Namjin Limerence 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin tỉnh dậy khi vạt nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt. Một điều anh luôn rất thích khi ngủ dậy là ngửi được mùi nắng sớm mai. Nhưng mà hiện tại cái anh ngửi được chỉ là mùi trầm hương xen lẫn hương sữa tắm hoa nhài, và chắc chắn lồng ngực phập phồng ngay trước mặt đã thành công làm anh hét toáng lên.

"AAAAAAaaaaa..."

Nhanh tay đẩy mạnh người kia ra để ngồi dậy, ngay lập tức nhận lại cơn choáng váng ê ẩm đầu óc. Namjoon mắt nhắm mắt mở bị tiếng hét làm cho giật mình, theo phản xạ bật dậy ngó nghiêng, liền phát hiện người bên cạnh kéo chăn che kín người, đang ngày càng có xu hướng lùi dần ra mép giường.

"Trở lại đây ngay nếu anh không muốn bị dập mông."

Seokjin nghe giọng lành lạnh của người kia liền mếu máo.

"Cậu...tôi...chúng ta...huhu."

Namjoon khi tỉnh dậy hay bị cáu gắt, lúc này còn bị lời lẽ không đầu không đuôi làm cho nổi quạu. Không nói gì liền lập tức duỗi tay kéo mạnh người kia về phía mình. Chóp mũi Seokjin cũng vì thế mà mất đà đập trúng cằm hắn.

"Ouch!". Cả hai không hẹn mà kêu lên.

Seokjin đang vô cùng hoảng loạn nhìn khuôn ngực trần của người kia. Đầu anh đau như búa bổ. Một mảnh hỗn loạn trước mắt có vẻ khiến người ta dễ suy nghĩ sâu xa. Và cái đầu Seokjin trước giờ chưa từng hoạt động đơn giản như người bình thường.

"Cậu...cậu đã làm gì tôi?"

Namjoon mắt trừng trừng nhìn anh, não xoắn lại hết công suất để cố hiểu người phía trước nói gì,  cuối cùng nhếch môi châm chọc.

"Anh mới là người làm gì tôi mới đúng."

Seokjin nghe thế thì hai mắt càng thêm to ra. Anh nghĩ nghĩ gì đó, hơi nhúc nhích mông mình. Hừm, không đau lưng cũng không ê mông. Nào, sắp xếp lại một chút. Seokjin biết anh thích đàn ông, nhưng mà để một tiểu thụ như anh đè được tên cao to lớn xác như Namjoon thì có vẻ là chuyện của vũ trụ Marvel, chứ người thường như anh e là không làm nổi. Namjoon nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của người kia, liền biết anh nghĩ gì, nhưng hắn không muốn cái lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị anh chuyển thể thành mấy thứ trên trên dưới dưới đó đâu. Namjoon thở dài, lấy gối phía sau chắn ngang ngực, ngăn tầm mắt của người đối diện.

"Anh không nhớ chuyện tối qua à?"

Tối qua? Seokjin lục lại ký ức đen ngòm của mình. Chỉ nhớ là có ra ngoài đi vệ sinh, mà trước cửa phòng chung đông quá, anh không nhịn nổi nên liền hỏi được một phòng khác nằm phía sau cách biệt quán bar. Lúc ra ngoài...

A! Seokjin nhìn lên mắt rồng, biểu cảm thay đổi từ xấu hổ đến cảm kích.

"Hóa ra là cậu cứu tôi. Thật sự cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà....Bọn Hoseok đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn ngủ chung...cậu còn không mặc áo..."

Xin lỗi, cho phép anh hỏi nhiều chút, anh cần làm rõ tình trạng "dính chùm" này của cả hai.

"Bọn họ đều say cả, nhà tôi cũng gần nên Hoseok đành để anh ở đây. Tối qua anh trúng thuốc mê loại nặng, cả người cứ mơ mơ màng màng, giữ chặt tay tôi không buông. Tôi lại buồn ngủ quá rồi, nên phải nằm chung thôi, nhà tôi chỉ có một chiếc giường."

Seokjin má đỏ ửng cúi đầu, tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống. Thế mà lại nắm tay nắm chân người ta. Anh thực sự không hình dung ra mình lại vô sỉ đến vậy, huhu.

Namjoon cũng không muốn chọc ghẹo anh, đứng lên rời giường. Hại màu đỏ trên má Seokjin chạy lên tận mang tai. Cái người này, cơ bắp cũng ra gì và này nọ quá đi.

"Đi thôi, xuống bếp ăn sáng rồi tôi đưa anh về."

Kim Seokjin ảo não đứng dậy, đêm qua lúc ẩu đả kính anh bị rơi mất, thành ra giờ lần mò mãi mới tới được cửa phòng. Kim Namjoon thấy vậy lắc đầu ngao ngán, quay lại chỉ một cái nhấc tay đã bế bổng người nhỏ con kia lên.

"Làm..làm gì vậy? Thả tôi xuống."  Seokjin hoảng loạn bá chặt cổ hắn.

"Anh chắc chứ? Phía trước là cầu thang, dù anh có muốn từ từ bò xuống cũng được nhưng mà tôi đói lắm rồi."

Seokjin bĩu môi, đành để yên cho hắn ôm xuống. Kim Namjoon có chút kinh hãi trong lòng, đó giờ hắn bị người ta nói là vô cảm lạnh lùng, không hiểu sao cứ đứng trước mặt anh là lại nói nhiều, mở miệng ra là châm chọc nhau.

Xuống tới bếp lại phát sinh vấn đề mới, hắn- tổng giám đốc cao cao tại thượng Kim Namjoon làm gì biết nấu ăn.

"À...thì...Hay là tôi gọi món nhé."

Nhìn vẻ mặt hóng chuyện của con sóc nhỏ kia, hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi không có biết nấu ăn đâu. Bình thường toàn ăn với nhân viên."

Ừm, một người chủ có tâm. Seokjin cũng tạm dừng cái thói móc mỉa hắn. Anh tiến lại tủ lạnh rồi mở ra. May mắn sao người này còn chút tính người, trong tủ cái gì cũng có.

"Cậu ăn Bibimbap nhé?"

"Hả? Anh nấu được à?"

"Tôi vốn ở một mình từ lâu, nên cũng biết đôi chút."

Kì quái, sao hắn ở một mình mà không biết chút gì nấu nướng nhỉ? Cũng do mẹ hắn sợ thảm họa đến với căn bếp xinh đẹp, nên cấm tiệt hắn đụng tới.

"Cậu đứng yên đó, tôi nhờ gì thì lấy cái đó. Tôi không thấy rõ lắm đâu."

Hai người kẻ tung người hứng, sánh vai nhau chiến đấu khoảng chừng một canh giờ. Namjoon đến giai đoạn cuối lại không có gì làm, liền lui lại phía sau nhường chỗ cho Seokjin. Hắn ta đứng tựa lưng vào cửa bếp, nhìn anh loay hoay chiên quả trứng. Kim Namjoon đột nhiên cảm thấy có chút vô thực. Hắn một mình đi đi về về lâu nay đã quen, giờ bỗng nhiên được người khác đứng tại căn bếp của hắn, nấu ăn cho hắn. Nói sao nhỉ, có cảm giác như là...gia đình. Vai Seokjin tuy rộng thật đấy, nhưng eo lại rất thon, và gần như hắn đã tưởng tượng cảnh bàn tay mình vòng qua ôm gọn nó...

Khụ! Suy nghĩ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip