Mitake Chuyen Tinh Ta Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mặt trời chói sáng quá mức làm cho Mikey cảm thấy có chút khó chịu. Nghĩ đến cuộc hẹn tối hôm qua với Takemichi làm hắn hơi hốt hoảng.

Chần chừ đứng trước cửa nhà,hít sâu một hơi. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi mới chậm chạp mở cửa bước vào nhà.

Vừa bước vào, Mikey đã thấy bóng dáng người con trai nhỏ gầy ngồi trên sopha.

Làn da trắng bệch bất thường cùng quầng thâm hai bên khóe mắt trông thật kinh hãi.

Mikey sửng sốt đứng tại chỗ, cổ họng hắn cố phát ra âm thanh cho lí do thất hẹn đã được bản thân soạn thảo rồi học thuộc nhưng khắc này lại không thể phát huy tác dụng.

Vì hắn đau lòng, cùng sợ hãi.

Dường như chuyện hắn không mong muốn nhất có thể sắp xảy ra.

-Take...

-Anh đã về.

Gương mặt không cảm xúc quay sang nhìn thẳng hắn. Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm khiến Mikey rùng mình.

-Em à...

Đôi mắt ấy vẫn dõi theo hắn nhưng lại không mang theo bất kì cảm xúc gì làm hắn nghẹn ứ không thể nói tiếp.

Sau cùng.

Hắn cúi gằm xuống.

Không nói gì cả.

Vì hắn cảm nhận được, nếu bây giờ hắn luyên thuyên cái lí do vớ vẩn vì bận rộn, Takemichi sẽ bỏ rơi hắn ngay lập tức.

Hắn cứ đứng đấy cúi đầu không dám động đậy. Cho đến khi giọng nói kia vang lên lần nữa như muốn bổ vào đầu hắn một nhát.

-Hôm qua đi chơi vui quá nhỉ.

Mikey giật mình ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt mở to.

-...A...anh..

-Cô gái hôm qua là ai?

Thảng thốt nhìn thân ảnh ấy trên ghế sôpha, không một tia cảm xúc nào trong mắt cậu cả.

Hắn run rẩy muốn tiến lại gần nhưng lại bị ánh mắt ấy làm cả người như đầy gai lạnh.

Rồi hắn mấp máy hỏi nhỏ :

-Làm sao... em biết ?

Takemichi nhìn chằm chằm hắn, và cậu bật cười, cười không dừng được.

"Làm sao em biết? "

Đúng vậy, vốn dĩ cậu không nên biết. Không nên biết.

Để rồi giờ đây nỗi đau như cắt từng miếng thịt dày vò đến đau nhói xót xa.

-Mikey-kun.

Hắn im lặng nhìn người con trai đã nằm trong vòng tay hắn hơn ba năm nay.

Nhìn cậu cố tỏ ra lạnh nhạt như đang kể chuyện ngoài thiên hạ nhưng bàn tay run run đã tố cáo sự đau đớn của cậu.

-Em đã luôn thắc mắc.

Takemichi nhìn người đàn ông trước mặt. Như không thể chống đỡ, cậu thều thào :

-Vốn dĩ cách đây hai năm chúng ta sống rất vui vẻ.

-......

Cậu nhẹ mỉm cười:

-Em lúc đó đã ngỡ mình như trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Và Mikey là người đem đến cho em hạnh phúc ấy.

Ánh mát cậu dần hiện lên ánh sáng :

-Chúng ta chính là nhất kiến chung tình. Chuyện tình ta trong những ngày ấy như giấc mộng đẹp đẽ khiến em đắm chìm không muốn tỉnh giấc.

Rồi cậu nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mỉm cười.

-Anh nhớ không? Anh đã học nấu ăn vì muốn em bỏ thói quen ăn uống không lành mạnh. Anh đã vì em mà khang trang lại toàn bộ căn hộ chỉ vì muốn em vui. Anh mỗi sáng đều gọi em thức dậy và đưa em đi học rồi chiều đón em về.

Giọng cậu bỗng nghèn nghẹn:

-Anh sẽ vì em làm nũng mà bỏ qua hết mọi việc đang dang dở. Anh sẽ vì đau lòng em bất mãn mà tạo cho em nhiều niềm vui. Anh sẽ vì sợ em khóc mà lập tức dỗ dành thân mật. Sẽ vì một ngày không gặp em mà gọi điện nhắn tin...

Rồi giọng nói cậu dịu dàng :

-Mikey... Anh đã là người yêu em nhất.

Hắn run rẩy nắm chặt hai tay,móng tay ghim vào thịt như khắc chế nỗi đau len lỏi.

-Takemichi...

Bỗng cậu mở mắt, hoang mang nhìn hắn.

-Rồi chợt một thời gian anh luôn tránh mặt em.

-......

-Anh bỗng thay đổi. Bỗng nhiên trở nên đặc biệt bận rộn. Đi sớm về khuya. Thậm chí đi công tác cả tháng cũng sẽ không gọi cho em một cuộc điện thoại.

-.....

-Khi em hỏi thì anh lại né tránh. Bám lấy anh tìm câu trả lời thì lại bị anh gắt gỏng và đổi lại là những cuộc cãi vã vô bồ!

Mũi cậu chua xót khiến việc hít thở trở nên khó khăn.

Cuối cùng cậu vẫn khóc.

Tiếng nức nở cùng giọng nói run rẩy cứa vào tim Mikey muốn rỉ máu.

-Sau đó cái gì em cũng không hỏi nữa. Dần dần coi cái lạnh nhạt né tránh ấy là thói quen. Haha! thói quen cơ đấy! Mikey... từ khi nào Hanagaki Takemichi này lại đáng thương đến mức biến bản thân ngu muội để mong cầu được ở bên anh dài lâu hơn, sợ bị vứt bỏ liền ném cái tôn nghiêm của mình xuống! Chỉ vì muốn bên anh! Mikey! Em đã không còn là chính em!

........

Mikey chết sững nghe từng lời như móc gan móc ruột để nói của cậu. Run rẩy như sắp không đứng vững.

Rồi hắn nghe cậu ấy nói nhỏ :

-Anh ơi... Em đau lắm.

...........

Mắt hắn cay xe, rồi làn má chợt lạnh. Hắn khóc.

Dù là ba năm trước hay hiện tại, thứ hắn sợ nhất vẫn là nước mắt của người đối diện.

Hắn chưa bao giờ hết yêu Takemichi.

-Anh xin lỗi...

Takemichi mở to mắt nhìn người kia như muốn khảm vào tâm trí mình

Hắn đưa tay ôm lấy mặt, khàn khàn thốt lên :

-Hai năm trước, mẹ anh biết quan hệ chúng ta...Bà ấy không chấp nhận nổi. A.. Anh đã cố hết sức thuyết phục, nhưng bà vẫn cứng rắn không chịu, còn muốn lấy mạng ra ép anh chia tay em.

Mikey lau nước mắt, hắn một lần nữa cúi gằm xuống không dám nhìn người đối diện :

-Anh sợ bà gặp chuyện, nhưng anh yêu em là thật. Anh sẽ không chia tay. Nên anh đồng ý với bà.... Anh vẫn sẽ lấy vợ sinh con... Sau đó liền sống cuộc đời mà mình muốn.

Hắn run run ngước mắt lên nhìn cậu :

-Anh theo ý bà tìm hiểu con gái của giám đốc. Anh đã sống trong sợ hãi. Anh sợ em biết sẽ bỏ anh. Nên anh luôn chột dạ... Anh đã luôn né tránh... Vì anh sợ... Anh rất sợ.


Gì đây? Lại kịch bản bà mẹ huyền thoại à? Con mẹ nó lấy vợ sinh con?
Haha! Nực cười!

-Anh vì trốn tránh nên liền lạnh nhạt với em?

-Takemichi...

-Anh đã có thể nói ra mọi chuyện ngay từ đầu, Mikey.

Cậu đứng dậy, lại gần hắn

-Anh đã có thể thành thật với em ngay từ đầu để cùng nhau giải quyết. Nhưng anh vẫn chọn việc giấu giếm và rồi hẹn hò với người khác, còn có ý định kết hôn và sinh con?

-Anh k..

-Mikey. Anh biến em thành đứa ngốc  trong hai năm qua. Sau còn định biến em thành thằng ti tiện? Hay anh định lấy vợ sinh con rồi đưa em về làm "vợ bé " ?

Hắn nghẹn ứ mà nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc.

Vội vàng ôm chặt lấy thân ảnh đối diện. Như trốn tránh mà vùi đầu vào hõm cổ người kia.

-Takemichi, Takemichi, xin lỗi, anh xin lỗi, làm ơn, anh xin em...


-Hôm qua em chờ anh đến 10 giờ.

Nghe đến đây hắn sững lại, rồi ghì chặt tay, hơi thở dồn dập không biết vì đau đớn hay sợ hãi.  

Mikey bối rối đưa tay vuốt ve mái tóc người trong lòng, không biết làm gì mà nước mắt lại rơi xuống. Hắn nấc nghẹn từng hồi, liên tục run rẩy nâng niu cậu như muốn làm giảm bớt nỗi đau đến tột cùng kia.

Sự im lặng né tránh sự thật của hắn ngay từ đầu đã sai.

Nó vô tình biến thành lạnh nhạt, rồi hình thành bức tường dày đặc ngăn cách cả hắn và người ấy.

Hắn đã sai. Một lần sai chí mạng.

Hết chap 6

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip