(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CKV sững người đứng nhìn cái chòi sập xệ mà hắn khinh bỉ một hồi lâu. Trong đầu hắn lúc nào loạn thành một đoàn, chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa. CKV lúc đầu còn do dự, một phần vì hắn không tin một phần lại vì tự tôn mà mãi không thể bước vào. Hắn nhớ lại thân hình người nhỏ bé nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc khử trùng kia lại nghĩ đến dáng vẻ đau đớn, khổ sở của anh trong nhiều năm qua. Nói CKT là điểm tựa và cũng là điểm yếu của CKV quả không sai. Chỉ nghĩ đến nhưng khổ sở của người mình yêu hắn lập tức chẳng còn bận tâm gì. Mê tín thì đã sao? Bừa phép thì thế nào? Hắn còn cách nào khác? Thử một lần, người hắn yêu được hạnh phúc hắn tất sẽ vui vẻ, nếu không được thì lại tìm cách khác. CKV bây giờ chỉ có CKT trong lòng, cái gì gọi là chính kiến, cái gì gọi là niềm tin đều vì CKT mà xây dựng. Chỉ cần vì anh muốn hắn tin gì, làm gì cũng đều được.

Hít sâu một hơi, CKV giữ vẻ mặt lạnh một lần nữa bước chân và cái nơi mà hắn từng hứa sẽ không quay trở lại lần nào nữa. Lần trước đến với tâm thế bất ngờ và dửng dưng, hắn không quá quan tâm lắm đến bầu không khí nơi đây. Lần này đến là vì tuyệt vọng bám víu và hy vọng giúp đỡ, hắn không biết là vì bản thân mất kiểm soát hay vì nơi đây thật sự gợn lên mùi ghê rợn và chết chóc. Đồ vật và bày trí không thay đổi nhưng tại sao lại trong rợn người hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua bên ngoài, đối với CKV hiện tại, hắn còn chuyện gấp hơn cả.

“Đến rồi à? Trễ hơn dự định của ta một chút, nhưng không sao vẫn là nằm trong dự đoán.”

Kẽo kẹt_tiếng ghế gỗ đung đưa phát ra âm thanh chua chát vang lên khắp căn nhà. CKV vẻ mặt bình thản bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt ban đầu nghi hoặc, sau cùng lại vì dáng vẻ trước mắt dọa cho tái cả mặt mày. Có gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng nhưng những giợt mò hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Trước mặt hắn không phải là một mụ già nhăn nheo, xấu xí mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu không phải nhìn thấy vết bớt hình cánh hoa anh đào trên khóe mắt cùng với chiếc vòng tay đặc biệt của cô ta, CKV chắn chắc đã chẳng thể nhận ra được.

“Đẹp không? Có thích không?”

Người phụ nữ nhìn dáng vẻ đơ ngốc căng thẳng của hắn miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt đầy vết chân chim giờ sắc nhọn như đôi mắt một con cáo xảo huyệt, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ánh nhìn như rada dò quét khắp người mình khiến CKV cảm thấy khó chịu, hắn hắng giọng vài cái, chỉnh chỉnh lại áo khoát của mình. Ánh mắt kinh hai thu lại chừa chỗ cho sự kiên định và lạnh lùng.

“Bà có cách nào để giúp anh ấy?”

“Ai da, người ta trẻ đẹp như vậy mà lại gọi là bà. Ngươi thật là bất lịch sự.”_cô ta chua giọng trách móc.

“Đừng lạc đề b…cô còn không mau nói tôi sẽ rời đi.”_CKV hắn quả thật không muốn tốn thời gian thêm chút nào nữa. Đến đây đã là sự lựa chọn hắn cùng quẫn nhất của hắn rồi.

“Được rồi, không lạc đề nữa. Vậy ngươi muốn hỏi về điều gì? Gia đạo? Tiền bạc? Công danh? Hay tình duyên? Nếu là tình duyên thì không cần phải tìm nữa, t có sẵn ở đây rồi này.”

Gương mặt xinh đẹp đột ngột phóng đại ngay trước mắt khiến hắn không kịp phòng bị, hai mắt mở to kinh ngạc, thân thể theo thói quen nhanh nhẹn tránh người sang chỗ khác. Nhìn khuôn mặt trước mắt lại nghĩ đến khuôn mặt già nua quái gở hôm trước, hắn cố kìm lại cơn buồn nôn đang chực dâng trào nơi cổ họng.

“Tôi không có thời gian để đùa với cô.”_hắn siết tay, gằn giọng.

“Đẹp trai như vậy mà lại nhạt nhẽo quá. Không đùa với ngươi nữa. Muốn gì cứ nói.”

Cô ta bật cười, nghiêng ngả đi đến chiếc bàn gỗ cũ, ngồi vắt chéo chân, ngước đôi mắt cáo nhọn của mình liếc nhìn hắn. Không phải là bộ quần áo kì dị, chiếc sườn xám đỏ chóe trên người cô ta phơi ra hết đường cong cùng đôi chân trắng dài. Như cố ý hay vô tình đung đưa làm cho mép vải càng ngày bị kéo tụt lên trên. Nhưng trước cảnh đẹp này, CKV chỉ làm như không thấy né tránh hết mọi cử động của ả. Xúc cảm hoảng loạn nhưng mặt tĩnh, tâm không động. Từ đầu chí cuối chỉ kiên định với một chuyện.

“Làm cách nào để khiến anh ấy không đau nữa, trở lại làm thiếu niên dương quan như trước đây?”_không vòng vo dẫn dắt, hắn cứ thế mà vào thẳng vấn đề.

“Cách thì có, chỉ ngươi có dám đánh đổi hay không?”

“Bao nhiêu không quan trọng.”

“Aiya, sao ngươi lại vật chất thế kia?”

“Cô không cần tiền? Hay chê tôi không có?”_hắn khó hiểu hỏi. Nói nhiều như vậy, bày nhiều trò như vậy không phải để lấy tiền hay sao? Hay là chê hắn không đủ tiền?

“Ta vốn chưa từng bảo rằng mình muốn tiền nha. So với tiền thì ta thích...”_vừa nói vừa ngoắc tay gọi CKV tiến đến gần. Hắn lúc đầu phòng bị sau vì tò mò mà bước gần, khi chỉ còn cách người vài bước, cả người hắn như bị một lực mạnh kéo ngã nhào ra phía trước. Theo phản xạ, liền chống hai tay ra trước đỡ lấy thân thể mình. Người vì thế mà mất đi phòng bị, phút chốc đã cảm nhận được một bàn tay vuốt dọc bên ngực mình. Người phụ nữ ôm lấy cổ hắn vừa như giễu cợt vừa như nghiêm túc thì thầm bên tai hắn:

“…cậu đây hơn.”

Nhìn thấy người phía trên vì hoảng hốt mà bật người dậy liền sảng khoái cười lớn. Ánh mắt mị huyệt đưa đẩy, cả người ngả ngớn khiến CKV cảm thấy bản thân như vừa bị người ta khi dễ trêu đùa. Tiếng cười chua ngoa dần nhỏ lại rồi dứt hẳn, ánh nhìn sắc bén lại dán chặt lên người hắn:

“Không đùa ngươi nữa. Ta không cần tiền, muốn đánh đổi chỉ cần cho ta tuổi trẻ của ngươi. Ta có thể khiến cho các ngươi trở về khoảng thời gian mà ngươi mong muốn. Chỉ là cành lâu thì đánh đổi càng lớn. Có thể cái mạng người cũng không còn đâu.”

Không còn là thái độ ngả ngớn ban nãy, giọng nói cô ta lạnh toát, biểu cảm cũng vô tình, từng câu từng chữ về sinh mệnh và cái chết thốt ra từ miệng ả lại vô cùng nhẹ nhàng. Bấy giờ CKV có lẽ cũng đã đoán ra được lờ mờ về vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp khác xa với lần trước này là do đâu. Quả là không có thứ yêu thuật nào chỉ mang lợi ích, chuyện gì cũng có cái giá của nó.

CKV hơi do dự, hắn yêu anh, rất yêu anh. Dù có đánh đổi cả sinh mệnh này cho người mình yêu hắn cũng nguyện ý. Chỉ là hắn không thể tin tưởng một mụ điên được. Trong lòng hắn có nghi hoặc hắn không dám đặt niềm tin vào kẻ xa lạ kì quái kia. Nếu hắn đánh đổi mà anh vẫn không được hạnh phúc thì sự đánh đổi của hắn há chẳng phải là vô nghĩa hay sao? Nếu như anh lại càng đau khổ hơn thì phải chăng chính hắn là kẻ tội đồ?

“Kha Vũ à.”_một tiếng nói yếu ớt rung động bên tai hắn.

----

“Kha Vũ à. Người đó sắp kết hôn rồi có phải không?”_CKT ngồi xổm bên đường, run rẩy đưa đôi mắt ướt đỏ ngước nhìn hắn. CKV không nói gì, lòng hắn đau như cắt, muốn nhanh chóng ôm lấy người này giam vào lòng mình để người này cảm nhận được hơi ấm, được sự yêu thương.

Giữ trời tuyết se lạnh, vậy mà anh chỉ mặc trên người mỗi chiếc áo thun mỏng cùng quần tây. Chẳng có nổi một chiếc áo khoác hay mũ lên. Đôi chân trần ngồi trên nền tuyết lạnh lẽo sớm đã phồng lên vì lạnh, nứt nẻ, rớm máu và đau buốt. Anh an tĩnh nằm trong lòng hắn, nước mắt rơi xuống hóa thành bông tuyết trắng rồi lại bị vùi lấp xuống bụi tuyết bên đường. Con người nhỏ bé này cứ như vậy. Luôn ôm nỗi đau trong người, tự mình đau, tự mình kiềm nén, từ mình bộc phát rồi lại tự mình chịu đựng, sau cùng là tự mình chìm sâu vào màn đêm tăm tối lạnh lẽo và đáng sợ.

“Có đau không?”_CKV dùng khăn ấm chườm lên đôi chân phồng rộp của anh, nhẹ nhàng lau đi những vết rướm máu trên đó. Hắn xót xa, vừa nhẹ tay lau chậm lại vừa thổi thổi giúp anh bớt đau. Nhưng xem ra hắn đã thừa thãi. Bởi người phía trên vốn đã chẳng còn cảm nhận được cơ đau nơi thể xác này nữa rồi. Tâm hồn anh bây giờ như một chiếc hộp thủy tinh bị vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh vỡ sắc bén không ngừng cứa vào vết thương vốn chưa kịp khép miệng trong trái tim kia.

Tấm thiệp trên bàn đã nhòe nét chữ. DHV từng ấy năm không liên lạc, không một cuộc gọi, không một tin nhắn cũng không một lần gặp lại. Vậy mà lần đầu tiên liên lạc lại là gửi cho anh tấm thiệp cưới này. Nhìn nét chữ thân thuộc, nước mắt CKT không tự chủ rơi xuống. Anh còn nhớ rõ ngày cả hai mới đến Trung Quốc, những chữ đầu tiên y học viết không phải là tên mình mà chính là tên anh_ Cao Khanh Trần. Nét chữ khi đó run rẩy và nguệch ngoạc, nét chữ hiện tại đã dứt khoát và cứng cáp hơn rồi. Nhìn thấy tên mình được ghi trên thiệp cưới lại không phải là bên cạnh tên y, lòng anh đau nhói.

“Tiểu Cửu, anh..em…”

CKV nhẹ nhàng đặt chân anh lên gối mềm, hắn quỳ sát bên chân anh, bàn tay do dự đưa ra phía trước muốn chạm vào nhưng lại không có can đảm…cũng chẳng có tư cách.

“Kha Vũ, Hạo Vũ..hức Paipai em ấy sắp kết hôn rồi..hức..em ấy hức..”

CKT tưởng chừng đã bình tĩnh lại tiếp tục nức nở. Đôi mắt sưng đỏ lại một lần nữa phải chịu đựng vì những giọt nước mắt không tài nào kiểm soát được. Đôi vai gầy run rẩy, tiếng nấc nghẹn cùng giọng nói đau đớn tuyệt vọng như cấu xé trái tim hắn. Người hắn yêu nhất, nâng niu nhất, muốn bảo vệ nhất giờ lại thống khổ trước mặt hắn. Thống khổ vì một người mà hắn thương. Trái tim chắp vá lại muốn bao bọc một trái tim đầy thương tích. CKV ôm lấy CKT vào long mình. Người kia dường như đã quá mệt mỏi để bận tâm bất cứ chuyện gì, cứ thế yên vị nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.

CKV không biết DHV vì sao lại làm như vậy? DHV là bị ép buộc hay tự nguyện và vì lý do gì? Hắn đều không biết. Nhưng hắn biết biết y không phải là thật lòng muốn kết hôn, hắn cũng biết y không phải đã dứt tình cảm với anh. Nhưng hiện tại lại không cách nào giải thích hay nói rõ.

So với CKT khi nghe tin, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Ngạc nhiên và tức giận, hơn hết hắn cảm thấy lo sợ. Anh mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào? Đau lòng ra sao? Và sự thật thì hắn đã đúng. CKT hiện tại như mất hết hồn phách miệng chỉ lảm nhảm gọi tên y trong tiếng nức nở xé lòng. Có trời mới biết khí hắn tìm thấy anh trong cơn tuyết lạnh, khi hắn ôm anh về, khi hắn thấy anh khóc, khi hắn nghe anh tuyệt vọng gọi tên y,…CKT đã đau đớn nhường nào.

“Em ấy từ bỏ anh rồi.”

“Tiểu Cửu, Patrick không từ bỏ anh.”

“Là tại anh. Tất cả tại anh. Chỉ vì anh cố chấp và ngu ngốc. Nếu như anh mặt dày một chút, dũng cảm một chút mà đuổi theo em ấy thì có lẽ đã không…”

“Tiểu Cửu…”

“Em ấy không cần anh nữa. Kha Vũ..hức..phải làm sao đây? Paipai của anh..hức..không cần…anh nữa rồi.”

CKT yếu ớt nắm lấy vạt áo hắn mà thiếp đi. Hai mắt đã nhắm nhưng nước vẫn cứ vương trên hàng mi cong, cảnh sắc trước mắt đẹp đến nhói lòng. Bàn tay to lớn thường ngày hậu đậu, thô kệch nay lại dịu dàng vuốt ve trên đôi má bầu vốn đã không còn kia. Ngón tay ấm nhẹ nhàng lau đi nước lấm lem trên mặt. CKV thật muốn nói cho anh nghe rõ từng câu từng chữ trong lòng mình nhưng cuối cùng lại sợ bản thân sẽ làm anh càng thêm ưu phiền, chỉ có thể đem tâm tư mình mà thì thầm bên tai người say giấc:

“Tiểu Cửu…có em cần anh..Kha Vũ rất cần anh. Bảo bối của em.”

----

“Đã suy nghĩ kỹ? Một khi chấp nhận là không thể quay đầu.”

“Vốn đã chẳng cần phải suy nghĩ.”

“Đánh đổi để người mình yêu được vui vẻ bên người khác, liệu có xứng đáng?”

“Không có gì là đáng hay không bởi ngay từ đầu tôi chính là vì anh ấy mà đến.”

“Một kẻ si tình ngu ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip