, sợi tóc ướt dán ở trên mặt, máu từ miệng vết thương theo khe hở chảy ra.

Tiếng bước chân của Kim Taehyung đến gần.

Oh Bong ở trong lòng đếm thầm.

Ba...

Hai...

Một...

Hắn đột nhiên đứng dậy, cũng không bận tâm miệng vết thương ở bụng nữa, giơ súng chống lại trước mặt với Kim Taehyung.

Cự ly giữa hai người cách xa nhau mấy mét, họng sung trực tiếp chỉ đối phương.

"Mày nói xem, phát súng này, là mày thắng hay là tao thắng?" Oh Bong khẽ cười nói.

"Mày cảm thấy tao sẽ thua bởi mày sao?"

"A, nếu không chúng ta đánh cuộc." Hắn đi sang bên cạnh hai bước, nhưng Kim Taehyung di chuyển hướng ngược lại của hắn, hai người giống Thái Cực xoay tròn, giọng Oh Bong lạnh nhạt nói: "Lấy tính mạng cả tao và mày."

"Tao vẫn muốn hỏi mày, tao đã từng đắc tội với mày ở đâu, mày muốn tao chết như vậy." Kim Taehyung không trả lời hắn, mà nói xoay sang chuyện khác, bình tĩnh hỏi.

Oh Bong: "Kim thiếu quả nhiên quý nhân hay quên chuyện, bản thân làm cái gì, chính mình cũng không nhớ rõ."

"Có ý gì?"

"Cần tao nhắc nhở mày sao?" Oh Bong làm như nhớ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh, nhưng khóe miệng của hắn vẫn treo nụ cười như cũ."Giữa chúng ta, còn có một mối thù giết cha."

"Mày nói tao giết cha mày?"

"Không chỉ như vậy, mày còn phá vỡ hơn nửa cuộc sống của tao." Oh Bong mở miệng nói: "Nói thì nói đến đây, mày muốn biết, phải nhờ vào bản thân mà nhớ."

Kim Taehyung nhíu mày, anh tự nhận trí nhớ không kém, nhưng Oh Bong nói những thứ này, mình quả thật một chút ấn tượng cũng không có.

"Nói đi, muốn cược hay không?" Oh Bong lại chuyển tới trọng tâm đề tài lúc trước.

"Không muốn." Kim Taehyung còn chưa nói, thì có một giọng nói chen vào, bóng dáng Ji Ga Eun xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, rất nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, chắn ở giữa hai người.

"Oh Bong, anh đã nói chỉ cần Kim Jisoo, người đã ở trong tay anh, anh không thể nói mà không giữ lời. Tại sao vẫn còn đối phó với Taehyung oppa?" Giọng nói của cô ta có chút kích động.

Giọng Oh Bong rét lạnh. "Tránh ra."

"Là cô gọi Soo Soo ra?" Kim Taehyung đột nhiên hỏi.

Nghe giọng điệu của cô ta, anh đã nhận ra một chút không thích hợp.

Cũng đúng, anh thấy kỳ lạ, nếu Kim Jisoo cố ý để lại manh mối, đã nói lên cô ấy biết việc này có nguy hiểm, nếu ngay từ đầu là Oh Bong tìm cô ấy, cô ấy làm sao có thể lại vẫn đi ra ngoài? Nhưng nếu là Ji Ga Eun, thì đã hiểu rồi.

Ji Ga Eun bị Kim Taehyung hỏi, lòng không khỏi run lên.

Nhất thời hoảng loạn.

Nhưng đảo mắt nghĩ đến tình hình bây giờ, cô bình tĩnh trở lại. Ji Ga Eun nói với Oh Bong: "Trừ phi anh đáp ứng không đánh chủ ý lên Taehyung oppa nữa, nếu không em sẽ không tránh ra."

Cô ta nghĩ rằng Oh Bong sẽ không nổ súng với cô ta. Bây giờ hắn chỉ còn một viên đạn, nếu Oh Bong nổ súng với cô ta, vậy hắn lấy cái gì đấu với Kim Taehyung?

Huống chi Oh Bong còn bị thương, nếu như ngay cả một viên đạn cuối cùng cũng không có, Kim Taehyung căn bản không cần tốn sức có thể giải quyết hắn.

Đã biết làm thế nào có thể thay đổi ấn tượng ở trong lòng Kim Taehyung, mặc kệ nói như thế nào, cô thực đang giúp anh, Kim Taehyung sẽ ghi nhớ tình cảm, nhất định sẽ không vì chuyện Kim Jisoo mà so đo với mình nữa.

Ji Ga Eun một chút cũng không lo lắng.

Kim Taehyung cũng cho rằng Oh Bong sẽ không nổ súng. Ai ngờ, 'phanh' một tiếng súng vang lên, thân thể Ji Ga Eun nhất thời cứng đờ. Cô ta không dám tin nhìn Oh Bong, máu tươi từ trên trán rơi xuống, một đường uốn lượn đến đôi môi.

Tiếp theo thân thể của cô ta thẳng tắp ngã về phía sau.

Oh Bong cảm khái một tiếng."Thực vướng víu."

Đông - -

Thân thể Ji Ga Eun ngã xuống, nằm ở bên cạnh chân Kim Taehyung.

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn xuống, ở trên mặt Ji Ga Eun đảo qua. Một phát súng ở giữa mi tâm của cô ta, Ji Ga Eun mở to mắt, quả nhiên là chết không nhắm mắt.

Bây giờ anh với Oh Bong, chỉ còn lại một viên đạn trong súng của anh.

"Nếu mày không cần đến sống chết của Kim Jisoo, có thể nổ súng thử xem." Oh Bong định liệu nói trước.

Kim Taehyung ngừng lại, tay chế trụ ở cò súng dừng lại.

"Nếu tao chết, tao dám cam đoan, cô ấy lập tức sẽ chôn cùng tao." Sắc mặt Oh Bong hơi chút trắng xanh, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.

Con ngươi Kim Taehyung lúc này lạnh xuống."Đây là bản lĩnh của mày? Lấy người phụ nữ của tao uy hiếp tao, ngoại trừ sử dụng những thủ đoạn hèn hạ này, mày còn biết cái gì?"

"Tao cho tới bây giờ chưa nói tao là Chính Nhân Quân Tử gì, thủ đoạn đê tiện thì làm sao? Cười đến cuối cùng mới là người thắng, không ai để ý quá trình, người khác chỉ quan tâm đến kết quả, được làm vua thua làm giặc, mày không phải không biết chứ?"

Oh Bong vừa dứt lời, thân thể Kim Taehyung đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lướt qua Oh Bong nhìn về phía sau hắn.

Oh Bong ý thức được cái gì, xoay người theo tầm mắt của Kim Taehyung nhìn lại, chỉ thấy Kim Jisoo cầm một con dao găm, đang chậm rãi đi về phía bọn họ.

Sắc mặt Oh Bong không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, không ngờ cô ấy đến đây nhanh như vậy.

Nhìn dáng vẻ là đã thành công rồi?

Oh Bong cẩn thận chú ý đến phản ứng của Kim Jisoo, vẻ mặt cô ấy rất nhạt nhẽo, yên lặng đi đến bên cạnh Oh Bong, sau đó liền dừng bước, ánh mắt nhìn Kim Taehyung giống người xa lạ.

Kim Taehyung vô cùng giật mình.

"Mày đã làm gì với cô ấy?" Anh hỏi Oh Bong.

Oh Bong rất hài lòng với kết quả như vậy, xem ra hắn không bỏ nhiều tiền bạc vô ích cho những bác sỹ này, trên thế giới lại có chuyện bóp méo trí nhớ này.

"Không làm cái gì, chỉ cắm vào trong đầu cô ấy một con Chip, để cho cô ấy quên những chuyện liên quan đến mày, ngay cả mày nữa." Gương mặt Oh Bong lộ vẻ đắc ý nói: "Người hiện ở trong ký ức của cô ấy kia, đều là tao."

"Mày nói cái gì?" Kim Taehyung đè thấp giọng, sắc mặt đen lại.

"Làm gì kích động như vậy? Lại không ai quy định chuyện tình cảm này chỉ có thể cả đời quen biết đúng một người, mày nhìn Ji Ga Eun, lúc trước yêu tao chết đi sống lại, còn không phải lòng thay đổi liền thay đổi, đi yêu mày, tao cũng không nói gì. Tình hình bây giờ chẳng qua là ngược lại, thế nào? Cho phép Ji Ga Eun di tình biệt luyến với tao, nhưng không cho phép Kim Jisoo xem mày như người lạ?"

Này có thể tính sao?

Kim Taehyung kiềm chế kích thích muốn giết người, ép mình tỉnh táo lại.

Bây giờ Kim Jisoo còn đang ở trên tay hắn, anh không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Đến đây, bảo bối, dùng dao găm trên tay em, đâm vào tim người kia." Oh Bong nhìn Kim Jisoo, dịu dàng nói.

Kim Taehyung gắt gao nhìn Kim Jisoo, không thể tin cô thật sự phải làm như vậy.

Cho dù trí nhớ không có, nhưng cảm giác vẫn còn chứ, cô xuống tay được sao?

Thấy anh, cô thật sự không có một chút cảm giác?

Kim Jisoo nghe vậy, nâng chân lên, từng bước một đi về phía Kim Taehyung.

Cô nâng dao găm ở trước người.

Kim Taehyung cảm thấy hi vọng trong lòng nháy mắt tiêu tan.

"Soo Soo."

Anh giống như trước gọi cô như vậy.

Khóe miệng Oh Bong lộ ra ý cười.

Thân thể Kim Jisoo đi sát bên cạnh Oh Bong, khi đi đến trước mặt hắn, cô đột nhiên chống lại ánh mắt Kim Taehyung, ánh mắt quen thuộc, tình cảm xúc động lòng người như vậy, sớm xâm nhập vào xương tủy.

Cô cười với Kim Taehyung, Kim Taehyung ngẩn người.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kim Jisoo dừng cước bộ, đột nhiên xoay người, dao găm sắc bén, cắm sâu vào tim Oh Bong.

"Em..."

Oh Bong trừng to mắt, không dám tin nhìn cô. "Em không có quên..."

"Chỉ có như vậy, anh mới không phòng bị."

Tay cô buông ra, nhìn máu ở trước ngực hắn chảy ra, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân vô lực.

Oh Bong che miệng vết thương luôn chảy máu, hắn vẫn chống đỡ hết sức, một kích của Kim Jisoo này, nhưng ở ngay chỗ hiểm.

"Ha ha ha ha..."

Hắn điên cuồng cười rộ lên, cười không thể đè nén."Không ngờ, tôi tính kế tính tới tính lui, cuối cùng lại bị em gài vào bẫy... Khụ khụ..."

Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên phun một búng máu ra, Oh Bong rốt cục chống đỡ không nối, ngã xuống đất chết.

Ngay sau đó đằng sau lại truyền đến một tiếng trầm đục, Kim Jisoo cả kinh, cuống quít xoay người nhìn về phía sau.

Kim Taehyung quỳ một gối xuống đất, đầu cúi xuống, tay che ở trước ngực, có đè nén tiếng ho khó chịu truyền ra, dần dần ho ra máu, phun trên mặt đất.

Kim Jisoo chạy đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi: "Bwi, anh làm sao vậy?"

Kim Taehyung không nói gì.

Kim Jisoo vội vàng xem xét một chút, là miệng vết thương trước của anh lại bị nứt ra. Vốn cách khi đó không được bao lâu, động tác anh mạnh như vậy, hơn nữa nhất định cố nén thật lâu, mới có thể kìm nén khạc ra máu.

Kim Jisoo đau lòng không biết nói cái gì.

Kim Taehyung lại ôm cổ cô, giọng khàn khàn nói: "Không được rời khỏi anh."

"Tại sao em phải rời khỏi anh? Em đã nói rồi, đời này dựa vào anh, tuyệt đối sẽ không buông tay nữa."

"Ừ."

Anh nhớ lời Oh Bong trước nói, xem ra thật là lừa gạt anh, nếu không thì Kim Jisoo sẽ không có phản ứng này.

"Em gọi điện thoại cho chú Joy, chúng ta trở về trước rồi hãy nói, chuyện ở đây giao cho bọn Jungkook xử lý."

Kim Jisoo lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.

Một tháng sau, Gunpo.

Kim Jisoo và Kim Taehyung đứng ở trước hai bia mộ mới lập, nhìn qua rất hạnh phúc.

"Mẹ, con muốn kết hôn. Người biết sẽ rất vui mừng chứ? Xin lỗi, trước đây con vẫn không biết người tồn tại, cũng chưa từng hiếu kính với người, đúng rồi, con đã gặp bà ngoại, thân thể của bà đã dần dần có chuyển biến tốt, nếu điều kiện cho phép, con sẽ mang bà đến gặp người. Người nhất định sẽ rất vui!" Kim Jisoo chậm rãi kể rõ, trong giọng nói lộ ra tưởng niệm.

"Mẹ, đây là Kim Taehyung, cũng là chồng tương lai của con. Rất ưu tú đúng không? Chúng con từng có một đứa bé, nhưng bây giờ bé đang ở cùng một chỗ với người, cho nên người gặp bé, có thể giúp con chăm sóc tốt cho bé được không? Đừng cho bé bị khi dễ."

"Con biết mẹ yêu con như vậy, nhất định sẽ đồng ý."

Kim Jisoo nói xong, nước mắt bất tri bất giác chảy ra. Cô lau khô nước mắt, bên miệng mỉm cười, nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ!"

Nếu người còn ở bên cạnh con thật tốt biết bao?

Nhớ đến vài năm qua cô vẫn gọi Wang Yeon là mẹ, cố gắng ở trước mặt bà ta sắm vai người con gái tốt, Kim Jisoo cảm thấy lòng chua xót.

Nếu mẹ ở bên kia thấy, mẹ nhất định sẽ rất khổ sở?

Kim Taehyung ôm bả vai Kim Jisoo, nhìn bia mộ Bae Joo-hyun, nói: "Mẹ, xin chào, con là Kim Taehyung, là con rể người. Rất tiếc không thể nghe chính mồm người đồng ý, nhưng con hứa, con sẽ chăm sóc tốt cho Soo Soo, cho cô ấy hạnh phúc. Xin ngài yên tâm! Hơn nữa cũng rất cảm kích người mang người con gái tốt như vậy đến thế gian này, để cho con có được cô ấy."

Anh nói rất đơn giản, nói ra những câu từ thật lòng, trong giọng nói nhàn nhạt có thể nghe ra thái độ kiên định của anh.

Hai người hàn huyên với Bae Joo-hyun một lúc, lại đi đến trước mộ bia bên cạnh kia. Đây là vì đứa bé vô duyên của bọn họ mà lập bia, để tưởng niệm.

Hi vọng bé ở bên cạnh Bae Joo-hyun, cho dù là đến thế giới kia, cũng có người che chở, làm bạn, không đến mức cô đơn.

Sau đó hai người chính thức tạm biệt, Kim Jisoo dẫn Kim Taehyung dạo chơi ở thành phố Gunpo. Cô vẫn rất muốn cùng Kim Taehyung đi trên đường phố Gunpo, từ ban ngày đến đêm tối, để cho thành phố cô sống từ nhỏ chứng kiến hạnh phúc của mình.

Cô có tình cảm rất sâu ở quê nhà, giống như là giới thiệu một nửa kia của mình cho cha mẹ xem, Gunpo đối với cô mà nói, cũng là một thành viên giám hộ.

Tất cả hành trình Kim Taehyung đều rất phối hợp.

Kim Jisoo dẫn anh đến trường học cũ của mình, lúc này không phải ngày nghỉ, khi bọn họ đến đó là giữa trưa, đúng lúc thời gian tan học. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả học sinh đều mặc đồng phục trào ra, có về nhà, có ở trong quán nhỏ trước cửa trường học ăn cơm.

Hai người Kim Taehyung và Kim Jisoo từ bên ngoài đến đã rất được chú ý, huống chi hôm nay toàn thân Kim Taehyung còn mặc tây trang. Cả người âu phục màu trắng càng nổi bật lên cao lớn đẹp trai, hoàn toàn tôn lên khí chất cao quý, muốn không bị vây xem cũng không được. Kim Jisoo hôm nay cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sớm không giống như trước, gặp chuyện theo thói quen trốn tránh, sợ hãi ở chung với người lạ.

Cô bây giờ, dù cho có nhiều ánh mắt nhìn như vậy nữa, cũng vẫn như cũ có thể bình thản ung dung.

Nhìn thì nhìn đi, dù sao bọn họ quang minh chính đại yêu đương, còn sợ người nhìn hay sao?

Đôi tình nhân ân ái trên đường cái cũng không ít, bọn họ như vậy đã rất kín đáo.

"Là nơi này." Kim Jisoo chỉ vào một cửa hàng rất náo nhiệt, trước kia cô rất thích đến đây ăn.

Nhưng cái bàn ở đây đều đặt ở bên ngoài, bàn rất thấp bé, vốn cửa trường học trên một con phố, đều là học sinh buôn bán. Người đi làm giống bọn họ còn cố ý đến ăn cơ bản là không có, hơn nữa nhìn cách ăn mặc quần áo bọn họ còn giàu có như vậy, thì càng thuộc loại ngoại tộc.

"Hình như không tệ."

Kim Taehyung từ trước đến nay quen bị người nhìn, đối với ánh mắt như vậy tự nhiên là tự động che dấu.

Bọn họ chọn một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Kim Jisoo giơ tay hô: "Ông chủ, hai chén ốc nước ngọt, một bát không cay, một chút cũng không được! Còn một bát đậu hủ cay."

"Ốc nước ngọt không cay thì ăn không ngon như vậy đâu, một chút cũng không được sao?"

"Ừ."

Nước ốc rất nhanh đặt trên bàn, Kim Jisoo nhìn bát trước mặt mình này, lại nhìn bát của Kim Taehyung kia, quả thực là sự chênh lệch giữa thơm ngon của lẩu cay với nồi không cay.

Cô nói: "Xem ra em phải tốn thêm nhiều tâm tư để điều dưỡng dạ dày anh cho tốt mới được, anh Kim, toàn bộ cuộc sống của anh trước đây không có màu sắc!"

"Ửm anh còn chưa đủ 'sắc' thái sao? Xem ra 'nhu cầu' của Soo Soo so với trong tưởng tượng lớn hơn, để cho anh 'thụ giáo' rồi. Yên tâm, về sau anh nhất định sẽ càng cố gắng 'thỏa mãn' ' nhu cầu' của em, ra sức thực hiện để cho Soo Soo 'hài lòng'." Kim Taehyung tươi cười đầy mặt nói.

Kim Jisoo nghe thấy ý tứ mặt chữ, quả thật rất hài lòng.

Ông xã nghe lời bà xã đều là ông xã tốt. Kim Jisoo chủ động bưng bát Kim Taehyung nói: "Em giúp anh chọn rau thơm."

Kim Taehyung thuận miệng khen nói: "Bà xã thật tốt!"

"Vốn là vậy." Lòng Kim Jisoo lập tức nở hoa, trên mặt lộ ra chút đắc ý, rất vui vẻ bắt đầu chọn đồ ăn.

Kim Taehyung nhìn cô, tâm tình không khỏi vui vẻ. Khóe miệng cong lên, ánh mắt cũng cong cong, hiện ra ý cười.

Buổi tối, bọn họ nắm tay tản bộ ở công viên hình cây quýt. Dòng người đến và đi từ bên cạnh sát qua nhau, còn có rất nhiều đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt, vui lại náo nhiệt.

"Đã lâu không đến đây, không khí thật tốt." Kim Jisoo đón gió, vui vẻ nói.

Kim Taehyung nhẹ cười, hiếm khi có tâm tình nói đùa. Anh nói: "Đài tưởng niệm chủ tịch nước lớn như vậy đặt ở đây, không khí dám không tốt?"

"Phốc."

Kim Jisoo châm chọc: "Chủ tịch còn có thể quản khí tượng?"

Cô đang nói, xung quanh đột nhiên truyền đến giọng nói rất lớn, giọng rất hung dữ, phun ra lời khó nghe, chốc lát hấp dẫn rất nhiều ánh mắt người. Kim Jisoo nghi ngờ nhìn nơi phát ra tiếng, xuyên qua quần chúng vây xem, mơ hồ thấy một người đàn ông tráng kiện chửi ầm lên với người phụ nữ gầy yếu trên mặt đất kia. Từ những câu hắn mắng, còn có cách ăn mặc của phụ nữ đứng nhìn, bà hẳn là người ăn xin.

Miệng người đàn ông đầy từ vũ nhục, quả thực giẫm nhân cách người phụ nữ dưới chân, hơn nữa khinh thường với thân phận của bà ta. Người phụ nữ cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói, cũng không ai đi ra giúp đỡ. Kim Jisoo thật sự nhìn không nổi, lôi kéo Kim Taehyung đi đến.

Khi đi qua quần chúng vây xem, Kim Jisoo nói với Kim Taehyung: "Anh chờ em một lúc, đừng đi ra!"

Anh không lo lắng cho Kim Jisoo sẽ chịu thiệt, Kim Taehyung tương đối hiếu kỳ Kim Jisoo đi qua sẽ nói cái gì. Người đàn ông cao lớn kia vẫn nói giọng địa phương, Kim Taehyung nghe không hiểu, nhưng từ phản ứng của bọn họ cũng có thể đoán ra tình huống.

Tiếng Gunpo có khí thế rất mạnh, cũng rất tùy ý, ầm ĩ lền thì càng hung hãn, không biết từ trong miệng Kim Jisoo nói ra sẽ thế nào?

Kim Jisoo mở miệng, quả nhiên lưu loát nói tiếng Gunpo, cô đùng đùng đến gần người đàn ông cao lớn kia nói ra, ngón tay chỉ người phụ nữ trên đất, nhìn dáng vẻ cô đang biểu dương chính nghĩa. Nhưng người đàn ông cao lớn chẳng hề nghe, cứng cổ lên với Kim Jisoo, Kim Jisoo rất tức giận, âm lượng cũng trở nên to hơn, sưng mặt lên để cho người đàn ông cao lớn nói xin lỗi.

Ừ, một câu này anh nghe đã hiểu.

Kim Taehyung nhịn không được cười rộ lên, lần đầu tiên anh thấy cô cùng người khác cãi nhau như vậy, lại có chút thú vị khác.

Trong mắt Kim Jisoo sao đáng yêu như thế.

Về phần người đàn ông cao lớn vừa nhìn là loại quen phách lối, miệng nói không được muốn động thủ với Kim Jisoo, Kim Jisoo lẩm bẩm câu gì, cũng chẳng muốn khách khí với hắn nữa, trực tiếp dùng vũ lực để cho người phục tùng.

Chuyện giải quyết xong, Kim Taehyung mới từ từ đi đến.

Hai người đứng đối mặt với nhau.

Kim Taehyung bật cười.

Kim Jisoo hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Lần đầu tiên nghe em nói tiếng địa phương." Anh thành thật nói.

Kim Jisoo 囧 囧, không khỏi hỏi: "Có phải rất khó nghe không?"

"Cũng được."

"..."

Anh xác định?

Kim Jisoo không nhiều lời với anh, đi qua nâng người phụ nữ kia ngã dưới đất kia dậy.

"Cảm ơn." Người phụ nữ nói tự đáy lòng.

Kim Jisoo quan tâm hỏi: "Bà không sao chứ?"

Lúc này người phụ nữ ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên dừng lại.

"Soo Soo."

"Bà..." Kim Jisoo thấy rõ ràng dáng vẻ của bà, kinh ngạc mở to mắt.

"Bà làm sao có thể trở thành như vậy?" Cô quét nhìn người trước mắt một cái, vẫn không thể tin vào hai mắt của mình.

Người này, thực ra là Wang Yeon.

Kim Taehyung cũng hơi chút kinh ngạc.

"Đây là báo ứng ..." Wang Yeon bi thương giá lạnh nói, nhìn Kim Jisoo, nước mắt nhịn không được liền rớt xuống."Soo Soo, tôi có lỗi với con!"

Kim Jisoo mím môi, không biết nói cái gì.

Cô biết bọn họ mất đi tất cả, chuyện Kim Do Yoon sát hại Bae Joo-hyun cũng bị lộ ra ngoài, còn có những chuyện không sạch sẽ khi ông ta quản lý Thụy Hưng, Kim Do Yoon đã bị ngồi tù. Wang Yeon và Kim Ae Ri không nhà để về, lại không có năng lực gì, Kim Jisoo không cố gắng đi hỏi thăm cuộc sống bọn họ bây giờ, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn bọn họ sống không tốt.

Nhưng cô thật không ngờ, cuộc sống Wang Yeon đã nghèo túng thành như vậy.

Nhiều oán giận, nhiều không cam lòng như vậy, ở một phút này khi thấy dáng vẻ này của bà ta bỗng nhiên trở nên vô lực. Thiện ác có báo, cô không cho phép mình mềm lòng. Dù sao chuyện cũ của mẹ đặt ở kia, cô không có bất kỳ lý do gì, thuyết phục mình tha thứ cho Wang Yeon.

Không ai có độ lượng lớn như vậy.

Chỉ là nhớ lại ký ức ập vào lòng, lý trí và tình cảm Kim Jisoo ở trong đầu điên cuồng lôi kéo, trong lòng cô không dễ chịu.

Wang Yeon nhìn ra sự giãy giụa của cô, nói: "Tôi biết con không có cách nào tha thứ cho tôi, đây là bản thân tôi tạo nghiệt, tôi bằng lòng gánh vác. Hôm nay, coi như con không gặp tôi, tiếp tục cuộc sống của con, về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa, quấy nhiễu cho con. Cho nên con nhất định phải hạnh phúc..."

Bà ta nói xong, Kim Jisoo vẫn chưa trả lời, liền xoay người rời đi.

Kim Jisoo không ngăn cản, cũng không có cảm giác vô cùng thoải mái, chỉ cảm thấy lúc này trong lòng cảm khái muôn vàn.

Cô nhìn về phía Kim Taehyung, người nọ vẫn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng, rất có kiên nhẫn chờ cô.

Trong lòng không khỏi ấm áp.

Wang Yeon vốn đã đi lúc này đột nhiên quay trở lại, bà đi đến trước mặt Kim Jisoo, thật lòng nói với cô: "Soo Soo, đời này tôi hổ thẹn với mẹ con. Lúc trước ba con dọn dẹp đồ của mẹ con, tôi cố ý để lại một chút, đã chôn ở vườn hoa phía dưới xích dây đu sau nhà, nếu con nhớ mẹ con, có thể lấy ra nhìn."

Kim Jisoo ngẩn người.

Wang Yeon lại đi xa.

Cô mới phản ứng kịp, không tự chủ được hướng về phía bóng lưng bà ta gọi: "Chờ một chút."

Wang Yeon dừng bước lại.

Kim Jisoo nói: "Dì, cám ơn bà, ít nhất về chuyện này."

Wang Yeon trầm mặc.

Kim Jisoo cảm giác được bờ vai bà hơi giật giật, quá thật lâu sau, bà mới lại lần nữa bước đi, rất nhanh rời khỏi nơi này.

"Em chỉ có thể làm đến như vậy." Cảm nhận được Kim Taehyung đến gần, Kim Jisoo chậm rãi mở miệng nói.

Kim Taehyung đáp lại nói: "Như vậy là tốt rồi."

Soo Soo của anh, đã càng ngày càng hiểu được làm sao để buông xuống một chuyện, để cho mình sống càng vui vẻ.

Sau đó mới có thể phát hiện mình bất luận đối mặt với cái gì, đều càng thoải mái tự tại.

"Ừ." Kim Jisoo cười rộ lên, thân thể tiến lên dựa vào trong lòng Kim Taehyung.

Kim Taehyung rất tự nhiên ôm ấp cô.

Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, trước mắt đột nhiên sáng lạn, Kim Jisoo ngẩn người, nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Cho thấy thời gian đã là tám giờ.

"Hôm nay là thứ bảy sao?"

"Hình như là vậy."

"Khó trách."

Liên tiếp tiếng vang pháo hoa nổ ở phía chân trời, nổ tung vô số ánh sáng rực rỡ, vô cùng đẹp.

Xung quanh truyền đến tiếng hoan hô của bọn nhỏ, công viên cây quýt náo nhiệt, tiến vào lòng người ấm áp.

"Phóng pháo hoa ở đây là tiết mục cố định sao?"

"Ừ, mỗi tuần vào thứ bảy đều có. Rất nhiều du khách còn đặc biết thích đến Ái Vãn Đình xem, bởi vì nơi đó tầm nhìn tốt nhất."

Kim Taehyung kéo tay cô, nói: "Đi."

Kim Jisoo nghi hoặc: "Đi đâu?"

"Ái Vãn Đình."

Anh lôi kéo cô chạy đi, tốc độ rất nhanh, gió thổi qua bên tai, Kim Jisoo cảm giác được âm thanh gió, cả người cũng không chịu theo mình khống chế.

Cô lớn tiếng hỏi: "Đi vào trong đó để làm gì?"

Kim Taehyung: "Xem pháo hoa."

"Ở đây cũng có thể xem mà!"

"Anh nói rồi muốn cho em thứ tốt nhất."

-END –

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip