Chương 58: End game hơi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay cái tình thế nước sôi lửa bỏng, ánh sáng hy vọng đã cập bến những nhân mạng khốn đốn. Và Anna là người nhận được tin nhắn đầu tiên.

Asha: (Trên đầu cậu đó)

[Music ON]

https://youtu.be/F_mhWxOjxp4

Để ý thì thấy, hạm đội Hive Fleet đã bị bắn tan xác pháo, thi thể chúng rơi xuống như rạ và đã tan thành tro khi chưa kịp chạm xuống đất.

"Đó là..."

Mira đã thấy thứ bắn hạ những Hive Fleet kia. Nhưng không ngờ nhất lại thấy họ ở đây.

Họ, Thiên Đàng, đã xuất hiện, một lần nữa, để bảo vệ địa cầu khỏi bọn Xenos hầu như chỉ biết ăn và ăn.

Hàng ngàn pháo đài bay từ trên trời hạ cánh xuống cách mặt đất 500m, nhưng chỉ là một lời thách thức yếu đuối đối với lực lượng Hive Fleet chuẩn bị tới để bù lấp chỗ trống. Thôi thì có còn hơn không.

Xuất hiện đầu tiên là Asha, người cô ôm đầu tiên là Anna.

"Ôi... ôi lạy Chúa! Cậu làm sao thế này!?"

Trông Anna với cái đầu bể phân nửa còn thấy được cả sự trống rỗng bên trong, Asha không tránh khỏi việc che miệng vì sốc hơn ăn mù tạt xanh.

"M-Mình không sao, h-h-hãy lấy "thứ đó" cho Arata..."

Anna dù sức cùng lực kiệt, nhưng cô vẫn phải nói điều này, không thì Arata sẽ chết lần hai mất, và Rimuru chắc chắn không tới kịp.

"N-Nhưng anh ấy đưa nó là cho cậu..."

"ASHA!!!"

Nhìn Anna tuy yếu, nhưng dù gì cô vẫn là Thánh Nữ, hét lên một tiếng thì vẫn được.

Lần đầu tiên bị bạn la, không thể tránh khỏi việc Asha bị hẫng nhịp tim.

"Mình hiểu rồi"

Lúc này cần hành động khẩn trương, Asha cho tay vào trong đầu Anna. Tất nhiên là không phải một bộ não kim loại, chỉ là một hạt đậu. Nhưng nói nó là hy vọng thì không sai trong thời điểm nguy cập hiện tại.

Vì Arata giờ đang phế, nên tìm cậu không khó. Còn nhìn vào cậu bây giờ là một chuyện khác.

*Hugh*

Nếu không phải thần kinh của một Paladin, Asha chắc đã làm vài bãi nôn.

Cố gắng giữ vững thần kinh để đến được chỗ Arata mà không xả bậy, Asha tay run run cầm đậu đến chỗ Arata.

"Oi, còn thở không đấy..."

"Hmm, cô... nghĩ sao..."

Tình hình này có vẻ là Arata không bị Hỗn Mang ám nữa. Cũng đúng thôi, Slaanesh đã chết, nên ma thuật của bà ta bên trong Arata cũng đi theo chủ rồi nên là well...

"Trông tàn tạ thế mà vẫn sống à? Tôi thật lòng nể cái mạng dai dẳng của Vua Pháp Thuật mấy người đấy"

"Này, ăn đi"

"Nhưng nó là của..."

"Đi mà nói với Anna khi cậu bình đứng được ấy"

Arata nhận ra hạt Asha cầm trong tay. Ban đầu cậu không dám nhận, vì nó là thứ mà Rimuru đặc cách cho mỗi Thánh Nữ, nhưng nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí như ép người nhận hàng của Hiệu Trưởng Akasha, Arata không thể nói gì thêm ngoài nuốt nước bọt cái ực.

"Tôi biết rồi, ăn là được mà đúng không?"

Arata vừa nói vừa há miệng chờ đậu.

*Stonk*

Cảm thấy có gì đó trong miệng, Arata nhai vài cái rồi nuốt ực.

"Ai yo, khỏe rồi"

Arata nhổm dậy như chưa hề có cuộc chia ly.

Dễ hiểu thôi khi đó là đậu thần, được làm từ bàn tay vàng của Rimuru, với chức năng trừ độc, kể cả độc như Chaos. Nên giờ có thể dám chắc Arata đã lại là Arata của ngày xưa, máu 34 chứ không còn là máu bạo dâm.

"Vậy thì tốt, bởi chúng ta có mối nguy khác cần phải đối đầu đấy"

"Eh?"

Vì bất tỉnh nãy giờ nên Arata không hiểu Asha đang nói gì, cho đến khi cậu ngước nhìn lên trời cao...

Những pháo đài bay của Thiên Đàng đã tới muộn. Nhưng lại là vừa kịp cho một cuộc chiến khác, cuộc chiến sống còn với loài Tyranids nổi tiếng tàn bạo đến đáng sợ.

Những Hive Fleet kia tuy đã tạch, nhưng chúng vẫn kịp thải một lượng thuyền viên đông vcl. Chưa kể đến việc những Hive Fleet khác đã nhanh chóng thế chỗ cho những vị trí bỏ ngỏ.

Nhìn thì có lẽ càng lúc thế cục càng đáng quan ngại, quân địch thì đông tưởng như vô tận. Như con ma cà rồng nào đó từng nói: "Số lượng quyết định tất cả".

Nhưng nó không nghĩa là không còn hy vọng. Quân đội Thiên Đàng trông vậy chứ đâu phải dạng vừa, toàn những Trọng Tài nội công thâm hậu. Ngoài ra Vua Pháp Thuật cũng đã hồi phục full mana. Chưa kể...

"Chân thành xin lỗi, con trai của ta. Đã để con phải đợi lâu rồi"

Deus dù là Cựu Đại Ma Vương, nhưng cách ổng xuất hiện, lời nói và hành động che chở chả khác gì mấy anh main ikemen. Tất nhiên là về việc làm bố ông này chắc chỉ tệ sau bố hoàng là cùng.

"Ông già, ông tới muộn..."

"Nhưng vừa đúng cho hiệp cuối là được rồi còn gì..."

Theo sau ông là 12 bề tôi dưới trướng. Chắc chắn là yếu hơn 12 Chân Ma Vương của con slime vô hại nào đó nhưng trong tình thế Nids tìm đến nhà, ngay cả sự góp sức của một khẩu Auto Gun cũng là quá hữu ích.

Với lại cũng có một binh đoàn quái vật trông hùng hậu, cộng thêm đây là những con Nids yếu nhất nếu không muốn nói là đáy xã hội của Nids, chiến thắng bọn này vẫn là trong tầm tay.

"Vậy không phải Nữ Thần, lần này thứ gì đã đi đến thăm chúng ta đây nào?"

---------------------------------------------------

"Yo, Biblia Nii-san. Chỗ anh hôm nay thú vị vậy?"

Amane đúng chất máu chiến, vừa thấy nguyên mấy tỷ con Tyranids đã bắt đầu nổi máu lao đầu xông pha trận mạc.

"Bình tĩnh đi Amane, dù cậu không muốn, cậu cũng sẽ sớm được ra trận thôi"

"Biết rồi mà, Thủ Lĩnh"

"Đúng là Aetheria, vẫn nghiêm túc như mọi khi nhỉ"

Hiệu Trưởng B khi thấy đồng nghiệp của mình đến thì đã chào đón một cách lịch thiệp như mọi khi, dù đây là cuộc xâm lăng của The Great Devour.

"Ara, đã lâu không gặp, Biblia-sama"

Tính ra có mỗi Harukage, Amane và Aetheria nói gì đó với Maverick, còn những người còn lại kiểu quá ngỡ ngàng với số lượng quái vật áp đảo quân lực của Nữ Thần. Nhưng họ cũng sớm bình tĩnh khi thấy, bọn này chỉ là creep.

"Này, có khi nào là đồng bọn của Nữ Thần đến trả thù không?"

"Oi oi, nếu đúng thế thì thù này dai nha"

"Thôi kệ chúng là ai hay thứ gì, đã dám xâm nhập đến đây với những sinh vật này, chắc chắn không có ý thánh thiện"

Khi mọi người mải nói chuyện cũng là lúc những thiên thần nhỏ con đeo mũ trùm đầu liên tục thảm sát mặt đất bằng súng xịn.

Tuy bọn mới tới không con nào bay được, nhưng lợi thế quân số giúp bọn chúng dùng chiến thuật xây núi tạo thành thế cao nhằm bắt lấy các thiên sứ. Kết quả, vài trăm cá nhân do chủ quan đã thành bữa lót dạ.

Thế nhưng các thiên sứ cũng chiến đâu rất anh dũng, cộng thêm ma thuật triệu hồi xe tăng pháo binh rồi robot các thứ của Aetheria liên tục nã đạn, tên lửa không ngừng nghỉ.

Sau hơn 1h chìm trong khói bụi thuốc súng mù mịt nhưng bầu không khí vẫn thở được, bọn creep đã bị tiêu diệt với thiệt hại ít đến không tưởng.

"Cứ để xác chúng như vậy thì ô nhiễm lắm"

Một lát sau thì cánh cổng Solomon của B cũng đã dọn xác xong.

"Heh, chỉ thế thôi à, tôi còn chưa ra trận mà..."

"Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu cũng sẽ đến lượt"

Aetheria không nói đùa. Lần này cuộc vui mới chính thức bắt đầu.

Hạm đội Hive Fleet to nhất Leviathan lộ diện cùng tổng số ước chừng ngàn cái. 

Đấy, là chỉ tính riêng Leviathan. Còn những Behemoth hay Kraken xong mấy cái chiến hạm khác cũng đông và to vcl.

Vừa show mặt ra cái mấy con này đã tranh thủ đớp vài lâu đài của Thiên Đường do đói quá mãi mới thấy có miếng mồi vừa miệng.

"C-Cái bọn này..."

Faunaria tức giận. Lần trước phải chứng kiến những thiên sứ chết dưới bàn tay của quân địch là Nữ Thần đã khiến cô không kiềm chế được. Nay lại thấy nhiều đồng hương tạch, sự nóng nảy của tuổi trẻ đã lên đỉnh điểm.

"Bình tĩnh đi, rồi sẽ đến lượt của cô sớm thôi"

Sư phụ Maris trấn tĩnh đồ nhi của cô.

Vừa hay lúc nguy khốn, một binh đoàn quỷ dữ khác cũng đã đến. Nhưng thay vì bem nhau như lâu lâu lắm rồi, họ tới đây trong hòa bình và sự hợp tác.

"Đại Ma Vương Deus..."

"Là Cựu thôi, và ta tới đây, là vì đứa con trai của ta"

Nói rồi Deus từ từ bước tới kẻ thù. Mỗi một bước chân tiến đến, lũ Tyranids nhanh chóng bị phân hủy tan vào hư vô.

Dù là Cựu Ma Vương, Deus vẫn quá imba, nội công thâm hậu, quả không hổ danh thiên thần sa ngã đã lãnh đạo cuộc đại phản trắc chống lại Thiên Đàng.

Tình hình nhìn có vẻ khả quan, nhưng thực tế thì không như vậy.

Một cách không báo trước, không ai kịp nhận ra, quá nhiều người chưa kịp thể hiện pr, cả hành tinh bị hủy diệt, không hề sót lại sinh vật sống nào, ngay cả các Hive Fleet.

Cơn ác mộng của Thiên Hà 40K từ thuở hồng hoang, C'Tan đã tái sinh. Hay nói chính xác hơn là mảnh Void Dragon Mag'ladroth Shard ở Hỏa Tinh đã đào tẩu và pay sang vũ trụ khác làm loạn.

Tưởng lộng hành được bao lâu, ai dè sau đó không lâu mảnh vỡ tội nghiệp này đã bị phá vỡ ngay lập tức, kéo theo đó là sự hồi sinh của tinh cầu Trái Đất vừa bị phá tan tành kia.

--------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó...

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi..."

Một vị cứu tinh lạ mà quen vừa quay ngược thời gian cứu Trái Đất của tụi Arata.

"Nó" đã thấy cảnh Abyss cứu sống được Arles, mọi người đoàn tụ, Hiện Tượng Đổ Vỡ đã dừng lại, trả lại những mạng người bị nuốt chửng. Tóm lại là nguyên tố He đã hiển linh, trừ việc "Nó" đã cố tình khiến mọi người ở đó quên "Nó" là ai.

"Đây là lần cuối cùng mình sẽ can thiệp vào chuyện của thế giới khác. À mà chắc là trừ khi nó liên quan đến sự sống còn của Tempest nói riêng và thế giới Hồng Y của Veldanava nói chung. Và chắc là cả thế giới mình từng sống dưới tư cách là Satoru Mikami"

Tông giọng "Nó" có đầy sự quyết tâm nhưng cũng có chút buồn buồn, như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng.

Nhận ra sự ủ rũ của mình, "Nó" xốc lại tinh thần và tự nói với bản thân:

"Giờ thì, còn một nơi khác mình cần phải ghé trước khi quay lại Tempest..."

Cùng với ý nghĩ đó, "Nó" đã tới một nơi.

-------------------------------------------------------------------

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip