Chương 29: Những phát hiện động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng 6h00' sáng.

Địa điểm: Unknow

(Đây là đâu. Tôi là ai...!?)

Từ từ mở mắt ra, ý thức bên trong Arata vẫn còn khá là loạn.

(Phải rồi, mình là Kasuga Arata, 17 tuổi. Hiện đang là Tân Ma Vương. Sở thích là làm những chuyện ecchi với phụ nữ. Mình đang đi tìm Satoru-san và...)

Cố gắng sắp xếp lại những gì về mình để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng có một thứ mà cậu vẫn không thể trả lời.

(Vậy... mình đang ở đâu...!?)

"Yoh, dậy rồi à!?"

Một giọng nói tuy không phải của người đó, nhưng Arata nghĩ rằng mình đã từng nghe thấy nó ở đâu rồi.

Quay đầu về hướng đó là một bóng người mà Arata không còn nghĩ là mình gặp lại.

"C-Cậu là..."

Không giấu nổi sự ngạc nhiên, Arata thốt lên.

"Ừ, tôi cũng không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau đâu"

Người trả lời Arata không phải ai khác mà chính là Gobtsu.

"T-Tại sao cậu lại ở đây...!?"

"Chúng tôi ở đây là để bảo vệ ngài ấy"

Không một chút chần chừ, Gobtsu trả lời lại câu hỏi của Arata.

"Ngài ấy???"

Có vô vàn dấu hỏi trong đầu Arata ngay lúc này, nó khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Phải rồi nhỉ, ngài ấy chưa nói gì với cậu hết à?"

Xét theo giọng điệu của Gobtsu, Arata có thể đoán được ra rằng 10 phần là mình biết được nhân vật được gọi là 'Ngài ấy' trong lời của Gobtsu.

Nhưng xét theo các mối quan hệ, cậu không nghĩ trong nhóm mình có người biết được Gobtsu bởi trong trận chiến với Aryan, Arata không thấy ai có dấu hiệu gì là quen mặt với Goblin Riders cả.

Trừ một người...

Đó là người duy nhất đã vắng mặt, là kẻ có nhiều điều bí ẩn xoay quanh mà cậu vẫn chưa biết , đồng thời cũng là người duy nhất mà cậu nghĩ là có khả năng.

(C-Có lẽ nào...)

Mặc dù liên tục cho rằng điều đó quá là viển vông, nhưng có một câu nói của Rimuru mà Arata luôn tâm đắc:

"Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật"

"Dẫn tôi đến gặp chủ nhân của cậu đi"

Arata nói trong vô thức của những suy luận tràn ngập.

Cậu cần phải xác nhận xem giả thuyết của mình có thật sự chính xác hay không.

Thực ra không cần Arata nói thì Gobtsu cũng nhận được lệnh từ Rimuru là đưa Arata đến gặp mình khi cậu tỉnh lại.

"Đi theo tôi"

Không lòng vòng như Hải Phòng, Gobtsu nói.

Arata cũng chẳng nói chẳng rằng liền bước đi ngay sau Gobtsu.

Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào, điều đó khiến cho bầu không khí càng thêm phần nặng nề.

Đó là cho đến khi...

"Rimuru-sama, tôi đã dẫn người có tên Arata đến rồi ạ"

Sau khi cúi đầu, Gobtsu liền bước đi đến bên cạnh tôi.

Còn Arata, mặc dù tôi đang tập trung vào thử thách mang tên Mario Cat, thật sự vẫn vô cùng dễ dàng đoán được nét mặt của cậu ta.

Ngạc nhiên, bất ngờ, ngỡ ngàng, khỏi cần quay đầu lại nhìn tôi vẫn có thể đoán được đó chính là thứ được khắc trên khuôn mặt của cậu ta.

Về phần Arata, tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cuộc đời là những bất ngờ.

Có những thứ mà cho dù có nằm mơ Arata cũng không thể ngờ tới.

Một thân hình đồ sộ đến nỗi nếu mà chỉ dùng từ 'cao lớn' thì cũng không thể miêu tả hết được chiều cao của người ấy.

Khoác lên mình chiếc áo đen tuyền cùng cái đầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh dương vô cùng huyền ảo, cảnh tượng ấy sẽ mãi mãi ăn sâu vào ký ức của Arata.

Bóng hình đó đang ngồi quay lưng với cậu.

Tuy nhiên đó không phải thứ khiến Arata ngạc nhiên nhất.

Yếu tố thật sự làm Arata mãi mới thốt lên được vài câu nói vô nghĩa chính là:

"Cái laptop ấy, chiếc máy bàn và cả đống manga đó..."

"Dáng ngồi đó..."

"Phong thái đó..."

Cậu cứ tự nói với bản thân như thể không tin được chuyện trước mắt lại chính là một sự thật không thể chối cãi.

"................... S......................... Sa........................ Satoru-san?

Chỉ là một cái tên thôi, nhưng không hiểu sao mỗi khi nói ra bên trong Arata như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại đến nỗi mãi mới có thể thốt lên được từ mà mình muốn thốt lên từ ba tháng trước.

"Là anh đấy phải không, Satoru-san!?"

Lần này sự dứt khoát đã quay trở lại trong giọng nói của Arata.

Không có hồi đáp, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ bao trùm bầu không khí xung quanh.

"Dám đến đây một mình vào giờ này, nhóc cũng gan phết đấy Arata"

Một tông giọng nữ tính nhưng cũng rất mạnh mẽ, pha lẫn chút tếu táo phá vỡ sự im lặng của vạn vật quanh vùng biển heo hút này.

Không biết vì lý do gì mà nước mắt nước mũi của Arata cứ tự trào ra.

Con tim... À không, mọi thứ bên trong cậu bỗng dưng cảm thấy đau nhói.

Cái cảm giác ấy như thể có vô vàn thứ sắc nhọn chọc thằng vào cậu. Hay một thứ tương từ như việc cõi lòng cậu đang tự xâu xé lẫn nhau vậy.

Nhưng thật kỳ lạ, thay vì ghê sợ hay chán ghét, một sự sung sướng không hề nhẹ cũng như có gì đó như thể đã bị kìm nén quá lâu chỉ chờ thời cơ thích hợp là phát nổ

Phải rồi, cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi không còn được nghe giọng nói ấy nữa

Cảm thấy mọi nỗ lực nuốt lại sự yếu đuối bên trong là vô ích, Arata quyết định để mọi cảm xúc bên trong được bộc phát hết ra.

"SATORU-SAN. ĐÚNG LÀ ANH RỒI!!!!!"

Bằng một tốc độ không hiểu từ đâu ra, Arata liền lao tới ôm chầm lấy tôi...

Hay nói đúng hơn là do quá nhỏ bé hoặc là do tôi quá lớn, cậu ta còn chưa ôm hết gót giày của tôi.

Cảnh tượng này khiến tôi vừa muốn cười khổ lại vừa muốn cười thật.

(Thế, hai ngươi nghĩ sao?)

Nhìn sang vai bên phải của mình, tôi hỏi Gobta và Ranga thông qua Hành Lang Linh Hồn.

(Rimuru-sama, bạn mới của ngài đấy à? Thú vị phết)

Đó là một lời nhận xét đậm chất của Gobta.

(Thế Ranga thì sao? Thấy Arata thế nào!?)

(Mạnh mẽ một cách bất thường, thậm chí có một số Thập Nhị Thủ Hộ Vương cũng khó lòng mà đánh lại cậu ta)

(Tôi không thể hiểu, thưa chủ nhân, thật sự có kẻ như vậy tồn tại ư!?)

Khi nhìn về phía Ranga, tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên khi Ranga nói vậy.

(Chà, ngươi nên biết rằng chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ đâu)

(Những Đa Vũ Trụ khác cũng có nhiều nhân tài lắm đấy)

(Họ cũng ngày một trở nên mạnh mẽ hơn, để bảo vệ những gì quý giá đối với họ, cũng như chúng ta của hiện tại và mãi mãi về sau thôi)

Đó là những quan sát thực tế của tôi ở thế giới này.

(Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân. Cảm ơn vì những lời nói quý báu của ngài)

(Ngươi hiểu được là tốt rồi) Tôi khẽ cười với Ranga.

Nhưng có vẻ cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi tạm thời phải dừng lại khi Arata nói:

"Thật tốt quá, thật tốt quá, Satoru-san,...

... cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi!!!"

"Này ông tướng, 17 tuổi rồi mà vẫn khóc nhè thế à!?"

"Bộ nghĩ tôi chết rồi hay sao mà làm cái biểu cảm như vậy hả!?"

Thực tế tôi biết cậu ta chỉ là quá mừng vì được gặp lại người quen cũ thôi.

Nhưng tôi cần dùng cách nói chuyện thường ngày để an ủi Arata rằng mình vẫn ổn chứ cứ đẻ mãi như thế e là cậu ta khóc đến kiệt sức mất.

Có lẽ thế...

"D-Dạ... em xin lỗi, tại em xúc động quá nên..."

"Anh nói đúng Satoru-san, đáng lẽ em phải cười thật to thay vì khóc mới đúng chứ nhỉ!?"

Vừa lau nước mắt Arata cố nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Chà, nhìn cậu khóc như vậy cũng khá là buồn cười đấy"

"Cơ mà kệ đi, nhìn cậu cười thì vẫn tốt hơn"

"Mồ, đừng trêu chọc em nữa mà Satoru-san"

Tuy nói với giọng giận dỗi, tôi vẫn thấy Arata đang mỉm cười.

"Thế, cậu tìm được tới đây bằng cách nào vậy Arata!?"

Mặc dù vị trí của tôi đã bị lộ, nhưng để bị phát hiện nhanh như thế này là không thể nào.

"Về chuyện đó...

... em nghĩ là mình nên cảm ơn anh rồi, Satoru-san"

Nói rồi Arata lấy ra thiết bị tìm kiếm.

"À, là nó à..."

Tôi nhanh chóng nhận ra được vật trong tay Arata là thứ gì.

"Xin lỗi nhé nhóc, vì chưa nâng cấp nó xong"

"Không sao đâu mà, có nhiều chuyện đã xảy ra, anh cũng đã ngất đi nên không cần xin lỗi đâu"

"Ngược lại em nên thấy may mắn vì anh vẫn ổn, Satoru-san"

Tuy nhiên nói được một câu vui vẻ xong giọng Arata bỗng dưng trầm lại.

Nó khiến tôi có thể phần nào đoán được diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"Thực ra em cũng có vài thứ cần hỏi anh đây"

"Tại sao anh lại trở nên thế này?"

(Biết ngay mà) Tôi nghĩ thầm.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm toàn bộ hòn đảo.

"À thôi, nếu chuyện đó quá khó nói thì anh không cần phải..."

Chợt nhận ra ai cũng có những bí mật không thể nói ra, Arata bỗng nhận ra mình đã quá tọc mạch.

Cậu có thể không cần biết gì về Rimuru, nhưng cậu không muốn chỉ vì khao khát muốn biết bí mật của một người lại phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên.

Ngay khi Arata định từ bỏ thì tôi nói:

"Trước kia có lần tôi đã nói với cậu rằng tôi là một dị nhân đúng không?"

"Vâng ạ"

Đúng là cái ngày đầu tiên gặp nhau, theo trí nhớ của Arata thì Rimuru đã nói với cậu như thế.

Bằng câu nói ấy, tôi đã khéo léo dẫn dắt người nghe là một Tân Ma Vương đến một kịch bản đã được dựng trước để đối phó với tình huống khẩn cấp này.

Thực ra cũng do tôi cảm thấy đột nhiên nổi hứng kể chuyện đời (bịa) ấy mà.

"Thế thì cũng đến lúc tôi kể cho cậu về nguồn gốc (giả) của tôi rồi"

"Nói sao nhỉ, mọi thứ xảy ra có lẽ là rất lâu rồi, nên có những thông tin tôi cũng chả dám chắc là chính xác đâu"

"Tóm lại, nhớ được cái gì thì kể cái đấy thôi chứ nhỉ?" Tôi cười.

"Mà nói trước chuyện sắp tới đây chắc chắn không hề ngắn cũng như không hề vui vẻ gì đâu, liệu một thằng nhóc đang cực kỳ buồn ngủ như cậu có muốn nghe không nhóc?"

"Em muốn biết thêm về con người anh, Satoru-san. Vậy nên em đã sẵn sàng rồi"

"Mà đừng gọi em là nhóc nữa. Em đã 17 tuổi rồi. Việc thức đêm nghe kể chuyện chả có gì là quá sức cả"

Arata đáp lại tôi một cách quả quyết.

Nghe một thằng nhóc mắt mũi thâm như gấu trúc nói vậy làm tôi thấy vô cùng buồn cười.

(Cái này người ta gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ đây mà) Tôi nghĩ thầm.

"Thế thì đừng hối hận đấy" Vừa nói tôi vừa bắt đầu kể chuyện cuộc đời (giả) của mình.

"Chuyện bắt đầu từ 10 năm trước"

"Chắc vậy..."

Vậy là một câu chuyện vô cùng chân thực đến giả tạo đã được tôi vẽ ra.

------------------------------------------------------------------

Khi đó tôi mới chỉ là một thằng sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, mới xin được vào làm một chân thợ điện.

Một hôm đang đi dạo cho đỡ buồn chán, bỗng dưng tôi thấy một thứ kỳ lạ.

Một cái lỗ đen siêu to khổng lồ đột ngột xuất hiện giữa bầu trời và hút tất cả mọi thứ bên trong.

Tôi đã cố gắng trốn thoát, nhưng lỗ đen mà, nó khiến cho mọi nỗ lực của tôi trở nên muda.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi đã bị hút vào cái thứ kỳ dị đó và ý thức của tôi mất dần.

Tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi sớm nhận ra thay vì ở Nhật Bản, việc nói mình bị nhốt ở trong một cái lồng có vẻ hợp lý hơn.

Hãy còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân, có hai giọng nói làm tôi giật mình quay đầu lại:

"Này, mẫu vật đó tỉnh rồi"

"Mang nó đến phòng 3812 đi"

"Rõ" Có nhiều âm thanh đáp lại giọng vừa rồi.

(Mẫu vật?)

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị một đám người lạ hoắc không nhìn rõ mặt dùng một thứ có vẻ là gậy chích điện đánh ngất đi.

Rồi chúng mang tôi đến một nơi có vẻ là một phòng thí nghiệm.

Chúng nhốt tôi ở trong một cái ống nghiệm, khiến cơ thể tôi không thể cử động do đã bị nhiều sợi dây khống chế.

Trong tôi lúc đấy có một dự cảm không lành.

Và quả đúng như vậy khi mà ngay sau đó bọn người ấy đã tiêm một thứ gì đó vào cơ thể tôi.

Nó khiến toàn thân tôi như muốn nổ tung.

"GAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!"

Tiếng hét của tôi tuy lớn, nhưng không có vẻ gì là nó tác động đến lương tri của lũ người kia.

Hay nói đúng hơn, tiếng cười điên loạn của bọn  vô nhân tính ấy đã lấn át tiếng hét tuyệt vọng của tôi.

Đến khi giới hạn chịu đựng đã bị vượt quá, tôi lại ngất đi.

Tỉnh lại rồi thì lại thấy mình bị nhốt ở trong chuồng.

Cứ thế chuỗi ngày địa ngục của tôi bắt đầu.

----------------------------------------------------------

Trong những ngày đầu, tôi cảm thấy bản thân quá khổ sở.

Cuộc sống chỉ có đau khổ, bất hạnh ập tới thì sống làm b**i gì nữa, chết luôn đi cho xong.

Lúc đó tôi đã nghĩ vậy.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, có lẽ tôi đã ăn để tự tử luôn đi cho rồi.

Nhưng ý chí sống của tôi thì nói 'Đ*O' nên tôi vẫn phải tiếp tục sống.

Cộng thêm việc bị nhốt quá lâu, nhận thức duy nhất của tôi là thời gian cũng đã bị mất đi.

Sống như một bóng ma, không ý chí, không ý thức, chỉ như một con robot được lập trình cho một quá trình không bao giờ có hồi kết.

Mà thực ra một phần tôi nghĩ rằng nếu những vụ thí nghiệm như thế này mà còn tiếp tục thì đằng nào cũng chết thôi, mình cũng chả cần cố gắng tự tử làm gì cho phí sức.

Đó là cuộc sống ban đầu của tôi.

Ban đầu mình cứ nghĩ là nó khó khăn thế nào cơ, nhưng có vẻ ở lâu trong cái khổ, tôi quen khổ rồi hay sao ấy nên mọi cảm giác kể cả tích cực lẫn tiêu cực ngày một mất dần.

Cuối cùng thứ duy nhất còn sót lại là một cái xác mang tên Satoru Mikami nhưng phần tâm trí còn tồn tại hay không đến cả chính linh hồn của thể xác cũng không biết.

Và mọi chuyện đáng lẽ vẫn tiếp diễn như vậy cho đến một hôm tôi nghe một gã ở trước cửa phòng nói:

"Này, tỉnh lại đi, 3812"

"Hôm nay là đợt thử nghiệm tối quan trọng đó"

"Nên lết cái xác thảm hại của mày lên đi, đồ ăn hại"

Vừa nói hắn vừa dùng gậy đánh vào tôi.

Nếu là một con người bình thường tôi sẽ phản kháng lại , nhưng vì thứ ở đó chỉ là một cái xác mang tên Satoru Mikami nên tôi cứ lẳng lặng đứng dậy, đi theo sau tên bảo vệ đó như một con cương thi bị điều khiển.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào.

Nhưng điều kỳ lạ là thay vì đến phòng 3812, tôi bị dẫn đến một cái máy nào đó.

Có lẽ là một thiết bị dịch chuyển bởi ngay sau đó tôi đã ở một nơi khác.

Nói chính xác nhất thì tôi ở giữa biển, còn ở biển nào thì tôi chịu bởi lúc đó sự chú ý của tôi không tập trung vào quang cảnh trước mặt.

Thứ khiến tôi cảm thấy nỗi bất an quay trở lại chính là một thứ giống người khổng lồ đang khoác lên mình bộ quần áo màu đen.

Mà bỗng dưng lúc đó nhận thức quay lại không biết nên gọi là tốt hay xấu nhỉ?

Nghĩ lại điều đó đến bây giờ tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Quay lại câu chuyện.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chắc chắn đó là thứ to nhất tôi từng thấy bởi khi nó nằm dài, cảm giác trông nó to như thể một hòn đảo vậy.

Nhưng rồi tôi cũng chả tập trung được bao lâu khi một nghe thấy một kẻ mặc quân phục cũng đang trò chuyện với một tên khác ăn mặc kiểu bác học điên.

"Tiến sĩ, nếu việc này thành công, thế giới... À không, vũ trụ sẽ là của chúng ta đúng chứ?"

"Vậy nên ông có dám chắc mẫu vật 3812 đủ ý chí để sử dụng cơ thể này?"

"Yên tâm đi, Đại Tướng. 3812 chắc chắn là kẻ xứng đáng"

"Thứ mà tôi tiêm vào hắn chính là một loại thuốc mang tên Bremit, một thứ khiến cho con người trở nên sắt đá hơn gấp trăm triệu lần về sức mạnh ý chí"

"Tuy là do tác dung phụ mà có nhiều đối tượng đã bỏ mạng, nhưng việc 3812 vẫn còn sống đến nay là một kỳ tích"

"Dù ngài có muốn hay không, Đại Tướng, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa"

"3812 chính là hy vọng duy nhất đảo ngược cuộc chiến này, đồng thời là chìa khóa giúp ta đứng trên tất cả"

Nhờ lời nói của tên bác học mà những tia lưỡng lự cuối cùng của tên Đại Tướng đã bị dập tắt.

"Phải rồi, không còn cách nào khác"

"Tiến hành ngay đi, và mọi thứ sẽ thuộc về quân đội Dagozan chúng ta" Gã Đại Tướng cười trong sự điên loạn.

Thế là tôi bị giải đến một cái ghế, tay chân bị dây da trói lại.

Rồi một cái máy siêu to khổng lồ mang ra một cái mũ hai đầu.

Một đầu thì to đến bất thường, một cái thì nhỏ như teo cơ.

Tóm lại là nhìn nó không có tí đối xứng nào cả.

Đầu khổng lồ thì đội cho cái thứ to bất thường đó, đầu còn lại thì nghiễm nhiên là cho kẻ nhỏ bé mang mã số 3812 chứ còn ai vào đây nữa.

Nhân viên 1: "Đã xong quá trình chuẩn bị, đã sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi"

"Tốt, bắt đầu đi" Tên bác học ra lệnh.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình sắp được trải nghiệm cơn đau tột cùng một lần cuối trước khi chết.

Có lẽ được chết mà có cảm giác như một con người lại là một điều tốt với tôi lúc đó, kể cả đó có là theo mặt tiêu cực.

Nhưng...

"10%..."

"20%..."

"30%..."

"40%..."

"50%..."

"60%..."

"70%..."

"80%..."

"90%..."

Đúng vậy, việc nghe mấy con số nhàm chán từ những cái mồm đó khiến tôi chả còn hứng thú gì với những điều sắp tới nữa.

Mà thực ra thậm chí mặc dù đã cố cảm nhận, tôi cũng chả cảm thấy gì cả vẫn như mọi khi.

Thế là hết, đến cả việc chết một cách bình thường cũng chả được nữa thì tôi cũng kệ đời, muốn trôi đến đâu thì trôi.

Và tôi đã làm một điều nhằm thể hiện ý chí bố đời đó mà giờ nghĩ lại cũng không hiểu sao mình lại có gan mà làm thế.

Chắc chắn ai nghe cũng sẽ cho rằng nó vô cùng bất thường.

Tôi đã ngủ gật giữa chừng.

Đúng vậy, cậu không nghe lầm đâu Arata, tôi đã ngủ gật.

Nghe đến đây Arata cũng á khẩu không biết nói gì thêm.

"Mà thôi bỏ qua chi tiết đó đi" Tôi cười khổ.

Tiếp tục câu chuyện.

Đang sắp được 100% thì như những tình tiết của một bộ phim, sự cố đã xảy ra.

<Cảnh báo, đã phát hiện lỗi...>

<Phát hiện lỗi...>

<Lỗi...>

<Lỗi...>

<Lỗi...>

<Lỗi...>

<Lỗi...>

<Lỗi...>

Rồi một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra ngay sau đó với tôi là trung tâm.

----------------------------------------------

(Đây là đâu, tôi là ai...)

(Phải rồi, mình là Satoru Mikami, 19 tuổi, hiện đang thất nghiệp, quả chuối ngoài công dụng giải quyết nỗi buồn thì chưa được dùng để làm chuyện 'ĐẠI SỰ'...)

(Nhưng rốt cuộc thì đây là đâu...)

(Ở dưới ươn ướt?)

Cố gắng bật dậy, một cảm giác ướt nhẹp ở phần sau lưng của tôi. 

(Đây là giữa biển à?) Tôi nghĩ vậy khi thấy mình đang đứng giữa một vùng nước trải dài như thể vô hạn.

(Mà sao cứ có cái gì sai sai thế nhỉ?)

(Hình như là mình...

... Cao hơn...!?)

Đó là suy nghĩ của tôi khi thử đứng thẳng trên mặt nước.

"Đợi đã, sao mình lại đứng được trên mặt nước thế này?" Tôi tự lẩm bẩm với bản thân.

"Mà..."

"MẶT TÔI SAO THẾ NÀY HẢ TRỜI?"

Tôi hét lên khi thấy soi mặt mình dưới làn nước trong xanh.

Thứ đập vào mắt tôi không còn là vẻ ngoài của một con người nữa.

Thực ra cũng có thể trong quá trình biến thành chuột bạch tôi cũng đã chả còn là người nữa rồi. Vậy nên kệ cha cái chi tiết đó đi.

Nói chính xác thì, tôi đang ở trong bộ dạng của thứ sinh vật kỳ dị đó.

Thứ khác biệt duy nhất chắc là cái đầu ma trơi, tôi nghĩ thế.

"C-Chuyện quái gì xảy ra vậy trời?"

Mặc dù muốn hét thế, nhưng tôi nghĩ làm vậy chỉ tổ khiến bản thân mất bình tĩnh nhanh hơn thôi.

Lúc này ý thức của tôi đã quay lại nên tôi đã dần nhận thức ra những việc đã và đang xảy ra với mình.

(Vậy mình đã về đúng thế giới của mình chưa?)

(Hay đây chỉ đơn thuần là một thế giới khác?)

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định rằng ở thế giới nào thì kệ mẹ nó, việc vẫn còn sống cho đến bây giờ là trên cả kỳ tích rồi.

Đang nghĩ cách làm thế nào để sống sót hay tìm sự giúp đỡ thì bỗng dưng cơ thể tôi bị thu nhỏ lại.

Có vẻ tin tốt là lúc biến đổi xong trông tôi giống người hơn.

May mắn hơn nữa là cả quần áo cũng bị thu nhỏ theo chứ không thì rắc rối lắm.

Nhân tiện lúc đó giờ tôi đã quá ngạc nhiên rồi nên chả còn sức đâu mà bất ngờ với bộ dạng mới của mình nữa.

Thay vào đó sự chú ý của tôi được hướng vào một thứ khác.

Một chiếc mặt nạ nhỏ nhỏ xinh xinh nằm im trên mặt biển.

Không hiểu sao trong vô thức tôi lại đeo nó lên.

Kết quả thì như cậu thấy rồi đấy, vì một lý do nào đó mà tôi cũng éo thể tháo nó ra.

Nhưng tôi cũng chả quan tâm đến nó nữa bởi thứ tôi cần tìm lúc đó là sự xuất hiện của con người.

Tôi đi, đi mãi, đi mãi, đi mãi mà không biết mệt.

Lúc đó thì chỉ biết đi thôi chứ chả rảnh rỗi mà bất ngờ hỏi tại sao mình đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa chết.

Mà thực ra bấy giờ chỉ nghĩ còn sống là tốt rồi.

Tóm lại là tôi đi mãi cho đến khi...

--------------------------------------------------------

Sau đó thì cuối cùng tôi cũng đến được Nhật Bản.

Nhưng cảnh vật khác xưa hơn rất nhiều đến nỗi tôi không biết đây là Nhật Bản ở thế giới của tôi hay là Nhật Bản của thế giới khác nữa.

Tuy nhiên những ký ức mơ hồ về các công trình kiến trúc khiến tôi cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm làm tôi chắc chắn thế giới nào thì thế giới, đây chắc chắn là Nhật Bản.

Đang đi dạo thẩn thơ thì tôi gặp một cặp anh em đang đi học với nhau...

------------------------------------------------------------

"Đến đây chắc cậu cũng đoán được phần còn lại rồi chứ nhỉ?"

"Còn tại sao bỗng dưng biến trở lại như thế này thì tôi cũng méo biết đâu, nên đừng hỏi" Tôi phải lươn lẹo ngay và luôn trước khi Arata có thể mở mồm.

Cơ mà tôi đã quá cẩn thận khi mà cậu ta không hề hỏi gì cả.

Nhưng chính vì thế nên tôi mới cảm thấy có gì đó vừa lạ vừa sai.

"Này, Arata?"

"Arata?"

"ARATA!!!!!"

Sau khi nghe tôi hét lên, cuối cùng Arata cũng ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"WAHHHHH!!!!!"

"Này, nín đi, nhóc có phải người gặp chuyện đâu mà" Tôi cố gắng an ủi cậu ta.

"X-Xin lỗi Satoru-san. Tại em không nghĩ cuộc đời anh lại trải qua nhiều biến cố như vậy"

Cố lau đi những giọt nước mắt, Arata nói với tôi bằng thứ giọng nghẹn ngào.

"Ừ thì chính tôi còn chả ngờ nữa là..." Tôi cười khổ.

"Nhưng tôi không nghĩ cậu sẵn sàng thức đến tận lúc này chỉ để nghe kể chuyện đấy"

Tôi vừa thấy ngạc nhiên bởi sự kiên trì của Arata lại vừa thấy thương khi lừa dối cậu ta bằng một câu chuyện sinh động đến giả tạo như vậy.

"Bởi đây là chuyện em cần phải nghe thôi mà Satoru-san" Arata nói với tôi như thể đó là một điều hiển nhiên

"Thế à? Còn về câu chuyện tôi vừa kể, cậu muốn tin chỗ nào hay tin đến đâu thì tin, bởi tôi cũng chả có gì để khẳng định mình nói thật cả"

"Không sao đâu mà Satoru-san, em tin anh" Arata nói với tôi bằng khuôn mặt chất chứa sự tin tưởng.

Điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi mà lừa một người như vậy.

"Thôi chắc nhóc cũng mệt rồi đúng không? Đi đêm như vậy chắc mệt lắm nhỉ?"

Đấy là điều tôi quan sát được khi trông thấy đôi mắt thâm quầng của Arata.

Vốn là một người Nhật chính gốc, bản tính hiếu khách của tôi cho dù có sang kiếp nào đi nữa cũng khó mà bỏ được.

"Vất vả thì có vất vả, nhưng được gặp lại anh sớm thế này thì cũng đáng mà" Arata cười.

"Chà, ông chú này vô cùng hạnh phúc khi cậu nói vậy đấy nhé"

(Lời nói thật lòng của một kẻ nói dối, đúng là trớ trêu mà) Tôi cười khổ với số phận của mình.

"Ông chú? Vậy năm nay anh bao nhiêu...?"

"Hay là tạm thời nhóc cứ ngủ ở đây đi. Mỗi tội nằm đất thì hơi khó chịu thì cứ chịu khó đi nhé" Tôi cười.

Nhằm thay đổi chủ đề câu chuyện, tôi nói với Arata.

Thật lòng mà nói tôi chả muốn trả lời vụ tuổi tác một tẹo nào.

"Dạ không vấn đề gì đâu, em mới là người cần cảm ơn vì anh đã cho em ngủ nhờ ở đây chứ ạ" Arata cười xòa.

Mặc dù tò mò về độ tuổi của Rimuru, nhưng dường như Arata cũng nhận thấy câu hỏi của mình hơi vô duyên nên cậu cũng đành nuốt lại những thắc mắc của bản thân vào bụng và xuôi theo lời mời của chủ nhà.

"Vậy nếu không có gì nữa thì em xin phép"

Ngay khi định ngả lưng nghỉ ngơi thư giãn, bỗng dưng Arata lại ngồi bật dậy và hướng ánh mắt đến một hướng vô định.

Nhìn theo ánh mắt của cậu ta, tôi thấy có những bóng hình không thể nào quen thuộc hơn bỗng dưng xuất hiện ở đây, ngay tại chỗ của chúng tôi.

Gương mặt ai nấy trông cũng đều lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Bằng chứng là những đôi mắt gấu trúc đó đang nhìn thẳng vào tôi với một biểu cảm như kiểu một người đang trải qua một cơn sốc tột độ.

"M-Mọi người" Arata thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc.

-----------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip