Chương 33: Những mẩu chuyện ở Tempest và trở lại Biblia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay lúc này đây, tại hòn đảo nơi tôi đang trú ngụ, có một tình huống vừa khó xử lại vừa buồn cười vừa mới xảy ra.

Một âm thanh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, cơ hồ như đẩy rất nhiều người vào trạng thái rất xấu hổ.

"Mọi người đến thẳng đây từ khoảng 6h30' sáng đúng không nhỉ? Và bây giờ là..."

"Chẹp chẹp, 15.00h chiều" Tôi thở dài.

"Cái này người ta gọi là vội quá nên chưa có cái gì bỏ vào bụng đúng không?"

Theo một khía cạnh nào đó, giọng tôi giống cà khịa hơn là quan tâm đến tiếng dạ dày của Arata và dàn Harem của cậu ta đang 'ca hát'.

Về 'những người' còn lại, đa số là sách, Judecca là kiếm, còn Deus từng là thiên sứ nên chắc cũng chả đói bụng lắm và ông ta cũng khá giống tôi kiểu ăn uống chỉ là sở thích thôi ấy.

"Đ-Đúng... vậy ạ..."

Qúa xấu hổ khi để Rimuru nghe thấy âm thanh ấy, Arata ngượng ngùng trả lời lại Rimuru.

Còn những cô gái thì sắc mặt đã nhuộm một màu đỏ ửng, không thể nào phản ứng lại được.

Cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực thì khi đó trông các em ấy rất dễ thương.

(Đúng là tuổi trẻ mà) Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Rimuru: (Mà sao mình lại suy nghĩ cứ như là ông già thế nhỉ?)

<<Đáp, tuổi thật của ngài là...>>

(iuddwhgouvalkvjwouivwoivbwdovbwoiuivbovno)

[AD: ????????????????????????????]

Tôi không muốn trái tim mong manh dễ vỡ không tồn tại của tôi phải nhận thêm một nỗi đau nào mang tên tuổi tác nữa, cho nên hãy tiếp tục câu chuyện.

Một phương án đơn giản ngay lập tức được tôi nảy ra trong đầu.

"Há mồm ra" Tôi nói.

"Eh?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái gì đó đã bay vào mồm Arata và nó khiến cậu bỗng dưng cảm thấy có vị ngọt ở miệng.

Mà không chỉ cậu mà cả những người khác cũng có cảm giác tương tự khi thứ đó bay vào mồm họ.

"Cái này là... bánh ngọt?"

Liếm phần kem còn sót lại ở khóe miệng, Arata hỏi tôi.

"Ừ, bánh do Gobta làm đấy"

"Ơ, tôi tưởng người làm nó là..."

Thấy một hình dáng quen thuộc, Gobta định lên tiếng.

Nhưng rồi chợt nhận ra mình xém nữa là mình rơi vào tình huống cái mồm hại đồng đội, cây hài lớn của Tempest vội lấy tay che miệng lại.

Đúng vậy, tất nhiên người làm bánh là Shuna rồi chứ Gobta tuổi.

Còn về chuyện làm bánh thì hãy quay ngược lại thời gian.

-------------------------------------------------------------------

10 ngày trước (Theo lịch Tensura).

Trong khi Rimuru vừa mới hoàn thành quá trình tiến hóa cơ thể và đang ở Không Gian Thứ Sáu.

Các thuộc hạ của cậu bỗng dưng bị mất liên lạc với chủ nhân.

Hiển nhiên rằng đây là một điềm báo chả hề tốt lành gì cho cam.

Đúng lúc toàn bộ mọi người đang lo lắng cho an nguy của vị chủ nhân đáng kính thì bỗng dưng họ cảm thấy một nguồn sức mạnh khổng lồ đang tuôn trào vào bên trong.

(Đây là...)

Trong khi chưa hết bàng hoàng thì từ Hành Lang Linh Hồn, một thông báo được gửi cho toàn bộ các cán bộ nòng cốt của Tempest.

<<Master vừa mới trải qua một trận đấu khó khăn cũng như những giờ phút sinh tử...>>

Ciel không thể nói hết câu vì...

"Cái gì, Rimuru-sama đang gặp nguy hiểm?"

Ultima: "Kẻ nào có thể..."

Kumara: "Tên khốn nào dám làm cái chuyện tày đình như vậy hả? Ta sẽ đập hắn ra bã"

Shion: "Không cần biết kẻ địch là ai nhưng tôi sẽ cho hắn xuống suối vàng ngay và luôn"

[AD: Chắc không vậy các bạn ei]

Khống Bách Đội: "Ciel-sama, xin hãy để chúng tôi đến giúp đỡ cho Rimuru-sama"

...

Họ đã không nhận ra rằng cơn giận của bản thân đã vô tình đánh động đến toàn thế giới khiến cho các quốc gia khác hay ở tít tận trên bầu trời như Thiên Giới của Milim cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Thế nhưng giờ bọn chúng đâu còn quan tâm tới cái vấn đề thừa thãi đó nữa.

Mục tiêu duy nhất còn tồn tại trong đầu đám này đó là muda nhiều phát cho kẻ gan lỳ dám làm vậy với chủ nhân của họ.

Trong khi cả đám đang đùng đùng sát khí muốn đến hỗ trợ chủ nhân tối cao và cho kẻ thù lần này biết thế mùi hành cực nồng thì...

<<Bình tĩnh đi, chủ nhân đã giải quyết xong tên vô lại ấy rồi>>

Thở dài với cái đám tay nhanh hơn não mỗi khi nghe tin Rimuru-sama gặp nguy hiểm, Ciel chỉ đành bất lực thở dài.

Mà thực ra nếu Rimuru bị làm sao thật, bản thân cô e là sẽ còn đáng sợ hơn đám này gấp vô vàn lần.

Nghe vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm.

(Vậy Ciel-sama, hiện tại Rimuru-sama có làm sao không?)

<<Chủ nhân vẫn ổn. Nhưng lý do ta ở đây không phải là vì chuyện đó mà là...>>

<<Các ngươi có cảm thấy bên trong mình thay đổi gì không?>>

(Dạ, có ạ thưa ngài)

Là người đầu tiên lấy lại vẻ bình tĩnh, Gabiru trả lời Ciel.

<<Vậy sao. Thôi nhìn mọi người vẫn thế này là tốt rồi>>

Những người này là gia đình của Rimuru, đồng nghĩa với việc đó cũng là người thân của cô.

Biết rằng sau khi giết chết được Azada, việc nhân ban phước lây từ Rimuru - người tiêu diệt tên Ngoại Thần ấy là điều không thể tránh khỏi.

Mạnh lên là tốt nhưng có hai điều khiến Ciel không khỏi lo lắng phải liên lạc lại với Tempest xem mọi thứ có ổn không.

Một là mặc dù cơ thể của các thuộc hạ bây giờ là thể sống tinh thần, nhưng việc nó chứa hết nổi thứ sức mạnh khủng khiếp của việc ban phước cô không thể dám chắc được.

Hai là kể cả họ có chịu được, việc họ bị bất tỉnh như quá trình Rimuru tiến hóa Chân Ma Vương 200 năm trước không phải là không thể xảy ra.

Lúc đó mà các quốc gì thù địch với Tempest mà nhân cơ hội này đến xâm lược thì nguy hiểm vô cùng.

May mắn là những sự cố trên không cái nào xảy ra cả, thậm chí những nước khác còn đang sợ co vòi do cơn giận từ đám thuộc hạ của Rimuru vừa nãy nữa mới khổ.

Kéo theo đó là những rắc rối nhỏ khác và khởi đầu là sự xuất hiện của Guy, Leon, Dagruel, Luminous, Velgrynd và Velzado.

"Này, cậu làm sao vậy Noir? Sao tự nhiên hôm nay lại nổi khùng thế, bộ nhớ tên Rimuru như vậy à?" Guy khẽ cà khịa anh bạn cũ mà đâu biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng mà đáng lý không nên phạm phải là cà khịa với vua cà khịa.

"Đương nhiên rồi, Rogue. Ngươi thì làm sao mà hiểu được cái cảm giác cô đơn của bọn ta khi mà Rimuru-sama không ở đất nước này nữa chứ?"

"Hay là hôm nay chúng ta hãy dành ra vài ngày để nghe bài thuyết trình của ta về sự vĩ đại của chúa tể Rimuru nhé, có khi cái đầu của ngươi sẽ hiểu được nỗi buồn của bọn ta khi mà ánh sáng vĩ đại đó không còn ở đây nữa ấy" Diablo nở một nụ cười hiền hậu khi nói vậy.

Nhưng nội dung trong câu nói đó nó khiến cho Guy dù muốn cũng không thể nào cười theo nổi.

"Đợi... Đợ... đã Noir, chúng ta có thể giảng hòa..."

Chưa kịp để Guy nói hết câu, bằng một tốc độ và một lực không hiểu từ đâu ra, Diablo liền túm lấy bờ vai của Guy mà 'bắt cóc' hắn ta đi trước ánh mắt 'chia buồn' cùng vẻ mặt đang cố nhịn cười của đám đồng nghiệp.

Có lẽ phải có ánh mắt cún con của Milim thì may ra Guy mới có thể khiến mọi người ở đó lay động. Nhưng đường đường là một kẻ từng sở hữu <<Kiêu Ngạo Vương Lucifer>>, anh ta chắc chắn không bao giờ dùng thủ đoạn ấy.

"Này, thế đứa em trai yêu quý của ta đâu rồi?"

Velzado hỏi các thuộc hạ của Rimuru với gương mặt vui vẻ.

"Dạ thưa Velzado-sama, Veldora-sama hiện đang có việc riêng nên đã nhắn rằng xin mọi người đừng làm phiền ạ"

Zegion - người đệ tử thứ hai của Veldora trả lời Bạch Băng Long.

Tất nhiên đó chỉ là xạo. Do đã cảm thấy tử thần gõ cửa ở khoảng cách hàng ngàn cây số nên Veldora đã trở thành nhân vật chính của bộ phim "Sống trong sợ hãi" mà chui tọt vào phòng của mình, khóa cửa kín mít bằng đủ loại khóa ma thuật mà cậu ta đã làm ra. Sau đó Veltaku đã làm điều mà mọi đứa trẻ con nào cũng làm khi chúng sợ hãi là trùm chăn kín mít và trốn dưới gầm giường trong sự run rấy hào quyện lẫn vào nỗi sợ hãi với hy vọng rằng hai bà chị đừng có xuống đây 'hỏi thăm yêu quý' mình.

Kết quả là báo hại Zegion phải ứng biến, may là chị băng và bà nhiệt vẫn tin.

Velzado: "Được rồi, vậy tí nữa ta cũng nên hỏi thăm đứa em trai dễ thương chứ nhỉ"

Chà, cái này thì đến cả Rimuru cũng khó mà cản lại nên Zegion đã làm hết sức rồi.

[AD: Thôi thì chúc chú may mắn qua được đại nạn này nhé, con rồng otaku =))]

Velgrynd thì không quan tâm mấy bởi cô còn đang bận ôm Masayuki rồi.

Thế là trong khi Guy đang ở trong địa ngục của bản thân và Veldora cũng chuẩn bị bước vào địa ngục của đời mình, mọi người cũng đã bước vào phòng khách nói chuyện.

------------------------------------------------------------------

Hiện tại phòng khách đang có tổng cộng tất cả là bốn Lõi Bản Nguyên, 17 Chân Ma Vương [Có lẽ vậy vì ad không biết Ramiris và Dagruel có phải Chân Ma Vương hay không], một Chân Dũng Gỉa, hoàng đế mới của Đế Quốc, ba Chân Long và bốn Anh Hùng khác.

Gần như những cá thể mạnh nhất, cộm cán nhất đều đang ở đây, điều đó khiến cho các Hobgoblin khác không khỏi sợ hãi dù họ đã mạnh hơn trước rất nhiều do quá trình ban phước mà Ciel kể với họ.

"Được rồi, vậy tên Rimuru đã gặp chuyện gì rồi à?"

Ngồi bên cạnh Chloe, Leon hỏi Thập Nhị Thủ Hộ Vương.

Anh ta đủ tinh tế nhận ra rằng chỉ khi nào biết Rimuru gặp chuyện chẳng lành thì họ mới cư xử như vậy.

"Sensei..."

Mặc dù là Chân Dũng Gỉa, điều đó không có nghĩa là Chloe không có những cảm xúc đại loại như lo lắng cho người mình yêu. Cả mấy nhóc Anh Hùng còn lại cũng vậy.

Về phần Leon, tuy là thanh niên tóc vàng hơi cú vì người mình yêu lại lo lắng cho một con slime vô tính dễ thương hiền lành vô tội nhưng anh không muốn làm cô phải buồn nên đành giữ im lặng.

[AD: tại chú tóc vàng đấy

Masayuki (King): À thế à?

AD: ...]

(Tên khốn Rimuru, cậu mà có mệnh hệ gì thì biết tay tôi)

"Cái gì, bạn thân của ta làm sao ư?"

Nghe đến đây Milim không còn vui tươi như ban đầu nữa, gương mặt cô đã trở nên hình sự hơn bao giờ hết.

Biết không thể giấu được nữa nên thay mặt mọi người, Benimaru đã trình bày sơ lược về tình hình của chủ nhân mình thông qua những gì Ciel cung cấp.

----------------------------------------

Sau khi nắm rõ tình hình và biết Rimuru vẫn ổn, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ trong lòng đi nhiều phần.

"Này, hay là chúng ta đến chỗ của Rimuru đi"

Trong đầu Milim chỉ còn suy nghĩ đến việc gặp lại người bạn thân và trốn việc.

"Không được, cô còn rất nhiều công việc ở Thiên Giới chưa xong đâu đó"

Nhìn Milim với ánh mắt 'âu yếm', Frey ngăn cản cái ý định bỏ trốn của Milim bằng một thứ sát khí không hiểu từ đâu ra nhưng nó đã thành công trong việc khiến Milim run cầy sấy như một chú cún con mà bỏ ngay ý đồ ban đầu.

"Đã đến đây rồi mà phải về luôn thì quá phí, hay là cô đấu với ta một trận đi"

Quay đầu về phía Shion, Dagruel lên tiếng.

"Tôi cũng đang định nói vậy đây"

Thư ký một của Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng cũng đáp trả lại với một ý chí mạnh mẽ không kém.

"Này này, muốn đánh ở đâu thì đánh chứ đừng có qua Ruberious của tôi đấy biết chưa"

Vẫn còn ám ảnh bởi vì thành phố của mình đã bị phá hủy do cái tên Cự Nhân này, Luminous đã lên tiếng ngay lập tức.

"Rồi rồi, chúng tôi không đánh ở chỗ của cô đâu mà lo"

Thật tình mà nói, Dagruel cũng không muốn có thêm rắc rối với cô nàng ma cà rồng hệ less này nữa.

Thế là từ biệt mọi người, Shion và Dagruel đã đến Hư Không Thành để giao lưu vài đường quyền.

"Thế thì ta cũng đi thăm em trai của mình đây"

Không đợi ai phản ứng, Velzado đã rời đi và hướng đến tầng thứ 100 của Mê Cung.

Còn Velgrynd ư, bà nhiệt đang bận ôm Masayuki, người lúc này không biết nên thấy khổ hay phởn vì được chìm vào trong cặp trái cây mọng nước đằng sau bộ sườn xám kia nhưng đồng thời do Velgrynd ôm khá chặt đến nỗi tóc vàng may mắn không thể di chuyển nổi.

Về phần Velzado, hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng của em trai.

"Sao vậy em trai? Chị gái yêu quý của em đã đến rồi mà em vẫn không ra khỏi phòng sao?"

Không có hồi đáp, nhưng cô chắc chắn rằng ông rồng đang ở đây.

Mặc dù khả năng che giấu ma tố của Veldora đã tiến bộ hơn rất nhiều so với ban đầu, nhưng chỉ là cái tuổi so với Chân Long giỏi nhất trong việc ém và dò tìm mana.

Bằng chút lực rất nhẹ nhàng, cô đã khiến cho đống khóa ma thuật mà Veldora tự hào đã bị đập nát không thương tiếc.

Đã vậy cô còn hất tung giường của Veltaku nữa chứ.

"Em trai, em đây rồi, em có biết ta đã nhớ em như thế nào không hả?"

Bằng một nụ cười lạnh băng, cô khẽ cười với Veldora đang cảm tưởng mình là main của bộ phim "Sống trong sợ hãi".

"Ch... chị hai..." Veldora nói trong sự sợ hãi tột cùng khi điều tồi tệ nhất mà mình có thể tưởng tượng ra được đã xuất hiện.

"C-Chúng ta... có thể... nói chuyện mà..."

Nếu cơ thể cậu là con người, e là giờ này giữa quần của cậu đã có một bãi nước màu vàng rồi.

"Đừng lo lắng, em trai bé bỏng, chúng ta sẽ chỉ có vài cuộc trò chuyện 'nhẹ nhàng' thôi"

Không cho Veldora thời gian phản ứng, Bạch Băng Long đã tóm lấy Bạo Phong Long và lôi ông rồng đi như lôi bao tải, mặc cho thằng em của cô giờ nước mắt nước mũi đã tèm lem đang cố gắng bám lấy cánh cửa ra vào cũng như sự sống còn của bản thân trong sự bất lực trông vô cùng tội nghiệp.

------------------------------------------------------

Khoảng 3h sau.

Velzado và Diablo đang rất vui tươi và tràn đầy sức sống, không như hai thanh niên nào đó đang có bộ dạng vô cùng mệt mỏi như vừa bị ai đó hút hết sinh lực.

Riêng Veldora thì còn được khuyến mãi thêm vụ bị đánh cho lên bờ xuống ruộng thảm đến nỗi cậu ta phải bò lê bò lết khó lắm thì mới quay lại được phòng của mình.

Tuy là ông tướng này đã được buff sau trận đấu giữa Rimuru và Azada, nhưng một phần do chưa làm quen với thứ sức mạnh mình vừa có được vài tiếng trước.

Phần nữa là do cái bản tính sợ chị nó ăn vào máu rồi nên kết quả là...

Shion và Dagruel thì sướng khỏi nói, mãi rồi mới được vài trận giao hữu thì bảo sao hai kẻ hiếu chiến này không vui cho được.

May mắn hơn nữa, Hư Không Thành không có thiệt hại gì.

Trông thấy điều ấy những người còn lại chỉ biết thở dài.

-------------------------------------------------------------

Trong khi đó thì Shuna đang thực hiện một nhiệm vụ ẩn được giao bởi Ciel là làm bánh ngọt.

Chả là có một lần khi đang ngồi thư giãn trong phòng, đột nhiên Rimuru buột miệng nói mình nhớ bánh của Shuna, thế là thành thử ra Ciel ghim lời nói đó đến tận bây giờ.

Khi nghe Ciel nói vậy, khuôn mặt Shuna thoáng đỏ ửng hạnh phúc.

Thế là bánh đã xong, rồi Ciel đã dịch chuyển chúng đến cho Rimuru coi như là một món quà bất ngờ cho cậu nhân dịp cậu tỉnh lại.

Mà quả là cậu bất ngờ thật.

---------------------------------------------------------

Deus: "Cậu sao vậy, Gobta-dono?"

"Không có gì đâu ssu. Mà ông cứ gọi Gobta là được rồi, không cần dono đâu"

Với cái tính cách của Gobta, việc người khác dùng kính ngữ với bản thân nó quá là gò bó.

"Nếu cậu đã nói vậy"

Biết giờ mà nói lại với Gobta thì chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối không cần thiết khác nên Deus đành chọn phương án tốt nhất là đồng tình.

"Đợi đã, nhưng quanh đây làm gì có...

... nguyên liệu...?"

Arata đã không thể nói hết câu khi mà tôi lấy ra một cái bao to cỡ đủ để nhét cả Học viện Biblia ra.

Bên trong đó là hàng đống bột mỳ, kem đủ các thể loại, máy đánh bột , lại còn đủ các loại hoa quả nữa...

Tất cả toàn là những nguyên liệu làm bánh cơ bản với mục đích chính là che mắt, và chỉ vậy thôi là đủ lươn lẹo với mọi người ở đây rồi.

Rimuru: "Xin lỗi, cậu vừa định hỏi gì cơ Arata?"

"Dạ, em chỉ muốn nói là em không có ý kiến gì thêm"

Rút lại câu trả lời của mình trong sự á khẩu, Arata nói với tôi.

"Onii-chan, em cũng muốn được ăn bánh nữa"

Cảm thấy mình như bị cho ra rìa, Lilim nhìn tôi với gương mặt phụng phịu nhìn trông dễ thương hết chỗ chê.

"Của nhóc"

Dùng một thứ có tên là "Thần lực", tôi khẽ đưa chiếc bánh kem dâu có quả cherry vị anh đào cho cô bé.

"Em cảm ơn anh nhiều, Onii-chan"

"Anh nghĩ, em nên nói vậy với Gobta (Shuna) ở đằng kia"

"Cảm ơn anh, Gobta-san"

"Ờ... à... ừ..."

Khẽ liếc mắt sang trái, Gobta trả lời Lilim.

Nếu nhìn vào viên hồng ngọc ấy thêm nữa chắc Gobta chết vì sặc đường mất.

Khi khuôn miệng nhỏ xinh của cô nhóc cắn nhẹ vào miếng bánh...

Một cảm giác ngọt lịm của dâu và anh đào nhanh chóng lan tỏa khắp mồm Lilim khiến cô bé không tự chủ mà thốt lên rằng:

"Ngon quá!!!"

Sắc mặt của con bé rất vui, và điều đó không xấu.

"Yare Yade, cả mọi người cung thèm rồi hả?"

Cho dù không thấy nước dãi, tôi vẫn có thể dễ dàng thấy vẻ mặt thèm thuồng của Ilya và Sora.

Deus, Radix và Judecca tuy không biểu lộ nhiều, nhưng tôi biết thừa hương vị ngọt ngào của những miếng bánh này bằng một cách nào đó đã thôi miên cả Ma Vương Chúa rồi.

Thế là cuộc gặp mặt đã kết thúc khá là êm đẹp bằng tiệc buffel bánh ngọt và trà.

----------------------------------------------------------

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn.

Bây giờ là 6.00 tối, và cũng tới lúc ai về nhà nấy.

"Thôi mà, thật sự không thể ư?"

"Arata, cậu không thể bỏ học và ở lại với Satoru-san được. Anh ấy chắc chắn cũng không thích chuyện đó đâu"

"Cả con nữa Lilim, đừng ủng hộ cậu ấy vậy chứ"

Mặc dù Arata đã dùng đến tuyệt chiêu tối thượng "Ánh mắt cún con", xem ra nó vẫn quá muda so với vợ cả của cậu.

Lilim cũng đã cố và thất bại trước mẹ mình.

Trong khi cả hai vẫn còn phụng phịu...

"Ôi dào, mấy đứa có nhận ra là vẫn có thể đến vào ngày nghỉ mà đúng không?" Tôi an ủi.

"Nhưng nhỡ đâu anh không còn ở đây nữa"

Từ khi biết được những gì Rimuru có thể làm ở hiện tại, việc tìm lại cậu không phải là một điều dễ dàng, cho nên Arata lo lắng như vậy cũng có cái lý do chính đáng của nó.

" Lo lắng cái gì thừa vậy hả nhóc? Cậu nghĩ với cái kích thước này tôi muốn đi đâu thì đi á?"

Tôi cười khổ khi mà nói vậy.

"Mà thôi kệ, đằng nào thế này cũng chả đi đâu được, nên cậu cũng không cần lo cái chuyện thừa thãi như bỗng dưng tôi không còn ở đây nữa đâu"

"Cả em nữa Lilim"

Mồm thì nói vậy, nhưng ai mà biết tương lai có thế không?

Quay lại câu chuyện chính.

Rimuru: "Goèo, tôi đoán rằng đến đây là tạm biệt"

Arata: "Em cũng không muốn nói câu này lắm, nhưng hẹn gặp lại nhé Satoru-san"

"À mà đúng rồi, khi nào anh về thì nhờ anh sửa tay hộ Anna nhé"

"Nó bị hỏng trong cái trận chiến gì đó à?" Tôi hỏi cho có nhằm tránh việc bị nghi ngờ rằng mình... À nhầm, ý tôi là Ciel đã theo dõi họ từ xa và báo tình hình lại cho tôi khi tôi tỉnh lại.

Arata: "Vâng ạ"

"Ôi xời, vừa về nhà lại có việc để làm" Tôi thở dài.

"Onii-chan, hẹn gặp anh vào thứ bảy tuần sau nhé"

Ôm lấy mũi giày của tôi, Lilim nói với khuôn mặt bé bỏng thoáng ửng hồng.

"Tạm biệt ngà... cậu, Satoru-sam...-san"

(Trời ạ, có mỗi cái xưng hô thôi mà giờ này ông vẫn còn lắp bắp à?)

(Xin ngài thứ lỗi, tôi thấy yêu cầu này nó quá là bất khả thi nếu xét về vị trí giữa hai bên với nhau)

(Bỏ qua chuyện đó, ta mừng là ngươi đã thực hiện thông điệp của ta)

(Đó là vinh dự của tôi, thưa ngài) 

Vẻ mặt của Ma Vương Chúa vô cùng sung sướng khi được nghe huyền thoại sống của Thiên Giới khen.

------------------------------------------

Tại một không gian nào đó, khoảng 6h35' tính theo múi giờ Nhật Bản.

Trong khi Deus vẫn đang phân vân giữa hai luồn suy nghĩ là Vũ Trụ Chi Chủ đã thật sự rời đi hay ở lại thì bỗng dưng có vài dòng chữ hiện lên trong đầu ông ta.

"Đ-Đây là..."

Không tự chủ được sự ngạc nhiên, ông trẻ nói trong vô thức.

<<Hãy dịch chuyển bọn trẻ đến chỗ ta.

Ký tên: Satoru Mikami>>

Tuy không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng nhìn thấy dòng chữ ký đã cho Deus thấy rằng hành động giờ mới là điều cần thiết.

(Đợ đã, sao ngài ấy không thể tự làm việc đó?)

Với một nhân vật bá đạo như vậy, dịch chuyển ai đó đến chõ mình chả có gì gọi là khó khăn cả.

(À đúng rồi, Satoru-sama muốn hạn chế khả năng của mình hết cỡ có thể)

Thầm nghĩ như vậy rồi ông ta nói với Radix ở bên cạnh:

"Radix, tới nơi ở của Arata-kun đi"

"Tuân lệnh"

Dù muốn nghe một lời giải thích, nhưng dựa theo vẻ mặt của chủ nhân, cô thấy lúc này không phải là lúc thích hợp nên chỉ đáp ngắn gọn rồi đưa cả hai đến Học Viện Biblia.

...

Thông qua chuyến đi thực tế này, thứ duy nhất mọi người học được là bản thân đã quá may mắn khi mà không biến Rimuru thành kẻ thù.

Đến Nữ Thần Bóng Đêm Aryan Celestial còn bị hành lên hành xuống đến tinh bại thần liệt chỉ bởi mấy điệu nhảy giải trí thì thật sự nếu phải đánh với cậu, tỉ lệ chiến thắng chỉ là âm vô tận.

Đó là còn chưa nói đến mấy người đồng đội kia của Rimuru, một người đã có sức mạnh sánh ngang với cả một binh đoàn Thiên Sứ hàng trăm người.

Riêng các chỉ huy thì đúng thật sự là những cơn ác mộng di động đối với kẻ thù khi mà đến cả các Trọng Tài, đặc biệt là Amane, được nhận buff từ Nữ Thần mà vẫn còn xém chết.

Cầm đầu binh đoàn ấy chính là Tinh Lang Vương Ranga và một trong Tứ Thiên Vương Gobta, bộ đôi đã đánh bại Aryan chỉ bằng gần 92% sức mạnh.

Khi họ nghĩ vậy thì trước mắt đã là Học Viện Biblia.

"Mọi người vất vả rồi"

Vừa định quay lại vào phòng, Arata cảm giác như vai mình bị giữ chặt bởi ai đó.

Một cảm giác tồi tệ chạy khắp người cậu.

Quay đầu sang phải là một thứ sát khí kinh hoàng không hiểu từ đâu chui ra của Lilith.

"Chúng ta... sẽ có nhiều chuyện để nói đấy..."

"A... ra... ta"

"Nụ cười cô ở trên môi/ Mà sao tôi thấy bất an thế này" chắc chắn có lẽ là đôi câu thơ hợp nhất cho hoàn cảnh của Arata lúc bấy giờ.

Thế là nguyên đêm đó Arata bị dàn Harem của mình mắng cho một trận xối xả như thác lũ vì tội đã một mình đến nơi ở của Rimuru mà không nói gì cho ai biết, báo hại bao nhiêu người phải lo lắng.

Một đêm êm đẹp nữa lại trôi qua.

Nhưng có lẽ nó không tốt đẹp lắm với ai đó.

-----------------------------------------------

9 tháng sau.

Vào một buổi sáng đẹp trời khác ở Học Viện Biblia.

"Yosh, ngày nghỉ lại đến rồi, chuẩn bị đến nhà của Satoru-san thôi"

Đang chuẩn bị hành lý cho hai ngày trên đảo, bất chợt cậu đi ngang qua phòng của Rimuru.

Thấp thoáng đằng sau cánh cửa ấy có vẻ là ánh sáng?

"C-Chẳng lẽ là..."

Là người mở cửa, Arata nói trong vô thức.

Điều cậu dự cảm đã thành hiện thực.

Những đồ vật cũ đã quay trở lại vị trí ban đầu của chúng.

Nhưng bất ngờ hơn tất cả, là một bóng người cao lớn đang ngồi  ở bàn máy tính chơi PVZ Brutal Mod level 7-10.

Một hình bóng thật quen thuộc đến nổi bật tới nỗi chỉ cần nhìn một lần thì khó mà quên được.

Bỗng dưng người đó quay ghế lại với Arata hiện đang sốc đường và điềm nhiên nói một câu:

"Game dễ (vãi l*n)"

Đằng sau bóng lưng cao lớn ấy chính là level 7-10 đã bị phá đảo hoàn toàn mà không bị mất một cái xe cắt cỏ nào.

[Có ae nào ở đây chơi được level 7-10 PVZ Brutal Mod không điểm danh]

Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest, đã trở lại bề ngoài xinh đẹp với chiều cao khoảng 2,1m.

Nơi ở trong chuyến du lịch sang thế giới khác lúc này: Học Viện Biblia.

Thời điểm về đến nơi: 5h sáng

Lúc gặp mặt mọi người: 8h sáng

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip