XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin nước mắt không ngừng lăn dài hai bên má, mũi nhỏ đỏ ửng, đôi mắt mờ tìm kiếm thang máy. Mau chóng lên sân thượng, anh lo cho Jungkook lắm, thật sự bây giờ chỉ muốn nhìn thấy gương mặt của cậu.

Vào trong thang máy, tay của anh vẫn run không ngừng. Bấm chọn tầng cao nhất, hai tay đan vào nhau rồi ngồi thụp xuống mong Jungkook sẽ không sao mà bình yên trở về với anh.

Jungkook sau khi chạy đủ các tầng như tên kia đã bảo, cậu lết thân mình lên tầng thượng. Bây giờ nhìn cậu thật sự, có chút...

Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, miệng khô thiếu nước, ánh mắt mệt mỏi lo nghĩ cho người thương của cậu.

"Rốt cuộc thì anh ở đâu chứ? Jimin à."

Jungkook vò tóc tai mình, chân cậu như sắp gãy rồi, gót chân đau nhói lên từng hồi. Nhưng cậu vẫn cắn răn chịu đựng, lết thân mình tìm kiếm hình bóng của anh.

Đang trong cơn hoảng loạn, Jungkook chợt thấy đèn ở thang máy sáng lên.

Trong đầu cậu hiện tại nghĩ rằng đó chính là bọn bắt cóc, chỉ cần cửa thang máy mở ra, cậu lao vào đánh cho bọn chúng một trận rồi ép chúng giao Jimin ra, như thế là có thể an toàn về nhà, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

Đứng trước cửa thang máy, tay nắm chắc thành nắm đấm. Chỉ cần nghe thấy một tiếng ting* cậu sẽ lao vào ngay.

1

2

3

Ting!

Cửa thang máy mở ra.

Mắt Jungkook sáng lên, cậu giơ nắm đấm, chuẩn bị dồn lực vào tay để đấm cho lũ kia một trận.

Khoan..

Làm gì có bọn bắt cóc nào?

Chỉ có..

Một người con trai với mái tóc mây quen thuộc, anh bó gối ngồi úp mặt ở góc thang máy, cơ thể run lên từng hồi.

"Jimin?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Jungkook. Jimin bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, anh và cậu nhìn lấy nhau trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng ở nơi này.

Jungkook vươn tay cầm lấy tay anh, kéo Jimin ra khỏi thang máy. Cậu ôm chầm lấy anh, ôm chặt nhất có thể, cảm nhận hơi ấm của người mình thương. Thật may quá, anh vẫn ổn, nếu không cậu không biết bản thân sẽ phải làm gì nữa.

"Jungkook? Em.. em không sao cả?"

"Em vẫn ổn mà. Jimin, không phải anh bị bắt cóc sao?"

"Em nói gì thế? Người bị bắt là em cơ mà."

"Sao chứ? Em thế này thì ai bắt nổi em, có người nói là nhốt anh ở đây, cho nên em..."

"Em tới cứu anh?"

"Phải. Sao anh biết?"

"Vì.. Anh cũng thế. Cũng tới đây, để cứu em về."

Jungkook thẫn thờ, Jimin hiện tại thật sự tới đây để cứu cậu dẫu cậu còn chả bị làm sao. Mắt đỏ hoe với đôi má phúng phính hồng hào mới đáng yêu làm sao. Jimin đã khóc khi tìm cậu sao? Vì lo cho cậu đúng chứ?

"Bị điếc sao? Tôi nói là tôi thích Jungkook. Tôi thích em ấy từ lâu lắm rồi, từ khi em ấy bước vào ngành giải trí, năng lượng em ấy mang lại tất cả đều thu hút tôi, tôi thích em ấy rất lâu,.. nhưng chẳng thể nói ra cho em ấy biết thôi..."

"Hửm? Anh thích cậu ta tới như thế?"

"Phải! Thậm chí nó không dừng ở thích nữa, tôi yêu em ấy. Được chưa?"

Âm thanh phát ra từ chậu hoa bên cạnh. Đây là giọng của Jimin mà?

Jimin hốt hoảng tiến tới phía chậu cây tìm kiếm, rút ra một cái máy ghi âm cuộc đối thoại của anh và kẻ bắt cóc ban nãy. Sao mà nó lại ở chỗ này.

"Jung, Jungkook. Cái này.."

"Jimin.. Anh.. cũng yêu em?"

"Anh.."

Jimin ngớ người, cậu mới nói là "anh cũng yêu em". Là "cũng" sao? Vậy ý là..

"Jungkook, em.."

"Phải, em thích anh, em thích anh từ lúc đầu chúng ta gặp nhau. Em cứ nghĩ anh không có tình cảm với em nên em chẳng dám nói cho anh biết."

"Anh cũng thích em.. Từ lúc em xuất hiện bên cạnh anh Yoongi."

"Là ba năm nhỉ?"

"Um"

Jungkook không kìm được bản thân mình nữa, cậu nhào tới nhấc bổng anh lên xoay một vòng. Chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả được hết cảm xúc lúc này trong lòng cậu, nó hạnh phúc lắm. Hoá ra người thương của cậu cũng thích cậu rất nhiều.

Jimin bất ngờ ôm chặt lấy Jungkook, tim anh đập nhanh liên hồi. Thật chẳng thể tin được, cậu nhóc có hào quang thu hút anh năm ấy bây giờ lại đang ôm anh vào lòng.

Jimin lại khóc rồi, anh bám vào áo khoác của cậu. Jungkook thấy ướt ướt ở vai cũng thả anh ra một chút xem sao, là mèo nhỏ khóc rồi. Cậu đưa tay lay đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má anh, Jimin thừa cơ mà bĩu môi nũng nịu.

"Ba năm. Em đã để anh phải chờ ba năm."

"Vậy em đền cho anh nhé?"

"Đền gì chứ?"

"Anh dành ba năm thích em, em dành cả phần đời còn lại để yêu anh."

Jimin cứng đờ, cái con người sến sẩm này thật làm anh ngại không biết chui vào đâu nữa.

"Ôi dồi, hình như nhà mình tới sai chỗ rồi"

Tiếng nói của một chàng trai phát ra từ một góc sân thượng. Sau đó là tiếng mở cửa của thang máy, Hoseok cùng Namjoon hai tay cầm đồ ăn, tiếp theo đó là Yoongi đi ra cùng Seokjin, vậy đương nhiên thiếu niên vừa lên tiếng ở đằng kia là Taehyung.

"Mọi người.. Sao lại ở đây?"

"Hô, hai cái đứa này, vẫn chưa biết bản thân bị lừa à?"

"Dạ?"

"Taehyung kể cho chúng nó nghe kìa."

"Nào nào, có gì từ từ nói. Giờ thì vào bên trong ăn uống chúc phúc cho cặp đôi trẻ của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip