(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiểu Cửu, trời lạnh như vậy còn không mang găng tay để giữ ấm. Tay anh đỏ hết cả rồi"_DHV vừa nắm lấy bàn tay anh giữ giữa hai bàn tay mình, xót xa mà mắng vài câu.

"Anh chỉ là rất muốn được chạm vào tuyết."

"Anh thích tuyết đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn."

CKT không thích tuyết. Anh ghét tuyết. Hay nói đúng hơn là CKT sợ tuyết, sợ cái lạnh giá của nó, sợ màu trắng tinh khôi của nó và sợ hồi ức đau thương gắn liền với nó. Chỉ là CKT rất muốn được chạm vào những bông tuyết ấy. Những bông tuyết đầu tiên cũng là những bông tuyết ấm áp nhất bởi có người bên cạnh. Anh híp mắt nhìn người yêu nhỏ bên cạnh, miệng nhỏ vì lạnh mà tê cứng, vừa mở miệng ra thì đã thấy làn khói trắng tỏa ra ngoài. CKT đi sát vào người y, thì thầm:

"Paipai, anh lạnh quá."_ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.

"Đã bảo anh rồi. Nào mau lại đây em ôm."_y mở rộng phần áo khoác ngoài của mình ra để cho anh chui tọt vào trong. Người trong áo cứ cọ tới cọ lui khiến y không thể nào yên nỗi, DHV cúi xuống nhìn cái người đang không ngừng nhít sát hơn vào người mình:

"Vẫn còn lạnh sao?"_chỉ thấy cái đầu nhỏ trong áo mình khẽ gật gật.

Hai tay choàng ra ôm lấy người giam trong lòng mình, DHV cười hỏi lại:

"Đã hết lạnh chưa?"

"Không lạnh nữa. Rất ấm áp na~~."

CKT ngẩng đầu lên mỉm cười hài lòng. Còn không quên hào phóng bo cho cái túi sưởi di động này một cái hôn lên môi. Sau đó vui vẻ kéo cả áo cả người cũng đi đến góc phố phía trước.

Trên con phố vắng nơi hai người hẹn hò vào mùa tuyết đầu tiên của CKT, DHV đã nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh mà sưởi ấm. Bao bọc anh trong cơ thể ấm nóng của mình. Thỏ thẻ bên tai CKT những lời yêu đương sến súa nhưng anh lại cảm thấy rất vui vẻ. Quá khứ đã được thay đổi, hai người họ giờ sẽ đối mặt với một tương lai mới. Một tương lai có nhau và bên nhau.

"Tiểu Cửu nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, thật tốt quá!"

CKV từ nãy đến giờ đã nép mình ở một góc khuất nhìn hai người bọn. Tiểu Cửu của hắn mỉm cười rồi. Tiểu Cửu của hắn lại có thể mỉm cười rạng rỡ như trước kia rồi. Tiểu Cửu của hắn thật sự hạnh phúc. CKV nhìn theo bóng lưng một cao một thấp đằng kia, hắn mỉm cười. Nụ cười thật ôn nhu, thật dịu dàng nhưng cũng thật buồn.

Thật may mắn khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh thay vì những giọt nước mắt đau khổ kia.

CKV nhớ lại ngày hôm đó. Cũng ở góc phố này, cũng là những người bọn họ, cũng là cơn tuyết đầu mùa nhưng lại chẳng hề dễ chịu như bây giờ. Nó lạnh buốt lạnh và hung tợn như thể muốn cắt vào từng mảnh thịt, từng tế bào nơi thể cùng trái tim đau nhói. DHV đã đứng ở đó_ở nơi ban nãy CKT đã trao cho y nụ hôn, dùng đôi mắt đã mất đi hy vọng mà nhìn CKT, giọng nói vừa lạnh lại vừa đau thốt ra lời yêu anh, và cả lời từ biệt. DHV đã vội chạy đi, bởi vì y sợ bản thân rồi sẽ không thể chịu nổi trước những giọt nước mắt của anh. CKT đã đuổi theo, đã vấp ngã, thân thể nhỏ bé ngã mạnh xuống nền tuyết, quần áo bám đầy những bông tuyết trắng, ướt và lạnh. Hai mắt lưng tròng, giọng anh như nghẹn lại nơi cổ họng, đau xót nói ra từng lời:

"Paipai, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội có được không?"

Hai tay giấu trong túi áo phao siết chặt, y nhằm chặt hai mắt, môi cũng mím chặt ngăn bản thân thốt ra lời đồng ý. DHV cúi gằm mặt xuống, theo đường đã định cứ tiến thẳng về phía trước, một lần cũng không nhìn đến anh_người đang hét vọng theo phía sau y:

"Paipai, đừng đi, anh sai rồi, đừng bỏ rơi anh."

CKT tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng dần rời xa của DHV. Anh quỳ ở đó, trên nền tuyết, dưới cơn mưa tuyết cùng làn gió đông lạnh buốt thổi lên da thịt. Như một thứ đồ chơi vô hồn bị người khác vứt bỏ, CKT hai mắt mờ đục cứ mãi nhìn về phía người rời đi. Mặc cho ở đó đã sớm chảy còn bóng người đến cả hơi ấm hay mùi hương cũng đã bị cơn gió tuyết lạnh lùng kia cuốn đi hết cả. Đầu gối như tê liệt chẳng còn cảm giác, đôi môi vì gió lạnh khô nứt, làn da trắng giờ đã tái xanh thân thể mềm mại, ấm áp giờ như một tảng băng lạnh lẽo và vô tri.

CKV đã chứng kiến hết mọi sự. Hắn nhìn thấy DHV hai mắt đỏ hoe, đôi môi bật máu vì bị cắn chặt chạy vội ra khỏi nơi đó. Hắn nhìn thấy CKT đau đớn quy trên nền tuyết gọi theo bóng lưng y. Hắn nhìn thấy thân thể bé nhỏ mà hắn yêu thương bị làn tuyết dần lấp lên. Hắn nhìn thấy anh khóc cũng nhìn thấy anh đã run rẩy. Hắn muốn chạy đến bên cạnh anh. Hắn muốn sưởi ấm cho anh, muốn ôm lấy anh vào lòng mình; muốn bên tai nói ra những lời yêu thương xoa dịu tâm hồn tan nát của anh. Nhưng tại sao đôi chân này lại không chịu nghe lời hắn. Đôi chân ngu ngốc cứ đứng yên, đừng nhìn người mình thương bị người họ thương bỏ rơi và đau khổ. Anh đau lòng, bản thân hắn chính là tan nát cõi lòng. Vừa đau vì người yêu kẻ khác không phải mình, vừa đau vì người đau lòng.

CKT rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt dần mất tiêu cự, cả người đổ rạp xuống nền tuyết. CKV mới hốt hoảng chạy ra chỗ người đang ngất vội vàng ôm lấy anh vào lòng mình. Nhanh chóng bế người tựa vào ngực mình, hắn chạy. Cả đời hắn không yêu thích việc vận động, thể thao đa số đều không giỏi, đặc biệt là chạy. Thế nhưng bây giờ hắn lại đang chạy rất nhanh. Trong suốt 21 năm qua hắn chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Nhìn người trong lòng đã tái nhợt, nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên, hắn càng sợ. Bàn tay xoa xoa lên má, nước mắt liên tục rơi xuống, hắn sợ hãi gọi tên anh:

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu mau tỉnh lại."

CKV lo lắng đến chẳng thể nghĩ nổi được gì. Hắn vừa khóc vừa gọi tên anh, cứ vật bế người trên tay chạy đến bệnh viện. Đến khi cả hai tới nơi hắn cũng đã gục ngã vì mệt. Hắn đặt anh lên giường vội vào đi gọi y tá. Nhưng bệnh viện vừa tiếp nhận một vụ tai nạn nên tất cả mọi người đều đang dồn hết quan tâm cho những người gặp nạn chẳng còn ai để ý đến người ngất đi như anh. Hắn lo lắng chạy đi chạy lại khắp nơi, hết gọi người này lại kéo tay người kia đến giúp anh. Đợi đến khi có người đến xem CKT đã sớm sốt đến mê sảng, nước mắt chảy dài bên khóe mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên DHV.

CKT đã đợi ở đó nắm lấy tay anh, coi bản thân chính là DHV mà nắm lấy tay anh nói lời yêu thương:

"Phải em là Patrick. Là Paipai của anh đây. Ngoan ráng chịu một chút bác sĩ sẽ tới giúp anh, sẽ không khó chịu nữa."

"Paipai đừng bỏ anh."

"Em không bỏ anh. Ngoan."

Đợi mãi đến gần nửa đêm mới có bác sĩ đến khám và kê thuốc. CKT mê man được người ta đẩy vào phòng bệnh, tiêm một liều thuốc liền an tĩnh ngủ một giấc. Chỉ có CKV là không tài nào ngủ nổi, suốt cả đêm ngồi bên giường nắm lấy tay anh. Trái tim hắn bây giờ vẫn còn đập rất nhanh.

Thật may là anh không sao._CKV không biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng mà CKT đến nơi đây.

Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng lại, lòng hắn cũng như bị siết chặt. CKT lại tự tử. Đã là lần thứ 2 mà CKT phải nhập viện vì tự tử. Lần đầu là LV đã tình cờ phát hiện ra anh đang cắt cổ tay mình ngâm trong bồn tắm, cũng may vết thương không quá sâu vào nhanh chóng phát hiện nên họ đã cứu được anh. Lần thứ hai này CKT đã chọn uống thuốc ngủ, anh ôm lấy hình nhân mang quần áo của DHV cùng nằm xuống giường. Tựa như một chuyến du lịch đến giấc mơ hạnh phúc mà anh mãi không thể tỉnh lại, CKT đã yên tĩnh mỉm cười chờ đợi thần chết đến đón nhưng CKV đã kịp thời kéo lấy anh ra khỏi tay thần chết. Hắn đã cứu anh ngay khi những viên thuốc ngủ sắp đoạt được sinh mệnh yếu ớt kia.

Hắn từ đó không dám rời khỏi anh nửa bước. Cùng với Lưu Vũ và những người khác thay phiên nhau túc trực bên cạnh anh xuống 24/7 một bước cũng không để anh rời khỏi tầm mắt họ. CKT sau hai lần từ cửa tử trở về rất ngoan ngoãn, rất yên tĩnh như một con búp bê bị người ta tùy ý nắn chỉnh. Một lời cũng không nói, một tiếng cũng không kêu, chỉ trầm tĩnh ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có một góc anh đào nhỏ. Nhìn anh đào rụng lá, cành cây bị tuyết phủ, chồi non dần phát triển, rồi trổ lá, ra hoa. Cánh hoa theo gió bay vào bên giường bệnh mang theo hương thơm nhẹ.

Đã 2 năm kể từ khi DHV ra đi mà không để lạc bất kì liên lạc nào với anh. Phải là với anh, chỉ mình anh, trong khi y vẫn thi thoảng với những người khác. CKT không hỏi những người khác cách liên lạc với y. Anh không muốn làm khó bọn họ càng không muốn làm phiền đến y. CKT không muốn cũng không có tư cách. Cuộc sống của y khi vắng anh có lẽ sẽ hạnh phúc hơn. Còn anh thì không.

CKT đã phải nhập viện và điều trị tâm lý ở đây được hơn 1 năm rồi (đến mãi tận sau này vẫn thường xuyên lui tới để điều trị). Chuyện chưa thể quên như cũng đã dần quen thuộc với nỗi đau. CKT bây giờ không còn điên cuồng muốn tự sát, anh trầm tĩnh hơn và cũng ít cười hơn trước. Anh đã nghĩ thông rồi. Dù cho có khóc bao nhiêu lần, có đau lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Chống tay bên thành cửa sổ, hít sâu một hơi hương anh đào, CKT cảm thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Không thể thay đổi chỉ đành chôn vùi nó vào một góc khuất sâu trong trái tim này, bản thân cũng phải sống tiếp vì những người yêu thương.

Thời gian thật là một thứ gì đó rất tuyệt diệu, vết thương sâu bao nhiêu đều có thể điều trị khỏi, ngay cả nỗi đau đớn xé rách tim gan đều có thể yên bình trở lại. Rồi anh sẽ quên đi cơn đau này, sẽ quên đi tình yêu của hai người, sẽ quên đi cậu_người anh thương nhất.

Có đúng không?

Anh sẽ quên được thôi mà, đúng không?

Chỉ cần nhiều thời gian hơn một chút.

CKT lúc đó đã tự nói với mình như vậy nhưng anh lại chẳng biết được rằng: Mãi sau này khi trưởng thành, đi qua những giông gió, anh vẫn không thể quên được. CKT đã hiểu ra, khi bỏ lỡ tình yêu của một người thì chẳng còn cơ hội nào để làm lại từ đầu nữa. Thanh xuân chất chứa nhiều hối tiếc, và tình yêu bị bỏ lỡ lại càng khiến người ta day dứt hơn bội phần. Đánh mất nhau là điều khiến anh ân hận nhất nhưng hai người chưa từng có được nhau nên chẳng thể gọi là mất nhau. Đến cả tư cách cũng chẳng có.

"Tiểu Cửu, hôm nay trông tâm trạng anh có vẻ tốt. Có chuyện gì vui sao?"

"Em kể anh nghe, hôm nay em đã đến studio của Lâm Mặc và TGN, hai người bọn họ đang chuẩn bị ra mắt thêm một album mới nghe nói lần này có Ak thay nữa. Santa và Bá Viễn thì đang hợp tác trong một dự án của Đài Liberosis....."

Lưu Vũ vào phòng với một túi trái cây to, cái miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên kể lại những chuyện thường ngày cho anh nghe. Em đã sớm quen với việc độc thoại đã hơn một năm nay rồi. CKT không chịu nói thì để em sẽ kể lại tất cả những chuyện vui cho anh nghe. Có lẽ đó cũng là một trong những lí do khiến tinh thần anh đỡ hơn.

"Tiểu Vũ, anh sẽ từ bỏ. Tình yêu này quá đau đớn và mệt mỏi. Đến lúc phải buông tay rồi. Em nghĩ đúng không, Bảo bối?"

Trong ánh mắt kinh hỉ của em, anh mỉm cười, làn gió từ bên cửa sổ lùa vào mái tóc mềm khiến nó bay bổng, cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đỗ lại trên làn tóc anh. CKT nét mặt dịu dàng nhìn em, khóe miệng cuối cùng cũng có thể nhếch lên một nụ cười nhẹ. Em biết anh không quên, không thể quên chỉ là cố ép mình không được nhớ đến. Em biết anh đau, vẫn còn rất đau chỉ là cố giấu đi nỗi đau kia vào trong tim. Nhưng anh hiện tại đã muốn buông tay, như vậy chẳng phải là điều tốt nhất sao?

LV giang rộng vòng tay mình, hai mắt nhòe đi, mỉm cười:

"Chào mừng anh trở lại, Bảo bối của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip