Namjin Limerence 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin đã nghĩ rằng từ nay bản thân sẽ sống cho chính mình. Và nỗi đau trong anh rồi sẽ bị thời gian vùi lấp, trả lại một Kim Seokjin với trái tim nguyên vẹn. Anh từ bé cho đến giờ vẫn không ngừng cố gắng để có thể xứng đáng đứng cạnh những người mà anh yêu thương. Nhưng dù thế nào việc cố chạm đến thế giới riêng của Kim Namjoon luôn khiến anh dường như gián tiếp làm tổn thương cả hai.

Seokjin biết, ngay cả cơ hội tự yêu lấy bản thân, anh cũng không nắm lấy được nữa rồi.

"Haha..."

Giọng cười đầy thê lương vang lên, tất cả đều bị người con trai nhỏ bé kia làm cho khiếp sợ.

"M..mày! Mày cười cái gì?" Mũi dao lại một lần nữa ấn sâu vào, nhưng Seokjin lại chẳng còn thấy đau.

"Thông minh một đời, tại sao giờ này lại trở nên ngu ngốc vậy, Ken?"

"Câm miệng!" Ken hắn ta không hiểu anh đang nói gì, mắt hắn đỏ rực tức giận.

"Cậu, bắt nhầm người rồi. Con tin của cậu, càng không nên là tôi."

Seokjin từ từ ngẩng đầu lên, lướt hết tất cả khuôn mặt quen thuộc, dừng lại ở người con trai cao lớn với đôi mắt đã bắt đầu dao động. Seokjin nâng môi, mắt hạnh lấp lánh như sao trời, nhìn sâu vào mắt Namjoon. Anh cố giữ trái tim mình yên tĩnh, dù cho anh biết nó đang nhói lên từng cơn, mỗi mạch máu trong cơ thể trở nên nóng hổi.

"Kim Namjoon chưa từng yêu tôi."

Bàn tay Namjoon nắm chặt, run rẩy.

"Kim Namjoon chưa từng yêu Kim Seokjin."

"..." Ken im lặng, hắn suy tính xem lời nói của anh có bao nhiêu sự thật.

Seokjin lại bật cười, tay nắm chặt thanh kiếm.

"Người con gái hắn yêu là Jung Ami, cô gái lần trước cứu hắn. Cậu nghe thấy trong điện thoại chứ? Cô ấy đang tìm hắn, và hắn sẽ đi nhanh thôi."

Giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, giây phút nhìn sự dằn xé trong đôi mắt Kim Namjoon, Seokjin đã biết một khi mình còn bị Ken khống chế, Namjoon chắc chắn sẽ không chịu rời đi. Tiếng hối thúc của bác sĩ và tiếng khóc của Ami trong điện thoại ngày hôm ấy, chính thức trở thành công tắc, làm nổ quả bom trong tim Seokjin.

Seokjin vẫn nhìn hắn, cho dù anh đang cười, nhưng Namjoon lại thấy tim mình bị ai đó bóp chặt không thể thở được.

"Namjoon..."

"..."

"Trở về đi, Ami cần em."

"'Không...Seokjin..." Namjoon lẩm bẩm, mọi cơ quan trên người hắn chỉ tập trung vào anh.

Bàn tay nắm thanh kiếm từ từ đưa lên, Seokjin không muốn nhắm mắt, anh muốn nhìn thấy hắn cho tới cuối cùng.

Kim Namjoon chưa bao giờ thấy nụ cười của Seokjin đẹp đến vậy, cứ như mọi phông ba bão táp trên thế gian này đã không còn vùi dập được anh. Mắt hắn mờ đi, bên tai chỉ còn vang vẳng tiếng anh gọi: Namjoon..

Hự!

Lưỡi kiếm nâng lên, xuyên qua da thịt của cả hai. Ken mở trừng mắt như không thể tin được, miệng hắn trào máu, con dao trên tay cũng rơi xuống.

"KHÔNGGGGGG!"

"SEOKJIN!"

Anh cắn chặt răng, cố ngăn chất lỏng đỏ chói mắt tuôn ra khỏi môi mình, phía dưới bụng đã một mảng ướt đẫm. Anh cúi người thở dốc, sau đó dồn hết sức rút kiếm ra. Ngay lập tức Ken mất lực, ngã ra phía sau vách đá, liền bị những viên cảnh sát dưới đó túm lại.

Kim Namjoon chạy ào tới đỡ lấy thân ảnh đang khụy xuống. Tất cả mọi người vây xung quanh đều trở nên hoảng hốt.

"Cấp cứu...Nhanh lên!" Namjoon gào lên, tay ấn chặt vùng bụng đang chảy máu không ngừng.

Jimin òa lên khóc được Taehyung ôm lấy. Jungkook quỳ bên cạnh anh, run rẩy xé đi lớp áo khoác. Hoseok muốn chạm vào anh, lại sợ động vết thương, cố níu chặt tay Yoongi như tìm một điểm tựa.

Seokjin hơi thở yếu ớt, cố mở mắt nhưng cả cơ thể anh chỉ toàn là cơn đau xé da xé thịt.

"Seokjin...nhìn em đi, Seokjin! Làm ơn trả lời em!" Kim Namjoon dụi đầu vào hõm cổ anh, nước mắt hắn đã lúc nào lăn dài trên má.

Đôi mắt Seokjin mông lung, nhưng anh đã chẳng còn sức để khóc. Đi qua ngần ấy thăng trầm, thứ tưởng chừng không bao giờ mất đi, mới là thứ dễ mất nhất.

Yêu một người, hóa ra không cần phải ở bên. Đôi khi, chỉ cần nhìn người ấy sống vui, sống không lo toan trắc trở, cũng đã là một loại hạnh phúc.

Anh không còn gì để mất, anh chỉ có em.

Anh không muốn em phải lựa chọn, càng không muốn em đau lòng. Nếu có người cần phải biến mất, hãy để người đó là anh.

"N...Namjoon..." Hơi thở thều thào phả bên tai hắn

"..."

"Em...ghét anh..sao?"

"Đúng, em ghét anh, ghét anh luôn tự làm theo ý mình, ghét anh tự ý bước vào cuộc đời em, rồi cũng tự ý rời đi..."

Seokjin ho lên, lồng ngực đau nhói, Namjoon hoảng hốt lau đi vết máu trên môi anh.

"Namjoon...hứa với anh một chuyện... được không?" Seokjin cố níu chặt vạt áo hắn, bàn tay đẫm máu run rẩy không dám buông ra.

Anh...sắp không chịu nổi rồi

"Chỉ cần anh bình an, cái gì em cũng hứa. Ngoan, xe cấp cứu đến rồi."

"Không...Namjoon. Không kịp nữa đâu...em phải hứa với anh..."

"..."

Seokjin đưa bàn tay mình lên, nhẹ vuốt má hắn, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Đây là người đàn ông anh yêu, yêu đến hơi thở cuối cùng.

Tóc ướt rồi tóc sẽ khô.

Trời mưa rồi trời sẽ nắng.

Mắt khóc rồi mắt sẽ cười.

Trên đời này không có bất hạnh vĩnh viễn hay hạnh phúc ngàn năm.

Đến một ngày, Kim Namjoon rồi sẽ quên Kim Seokjin.

"Hãy lấy mắt anh...cho Ami."

Xin em hãy trao đôi mắt tựa cả thiên hà này, cho người con gái em yêu.

Để cô ấy dùng đôi mắt trong veo, thay anh nhìn ngắm thế gian này.

Để cô ấy mỗi sớm mai thức dậy, giúp anh nhìn người quan trọng nhất.

Để cô ấy mỗi ngày, thay anh yêu em...

Và nếu có một ngày em bất chợt nhìn sâu vào ánh mắt ấy, bắt gặp dáng vẻ anh của những ngày còn thương em, xin hãy quên anh đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip