| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa hôm sau...

Tôi thức giấc vào giữa trưa, khoảng 12h30, đây là lần đầu tiên mà tôi ngủ nhiều đến vậy.
Lúc còn ở nhà, cứ đúng 6h là tôi lại bật dậy, nấu ăn, tưới đám rau rồi quét dọn nhà cửa, sau đó thì giúp mẹ VSCN vì bà ấy bị dượng bạo hành đến gãy một chân.  Loay hoay mấy việc nhỏ nhặt trong nhà thôi thì cũng mất một tiếng rưỡi, tôi còn phải tranh thủ sửa soạn đến tiệm bánh vào 8h. Nếu khách không quá nhiều và có thời gian rãnh rỗi, tôi sẽ chạy bộ về xem chừng bà ấy rồi quay lại. Đến 17h thì quay về tắm rửa, chuẩn bị cơm tối rồi cùng ăn với mẹ. Xong, lại sửa soạn bắt xe đến chỗ làm đêm, không nơi nào khác là quán bar. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ ít ai biết, hầu như ở đây cũng có các nhân viên chạy bàn bằng tuổi tôi. Chỗ này toàn mấy ông lớn đến thôi, tiền boa thì phải nói là rất nhiều nhưng đều bị lấy hết hoặc chia nửa hay 7/3. Quán toàn khách sộp nhưng lương lại rất keo.
Ở đó có một vị khách rất vip, vóc dáng thì kiểu na ná hắn- Jungkook. Cứ đến là thuê một phòng riêng, nằng nặc đòi tôi mang rượu đến sau đó tâm sự với anh ta. Vì phòng rất tối nên chả thấy được mặt, đoán mò theo giọng nói thì cũng cỡ 20-25 tuổi. Ở quán bánh cũng có người i vậy, chỉ ngồi trong xe hoặc bịch mặt kín mít đến mua một lố bánh ngọt.

---

Tôi bước xuống nhà , mọi ánh mắt của quản gia và người làm đều nhìn chăm chăm vào tôi cực kì khó hiểu. Có chút khựng lại mà không bước tiếp, tôi nhìn xung quanh để xem là có chuyện gì. Hana từ đâu đi đến ôm lấy chân tôi mà khóc làm tôi giật mình liền ngồi bệt xuống vỗ vai chị ấy.

"Này Hana unnie! Chị sao vậy? Sao lại khóc chứ?"

"Hayoon...chị thật sự đội ơn em rất nhiều...rất rất nhiều...chị nên làm gì để tạ ơn em đây..."

"T-tạ ơn gì chứ? Em đã hại chị mém bị cắt..lưỡi còn gì..."

"Kh-không có...không phải..."

Hana vẫn khóc sướt mướt ôm chầm lấy tôi đang hoang mang không biết chuyện gì. Tôi ngồi thinh cho chị ôm, tay vuốt lưng Hana. Bác quản gia khẽ lắc đầu cười , bước đến chỗ tôi.

"Cô có muốn biết chuyện hì đã xảy ra không?"

"Có chứ ạ!"

"Hồi sáng Hana bất ngờ được thả về, tuy người có chút vết thương nhưng tương đối là nhẹ! Cậu chủ đã đích thân ra lệnh tha tội cho Hana và bảo rút kinh nghiệm là cũng không có lần sau! Cậu ấy còn nói Hana hãy đến cảm ơn cô, chắc cô đây cũng phải biết chuyện nhỉ?"

À tôi biết chứ, tôi chiên cho hắn có cái trứng thôi mà đổi được Hana rồi! Phải hắn cứ dễ dãi mãi như thế thì mỗi lần hắn giết người , tôi sẽ chiên một cái trứng!

"À ừm..cảm ơn bác..hắn- à không anh ta đi đâu rồi ạ?"

"Cậu chủ đến công ty rồi, cô vào ăn trưa đi ạ!"

"Vâng...Hana, chị đừng khóc nữa mà! Mau nín đi mà!"

"Hic..cảm ơn em nhiều lắm...chị..vậy chị đi chăn vườn đây!"

Hana quệt nước mắt, từ từ đứng dậy cười với tôi.

"Ah, em cũng muốn đến đó hay chị đợi em ăn một tí rồi đến cùng được không?"

"Được mà.."

Tôi cũng cười lại rồi nhanh chóng đến bếp lót dạ một chút. Ăn no rồi thì thấy người có chút khó chịu, kiểu như ngứa ngáy. Đúng rồi, chiều hôm qua giờ mình hẳn là chưa tắm. Mà ở đây làm gì có đồ mà mặc?

Bước đến chỗ quản gia đang căn dặn gì đó, tôi thỏ thẻ.

"Um..bác quản gia...cháu nhờ bác giúp chuyện này được không ạ?"

"Huh? Chuyện gì?"

"Đồ mặc ấy ạ...bác mua giúp mấy bộ rẻ rẻ tiền cháu sẽ đưa sau!"

"À cậu chủ có dặn tôi chuyển đồ vào tủ cho cô rồi nên cô khỏi phải mau!"

"Ô vâng, cháu cảm ơn ạ!"

Tôi cúi đầu rồi chạy lên phòng, tiến đến tủ đồ mở ra.

Ôi mẹ ơi! Cái gì vậy? Toàn mấy bộ váy ngắn ngủn, đã thế còn xẻ rất sâu! Mặc kiểu gì đây?

Tôi hoang mang, gần như lục tung cả cái tủ. Cũng rất may nha, ngăn dưới có xếp mấy cái áo thun bự chảng và nhiều bộ quần áo thích hợp với tôi. Lúc nãy mở ra toàn là váy, trong đầu tôi kiểu " thà ở dơ còn hơn mặc mấy cái váy lộ da thịt như này".
Chọn một chiếc áo dạng len màu be và quần ống suông đen luôn là outfit yêu thích, tôi vui vẻ đi tắm.

Cũng hẳn là 15p sau tôi mới ra, quần thì rất vừa nhưng khá rộng ở eo, áo thì khỏi nói , chả khác gì đang quấn chăn lên vậy, nhưng nói chung là khá ổn. May là trời trở lạnh sớm nên không bị nóng nực.

Tôi quay lại xuống nhà rồi cùng chị Hana ra vườn.

Cái khu này nằm ở một nơi khá vắng  và nhiều cây xanh. Nhưng xa xa cũng có mấy ngôi nhà thấp thoáng sau hàng cây cao, nhìn khung cảnh này tôi rất nhớ về quê của mình, đã rất lâu chưa quay về. Tôi chỉ ở đó đúng 1 năm nên kí ức cũng chả nhiều, chỉ biết nó yên tĩnh và bình yên như này.

Vì vào vào đông nên hoa cũng chả nở nhiều, chỉ là một số nhưng cũng khiến khu vườn " nhỏ" rực rỡ. Mấy loại trái cây nhỏ cũng được trồng, như mấy chậu dâu tây được treo dọc trên thành  sào, giàn nho được uốn vào những thanh cây tạo thành mái vòm. Cảnh vật rất thích hợp để sống ảo nhưng tiếc thật là tôi chả thích chụp ảnh cho lắm.

Ở vườn chán chê rồi thì tôi và Hana quay vào nhà. Lúc này mới sực nhớ ra mẹ ở nhà, liền đi đến quản gia mà xin ra ngoài.

"Bác quản gia! Cháu ra ngoài được không ạ?"

"Cô cứ gọi tôi là bác Lee cũng được! Cậu chủ có dặn không được để cô ra ra ngoài nên  việc này..."

"Cháu về thăm mẹ..không bỏ trốn được đâu! Anh ta có quyền thế lớn đến vậy thì dù cháu trốn ở ngóc ngách nào cũng sẽ tìm ra thôi! Xin bác đó ạ..mẹ cháu không tự chăm sóc bản thân được..." tôi dần nhỏ giọng.

"Chuyện này không thể, tôi biết nhưng mà.."

"Gọi cho anh ta được không ạ? Làm ơn đó bác Lee..giúp cháu đi ạ..."

Bác Lee chần chừa đôi chút nhưng cuối cùng vẫn can đảm nhấn gọi cho hắn.

Tận 4 hồi chuông mới có phản hồi.

"Cậu chủ, tôi có việc này!"

"Là cô ấy muốn về thăm mẹ, cứ nằng nặc xin tôi nên.."

"Hmm cô tên gì vậy?" bác quản gia vừa nghe gì đó xong lại quay sang hỏi tôi.

"Cháu tên Hayoon ạ!"

"Cô Hayoon muốn về thăm mẹ, tôi theo ý cậu chủ nên vẫn chưa cho cô ấy đi!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Bác quản gia cúp máy, quay sang tôi.

"Cậu chủ bảo cô đến công ty, sẽ có người đưa đến đó, cửa phòng mở sẵn nên cứ vào và dặn là cô hãy mặc đồ đàng hoàng một tí! Cậu chủ có nói thêm rằng cô lấy cái váy màu xanh caro trong tủ mặc vào cũng được!"

"Vâng cảm ơn bác!"

Tôi vội lên phòng rồi lại lục tung cái tủ lên mới thấy được nó. Cái váy cũng chả cầu kì, khá đơn giản nhưng cũng không quá quê mùa. Thời gian gấp rút nên tôi không nhận xét gì nhiều, mặc nó vào rồi thêm một cái áo khoác, xoã tóc đi nhanh xuống nhà.

*Bonus quả ảnh của chiếc váy đó:( *

(Tui hong biết nó có phù hợp hay không nhưng mà tui bị mê mấy cái váy kiểu này ghê🤧)

---------

Đúng như lời hắn ta nói, có người đón sẵn ở dưới sảnh rồi đưa lên tầng cao nhất. Ở đây thậm chí là chả có ai ngoài camera dày đặc và 2 chú bảo vệ cao to lực lưỡng gác ở đầu thang máy. Nhân viên cũng chỉ dừng lại ở đó mà chỉ hướng cho tôi. Thân là iq 122 nhưng lại khá mất thời gian để tiếp thu được mấy lời nhân viên nói, tôi theo hướng họ chỉ mà đi.

Tiến đến gần một căn phòng lớn ở cuối lại có một âm thanh gì đó mà tôi chả rõ, nghe như đang gào thét vậy. Thấy cảnh cửa mở tôi đoán là phòng hắn đã nói nên đã mở cửa đi vào và....

Và ôi mẹ ơi con chưa 18!

Một cảnh tượng tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi, người phụ nữ có chút quen mắt , thân thể trần truồng quấn lấy người đàn ông không ai khác là hắn mà rên rỉ. Tôi vội che mắt mình lại và cả tay để không nghe thấy bất kì thứ âm thanh ghê tởn đó vào trong não của mình. Mặt tôi đỏ hết cả lên, cái cô đó thậm chí còn chả biết ngại ngùng, cứ vậy mà ôm choàng lấy hắn.

Ôi mẹ ơi cái éo gì vậy? Ước gì tôi bị mù và cả điếc! Cái cảnh ghê gớm nhất mà tôi từng chứng kiến!

Do hoảng hốt mà cánh cửa va chạm ra tiếng khá lớn, vậy mà cái tiếng nỉ non của cô gái đó vẫn không ngừng. Tôi chạy ra xa một chút để lấy lại sự yên tĩnh, hoảng hồn nhìn về căn phòng đó.

Sau đó tôi nghe một tiếng quát khá lớn và tiếng đập bàn. Nhưng cũng phải 15p sau , cái cô gái kia mới bước ra ngoài, người đi khập khiễng, quần áo tóc tai lộn xộn, rối bời, chân thì bước, mắt liếc tôi đến toé lửa.

Cái mẹ gì vậy? Đang gấp còn gặp tình cảnh éo le!

Tôi nhìn theo hướng cô gái đó biến mất sau thang máy, quay lại thì bị giật mình với người trước mặt. Mém tí thì theo phản xạ mà đấm người rồi.

"Sau muốn như cô ta không?" hắn cười gian xảo , cúi mặt gần tôi.

"Tôi đang gấp , vào vấn đề giùm!" tôi đấy hắn ra khỏi mình để giữ khoảng cách.

"Có gì thì vào phòng tôi rồi nói, ở đây không tiện!"

Hắn nhìn 2 người bảo vệ rồi bước đi trước, tôi cũng nhanh nối đuôi theo.

Bước vào trong, cái mùi tanh liền sộc lên mũi . Thật sự muốn nôn.

"Ngồi đi!"

Tôi nhìn lên cái sofa bầy nhầy mà rùng mình, cổ họng nhợn lên đến khó chịu

"A-anh chịu nổi chỗ này sao...nh-nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

Hắn cau mày nhìn theo hướng tôi chỉ chỉ, rồi hất mặt vào cánh cửa nối phòng làm việc với phòng nghỉ ngơi của hắn.
Vừa vào đến bồn, tôi liền ào ra mà nôn mửa.  Chả hiểu sao hắn lại chịu nỗi.

Giải quyết xong xuôi , tôi vệ sinh lại rồi bước ra thì thấy hắn ngồi ở ghế cạnh giường.

"Cô nôn vì cái đống đó?"

"Ừ..nó gớm.. kinh khủng!"

"Tôi nghĩ cô nên làm quen dần đi!"

"Vào vấn đề đi! Tôi muốn về nhà thăm mẹ! Chỉ cần cái gật đầu từ anh thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian"

"Cô nghĩ là được hay không được huh?"

"Không được!"

"Vậy thì?.."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói! Trao đổi một thứ gì nó chẳng hạn!"

"Cô muốn thứ gì? Nghe cũng thú vị đấy!"

"Ừm...tôi...tôi nấu ăn cho anh cả 3 bữa và thêm bữa ăn khuya?...Ờ tôi chỉ có thể nghĩ ra thế!"

Hắn cau mày nhìn tôi , suy nghĩ gì đó rồi bật cười như điên.

"Được thôi! Vậy là cô phải làm đầu bếp của tôi rồi dù gì cô nấu ăn cũng chả tệ, cũng đâu thể mua cô về chỉ để ăn rồi ngủ!"

"Anh dễ dãi vậy sao? Hay là vì đồ ăn nên anh có thể làm tất cả?"

"Cô muốn tôi đổi ý?"

"Không!"

"Vậy thì hiểu! Một tuần cô chỉ được về 3 lần!"

" Này! Mẹ tôi không tự chăm sóc bản thân được! Ông ta cứ về lại đánh đập bà ấy, anh cho như thế thì sao tôi chăm bà ấy được?"

"Gửi bà ta vào viện dưỡng lão!"

"Bà ấy mới 50! Tôi đâu giàu đến thế?"

"Ai nói dùng tiền cô?"

"Vậy là anh?..."

Hắn không đáp, gật nhẹ đầu.

"Sao lại tốt với tôi quá vậy?"

"Không muốn sao?"

"Không chỉ là...ừmm...cảm ơn..tôi đi đây!"

Chỉ là hơi lạ với bản chất thú dữ của anh đó Jeon Jungkook!

Ai đó góp ý cho tui đi, nhiều ý tưởng mà câu từ không biết diễn tả nên chúng nó choảng nhau nhiều lắm.
Hỏng hiểu sao quên mật khẩu acc cũ rồi qua bên đây tui siêng dữ, 1 ngày 1 chap luoonnn🤧, mong mụi người ủng hộ✨❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip