Chương 9: Thống trị tuyệt đối và cổng Dante mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi trở về từ lúc đình chiến với Astil.

"Satoru-san, nhờ cậu huấn luyện cho Arata nhé"

"Hả, tại sao? Bộ theo dõi cử động của Astil còn chưa đủ việc với tôi à?"

Không nghe mấy lời phàn nàn của tôi, Maverick đã biến mất từ bao giờ.

(Lão già chết tiệt. Thế này thì tiêu hết kỳ nghỉ rồi còn gì nữa)

"Yare yade, chắc là không từ chối được rồi" Tôi nói trong khi đảo mắt về phía Arata.

"Vâng ạ. Nhờ anh giúp đỡ" Arata vừa nói vừa cười.

---------------------------------------------------------

Và đó là nguyên do tôi đang ở ngọn núi tuyết nào đó cùng Arata, Anna, Asha, Sora và Ilya.

"Vậy giờ chúng ta làm gì đây Satoru-san?"

"Khóa huấn luyện 300 ngày rất đơ giản, nhóc chỉ cần cố gắng đấm vào mặt tôi là đỗ"

"Anou Satoru-san, đây có phải một trò đùa không ạ?"

"Không hề, tôi đang rất nghiêm túc. Hay là nhóc không đủ nhanh để bắt tôi?"

Cảm thấy bị đụng chạm, Arata lên tiếng:

"Nếu vậy anh đừng hối hận nhé Satoru-san"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Arata vọt tới với tốc độ âm thanh lao thẳng đến chỗ tôi.

Những ai có mặt lúc đó cứ ngỡ rằng Rimuru đã bị bắt. 

Tuy nhiên chỉ vài giây sau Arata ngỡ ngàng khi nhận ra rằng thứ mình vừa chạm vào chỉ là một ảo ảnh và cậu đi xuyên qua nó như một lẽ thường tình.

"Cố bắt được tôi đi nhé"

Ở trên không trung, tôi nằm lơ lửng nói.

"Cứ đợi đó Satoru-san"

"Nói rồi cậu nhảy vọt lên không trung, nhưng lại lần nữa chạm vào ảo ảnh.

"Qúa chậm, quá chậm. Đây là tốc độ của Vua pháp thuật à?"

Cảm nhận được giọng nói ở đằng sau, Arata liền thuận tay quơ về hướng đó.

Thứ duy nhất cậu bắt được chỉ là không khí.

"Chết tiệt, anh  ở đâu Satoru-san"

"Chúng tôi ở ngay đây" nhiều giọng nói đồng thanh.

Trước mặt Arata và mọi người là hàng trăm Rimuru cùng đứng một tư thế.

"Thôi chết quên mất, ai nói là người bị đuổi không thể tấn công nào"

Vừa nói mấy trăm người đó đồng loạt dùng <Liên Hoàn Pháo> và tạo ra hàng ngàn vòng tròn ma pháp bắn đạn như một đội quân khiến Sora và Ilya cũng phải lao vào giúp sức.

"Xin lỗi nhé chủ nhân, bọn em không thể đứng ở ngoài được nữa rồi"

"Cảm ơn hai người nhé" Arata mỉm cười.

"Lần này em nghiêm túc đây Satoru-san"

Song song với lời nói là sự xuất hiện của Judecca.

"Em tới đây"

Nhanh như một cơn lốc Arata đã tới trước mặt tôi và vung Judecca với thứ sức mạnh không biết từ đâu ra làm rung chuyển cả ngọn núi.

"Khá lắm"

Một giọng nói đáng sợ cất lên.

Mặc dù đã biết Rimuru rất mạnh, nhưng cảnh tượng này vẫn không khỏi khiến Arata đứng hình 24s.

Không hề di chuyển lấy 1 inch, cũng không hề cử động, Rimuru chỉ đứng im đó cho Judecca chém vào vai.

Nhưng đó chưa phải là bất ngờ lớn nhất.

Judecca không thể chém xuyên qua người Rimuru.

Cơ mà nó cũng khá may mắn khi Rimuru đã giảm độ cứng của cơ thể chứ không giờ nó đã là sắt vụn cho đồng nát rồi.

"Yosh, hôm nay tới đây thôi"

Chạm nhẹ vào vai Arata, tôi lên tiếng.

Ngay sau đó cậu ta rơi từ trên trời xuống với tốc độ chóng mặt.

"ARATA!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nhìn thấy cảnh đó Anna vội chạy đến chỗ cái hố, theo sau là Asha.

"Cậu có sao không?"

"Mình không sao đâu mà"

Lên tiếng trấn an Anna, Arata cười nói.

"Oi Satoru-san, anh không thể nhẹ tay hơn chút được à?"

"Tôi sẽ cố, được chưa?" Tôi nói.

"Vâng ạ"

Ngày đầu tiên, đã kết thúc.

----------------------------------------------------------------------------

Tóm lại 300 ngày tập luyện của chúng tôi chỉ có vậy.

Tôi bắn Arata và mọi người chạy khắp ngọn núi, còn bọn họ tìm cách đánh vào mặt tôi.

Đáng lý buổi huấn luyện này sẽ rất bình thường nếu chuyện đó không xảy ra.

---------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau khi bắt đầu tập luyện.

Mọi chuyện có vẻ vẫn vậy, Arata tuy phản ứng còn chậm nhưng cơ bản là không còn dễ gục như trước nữa.

Nếu là thế giới chính nơi tôi ở, có lẽ tôi sẽ phá cái cổng đó luôn cho nhanh. Nhưng vì đây là thế giới khác nên tôi nghĩ không cần can thiệp quá mức.

Mải mê suy nghĩ, tôi mới nhận được một thông báo của Ciel:

<<Báo cáo, đối tượng Astil đã có dấu hiệu di chuyển>>

"Hôm nay đến đây thôi" Tôi dừng tay sau đó nói với Arata.

"Vâng ạ" 

Trông Arata có vẻ tàn tạ, nhưng cậu ta đã khá hơn nhiều so với những ngày đầu. Bằng chứng là vẫn đủ sức nói.

"Có chuyện gì vậy Satoru-san?"

Anna vì nhận ra thời gian luyện tập hôm nay ít hơn hẳn nên đã nghi ngờ.

"Astil bắt đầu di chuyển rồi"

Tôi lấy laptop ra và theo dõi mọi chuyện qua góc nhìn của cô ta.

"Cái gì?"

Quên cả mệt mỏi, Arata chạy đến chỗ tôi, theo sau là những người còn lại.

Quan sát màn hình, bỗng dưng Ilya biến trở lại thành người và nói với vẻ mặt vô cùng sợ hãi:

"Địa điểm này, không lẽ là..."

Arata: "Em biết nơi này à?"

"Vâng ạ, đó là nơi ở của mẹ và chị em của em"

"Hả????????"

Tất cả đều há hốc ngạc nhiên.

"Cô ta đến đó làm gì chứ?" Asha thắc mắc.

"Chắc cũng chả phải chuyện tốt đẹp gì" Tôi nói.

Cái mồm tôi lại đúng khi ngay sau đó qua màn hình chúng tôi nghe thấy Astil nói rằng cô ta định giết hết mọi người ở đây.

"KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ilya hét lên che miệng với đôi mắt trông như sắp khóc đến nơi rồi.

May mà chip theo dõi của tôi là một chiều. Nghĩa là chúng tôi có thể nghe nhìn thấy đối thủ làm gì nhưng kẻ bị gắn chip không thể làm điều tương tự với chúng tôi.

"Satoru-san, anh có thể làm gì không?"

Hướng ánh mắt đến tôi, Arata cầu xin.

"Tôi sẽ cố" Đó là những gì tôi nói.

Thực tế tôi không phải loại người thấy chết không cứu cho nên kể cả chả ai nói tôi cũng sẽ làm những thứ có thể trong tầm tay.

"Kích hoạt <Thống Trị Tuyệt Đối>"

Đây là một ý tưởng mà tôi lấy từ Ultimate Skill <<Công Lý Vương Michael>>.

Trong khoảnh khắc sau đó đòn tấn công của Astil đã ngừng lại và cô ta đứng im như một bức tượng.

Nhưng bất ngờ mới chỉ bắt đầu.

Mẹ của Ilya cùng chị em của cô đang rất ngỡ ngàng khi thay vì bị tấn công, họ được Astil đưa cho mỗi người một thứ gì đó và dặn ấn nút duy nhất trên nó.

Ban đầu ai cũng nghĩ đây là âm mưu của Astil, hay đúng hơn là Vua pháp thuật Deus Trinity. Nhưng rồi họ nhận ra người trước mắt thực sự không phải Astil và muốn giúp đỡ họ nên họ đã nghe theo.

Sau khi bấm nút, tất cả đột nhiên biến mất.

"Đợi đã, họ biến đâu rồi?" Mọi người hỏi tôi.

"Ở ngay đây này" Tôi trả lời.

1s sau tất cả mẹ cùng chị em của Ilya đều có mặt ở đây.

"Ít nhất tôi cũng biết được rằng thiết bị dịch chuyển cầm tay đã thành công"

"Mẹ, mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ilya lao đến ôm mẹ và chị em của mình trong nước mắt.

"Xin lỗi nhé, ta đã làm con lo lắng rồi"

"Onee-sama, bọn em về rồi đây"

Vậy là trong khi mọi người gặp nhau trong nước mắt hạnh phúc, tôi còn vài việc khác phải làm.

"Đúng rồi, có một người mà con muốn mẹ gặp"

"Ai vậy?"

"Đây là Satoru Mikami, người đã cứu mẹ và các em..."

"Eh, đợi đã, anh ấy vừa mới ở đây thôi mà?"

Vừa dời mắt tí mà Rimuru đã biến khỏi tầm mắt họ.

"Tôi vẫn ở đây"

Vẫn nhìn vào màn hình laptop, tôi lên tiếng chứng minh cho sự tồn tại đến mờ nhạt của mình.

Arata: "Satoru-san, anh đây rồi. Bọn em cứ nghĩ anh đi đâu rồi chứ"

Sora: "Mà anh làm gì vậy?"

"Tạo hiện trường giả. Nếu cứ để nguyên kiểu gì cũng lộ"

Cái lúc ngừng tấn công đó là để quét những dữ liệu của mẹ Ilya cùng chị em của cô. Qua đó dùng chip theo dõi nhân bản chúng lên và biến thành những cái lõi tương tự.

Để đề phòng tôi đã dựng hẳn một ảo ảnh cảnh Astil giết chị em cùng mẹ của Ilya.

Thao tác xong rồi tôi trả lại tự do cho Astil, đồng thời chèn ký ức giả là cô ta đã giết được mục tiêu.

"Vậy là xong rồi" Tôi vừa nói vừa cười dù biết chả ai thấy nó cả.

"Sao em lại cảm thấy bắt đầu thấy hơi tội nghiệp cho Astil nhỉ?" Arata cười khổ.

"Vậy cậu là người đã cứu chúng tôi?"

Cuộc trò chuyện giữa tôi và Arata kết thúc bằng một câu ngắn gọn khi mẹ của Ilya hỏi tôi.

"Không hề, tôi chỉ tiện thử thiết bị mới thôi. Ngoài ra...

... tôi không làm gì e là Ilya có khi đến vài ngày sau vẫn không ngừng khóc mất"

"Em không có mít ướt vậy đâu nhé"

Ilya hét lên với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi gặp được con gái"

"Không có gì"

"Vậy hôm nay tiếp tục luyện tập hay tiếp tục hội ngộ sướt mướt hả?"

"Vậy phiền anh cho Ilya nghỉ ngày hôm nay, em và Sora là được rồi"

"Như vậy có sao không chủ nhân?" Ilya hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tuy chỉ mới vài ngày nên cô cũng phần nào hiểu được sức mạnh của Rimuru.

"Không sao đâu. Anh cũng mạnh hơn trước rồi mà. Vậy nên hôm nay em hãy dành thời gian với gia đình mình đi nhé"

"Hay là nhóc hỏi mẹ về tình hình địch đi"

"Vâng ạ"

Rồi cô bé chạy đến chỗ mẹ mình.

"Em sẵn sàng rồi Satoru-san" Arata nói với gương mặt 10 phần tự tin.

"Vậy thì bắt đầu thôi"

Quay đầu về hướng Arata, tôi mở miệng.

-----------------------------------------------------------------

Kết thúc ngày hôm đó mặc dù vẫn là cảnh Arata vẫn xém chết nhưng thay vì than vãn, cậu vẫn còn sức đứng dậy và không nói gì.

"Hôm nay đến thế thôi"

"Vâng ạ"

Có thể thấy được sự thả lỏng trong giọng nói của Arata.

Trong khi đó.

"Cá... cái thứ sức mạnh đó là gì?"

"Onii-san đó có phải con người không vậy?"

"Con cũng không biết đâu, nhưng mẹ và các em sẽ sớm quen với chuyện này thôi"

Ilya chỉ có thể cười trừ khi thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của gia đình mình..

Đang định nói tiếp nhưng vì thấy Rimuru đang bước đến đây nên bà không nói thêm gì nữa.

"Vậy tình hình quân địch thế nào?"

"Kẻ địch chỉ có 12 ma tướng" Mẹ của Ilya khẳng định.

"Vậy còn Vua pháp thuật thfi sao ạ?" Arata hỏi.

"18 năm trước, vua pháp thuật đã bị tiêu diệt rồi"

"CÁI GÌ?" Tât cả đều hét lên khi quả bom này dội xuống cuộc nói chuyện.

"Nhưng con tưởng Vua pháp thuật đích thực vẫn còn ngủ sâu chứ?" Ilya thắc mắc.

"Không. Bởi vì có những kẻ đã thức tỉnh trước cả Radix Astil...

"Tên hề Falfarea"

"Cơn gió tuyệt diệt lan tràn Libic"

"Ác nanh gấu xé Gatlhog"

"Trang phục trống rỗng Grafia"

"Và phó thủ lĩnh Albecia, là những người đã đâm sau lưng vua pháp thuật đích thực"

"Bọn chúng làm vậy chỉ để ngồi lên cái ghế của vua pháp thuật đích thực đó"

(Tóm lại nguyên nhân đảo chính chỉ là vì quyền lực và chức vị)

(Đúng là quyền lực làm mù con mắt mà) Tôi thấy tội cho mấy tên ngốc này.

(Có lẽ nào hắn giả chết không nhỉ?)

<<Xác suất là rất cao thưa chủ nhân>>

(Eh, thật à?)

Gỉa thuyết này tôi cũng chỉ tình cờ nghĩ ra vì thực tế chính bản thân tôi đã giả chết lúc còn ở trong Thiên Ma Đại Chiến mà.

Mà Ciel đã khẳng định như vậy thì chắc là đúng rồi.

"Có chuyện gì vậy Satoru-san? Hôm nay anh ít nói quá"

"Này, nếu tôi nói điều này, cậu có nghĩ tôi bị điên không?"

"Em không nghĩ vậy đâu, anh nói đi"

"Nhỡ đâu Vua pháp thuật chỉ giả chết thì sao?"

Thông tin này thì như một quả bom nguyên tử đập vào mặt từng người.

"Chuyện đó là không thể nào. Bởi nguyên tố vua pháp thuật của Deus Trinity thực sự đã biến mất rồi" Mẹ của Ilya lên tiếng khẳng định

"Nếu thế thì có thể cái chết là một phần kế hoạch của hắn. Và trước đó hắn đã lên một kế hoạch khác để hồi sinh mình"

"Ý anh là hắn cố tình thất bại?" Arata hỏi với vẻ mặt căng thẳng.

"Đại loại thế"

"Tôi không biết Vua pháp thuật mạnh đến thế nào. nhưng qua lời kể của mọi người thì người như vậy bị thuộc hạ đánh bại chắc một là do vô tình, hai là cố ý"

"Dù tôi hy vọng vô tình thì đỡ hơn bởi nếu vậy sẽ mất đi một đối thủ mạnh. Còn nếu là cố ý, chắc lại có vài âm mưu gì đó không tốt lành rồi"

Vâng, đó là lời nói của kẻ đã thao túng toàn bộ mọi thứ sau hội chợ ma thuật gần đây.

"Nhưng giả thuyết thì chỉ mãi là giả thuyết nếu không có sự thực kiểm chứng"

Cảm thấy cần giảm nỗi sợ cho mọi người, tôi nói.

"Thôi tôi đi ngủ đây. Mọi người cũng đi ngủ nhanh lên nhé"

"Thế là tôi giả vờ năm xuống ngủ trong khi mọi người vẫn còn khá sững sờ khi nghe cái lý thuyết trời ơi đất hỡi vừa rồi.

Và tiếp diễn cho những chuỗi ngày sau đó là những ngày tháng sinh tử của Arata.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cứ như vậy 300 ngày luyện tập đã kết thúc.

Chúng tôi trở về, đem theo những bất ngờ mới cho mọi người ở Biblia.

"Hiệu Trưởng, chúng tôi về rồi đây"

"Ma lực ghê gớm đấy Arata"

"Còn đây là..." Maverrick hướng ánh nhìn sang gia đình của Ilya.

Vậy là chúng tôi lại tốn một đống thời gian kể mọi chuyện cho Hiệu Trưởng.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Vậy ra mọi chuyện là thế à?"

"Về vấn đề nới ở, đã có phòng cho những vị khách mới rồi đây"

"Cảm ơn ngài đã chiếu cố"

Và mẹ của Ilya và chị em của cô tạm thời rời khỏi phòng Hiệu Trưởng.

Quay lại chuyện chính.

Maverick vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến sức mạnh mới của Arata.

"Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì khả năng cậu bị nuốt chửng là rất cao đấy"

Sora: "Thế thì đừng để bị nuốt là được"

Arata: "Chuẩn rồi"

Rồi Arata cũng nhắc Judecca chuyển về chế độ an toàn.

"Vậy vừa nãy không phải là ma lực của Arata à?"

"Vâng, đây là của Judecca ạ" Ilya trả lời

"Đúng vậy, tôi và cậu ấy giờ đã là một rồi"

Maverick: "Ra vậy. Cậu học theo cách của Abyss đúng không?"

"ARATA"

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở.

HIện ra là khuôn mặt lo lắng của Lilith và Yui.

"Lilith, tôi về rồi đây"

"Mừng cậu đã về, Arata" Lilith gạt đi giọt nước mắt vui mừng trên má.

Và Yui vẫn vậy, bám dính lấy Arata như mọi khi.

Thôi tạm bỏ qua phần chuyện phiếm, sau khi kể chuyện của nhà Ilya thì hóa ra bên Trinity Seven cũng thiếu Levi, Arin và Liese.

Levi thì đi tìm cái gì đó, Arin có khóa huấn luyện đặc biệt với Hijiri ở Học Viện Liber.

Nghiêm trọng nhất là Liese, cô ấy đi mà chả nói gì nên giờ chưa rõ tung tích.

Đó là lý do tại sao Selina sẽ thay thế Liese ở bên cạnh Arata.

Kế đó là màn solo để điều chỉnh sức mạnh của Arata và Aiko là đối thủ.

Nói thế cho hấp dẫn chứ diễn biến trận đó thì nhiều lắm chỉ được có 3s.

Arata thắng, nhẹ nhàng.

Cậu chỉ đi sượt qua Aiko với tốc độ thần sầu và lấy chuôi kiếm đập vào gáy Aiko là ok.

"Có sao không, Aiko?" Arata đưa tay ra định nắm lấy tay Aiko.

"Có vẻ... Nii-chan đã ra dáng một pháp sư rồi đấy" Aiko nở một nụ cười tự hào.

"Có gì đâu, anh có một huấn luyện viên giỏi mà" Arata nói một cách tự hào khi nhìn sang tôi.

Thực tế bản thân cậu cũng ngạc nhiên với chính bản thân mình. Cái thứ tốc độ cậu dùng bây giờ nếu là buổi huấn luyện thì chỉ giúp cậu cầm cự được với cái chết kề cổ, nhưng lần này nó đã được dùng để hạ một pháp sư cận chiến lão luyện.

(Chẳng lẽ là do phải làm quen với chuyển động của Satoru-san quá lâu hay sao mà những cử động của Aiko thực sự rất chậm)

Câu trả lời hợp lý nhất mà Arata nghĩ được chỉ có vậy.

Đương nhiên là ai cũng há hốc mồm trừ những người ở cùng khóa huấn luyện của Arata.

"Càng mạnh càng tốt mà" Maverick nói.

"Nếu là các cậu bây giờ thì có thể đối đầu với Thập Nhị Ma Tướng, sau đó là chạm trán với Vua pháp thuật đích thực"

Vừa nhắc đến Thập Nhị Ma Tướng thì tất cả bọn chúng cũng sắp sửa thức tỉnh và thống trị thế giới bên ngoài như ý định của chủ nhân - Vua pháp thuật Deus Trinity.

https://youtu.be/LwsIHG-vLOQ

(Little troll: Awaken like this =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

-------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip