Winrina Cut Corners 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó trên cơ bản rất bình yên. Minjeong biết Jimin giàu, ừ thì ngoài biết ra cũng chả khác gì, có chăng cũng chỉ là mỗi khi Jimin khui Whisky em sẽ được uống ké. Em vĩnh viễn là một chú chim lạc đàn cô độc, kết hôn với ai đó chẳng thể làm thay đổi bản chất của em.

Cả hai dần tìm được sự thống nhất trong guồng quay cuộc sống. Là một người quy tắc thép, Minjeong đã đề ra vài điều như chia đôi phí sinh hoạt chung, còn về việc ăn uống em sẽ phụ trách. Jimin tất nhiên không chịu, chị nằng nặc đòi gánh phần đó. Một cuộc "chiến tranh" xém đã bùng nổ nhưng cuối cùng Jimin đã giành chiến thắng bằng cách đưa cho em chìa khóa kho rượu, giao dịch giữa các bợm nhậu đơn giản thế đấy.

...

"Một ly Espresso, cảm--" Jimin ngớ người ra khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé ấy lẩn trong quầy pha chế. Cùng lúc đó, Minjeong ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thoáng qua chị một cái rồi tiếp tục công việc. Tuy quán này gần nhà nhưng trước đó Jimin chưa từng bước vào, không ngờ rằng công việc bán thời gian trong miệng em là làm nhân viên pha chế ở đây.

Jimin tế nhị, không lên tiếng nhận người quen, em cũng chẳng đoái hoài tới chị, chỉ cắm cúi pha cà phê.

"Espresso của quý khách đây ạ." Đầu ngón tay chạm vào nhau, Minjeong có thể cảm nhận được cái vuốt ve khẽ khàng mà lại trêu ngươi. Thấy em nhíu mi, Jimin ngửi được mùi buổi tối bị bỏ đói, lập tức thanh toán rồi chuồn khỏi quán.

Năm giờ ba mươi, mọi người đã ra về hết rồi Minjeong mới thu dọn xong, vẫn lố mười lăm phút nhưng đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ là vì bây giờ còn có người đợi em ở nhà chăng? Thật ra thích nghi với thế giới hai người không khó như em tưởng tượng.

"Không biết tôi có vinh hạnh được đưa quý cô về nhà hay không?"

Một giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Ngọn gió cuối thu ở New York chẳng cắt da cắt thịt nhưng đủ làm chóp mũi người ta ửng đỏ. Jimin đứng đó, áo măng tô vắt trên khuỷu tay, mái tóc xoăn phất phơ, cùng tà dương, cùng gió chiều, hướng về phía em. Dịu dàng gài nút cho em rồi lại ngắm nghía từ trên xuống dưới, Jimin cao hơn Minjeong cả một cái đầu và áo khoác của chị thì dài tới tận bắp chân em. Minjeong lúc này lọt thỏm trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình, Jimin không khỏi buồn cười, nhưng chẳng dám chọc bé con xù lông, sợ vợ là bản năng của con người mà.

Đã lâu rồi Minjeong mới cảm thấy bình yên đang len lỏi trong tim mình. Nhưng đương nhiên, có chết em cũng không thừa nhận mình cảm động bởi người phụ nữ kia đã đứng đợi gần cả tiếng để đưa em về nhà đâu, đành làm lơ, nhanh chóng lên xe trước.

"Đi thôi. Hôm nay chị muốn ăn gì?" Xem như là phần thưởng cho cái miệng ngọt của Yu Jimin.

"Đừng nấu ăn, ghé qua siêu thị mua bia đi, nay tôi có hứng. Em uống cùng nhé?"

Lần cuối Minjeong uống bia chắc được nửa năm rồi, thế là cũng gật đầu.

...

Hai người mua vài lon bia và đồ nhắm, leo lên sân thượng lúc hoàng hôn đà lặn.

"Chị gọi tôi lên đây để làm gì?" Bia, sân thượng và bầu không khí trầm lắng thế này, em có thể đoán được Jimin lại muốn lảm nhảm gì đó.

"Tâm sự tuổi hồng." Jimin đáp, tu ừng ực, cổ họng đắng chát vì thứ thức uống rẻ tiền này. Quả nhiên, rượu vẫn hợp với chị hơn.

"Cả hai chúng ta đều sắp bước sang đầu ba rồi." Nghe miết riết quen, bây giờ Jimin đã không còn câm nín trước những "danh ngôn" nhọn hơn cả gai của Minjeong. Chị chỉ cười xoà, thuận theo ý em. "Được rồi, là tâm sự tuổi xế chiều. Dù sao cũng là tâm sự."

"Chị muốn nói về cái gì?"

"Gì cũng được, quá khứ, thân thế... Em nói trước hay tôi nói trước?"

Minjeong trả lời với vẻ mặt thản nhiên, "Chị."

"Quả là thẳng tính." Jimin bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng chả ngạc nhiên lắm, không đời nào một con rùa như Kim Minjeong sẽ chịu bò ra khỏi mai trước. Đây là một cuộc trao đổi, Jimin muốn tìm hiểu về em thì lượng thông tin tiết lộ phải đủ nhiều, và dĩ nhiên, trung thực nữa.

"Bắt đầu từ quá khứ đi." Bia trượt xuống yết hầu, những năm tháng xưa cũ như hiện về trong ánh đèn mờ của thành phố hoa lệ.

"Như em đã biết, tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Năm hai mươi mốt tuổi, cha mẹ tôi về Hàn Quốc. Chỉ còn tôi và chị gái ở đây. Thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, tôi học ăn chơi, chi tiết thì rất kinh khủng, tôi cá chắc em không muốn nghe đâu." Đã từng hối hận khi nghĩ về những ngày tháng mình đã lãng phí, nhưng tuổi tác càng lớn, trái tim càng bình lặng. Đến nay nhìn lại, Jimin đã không còn cảm xúc gì.

"Thật ra đó cũng là một cách phản kháng của Yu Jimin năm hai mươi mốt tuổi. Cha mẹ cho tôi tiền, cho tôi xe, cho tất cả mọi thứ tôi muốn, chỉ có quyền thừa kế là không. Tôi biết sớm muộn gì công ty cũng sẽ thuộc về chị tôi." Jimin cười bẽn lẽn, "Ngại quá, nhưng hồi đó tôi bốc đồng như thế đấy."

Minjeong lắc đầu tỏ ý không sao, ra hiệu cho chị tiếp tục câu chuyện.

"Nhưng lúc ấy tôi không hề biết chị tôi đã phải trả cái giá gì. Em nhớ tôi đã kể với em ông nội tôi từng quy định phải kết hôn mới có tư cách lãnh quyền thừa kế chứ? Dòng họ tôi ai cũng biết, thực chất "phải kết hôn" là kết hôn với nhà quyền quý, cha mẹ tôi là thế, chị gái tôi cũng thế." Tiếng thở dài thườn thượt hoà lẫn với bản nhạc của gió và đường phố nhộn nhịp. Nếu nói có ai trên đời này làm một kẻ bất cần như Yu Jimin phải canh cánh thì chắc sẽ là người chị gái đáng kính nhưng cũng đáng thương của mình. "Chị ấy học quản lý công ty và phải kết hôn ngay sau khi ra trường, hiện giờ chị ấy ba mươi sáu tuổi, tính đến nay cũng được mười bốn năm. Đến tận năm ba mươi bốn mới có thể ly dị, sau đó tái hôn với cô thư ký của mình, bọn họ nhận nuôi một đứa bé năm tuổi. Chuyện tình của họ rất đáng ngưỡng mộ đó, em muốn nghe không?"

Minjeong nhíu mày, tiện tay ném lon bia khác qua cho chị. "Không, tập trung vào câu chuyện của chính chị đi."

"Okay okay." Jimin bật cười, "Sức khoẻ chị ấy không tốt lắm. Cha mẹ tôi phòng ngừa chuyện bất trắc, thu xếp cho tôi làm quen với cô tiểu thư của tập đoàn đối tác, nếu được thì năm sau kết hôn, để tôi có tư cách thừa kế, tránh cho mấy cô chú của tôi dòm ngó gia sản. Thật ra đến tuổi của tôi tình yêu đã trở thành thứ gì đó không quá quan trọng, cưới thì cưới thôi, nhưng mà... cô tiểu thư kia quá kiêu kỳ, tôi cưới vợ chứ không phải đi làm hầu gái. Thế nên tôi phải nhanh tay hơn cha mẹ, nhưng không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ cũng đồng nghĩa với mất quyền thừa kế. Tôi cũng chả để tâm lắm, già rồi, cảm thấy tiền và quyền không còn quá cần thiết nữa."

Kỳ thật Minjeong đã sớm biết lý do Jimin ngỏ lời cầu hôn em không chỉ là "nhìn em đáng yêu" như chị đã nói, nhưng em không bắt ép chị, miễn cưỡng chẳng phải phong cách của em. Jimin như một đoá hoa hồng, từng cánh từng cánh bao bọc nhau, che lấp chân tướng nằm ở tâm, và nếu ta mạnh mẽ bóc ra thì hoa chẳng phải hoa nữa, đó là điều tạo nên sức hút của Yu Jimin - cái khí chất quyến rũ xen lẫn huyền bí làm người ta điên đảo ấy.

Nhưng tất nhiên nếu Jimin tự nguyện nói thật thì em cũng rất sẵn lòng. Em đã có đủ số thông tin cần thiết, nên lỡ Jimin có hỏi lại thì em cũng sẽ hào phóng hồi đáp chị.

"À, còn có một người ghi ấn tượng rất sâu trong lòng tôi."

"Hửm? Là ai?"

Jimin đột nhiên im bặt, cặp mắt lúng túng nhìn trái nhìn phải, điều này làm Minjeong hứng thú hơn nữa, gặng hỏi: "Là ai?"

"À... ờm... tình đầu của tôi."

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, hoặc do Jimin tưởng tượng vậy.

Xong đời.

Khi không lại nhắc tới người yêu cũ trước mặt vợ.

Nhưng đúng là Jimin tưởng tượng thật, Minjeong không quá quan tâm quá khứ của Jimin ra sao, tương tự với đời sống tình cảm của chị. Em chỉ tò mò tại sao người ấy lại ghi ấn tượng trong lòng Jimin thôi.

"Tôi... tôi từng chơi với đám bạn xấu, rượu chè, đánh đấm, đua xe, gì cũng thử qua, cả... cần sa..." Chị càng nói càng lí nhí, càng nói Minjeong càng nhíu mày.

"Nhưng lúc đó New York đã hợp pháp hoá cần sa cho mục đích giải trí rồi! Tôi là một công dân trên hai mươi mốt tuổi và không sử dụng quá liều!"

"Thế à?"

"Đúng đúng đúng, có ăn gan hùm cũng không dám phạm pháp đâu." Ai kia gật gù như gà mổ thóc.

Jimin hồn nhiên không biết nếu thiếu câu cuối thì chị đã mất vợ rồi. Nghiện rượu nghiện thuốc lá, đời sống tình dục thối tha gì đó, em không quan tâm, nhưng tuyệt đối đừng dây vào chuyện phi pháp.

"Sau đó thì đến năm hai mươi ba tuổi tôi gặp được tình đầu. Cô ấy lớn hơn tôi một khoá, tính tình dịu dàng, bề ngoài cũng ưa nhìn, rất được mọi người yêu quý. Tôi là người theo đuổi cô ấy. Từ lúc chúng tôi hẹn hò, tôi bắt đầu bỏ những lạc thú xa hoa kia, cô ấy cũng giúp tôi cai nghiện. Hai năm sau thì chia tay, đơn giản là vì không chung lối đi nữa. Tháng rồi cô ấy vừa kết hôn với bạn gái, tôi cũng có tham dự."

Minjeong vỗ vỗ vai chị xem như an ủi, dù sao cảm giác dự đám cưới người yêu cũ cũng chả thoải mái gì, chí ít em không bao dung như thế.

Tiếng cười nắc nẻ bật phốc từ đôi môi đỏ mọng kia khiến Minjeong bất ngờ, "Không phải như em nghĩ đâu. Tôi và cô ấy vẫn giữ quan hệ bạn bè ngần ấy năm qua, sau khi chia tay tôi cũng hẹn hò với vài người, chẳng còn luyến lưu gì đâu."

Hoàng hôn khuất bóng từ khi nào, không một lời tạm biệt, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm New York hoa mỹ xô bồ. Minjeong cảm thấy mình say rồi, dẫu lon bia vẫn còn đầy ắp, nhưng em thà nghĩ rằng mình say, còn hơn thừa nhận biển sao trong đáy mắt người quá diệu vợi.

Trong lúc chìm trong cơn mộng mị, em nghe tiếng người nói tiếp: "Còn em thì sao? Tại sao đêm đó em lại khóc, ý tôi là cái đêm ở quán rượu."

"Vì..." Minjeong trầm ngâm, chợt nốc cạn lon bia. Em biết mình nên thành thật, nhưng sự tồn tại của con ả khốn nạn đó là thứ mà cả đời này em không muốn nhắc tới nữa.

"Haiz, được rồi, tôi nói. Tôi và ả người yêu cũ yêu nhau tám năm, từ năm hai mươi tới giờ, đêm đó tôi phát hiện ả quan hệ với một con điếm nào đó, thế là xong, dứt áo ra đi."

"Chậc, thảm quá. Nhưng cũng không lạ gì, tám năm suy cho cùng chỉ là một con số, chẳng phải thước đo tình yêu."

Người con gái ngồi bên lan can chợt ngẩn ngơ, lẳng lặng quay đầu nhìn chị. "Nhưng cô ấy là thanh xuân của tôi."

Và thanh xuân của Minjeong cũng chấm dứt từ khoảnh khắc tận mắt chứng kiến người phụ nữ mình yêu suốt tám năm vùi đầu giữa hai chân người khác.

Nói đến đây, kẻ ngốc cũng nghe ra Minjeong còn nặng tình với con ả mà đã lừa dối mình, nhưng Yu Jimin rất tinh tế, sẽ không mắng em là khờ. 

Chỉ là trong lòng thoáng trống hoác, cảm giác chả dễ chịu gì.

Thành phố New York náo nức, bóng lưng em lại cô độc đến thế. Jimin bỗng cảm thấy xót xa, đoá môi hé mở, ngôn từ ngập ngừng nơi cổ họng.

"Vậy có thể để tôi trở thành tương lai của em không?"

Nhưng đến cuối cùng, Jimin vẫn không nói ra.

__________

Motip của truyện là healing, quên đi quá khứ và thay đổi vì nhau. Minjeong sẽ không quên đi tình cũ ngay lập tức nhưng cũng không vấn vương mãi. Ai thấy khó chịu, xin hãy dừng lại từ lúc này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip