The Shadowy【 END 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên sa mạc, mọi thứ đối với tôi đều rất xa lạ.

Tôi đột nhiên bị kéo vào nơi này, không có một lời giải thích, chỉ có một mình tôi giữa sa mạc cát vàng.

Tôi bắt đầu lên đường tìm một cái người sống khác ngoại trừ tôi, nhưng đi rất lâu vẫn không tìm được một ai.

Vô tình nhặt được một quyển sổ nhỏ, tôi viết những gì đã xảy ra.

Qua 3 ngày, tôi nhận thấy tôi là sự sống duy nhất trong sa mạc.

Trước mắt là ốc đảo xanh thẳm, tôi vui mừng nhanh chóng tiến lên.

Nhưng khi tôi vươn tay hòng chạm đến, ốc đảo tựa ảo cảnh biến mất.

Tôi vẫn còn giữ trong lòng một chút hy vọng, có lẽ là tôi mệt quá sinh ra ảo giác, ốc đảo thật còn ở ngoài kia.

Tôi cứ tiếp tục tiến lên phía trước, đêm chui mình vào dưới cát, ngày dùng tay che đi cổ cùng mặt.

Không nhớ đi đã bao lâu, khi mà da tôi trở nên cháy nắng đen toàn bộ, thì cuối cùng cũng gặp được một vũng nước duy nhất trong sa mạc cằn cỗi.

Tôi cười lớn chạy tới bên cạnh vũng nước, mới chạm một ngón tay vào mặt nước, liền trở nên tróc da, lộ ra thịt màu hồng phấn dưới da.

Lý trí quay về, tôi mới phát hiện điều kỳ quặc trong đấy.

Sa mạc không thể bỗng dưng có một vũng nước đọng như thế này được.

Lui ra phía sau vài bước, tôi thấy được, liền xoay người chạy.

Có lẽ là một chốc, có lẽ là thật lâu, tôi ngừng lại.

Trời cũng trở tối, tôi lấy từ trong túi áo bên trong ra quyển sổ nhỏ cùng một cây bút đính kèm.

Tôi ngồi dưới cát vàng, bên cạnh là một tảng đá to nhô lên cao đặc biệt thấy được giữa sa mạc.

Ngày thứ 23, tôi tìm được một vũng nước đọng giữa sa mạc.

Cứ ngỡ là khổ tận cam lai, nhưng tôi thấy được bản chất thật của nó.

Tôi từng đọc được một cái truyền thuyết, phù hợp với điều kiện.

Vong lin-

Chữ 'h' kéo thật dài, đuôi còn dính lấy vài giọt máu.

Tôi bỗng nhiên bị ném vào nơi này, đi không bao lâu tìm được một quyển sổ nhỏ.

Đọc xong nội dung bên trong, tôi vẫn không hiểu lắm, nhưng tôi rõ ràng biết được, có một tồn tại đặc biệt trong sa mạc này.

Tiếp tục đi phía trước, đêm chui vào dưới nền cát, ngày dùng tay che mặt cùng cổ.

Không biết đi đã bao lâu, tôi thấy được một vũng nước đọng, vui vẻ tiến lên.

Mới vừa chạm một ngón tay vào mặt nước, da liền tróc, lộ ra phần thịt hồng phía dưới.

Lý trí quay trở về, tôi nhận ra điều kỳ quặc ở đây.

Thoáng đảo mắt thấy được, tôi vội lui về phía sau, sau đó quay người chạy đi.

Không biết chạy bao lâu cùng chạy bao xa, tôi ngừng lại bên cạnh một tảng đá lớn đặc biệt thấy được giữa sa mạc.

Tôi lấy từ trong túi áo trong quyển sổ nhỏ cùng cây bút đi kèm, viết xuống chuyện đã xảy ra.

Ngày thứ 23, tôi tìm được một vũng nước đọng giữa sa mạc.

Cứ ngỡ là khổ tận cam lai, nhưng tôi thấy được bản chất thật của nó.

Tôi từng đọc được một cái truyền thuyết, phù hợp với điều kiện.

Vong lin-

Chữ 'h' kéo thật dài, đuôi còn dính lấy vài giọt máu.

Đi giữa sa mạc, tôi mãi tìm một tồn tại khác ngoài tôi.

Cuối cùng tôi cũng gặp được, nhưng-

...

Tôi cất quyển sổ nhỏ vào túi, sau đó tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip