Ngày 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: Chương này chứa cực nhiều nội dung và vì có vẻ mọi người thích đọc liền mạch hơn cho nên mình đã viết tất cả bao gồm cả các cuộc hẹn nhóm riêng lẻ. Thành ra số lượng từ có chút nhiều, tổng cộng khoảng 30 – 40k chữ. Viết xong chương này tưởng viết được 1 truyện ngắn luôn rồi á mọi người. Mọi người từ từ đọc ha ~

Nội dung chương  này vô cùng nhiều, có nhiều bước ngoặt trong tình cảm, cẩn thận té ghế.

Trong trường quay:

Hồ Diệp Thao: "Hello, xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người trở lại với "Vừa vặn gặp được người – Just meet you" số thứ 4. Cũng xin được chào mừng khách mời quan sát ngày hôm nay – Cam Vọng Tinh. Wow, quả thật là một anh chàng đẹp trai."

Oscar: "Đúng là đẹp trai thật đấy!"

Cam Vọng Tinh: "Đừng đừng, cứ như bình thường đi, đừng như vậy."

Tiết Bát Nhất: "Khiêm tốn quá nha!"

Caelan: "Thật muốn hỏi Cam Vọng Tinh một chút, cậu có chú ý ai trong chương trình của chúng ta không?"

Cam Vọng Tinh: "Có thể nói ra không? Chọn Lưu Vũ đi!"

Caelan: "Oh wow, tôi hiểu rồi!"

Hồ Diệp Thao: "Vì sao lại như vậy?"

Cam Vọng Tinh: "Có thể là do thân hình đi, cậu ấy nhỏ bé như vậy, thật khiến cho người khác có một loại mong muốn bảo vệ."

Hồ Diệp Thao: "Nói đến bảo vệ, Lâm Mặc trong tập trước quả là khiến người khác cảm thấy xót xa."

Tiết Bát Nhất: "Đúng vậy, quả thật muốn chạy tới chỗ Lưu Chương nói cho cậu ta biết ghê!"

Oscar: "Ha ha ha ha ha, bình tĩnh đã nào."

Hồ Diệp Thao: "Hơn nữa trong tập này, tôi nghe nói tổ chương trình đã sắp xếp một buổi hẹn hò ngẫu nhiên. Chắc chắn là sắp có biến rồi."

Cam Vọng Tinh: "Tất cả đều sẽ thay đổi sao?"

Caelan: "Đừng mà! Xem chừng tối qua cũng có thể nhìn ra Bá Viễn rất muốn ở bên cạnh tiểu Cửu. Nếu thay đổi hết thảy, thì không phải các cặp đôi cũng sẽ thay đổi sao?"

Hồ Diệp Thao: "Cũng khó nói. Thật ra thì họ mới chỉ ở bên cạnh nhau ngày thứ tư, có thể có thay đổi bất cứ lúc nào."

Oscar: "Vậy hãy cùng xem để biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Nhà chung chìm trong ánh nắng vàng, tràn ngập niềm hạnh phúc, những đóa hoa nhỏ trên ban công hé những nụ đầu tiên. Những giọt sương sớm như ngọc trai chơi đùa trên từng phiến lá.

Máy quay chuyển cảnh đến bên trong, Lâm Mặc vừa mới mở cửa sổ phòng, không khí trong lành, thanh mát liền lập tức tràn vào phòng, tràn đầy khoang mũi cậu ta. Lâm Mặc mặc áo khoác, nhìn người đang nằm ở giường bên cạnh, mở cửa, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Cậu ta xoay người mấy cái rồi đi đến trước cửa phòng bên cạnh, gõ cửa. Gõ một hồi cũng không thấy phản ứng gì, Lâm Mặc lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn là không thấy ai đi ra, sợ làm ồn đến người khác đành phải lấy điện thoại ra nhấn một dãy số. Mãi cho đến khi âm thanh trong phòng dừng lại mới đợi được người ra mở cửa cho mình.

"Sao cậu đến sớm thế?" Châu Kha Vũ cào cào tóc, nhìn Lâm Mặc trước mặt.

"Please, đại ca, sắp 9 giờ rồi, nếu không xuất phát luôn, đợi đến giữa trưa tổ chương trình lại có sắp xếp khác rồi."

Châu Kha Vũ thở dài: "Đi đi! Đợi tôi chuẩn bị một lát đã." Nói xong lại đóng cửa lại, đi vào phòng.

Hồ Diệp Thao: "Sao cậu ta lại không cho Lâm Mặc vào phòng chờ nhỉ?"

Caelan: "Đúng vậy. Không nên bắt người khác đợi ngoài cửa."

Oscar: "Ha ha ha ha, coi như là cậu ấy tuân thủ nam đức đi."

Chưa đầy 15 phút sau, Châu Kha Vũ đã sửa soạn xong, cùng Lâm Mặc đi xuống lầu, hai người cũng rất ăn ý, mỗi người cầm 1 hộp sữa đi ra cửa.

Cùng lúc đó, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần cũng từ trong phòng đi ra, hai người đều im lặng đi xuống lầu.

Vừa đến chỗ ngoặt cầu thang Lưu Vũ nhìn thấy hai bóng người vừa ra khỏi cửa, anh chưa kịp chào hỏi gì thì đã thấy người đi mất.

Lưu Vũ nhìn bóng người khuất sau cánh cửa, thì thầm: "Người bạn mà cậu ấy nói thì ra là Lâm Mặc."

Cao Khanh Trần cũng để ý đến Lưu Vũ đang thì thầm: "Sao thế tiểu Vũ?"

Lưu Vũ lắc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là thấy đói bụng rồi thôi." Nói xong còn sờ sờ bụng nhỏ.

"Vậy chúng ta mau đi ăn sáng thôi ~"

"Được."

Hai người tới phòng bếp, nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, bắt đầu ăn.

Cao Khanh Trần gắp một miếng trứng rán, bỏ vào miệng, nói: "Tiểu Vũ, hôm qua ở phòng bếp, cậu nói gì với Châu Kha Vũ thế? Có tiến triển gì không?"

"Tiểu Cửu, thật là nhiều chuyện nha!"

"Tôi muốn biết thật mà ~ nói đi, tôi giúp cậu phân tích."

"Ha ha ha ha ha, cái gì cũng chưa nói, tôi bảo nếu như cậu ấy không biết mời tôi thế nào thì để tôi mời."

"A! Tiểu Vũ, cậu dũng cảm thật đấy. Nhưng mà hôm nay lịch trình dày như vậy, cậu ấy cũng vừa ra ngoài, thế các cậu định hẹn lúc nào?"

"Bọn tôi,... bọn tôi chưa có hẹn xong. Cậu ấy từ chối..."

Cao Khanh Trần kích động đứng lên: "Cậu ấy từ chối cậu?? Tại sao?"

Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần bất mãn trước mặt, nở nụ cười: "Không phải, là vì cậu ấy có hẹn trước với bạn, cho nên..."

Không đợi Lưu Vũ nói xong, Cao Khanh Trần đã nói trước: "Hẹn bạn? Bởi vì hẹn bạn mà từ chối cậu?"

"Ai da, anh ngồi xuống trước đã" Lưu Vũ bất đắc dĩ kéo Cao Khanh Trần vừa đứng vừa nhai đồ ăn ngồi xuống.

"Vậy là cậu hẹn với cậu ấy nhưng cậu ấy lại từ chối cậu vì có hẹn với bạn. Cậu không tức giận sao, tiểu Vũ?"

Lưu Vũ cười, lắc đầu: "Tại sao phải giận chứ? Bọn tôi có quan hệ gì đặc biệt đâu. Mọi người cũng mới đến nhà chung được mấy ngày. Thật ra cậu ấy còn chẳng có nghĩa vụ phải thông báo việc này với tôi nhưng cậu ấy vẫn chọn thông báo, còn cả giải thích, như vậy đã là tốt lắm rồi."

Cao Khanh Trần bĩu môi: "Nhưng cậu ấy cũng có thể hẹn với cậu sau khi trở về, cũng không nhất thiết phải từ chối. Nếu thật sự muốn hẹn, người ta sẽ sắp xếp được thời gian thôi."

Lưu Vũ nhìn Cao Khanh Trần đang bĩu môi trước mắt, uống một ngụm sữa, nhẹ giọng đáp lại: "Có lẽ người bạn này có chút quan trọng với cậu ấy, cho nên mới không nghĩ nhiều đến vậy. Có điều bị cậu ấy từ chối, tôi cũng có chút thoải mái."

"A? Vì sao cơ? Cậu không thích cậu ấy sao?" Cao Khanh Trần há hốc miệng.

"Không phải, chỉ là tôi vẫn cảm thấy cậu ấy thích mình quá nhanh, và điều đó không thực tế cho lắm. Tôi thậm chí còn tự hỏi liệu rằng sau này khi cậu ấy hiểu tôi hơn rồi, cậu ấy có còn thích tôi nữa hay không?" Lưu Vũ nói xong, sờ sờ xung quanh ly sữa.

Cao Khanh Trần nhìn thấy Lưu Vũ xuất thần liền huých nhẹ vào khuỷu tay anh: "Tiểu Vũ, đừng nghĩ như vậy, cậu rất thu hút, đừng chỉ nói đến cậu ta, chắc chắn còn rất nhiều người muốn tìm hiểu cậu."

Lưu Vũ nghe được lời nói của Cao Khanh Trần, ngẩn người một chút mới ngẩng đầu, nhìn anh nở nụ cười: "Cảm ơn anh tiểu Cửu, anh thật biết nói chuyện."

"Tôi nói thật đó ~ Tiểu Vũ ~ Tôi thực sự hi vọng cậu có thể gặp được một người đặt cậu lên trên hết thảy, cho nên mới khó hiểu hành động của cậu ta."

Lưu Vũ cười cười: "Ừm, yên tâm đi, tự tôi biết bản thân muốn gì và sẽ tự nắm lấy nó. Tất cả chúng ta vẫn đang ở giai đoạn tìm hiểu , đều có quyền tìm hiểu những người khác. Dù cho cậu ấy có hẹn với những khách mời khác thì đó cũng là quyền tự do của cậu ấy, tôi không có lý do gì để can thiệp cả."

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ đang mỉm cười trước mặt mình, nhếch miệng: "Được rồi ~"

Tiết Bát Nhất: "Lúc tiểu Vũ nói chuyện cảm thấy cậu ấy thật trưởng thành."

Hồ Diệp Thao: "Chà, sự điềm tĩnh và thành thục hiếm có ở độ tuổi của cậu ấy đó."

Oscar: "Nhưng tôi vẫn cảm giác có lẽ sâu trong lòng cậu ấy thường hay thiếu đi cảm giác an toàn."

Caelan: "Dù sao tình cảm dễ đến dễ đi, Lưu Vũ có lo lắng thế này cũng là bình thường."

Cam Vọng Tinh: "Ừm, chắc chắn cậu ấy sợ Châu Kha Vũ đối với mình là vui vẻ nhất thời. Tôi thấy Lưu Vũ chính là muốn có một mối quan hệ lâu dài, vững chắc hơn."

Tiết Bát Nhất: "Đúng, hơn nữa sáng nay cậu ấy rất ngạc nhiên khi nhìn hai người kia đi ra cửa, bởi vì cậu ấy không biết người bạn trong lời Châu Kha Vũ chính là Lâm Mặc."

Hồ Diệp Thao: "Đúng vậy, tôi cũng đang khó hiểu ở chỗ đấy. Vì sao Châu Kha Vũ lại không nói thẳng là Lâm Mặc, còn phải dùng bạn bè để nói."

Oscar: "Có thể là sợ Lưu Vũ hiểu lầm đi."

Tiết Bát Nhất: "Nhưng như vậy nếu để tình cờ trông thấy, hiểu lầm chắc chắn sẽ còn lớn hơn, nếu đã thế thì cần phải giải thích thật rõ cho cậu ấy."

Cam Vọng Tinh: "Với cả tôi cứ thấy câu cuối mà Lưu Vũ nói: "Dù cho cậu ấy có hẹn với những khách mời khác thì đó cũng là quyền tự do của cậu ấy, tôi không có lý do gì để can thiệp cả." như thể đã có chút để ý đến quan hệ của hai người này rồi."

Hồ Diệp Thao: "Đúng, tiểu Vũ chính là người hay để ý đến nhưng lại thấy chính mình không nên hỏi nhiều, nói thẳng ra, cậu ấy cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ đang khá tốt đẹp nhưng lại không biết quá nhiều về nhau. Vậy thì chắc chắn sẽ không có tư cách cùng quyền gì để đòi hỏi sự sắp xếp của đối phương."

Caelan: "Đúng vậy, hơn nữa Lưu Vũ thuộc loại người có chút bình ổn, thụ động trong chuyện tình cảm, nếu Châu Kha Vũ không nói có lẽ Lưu Vũ cũng sẽ không hỏi."

Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ đi ra khỏi tiểu khu, tới công viên gần đó. Tuy rằng đã 9 giờ nhưng cũng là ngày thường cho nên người đi bộ ở công viên cũng ít hơn phân nửa.

Hơi lạnh phả vào hai người. Lâm Mặc vốn nhỏ con, bị gió thổi qua, toàn thân run lên như mới đi tham quan Bắc cực, hai tay vòng chặt ôm lấy chính mình. Châu Kha Vũ thấy thế, do dự vài giây rồi cởi áo khoác của bản thân, khoác lên cho Lâm Mặc.

"Biết chính mình sợ lạnh thì tự phải mặc nhiều lên một chút."

Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ, khịt mũi: "Làm sao mà tôi biết sẽ lạnh như thế chứ?"

Châu Kha Vũ không đáp lời, hơi cúi đầu nhìn Lâm  Mặc một cái, khẽ thở dài.

"Châu Kha Vũ, tôi hỏi cậu một câu."

"Ừm, nói đi."

"Nếu người cậu thích vẫn chỉ luôn coi cậu là bạn, thì cậu sẽ làm gì?"

Châu Kha Vũ dừng lại, đứng yên một chỗ liếc nhìn Lâm Mặc đang chậm rãi đi về phía trước, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy thì chọn cách nào tốt cho cả cậu lẫn người ta đi."

Lâm Mặc đương nhiên không nghe được mấy lời của Châu Kha Vũ, vẫn còn đi về trước, mãi cho tới khi cảm nhận được không thấy người bên cạnh đâu mới xoay người.

"Châu Kha Vũ! Cậu làm gì đấy?"

"A! Không có gì, vừa nãy đang nghĩ đến chuyện khác."

"Làm ơn đi, tôi rủ cậu ra ngoài là để tôi đỡ buồn chán, thế mà cậu lại thất thần, hơi quá đáng đó nha!"

"Biết rồi, xin lỗi cậu."

"Vậy thì... nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?"

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, cười đáp: "Chỉ cần chính mình không hối hận là được rồi."

"Quyết định mà không hối hận sao?" Lâm Mặc hơi sửng ốt, lẩm nhẩm lại những lời này, cúi đầu tự hỏi vài giây, sau đó đụng bả vai Châu Kha Vũ.

"Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ thử thêm 3 lần nữa, chỉ 3 lần thôi. Nếu anh ấy vẫn không đáp lại, tôi sẽ bỏ cuộc. Sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa." Lâm Mặc tươi cười nhìn Châu Kha Vũ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm nhưng vẫn không che được hết một tia sợ hãi kia.

Châu Kha Vũ tiến lên, xoa xoa đầu Lâm Mặc: "Được rồi, cậu quyết định là được."

Lâm Mặc hơi né bàn tay Châu Kha Vũ, hứng thú nhìn về phía cậu ta: "Đúng rồi, lúc nãy cậu bảo cậu đang suy nghĩ. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?"

Châu Kha Vũ thấy Lâm Mặc nhìn mình chằm chằm, có chút né tránh: "Tôi... tôi đang nghĩ xem... liệu mọi người ở nhà chung đã dậy chưa?"

Lâm Mặc nheo mắt, tiến lại gần Châu Kha Vũ: "Mọi người? Tôi nghĩ là cậu đang nghĩ đến ai đó ấy chứ."

Châu Kha Vũ cúi đầu, không đáp.

Lâm Mặc lại tiếp tục nói: "Tôi đoán chắc không phải Lưu Vũ đâu nhỉ, Châu Kha Vũ, cậu theo tôi đi tản bộ mà còn nghĩ đến người khác là tôi buồn lắm đó nha." Nói xong còn giả bộ ôm ngực, vẻ mặt bi thương nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc, lắc đầu, sau đó nhỏ giọng đáp: "Ừ."

Lâm Mặc vỗ vỗ tay: "Được rồi, Châu Kha Vũ, lúc đến đây cùng tôi thì miễn cưỡng lắm thế mà đến đây được vài ngày đã bỏ rơi tôi rồi."

Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn Lâm Mặc: "Vậy chỉ cậu mới được phép theo đuổi người mình thích, còn tôi thì không hả?"

"Được được, sao lại không chứ? Tôi có thể giúp cậu mà." Nói rồi còn nhẹ nhàng đẩy Châu Kha Vũ.

"Còn nói giúp tôi, cậu có biết là vì đi cùng cậu mà tôi từ chối lời mời của tiểu Vũ không."

Lâm Mặc dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ: "Hả? Thật sao? Không phải chứ đại ca! Sao cậu không trực tiếp nói cho tôi, tôi mà biết thì tôi không rủ cậu đâu."

Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc, không nói nên lời: "Tôi... tối qua thấy cậu tâm tình không tốt, không thể để cậu một mình được."

Lâm Mặc sững sờ một lúc, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Châu Kha Vũ rồi rời tầm nhìn đi chỗ khác: "Aizzz, nói rõ một chút, tôi chắc chắn không hề làm khó cậu nha. Vất vả lắm mới có đối tượng rung động thì cứ mặc kệ mà theo đuổi đi, đừng có giống tôi, thành ra kéo dài tận mấy năm."

Châu Kha Vũ khẽ thở dài một tiếng, tiến lên, vỗ vỗ lưng Lâm Mặc: "Ừm, tối qua tôi cũng giải thích cho anh ấy rồi, nói là đi cùng bạn" dừng một chút mới nói tiếp "Tôi cũng muốn chính mình chủ động, lớn mật hơn một chút... Tất cả các phương diện của anh ấy thật sự rất phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, càng nghĩ càng muốn tìm hiểu anh ấy."

"Vậy cậu định bao giờ thì hẹn anh ấy?"

"Xem lịch trình đã. Nếu sau hôm nay mà tổ chương trình không có sắp xếp gì mà anh ấy rảnh thì tôi chắc chắn sẽ hẹn."

"Còn xem lịch trình, không sợ người ta chạy mất à?"

Châu Kha Vũ không đáp, chỉ chậm rãi bước đi, nhưng quả thực trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng.

Hồ Diệp Thao: "Thật là khó đoán, trời ơi, rốt cuộc quan hệ của hai người này là thế nào."

Tiết Bát Nhất: "Có thể là bạn học thân thiết đi, nhưng mấy lời Châu Kha Vũ nói quả nhiên khiến người khác mơ hồ."

Oscar: "Nhưng tôi vẫn thấy Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ, trong lòng có chút băn khoăn nhưng vẫn chưa thể hiện ra ngoài."

Tiết Bát Nhất: "Hiện tại tôi cũng thấy được cậu ấy có để ý, thích Lưu Vũ, thật ra là bởi vì ngoại hình Lưu Vũ phù hợp với tiêu chuẩn của cậu ấy, cũng bởi vì hiện tại ngoài Lưu Vũ ra, chưa có ai phù hợp, cho nên cậu ấy sẽ chọn Lưu Vũ."

Caelan: "Chắc chắn là vậy, bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tìm hiểu tất cả mọi người là điều không thể, chỉ có thể tìm hiểu người tạo cho mình ấn tượng ban đầu tốt nhất thôi. Cũng có thể sau này khi tìm hiểu kĩ hơn, họ lại nhận ra mình không hợp nhau."

Tiết Bát Nhất: "Ừm, đây cũng chính là điều mà tiểu Vũ lo lắng. Tôi nghĩ cậu ấy là người cẩn trọng, nếu không chắc chắn sẽ khó lòng bắt đầu."

Lúc này, cả Lưu Vũ và Cao Khanh Trần trong nhà chung cùng Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đang đi dạo trong công viên đều nhận được tin nhắn thông báo từ chương trình.

Thông báo cuộc hẹn:

Đồ vật của bạn đã được tổ chương trình lựa chọn, bạn sẽ đến thẳng địa điểm đã hẹn. Hãy đợi người tới và cùng nhau bắt đầu buổi hẹn.

Lưu Vũ nhìn tin nhắn một lúc, sau đó nhìn sang Cao Khanh Trần cũng đang sững sờ: "Tiểu Cửu, đừng lo lắng, nhất định sẽ gặp được người mà mình muốn gặp."

Tiểu Cửu mỉm cười khi nghe những lời đó: "Không sao đâu ~ Thật ra hôm nay nghe cậu nói, tôi cũng hiểu được chính mình cũng nên để ý, mở lòng tìm hiểu cả những người khác nữa, anh ấy chắc hẳn cũng vậy."

"Anh là anh, tôi là tôi, anh được làm những gì mình thích, mình muốn thì tốt rồi, đừng vì người khác mà ảnh hưởng đến quyết định của chính mình."

Tiểu Cửu chần chờ một chút, gật gật đầu, sau đó hai người lên hai chiếc xe khác nhau, đi tới điểm hẹn.

Hai người ở công viên nhận được tin nhắn cũng là sửng sốt.

Lâm mặc có chút nghi ngờ nhìn về phía tổ chương trình: "Đồ vật gì cơ?"

Tổ chương trình: "Chính là lúc các cậu mới đến đấy, chúng tôi yêu cầu mỗi người đưa 1 món đồ. Chúng tôi đã chọn ngẫu nhiên 4 trong số đó và những người còn lại sẽ chọn 1 trong 4 vật đó để quyết định ngẫu nhiên đối tượng cho cuộc hẹn ngày hôm nay."

Lâm Mặc trong chốc lát há hốc miệng: "A cái thứ đó! Thôi xong rồi, đảm bảo AK sẽ không bao giờ chọn thứ đó nhưng người chọn thứ đó chắc chắn là người rất biết thưởng thức."

Châu Kha Vũ bên cạnh cũng nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn lên xe đã được tổ chương trình chuẩn bị.

Tiết Bát Nhất: "Lâm Mặc đây là có ý nói AK không biết thưởng thức sao?"

Hồ Diệp Thao: "Lâm Mặc dễ thương thật đấy. Nhanh buồn mà cũng nhanh vui ha ha ha ha ha."

Oscar: "À, thế chắc là 4 người này hôm nay không thể hẹn hò cùng nhau phải không?"

Tổ chương trình gật đầu.

Cam Vọng Tinh: "Vậy có nghĩa là Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không có cơ hội hẹn hò vào ngày hôm nay rồi."

Caelan: "A, thật là..."

Sau khi 4 người họ xuất phát, những người còn lại cũng được tổ chương trình đánh thức.

Người đầu tiên xuống lầu chính là Lưu Chương, tối qua nhận lời sửa nhạc hộ một người bạn nên sáng nay dậy có hơi muộn. Anh sờ sờ mặt mình rồi nhìn vào 4 món đồ được đặt trên bàn trà của tổ chương trình.

1.       Xịt khóa nền

2.       Công thức nấu ăn

3.       Đồ chơi hình gà

4.       Bình giữ nhiệt

Dưới đây là hình minh họa

Lưu Chương đảo mắt qua đống đồ một chút, sau đó do dự vài giây, cầm lấy một thứ trong số đó.

"Trước đây tôi cũng thấy cậu ấy dùng rồi. Tới đây đã được vài ngày, tôi vẫn chưa có cơ hội trò chuyện riêng với cậu ấy, hy vọng đó sẽ là cậu ấy."

Sau khi cầm lấy đồ, Lưu Chương đi tới nhận thông báo về địa điểm hẹn của tổ chương trình, lấy xe, đi tới đó.

Người thứ hai xuống lầu là Trương Gia Nguyên, tóc tai cậu ta lúc này vô cùng là lộn xộn. Trương Gia Nguyên đưa tay vô thức cào tóc, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn 3 đồ vật trước mặt.

"Cái gì đây trời? Sao lại có gà với cua thế này?" Nói xong cậu ta nhìn chằm chằm vào một món đồ.

"Thế chọn cái này đi." Trương Gia Nguyên vừa cầm đồ lên chuẩn bị đi thì gặp Bá Viễn từ trên lầu đi xuống.

Bá Viễn nhìn tới món đồ cậu cầm trong tay, sửng sốt một chút nhưng cũng không nói lời nào. Sau khi chào tạm biệt Trương Gia Nguyên, anh liền đi về phía chiếc bàn còn lại 2 món đồ.

"Cũng chỉ còn có 1 người là tôi, tôi chọn rồi thì người kia sẽ làm sao, cậu ấy sẽ một mình à?"

Tổ chương trình: "Không nói cho cậu đâu."

Bá Viễn cười bất đắc dĩ, cầm 1 thứ đồ lên: "Cái này giống như tôi vẫn dùng, tôi cũng hơi tò mò không biết ai sẽ dùng thứ này, bởi vì họ đều nhỏ tuổi hơn tôi mà."

Nói xong cũng lên xe, đi tới địa điểm được chỉ định.

Lưu Chương, người rời nhà đầu tiên, nhìn thấy điểm hẹn là cửa hàng hoa thì hơi nhíu mày.

"Nơi này không hợp với tôi lắm" anh dừng một chút "nhưng lại rất hợp với cậu ấy."

Xuống xe, Lưu Chương nhìn những bông hoa tươi rói đua nhau khoe sắc nở rộ trước cửa hàng, hơi ngẩn người rồi cũng bước vào.

Khách mời còn lại đã sớm tới địa điểm chờ, lúc này đang cúi đầu ngửi hoa.

Cừa vừa mở ra, vừa vặn tầm mắt hai người giao nhau.

Trên gương mặt Lưu Vũ hiện lên chút kinh ngạc còn Lưu Chương lại giống như an tâm, anh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Em đến lâu chưa?"

Lưu Vũ bị hỏi, lúc này mới như hồi thần, nở nụ cười như thường ngày, lắc đầu: "Không có, cũng chưa lâu lắm." Nói xong, hai người đều yên lặng một hồi.

Sau đó Lưu Chương chú ý đến hai cái ghế phía sau Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, trước hết chúng ta ngồi xuống có được không?"

Lưu Vũ nghe vậy, gật gật đầu, ngồi xuống trước, Lưu Chương cũng trực tiếp ngồi đối diện với Lưu Vũ.

Máy quay chuyển cảnh đến một công viên, cây cối rậm rạp tràn ngập tiếng chim kêu như thể chúng đang ríu rít gọi ai đó nhưng thanh âm cũng rất dễ chịu, khoan khoái.

Lúc này màn hình hiện ra khuôn mặt mơ hồ của một người, tuy tổ chương trình đã cố ý chỉnh mờ nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan tuấn mỹ của người này. Xem ra cậu ta có chút khẩn trương, vẫn không ngừng vuốt góc áo chính mình.

"Tôi phải ở đây đợi chủ nhân của đồ vật kia phải không?"

Vừa mới hỏi xong liền nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía sau.

Mà chính Lâm Mặc đang đi tới phía rừng cây của công viên cũng không chú ý đến người trước mặt, còn đang mải đùa giỡn với tổ chương trình.

Khi cậu ta phát hiện ra máy quay phim của mình đều hướng về phía sau, lúc này mới theo máy quay nhìn lại. Cuối cùng cũng phát hiện thiếu niên đứng ở trong lùm cây.

Tiết Bát Nhất: "Ồ wow, khách mời mới cũng thật là đẹp trai đi!"

Hồ Diệp Thao: "Đẹp trai quá! Chắc là con lai ha?"

Caelan: "Lâm Mặc cũng thật may mắn! Hai ngày liên tiếp đều gặp được khách mời mới."

Oscar: "Có thể trao cho cậu ấy cái giải Trưởng ban lễ tân chuyên tiếp đón khách mời mới. Ha ha ha ha."

Máy quay lại hướng đến một nhà hàng tư nhân, vừa vào có thể nhìn thấy một phòng bếp mở, rất lớn, phía trước phòng bếp là một chiếc bàn nhỏ, bày một vài chiếc bánh macaron và bánh quy mới nướng trên đó.

Cao Khanh Trần nhìn món tráng miệng trên bàn, không kìm được tay mình, rất nhanh đã cầm lấy một chiếc bánh macaron lên cắn một miếng. Sau đó nhìn máy quay nở nụ cười ngượng ngùng, đang chuẩn bị nhấm nháp thêm một miếng nữa thì đã thấy người thứ hai đến. Hai người nhất thời sững sờ đứng tại chỗ.

Trương Gia Nguyên đứng ở cửa, có chút kích động xoa xoa hai tay, nhìn Cao Khan Trần trước mặt, lại nhìn tới phòng bếp bên cạnh.

"Ôi mẹ ơi, ở đây lại còn có phòng bếp lớn đến vậy."

"Chắc hôm nay là nấu ăn ha."

"Anh biết nấu ăn sao?"

Nhận được rất nhiều câu hỏi của Trương Gia Nguyên, Cao Khanh Trần gật đầu: "Chà, ở nhà chung thì tôi cùng Viễn ca đều có thể nấu nhưng Viễn ca nấu ngon hơn."

Trương Gia Nguyên che miệng: "Tôi cũng đến rồi nên không chắc chắn như thế nữa đâu, hôm nay vừa vặn được cho anhthấy tôi trổ tài."

Cao Khanh Trần nhìn Trương Gia Nguyên tràn đầy tinh thần chiến đấu trước mặt, không khỏi bật cười thành tiếng.

"Không phải chứ, anh cười gì? Tôi nói thật đấy."

"Tôi biết rồi ~ Nhưng hình như hôm nay còn có người hướng dẫn nên đợi một chút mới có thể làm."

"Cũng được!" Nói xong, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng rời khỏi cửa, đi đến chỗ ngồi bên cạnh Cao Khanh Trần.

Bá Viễn là người cuối cùng rời khỏi nhà, anh đến trước cửa một phòng tập thể hình, anh nhìn máy móc, thiết bị hỗ trợ luyện tập trong phòng không khỏi nghi hoặc nhìn tổ chương trình:

"Hẹn hò ở trong này sao? Mọi người nghiêm túc đấy à? Trời đất ơi!" Bá Viễn đỡ trán bước vào đầy bất lực thì nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi đối diện đang thay giày.

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe được phía sau có tiếng gọi tên mình, liền ngẩng đầu nhìn qua, nhận ra là Bá Viễn thì có chút kinh ngạc, mang theo một tia thất vọng rồi rất nhanh lại nở nụ cười:

"Không nghĩ tới là anh nha, Viễn ca."

"Tôi cũng không ngờ, chúng ta thế mà lại có buổi hẹn ở phòng gym."

"Ha ha ha ha, có thể thuận tiện rèn luyện cơ thể luôn."

"Đúng là nơi này rất hợp với cậu, coi như hôm nay là buổi tập luyện hàng ngày đi."

"Ừm" Châu Kha Vũ gật đầu, lên tiếng, đeo xong giày liền đứng lên, hai người cùng nhau bước vào phòng tập.

Hồ Diệp Thao: "Ôi mẹ ơi! Tất cả đều loạn hết lên rồi!"

Oscar: "Thay đổi toàn bộ luôn!"

Cam Vọng Tinh: "Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn đều trực tiếp từ bỏ chuyện hẹn hò, coi như là buổi tập thường ngày luôn."

Caelan: "Ha ha ha ha, nhưng mà thay đổi nhiều như vậy cũng tốt, biết đâu lại sinh ra mấy tia lửa mới."

Tiết Bát Nhất: "Tôi nghĩ tất cả đều có thể."

Lưu Vũ cúi đầu sờ ly nước trước mặt, không định ngẩng đầu nhìn Lưu Chương một cái.

Lưu Chương khẽ thở dài: "Tiểu Vũ, không phải anh muốn gây áp lực cho em, chỉ là muốn trò chuyện với em một chút thôi. Anh muốn biết vì lí do gì mà em tham gia chương trình này cùng anh."

Lưu Vũ nghe xong rốt cuộc mới ngẩng đầu lên: "Em ư? Haizz, có lẽ ở thời điểm đó em vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ."

Lời vừa nói ra, anh mắt Lưu Chương có chút mông lung, bất định: "Tiểu Vũ, thể hiện tại thì sao?"

Lưu Vũ im lặng vài giây, định nói tiếp thì một cô gái đeo tạp dề, cầm bó hoa xuất hiện trước mặt anh:

"Xin chào, tôi là chủ cửa hàng hoa này, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu học cắm hoa, xem cái này trước" Cô nói xong đưa ra một cuốn sổ "Trong đây có rất nhiều bản mẫu, cậu có thể chọn một cái để học theo."

Sự chú ý của Lưu Vũ rất nhanh đã bị cuốn sổ cuốn lấy, còn thật sự mở ra, cẩn thận xem từng mẫu một.

Mà tầm mắt của Lưu Chương vẫn cố định trên người Lưu Vũ, không hề có hứng thú với cuốn sổ trước mắt.

Lưu Vũ cảm nhận được tầm mắt nóng rực từ phía đối diện, khẽ thở dài một tiếng, mở ra một trang, đưa lên, đối diện với Lưu Chương, chỉ cho anh xem bản mẫu.

"AK, chúng ta cùng làm cái này đi!"

Lưu Chương nhìn thoáng qua mẫu cắm hoa mà Lưu Vũ chỉ. Đó là một mẫu hoa cát cánh, anh từ trước đến nay không có mấy hứng thú với hoa cỏ, cũng không hiểu được vẻ đẹp của cắm hoa nên chỉ khẽ nhíu mày, liếc nhìn Lưu Vũ một cái, cũng không hỏi tiếp vấn đề kia nữa, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lưu Vũ thấy Lưu Chương gật đầu liền đem cuốn sổ đưa cho chủ quán, chỉ cho cô: "Xin chào, chúng tôi sẽ làm mẫu này."

Chủ cửa hàng hoa cầm cuốn sổ lên xem: "Cái này hay lắm, hoa cát cánh mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu."

(hoa cát cánh đây nha quý zị. tui cũng k biết nó có khác gì hoa bên trung không nữa)

Lưu Chương nghe được lời nói của chủ quán, đột nhiên nhìn về phía Lưu Vũ, có chút run rẩy:

'Tiểu Vũ, em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"

"Ừm, có biết."

"Vậy là em cố ý chọn sao?" Lưu Chương còn chưa nói xong, Lưu Vũ đã có chút vội vàng cắt lời

"Nhưng hoa này còn có một nghĩa thứ hai nữa."

"Nghĩa thứ hai là gì?"

Lưu Vũ cúi đầu, trầm tư vài giây, sau đó lắc đầu, mỉm cười: "Trước hết sẽ không nói, chúng ta cùng nhau cắm xong đã rồi bàn tiếp."

Lưu Chương hơi sững người nhưng cũng lập tức gật đầu.

Một lát sau, chủ quán mang tới cho hai người một vài cành hoa cát cánh và một chiếc bình gốm màu tím oải hương.

"Các bạn nên tỉa lại những cành hoa này trước, sau đó thì cắm vào bình này, thêm vài cành hoa, lá, đồ trang trí sao cho phù hợp là được."

Lưu Vũ cầm một cành cát cánh lên, mỉm cười gật đầu, sau đó bắt đầu tỉ mỉ cắt tỉa, nhưng mà cắt một hồi, cuối cùng lại có cảm giác như một đóa hoa xấu hổ, không khỏi bất đắc dĩ bật cười.

Lưu Chương nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Vũ, hơi mỉm cười một chút, sau đó đưa cho anh một cành hoa mới.

"Anh không định sửa sao?" Lưu Vũ nhìn Lưu Chương không hề nhúc nhích trước mặt.

"Sẽ không đâu, cái này không hợp với anh."

Lưu Vũ nghe được câu trả lời thì im lặng một lúc mới nói tiếp: "Đúng vậy, có những thứ thật ra ngay từ đầu đã không hợp, nhưng có người vẫn cố gắng muốn thử, cuối cùng chỉ còn là thất bại thảm hại."

Lưu Chương nghe ra được ý tứ của Lưu Vũ, lo lắng nắm lấy cánh tay đang cầm hoa của Lưu Vũ: "Tiểu Vũ, anh không có ý như vậy, anh thừa nhận lúc đó anh không đúng, lúc em cần anh nhất, anh lại lùi bước. Anh xin lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích em."

Lưu Vũ thở dài một hơi, dùng sức giãy khỏi tay Lưu Chương: "Anh biết không? Sau khi anh rời đi, em mới phát hiện, lúc đó em quá cố chấp cùng ngây thơi. Việc anh lựa chọn rời đi mới là đúng đắn."

Lưu Chương sửng sốt: "Sao em lại nói vậy?"

"Anh xem" Luu Vũ vừa nói vừa chỉ vào bó hoa hồng trước mặt "Thật ra giống như cắm hoa vậy, hoa hồng đỏ một mình rất đẹp, ghép thêm vài bông hoa khác đều cũng sẽ đẹp nhưng không phải bông nào cũng đẹp, anh phải nghĩ đến rốt cuộc loại hoa nào mới có thể phù hợp nhất. Nếu không sẽ rất khó được chấp nhận."

Lưu Chương nghe vậy cúi đầu: "Tiểu Vũ, em không hiểu, em không biết lúc người nhà và bạn bè của em biết được chuyện anh là bạn trai em đều khuyên em từ bỏ đi, lúc đó anh rất khổ sở, anh nghĩ chỉ có thể rời khỏi em mới là biện pháp tốt nhất."

"Vậy anh đã làm gì? Rời đi ư? Like mỗi bài viết trên Weibo của em? Bình luận bài đăng trong vòng bạn bè? Như vậy thực sự gọi là rời đi sao?"

"Em là hận anh không hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của em ư?"

"Nói buông tay chính là anh, không muốn rời đi cũng chính là anh, em từ đầu đến cuối chỉ có thể nghe theo sắp xếp của anh cứ luẩn quẩn một chỗ. Em chỉ ghét chính mình, không thể tự mình tự do."

"Tiểu Vũ, quá khứ cứ coi như quá khứ được không? Em cũng tới đây không phải là do chưa buông được hay sao?"

"À, anh có biết, chúng ta như thế này không phải lần đầu tiên, anh có còn nhớ lần trước đến tìm em để quay lại, anh đã nói gì không?"

Câu hỏi này của Lưu Vũ quả nhiên như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tim anh, con ngươi lập tức tối sầm lại, Lưu Chương cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Anh nói, sẽ không giống như lần trước, buông tay em nữa, sẽ cùng em đối mặt tất cả."

Nghe xong, Lưu Vũ nở nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, sẽ cùng em đối mặt tất cả, nhưng cuối cùng, anh nói, ban bè của chúng ta khác nhau, anh sẽ không can dự vào chuyện bạn bè của em, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt bạn bè. Anh nói anh là rapper, có nhiều người bất đồng, không hiểu được anh, em đều hiểu, em cũng có thể cùng anh gánh vác. Nhưng cuối cùng anh lại nói cho em biết, anh không muốn em với anh cùng nhau, anh cảm thấy em phiền chết đi được, anh quyết định thay em, hai lần, AK ạ."

"Tiểu Vũ... anh lúc ấy rất sợ, anh cứ nghĩ lần thứ hai sẽ khác. Anh không nghĩ sẽ vẫn tiếp tục là vòng lẩn quẩn này. Anh không thể từ bỏ rap, nhưng cũng không thể để em cũng vì anh mà bị người khác diss, người khác không hiểu."

Lưu Vũ không đáp lời anh, tiếp tục nói với chính mình: "Em nghĩ mục đích ban đầu của anh đến chương trình này không hẳn là vì muốn tái hợp với em, anh là đến nhìn em cùng người khác làm quen, sau đó mới phát hiện không thể hoàn toàn buông tay, cho nên mới có ý định tái hợp đúng không?" Nói xong, âm cuối cũng mang theo một chút nức nở.

Sự lo lắng trong mắt Lưu Chương cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, anh chớp mắt liên hồi, ngay cả giọng điệu cũng dần trở nên bất an: "Anh... anh cũng là...."

"Anh chỉ cần trả lời em phải hay không phải..."

"... Phải."

"Vậy được rồi AK, em cũng không phải là người chủ động, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày trở thành người cáu giận, hùng hổ, nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhìn thẳng, đối mặt lẫn nhau, mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất, em rất sợ sẽ phải trải qua cảnh tượng đó một lần nữa."

Lưu Chương cúi đầu, không nói gì, yên lặng một hồi, sau đó đứng lên: "Tiểu Vũ, anh ra ngoài hít thở một chút."

Vừa bước ra khỏi cửa hàng hoa, Lưu Chương liền giống như sụp đổ, yếu ớt ngồi trên mặt đất, hai tay vòng qua đầu gối, vùi đầu vào đó, khẽ khóc.

Lưu Vũ, người vẫn còn ở trong cửa hàng, vùi đầu vào vòng tay mình, khóc nức nở.

Nửa giờ sau, cửa lại mở ra một lần nữa, Lưu Vũ ngẩng đầu, rất nhanh chỉnh trang lại bản thân, lập tức nhìn ra phía cửa, phát hiện khóe mắt Lưu Chương cũng như mình còn vương lại nước mắt.

Lưu Vũ sững sờ, sau đó lại nở nụ cười, nhìn Lưu Chương: "Anh mau lại đây, chúng ta còn chưa có làm xong." Nói rồi, chỉ chỉ cành cát cánh trước mặt.

Lưu Chương nhìn đám hoa, ánh mắt đờ đẫn: "Ý nghĩa thứ hai của loài hoa này là gì?"

"Không hối hận cùng đã hết hi vọng." Lưu Vũ cúi đầu, nhẹ giọng đáp, lập tức đưa ra một cành hoa cát cánh màu tím "Đó mới là ý em muốn dành cho anh" cho Lưu Chương.

Lưu Chương yên lặng nhận hoa, cúi đầu thở ra một hơi, ngồi xuống: "Thì ra còn có ý nghĩa như vậy."

Hai người im lặng hoàn thành việc cắm hoa.

Lưu Vũ cầm tác phẩm đã hoàn thành lên, lại nhìn đến Lưu Chương còn đang mê man, khẽ thở dài, bước tới ôm anh:

"Em hi vọng tất cả chúng ta đều có thể nhìn về phía trước, anh xem, như vậy tốt cho cả anh, cả em."

Lưu Chương trong phút chốc cũng không biết làm sao, sau đó liền lưu luyến đưa tay, nhẹ vỗ về lưng Lưu Vũ, đem cằm đặt lên vai người kia. Giờ này khắc này dường như được nhấn nút tạm dừng, thật lâu cũng chưa buông tay.

Phụ đề: Kết thúc cho một khởi đầu tốt đẹp hơn

Hồ Diệp Thao: "Trời ơi, xem xong tôi thấy buồn quá."

Oscar: "Đúng như Lưu Vũ đã nói, nếu cậu ấy không nói rõ ràng ra như vậy, chắc chắn sẽ lại đi vào vết xe đổ."

Caelan: "Nếu anh không thể hoàn toàn rời đi, thì hãy kiên định ở bên em nhưng mà cho đến cuối cùng cũng không làm được..."

Tiết Bát Nhất: "Lưu Vũ có lẽ thất vọng vì điều này. Dù sao cũng đã hai lần rồi, tính cách của tiểu Vũ trải qua hai lần giống hệt nhau như vậy chắc hẳn cũng đã có đủ dũng khí để từ bỏ."

Hồ Diệp Thao: "Thật ra khi cậu ấy nói về ý nghĩa của loài hoa kia cũng chính là nói ra suy nghĩ của mình và AK cũng đã hiểu."

Caelan: "Ừm chính là tôi không hối hận vì đã tái hợp lần đó nhưng sẽ không còn hi vọng gì cho tương lai."

Cam Vọng Tinh: "Haizz, hi vọng đến cuối cùng cả hai người đều tìm được đáp án mình mong muốn."

Máy quay chuyển cảnh đến rừng cây nhỏ trong công viên.

Lâm Mặc nhìn thiếu niên lạ mặt trước mặt, lộ ra chút kinh ngạc nhưng cũng lập tức tiêu sái tiến lên, vươn tay ra:

"Xin chào nha, hẳn cậu là thành viên của nhà chung ha?" Nói rồi cậu có chút ngượng ngùng nhìn thiếu niên cùng tổ chương trình.

Người kia hẳn là cũng sững sờ, liếc nhìn Lâm Mặc đang bối rối, cười thành tiếng, sau đó nắm lấy bàn tay của Lâm Mặc:

"Xin chào, tôi tên là Doãn Hạo Vũ, gọi tôi là Patrick hoặc Pai đều được, tôi 21 tuổi, đang là sinh viên."

Sau khi xác nhận đây là khách mời, Lâm Mặc liền dẹp bỏ hết bối rối: "Xin chào, tôi là Lâm Mặc, gọi tôi là thiên tài cũng được, 22 tuổi, đang học năm cuối, hai chúng ta cũng không chênh lệch nhiều nhỉ." Nói xong ghé sát vào Doãn Hạo Vũ, cảm khái: "Cậu đẹp trai ghê!"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên được khen thì đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, cúi đầu nở nụ cười.

Lúc này tổ chương trình ra hiệu cho hai người nhìn về phía một cái đình đối diện họ, hai người hướng về phía đình, đi vào. Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang chơi cổ cầm, bên cạnh còn có một loạt các trang phục và trang sức cổ.

Lâm Mặc vừa hoan hô vừa chạy đến chỗ cổ phục, cầm bộ trang phục mình thích nhất lên, vẫy vẫy tay với Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhìn Lâm Mặc vui vẻ, hơi sững người rồi cũng mỉm cười, chạy đến bên cạnh Lâm Mặc, lựa chọn một bộ mà mình vừa ý nhất.

Hai người đi vào phòng thay đồ, Lâm Mặc xong trước, cậu ta đợi gần 10 phút vẫn chưa thấy Doãn Hạo Vũ bước ra, đang định đi vào xem thế nào liền nhìn Doãn Hạo Vũ vẻ mặt buồn rầu kéo chiếc đai lưng chưa cài được bước ra.

Lâm Mặc thấy thế chỉ vào đai lưng của Doãn Hạo Vũ cười thành tiếng: "Ha ha ha ha, trời đất ơi, thế mà có người còn không biết mặc hơn cả tôi."

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng, nhìn Lâm Mặc cầu cứu, nhận ra sự bất lực của người kia, Lâm Mặc liền vừa cười vừa đi đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Đến trước mặt cậu ta rồi, Lâm Mặc cũng rất tự nhiên lấy đai lưng trong tay Doãn Hạo Vũ, ngồi xuống, ghé sát vào người Doãn Hạo Vũ, cả hai tay cầm đai lưng vòng qua người, quấn mấy lần, cuối cùng cũng cố định được. Tư thế có phần mơ hồ này thật sự làm cho Doãn Hạo Vũ đỏ mặt, mắt cũng hơi đờ ra.

"Được rồi! Nhìn xem tôi làm tốt như thế nào này!! Càng tôn vẻ đẹp trai lên luôn!" Lâm Mặc nhìn bộ trang phục mình vừa giúp chỉnh trang lại không khỏi hài lòng.

Doãn Hạo Vũ đỏ bừng mặt, cười khẽ một chút: "Ừm, cảm ơn, Lâm Mặc ca, trước kia anh hay mặc mấy trang phục kiểu này sao?"

"À, cũng từng mặc rồi, hồi trước ở trường có tổ chức hoạt động, lúc ấy tôi còn không biết mặc thường bị các bạn chê cười, thật bực mình."

"Vừa nãy anh cũng cười tôi, còn cười to nữa chứ."

"Nhưng lúc nãy cậu trông..." nói rồi còn ghé sát tai Doãn Hạo Vũ "có chút ngốc nghếch." Ngay khi vừa dứt câu, Lâm Mặc đã bỏ chạy nhanh như chớp, chạy lại hướng ngôi đình.

Doãn Hạo Vũ nhìn dáng chạy của Lâm Mặc, sửng sốt một hồi mới có phản ứng, bĩu môi đuổi theo.

Khi Doãn Hạo Vũ đuổi kịp, Lâm Mặc đã ngồi vào vị trí mà đánh cổ cầm nhưng ấy nốt nhạc đầu tiên lại bị sai. Lâm Mặc lúng túng cười, Doãn Hạo Vũ đang định bước tới thì Lâm Mặc xua tay:

"Chờ chút để tôi thử lại" Kết quả thử vài lần, đoạn đầu thì thông qua nhưng đều bị sai nốt ở đoạn sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đứng lên.

Mà Doãn Hạo Vũ vừa mới ngồi xuống, giáo viên day cổ cầm đã đi lại, chỉ cho cậu ấy tư thế chơi.

Lâm Mặc đầy khó hiểu nhìn giáo viên, còn cố ý nâng cao đề - xi – ben: "Không đúng nha, mới nãy còn không có dạy em, sao giờ lại dạy cậu ấy chứ? Không thể như vậy được."

Giáo viên dạy cổ cầm xấu hổ nở nụ cười: "Không phải, là vì trông cậu ấy giống người mới lần đầu thử loại nhạc cụ này."

Lâm Mặc lại còn lớn tiếng hơn nữa: "Em cũng là lần đầu tiên mà, sao lại không dạy em?"

Giáo viên dạy đàn rơi vào tình huống xấu hổ, chỉ có thể thức thời tiêu sái rời đi.

Nhìn thấy cô giáo đột nhiên đứng dậy rời đi, ánh mắt Doãn Hạo Vũ có chút bất lực, cậu ta nhìn Lâm Mặc, phát hiện Lâm Mặc cũng đang nhìn mình đầy đắc ý, chỉ biết bất lực lắc đầu, sau đó tự nhìn nhạc phổ trước mặt, nghiên cứu.

Một lúc lâu sau, Lâm Măc nhìn thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đang chăm chú, cười thành tiếng: "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi, chơi xong rồi thì đi ăn." Nói xong, đi đến ngồi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, hai người mỗi người một bàn tay cùng nhau đàn xong đoạn nhạc.

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi thay quần áo thì thấy trước mặt có một con gà.

Doãn Hạo Vũ bị con gà bay trước mặt làm cho sợ tới mất hồn, ngồi bệt xuống đất kinh hãi nhìn nhau với con gà.

Lâm Mặc bên cạnh dường như đã quá quen, không những không bị dọa mà còn trêu chọc Doãn Hạo Vũ cùng mấy nhận viên bị dọa đến lùi ra sau, lập tức vỗ ngực, quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang ngồi trên nền đất, nhỏ giọng: "Yên tâm, tôi làm phép một cái, nó sẽ không chạy nữa."

Doãn Hạo Vũ bán tín bán nghi chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Mặc chăm chú.

Chỉ thấy cậu ta tóm lấy con gà, đè xuống đất, dùng cành cây vẽ một vòng tròn, miệng còn lẩm bẩm: "Chỉ được hoạt động trong đây, hoàn mỹ!" Sau đó chậm rãi buông tay khỏi con gà.

Doãn Hạo Vũ nhìn một màn này giống như phát hiện ra phép thần thông quảng đại, miệng thành hình chữ "o", cậu đi lại gần phía Lâm Mặc nhìn con gà ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn, còn lập tức ngồi hẳn xuống, quan sát.

Cho đến khi tổ chương trình giục bọn họ lên xe, mới đi thay quần áo, đến lúc đi ra con gà cũng được chủ nhân mang về.

Lâm Mặc nhìn vòng tròn giam gà: "Sớm biết đã tró nó mang lên xe, lúc về còn được ăn gà nướng."

Doãn Hạo Vũ nghe xong, bật cười, vỗ vỗ vai Lâm Mặc an ủi: "Không sao đâu, lần sau bắt lại là được."

Caelan: "PaiPai, không thể bắt gà một cách tùy tiện được, chúng là do người khác nuôi mà."

Oscar: "Ha ha ha ha ha ha ha, hai người này thật dễ làm thân, thật chẳng giống hẹn hò mà giống như chương trình truyền hình hài hước ấy. PaiPai đúng là tấm chiếu mới trải đầy ngây thơ."

Tiết Bát Nhất: "Nhưng à xem cảnh đeo đai lưng cũng có cảm giác phết."

Hồ Diệp Thao: "Về điểm này thì, chỉ có PaiPai là thấy ngại ngùng thôi, Lâm Mặc còn nghĩ buộc sao cho đẹp để khoe khoang."

Cam Vọng Tinh: "Ha ha ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy."

Hai người trong nhà hàng tư nhân cũng đợi được người hướng dẫn hôm nay.

"Xin chào, tôi là người chuyên phụ trách món tráng miệng ở đây ngày hôm nay."

Cao Khanh Trần cũng Trương Gia Nguyên nghe tiếng, cùng nhau đứng dạy cùng cúi chào, thầy giáo cho họ xem một số hình ảnh về các món tráng miệng mới của nhà hàng.

Hai cái đầu nhỏ nhanh chóng tiến lại gần thầy giáo, cả hai đều há to miệng khi nhìn thấy những bức ảnh chụp món ngon khác nhau trên máy tính bảng của thầy giáo.

Cao Khanh Trần vô thức nở nụ cười ngọt ngào như nếm qua được tất cả các món bên trong, nuốt một ngụm nước miếng.

Trương Gia Nguyên để ý đến động tác nuốt nước miếng của anh, có chút kinh ngạc, Cao Khanh Trần cũng cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, đưa tay che miệng, nuốt xuống một lần nữa, rồi ngượng ngùng nở nụ cười.

"Aidaa, đừng nhìn tôi như vậy mà ~ Chỉ là tôi có chút đói bụng ~" Nói xong còn mang theo ánh mắt ủy khuất nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên sững sờ, sau đó nhìn về phía màn hình của thầy giáo: "Thầy ơi, bao giờ thì chúng ta có thể bắt đầu làm ạ? Đều có chút đói rồi ạ."

Thầy giáo cũng cười, đứng lên chỉ vào một chiếc bánh kem dâu tây tương đối đơn giản: "Các cậu có muốn thử làm cái này không, sẽ nhanh thôi, nếu ăn không hết thì có thể mang về."

Trương Gia Nguyên gật đầu, quay sang nhìn Cao Khanh Trần :"Anh thấy sao? Tôi không quá thích đồ tráng miệng, cho anh chọn."

"Vậy được, tôi thích ăn dâu tây ~ Ăn không hết có thể mang về cho mọi người cùng ăn. Lâm Mặc với tiểu Vũ cũng thích ăn ngọt."

"Họ cũng thích à?"

"Ừ ~"

"Thế chúng ta làm nhiều một chút, mang về cho họ ăn."

Cao Khanh Trần nghe vậy gật gật đầu, tiếp theo thực hiện theo sự hướng dẫn của thầy giáo hướng dẫn.

Bởi vì Trương Gia Nguyên không thích đồ tráng miệng cho lắm nên cũng không giỏi thao tác, ngược lại Cao Khanh Trần lại vô cùng thoải mái, như cá gặp nước, thầy giáo chỉ hướng dẫn mấy lần là đã có thể làm đúng, khuôn mặt như búp bê ngọt ngào có thêm vài phần chăm chú, hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên nhìn Cao Khanh Trần chăm chú cũng không quấy rầy anh, chính mình cũng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn Cao Khanh Trần phết bơ lên bánh.

Vốn nên là hai người cùng nhau hoàn thành chiếc bánh nhưng cuối cùng lại thành tiểu Cửu cố gắng thao tác hơn một nữa.

Phết kem gần xong mặt ngoài bánh, Cao Khanh Trần để ý tới tầm mắt của Trương Gia Nguyên, nhìn qua, nở nụ cười với cậu ta: "Không phải cậu nói bộc lộ tài năng cho tôi xem sao ~ Gạt người quá rồi ~"

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh như bị lời này kích thích, xắn tay áo: "Làm thì làm, chỉ là làm bánh kem thôi mà, có gì mà không làm được."

Cao Khanh Trần cúi đầu cười nhẹ, làm bộ như bất đắc dĩ, đưa bánh kem dâu tây chưa trang trí xong qua cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bắt đầu làm bánh một cách nghiêm túc. Hai người lần lượt đặt dâu tây lên bánh, sau đó Trương Gia Nguyên dùng dâu tây xếp một chữ "cửu" ở giữa.

Cao Khanh Trần nhìn thấy chữ ở giữa bánh kia, giật mình, lập tức dùng kem màu hồng vẽ vào bên cạnh một dấu cộng: "Đây là kiệt tác của cả hai chúng ta mà."

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn Cao Khanh Trần, gật đầu, mỉm cười: "Ừm."

Hai người rất nhanh đã làm xong bánh kem, nhìn lại chiếc bánh vừa làm, lại nhìn đến mấy vệt kem còn dính trên mặt, cả hai đều cười thành tiếng.

Lúc này, thầy giáo bước đến gần chỗ họ: "Hai người có muốn thử luôn không?"

Cao Khanh Trần sờ sờ bụng, cuối cùng lắc lắc đầu: "Không được ~ Cảm phiền gói lại giúp chúng tôi."

"Không phải anh đói bụng sao? Ăn một chút đi."

"Tôi muốn mang về cho mọi người cùng ăn, không thể ăn một mình được."

"Được rồi."

Thầy giáo cũng gật đầu, để hai người ngồi đợi một lúc rồi đem bánh đi đóng gói cho họ.

Cả hai ngồi trở lại chỗ lúc đầu, Cao Khanh Trần liếc nhìn Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi: "Hiện tại cậu có người mà mình muốn quan tâm, tìm hiểu hơn không?"

"Hiện tại sao?" Trương Gia Nguyên nhìn màn hình máy tính vài giây rồi trả lời: "Có đấy."

Hai mắt Cao Khanh Trần sáng lên: "Ai? Là ai thế?"

"Hiện tại có 2 người."

"Cậu mới tới đây một ngày mà đã có 2 mục tiêu?"

"Mục tiêu là sao chứ, chỉ là người mà mình quan tâm hơn mà thôi. Một người mà trước đây tôi đã từng biết, sau đó lại tình cờ gặp người ấy ở đây, liền nảy sinh mong muốn tìm hiểu thêm. Người còn lại là người hôm qua tôi tiếp xúc nhiều nhất, thời điểm ở chung cũng rất thoải mái, không cần phải cố gắng tìm chủ đề, thật sự rất dễ chịu."

Cao Khanh Trần đảo mắt: "Là ai vậy? Tôi không rõ."

"Không nói cho anh đâu, tự anh đoán."

Nói xong, Trương Gia Nguyên liền đứng dậy, cầm hộp bánh kem, nhìn đến Cao Khanh Trần, ra hiệu cho anh đã đến giờ phải đi.

Ngay khi nội tâm thích buôn chuyện của Cao Khanh Trần bị dập tắt một cách tàn nhẫn, anh bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng, sau đó đứng dậy, đi xuống lầu cùng Trương Gia Nguyên.

Hồ Diệp Thao: "Wow, quả thật quá rõ ràng đi."

Caelan: "Ừm, tôi cũng nhận ra. Trương Gia Nguyên chỉ hướng thật rõ, chỉ cần một chút đã đoán được."

Cam Vọng Tình: "Là ai vậy? Tập trước tôi bận quá chưa có xem hết."

Tiết Bát Nhất: "Không nói cho cậu, cậu tự mình đoán đi. Ha ha ha ha"

Oscar: "Đúng, không thể nói cho cậu được, cậu cùng người xem đoán một chút ha."

Hồ Diệp Thao: "Chỉ cần là có xem tập trước, hẳn là đều có thể đoán ra."

Vừa bước vào phòng tập, Bá Viễn và Châu Kha Vũ đã được đưa tới một phòng tập yoga riêng.

Châu Kha Vũ nghi hoặc nhìn cả phòng không có lấy một dụng cụ thể dục: "Đây là sao chứ?"

Bá Viễn cũng có chút nghi ngờ, đáp lời: "Không biết, phòng này là dùng để làm gì vậy?"

"Chào mọi người!" Theo tiếng mở cửa truyền đến tiếng chào hỏi sang sảng, ân cần.

Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn nhìn thấy người đàn ông trước mắt, hơi khó hiểu, người trước mặt nhìn khuôn mặt khó hiểu của hai người họ, nở nụ cười:

"Tôi là người phụ trách hướng dẫn mọi người tập luyện này hôm nay, xin chào."

Cả hai nghe được lời giới thiệu đều sửng sốt một hồi, sau đó đều gật đầu đáp lại.

Huấn luyện viên bước vào trong, lấy ra hai tấm thảm yoga hình chữ nhật, trải trên mặt đất, hướng dẫn hai người ngồi lên đó và thực hiện một số động tác giãn cơ cơ bản.

"Trời ơi!" Bá Viễn nhìn động tác của huấn luyện viên, trong mắt toàn là không thể tin được: "Chúng ta phải làm thật sao? Nói rồi nhìn sang Châu Kha Vũ bên cạnh.

Mà giờ phút này, Châu Kha Vũ còn đang ngẩn người, không biết suy nghĩ đã bay tới đâu,  Bá Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể tiến lên giật giật tay áo Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lúc này mới phản ứng lại, nhìn về phía trước:

"A, động tác này phải làm thế nào?"

"Đúng vậy, huấn luyện viên, loại luyện tập này đối với vóc dáng và tuổi tác của tôi quả thật quá khó khăn."

Huấn luyện viên nhìn bọn họ, cười một tiếng: "Tôi xem tư liệu, không phải trong số mấy cậu có người học múa dân tộc nhiều năm sao? Không phải các cậu à?"

Ánh mắt Châu Kha Vũ lóe lên, lập tức đáp: "Hừ, hôm nay anh ấy không tới."

"Ai cơ? Tiểu Vũ?"

Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn gật đầu.

"Tiểu Vũ chắc là làm mấy động tác này dễ không."

"Tôi cũng nghĩ hai chúng ta sẽ khó khăn lắm." Châu Kha Vũ chậm rãi xoạc chân nhưng không thể nào làm hết cỡ, cậu ta cười ngượng ngùng, thu chân lại.

Bá Viễn ở bên cạnh cũng đang chậm rãi hạ chân: "Aizz, cuộc hẹn của chúng ta quả thật rất kì lạ đấy."

Châu Kha Vũ chống chân, nhìn Bá Viễn, cười thành tiếng.

Hai người thật vất vả mới hoàn thành xong một chuỗi vẫn động thân thể.  Đến lúc kết thúc buổi học, huấn luyện viên bước tới và lấy đi 1 tấm thảm yoga và chỉ để lại 1 tấm, sau đó bảo Châu Kha Vũ nằm thẳng xuống, bảo Bá Viễn ngồi giữ cậu ta, lần lượt mỗi người gập bụng 100 cái là có thể kết thúc buổi học.

Châu Kha Vũ vừa nằm xuống, nhổm người lên lần thứ nhất vừa vặn đối mặt với Bá Viễn, hai người đều nhận ra tư thế này có chút kì quái vì thế đều yên lặng thực hiện.

Thời điểm Châu Kha Vũ làm được 89 cái, cậu ta có chút mệt, Bá Viễn thấy người kia không còn sức nâng người thì đưa tay kéo lại, ai ngờ dùng lực hơi mạnh, kéo cả người Châu Kha Vũ dậy, hai người không nghĩ đến chuyện bị đụng đầu vào nhau.

Bá Viễn bị đau ôm đầu xoa lấy xoa để, nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ cũng đang ngồi dưới đất xoa đầu:

"Quả thật chúng ta không hề phù hợp làm việc này."

"Đúng vậy, nếu đổi lại là tiểu Cửu cùng Viễn ca chắc chắn sẽ hiệu quả hơn."

Bá Viễn mỉm cười: "Cậu với tiểu Vũ cũng sẽ hiệu quả hơn nhiều."

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng cúi đầu nở nụ cười,  sau đó lại đăm chiêu nhìn trần nhà: "Không biết bây giờ bọn họ đang làm cái gì nữa.

Bá Viễn nhìn tổ chương trình: "Tôi hỏi chút, nếu chúng tôi xong sớm có thể đi tìm họ được không?"

Tổ chương trình: "Lần này thì không được nhưng buổi tối có hoạt động tập thể, mọi người xong xuôi có thể tới đó chờ người khác đến."

Bá Viễn bất đắc dĩ quay đầu cùng Châu Kha Vũ nhìn nhau một chút, hai người dường như đạt được thỏa thuận, đẩy nhanh tốc độ, lúc mới bắt đầu có chút không tự nhiên, sau đó biến thành hắn hái hoàn thành nhiệm vụ, chẳng mấy chốc mà xong 200 cái.

Caean: "Vì sao người khác là làm bánh ngọt, cắm hoa, học đánh đàn, đến họ lại là tập yoga, đã thế lại còn gập bụng 200 cái. Tôi cười chết ha ha ha ha ha ha."

Hồ Diệp Thao: "Đúng là không có so sánh sẽ không có thương đau."

Oscar: "Nhìn bọn họ giống như chỉ cố thực hiện hết quy trình vậy."

Mọi người đều đã kết thúc buổi hẹn hò riêng và đến với nơi tổ chương trình sắp xếp:

BBQ ngoài trời.

Lưu Vũ và Lưu Chương là nhóm đầu tiên đến địa điểm, sau khi hai người xuống xe, họ liền quan sát xung quanh, sau đó một trước một sau tiến vào hai cái lều nhỏ.

Không bao lâu sau, Lâm Mặc cùng Doãn Hạo Vũ cũng tới nơi, Doãn Hạo Vũ đi trước, Lâm Mặc đi sau. Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ không biết phải làm sao kia, Lâm Mặc dùng sức vỗ tay vài cái: "Mọi người ơi! Mau ra đây chúng ta có khách mời mới."

Quả nhiên, một tiếng như vậy, Lưu Vũ cùng Lưu Chương đều từ trong lều bước ra.

Lưu Vũ bước ra, nhìn thấy thiếu niên tuấn mĩ trước mặt, cảm thán: "Tiểu mỹ nam!"

Nghe xong, mặt Doãn Hạo Vũ lại đỏ lên, xấu hổ nhìn Lưu Vũ trước mặt, trong mắt cũng lóe lên: "Anh cũng rất đẹp."

Lưu Vũ đỏ mặt ngượng ngùng trước lời khen bất ngờ.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn hai người, lại nhìn thoáng qua Lưu Chương vẫn còn ở phía sau cúi đầu không đi lên phía trước, chép chép miệng, lập tức đi về phía Lưu Chương.

"AK, rảnh không? Nói chuyện với tôi một chút."

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, gật đầu, hai người liền cùng nhau đi vào trong lều cách xa hai người còn lại.

"AK, hôm nay hai người đi đâu vậy?"

"Tới tiệm hoa, cắm hoa."

"Cắm hoa, nghe không hợp với anh lắm."

Lưu Chương sửng sốt, trong đầu lại hiện lên lời nói lúc ban ngày của Lưu Vũ, biểu tình cũng dần trầm xuống: "Đúng vậy, có những thứ vừa nhìn đã biết không hợp với bản thân mình."

Lâm Mặc có chút mơ hồ, cậu ta nghiêng đầu, muốn nhìn biểu cảm của Lưu Chương nhưng lại phát hiện người kia rất nhanh đã thu lại biểu cảm.

"Cậu đang nhìn cái gì?" Lưu Chương chú ý tới ánh mắt của Lâm Mặc.

"Không có, chỉ là nhìn một chút thôi."

"Thế à? Thế cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Tôi định hỏi anh, anh hiện tại có tính đến chuyện quen người khác không?"

Câu hỏi này lại khiến Lưu Chương rơi vào suy nghĩ, anh thấp giọng lẩm bẩm: "Đều tốt cho cả hai bên ư?"

"Hả?" Lâm Mặc nghe được lời anh nói, nhưng cũng không hiểu rốt cuộc có ý gì.

Vài giây sau, Lưu Chương mới ngẩng đầu, nhìn sao trời bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Có".

Nghe xong câu trả lời, trong mắt Lâm Mặc rốt cục cũng có một tia hi vọng: "Vậy ngày mai tôi mời anh đi xem nhạc hội rock, anh có đi không?"

Lưu Chương sững người, quay đầu nhìn Lâm Mặc đang hết sức chờ mong, do dự một hồi: "Được, tôi đi."

Hồ Diệp Thao: "Wow, Lâm Mặc rốt cuộc đã đi đến bước này."

Oscar: "Chỉ có thể nói vừa vặn hôm nay Lưu Chương cùng Lưu Vũ nói chuyện, chứ không có lẽ Lưu Chương cũng không đồng ý."

Caelan: "Đúng, bởi vì lúc trước anh ấy cũng có nói, nếu không thể hoàn toàn buông tay thì cũng không thể bắt đầu môt mối quan hệ mới."

Cam Vọng Tinh: "Ừ, hiện tại anh ấy đồng ý với Lâm Mặc, cũng thể hiện anh ấy đã tiếp nhận đáp án của Lưu Vũ, cũng muốn tiến về phía trước."

Lưu Vũ cùng Doãn Hạo Vũ bên ngoài vẫn còn đang khen ngợi nhau.

Lưu Vũ chú ý tới khẩu âm của Doãn Hạo Vũ có chút đặc biệt, cũng có thể là ở cạnh Cao Khanh Trần đã lâu nên nhạy cảm hơn với giọng nói:

"Cậu là người nước ngoài sao? Hay là con lai? Tôi thấy giọng cậu có chút giống một khách mời của bọn tôi, có chút đặc biệt."

Doãn Hão Vũ hơi giật mình, sau đó thuận miệng đáp: "Ừm, tôi là con lai Thái – Đức, sinh ra ở Đức."

"Wow, bảo sao. A! Tôi mới nói cậu có khẩu âm đặc biệt xong, một trong số những khách mời ở đây cũng là người Thái Lan."

"Thật sao? Có đồng hương thật tốt, ha ha."

Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng xe tới, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn lại, vừa vặn thấy 4 người bước xuống xe.

Cả 4 người không ngờ rằng họ sẽ đến cùng một lúc.

Bá Viễn ngạc nhiên nhìn Cao Khanh Trần xuống xe gần như cùng lúc với mình: "Thật là trùng hợp, hôm nay cậu đã đi đâu vậy?"

Cao Khanh Trần: "Tôi đi làm bánh ~" nói xong, anh chỉ vào chiếc bánh mà Trương Gia Nguyên đang cầm.

Lưu Vũ nghe tiếng nhìn lại, hai mắt sáng lên, xoay người chạy tới chỗ Cao Khanh Trần cùng Trương Gia Nguyên đang đứng.

"Hôm nay hai người đi làm bánh sao?"

"Đúng vậy ~"

"Thật tốt!"

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt gắt gao nhìn bánh ngọt của Lưu Vũ, nở nụ cười: "Anh thì sao? Hôm nay anh đi đâu?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Gia Nguyên: "Đi cắm hoa."

"Cắm hoa? Vui không?"

"Vui lắm!"

Châu Kha Vũ nhìn hai người đang trò chuyện, trong mắt hiện lên một chút bất an, bước lên phía trước:

"Trên tay anh là tác phẩm hôm nay cắm sao?"

Lưu Vũ nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn phía Châu Kha Vũ, gật gật đầu: "Ừm, cậu muốn xem không?"

Nói xong, Lưu Vũ mở túi trong tay, lấy ra lọ hoa, ba người bên cạnh đều lập tức sát vào.

Bá Viễn nhìn phía kia đang tụ tập thành một vòng 4 người, cúi đầu mỉm cười, nhìn về phía trước, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ trước mặt:

"Xin chào, cậu là khách mời mới à?"

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng, nhìn sang, khiêm tốn cúi đầu nói với Bá Viễn: "À, tôi tên là Doãn Hạo Vũ, năm nay 21 tuổi."

Bá Viễn há hốc mồm sau khi nghe cậu ấy nói tuổi: "Trời ơi, cậu nhỏ hơn tôi những 8 tuổi."

Doãn Hạo Vũ bị sốc: "Không thể nào, tôi chỉ nghĩ anh hơn tôi nhiều lắm là 3 tuổi."

Bá Viễn trông thấy bộ dạng chân thành của Doãn Hạo Vũ, nở nụ cười: "Cám ơn cậu, tôi tên là Bá Viễn, năm nay 29 tuổi, bọn họ thường gọi tôi là Viễn ca."

"Viễn ca, vậy anh cũng có thể gọi tôi là PaiPai."

"Được, PaiPai" Nói xong hai người đều đối diện nhau, nở nụ cười.

Nghe được hai người nói chuyện, Lưu Vũ lúc này mới phản ứng lại, lôi kéo Cao Khanh Trần hướng đến chỗ Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu à, tôi nói anh nghe, cậu ấy cũng là người Thái đấy, nhưng mà là con lai.

Cao Khanh Trần nghe xong, bĩu môi: "Không phải con lai thì sao?"

"Ha ha ha ha ha, vậy thì thôi." Nói rồi Lưu Vũ né bàn tay đang đánh tới của Cao Khanh Trần, chạy về phía bếp nướng thịt.

Bốn người phía sau đều nhìn thấy hai người kia chạy tới chỗ nào liền hướng chỗ hai người bọn họ đi tới.

Một lúc sau, Lâm Mặc cùng Lưu Chương cũng bước ra khỏi lều.

Lâm Mặc vừa đi ra liền đi tới chỗ Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đang nướng thịt: "Wow, thơm quá đi! Tôi muốn ăn!"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn Lâm Mặc, cười nói: "Chưa được đâu, tôi mới bắt đầu nướng thôi."

Châu Kha Vũ cũng nhìn qua: "Ừ, chắc phải một lúc nữa."

Lâm Mặc nghe vậy bĩu môi: "À, được rồi, nướng xong thì gọi tôi nha!" nói rồi chuẩn bị rời đi.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn Lâm Mặc đang xoay người chuẩn bị đi, túm lấy áo Lâm Mặc: "Kìa kìa, anh cũng đến rồi, hộ bọn tôi nướng đi, nướng xong rồi thì cùng ăn."

Lâm Mặc quay đầu lại, nhìn Trương Gia Nguyên đầy bất mãn, bất đắc dĩ chép miệng: "Sớm biết vậy đã không đi qua đây."

Nói thế nhưng Lâm Mặc vẫn ở lại giúp hai người họ nướng thịt, suýt chút nữa bị sặc khói mà ho không ngừng. Châu Kha Vũ phải vỗ nhẹ vào lưng giúp cậu ta.

Năm người còn lại ngồi trên ghế ở trước lều, Lưu Vũ cùng Lưu Chương lần lượt ngồi ở ghế đầu và ghế cuối, Cao Khanh Trần đứng cạnh Lưu Vũ, Bá Viễn ngồi ngay bên cạnh. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mọi người ngồi xuống, ánh mắt có chút xấu hổ.

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ còn đang đứng, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Mau tới ngồi đi."

Doãn Hạo Vũ lúc này mới gật đầu, đi qua ngồi cạnh Bá Viễn, mà vẫn còn một ghế trông giữa Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần vẫn đang đắm chìm trong việc thảo luận món tráng miệng với Lưu Vũ, anh mỉm cười bất lực, sau quay đầu thấy Doãn Hạo Vũ vẫn đang chống tay, có chút mất tự nhiên.

"Ha ha ha ha, xem ra cậu đang lo lắng."

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn Bá Viễn: "Ừm, có chút, mới gặp mọi người, cũng không biết làm gì nên có chút xấu hổ."

"Không có việc gì, cứ thoải mái, bọn họ đều là người dễ gần."

Sau khi Doãn Hạo vũ nhìn những người xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Bá Viễn: "Còn anh thì sao?"

Bá Viễn giật mình: "Tôi? Cậu cảm thấy tôi không phải là người dễ gần à?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Chỉ cảm thấy anh chính là người rất điềm đạm, tôi cảm thấy chắc anh sẽ thấy tôi trẻ con lắm."

"À ~ chắc là cậu sẽ thấy có chút khoảng cách phải không?" Nói xong ghé sát vào tai Doãn Hạo Vũ thì thầm: "Thực ra cũng có lúc tôi rất trẻ con, chỉ là cố ý làm bộ thành thục mà thôi."

"Vì sao phải cố ý giả vờ chứ?"

"Bởi vì như vậy mới cuốn hút, ha ha ha ha ha ha ha" Bá Viễn nói xong, không nhịn được bật cười.

Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn nói chuyện cuối cùng cũng dần dần thả lỏng.

Ba con người chăm chỉ cuối cùng cũng nướng xong thịt, bày thịt và đồ ăn kèm lên khay, cùng nhau bê đến bàn.

Mọi người nhìn thấy đồ ăn ngon được bê lên, đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng.

Lâm Mặc cầm một xiên thịt nướng nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống giữa Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ.

Cậu ta nhìn thoáng qua Lưu Chương có chút đăm chiêu bên cạnh: "Anh sao thế? Tôi thấy hình như hôm nay anh không vui."

Lưu Chương sững sờ một hồi: "Chà, thì cũng có chút."

"Bị từ chối?" Thật ra lúc ở trước lều, Lưu Chương có nói mấy câu cũng làm cho Lâm Mặc nhận ra.

Lưu Chương không đáp lại, vẫn cúi đầu, ngây ngẩn nhìn đồ ăn trước mặt.

"Ai dà, đời mà, không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ có chút không vừa ý. Buồn xong rồi thì tiến lên phía trước mà thôi." Lâm Mặc đặt tay lên vai Lưu Chương an ủi.

Lưu Chương khẽ mỉm cười, sau đó thở dài: "Giá như tôi vĩnh viễn có thể cởi mở thoải mái như cậu."

Lâm Mặc nghe vậy, trong ánh mắt hơi có một chút ưu sầu, thấp giọng nói một câu: "Thật ra mọi người đều mong muốn lạc quan như tôi, nhưng cũng có lúc tôi cũng buồn."

Lưu Chương sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Lâm Mặc, trước nay, anh chưa từng quan sát kĩ cậu nhóc đang cười trước mặt này. Lúc này anh mới nhận ra, cậu ta cũng biết xúc động, cũng biết buồn mà thôi, chỉ là cậu ấy giỏi che giấu hơn bất cứ ai khác.

"Tôi xin lỗi." Lưu Chương nhẹ nhàng nói.

Lâm Mặc nhìn vào mắt Lưu Chương cười: "Không sao, vì anh đã hẹn ngày mai đi cùng tôi, đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, tha thứ cho anh lần này."

Lưu Chương nghe vậy cuối cùng cũng nở nụ cười.

Lưu Vũ nhìn thoáng qua chỗ Lưu Chương, lập tức cũng cầm lấy một xiên thịt nướng, vừa ăn xong, Châu Kha Vũ lại lấy cho anh một xiên nữa.

Lưu Vũ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Cậu cũng ăn đi."

"Không sao, anh gầy quá, ăn nhiều một chút." Nói xong, kéo một chiếc ghế qua ngồi bên cạnh Lưu Vũ, mang cho anh một ít sushi.

Lưu Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ gắp đồ ăn vào bát mình, nhịn không được nhếch miệng: "Kha Vũ, sao lại tốt với tôi như vậy?"

Châu Kha Vũ không ngờ Lưu Vũ sẽ hỏi mình như vậy, cậu ta sửng sốt một chút, tay hơi run: "Tôi... chỉ là tôi để ý tới anh."

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Châu Kha Vũ, yên lặng vài giây mới hỏi: "Sáng nay hình như cậu ra ngoài sớm, có phải là đi cùng bạn không?"

Châu Kha Vũ có chút chột dạ: "À, đúng rồi, cậu ấy hẹn vào buổi sáng."

"Thế hai người gặp nhau ở đâu?"

"Công viên ở gần tiểu khu thôi."

"Gần tiểu khu? Vậy bạn cậu cũng sống ở trong tiểu khu này à?"

Châu Kha Vũ sững sờ một lúc, sau đó gật đầu: "Phải, cậu ấy ở khá gần nhà chung."

Trong mắt Lưu Vũ hiện lên một tia tuyệt vong, sau đó cười, gật đầu: "Ồ, vậy sao, vậy thì tốt."

"Ừm."

Hồ Diệp Thao: "Trời ơi, sao Châu Kha Vũ lại không nói ra?"

Caelan: "Đúng vậy, tôi thật lo lắng. Lưu Vũ cũng không muốn trực tiếp vạch trần cậu ấy, muốn nghe Châu Kha Vũ trực tiếp nói cho mình người kia là ai."

Tiết Bát Nhất: "Ừ, nếu như cậu ấy cứ thẳng thắn nói ra, tôi chắc chắn sẽ không hoài nghi gì cả, nhưng không nói, ngược lại sẽ làm tôi để ý hơn."

Oscar: "Nhưng có lẽ lúc Châu Kha Vũ ra ngoài cũng không nghĩ tới Lưu Vũ đã trông thấy bọn họ."

Cam Vọng Tinh: "Kể cả Lưu Vũ có nhìn thấy hay không, nếu cậu ấy đã hỏi như vậy thì cậu nên trả lời đúng, nói cho cậu ấy nghe, trừ khi cậu ấy có quan hệ gì với Lâm Mặc."

Hồ Diệp Thao: "Đúng! Thái độ này của Châu Kha Vũ làm tôi càng thêm hoài nghi về quan hệ của hai người họ."

Bá Viễn nhìn Cao Khanh Trần đang tích cực ăn uống, không nhịn được, bật cười: "Ăn từ từ, không ai tranh của cậu cả." Nói rồi còn đưa tay lau nước sốt dính trên khóe miệng người kia.

Cao Khanh Trần dường như cũng đã quen với sự chăm sóc của Bá Viễn, mỉm cười ngọt ngào, đưa miệng lại gần hơn một chút để Bá Viễn tiện lau hơn.

Sau khi ăn được một lúc, Cao Khanh Trần nhìn "bãi chiến trường" trước mặt mình, xấu hổ lè lưỡi, quay đầu ghé sát tai Bá Viễn nhỏ giọng nói: "Tôi không phải ăn nhiều rồi chứ?"

Bá Viễn nghe tiếng, khẽ cười, xoa xoa đầu Cao Khanh Trần: "Không có, ăn được là tốt, có thể thì ăn nhiều một chút, tôi còn thấy cậu hơi gầy."

Cao Khanh Trần được Bá Viễn nuông chiều đỏ mặt, cầm lấy ly nước trước mặt, uống vài ngụm.

Mà giờ phút này, Doãn Hạo Vũ ở bên cạnh Bá Viễn nhìn hai người họ có chút phức tạp, hơi híp mắt lại, ngả người ra sau.

Tiết Bát Nhất: "Hai người này trực tiếp chọn nhau rồi!"

Hồ Diệp Thao: "Quả thật là rất ngọt ngào!"

Lâm Mặc nhìn đồ ăn cũng gần hết, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng, đứng lên, lớn tiếng nói: "Có thể chơi Truth or Dare không?"

Bá Viễn nhìn Lâm Mặc cười: "Ha ha ha ha ha, sao đột nhiên lại muốn chơi trò này?"

Lâm Mặc: "Cũng lâu lắm không chơi rồi, Lưu Vũ, có chơi không?" Nói xong còn nhìn Lưu Vũ đang ăn bánh ngọt.

Lưu Vũ nuốt xong miếng bánh ngọt, gật gật đầu: "Chơi thì chơi! Sợ gì!"

Bá Viễn: "Ha ha ha ha ha, hai cái người này thật là."

Doãn Hạo Vũ: "Tôi cũng muốn chơi, vừa vặn qua đây hiểu mọi người hơn."

Bá Viễn nhìn qua: "Được, vậy thì cùng chơi."

Lưu Vũ: "Tôi có một đề nghị, bởi vì cũng không dễ để hỏi một ai đó cho nên mỗi người hãy viết lên giấy nhớ những gì mình muốn hỏi hoặc nội dung của thử thách, nếu ai bốc được thì phải trả lời. Thế nào?"

Cao Khanh Trần vỗ tay: "Được được, tôi đồng ý ~ như vậy sẽ không còn xấu hổ nữa."

Trương Gia Nguyên: "Có thể hỏi về người yêu cũ hay không?"

Châu Kha Vũ nhìn tổ chương trình đang đồng loạt lắc đầu: "Hẳn là không được rồi."

Lập tức tất cả đều cầm giấy lên viết những vấn đề mình muốn hỏi cũng thử thách, sau đó gấp lại, bỏ hết vào một cái hộp nhỏ trên bàn.

Mặt khác Lâm Mặc còn lấy một ít ống hút, trang trí thêm vào bỏ vào ống, lắc lên "Nào, chúng ta hãy cùng rút thăm quyết định đi, trùng nhau sẽ cùng bốc."

Nói xong, cậu ta đưa ống đựng đưa cho Lưu Chương, ý bảo anh lấy một cái: "Anh lấy trước, đừng vội xem, che đoạn bên dưới đi."

Lưu Chương cũng rất nghe lời, lấy ra xong liền che kín, mỗi người cũng lần lượt bốc 1 chiếc ống hút.

Lâm Mặc nhặt lấy cái cuối cùng, cậu ta nhìn một cái, vui vẻ nhảy lên: "Ha ha, không phải tôi."

Châu Kha Vũ: "Cũng không phải tôi."

Cao Khanh Trần: "Không phải tôi."

Trương Gia Nguyên: "Có phải cái này không?" Cậu ta chỉ vào trang trí tình yêu trên ống hút.

Lâm Mặc: "Đúng! Còn ai nữa?"

Mọi người nhìn đi nhìn lại, tất cả đề lộ ống hút của mình ra, chỉ có của Lưu Vũ là không nhìn thấy. Cao Khanh Trần nghiêng người, lấy ống hút trong tay lúc anh không để ý.

"Là tiểu Vũ ~"

Lâm Mặc đẩy chiếc hộp đầy giấy nhớ về phía Lưu Vũ: "Nhận thua đi tiểu Vũ."

Lưu Vũ bất đắc dĩ mím môi, ngẫu nhiên lấy lên môt viên giấy.

Trương Gia Nguyên cũng lấy một viên nhưng còn chưa kịp mở ra đã bị người khác cầm lấy.

Lâm Mặc cầm lấy tờ giấy của hai người: "Để tôi xem, Lưu Vũ, xin hãy nói thật, anh hiện tại đã có người mình thích chưa?"

Lưu Vũ bị câu hỏi này dọa sợ tới mức đứng yên tại chỗ, mà Châu Kha Vũ ở bên cạnh cũng có chút kỳ vọng nhìn anh. Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt này, có chút không biết làm sao.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lưu Vũ đang khó xử, đẩy đẩy Lâm Mặc: "Mau nhìn xem, của tôi là gì?"

Lâm Mặc nhìn tờ giấy của Trương Gia Nguyên: "Của cậu là thử thách, chọn 1 người để làm nũng."

"Làm nũng? Cái gì cơ?" Nói xong, nhìn Lưu Vũ vẫn còn đang ưu sầu: "Vậy thì hai chúng ta làm đi."

Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, sửng sốt một chút, lập tức đáp ứng, bước ra ngoài.

Lâm Mặc giống như xem kịch, viết cho họ một kịch bản để tiến hành diễn phần làm nũng.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên vô cùng mất tự nhiên, hai chân xoắn vào nhau: "Lưu Vũ ca ca, người ta là muốn ăn kem, anh mua cho người ta một cái có được không?"

Tất cả mọi người đều nổi da gà vì sự uốn éo này của Trương Gia Nguyên, chỉ có Lưu Vũ là bật cười thành tiếng. Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ cười rộ lên, cũng vui vẻ, không ngờ vỗ lưng Lưu Vũ hơi mạnh.

Lưu Vũ bị việc này làm anh nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì ngã xuống.

Lâm Mặc: "Trương Gia Nguyên, cậu quả là đáng sợ, chỉ là làm nũng với Lưu Vũ thôi, không phải là ám sát người ta."

Trương Gia Nguyên cũng hơi sửng sốt vì sức lực của mình và sự gầy yếu của Lưu Vũ, vội vàng chạy tới, ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, ngượng ngùng cười, dìu anh ngồi xuống.

Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ ngồi xuống, nở nụ cười gian xảo: "Lưu Vũ còn chưa có trả lời câu hỏi nha ~"

Lưu Vũ: "Tiểu Cửu!"

Cao Khanh Trần: "Không thoát được đâu!"

Bá Viễn: "Ha ha ha ha, tiểu Cửu, thật biết sử dụng thành ngữ."

Lưu Vũ: "Viễn ca..."

Bá Viễn: "Ha ha ha ha ha ha, tiểu Vũ đã chịu thua chưa?"

Lưu Vũ chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi... hiện tại tôi vẫn chưa rõ lắm... có lẽ là... không có."

Sau khi nghe câu trả lời, Châu Kha Vũ gần như đóng băng tại chỗ.

Lâm Mặc để ý đến biểu cảm của Châu Kha Vũ, ho nhẹ vài tiếng: "Được rồi được rồi, lượt tiếp theo thôi, tiết kiệm thời gian."

Oscar: "OH MY GOD trò chơi này đáng xem đấy."

Hồ Diệp Thao: "Dù sao lúc nãy Châu Kha Vũ cũng không cho Lưu Vũ đáp án cậu ấy mong muốn cho nên Lưu Vũ cũng có chút do dự đi."

Cam Vọng Tinh: "Nhưng trên thực tế, Lưu Vũ cũng chưa thể hiện rằng mình thích Châu Kha Vũ, kể cả việc cậu ấy chủ động ngỏ lời với Châu Kha Vũ, có lẽ cũng chỉ là muốn đáp lại người kia mà thôi, nhưng cũng không nói là thích, nhiều nhất chính là nguyện ý tìm hiểu người này mà thôi."

Caelan: "Haizzz"

Trò chơi lại tiếp tục, lần này Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều bốc trúng thăm, cả hai người đều là "sự thật"

Cao Khanh Trần nhìn qua tờ giấy của Lâm Mặc: "Chà! Thật hay, mối tình đầu của cậu, có phải người yêu cũ của cậu không?"

Mọi người đồng loạt khịt mũi nhìn Lâm Mặc, nhưng cậu ta lắc đầu: "Không phải."

Lưu Chương hơi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Lâm Mặc: "Người yêu cũ của cậu không ở đây sao? Cậu trả lời thật ngắn gọn."

Lâm Mặc nở nụ cười: "Nói thật mà, chính là không phải. Người đó cũng biết không cần phải nói dối. Còn hiện tại có phải hay không, tôi xin miễn bình luận.

Cao Khanh Trần: "Ồ, cậu nói được một nửa rồi mà, sao không nói hết đi?"

Lâm Mặc: "Không không..."

Bá Viễn nhìn hai người đang cãi nhau như trẻ con trước mặt, mỉm cười, sau đó nhìn về phía Châu Kha Vũ đang cầm tờ giấy: "Kha Vũ, mục đích đến đây của cậu là gì?"

"Mục đích... tôi... tôi..." Châu Kha Vũ có chút lúng túng.

Lâm Mặc ngắt lời, đụng nhẹ Châu Kha Vũ: "Câu hỏi này nhàm chán qua rồi, tất nhiên là để tìm nửa còn lại, chứ nếu không, thì cậu ấy cũng không thể nói ra, như vậy sẽ lộ mất."

Bá Viễn: "Được rồi, vòng tiếp theo."

Doãn Hạo Vũ: "Được."

Vừa nói xong, cậu liền rút một cái ống hút, hoảng sợ nhìn biểu tượng trái tim trên đó.

Bá Viễn thấy vậy bật cười: "Ha ha ha ha, còn muốn tiếp tục nữa không? PaiPai?"

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng, bất lực lắc lắc đầu.

Cao Khanh Trần cũng rút một cái, cũng là ống hút có đánh dấu, biểu tình từ cao ngạo cũng chuyển thành bất lực.

Lưu Vũ lúc này cũng có động lực, cầm lấy giấy trong tay hai người: "Tiểu Cửu chính là thử  thách, nắm tay, nhìn thâm tình người thực hiện bốc yêu cầu chung với bạn, trong vòng 10 giây."

Nói xong, Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ đều há hốc miệng, trong nháy mắt hiện lên chút lo lắng.

Lúc này, Lưu Vũ lại mở tiếp tờ giấy của Doãn Hạo Vũ: "Cũng là thử thách, gãi lưng cho người bên phải của bạn."

Lâm Mộ: "Gãi lưng ư? Thật nhàm chán!"

Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn bên phải, mỉm cười: "Được rồi, để tôi làm trước."

Bá Viễn cũng khá thoải mái khi được Doãn Hạo Vũ gãi lưng: "Thật hợp với tôi."

Lưu Vũ: "Sẽ không phải Viễn ca tự mình viết chứ?"

Bá Viễn nở nụ cười: "Rõ ràng như vậy sao? Ha ha ha ha ha ha, lúc viết tôi cũng không nghĩ có người gãi lưng cho tôi thật."

Doãn Hạo Vũ làm xong, ngồi lại chỗ, nhỏ giọng nói một câu: "Có thể là do duyên phận đi."

Cao Khanh Trần cầm tờ giấy trên tay, có chút chần chờ nhìn Doãn Hạo Vũ vừa ngồi xuống, có chút do dự: "Cậu... đứng lên một chút có được không?"

Doãn Hạo Vũ hơi sững người, nhìn Cao Khanh Trần, gật đầu, đứng lên: "Phải nhìn nhau 10 giây, có đúng không?"

Lưu Vũ: "Chà, tiểu Cửu, nhớ phải nắm tay PaiPai" Anh trực tiếp đặt tay của Cao Khanh Trần lên tay của Doãn Hạo Vũ.

Cả hai người đều đỏ bừng mặt.

Cao Khanh Trần thở ra một hơi, lập tức nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ, nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt hai người đều có chút phức tạp, mang theo cả ngượng ngùng và bất an.

Mười giây qua rất nhanh, lúc Lâm Mặc đếm ngược đến tiếng cuối cùng, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống.

Lưu Vũ nhìn thời gian: "Cũng sắp 11 giờ rồi, phải mau chóng đi gửi tin nhắn."

Lâm Mặc cũng nhìn xuống di động: "Thật là, vẫn còn một vòng cuối..."

Tất cả mọi người đồng ý chơi thêm một vòng nữa, lần này người bốc trúng thăm là Lưu Chương. Lâm Mặc nhìn Lưu Chương có chút vui sướng, vội cầm hộp, bốc ra thử thách.

Lưu Chương mở ra: "Cùng với người bị phạt cùng nhìn nhau 10 giây."

Anh nói xong, Lâm Mặc liền nhìn thăm của mình, sau khi xác nhận là không phải liền có chút thất vọng, sau đó nhìn những người khác như đi tuần: "Người còn lại là ai?"

Mọi người nhìn vào lá thăm lắc đầu.

Ngay lúc Lâm Mặc không tin, chuẩn bị kiểm tra từng người, Châu Kha Vũ nghiêng đầu phát hiện, ống hút của Lưu Vũ là cái có đánh dấu, hơi nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng hạ ống tay áo, đem ống hút của mình, qua gầm bàn, đổi cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, không đợi anh phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã cầm ống hút đứng dậy:

"Là tôi, mới nãy không chú ý, giờ mới nhìn đến." Châu Kha Vũ đem ống hút đặt trên bàn, cũng lấy một viên giấy.

"Của tôi là sự thật, hiện tại có thể buông bỏ người yêu cũ hay không? Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ.

Lưu Vũ cũng mang theo ánh mắt có chút tò mò nhìn về phía Châu Kha  Vũ.

Châu Kha Vũ lại nhìn về phía Lâm Mặc, rồi mới trả lời: "Nếu như chắc chắn có một sự phát triển mới thì hoàn toàn có thể bỏ xuống."

Lâm Mặc dường như không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ trả lời như vậy, kinh ngạc nhìn cậu ta.

Lưu Chương cũng chú ý đến biểu cảm của Lâm Mặc, lập tức đứng lên, nhìn về phia Châu Kha Vũ: "Nào, huynh đệ, chúng ta cùng làm nhanh để còn về gửi tin nhắn rồi nghỉ ngơi."

"Được." Châu Kha Vũ đáp lại.

Hai người cùng uống 1 ngụm nước, đứng sát vào nhau, cố nhịn cười, đến cuối cùng, như được giải thoát, sau 10 giây liền nuốt nước xuống, phá lên cười.

Hồ Diệp Thao: "Câu trả lời của Châu Kha Vũ hơi khó hiểu."

Oscar: "Tôi nghĩ cậu ấy và Lưu Vũ giống nhau. Cả hai đều quan tâm đến nhau nhưng vẫn chưa thể xác định mối quan hệ. Họ vẫn đang thử thách nhau."

Caelan: "Đúng vậy. Ngược lại Bá Viễn cũng tiểu Cửu quả là ngọt ngào chết người."

Cam Vọng Tinh: "Nhưng tôi thấy Pai Pai cũng rất để ý đến Bá Viễn mà Bá Viễn cũng chăm sóc cậu ấy rất tốt."

Tiết Bát Nhất :"Dù sao cũng là anh lớn, còn PaiPai thì sẽ nhiệt tình với người dã chăm sóc mình."

Oscar :"Ừm."

Người đầu tiên vào lều là Lâm Mặc, vừa vào trong lều liền ngồi xuống gửi tin nhắn, ngay sau đó điện thoại đã đổ chuông thông báo, cậu ta vui sướng nhìn một chút, ngay lập tức lại cụp mắt, buồn rầu

TO Lâm Mặc:

Lần sau nếu có cơ hội rất muốn nhìn anh làm phép bắt gà lần nữa. Cảm giác rất thú vị.

Lâm Mặc lắc lắc đầu, thì thầm: "Xem ra bộ dạng mình bắt gà quả là có chút tuấn tú."

Lưu Chương cũng đi vào lều của mình, vừa kéo rèm ra đã nhận được tin nhắn:

TO Lưu Chương:

Mong chờ buổi hẹn ngày mai, nhớ phải ăn mặc đẹp.

Lưu Chương mỉm cười nhìn tin nhắn rồi do dự gửi tin đi.

Cao Khanh Trần không vào lều mà đi đến băng ghế nhỏ phía xa xa, nghiêm túc soạn tin rồi gửi đi, sau đó nhận được tin nhắn:

TO Cao Khanh Trần:

Thật buồn vì hôm nay không có một cuộc hẹn với cậu, có vẻ như tôi phải chủ động thêm thôi.

Cao Khanh Trần nhìn tin nhắn, sững sờ một lúc, sau đó mặt mũi đỏ rực như lửa đốt.

Trương Gia Nguyên cũng không vào lều, đi đến chỗ xuống xe, đi qua đi lại, nhìn xuống điện thoại, trên mặt có chút buồn rầu, vừa buông di động xuống thì đổ chuông:

TO Trương Gia Nguyên:

Cậu còn chưa nói cho tôi biết hai người cậu quan tâm là ai.

Trương Gia Nguyên nhìn tin nhắn, mỉm cười, nhìn camera  nói: "Người đó có biết đây là tin nhắn gửi cho người mình rung động không? Phiền tổ chương trình nhắc nhở một chút. Thật là lãng phí!" Sau khi nói xong, cậu ta cũng soạn xong tin nhắn, nhấn nút gửi đi.

Doãn Hạo Vũ ngồi trong lều, kiểm tra điện thoại mấy lần mà không nhận được tin nhắn nào, bĩu bĩu môi gửi tin nhắn đi.

Sau khi Bá Viễn cùng Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thu dọn đồ đạc xong, anh đi vào trong lều. Bá Viễn nhanh chóng gửi tin nhắn đi nhưng không nhận được hồi âm, đành thở dài.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng nhau đi rửa tay, rửa xong, họ trực tiếp đi ra phía sau soạn tin nhắn, gửi đi.

Không bao lâu sau, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn

TO Châu Kha Vũ:

Cảm ơn vì đã đổi ống hút với tôi.

Châu Kha Vũ nhìn tin nhắn, khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, dựa vào tường nhìn bầu trời đêm lác đác mấy vì sao.

Lưu Vũ còn đang rửa tay thì nghe tiếng thông báo có ba tin nhắn liên tiếp, anh hoảng hốt mở máy.

TO Lưu Vũ:

Thực xin lỗi, tôi không cố ý dùng lực nhiều như vậy đâu.

TO Lưu Vũ:

Tôi sẽ thử nhìn về phía trước như cậu nói.

TO Lưu Vũ:

Tôi có làm anh thấy áp lực không?

Lưu Vũ kinh ngạc nhìn ba tin nhắn trong điện thoại, nhìn tin nhắn thứ nhất thì cười bất lực, nhìn tin nhắn thứ hai, sắc mặt có chút nặng nề, cuối cùng nhìn đến tin nhắn thứ ba liền ngồi xổm xuống, thở dài não nề.


Tác giả có lời muốn nói:

Mình thấy rất nhiều cmt của mọi người, rất đáng yêu, Nhưng đừng quá kích động nha, mới là ngày thứ 4, tình cảm có thể thay đổi nữa. Chỉ là thời gian tiếp xúc quá ngắn, cho nên họ sẽ lựa chọn những người có ấn tượng tốt từ ban đầu hoặc người yêu cũ. Những thay đổi và tiếp xúc sau này sẽ là mấu chốt cho nhiều bước ngoặt (sẽ có bước ngoặt rất lớn). Lựa chọn hiện tại có thể cũng không phải lựa chọn cuối cùng, cũng sẽ có người chọn ngay từ đầu, không hề thay đổi. Mình sẽ không nói đấy là ai đâu. Ha ha ha ha, không thể lộ hết plot cho mọi người được.

Nhìn mọi người thúc giục mình rất vui, chính là cảm giác có người chờ đợi tác phẩm của mình ấy, mình lại càng có thêm động lực hơn. Tuy thế mỗi chương mình gần như hoàn thiện nội dung của một tập, có chút dài, cho nên cũng cần nhiều thời gian hơn, chắc là khoảng 3 hay 4 ngày. Cảm ơn mọi người vẫn chờ đợi nha! Yêu mọi người!

Editor: Dài thiệc sự lun á chúc mn đọc zui có lỗi gì cảm phiền báo lại giúp tui để tui sửa nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip