Nhận định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin lỗi, để cả nhà đợi hơi lâu, tui hôm qua mới thoát được ý sau bao ngày chật vật sửa ngôn từ. Không mượt lắm nhưng cũng gọi là bản ổn nhất rùi đó hiu hiu 😢😢😢

------------------------------------------------------------

"Hôn tôi đi" - dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Trương Triết Hạn đột ngột bị kéo xuống môi lưỡi giao triền cuồng nhiệt, mùi dâm mĩ quẩn quanh nơi đầu mũi càng làm bùng lên ngọn lửa tình ái đem hai cơ thể hoà quyện vào làm một.

Cuộc hoan lạc cứ thế triền miên không dứt, bao quanh không gian là tiếng rên rỉ kích tình, tiếng môi lưỡi quấn quýt hoà chung những tiếng nhóp nhép nhầy nhụa vang vọng khắp căn phòng.

Lúc này đây Trương Triết Hạn đã hoàn toàn chịu sự khắc chế của dục vọng, chủ động lắc hông trượt lên trượt xuống theo độ dài của tinh khí, chạm vào điểm nhảy cảm làm đê mê chính mình sau đó vòng tay ôm Cung Tuấn ngồi dậy, kéo người vào lòng mình, ưỡn ngực ra kề sát miệng hắn như mời gọi...

Cung Tuấn mỉm cười mà hưởng thụ dáng vẻ dâm đãng này, há miệng ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng, day day cắn cắn kích thích không ngừng, bên dưới tiếp tục đẩy đưa đến khi cả hai cùng đạt cao trào, Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn thoát lực ngã nhào lên người Cung Tuấn.

Thấy vậy hắn vừa vuốt ve tấm lưng trần nhớp nháp mồ hôi, vừa thì thầm: "Anh thoải mái chứ?"

Lời nói thủ thỉ bên tai khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh, liền nghĩ ngay đến dáng vẻ dâm đãng của mình mà tự xấu hổ, trượt khỏi người hắn nằm xuống giường tránh xa vòng tay ấy hướng ánh mắt u buồn ra ngoài cửa sổ nói: "anh thử để một nam nhân vừa cưỡng ép vừa cường bạo mình dưới thân rồi tự biết".

"Ý anh là chúng ta tiếp tục làm để tôi cảm nhận lại à? Được được được tôi rất sẵn lòng 🤤🤤🤤" vừa nói hắn vừa ôm người lại vuốt ve, gặm cắn, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt non mềm mà trêu đùa.

"Cút, anh đừng cố tình hiểu sai ý tôi như thế, hành ông đây cả buổi còn chưa đủ sao? Đồ ác ma"?

"Chưa đủ, tôi còn muốn nữa" - hắn dùng khuôn mặt tràn đầy sắc xuân phơi phới mà trả lời như trêu ngươi khiến anh càng thêm tức giận, khoái lạc qua đi thay vào đó là sự uất ức tủi nhục, hai dòng nước mắt vô thức chảy ra mang theo bao thống khổ cuồn cuộn tuôn trào.

Cung Tuấn giật mình hoảng hốt, nghĩ rằng đã quá trớn làm người kia bị tổn thương, hắn rối rít siết chặt anh vào lòng vuốt ve, an ủi :" tôi xin lỗi làm anh ấm ức quá à? Xin lỗi mà lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn được không, anh đừng khóc nữa tôi đau lòng".

Trương Triết Hạn nghe xong liền quắc mắt nhìn hắn " anh ban ngày ban mặt trắng trợn uy hiếp tôi, vũ nhục tôi, lại còn đem thân thể tôi đè dưới thân mà cuồng hoan ép tôi phục vụ anh đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần rồi xin lỗi, anh xem anh có chút thành ý, chút hối hận nào không?

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Tôi chẳng cần gì, nếu anh đã chơi đùa đủ rồi thì buông tha tôi đi đi, về sau không mong gặp lại"- giọng điệu anh đầy chua xót cất lên.

"Vậy tôi nói tôi chưa chơi chán, cũng không bao giờ chán thì sao?"- hắn nghiêm túc đáp lại.

"Khốn kiếp không biết khiếp trước tôi đã làm gì sai mà kiếp này ai cũng muốn bắt nạt tôi, cha mẹ người thân đã đành, ngay cả đến một tên xa lạ như anh cũng vô cớ ức hiếp tôi. Tại sao chứ?"- Bao nhiêu uỷ khuất dồn nén, nay như đạt đến đỉnh điểm mà được Trương Triết Hạn tuôn ra hết.

Cung Tuấn lặng người thấu hiểu,bỏ qua sự cợt nhả lúc trước ôm người chặt hơn một chút rồi thì thầm. " Triết Hạn à, anh đừng khóc nữa được không, là tôi sai rồi, tôi không tốt, tôi không nên ép buộc anh vô lý như vậy. Nhưng anh có tin vào số mệnh không? Tôi thì có, vì người đó là anh nên tôi mới phóng túng như vậy, những uất ức trước đây bỏ lại sau lưng nhé, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ anh. Chăm sóc anh, bù đắp lại những năm tháng đã qua. Hãy tin tôi"

"Tin anh ??? Anh mới là kẻ không đáng tin nhất đấy, anh biết gì về con người tôi chứ, vừa gặp hôm trước hôm sau đã nuốt tận xương luôn rồi, anh bảo tôi lấy gì tin anh, có chăng vì cảm xúc nhất thời mà muốn trêu đùa bỡn cợt tôi. Chẳng qua nhìn thấy tôi vừa mắt liền không ngại mà ép tôi lên giường phục tùng anh, có chăng tôi cũng chỉ là thú vui nhất thời là người giúp anh thoả mãn dục vọng bản thân mà thôi- Trương Triết Hạn vừa nói vừa giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Không phải mà anh đừng nghĩ vậy, xúc cảm có thể thoáng qua nhưng trái tim ngay từ lần gặp mặt đã vì anh mà loạn nhịp, trước nay tôi chưa từng như vậy, nên những gì tôi nhận định hôm nay cũng sẽ là nhận định theo tôi cả đời"- Hắn nâng cằm anh lên dùng ánh mắt tràn đầy nhu tình như xoáy sâu vào tâm can nhìn người đối diện rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn dịu dàng như thể trong mắt hắn anh là cả thế giới.

Sau đó buông anh ra rồi nói: "Mệt cả buổi bây giờ tôi đưa anh đi tẩy rửa rồi nghỉ một chút được không" - thanh âm dịu dàng như xoa dịu tâm hồn giúp ấm ức tạm qua đi, cơn buồn ngủ kéo đến sau cả một buổi lao lực quá độ Trương Triết Hạn dần dần say giấc mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sau khi đưa anh đi tẩy rửa sạch sẽ hắn ôm vào giường bao bọc trong lồng ngực ấm áp của mình, sự gần gũi yêu thương hiếm có làm anh vô thức muốn nhiều hơn, xích lại càng gần cảm nhận hơi ấm, vòng tay ôm lấy thân thể kia đầy mãn nguyện.

Hắn say mê ngắm nhìn rồi cảm thán hoá ra người trong lòng khi an yên ngủ vẫn là ngoan ngoãn, đáng yêu nhất...

Trương Triết Hạn ngủ một giấc dài, khi những ánh nắng trong ngày tắt hẳn cơn đói cồn cào gõ cửa anh mới choàng tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh không thấy người kia bên cạnh anh thở phào nhẹ nhõm, cử động một chút toan ngồi dậy liền bị cơn đau buốt từ hạ thân đánh úp đến tê dại, qua hồi lâu tạm thời bình ổn rồi chợt ngẩn người suy tư thì ra gel bôi trơn trong miệng mấy tên bạn độc thân của hắn là để làm việc này à. Nghĩ rồi lại xấu hổ vùi mặt vào chăn ôm eo đau nhức lăn lộn vài vòng.

Vừa đúng lúc tiếng cạch cửa vang lên kéo theo bước chân đi vào, anh ngước lên nhìn thấy hắn đang ôm một bộ quần áo, giật mình phát hiện ra mình vẫn đang trần trụi trong chăn mà thoáng đỏ mặt.

Trái với vẻ giật mình hoảng hốt ấy Cung Tuấn nhìn anh đầy ôn nhu hỏi" "Anh dậy rồi hả, có đau ở đâu không? Tôi đưa anh đi ăn chút gì cho ấm bụng nhé?"

"Không cần tôi muốn về nhà"

"Được rồi, đi ăn chút gì đó rồi tôi đưa anh về"

Anh định từ chối vừa lúc đó tiếng trống bụng vang lên Trương Triết Hạn xấu hổ gật đầu đồng ý, đưa tay ra định với bộ quần áo, hắn liền rụt lại: "bây giờ để tôi mặc giúp anh, hay là anh tự mặc trước mặt tôi"- nụ cười hắn câu lên trên khoé môi đầy ẩn ý.

Anh run người tức giận quát:" mấy tiếng trước anh vừa nói gì mà sau khi tôi vừa ngủ dậy thôi đã muốn nuốt lời dở trò biến thái rồi, vậy còn mong tôi tin anh".

Haha... hắn cười giả lả... "coi anh kìa chưa gì đã xù lông lên rồi, thật là đanh đá, tôi mặc dù còn ngắm chưa đã nhưng cũng không ép người quá đáng đâu", nói rồi để quần áo xuống giường quay người rời đi.

Trương Triết Hạn đen mặt đợi hắn ra ngoài đóng cửa lại tự nhủ: "mịa kiếp, hắn vừa ép mình thoát y mấy tiếng trước mà mấy tiếng sau nói không làm gì quá đáng, phủi mông nhanh thật" vừa nghĩ vừa từ từ mặc quần áo, lại không biết rằng cánh cửa từ từ được hé ra mọi hành động phía trong đều được thu lại vào tầm mắt của ai đó.

"Đại ca nhìn gì mà mờ ám thế" - tiếng A Đức cất lên làm hắn giật mình thon thót, ôm ngực quay lại thấy tên đàn em hí hửng định tiến lại xem chung, hắn vội vàng đẩy ra vừa lườm vừa gấp gáp hỏi:

"Có chuyện gì nói đi tôi còn có việc"- lời vừa dứt Trương Triết Hạn cũng mở cửa bước ra.

Ánh nhìn của A Đức đổ dồn lên những vết tích đỏ chói trên người anh trầm trồ một tiếng: "Ồ" vừa cười vừa nhìn sang Cung Tuấn như hiểu ý, bầu không khí ngượng ngựu bao trùm lên cả ba người.

"E hèm" - Cung Tuấn hắng giọng phá vỡ không gian im ắng như nhắc A Đức vào việc chính, Y liền lại gần to nhỏ vài câu, rồi đi ra, trước khi đi con không quên ném cho Trương Triết Hạn một ánh nhìn dò xét.

Cung Tuấn chiêm ngưỡng dáng vẻ người trước mặt một hồi rồi tiến lại gần nói: anh đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp... (sau đó kề sát tai buông thêm mấy lời) ...Nhưng lại đẹp nhất lúc không mặc gì nói rồi sải bước đi thẳng, ở chỗ Trương Triết Hạn không nhìn thấy câu lên một nụ cười vô cùng thoả mãn.

"Anh... anh ..." Trương Triết Hạn mặt đỏ tía tai, tay siết chặt nổi đầy gần xanh khi năm lần bảy lượt bị hắn trêu ghẹo, hận không thể băm vằm người kia xả cơn ấm ức.

-------------------------------------------------------------

09/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip