Namjin Limerence 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok mở cửa văn phòng, theo sau là hai người đàn ông cao ráo. Jungkook vừa nhìn thấy thì kinh ngạc không thôi, nhanh chóng đưa mắt thăm dò Jimin, liền bị gương mặt tái mét kia dọa sợ. Thôi rồi, chạy trời không khỏi nắng....

"Jin hyung đâu?" Hoseok không khỏi nhíu mày, đã dặn anh ấy ở yên đây rồi mà.

"A...anh ấy vừa đi vệ sinh, về liền về liền."- Jungkook toát mồ hôi hột, Jimin à, hỏi anh thì anh phải trả lời chứ, gì mà cứ đứng nhìn người ta đầy hận thù như thế hả?

Taehyung từ lúc bước vào đều luôn dừng mắt trên thân ảnh nhỏ nhắn phía xa. Jimin lần này cũng không trốn tránh, và nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Kim Taehyung đã ngỏm lâu rồi.

"Nào nào, ngồi đi, đứng đó mãi làm gì, Jimin đi pha trà cho khách đi em." Hoseok không chịu nổi không khí lạnh băng này, bèn ra tay nghĩa hiệp trợ giúp. Jimin bĩu môi quay đi, thoát khỏi cái nhìn thâm sâu của người đối diện. Cùng lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở, Seokjin đầu bù tóc rối chạy xồng xộc vào trong. Tổ sư cái ly cà phê chết tiệt, hại anh ôm nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Năm người còn lại bị tiếng động làm giật mình, đều ngó mắt nhìn anh, làm cho Seokjin cảm thấy xấu hổ muốn kiếm lỗ mà chui xuống ngay lập tức, anh gãi đầu cười trừ:

"Haha,...ngại quá. Xin lỗi làm ồn tới mọi người..."

"Ami!" - Tiếng gọi trầm ấm vang lên, người con trai đang ngồi đẩy mạnh ghế bật dậy, trên mặt là biểu cảm không thể tin được. Seokjin ngơ ngác nhìn cậu trai trẻ, gì vậy, cậu ta gọi ai thế?

Hoseok dù đã đoán trước tình cảnh này vẫn không khỏi ngạc nhiên vì phản ứng kịch liệt của người bạn, vội vàng lại gần xoa dịu:

"Không Namjoon, đó không phải Ami. Anh ấy là Kim Seokjin, người tớ đã nói tới với cậu."

Kim Namjoon vẫn không rời ánh mắt khỏi Seokjin, dường như hắn không tin được anh lại giống người đó đến vậy. Taehyung lo lắng nhìn hắn, bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Cố gắng kiềm xuống cơn hoảng loạn của người anh. Namjoon nhận thấy bản thân đã kích động, liền thu lại vẻ mặt, chìa một tay ra trước mặt Seokjin.

"Xin lỗi vì thái độ vừa rồi của tôi, là do nhìn anh rất giống với một người bạn cũ. Đã thất lễ rồi. Xin giới thiệu tôi là Kim Namjoon, sắp tới sẽ hợp tác với công ty anh."

Seokjin tất nhiên vẫn nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình, nhanh tay bắt lấy bàn tay người kia.

"Tôi là Kim Seokjin, nhân viên thiết kế của công ty. Rất hân hạnh được hợp tác với cậu"

Là do cảm giác đa nghi hay thật sự đã có một lực níu chặt bàn tay anh, Seokjin cảm thấy tay người đối diện hơi run rẩy, và dường như còn có chút luyến tiếc trong ánh mắt hắn lúc buông tay anh ra.

Sáu người họ nhanh chóng ngồi xuống. Hoseok cầm tập tài liệu mà Seokjin đã đưa, đẩy về phía Kim Nam Joon. Hắn ta cầm lên, đôi mày nhíu chặt, mắt rồng chăm chú lướt từ trang này sang trang khác, chiếc cằm hơi nhô ra. Ai nhìn vào cũng đủ bị một áp lực vô hình từ người hắn đè chặt. Seokjin nín thở quan sát, anh vốn dĩ định nói với Hoseok rằng bản thiết kế này sẽ không đưa cho bất kì ai cho tới khi anh dự thi quốc tế. Có điều khi người trước mắt là Kim Namjoon- Giám đốc điều hành của tập đoàn thời trang Rkive, anh liền cảm thấy biết đâu đây là cơ hộ tốt, vừa để quảng bá thiết kế của mình tới công chúng, vừa giúp công ty được bước ra ánh sáng mặt trời.

Không khí trong phòng ngưng trệ cho tới khi vị kia đặt tư liệu xuống, cơ mặt giãn ra, trên mắt hiện lên vẻ tán thưởng khó nhận thấy. Hắn chỉ mới nghe Hoseok nhắc qua về người tên Kim Seokjin này, nghe bạn thân tâng bốc rằng anh là người giỏi nhất mà cậu ta từng gặp, Kim Namjoon có vẻ không tin lắm, cho tới lúc nhìn thấy bản vẽ này, hắn mới nhận ra người kia đúng thật tài năng hơn người. Rất sáng tạo, một chút mềm mại, lại phóng khoáng nhưng không hề yếu đuối, từng chi tiết vẽ nên một cá tính riêng. Hắn đưa mắt nhìn người trước mặt, có chút thâm sâu, lại quay sang Kim Taehyung ở bên, thì thầm gì đó.

Taehyung mắt sáng rực, miệng cười toe toét quay đi, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Kim Namjoon nhấp một ngụm trà, hướng Hoseok đang đợi một bên, giọng âm trầm thoát ra đầy uy lực:

"Hoseok, tôi đánh giá cao bản thiết kế này của Seokjin-ssi, dự án này tôi quyết định sẽ hợp tác với công ty cậu. Có điều tôi có một yêu cầu."

"Cậu cứ nói". Hoseok khẽ nhếch môi, thằng bạn này của y công ra công tư ra tư, dù cho có là bạn thân thì đứng trên thương trường vẫn phải đặt lợi ích lên hàng đầu, y cũng hiểu rõ điều này. Kim Namjoon nhìn Seokjin, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ:

"Bản vẽ này có tổng cộng 16 mẫu, vốn dự định của chúng tôi là đưa quá trình quảng bá game kết hợp thời trang, tạo cơ hội cho việc giới trẻ yêu thích game có thể cosplay nhân vật, đồng thời cho thấy game cũng là một nghệ thuật, cần trí óc và sáng tạo. Vốn dĩ Rkive trước giờ chỉ tập trung cho thời trang và người mẫu, tuy nhiên hiện tại muốn lấn sân sang mảng game thì phải yêu cầu có một sự bức phá hơn các đối thủ. Cho nên tôi mong muốn Seokjin-ssi có thể tạo thêm bốn bản thiết kế đặt biệt.

Hoseok nghe xong có phần không vừa ý, y biết rõ để có được 16 mẫu thiết kế vừa rồi, Seokjin đã phải bỏ ra ba năm nghiên cứu tìm tòi, dành hết thời gian và sức lực để đi tìm từng nguyên liệu và ý tưởng. Mà từ giờ tới lúc công bố dự án chỉ vỏn vẹn năm tháng, y e rằng Seokjin sẽ không thể chịu nổi. Vừa định lên tiếng phản đối, thì người con trai đeo kính kia đã nhanh hơn một bước:

"Được, Namjoon-ssi. Tôi sẽ hoàn thành bốn mẫu thiết kế đó thật tốt. Cảm ơn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi."

Jimin cùng Jungkook khó hiểu nhìn nhau, họ cũng rất lo lắng cho anh. Mặc dù công ty của họ nhỏ, nhưng không phải là không có khách hàng, một ngày đối với họ cũng đủ căng thẳng vì những hợp đồng game, chỉnh sửa, rồi trình bày phản biện với đối tác. Mà Seokjin hầu như ôm tất cả về mặt thiết kế, nếu bây giờ anh nhận lời Kim Namjoon, tức là anh phải bỏ những dự án đang làm, còn nếu một tay hai việc, thực sự sợ rằng sẽ quá sức.

"Có điều tôi cũng có yêu cầu với Kim tổng đây, vốn dĩ thiết kế trang phục game bằng đồ họa khác xa so với phiên bản người, từ khâu chi tiết đến nguyên vật liệu, tôi yêu cầu những nguyên liệu tôi sử dụng phải là hàng đúng chất lượng, đảm bảo không được sai lệch dù chỉ là một sợi chỉ. Hơn nữa, tôi cần ekip thiết kế giỏi nhất bên anh phối hợp. Dù gì cũng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, Kim tổng sẽ không từ chối chứ?"

Kim Namjoon nhếch môi đầy ý vị, quả là một sóc nhỏ bản lĩnh, biết đường nào tốt đường nào có gai. Anh đây là đang thử xem hắn có chịu bỏ nhiều tiền và công sức để đầu tư hạng mục này hay không, vì phía anh cũng đã bỏ ra thứ đặc biệt không ai có rồi.

"Được, tôi cam đoan với anh."

"Và, tôi phải được phép ra vào xưởng thiết kế để xem quá trình công việc, không có vấn đề gì chứ?"

"Không thành vấn đề."

Vừa lúc ấy, Kim Taehyung cầm trên tay bản hợp đồng bước vào, cậu vừa gọi cho Min Yoongi để anh hoàn thiện nó và đem tới đây. Cả hai bên nhanh chóng kí kết, hứa hẹn một sự hợp tác đầy vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip