Kokonoi×Seishu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh Việt Nam, chắc thế=)))
____________________________________

Kokonoi là đứa con duy nhất của ông bà bá hộ Hajime. Anh là thằng cháu đích tôn của cả dòng họ, được đặt nhiều hy vọng nhất, luôn luôn nhận được sự chú ý của mọi người. Thế nhưng không ai biết rằng anh chàng lại thầm thương trộm nhớ cậu bạn vừa chuyển về làng ở hai tháng nay, Inui Seishu, ừ thì chỉ có hội anh em của Kokonoi biết được.

- Sao mày nhát cáy thế?_Hakkai

- Đúng rồi! Hẹn nó ở gốc cây si đầu làng tỏ tình là xong, có gì mà chú mày phải sợ_Hanma

- Nhưng tao sợ Inupee không đồng ý_Kokonoi

- Ui dào, rủ nó đi ăn chè đi_Draken

- Kenchin nói đúng đấy! Muốn cua con nhà người ta như thằng Inui thì con đường dễ nhất là đi qua đường dạ dày_Mikey

- Inupee không thích đồ ngọt, làm như ai cũng ham ăn như mày ấy Mikey_Kokonoi

- Một tiếng Inui hai tiếng Inupee mà không dám tỏ tình người ta_Kisaki dùng ánh mắt khinh thường bĩu môi nhìn Kokonoi rồi quay qua đấm Hanma vì thằng chả lấy dép cậu chọc chó

- Bọn mày thì hiểu sao được tâm tư của một đứa 18 mùa bánh chưng vẫn chưa mất trinh tay như tao_Kokonoi

- Vậy mua đồ tặng nó đi? Không bao ăn thì cũng tặng gì để thể hiện tình cảm đi chứ_Pachin

- Ừ nhỉ!? Nhưng tặng gì giờ?_Kokonoi

- Mày biết viết thơ không? Nhà ông Hajime nổi tiếng về thơ văn nhất làng mà không biết thì cũng kì_Smiley

- Mày nói vậy chắc tao được nhặt ngoài bụi chuối_Kokonoi

- Ôi vãi dừa!_Angry quay phắt lại nhìn anh như người ngoài hành lang

- Nước đi này mày không ngờ tới chứ gì? Tao biết tao là tài rồi_Kokonoi nhếch mép cười để lộ 3 phần coi thường 8 phần khinh bỉ.

- Hay là mày thể hiện tài năng của mày đi?_Draken

- Ý hay đấy, tao sẽ thử!_Kokonoi

Chiều hôm sau, Kokonoi hẹn Seishu ra đình làng. Đang chờ anh chàng tóc đen đến thì Seishu nghe thấy tiếng xe rít lên chạy về phía mình. Chưa kịp quay đầu lại đã thấy anh ngồi trên con moto có vẻ vừa mượn được của anh Shinichirou.

- Mày bị gì đấy, Koko?_Seishu

- Tao sẽ cho mày xem cái này, nhớ đừng chớp mắt đấy_Kokonoi

Kokonoi quay xe, rồ ga rồi tiến lên trước, chốc chốc lại xoay lại, vết bánh xe chà xuống nền đất dần dần in thành hình trái tim. Anh nhìn lại rồi mỉm cười với kết quả của mình, quay qua thì hỡi ơi người thương đã đi hái xoài với Yuzuha từ lâu rồi. Chưa kịp ôm tim đau buồn thì từ đâu một cái bóng lùn lùn mập mập, nhìn kĩ thì anh tá hỏa khi biết đó là ông bảo vệ đình làng. Ông rượt anh mấy vòng bờ hồ, Kokonoi đang vít ga chạy trốn thì bắt gặp anh em của mình đang núp ở một góc khuất, tay vẫy vẫy anh như đang mách rằng "Chạy vào đây nhanh kẻo ổng bắt được đấy thằng dừa ngu".

Kokonoi như bắt được vàng cố gắng phóng lên, nhưng cuộc đời làm gì cho anh thoát dễ thế. Đạp một hồi không thấy xe có động tĩnh gì thì anh mới nhìn xuống.

- Hết xăng rồi!_Kokonoi

Chiều hôm đấy, Seishu đang vừa đi vừa tám với hội chị em thì bắt gặp cảnh một cao một thấp, người thấp đang cầm vật gì đó như cành cây quất túi bụi vào thằng cao, chiếc xe Kokonoi dùng để thể hiện với cậu cũng được dựng cách đó không xa.

- Koko có bạn mới hả ta? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Người quan hệ rộng như cậu ta quen biết nhiều người cũng không có gì là lạ_Seishu

Kokonoi mất tận 1 tuần mới có thể chạy nhảy bình thường được. Cũng phải, cành cây to thế kia mà đánh không bị gì mới lạ. Anh lại hẹn nhóm kia ra mà lần này không chỉ xin tips cua crush mà còn để trút giận thằng chỉ bậy.

- Tức thật chứ! Tất cả là tại mày đấy Draken!_Kokonoi

- Ủa gì dọ? Tao bảo mày thể hiện tài năng chứ có bảo mày bốc đầu vẽ trái tim đâu mà lại ra đây chửi tao_Draken

- Thế mày nghĩ tao có tài năng gì nữa?_Kokonoi

- Ừ ha! Thằng này như công tử bột ấy! Ngoài ăn chơi nó còn biết làm gì đâu_Mitsuya

- Giờ người ta có ấn tượng xấu với tao rồi kìa, bọn mày phải có cách gì giúp tao chứ!?_Kokonoi

- Mày là công tử của làng, ít nhất cũng phải biết hát hò gì nhể?_Kisaki

- Hát hả? Inupee cũng thích âm nhạc, cũng được đấy!_Kokonoi

- Lần này thành công tao bao bọn mày một chầu chè miễn phí!_Kokonoi

- Nói lời phải giữ lấy lời nhe mậy! Bịp kèo tao cào nát hàng họ nhà mày đó!_Mikey nghe thấy đồ ăn thì sáng mắt lên

- Mày có đóng góp ý kiến đâu mà nói như thật ấy_Smiley

- Thôi giải tán, bà già nhà tao giục về cấy nốt sào ruộng nãy giờ_Kazutora

- Tao đi làm chung với, giờ về nhà cũng chả làm gì, làm xong ta qua nhà Chifuyu hỏi thăm ông bà nhà nó ha_Baji

Kokonoi lại tiếp tục hẹn Seishu nhà ta ra ngoài, nhưng lần này anh cẩn thận viết thư hẹn cậu ra bờ đê lúc 3 giờ chiều. Seishu thấy lạ lắm, 18 năm nay chơi chung với nhau, lần đầu tiên Koko viết hẳn lá thư mời cậu đi chơi, cậu chàng cười cười nhìn bức thư rồi gấp gọn gàng, kẹp vào cuốn sách hay đọc rồi sửa soạn để ra chỗ hẹn. Phải, Seishu cũng có cảm tình với Kokonoi, nhưng cậu chỉ cho rằng đó là cảm xúc bình thường khi ở cạnh nhau quá lâu thôi, đơn thuần chỉ là tình thanh mai trúc mã.

Đúng 3 giờ chiều, Seishu ra chỗ hẹn thì thấy Kokonoi đang ngồi trên đám cỏ, tay ôm cây đàn gẩy những giai điệu nghe nom rất êm tai, miệng anh ngân nga một vài câu hát có vẻ vừa được Mitsuya dạy.

- Ê Koko, nay có chuyện gì mà hẹn tao ra ngoài này thế?_Seishu nhòm người nhìn chàng trai đằng trước mình, cười cười hỏi anh chàng.

- À, chỉ là vừa tập được vài câu ca muốn mày nghe thử thôi! Mày thích âm nhạc mà nhỉ? Tao mới tập nên trình còn nghiệp dư lắm!_Kokonoi

- Ừ, mày hát đi tao xem_Seishu

- "Tôi đã thương em lâu rồi

Sao em chẳng nhận ra?

Tôi đã yêu em như là

Í a bản tình cả

Mà em cứ mãi vô tình

Dù tôi có đâu vô hình

Vì em đã thương ai rồi

Hay vì điều chi?

Tôi đã yêu em mất rồi

Nên đêm ngày ngẩn ngơ

Tôi lỡ say trong nụ cười

Ngay khi nằm ngủ mơ

..."

Đây như là một lời tỏ tình gián tiếp mà Kokonoi gửi đến Seishu, và cậu hiểu điều đó. Seishu tựa đầu mình lên vai anh, mái tóc màu vàng nắng của cậu bay nhẹ nhàng trong gió. Đôi mắt cậu khép hờ, thi thoảng mở hé liếc nhìn anh đang hát rồi mỉm cười nhẹ. Hành động của cậu đều được anh thấy và ghi nhớ, cách cậu cười, cách cậu nói, tất cả mọi thứ đều được Kokonoi quay lại rồi cất giữ ở tận sâu trong trái tim này. Tạm dừng việc ca lại, anh cũng tựa đầu bên cậu, cất giọng mang chút cưng chiều hỏi cậu.

- Ý tao như vậy đấy! Không biết mày nghĩ thế nào ha? Làm người ta mong nhớ thì cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ_ Kokonoi quay đầu hỏi thì gặp cảnh Seishu ôm mặt che đi hai má hồng hồng đang xấu hổ

- "Dễ thương ghê, phải hốt về nhanh chứ cứ đi lông nhông ngoài đường người ta bắt Inuipee thì sao nhỉ?"_Kokonoi tập trung suy nghĩ cách rước Seishu về nhốt tầng hầm, à nhầm phải cho ở biệt thự có view bờ biển chứ sao lại nhốt thiên thần vào nơi tăm tối đó được.

Seishi hít thở để điều chỉnh lại cảm xúc, crush mình tự nhiên gửi thư hẹn đi chơi rồi ngồi đàn hát cho mình nghe thì ai mà hổng ngại.

- Kokonoi Hajime, tao cũng có cảm tình với mày. Nhưng mày biết ông bà nhà tao không cho yêu sớm mà!_Seishu

- Nên là... yêu tao thật lòng thì hãy chờ tao nhé! Được không Koko?_Seishu

- Được! Tao có thể chờ! Chỉ cần là mày thì tao có thể làm tất cả! Vậy nên trong lúc tao chờ mày lớn, mày đừng có mà yêu đứa khác đấy! Inupee! _Kokonoi nắm lấy tay Seishu giơ lên cao như thề với trời đất, rằng anh sẽ mãi mãi chung thủy với cậu.

- Ừ, được! Rồi mang trầu cau sang nhà hỏi cưới tao đấy nhé!_Seishu cũng nắm lại tay anh, hai người cười tươi nhìn về chân trời rộng mở phía trước.

"Em nói mẹ cha còn cấm
chưa yêu bây giờ

Tình yêu của anh mà lớn
thì chờ vài năm"

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

"Tôi về để tính chuyện làm ăn,

Chờ ngày sau khi duyên thắm tơ
hồng

Thế mà mới chỉ được nửa năm

Người ta báo em lấy chồng"

Sau ngày hôm ấy, Kokonoi phải đi xa lập nghiệp. Anh làm mọi việc miễn nó kiếm được tiền để mau chóng về quê hỏi cưới Seishu. Nửa năm thì cũng đã gây dựng được một cơ ngơi đủ để rước vợ về sống trong nhung lụa. Trên đường về quê, anh cứ nghĩ về cậu, anh nhớ mái tóc vàng, nhớ đôi mắt trong xanh, nhớ cách cậu nói chuyện, vui đùa với anh, anh nhớ cậu nhiều, anh thương cậu lắm.

Ấy vậy mà khi bước chân đến cổng làng, anh đã nghe tiếng trống ồn ào như mở hội. Người làng thấy anh về cũng bu lại hỏi thăm công việc làm ăn dạo này thế nào, anh cũng chỉ đáp qua loa rồi vào việc chính.

- Ái chà, ai như cậu Hajime đây nhể? Đi nửa năm trời lập nghiệp giờ về làng trông oách ghê

- À vâng, cháu cũng chỉ đi đây đi đó, thấy người ta làm rồi học theo thôi_Kokonoi

- Thế cho cháu hỏi Inupee đâu rồi bác?_Kokonoi

- Thằng Inui á? Nó đang chuẩn bị trong phòng chờ của cô dâu kia kìa.

- Nói nhỏ cho đại gia Hajime này! Người ta vừa được một cậu trai làng bên hỏi cưới đấy! Ông bà Inui nhận đủ sính lễ rồi, đang tiếp khách trong kia kìa!

Túi quà trong tay anh rơi xuống đất. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào đám cưới bên trong. Đến khi người ta vỗ vai gọi thì mới hoàng hồn chào hỏi rồi chạy vội vào trong.

Anh bước vào, tên thiệp đề tên người thương với một người xa lạ, ảnh cưới cũng vậy, người sánh bước bên Seishu không phải anh, mà là một thằng cha nào đó làng bên nhanh chân hơn hỏi cưới cậu trước.

Bước này nối bước kia tiến vào phòng chờ bên cô dâu. Trước cửa, anh thấy hội bạn của mình đứng ngoài như đang chờ đợi, mặt ai cũng như đưa đám khi nhìn thấy anh.

- Vào đi, Inui đang ở một mình trong đó_Mitsuya đứng né sang một bên mở cửa mời anh bước vào.

Người con trai khoác trên mình bộ váy cưới truyền thống, sắc đỏ rực rỡ như ngọn lửa đang cháy bùng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xuýt xoa, vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của cậu không ai là không ngắm nhìn chỉ một lần cả. Đối với người ngoài nó đẹp, nó lộng lẫy là thế, nhưng đối với Seishu hay Kokonoi, nó mang một vẻ buồn chán, tẻ nhạt. Thấy anh bước vào, cậu cũng chỉ hỏi thăm vài lời cho có lệ.

- Koko à? Dạo này mày khỏe chứ?_Seishu

- Inupee! Mày đã hứa với tao, hứa với trời với đất rằng sẽ mãi chờ tao đến khi tao mang trầu cau đến hỏi cưới cha mẹ mày mà?_Kokonoi cố kìm nước mắt, hạ giọng trầm nhất có thể để phát ra từng câu từng chữ rõ ràng

- Tao... tao xin lỗi, do nhà tao nợ tiền ông Shiyoka nên buộc phải cưới con trai ổng để xóa nợ_Seishu nắm chặt tay, gì chặt chiếc áo cưới, cảm tưởng rằng đã có thể sé tan nó ra để giữ cho mình không khóc. Nhưng từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống đôi bạn tay đang còn run run của cậu.

Kokonoi thấy vậy cũng thở dài, số phận đã quyết hai ta chia lìa. Anh bước đến quỳ gối xuống lau nước mât cho Seishu

- Đừng khóc! Hôm nay là ngày trọng đại của mày, phải vui lên chứ sao lại khóc thế kia? Cười lên đi, mày khóc trông xấu lắm_Kokonoi

- Mày nói tao, trong khi mày còn khóc nhiều hơn tao thế kia hả Koko?_Seishu

- Vậy thì hãy để một mình tao khóc thôi, dù gì chuyện cưới hỏi cũng đã được sắp đặt, ta đâu thể thay đổi gì được_Kokonoi đứng dậy, nở nụ cười buồn nhìn ra cửa sổ, nơi bờ đê ngày trước anh và cậu ngồi nói câu yêu thương.

- Chúc mày hạnh phúc bên người ta, nhé?_Kokonoi

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Kokonoi thấy Seishu cứ ngồi thần ra suy nghĩ, anh bước đến vỗ vai cậu.

- Này! Làm gì mà như người mất hồn thế? Vợ yêu?_Kokonoi

- Vợ cái khỉ khô! Chưa cưới đâu nhé!_Seishu

- Dù gì thì tý nữa ta cũng về chung một nhà, sao em cứ phải khách sáo thế vợ?_Kokonoi

- Con mẹ nhà anh, thôi sửa soạn nốt rồi ra ngoài, người ta chờ mòn cổ rồi kìa_Seishu

- Rồi rồi, nghe em tất!_Kokonoi

Hai người họ khoác tay nhau ra lễ đường. Giọng nói của cha xứ ồm ồm vang lên, thay sự ồn ào ban nãy thành sự im lặng chờ đợi hai người chính thức nên đôi.

- Kokonoi Hajime! Con có chắc chắn sẽ lấy Seishu về làm vợ và yêu thương chăm sóc cho quãng đời còn lại không? Seishu?

- Có, thưa cha xứ_Kokonoi

- Inui Seishu! Con có chắc chắn sẽ lấy Kokonoi về làm chồng và yêh thương chăm sóc cho quãng đời còn lại không? Seishu?

- Dạ có, thưa cha xứ_Seishu

- Vậy ta tuyên bố! Từ nay Kokonoi Hajime và Inui Seishu chính thức là vợ chồng! Hai người có thể trao nhẫn cho nhau.

Kokonoi nâng bàn tay Seishu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, đeo vào đó chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh. Seishu cũng vậy, cậu cũng nâng tay anh lên, xỏ vào chiếc nhẫn còn lại. Cả hai trao nhau nụ hôn trong tiếng hò reo vui mừng của các quan khách hai bên.

○○○○End○○○○
Ủ mấy ngày rồi nên giờ phải đăng lên, hehe:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip