Soobin 17 22 Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm sau, Soobin báo tin mà Eunji suýt nữa thì ngất vì hạnh phúc. Lần trước anh dùng tên của nhỏ để mua album và trúng vé fansign. Hai cô bạn vừa nghe tin nhỏ trúng vé fansign thì vô cùng phấn khích:

- Ưi trời ưi!!!!! sao m may mắn qua vậy!!!! - Ami nói gần như là gào lên.

- Trời ơi xin vía! xin vía! - Yoonji thì cứ nắm tay nhỏ rồi nói.

- Nào, để bọn t cung cấp những chiếc máy quay và máy ảnh xịn xò của tụi t để m mang theo hôm đó. Nhất định phải chụp và quay thiệt nhiều về cho tụi t xem nghe chưa. - Ami cầm 2 tay Eunji rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt đầy hy vọng. 

- Được, tôi xin hứa sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà chị em giao! - Eunji nghiêm túc nói với Ami và Yoonji.

Đến ngày tổ chức fansign, Soobin chở nhỏ đến nơi tổ chức fansign rồi bảo:

- Bây giờ anh sang quán cà phê bên kia làm việc tí, khi nào em xong thì gọi anh, anh chạy sang đón nhé!

- Vâng ạ.

Eunji bước vào nơi tổ chức fansign. Tim nhỏ đập thình thịch vừa hồi hộp vừa phấn khích. Hôm đó Eunji đã được nhìn, gặp mặt và trò chuyện cùng BTS ở khoảng cách gần thật gần. Nhỏ vui đến mức cười toe toét cả buổi. Eunji cũng không quên quay và chụp thật nhiều ảnh cho hai nhỏ bạn cùng xem. Lúc Soobin chở nhỏ về nhà nhỏ, Eunji khác ngạc nhiên khi Soobin hỏi có thể cho anh xem video mình đã quay không. Nhưng Eunji cũng rất vui vẻ mở cho Soobin xem. Lúc đến chỗ anh Seokjin, Eunji đã nói thế này:

- Anh ơi, hôm nay em đến đây với bạn trai đấy ạ. Bạn trai em cũng khen rằng anh đẹp trai lắm đó. ><

Soobin nghe đến đó đột nhiên tim đập rất nhanh. Em ấy gọi anh là bạn trai sao, lại còn khoe trước idol của ẻm nữa. 

Lúc này anh Jin vui vẻ đáp lại:

- Ồ anh cảm ơn nha, vậy bạn trai em đang đợi ở ngoài sao?

- Bạn trai em đang ngồi đây ạ, trước mặt em nè. - Eunji vui vẻ đáp.

Anh Jin nghe vậy thì bật cười rồi gật gật gù, lại còn giơ ngón tay cái lên đồng ý. Soobin xem đến đoạn này thì như vừa bước hụt lên bậc thang vậy. Cảm xúc hạnh phúc ban nãy liền rơi xuống thành cảm giác hụt hẫng. Anh có cảm giác như vừa bị lừa vậy. Anh lặp tức quay sang nhìn Eunji. Nhỏ đang vừa xem lại video vừa cười hê hê đầy thích thú. A thiệt là không nói nổi ẻm mà.

- Này, sao đến chỗ ai em cũng đan tay với người ta vậy hả? =_=

- Thì tại mấy ảnh giơ tay ra bảo em đan nè ~ Aaa đan tay vậy người ta bảo sẽ khiến tim rung động lắm đó. >~<

- Đâu nào, làm thử xem có thật không? - Soobin giơ tay lên.

Eunji vì đang vui vẻ nên cũng không đề phòng gì mà ngoan ngoãn giơ tay lên áp vào tay Soobin.

- A tay anh to thật đó! - Eunji cảm thán.

- Còn tay em thì nhỏ xíu nè. - Soobin dịu dàng nói

Soobin nhẹ nhẹ co mấy ngón tay lại đan qua từng ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Eunji. Eunji cũng vô thức mà co mấy ngón tay nắm lấy bàn tay anh. Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay đang nắm lấy tay mình, Eunji đột nhiên thấy tim đập nhanh hơn, hai má nhỏ đỏ bừng lên. Eunji cũng chẳng hay biết anh chàng Soobin kia cũng đang có cảm xúc tương tự. Anh chầm chậm nhìn vào mắt nhỏ, nhìn gương mặt ngượng ngùng kia, anh đột nhiên vô thức mà nói:

- Anh th-

Đột ngột tiếng chuông điện thoại Eunji vang lên. Nhỏ vội vàng buông tay Soobin ra rồi vơ lấy điện thoại, nhấn nút bắt máy.

- Alo!

- EUNJI HẢ??? NGHE NÓI HÔM NAY EM ĐI FANSIGN DÚNG KHÔNG!!!! AAAA GIỜ NÀY LÀ VỀ RỒI ĐÚNG KHÔNG??? MAU GỬI HÌNH VỚI VIDEO CHO ANH XEM VỚI!!!!!!!

Tiếng Beomgyu to đến mức Eunji giật cả mình, phải để điện thoại cách xa xa khỏi tai để bảo vệ màng nhĩ. Soobin nghe thấy giọng Beomgyu thì vừa giận vừa thấy biết ơn. Nếu cậu nhóc không gọi thì có lẽ anh đã không kiềm chế được mà tỏ tình với Eunji mất rồi.

Eunji nói chuyện với Beomgyu mãi một lúc cũng đủ khiến Soobin bình tĩnh lại thoát khỏi những cảm xúc rung động ban nãy. Eunji cúp máy rồi quay sang hỏi Soobin.

- Ban nãy anh định nói gì ạ?

- Không, à không, ý anh là anh định rủ em đi đâu đó chơi. Dù sao hôm nay anh với em cũng rảnh mà.

- Vậy anh muốn đi đâu?

- Ờm..ờ anh cũng chưa nghĩ ra nên đi đâu nữa.

- Vậy anh có muốn đi khu vui chơi không, hay đi karaoke nè, em với Ami và Yoonji hay đi chơi mấy chỗ đó lắm.

- Được. - Soobin mỉm cười nói.

Thế là cả hai cùng nhau đi khu vui chơi ở gần nhà Eunji. Eunji chỉ cho anh mấy trò bắn súng, ném bóng rổ hay là lôi anh vào phòng karaoke rồi hát hết bài này đến bài khác cho đến khi khan cả giọng. Hôm nay vì vốn dĩ tâm trạng Eunji đã rất vui từ buổi fansign rồi, giờ lại còn được đi chơi thế này nên nhỏ cực kì phấn khích khiến Soobin cũng phải vui vẻ theo. Hôm nay anh cứ cười mãi chẳng dừng được. Eunji nhìn Soobin vui vẻ chơi đùa và cười thật hồn nhiên tựa như trẻ con vậy. Nhỏ nói với Soobin:

- Anh thế này trông dễ thương hơn nhiều.

- Vậy bình thường anh đáng ghét lắm sao?

- Í em không phải vậy mà. >.<

Soobin cười cười rồi vui vẻ xoa xoa đầu Eunji. Cả hai đi chơi cả buổi đến chiều thì ra công viên đi dạo. Thấy có chú bán kẹo bông gòn màu xanh màu hồng xinh xinh, Eunji lon ton chạy đến mua 2 cây rồi đưa Soobin một cây.

Cả hai vừa đi dạo vừa ăn kẹo bông gòn. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, trời mát và có gió nhẹ nhẹ cùng với bóng cây trong công viên khiến người ta thấy rất sảng khoái. Eunji nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với Soobin:

- Em định sẽ đăng kí học ngành truyền thông. Anh có nghĩ em sẽ làm được không?

Soobin nhìn Eunji rồi mới chợt nhận ra chỉ còn một học kì nữa là nhỏ bước vào kì thi đại học rồi. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên vai nhỏ động viên.

- Tất nhiên rồi, em đã luôn nỗ lực rất nhiều mà.

Soobin nhẹ nhàng xé một mẫu kẹo bông gòn rồi bỏ vào miệng.

- Thích thật? Biết được bản thân muốn làm gì. Đáng ngưỡng mộ thật. - Anh đột nhiên nói.

- Anh không thích công việc hay ngành học hiện tại sao? - Eunji ngạc nhiên hỏi.

- Anh cũng không rõ nữa. Vì vốn dĩ anh cũng chẳng biết bản thân anh muốn gì mà.

- Nhưng em cứ nghĩ trở thành người thừa kế của cả tập đoàn lớn như vậy thì thích thật đó. Mặc dù chắc chắn là mệt lắm nhưng mà có sẵn một con đường đã được dựng sẵn để đi chẳng phải vẫn đỡ hơn là mãi mãi mông lung lạc lối sao?

- Làm người thừa kế cũng không vui như em nghĩ đâu. Những đứa trẻ như anh, như anh Yeonjun hay như Huening Kai bắt buộc phải trưởng thành thật nhanh. Người ta nói ai sống cứng rắn quá đều đáng thương cả. 

Anh quay sang nhìn Eunji, anh vuốt nhẹ nhẹ mái tóc nhỏ rồi nói:

- Đứa trẻ nào phải trải qua quá nhiều tổn thương thì đều sẽ sớm trưởng thành. Đó là lý do vì sao anh đáng thương. Nên anh hy vọng nếu em sẽ trưởng thành chầm chậm một chút thì tốt quá.

Eunji ngây ngốc nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng phảng phất nét buồn bã của Soobin. Những lời anh nói, mãi sau này cô nhóc mới hiểu được. Khi hiểu ra rồi thì cô lại thấy thương anh thêm cả ngàn lần. Nhưng ngay giây phút ở hiện tại đây, cô nhóc Eunji 17 tuổi ngây thơ chỉ muốn lớn thật nhanh, muốn mau mau mang dáng vẻ của cô gái xinh đẹp, chín chắn mà đứng bên cạnh anh,  muốn có thể bước vào thế giới của người lớn, vậy thì lúc đó anh và cô đã ở cùng một thế giới rồi. Lúc nhìn thấy chị gái xinh đẹp hay lúc thấy anh cùng Beomgyu nghiêm túc làm việc, Eunji đều cảm thấy khoảng cách của mình và bọn họ thực sự quá xa xôi, cứ như anh và cô là hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.

Rồi mấy tháng sau đó, Eunji cứ lao vào tập trung mà ôn thi, nhỏ muốn có thể thực hiện được ước mơ của bản thân và cả lời hứa sẽ đậu vào trường của Soobin và trở thành hậu bối của anh nữa. Eunji luôn ghé thư viện để ôn bài đến tận đêm khuya và có dặn Soobin không cần đón nhỏ nhưng anh vẫn luôn ghé qua đợi để đón Eunji về. Thấy anh cứ đợi như vậy nhỏ đành phải bảo sau này khi nào nhỏ về sẽ nhắn cho anh.

Những ngày sau đó của Eunji chỉ có đi đi về về giữa nhà và trường học, nhỏ cũng chẳng còn đi chơi cùng Ami, Yoonji hay Soobin sau mỗi giờ học nữa. Cuối tuần Eunji và Soobin vẫn ghé nhà nhau như thường lệ nhưng thường nhỏ cũng chỉ ngồi học còn Soobin sẽ ngồi làm việc hoặc học bài. Thỉnh thoảng cả hai cũng sẽ cùng chơi với Odi. Những lúc Eunji vui vẻ nhất mỗi ngày là được thấy bóng dáng của anh đứng chờ mỗi khi rời thư viện hay những cuối tuần được sang nhà nhau chơi. Hình như từ lúc nào đó, anh đã dần trở thành niềm vui to lớn nhất của nhỏ. Eunji biết rằng Soobin đã sớm trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lòng của mình rồi.

Từ dạo Eunji bắt đầu ôn thi ở thư viện thì Jinyoung cũng bắt đầu lui tới đây thường xuyên hơn. Ami thấy 2 người tối nào cũng đến thư viện học bài thì bảo:

- Đáng sợ thật đó, quả nhiên là hạng 1 và hạng 2 toàn khối. Học như trâu í. Bộ hai người tính giành thủ khoa thi đại học hay gì?

- Làm gì có chứ, tao chỉ muốn chắc chắn là sẽ đậu nên mới chăm chỉ vậy thôi.

- Nhưng mà có chuyện này lạ lắm á. - Ami nói.

- Lạ sao? - Eunji tò mò hỏi.

- Jinyoung í, nghe bảo nhà cậu ấy giàu lắm, có phòng học riêng cho cậu ấy nữa. Trước giờ cậu ấy toàn học ở nhà thôi, có bao giờ đến thư viện đâu.

- Thì là vì ai đó chứ sao? - Yoonji nói.

- Tụi bây đừng có nghĩ lung tung nữa, t nghĩ chắc cậu ấy muốn đổi không gian học hay là cảm thấy học ở thư viện độ tập trung cao hơn thì sao? Tao cũng thấy học ở thư viện dễ tập trung hơn nên mới học nè, chứ ở nhà có cái giường kế bên là t lại lăn ra ngủ.

- Cứ chờ xem, t cá cậu ta sẽ sớm tỏ tình với m thôi. - Ami nói.

- T cá cậu ta sẽ tỏ tình sau khi thi đại học xong. - Yoonji nói.

- Vậy t cá cậu ta tỏ tình trước khi thi đại học. - Ami cũng hùa theo.

- Nè nè 2 cái con người kia... ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip