Soobin 17 22 Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày đầy mệt mỏi của Soobin, từ sáng sớm anh đã phải đi thi trên trường, đến chiều lại phải chạy deadline công việc rồi lại đi họp. Sau đó về nhà anh lại tiếp tục làm đến tận 9h đêm cho xong việc. Đang tập trung xem lại bản hợp đồng thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Anh đoán chắc mẹ anh lại đến nhắc anh ăn tối đây mà nhưng nào ngờ mở cửa ra thì thấy nhóc Eunji đang bưng theo khay thức ăn trên tay đứng trước cửa phòng anh.

- Ớ! Sao em lại ở đây?

- Mẹ em sang chơi với mẹ anh xong rồi lôi em theo rồi qua đây thì mẹ anh bảo em mang đồ ăn vào phòng cho anh.

Soobin vò vò mái tóc tỏ vẻ khó xử:

- Ài... mẹ anh thật là... sao lại bảo em làm mấy việc này chứ. Thôi em ra đó ngồi chơi với mẹ đi, đồ ăn cứ để đấy, tí anh đói sẽ ăn sau.

Eunji định ngoan ngoãn làm theo nào ngờ mẹ Soobin từ đâu xuất hiện bảo:

- Này, em nó đến chơi mà sao lại đuổi em ra vậy hả?

Nói rồi mẹ Soobin đẩy Eunji vào phòng Soobin.

- Nào, nào, cháu vào phòng chơi với Soobin tí đi, dỗ nó ăn giúp bác, cứ mãi mê công việc mà chưa chịu ăn tối luôn đấy.

- Ơ..ơ.. dạ...cháu..

Eunji bối rối tay cầm khay đựng thức ăn bị đẩy vào phòng Soobin chưa kịp nói lời nào thì mẹ Soobin đã đóng cửa phòng lại để lại 2 gương mặt ngơ ngác nhìn nhau. Soobin thở dài nói:

- Haiz.. mẹ anh lại thế rồi. Thôi em đưa đây để anh ăn không mẹ anh lại càm ràm. Em cứ ngồi chơi tí đi rồi về.

Nói rồi Eunji đưa khay thức ăn cho Soobin. Soobin đặt lên bàn rồi bắt đầu ngồi ăn tối. Eunji rảnh rỗi đi ngắm nghía phòng Soobin. Căn phòng sơn màu be được trang trí mấy đồ nội thất màu trắng và màu gỗ trông thật ấm áp. Căn phòng có một ô cửa sổ to treo rèm màu trắng trông rất trang nhã. Phía bên trái là bàn làm việc và học tập khá to, phía trên là những ngăn tủ đựng đủ loại sách, giáo trình và tài liệu, hồ sơ. Phía bên phải là giường ngủ màu trắng và chăn ga màu be. Eunji để ý cạnh giường có một chiếc chuồng màu trắng to chiếm khá nhiều diện tích khu vực giường ngủ. Eunji tò mò lại gần thì thấy một chú nhím đang nằm im thin thít. Dường như nó cảm nhận được có người đến gần nên liền giật mình nhìn Eunji một cái rồi lủi mất vào trong cái túi ngủ nhỏ nhỏ.

- Anh nuôi nhím à? - Eunji quay sang hỏi Soobin.

- Ừm, nó tên là Odi đó. - Soobin đang ăn thì dừng lại trả lời Eunji.

- Ehehe em chơi với nó tí được không?

- Được nhưng cẩn thận đừng có sờ nha, coi chừng ẻm xù lông nhím lên đó.

- Em biết rồi ạ.

Thế rồi Eunji ngồi xuống cạnh giường của Soobin nhìn em nhím rồi nói linh tinh với nó một lúc lâu. Eunji nhẹ nhàng đưa tay vào chuồng nhím nhưng không đụng vào Odi. Odi lúc này đã chui ra khỏi túi ngủ, chầm chậm tiến lại gần chỗ tay của Eunji ngửi ngửi rồi liếm một cái. Eunji hơi giật mình liền giựt tay ra khỏi chuồng nhím theo phản xạ. Soobin lúc này đã ăn xong bữa tối thì liền tiến tới ngồi kế bên Eunji chơi với Odi.

- Nó đang ngửi mùi để làm quen với em đó. - Soobin nói.

- Nhưng ban nãy ẻm liếm em một cái làm em giật cả mình. 

- À chắc Odi tưởng em là đồ ăn đó.

- A suýt thì em bị cạp mất một miếng rồi.

Soobin bật cười.

- Nói gì vậy nhỏ này.. miệng Odi có tí xíu hà, sao mà ẻm cạp nhóc mất một miếng luôn được.

- Hehe mà làm sao để làm thân với ẻm vậy ạ? Em muốn bế ẻm quá. Đáng yêu ghê.

- Nếu em đến chơi với ẻm nhiều lần thì chắc từ từ ẻm sẽ quen mùi của em đó. Sau đó chắc là có thể bế ẻm lên được.

- "Chắc là" thôi hả anh?

- Thì sao anh chắc chắn được, anh là chủ ẻm mà nhiều khi ẻm còn không nghe lời anh đây nè.

Eunji nói với Odi.

- Em bé ơi, em muốn nghe chị hát ru hông?

- Gì hát? - Soobin hỏi.

- Anh im lặng đi, em nói với Odi mà.

- Rồi ok ok!

Odi không trả lời vì tất nhiên ẻm đâu có biết nói tiếng người mà đáp lại con nhóc Eunji kia. Eunji  cứ thế khe khẽ hát cho Odi nghe. Đang say sưa hát thì Eunji thấy vai đột nhiên nằng nặng. Hóa ra Soobin đã ngủ gục lên vai nhỏ từ lúc nào. Trong giây phút Eunji tự nhiên thấy ngại ngùng. Từ lúc quen Soobin đến giờ cả hai chưa bao giờ gần gũi hay đụng chạm gì như thế này nên Eunji cảm thấy không quen lắm. Mái tóc Soobin chọc vào vai cô nhóc hơi ngưa ngứa nhưng không quá khó chịu. Cô nhóc hồi hộp chẳng biết làm sao. Nghĩ rằng anh cũng hẳn là mệt mỏi lắm. Hôm nay đến tận giờ này mới ăn tối cơ mà. Đột nhiên Eunji thấy thương anh vất vả nên không đánh thức anh dậy, cứ để anh gục lên vai mình ngủ như thế. 

Ơ? Nó thấy thương anh sao? Sao lại thế nhỉ? Không, chắc chắn là tình thương giữa người với người. Nó là một người có trái tim nhân hậu mà. Thấy một người vất vả như vậy nên động lòng trắc ẩn. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Vậy nên nó cho anh dựa vào ngủ cũng chỉ là hành động tử tế giữa người với người thôi. Eunji cố gắng nghĩ như vậy để trấn an trái tim đang đập loạn lên của mình.

Cứ ngồi như thế một lúc, Eunji cũng ngủ quên mất lúc nào chẳng hay. Lúc mẹ Eunji đến gọi cô nhóc về thì thấy cảnh 2 người dựa đầu vào nhau mà ngủ. Mẹ cô tủm tỉm cười rồi gọi mẹ Soobin đến xem cảnh tượng hay của 2 đứa nhỏ. Hai người còn không quên chụp lại tấm ảnh làm kỷ niệm. =)))

- Chắc tui phải gọi bà là bà sui sớm rồi đó! - Mẹ Soobin nói với mẹ Eunji.

- Ầy... con tui mới 17 mà, làm gì mà cưới được mà bà đòi làm sui sớm vậy. - Mẹ Eunji nói thế nhưng lòng cũng vui muốn chết.

- Nhưng mà tui ưng con bà quá à ~ - Mẹ Soobin ôm cánh tay mẹ Eunji nói đầy thân thiết.

- Tui cũng ưng con trai bà vậy ~ - Mẹ Eunji cũng đáp lại đầy tình cảm.

Hai bà mẹ cứ vui vẻ tíu tít với nhau mà không để ý Soobin đã giật mình tỉnh dậy từ lúc nào. Anh nheo nheo mắt chưa tỉnh ngủ lắm nhưng thấy hai bà mẹ đang ngồi vui vẻ nói chuyện trước mặt thì liền hỏi.

- Sao hai người lại ở đây vậy ạ?

Cả hai người bối rối một chút nhưng mẹ Eunji nhanh chóng xử lí được tình huống.

- À..à trễ rồi nên cô lên gọi Eunji về nhà mà gõ cửa không thấy ai trả lời nên mới...

Soobin lúc này mới để ý Eunji đang ngủ dựa lên người anh. Hình như cả hai đã ngủ quên từ đoạn nào đó thì phải. Anh vẫn còn hơi buồn ngủ nên mơ hồ không nhớ lắm. Thế rồi mẹ Eunji lay nhẹ gọi cô nhóc dậy rồi cả hai cùng nhau trở về nhà. Chẳng hiểu sao lúc chào Soobin, Eunji cứ cúi đầu có vẻ như đang né tránh ánh nhìn của anh. Nhưng anh cũng không quá để tâm, Soobin lại quay lại với đống công việc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip