Namjin Limerence 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các phòng ban quay về trạng thái yên lặng sau khi Kim Namjoon trở lại. Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh quét một vòng. Có người không nhịn nổi tò mò liền lên tiếng hỏi:

"Kim tổng, tên thiết kế đó tính thế nào ạ?"

Hắn gõ vài nhịp, đây là thói quen mỗi khi hắn đang tính toán điều gì đó.

"Kim Seokjin tạm thời bị giữ lại trong nhà kho để điều tra thêm, nếu ngày mai vẫn chưa có thêm bằng chứng thì tôi sẽ giao cho cảnh sát."

"Như vậy vẫn chưa đủ chứng minh anh ta là gián điệp hay sao chứ?" Dora cau mày không hài lòng, cô ta đang rất tức giận khi danh tiếng phòng thiết kế bị ảnh hưởng bởi Seokjin.

"Tôi không biết anh ta có lấy thêm thông tin gì từ phía chúng ta hay không, tối nay tôi sẽ cử người canh chừng. Qua đêm nay chắc chắn có kết quả thôi." Kim Namjoon miệng nói nhưng mắt lại nhắm, lười biếng gác chéo chân, cứ như đang nói về việc ngày mai nên ăn gì.

"Giải tán đi."

"Vâng, Kim tổng."

Mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Dora nán lại, đợi tới khi cánh cửa khép kín, cô ta ẻo lả bước tới trước mặt Namjoon, hắn cũng không buồn mở mắt nhìn.

"Tôi thiết nghĩ nếu người lấy nó là Min Yoongi hoặc Kim Taehyung, anh cũng không nhân nhượng tới mức này. Anh làm tôi quá thất vọng Kim Namjoon à."

Hắn lúc này mới mở mắt, nhàm chán nhìn lướt qua người con gái trước mặt, môi khẽ nhếch châm chọc.

"Cô nên nhớ, nếu không nể tình bác Jeon và ba tôi, thì cô cũng không có cơ hội đứng đây chất vấn tôi đâu, Jeon Myeon Yoo."

Dora mặt xám xịt, biết không thể đôi co liền nhanh chân chạy biến. Kim Namjoon chết tiệt, hắn ta cư nhiên coi cô không lọt vào mắt. Sai rồi, cô ta mới là đứa con duy nhất, là Jeon đại tiểu thư tài giỏi muôn người khuất phục.

Kim Namjoon nhíu mày, đầu hắn có chút đau nhức, điện thoại do ba Kim gọi từ Mỹ về liên tục rung lên. Trước khi triệu tập cuộc họp hắn đã biết gần hết sự tình. Việc kêu Yoongi đến gặp Jungkook để hack camera chẳng qua là để một phần trấn an Kim Seokjin, cũng để anh thấy việc mình bị tình bạn lợi dụng như thế nào. Sóc nhỏ đó cũng không phải dạng có thể xem thường, liền ngồi cùng hắn lên kế hoạch phản đòn. Chỉ là nhìn mắt anh đượm buồn, hắn cũng không nỡ, dù gì tên Ken đó cũng là bạn anh.

.

Mười hai giờ đêm tại dãy hành lang văn phòng tổng bộ, tầng 32. Một bóng người trùm kín từ đầu tới chân lấp ló sau cánh cửa. Người đó nhìn ngó xung quanh, sau đó ném một viên bi về hướng ngược lại. Tên bảo vệ đang canh chừng nghe tiếng động liền rọi pin tìm kiếm. Nhân lúc hắn ta rời đi, người áo đen lẻn vào trong. Căn phòng tối mịt và bừa bộn, hắn quan sát xung quanh, đến khi nhìn thấy Seokjin đang nằm co ro trên chiếc ghế xếp liền tiến lại gần. Lôi ra một hộp gì đó trong tay, nhét vào túi áo khoác người đang nằm. Khi chắc chắn mọi thứ ổn thỏa, hắn xoay người chầm chậm chuẩn bị rời đi thì cả căn phòng bừng sáng, ánh điện làm hắn chói mắt vô thức thụt lùi lại phía sau, bị Kim Seokjin không biết tỉnh lại từ bao giờ gạt chân cho té nhào xuống đất.

"Cô Dora thân mến, cô làm gì ở đây vậy?"

Chất giọng trầm khàn như ngái ngủ của Min Yoongi vang lên, theo sau đó là gương mặt lạnh băng của Kim Namjoon cùng mấy người vệ sĩ. Dora hoảng sợ mở to mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp:

"Tôi...tôi..."

"Tôi hỏi cô làm gì ở đây?" Lần này là Kim Namjoon.

"Tôi...tôi đến xem Kim Seokjin có bỏ trốn hay không."

"Ồ? Tôi nhớ không lầm thì bên ngoài có bảo vệ, tay Seokjin cũng bị trói, khả năng bỏ trốn e là không thể, không ngờ cô Dora đây lại quan tâm anh ta như thế."

"Tôi...A! Tôi muốn tìm thử xem liệu anh ta có giấu gì khác không, tôi có tìm được..."

"Ý cô là cái hộp này à?" Seokjin giờ mới lên tiếng, đưa bàn tay bị trói móc lấy vật trong túi mở ra.

Min Yoongi tròn mắt. Wow, xem cô ta lấy được cả con dấu của công ty đây này. Kim Namjoon mắt đầy ý lạnh, vốn chưa muốn ngả bài nhanh như vậy, nhưng không ngờ cô ta to gan tới mức này.

"Diễn đủ rồi, đưa người vào đây."

Hai giây sau đó, ở cửa xuất hiện một người đàn ông mập mạp bị hai vệ sĩ giữ lấy.

"Ann Song Cho!"

Quản lý Ann nhìn thấy Dora liền run rẩy không thôi, quỳ thụp xuống trước mặt cô ta.

"Dora tiểu thư, tôi...tôi không cố ý khai ra cô, xin cô...cầu xin cô tha cho vợ con tôi."

Tên chết tiệt! Hóa ra cả ngày nay không thể liên lạc được với hắn, là do đã bị bắt lấy, hại cô ta bị liên lụy.

"Kim tổng, anh đừng tin ông ta, tôi không biết gì hết."

"Đủ rồi Dora, ông ta đã khai hết rồi, cả việc cô thông đồng mua bán cổ phần với H&T, có cả video đấy, có muốn coi không?" Min Yoongi nhếch môi mỏng đầy mỉa mai.

Dora gần như chết lặng, xong rồi, bao nhiêu tính toán của cô, bao nhiêu lợi nhuận cô thu về nay đã tan thành mây khói. Kim Namjoon đứng đó nhìn xuống cô ta bằng ánh mắt lạnh băng, khàn giọng lên tiếng:

"Nể mặc bác Jeon, tôi cho phép cô trong ngày mai nộp đơn nghỉ việc. Yên tâm, tất cả bằng chứng ăn hối lộ và việc đạo nhái thiết kế của Ken tôi đã giao cho cảnh sát, H&T không còn giúp cô được nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip