18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày tiếp theo, bộ sưu tập Tứ linh  được tổ chức triển lãm tại trụ sở Rkive.  Nhân cơ hội đó, Hoseok và Namjoon cũng đã kí kết, chính thức sát nhập RJ như một công ty con của Rkive về mảng Game. Trong lúc tòa nhà RJ chờ sửa sang, bốn người Hoseok bọn họ được chuyển tạm về trụ sở chính. Seokjin vì thế mà mỗi ngày đều chạm mặt Namjoon, cũng không biết như vậy là tốt hay xấu. Trong khi đó Namjoon lại tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì, có điều chỉ trong lòng hắn mới biết, tần suất mình dừng mắt tại người kia nhiều đến mức nào.

Hôm nay Seokjin tiếp tục làm cơm đem theo. Hơn một tuần qua ngày nào anh cũng nấu thêm một phần khác, mục đích chính là cho Kim Namjoon. Hắn ta vì dự án bận rộn, thời gian qua rất hay bỏ bữa trưa. Anh xót xa trong lòng, cho dù hắn và anh chưa đề cập gì đến chuyện hôm đó, và trong tiềm thức của Seokjin, anh thực sự muốn được chầm chậm tiến vào thế giới cô độc của hắn.

Cốc...cốc

"Vào đi."

Cái đầu xù xù lấp ló bên ngoài cửa, lấm lét nhìn người cao lớn sau bàn làm việc. Namjoon ngẩng đầu lên, thấy anh thì khẽ cong môi.

"Namjoon, tới giờ ăn trưa rồi đó."

Seokjin cầm hộp lồng đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống sofa. Kim Namjoon cũng vì vậy mà bỏ bút xuống, đến ngồi ở phía đối diện. Từ lúc anh bắt đầu đưa cơm cho hắn, hắn đã đề nghị anh cùng ngồi ăn, nói là ăn một mình rất lười.

"Em đã đề nghị Hoseok xem xét việc chuyển mọi người sang đây làm, nhưng có vẻ cậu ấy không chịu." Namjoon vừa gắp con tôm từ phần của hắn sang cho anh, vừa nói.

"Hmmm...anh nghĩ mọi người quen thuộc với RJ rồi, không buồn lòng chuyển đi đâu."

Một phần là vậy, một phần là vì Hoseok khuyên anh không nên gần gũi Namjoon quá nhiều. Y sợ anh lún sâu không thoát ra được. Mà quả thật, cho dù đã cố để cho mọi chuyện tự nhiên nhất có thể, thì anh vẫn không thể ngăn bản thân thôi rung động mỗi lúc nhìn thấy hắn.

"Dạo này anh gầy đi..." Hắn nói bâng quơ.

Seokjin thầm vui vẻ, có phải hắn đang quan tâm anh không?

"Anh có thể xin nghỉ vài hôm để thư giãn, không sao đâu."

"Làm sao mà được, dự án đang hoạt động rất tốt, anh không muốn lười biếng trong khi mọi người đang siêng năng đâu." Seokjin phồng má, gì chứ anh một ngày không tới công ty, chắc chắn sẽ chán muốn chết.

"Tối nay anh có muốn đi dạo không? Coi như là thư giãn."

Hửm? Vậy anh coi nó là hẹn hò được không? Seokjin tự vỗ tay trong lòng, tất nhiên là vui đến muốn hét lên, dù thế vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản.

"Được thôi, tối nay anh cũng rảnh."

.

Namjoon không lái xe, Seokjin kéo hắn đi dạo ra bãi đất phía sau công ty, nơi được quy hoạch thành một khu chợ đêm. Các nhân viên công ty lúc tăng ca vẫn hay rủ nhau ra đó để ăn uống.

"Namjoon, bên này bên này."

"Namjoon à bên kia có lồng đèn đẹp quá."

"Namjoon thử đi, món này ngon lắm nè."

"Namjoon..."

Kim Namjoon chưa bao giờ nghĩ tên của hắn từ trong miệng anh thoát ra lại êm đẹp như thế. Hắn nhìn người kia lon ton như sóc nhỏ, hết ghé hàng bánh lại lượn hàng chè. Môi mọng nhai thức ăn đến mức căng bóng. Những lần mời anh ăn nhà hàng thì mặt ủ rũ cứ như gượng ép, còn tới đây thì lại vui vẻ không thôi.

"Anh ăn vừa thôi, kẻo lại đau bụng."

"..ong..ao..âu.."

"..."

"Ực...Không sao đâu, bụng anh khỏe lắm." Seokjin cười hì hì, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì cay nóng. Kim Namjoon không nhịn được đưa tay lên, khẽ lau đi, thành công khiến Seokjin đỏ mặt.

"Vui lắm sao?"

"Ừm!" Gật đầu cái rụp, không những vui, còn là vô cùng hạnh phúc.

Nói xong lại thấy ánh mắt anh sáng rực, xuyên qua vai hắn mà nhìn ra sau. Namjoon chưa kịp hiểu gì đã bị anh kéo đi, tới một quầy hàng phụ kiện. Seokjin đưa mắt tò mò thích thú nhìn khắp một lượt, cuối cùng nhặt lên một cái móc khóa nhỏ có một chú gấu Koala màu xanh. Anh cười tít mắt, sau khi hỏi giá liền đưa tiền cho chủ quầy rồi quay sang hắn.

"Này, tặng em."

"?" Tặng hắn á?

"Coi như quà cảm ơn vì đã mời anh đi chơi."

Hắn nghe vậy cũng đành cầm lấy, ngắm nghía con gấu xanh trong tay.

"Vì sao lại là gấu Koala?"

Seokjin híp mắt, khóe môi câu lên để lộ đôi má phúng phính, tay chắp sau lưng quay người rời đi.

"Vì em ngốc chết đi được."

Namjoon bật cười, móc chìa khóa xe ra đeo con gấu nhỏ vào, sau đó sải bước đến bên cạnh anh. Hai người đi dạo thêm một vòng nữa rồi mới trở về công ty lấy xe. Vừa đèn xanh sang đường, Seokjin phát hiện dây giày bị tụt nên ngồi xuống thắt lại, Namjoon không biết nên bước đi trước. Tới lúc không thấy anh mới xoay người lại tìm. Seokjin buộc xong vừa đứng lên, bị ánh đèn xe làm cho chói mắt. Phía xa một chiếc ô tô mất lái lao tới, muốn đâm thẳng về phía anh. Seokjin bị hoảng sợ đứng như trời trồng, mà một màn trên làm cho Namjoon sợ chết khiếp.

"SEOKJIN!"

ẦMMMMM

Cánh tay bị kéo đập vào lồng ngực rắn chắc, tránh khỏi chiếc xe xấu số vừa đâm vào gốc cây gần đó. Mọi người túa ra đường, người gọi cảnh sát, người gọi cấp cứu. Kim Namjoon thở gấp, tay ôm chặt người trong lòng như muốn khảm sâu vào tim mình. Seokjin bị hắn giữ chặt cũng không có ý định đẩy ra, tai lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ trong khoang ngực của cả hai. Lúc nãy anh bị hoảng sợ đến không có cảm giác. Giờ khi tiếp xúc với hương thơm nam tính của hắn, trái tim một lần nữa run lên, tay cũng ôm lấy eo hắn.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu, cho tới khi tiếng còi cấp cứu vang bên tai mới giật mình đẩy nhau ra. Kim Namjoon nhìn gương mặt ngại ngùng của người trước mặt, cuối cùng cũng không thể kiềm chế, ôm lấy mặt thon nhỏ, tựa trán mình lên trán anh. Seokjin bị hơi thở hắn phả lên mặt, mở to mắt bối rối.

"Seokjin, anh làm em sợ chết được."

Seokjin khẽ cười, một tay đưa lên vuốt má hắn đầy ôn nhu.

"Anh không sao mà."

"Anh không được phép có chuyện gì."

"Được, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip