Chương 54: Lật kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Bang Bang Bang Bang Bang Bang Bang*

*Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm Bùm*

Âm thanh tành tạch kéo dài suốt 2h giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngã ngũ.

Cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng Arata biết mình không thể bay, nên giờ mà bật nhảy lên trời chính là ngu ngốc làm mồi ngon dễ xơi cho một quái vật trâu bò lại có cánh thuận lợi cho việc di chuyển trên không như Fulgrim.

Không may trong khi đang mải suy nghĩ, Arata đã sơ sảy trong việc múa kiếm, dẫn đến việc một viên đạn sượt qua mặt cậu.

Không để cho cậu trai kịp phản ứng, the Illuminator liên tục xả đạn không ngừng nghỉ vào con mồi, lùa Arata như người chăn gia súc lùa đám gia súc vào chuồng theo phong cách tàn bạo nhất.

Tuy ở đây không có cái chuồng nào cả, nhưng Fulgrim cũng không cần một cái chuồng không tồn tại. Hắn chỉ dụ Arata đến nơi hắn muốn thôi.

"Cảnh báo, phát hiện có bẫy, thưa Chủ nhân"

Nhưng bù lại, một đòn Meteor Dragonar của Arata cũng đã donut thành công một lỗ trên người Fulgrim.

"Ăn miếng trả miếng ấy mà" Arata nói khách khí khi thấy Fulgrim mãi chả có động tĩnh. 

Nhưng kỳ lạ là Daemon Primarch không cảm thấy bực bội chút nào. Không phải vì gã cảm thấy giáp mình bị phá và máu làm vấy bẩn giáp vì chỉ một lúc sau chúng đã lành lặn trở lại. Đơn giản là hắn cảm thấy thằng nhóc này thực sự thú vị.

Đây là thế giới khác, thế mà thằng nhóc này, dù không biết bằng cách nào mà nó có vẻ biết cái tên Terra. Thậm chí Fulgrim còn nghi rằng Arata là một nhân vật thần bí thuộc địa phận (Im)materium đã lạc sang thế giới này bởi một sự cố không thể xác định. Nhưng khi thấy những pháp thuật của Arata hoàn toàn khác biệt so với Psykic, hay nói toẹt ra, với trí tuệ siêu phàm của bản thân, giả thuyết trên đã bị hắn loại bỏ.

Tuy hắn còn nghĩ đến một ý tưởng điên rồ khác đây có thể là một Xenos mới mà chưa được khám phá, khả năng đó không cao lắm vì vài luận điểm vững chắc.

Còn nếu đó là thật, coi bộ Fulgrim sắp tới có nhiều việc để làm. Cơ mà đấy là nếu hắn không bị Trazyn the Infinite nẫng tay trên do lão Necron lập dị này còn lâu mới bỏ qua một hiện vật mới lạ như Arata nói riêng hay công dân thế giới khác nói chung, trừ khi có thứ khác khiến Robot Santa cảm thấy hứng thú hơn.

Hoặc giả thuyết có một nhân vật khác ít nhất biết về lịch sử của Terra đã đến đây bởi cách nào đó và nói cho thằng nhóc này biết.

Từ tận sâu đáy lòng, Fulgrim không biết tại sao, nhưng với trực giác hơn 10.000 năm, đụng độ với nhân vật bí ẩn này, cái chết là sự nhân từ dành cho hắn, cho dù một Daemon Primarch dương tính với âm phủ gần như là bất khả thi.

Nhân tiện thì trong khi Fulgrim mải đấu tranh tư tưởng, vết thương trên mặt Arata cũng đã lành lại.

"Thế ông muốn đấu với tôi bao hiệp? 6? 66? 666? 6666...?"

Arata đang cà khịa con số ưa thích của Hoàng Tử Hắc Ám bằng cách liên tục spam con số ưa thích của Slaanesh. Đồng thời cũng thật mỉa mai, 6 cũng là số chữ cái trong cái tên của kẻ thù truyền kiếp của She Who Thirst - Khorne The Blood God. Trớ trêu hơn nữa con số yêu thích của Khorne lại là 8. Nếu không tính sự khác nhau thì số lượng chữ cái trong tên của Dark Prince là 8 chữ cái, nghe kiểu trớ trêu thật sự.

"Một hiệp là đủ rồi hậu bối"

"Tôi cũng mong vậy chứ với tôi, chiến tranh liên miên như mấy người khủng khiếp lắm"

Không biết nên nói là lạ hay quen, Đại Ma Vương và Daemon Primarch - hai kẻ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai chiến tuyến khác nhau, có chung một quan điểm hiếm hoi.

Đột nhiên đến đây Fulgrim đút vô khẩu Firebrand vào người. Rồi hắn bật hào quang song kiếm rút ra thanh kiếm mà hắn cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ dùng nữa từ The Great Cursade Vĩ Đại - Fireblade - "Thanh Kiếm Hoàn Hảo" do chính đôi bàn tay của Primarch Ferrus Magnus aka ae tốt và bạn tình đầu (???) của Fulgrim chế tạo.

"Thật hoài niệm, đã lâu lắm rồi, ta cứ nghĩ sẽ không sử dụng ngươi nữa chứ?"

Đáng ra Fulgrim sẽ dùng Blade of the Laer, nhưng ông ta đã đưa nó cho cấp dưới Lucius, nên buộc lòng phải sài tạm con hàng tuy mạnh nhưng nó khiến Fulgrim cảm thấy đôi chút khó chịu, kiểu gợi lại mấy kỉ niệm cũ ấy mà.

"Nếu ông đã dùng song kiếm, e là tôi cũng nên chơi đẹp vậy"

Khẩu lục trong tay Arata biến mất, cậu rút Hijiri ra.

Song kiếm vs Song kiếm, kèo này thắng bại tại kỹ năng, và cả một chút may mắn nữa.

Trong thoáng chốc, Fulgrim lại lao xuống mặt đất mặt đối mặt giáp lá cà với Arata bằng tốc độ của Primarch nhanh nhất.

*Splat*

Bốn lưỡi kiếm chạm vào nhau. Hắc Kiếm Judecca chém vào Hỏa Kiếm Fireblade. Còn Nguyền Kiếm Anathame đụng độ Kiếm Hijiri, tạo nên một vụ nổ xung kích khiến một vùng rộng lớn phải rung chuyển.

Mang lườm nhau âu yếm, răng nghiến ken két kèn kẹt là đủ hiểu trận này bắt đầu căng hơn đấu súng là cái chắc.

-----------------------------------------------------

"Hah hah hah, ngoài vài người bạn lâu năm, một đối thủ cũ, một nhóm học sinh ưu tú và một người bạn mới, ngươi may mắn thuộc số ít hiếm hoi có thể chống đỡ được Grimoire của ta cho đến tận thời khắc này đấy"

Tông giọng thì đậm chất Louis Vui Tươi, hôm nay ông giáo này lại không vui tí nào. Chắc là do sắp phải dọn dẹp một bãi chiến trường hổ lốn với tác giả không ai khác ngoài những vị khách "thân thiện" không mời mà tới.

"Ngươi, ta thấy bề ngoài của ngươi không nói lên tuổi tác của ngươi. Ngươi có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng chỉ với lũ quỷ loi choi này mà đòi hạ gục ta - Sigvald của phương Bắc, thế thì ngươi vẫn còn non và xanh hơn cả ngoại hình của ngươi đấy, bốn mắt"

"Yaahhh, anh bạn đây nóng nảy quá đấy? Cứ từ từ bình tĩnh, đâu khắc vào đó thôi?" Maverick vẫn khách sáo như thường lệ trong giọng nói. Nhưng sau đó thì...

"Cậu thấy lũ quái vừa rồi cùi mía chứ gì? Thế thì thật may mắn, vì lâu rồi tôi chưa có dịp thả thứ này..."

Tự nhiên nghe đến đây bản năng chiến binh của Sigvald lại cảm thấy có gì đó là lạ mà bất ổn lắm.

Chỉ vài phút sau đó, Sigvald hận cái mồm mép tép nhảy của mình, có mỗi việc câm mõm bớt gáy bẩn thôi mà làm cũng không xong để rồi ăn hành sấp mặt.

"Tới đây nào, Baal"

Mệnh lệnh của Hiệu Trưởng B vừa dứt thì từ bên trong cánh cổng sau ông ta, chỉ có một con quái vật xuất hiện.

Nhưng con này, nó không như đám vặt vãnh Geld Prince vừa múa Flo chém chết. 

Thứ khiến con quỷ này đáng sợ không phải là bề ngoài, lại càng không phải về kích thước, mà là uy áp từ nó.

Một sinh vật lai với chân nhện được gắn với đầu mèo, cóc và ở giữa mặt người có vương miện tinh xảo sáng chói ngời ngời như ánh sáng của Đảng. Nói nó là một kiệt tác được chạm trổ từ bàn tay của những nghệ nhân tài hoa không ngoa chút nào.

"Đừng tạch quá sớm là được"

Một lời cảnh báo nghe nhạt vl nhưng vẫn có sức nặng đủ để khiến thần kinh Sigvald căng như dây đàn sắp đứt.

Tất nhiên không để cho Sigvald hết bất ngờ, đằng sau Grimoire kia là 66 lữ đoàn quỷ đồng loạt lao đến Geld Prince một cách điên loạn như tranh nhau nuốt gọn đối thủ.

"Mẹ kiếp, đừng tưởng chỉ một lũ tiểu tử là có thể ăn được ông mày nhé"

Dù không có ba hoa rồi lụm bông, Sigvald không hề làm ô nhục dòng họ của hắn, khi mà đứng trước một đạo quân đông đảo thế kia, không có một tia sợ hãi ánh lên trong đôi mắt sáng như áo giáp của gã. Với lại đường đường là bề tôi của Slaanesh, tuy không hề coi trọng danh dự như bầy tôi của Blood God, cúp đuôi bỏ chạy khi chưa đánh hết sức không khác gì ném cứt vào mặt Slaanesh, cả hai đều là những hành vi ngu ngục hơn cả pha tự hủy của Đấng Philip.

"Vì Slaanesh vĩ đại"

Chỉ nói một lời, the Magnificent lao vào quân thù không chút do dự cùng Silverslash iu dấu.

Hắn chém hết con quỷ này tới con quái khác, sinh vật quái dị này tới con vật quái gở nọ nhanh gấp ngàn lần tốc độ múa Flo của TúcóNY, tức càng đánh càng hăng. Nhưng thay vì máu đỏ, chỉ còn hắc dịch nhuộm đen chiến bào hoàng kim của Sigvald, biến chiến bào sáng lạng nhất thành đống dịch bẩn tưởi nhất.

"Nhà ngươi sẽ phải trả giá, tên bốn mắt khốn kiếp"

Gầm lên trong sự tức giận tột cùng khi bộ giáp yêu thích bị vấy bẩn, Sigvald giờ chỉ như một con thú điên khao khát giết chết đối thủ càng nhanh càng tốt, điều mà không được phép xuất hiện tại một bầy tôi của Slaanesh, đơn giản vì nó là biểu hiện của những kẻ thờ phụng Khorne, kẻ thù truyền kiếp của Dark Prince.

Vậy nên có thể nói, tâm trạng đó chính xác là thứ sẽ giết chết Geld Prince.

Maverick đã không còn ở đây nữa. Ông đã dùng khả năng tàng hình người dùng của Baal, con quỷ ba đầu mình vừa triệu hồi.

"ĐM con chuột bọ, mày ở đâu hả? Có ngon thì ra đây đối mặt với tao như một chiến tướng đi"

"Thứ nhất, ta không phải một chiến binh. Thứ hai, cẩn thận cái mồm của mình đi ờm... Sigvald-kun???"

Hiệu Trưởng B cũng hiểu biết Tiếng Anh nên cũng nhớ mang máng đoạn độc thoại dài dòng của Sigvald.

*Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc*

*CRACK*

Không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, Sigvald chỉ biết la hét vô ích khi cơ thể bị bẻ vụn hàng chục lần, âm thanh la hét đau đớn vang vọng khắp chiến trường khiến ai nghe thấy cũng phải sởn gai ốc.

"N-Ngươi, rốt cuộc... ngươi đã là... gì???"

"Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à? Ngươi cũng cứng rắn đấy chứ?"

Hiệu Trưởng-san ở một nơi nào đó không quan tâm đến lời nói đứt quãng của Sigvald. Ổng đang bận khen Sigvald lúc này người đang đủ loại thương tích. Cơ mà ổng lại không nói giỡn. Không hổ danh là Nhà Vô Địch yêu thích của Slaanesh, có là đối đầu với một trong những cá nhân mạnh nhất của thế giới khác, hay nói chính xác là bị kẻ thù áp đảo một chiều, anh này vẫn có thể nằm bẹp dúm như một đống rác và nói những lời hoa mỹ:

"Ngươi có thể thắng trận đấu, nhưng ngươi đã thua cả cuộc chiến...."

Hắn có thể chết, nhưng vẫn còn Fulgrim, Lucius, Syll'Esske, N'Kari (sắp ngỏm) và nhiều kẻ khác mạnh hơn hắn nhiều lần. Còn nếu tất cả đều thua, dù việc đó quá bất khả thi, "ông bà" trùm She Who Thirst. Chắc chắn không ai ở đây có thể chạm một ngón tay vào Slaanesh chứ đừng nói là đánh bại hay kết liễu Ác Thần của Dục Vọng.

Không kịp nói hết câu, Maverick cũng không làm gì, ấy vậy mà cơ thể của Sigvald vẫn từ từ tan biến:

"S-Slaanesh đại nhân, tạ-tại sao, tôi đã cống hiến hết mọi thứ của mình cho Người rồi mà..."

Như nhận ra điều gì đó, Sigvald chỉ thầm rên rỉ, nhưng hắn lại không thể nói thành tiếng.

"Vậy à? Thật đáng tiếc, nếu ngươi không hành động như lũ chó ghẻ của Khorne, ta đã có thể xem xét ban phát cho ngươi cơ hội thứ hai. Nhưng với tư cách là Thần của các ngươi, không thể vì ưu tiên một cá nhân hành xử như kẻ thù để những kẻ khác bất mãn được, dù có là kẻ mà ta ưa thích nhất... Chết tiệt, sao ta cảm giác mình đang hành xử không khác gì tên Đồng Thau vậy nhỉ?"

Âm hưởng ngọt ngào dịu dàng nhưng cũng lạnh lẽo băng lãnh văng vẳng trong đầu Sigvald, khiến gã đông cứng lại vì sợ. Nhưng giờ đây hắn có thể làm gì khác ngoài chịu đựng?

Cứ thế không kịp nói một lời trăn trối, Sigvald the Magnificent tan thành cát bụi, pay màu theo chiều gió. Thật mỉa mai làm sao, từ chiến tướng được Slaanesh yêu quý nhất, đến cuối phần đời của mình Sigvlad lại thành một trong những kẻ ô nhục nhất trong hàng ngũ, một cái chết dù không đau đớn về thể xác mà là tinh thần. Nhưng không phải là những hình thức tra tấn thảm khốc, chỉ là một cái chết thanh thản. Tuy vậy với một kẻ như Sigvald, kết cục này còn nhục nhã hơn cả cái kết gốc là bị King Troll Throgg giết chết.

Về phần Maverick, chiến thắng đã ở trước mắt, nhưng ông biết chuyện này còn lâu mới kết thúc. Một phần là vì vẫn còn vài chiến tuyến khác, phần khác là vì Hiệu Trưởng B chưa ra chiêu giết Sigvald mà hắn đã chết, điều này chứng tỏ vẫn còn ít nhất một tên nữa, một kẻ mà theo linh cảm của ông ta, là kẻ mà mình không thể thắng.

"Satoru-kun, cậu nên về sớm đi thì hơn" Ông giáo B thở dài vì vừa nhận ra thế sự chuyển biến không lành.

-------------------------------------------------------------

"Ồ, Biblia-san đã kết thúc trận chiến của ổng. Thế thì chắc ta cũng nên kết thúc thôi nhỉ?"

Nhìn thấy N'Kari đang giãy giụa trong bàn tay như gọng kìm của mình, Altana tự nhủ. Rõ ràng tình nhân của Fulgrim bị ao trình hoàn toàn. Một phần do kẻ thù là một trong những cá nhân mạnh nhất thế giới này, phần khác là vì kỹ năng của N'Kari chỉ có tác dụng nếu đối thủ có nhiều mạng dễ PK. Cơ mà kèo này xui là không như thế do đối phương chỉ toàn đại cao thủ chứ không có nhiều mạng yếu để dễ farm. Ngay cả thanh kiếm Withstealer cũng chỉ phát huy công hiệu khi chém trúng kẻ thù. Nhưng đối phương bay nhanh như đúng rồi thì chém bằng mắt.

(Làm sao giờ, làm sao giờ, cứ cái đà này không bị con ả đó xử đẹp, Slaanesh đại nhân chắc chắn sẽ rất tức giận)

N'Kari cảm nhận được sự hiện diện của Sigvald đã chính thức biến mất và hắn biết thủ phạm. Chỉ tiếc hung thủ là ông lớn nên ba cái chuyện báo thù mà thậm chí N'Kari còn chả quan tâm đã bị dẹp đi không thương tiếc.

Đối với những kẻ thuộc hạ vô dụng, các vị chúa Hỗn Mang chỉ đơn giản là xóa sổ cặn bã rác rưởi của chúng. Vì chiến tranh cần quân nhân, tướng lĩnh có bản lĩnh tài năng chứ không phải nhiều lũ chỉ được cái ăn hại và làm xấu mặt boss là giỏi.

Như một sinh vật có trí tuệ, hiển nhiên có là Daemon của Sea of Souls thì muốn chết cũng khó (trừ mấy con creep vặt như Furies). Nên khả năng cao là N'Kari sợ làm chủ nhân thất vọng hơn.

"Mắt mũi để đâu đấy con quỷ kia, tới lúc trả giá cho cái mồm không biết điểm dừng của ngươi rồi đấy"

"Tan biến vào hư không đi"

Lần này không còn là đùa giỡn, N'Kari chính thức tan thành cát bụi theo một cách không thể lãng xẹt hơn. Theo lý thì Daemon của Warp không thể nào bị giết một kiểu lố bịch như trên. Nhưng Altana là một Trọng Tài, những cá nhân sở hữu sức mạnh phi phàm có thể lung giời chuyển đất. Đồng thời N'Kari đúng là mạnh, nhưng là mạnh nhất trong một đám yếu nhất. 

Một cách mỉa mai, Thema của Magnus nhưng không đỏ là Life, thế mà cổ vừa tiễn đối thủ về chỗ Tatamut. À mà cho dù có thể nếu may mắn Slaanesh sẽ nhân từ mà hồi sinh lại hắn.

Nhưng quan tâm việc người ta làm gì, khi mà vừa rồi Altana vừa ngoảnh đầu ra sau một cái do cảm nhận được sát khí thì y như rằng đúng là có một mũi dao đặc sệt tà khí ngắm vào đây thật.

Tự nói với bản thân, Altana nghiêng đầu thành công né được đòn đánh lén.

"Phù nguy hiểm quá đó, sao cậu nhỡ lòng nào chơi ác vậy chứ...

... Arata???"

-------------------------------------------------------

Dù không có tinh thần võ sĩ đạo, Arata và Fulgrim vẫn quyết định chỉ dùng kiếm thuật để giải quyết vấn đề.

Chắc tầm hơn 1h đồng hồ, và ma tố của Arata dù bị giảm đáng kể do liên tục dùng Meteor Dragonar, nó vẫn đủ để cậu cầm cự được đến bây giờ.

"Hoh, kiếm kỹ của bọn Nhân Loại ở thế giới này cũng được phết chứ? May đây không phải tiêu chuẩn bình thường của bọn chúng"

Thực tế Arata là con của Vua Pháp Thuật aka Cựu Ma Vương Deus Trinity, nói cậu là người thì rõ ràng là hơi sai sai.

"Tôi không hiểu ông đang khen hay chê hay tóm lại là ông có ý gì. Nên là thay vì dùng mồm thì dùng tay đi"

Anathame đâm xoẹt quá đỉnh đầu Arata, Hijiri thì cũng xém cạo vài cái vảy rắn của Fulgrim.

"Chạy đi đâu hả thằng kia?"

Thấy Arata lùi về sau vài bước, Fulgrim cắm Anathame xuống đất, và rồi...

Một loạt gai dính hiệu ứng nguyền rủa trồi lên từ mặt đất, xém nữa tặng cho Arata cái donut sang gặp Tatamet.

Dù không học được Bản Năng Vô Cực, Arata vẫn dễ dàng đi tới chỗ của Fulgrim, thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối phương chỉ bằng những động tác nhỏ nhất mà không ăn thua thiệt.

(Tới lúc chiêu thức đó có ích rồi)

Từ từ, chầm chậm nhưng chắc chắn, cuối cùng cậu cũng đã tiếp cận được the Phoenician thì hắn lại bổ Fireblade xuống đầu Arata. Nhưng trước khi hắn thành công...

"Stark Naked Magic"

Ma pháp bình thường Arata chỉ dùng để thổi bay quần áo của dàn Harem cuối cùng đã có đất diễn nghiêm túc bằng việc thổi bay bộ giáp Gilded Panoply đáng lý gần như bất bại.

Không kịp để Fulgrim phản ứng, Arata cầm nguyên Judecca và Hijiri xuyên qua phần bụng đầy sơ hở của Primarch ưa tím mộng mơ.

"End game, you death. Lucius Cocytus nhân 10"

Cơ thể Fulgrim do không chịu nổi sức tàn phá trực diện của độc chiêu nên đã nổ tung thành tro bụi. Tuyệt kỹ này có sức công phá lớn đến mức đủ để đoạt mạng các vị thần cao cấp như Skyfather. Arata không biết Fulgrim mạng đến mức nào, rốt cuộc thôi thì đến đâu thì đến. Mình đã làm hết sức rồi nên chả có gì để hối hận cả. Ai mà ngờ tuyệt kỹ này cũng mạnh xấp xỉ đòn kết liễu Warmaster của Hoàng Đế Nhân Loại chứ.

"Làm được rồi"

"Đó là câu của ta"

Đấy không phải là giọng Fulgrim hay bất cứ âm thanh nào cậu từng nghe trước đây, Arata biết điều đó.

"A-Ai đó!?"

Arata nói theo bản năng, cậu đang thật sự cảm thấy hoảng hốt, vì cậu cảm thấy có một cơn đau khủng khiếp ở vùng bụng.

"GUH"

Kỳ lạ là lần này Arata không khạc ra máu. Cậu cũng không còn có thể nghe thấy những tiếng kêu lo sốt vó của Judecca, Hijiri, Ilya và Sora nữa.

(Cái cảm giác này, giống như hồi đó...)

(Không xong rồi, cứ cái đà này...)

Không kịp nghĩ hết, Arata nằm bệt xuống đất bất tỉnh.

"Cái gì thế này, sao lại không hồi phục được???"

Ngoài lần đã khóc do thấy gia đình mình suýt chết, Ilya đã khóc lần nữa do chủ nhân yêu quý bị đục cái donut rõ khủng mà cô không thể chữa được.

"Chủ nhân, xin anh hãy dậy đi mà, đừng dọa bọn em thế nữa"

"Arata-san là đồ thất hứa, anh đã hứa chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau rồi mà"

"Hức... Onii-chan là đồ dối trá... xấu tính... không biết giữ lời..."

"Chủ nhân là kẻ bội bạc"

"Chủ nhân... không.... đừng mà!!!"

Những âm vang hỗn loạn trộn lẫn vào nhau, hiện tượng hiếm thấy là những dòng suối nhỏ vị mặn chảy ra từ thanh kiếm, quyển sách mini xuống má Arata. Cơ mà ai quan tâm cái đó chứ.

Bị hút ma tố, bị đánh bị thương các kiểu hay thậm chí là bị donut, nhưng vết thương lần này nó lạ lắm, có một sự khác biệt không hề nhẹ về sức sát thương ở đây.

Phải rồi, trường hợp này đã từng xảy ra một lần trước đây, tuy nhiên lần này có điểm không như lần đó nữa. Vì hiện tại, kẻ chiếm quyền kiểm soát không phải là Vua Pháp Thuật Astral.

"CHỦ NHÂN/ONII-CHAN LÀ ĐỒ NGỐC"

Ngay sau tiếng kêu thảm thiết của những người con gái, Arata bừng mở con mắt và vùng dậy. Chỉ là cậu ta có gì đó lạ lắm.

Làn da, bộ giáp, mái tóc đều ngả dần về màu tím. Mặt mũi, cơ thể tay chân dần dần có những góc cạnh gồ ghề không giống con người. Bộ vuốt dài sắc tựa dao cạo có độc tố của Warp. Chân Arata thay vì chân năm ngón thì trông nó giờ giống chân T-Rex ba ngón với móng chân vừa to vừa nguy hiểm chết người.

Không nói không rằng, Arata vung tay một phát, một mũi dao cực độc bay về phía Altana.

"Chủ nhân/Arata-san, anh làm gì...

... vậy...???"

Judecca, Hijiri, Ilya và Sora không thể nói hết câu. Ý thức của họ cũng đã dần mất đi.

-----------------------------------------------

"Kích Hoạt Thema của ta - Regius"

Sau câu triệu hồi quen thuộc, Patricia biến thành một hiệp sĩ Aradis với một chiếc rìu chiến khổng lồ dùng để gây sát thương lớn lên đối thủ.

Trùng hợp thay vũ khí chủ đạo của Syll'Esske cũng là một cây rìu chiến.

"Haaahhhhhh"

Một cú vung chí mạng từ một trong Tứ Kỵ Sĩ. Và đúng như kỳ vọng giữa sự kết hợp của một Daemon Prince và một Herald, hắn dễ dàng đỡ được cú bổ chí mạng kia.

"Chỉ đến thế thôi à? Một con nhóc chơi trò hiệp sĩ. Ta nghĩ đến đây kết thúc là được rồi"

"Ngươi nói quá nhiều"

Sau lưng cả hai bỗng cảm thấy có gì đó đâm vào. Tưởng gì té ra là mấy cái kunai hệ Shadow Servant của Yorun.

"Vẫn câu hỏi cũ, chỉ thế thôi à....?"

Đường đường là một Dameon mạnh hơn Daemon Prince thông thường - những tồn tại vốn được xem như vượt tầm hiểu biết của nhân loại...

Đấy... là Nhân Loại của Terra, chứ không phải là với Tứ Kỵ Sĩ, dù họ có hơi bất ngờ chút.

Deja Vu là vô dụng, và cả hai cái đầu, sớm lăn lông lốc xuống đất.

"Vẫn chưa... chết à?"

Yorun tra Đại Kiếm của Volkite vào vỏ, nhìn hai cái xác lơ lửng và hai cái đầu tràn đầy sức sống đang lao tới hai người còn lại để rồi ăn hành sấp mặt

"Spirit of All Evil"

Pandora dùng những sợi dây ánh sáng bắn liên tục vào cả Syll và Esske, đục vô số lỗ li ti trên người bọn chúng và là cơn ác mộng dành cho những người có triệu chứng Trypophobia. May là không ai ở đây như thế cả.

Cơ mà gọi là thế thôi chứ Syll'Esske cũng có nương tay do không muốn chiến lợi phẩm bị hỏng. Đâu phải lúc nào cũng có sẽ toy xịn xò như này đâu. Nhân Loại ở Terra Thiên Niên Kỷ thứ 42 quá thiếu sức sống, hay nói toẹt ra trông họ chỉ như bầy zombie vật vờ, cùng lắm thứ ngon lành là linh hồn. Còn năm cô gái trẻ đẹp này, không chỉ linh hồn, mà cả thể xác cũng ngon nghẻ nữa.

Mà theo kế hoạch, Syll'Esske và Lucius không cần, mà nói chuẩn ra, là không được phép giết kẻ thù. Dĩ nhiên lý do không hề nhân đạo hay có chút nhân tính nào rồi.

Thế rồi cuối cùng, sau vào giờ kiềm nén, cuối cùng kế hoạch chính đã thành công.

-------------------------------------------------------

"Cuối cùng cũng được rồi hả? Ngài làm bọn tôi đợi lâu quá đó, Chỉ Huy"

Câu nói của Lucius khiến mọi người bất an, và họ đã sớm hiểu lý do. Xem ra gã vẫn chưa biết ông trùm phụ Fulgrim đã bị giết.

Mối liên kết giữa Trinity Seven và Arata đã mất đi, đây rõ rành là điềm gở.

"Không xong rồi, Arata-san đang gặp nguy hiểm. Vậy mấy tên này chỉ là đánh lạc hướng..."

Mãi đến lúc Mira đánh giá đúng tình hình thì đã quá muộn. Kế hoạch của bè lũ Slaanesh đã thành công. Không những thế Syll'Esske và Lucius còn tiện thể chớp luôn thời cơ ít ỏi là kẻ địch hoang mang xong dùng 50% tốc độ nhắm đến con mồi bồi cho mỗi đứa một cán rìu và mấy cái cùi trỏ khiến tất cả không kịp nói nhìn đã bất tỉnh nhân sự.

"Phù, cuối cùng cũng xong. Tới lúc mang chiến lợi phẩm về rồi"

Dù không biết mệt, nhưng Lucius đang thở hồng hộc. Thế rồi sự mệt mỏi được thay thế bằng niềm vui khi Syll'Esske nhắc đến những cái sẽ toy thượng hạng.

--------------------------------------------------------

Từ khi thấy Arata, chúng cảm nhận được sự tà râm trong cậu. Dù tiêu cực hay tích cực, nó vẫn là thứ đáng để lợi dụng.

Anathame, thanh quỷ kiếm đâm vào bụng Arata, thì ra có chứa một phần sức mạnh của Slaanesh. Khi nó chạm được vào cậu cũng là lúc nó từ từ, dần dần chậm rãi nhưng chắc chắn, biến đổi tâm trí của Arata, ăn mòn những phần có ý thức, chỉ để lại sự hỗn mang, dục vọng đồi trụy vốn có của một cậu thiếu niên có tiền án lột đồ nhiều cô gái bất chấp độ tuổi.

Với Slaanesh, phát hiện ra được Arata là một thành công lớn. Nên hắn đã tính đến chuyện sẵn sàng hy sinh con bài Fulgrim nếu bắt buộc. Và thật tuyệt vọng cho những con người, quỷ,... canh bạc này Slaanesh ăn tất. Hoặc cũng có thể đơn giản đây chỉ là một phần trong kế hoạch vĩ đại của Tzeentch...

Tuy nhiên chỉ vừa mới tấn công Altana hụt, chưa kịp làm gì ngoài rút Anathame ra khỏi bụng thì đột nhiên có một đòn năng lượng kình lực khủng bố thổi bay Arata bay xa 10m bay ngược qua bầu trời, bay xuống mái trường, bắc cua bằng mặt và tiếp đất vài vòng nữa rồi nằm im dưới đất.

Tuy vậy Arata không nói không rằng chỉ vung người đứng dậy như chưa hề có cuộc chia ly.

"Xin lỗi Arata, mình không thể làm gì giúp cậu"

"Nhưng cậu ấy thì có thể"

Một tiếng gọi thân thương xuất hiện, Anna không biết từ lúc nào đã có mặt trên mái trường Biblia theo đúng nghĩa đen trông ngầu vl.

"Lại một con nhóc nữa? Ả xuất hiện từ khi nà...???"

Syll'Esske không thể nói xong do có một đòn tấn công thúc thẳng vào cái đầu hói của gã và cả đầu trọc của Lucius nữa, khiến hai tên đàn ông đê tiện bay ra xa khỏi các thiếu nữ.

Anna không phải người tấn công.

Cô không đến một mình. Bên cạnh là một cậu trai khác trông giống Arata chỉ khác mỗi cái tóc bạc và mắt khác màu cộng có thêm tròng.

Astral Trinity comeback babe.

----------------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip