Alltakemichi Cac Chung Benh Hantake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hà Nội chào đón Hanma đúng vào mùa thu lá rụng đầy trên những con đường tấp nập xe cộ. Cầm máy ảnh trong tay, bao cảnh đẹp chỉ cần đánh mắt một cái là thấy, vậy mà hắn cứ đứng im bên vệ đường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cột đèn giao thông đang đếm số chuẩn bị nhảy sang màu đỏ.

Nhớ cái mùa này của hai năm trước, khi đó lần đầu Hanma tới Việt Nam để tìm cảm hứng chụp ảnh, và rồi hắn đã gặp được Đạo - chàng trai người Hà Nội - khi ấy đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học khá có tiếng.

Em nói hắn thật may mắn khi tới Hà Nội đúng vào cuối tháng mười, trong cái thời tiết hơi chút lạnh khi có cơn gió lướt ngang da mặt, nhưng nắng thì vẫn giòn tan nhảy nhót trên mặt đường phủ đầy xác lá vàng bị gió thổi bật lên khi có chiếc xe máy chạy vụt qua.

Hà Nội luôn rất đẹp. Hà Nội vào thu lại càng đẹp hơn gấp bội.

Hanma được Đạo dẫn đi qua những con đường mà em đã đi vô số lần trong cuộc đời. Được em chỉ cho cách sang đường vào giờ cao điểm để không bỡ ngỡ. Được em mời ăn sáng ở một quán nhỏ trong ngõ có chút cũ kỹ nhưng hương vị thì ngon tới tận giờ vẫn còn nhớ mãi. Được em rủ đi xem thượng cờ vào lúc sáu giờ sáng ở Lăng Bác, rồi ăn kem Hồ Tây khi đứng nhìn những người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi thiền.

Hanma từng đọc được một câu, rằng máy ảnh không phải thứ duy nhất có thể lưu giữ được những hình ảnh xinh đẹp, đôi mắt của nhiếp ảnh gia cũng là một chiếc máy ảnh, đặc biệt và độc nhất.

Và đúng là như vậy thật.

Máy ảnh có thể chụp được bóng lưng Đạo đi giữa hai hàng cây tỏa bóng râm ở con đường Phan Đình Phùng, nhưng chỉ có đôi mắt Hanma là lưu giữ được tia lung linh trong mắt em, cùng nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tháng mười làm tim hắn vô thức rung động.

Máy ảnh có thể chụp được nét thẫn thờ khi Đạo ngồi ngẩn người nhìn dòng xe qua lại chẳng dứt, trong tay cầm cốc trà đá có giá ba nghìn đang nhỏ từng giọt nước lạnh xuống dưới chân. Nhưng cũng chỉ có đôi mắt Hanma lưu giữ được cái giật mình nho nhỏ của em lúc hắn gọi tên, còn cả giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng mà mỗi lần nhớ lại đều như đang thủ thỉ sát bên tai.

Và trong những ngày mê say với không khí mùa thu của Hà Nội ấy, Hanma đã tìm thấy một người còn đẹp hơn cả nắng mai.

Nẻo đường Hà Nội lúc nào cũng có thể thấy được những xe hoa bán rong. Người ta xếp đầy trên cái xe đạp bé tý ấy những bó hoa to và chẳng có bó nào giống màu nhau. Em đã cười rất tươi khi được hắn mua tặng một bó hoa hướng dương vàng rực. Chỉ là Hanma không nói cho em biết, rằng trong mắt hắn, em giống như bó sen trắng được bọc trong lá sen xanh. Trông thì mỏng manh nhưng cứng cỏi đâm khỏi đám bùn hôi để ngoi lên, tỏa hương thơm dịu.

Hanma chìm đắm trong sự dịu dàng của Đạo, để rồi thường hay mơ mộng về một mai khi cả hai thành đôi, em sẽ trở thành người yêu bé nhỏ của hắn để cho hắn nâng niu trong tay.

Cả hai có thể cùng đi khắp cái đất Hà Nội đâu đâu cũng có thể tìm được cảnh đẹp, rồi ghé vội vào một quán nước nhỏ ngồi nghỉ để tránh cái nắng có phần gay gắt. Cũng có thể thức dậy cùng nhau trên chiếc giường trắng, ngắm bình minh thông qua cửa kính sát đất ở khách sạn cao tầng Hanma đang ở. Hoặc là cùng nhau nấu ăn, với những món cơm gia đình của người Việt do Đạo tự tay chuẩn bị.

Hanma đã tưởng tượng đầy tốt đẹp như thế, và hắn nghĩ Đạo cũng hi vọng như vậy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được tình cảm trên mức tình bạn dành cho mình từ Đạo.

Nhưng khi hắn tràn đầy tự tin ngỏ lời yêu, đáp án nhận lại chỉ là một cái lắc đầu khe khẽ và ánh mắt buồn bã né tránh của người thương.

Hà Nội khi ấy vẫn chưa vào đông, vậy mà Hanma đã cảm thấy cõi lòng rét lạnh từng đợt.

Đạo nói Đạo thích hắn, nhưng chẳng mấy hắn sẽ quay trở lại Nhật Bản, và em không muốn ở trong một mối quan hệ yêu xa đầy thử thách và cần lòng kiên nhẫn này.

Hanma lại nói, nếu vậy Đạo hãy cùng hắn tới Nhật Bản, cả hai có thể phát triển ở đó và sống với nhau. Nhưng ngay khi Hanma nói ra câu nói ấy thì bản thân hắn cũng biết rõ câu trả lời. Đạo không rời bỏ Hà Nội được.

Hà Nội là nơi chôn nhau cắt rốn, Hà Nội là nỗi ám ảnh của những người Việt yêu mùa thu.

Đạo thích Hanma là thật, nhưng thứ tình cảm đó không đủ lớn tới mức khiến cậu từ bỏ tất cả để tới một nơi xa lạ chỉ vì hắn.

Hanma rời khỏi Việt Nam, mang theo một trái tim đã nứt vỡ như những con ngách nhỏ chằng chịt ở Hà Nội. Mùa thu Hà Nội đẹp lắm, chỉ là hắn không muốn quay lại nơi này nữa.

Vậy mà trong suốt hai năm quay về Nhật Bản, cái không khí lành lạnh thơm mùi hoa sữa ở con đường Nguyễn Du cứ ám cả vào trong những giấc mơ chập chờn của Hanma. Hắn đã cố quên đi, nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Và rồi Hanma quyết định trở lại Việt Nam lần nữa, mang theo tâm trạng mù mịt chẳng biết phải làm gì.

Hà Nội phát triển theo từng ngày, nhưng có những thứ vẫn luôn giống vậy dù cho thời gian có đổi khác.

Hanma có thế biết được đường nào ở Hà Nội thích hợp để vừa chạy xe vừa ngắm nghía. Biết được đường nào trồng nhiều hoa sữa để hít cho căng đầy buồng phổi mỗi khi thu sang. Biết nơi nào các cặp đôi hay chọn làm địa điểm hò hẹn. Biết cả mấy quán ăn ngon khó kiếm giữa lòng thủ đô.

Tất cả những nơi Đạo từng chỉ cho hắn, hắn đều nhớ như in ở trong đầu. Ngay cả tình yêu ngày đó cũng thế, chỉ là Hanma coi nó không tồn tại, cố gắng giấu giếm ở một nơi sâu trong lòng không để ai thấy.

Những ngày đi loanh quanh ở Hà Nội không có mục đích, Hanma thường tưởng tượng xem mình sẽ phản ứng như thế nào khi gặp phải Đạo. Hắn sẽ cáu gắt, sẽ lạnh lùng hay là bình thản? Hắn cũng không biết nữa.

Đạo giống như mùa thu Hà Nội. Nhìn thì gần gũi, dễ thương, nhưng thật ra lại khó nắm bắt. Chỉ cần để tuột khỏi tay, từ nay sẽ không bao giờ tìm về lại được.

Tới khi tỉnh táo lại, Hanma mới phát hiện bản thân đã đứng trước cổng nhà của Đạo từ bao giờ. Trong tay hắn còn cầm một bó hoa sen trắng bọc trong lá sen xanh, thơm ngào ngạt.

Liệu Đạo còn ở đây không?

Liệu thứ tình cảm ít ỏi ngày đó trong Đạo vẫn còn chứ?

Nếu cả hai gặp nhau, hắn nên nói gì với em bây giờ?

Hanma nghĩ nhiều lắm, để cuối cùng tất cả như đông cứng lại khi ngón tay hắn ấn xuống chuông cửa nhà Đạo. Trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, áp cả tiếng xe cộ qua lại nơi đường nhỏ phía sau lưng.

"Ơ... anh Hanma?"

Hanma thấy tia kinh ngạc trong đôi mắt Đạo khi em ra mở cửa, rồi một vòng ôm thân quen vồ ập tới khiến bước chân hắn loạng choạng.

Được ôm em trong tay, giống như ôm cả mùa thu Hà Nội vào trong lòng mà cưng nựng.

"Tôi có thể mời em cùng đi chụp ảnh Hà Nội vào thu không, Đạo?"

"...Em đã chờ Hanma rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip