Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic by Conbosuathattinh

Trung tướng đậu xe của mình ở trước căn nhà trong địa điểm đã được ghi. Lão liếc mắt nhìn xung quanh, thấy vô cùng im ắng và không có nhiều người như lão nghĩ thì cảm thấy giảm một phần áp lực

Nếu là một hai tên thì lão giải quyết được, chỉ sợ là nhiều người thì khó bảo toàn tánh mạng

Không nghĩ Trân Ni lại bị bọn chúng bắt đi và uy hiếp lão như vậy, rốt cuộc là bọn nào và là ai?

Hướng vào bên trong hơi tối, lão chỉ nương theo ánh sáng nhỏ nhoi sâu trong kia mà đi

Nghe được tiếng giầy thô kệch lạch cạch dưới sàn, Kim Anh và Quốc Hoa đồng loạt nhìn nhau

Đến khi cả ba đã mặt đối mặt, lão lập tức giơ hai tay lên trời vì thấy Quốc Hoa đang chĩa súng vào người lão

- Q-Quốc Hoa?

Trung tướng nhìn anh nhíu mày, không nghĩ người uy hiếp mình chính là thanh mai trúc mã với Trân Ni

- Sao...sao hai đứa lại..?

- Lại đốt nhà ông và bắt Trân Ni sao?

Kim Anh cầm gậy gỗ gác lên vai, nhìn lão ta đang trố mắt nhìn cả hai mà cảm thấy buồn cười

- Bác đã làm chuyện gì có lỗi với hai đứa, mà hai đứa lại đối xử với bác như vậy?

Trí Tú nằm dưới đất trông thấy lão chưa thoát vai, vẫn diễn rất tốt hình ảnh người cha - người chiến sĩ đáng thương tội nghiệp mà buồn nôn

Quốc Hoa vẫn giữ súng chỉa thẳng vào người lão, mặt không cảm xúc

- Ông không cần đóng giả mình như không biết gì nữa. Dù sao chúng ta...cũng như nhau mà?

"Cũng như nhau"? Trung tướng nhíu mày nhưng vẫn cố tỏ ra mình không hiểu

- Ta thực sự không hiểu các con đang nói gì? Có thể thả Trân Ni ra và chúng ta từ từ nói chuyện, được chứ ?

Kim Anh từ từ tiến lại gần lão, không nói không rằng mà vung thanh gỗ vào đầu gối khiến Trung tướng khuỵu một bên chân xuống

- Đã nói là đừng có giả bộ mình là người yêu nước nữa rồi mà?

Lão nghe thấy chúng nói như vậy thì mặt tối lại, biết được chúng vốn không phải người bình thường nữa rồi

- Tụi mày...tụi mày dưới tay của ai?

Ý lão là người đứng sau Kim Anh và Quốc Hoa

- Ngài Chad!!

Kim Xuân Huấn nghe anh nói vậy thì bất giác cười khẩy

- À, hóa ra là lão Chad

Không phải lão ta vì quá muốn an yên chức vị của mình, nhưng lại lo bị ông bứng lên tận gốc mới phải sai đám thuộc hạ uy hiếp ông hay sao?

- Bây giờ mới chịu thò mặt ra hay sao?

Quốc Hoa tiến lại gần, chĩa súng thẳng vào thái dương Trung tướng

- Tao lại không nghĩ hai anh em tụi mày trở nên như vậy

Lão nói thật!! Vì hai đứa trước mặt ông gia đình vốn khá giả, tụi nó muốn gì mà chẳng được. Hơn nữa đều là cô cậu một vùng, sao lại chọn con đường này? Là nghĩ đến phúc lợi tương lai sau này sao?

- Ảnh không phải là Quốc Hoa đâu

Kim Anh giải thích với Xuân Huấn

Trung tướng nhìn con bé, rồi lại xoay sang nhìn Quốc Hoa. Không phải cái gì?

- Quốc Hoa thật chết từ lâu rồi. Tao chỉ là giả dạng nó mà thôi

Xuân Huấn "à" một tiếng, cái danh này coi bộ an toàn cho nó đấy chứ

Sau khi đã hoàn thành kế hoạch tiếp cận với nhà ông xong, bọn chúng cũng phóng hỏa tiêu hủy hết mọi chứng cứ vô cùng sạch sẽ

- Mau đem con dấu ra rồi kí vào đây

Anh vứt tập hồ sơ xuống đất cho lão, không muốn dây dưa với tên già khốn nạn này

Trung tướng moi tờ giấy bên trong ra, quả là không ngoài dự đoán. Bọn chúng muốn ông rút hết binh lực để không thể cản phá chúng đây mà?

- Là toàn bộ??

Quốc Hoa dùng sự im lặng để trả lời

- Sau khi đóng dấu, tụi mày phải mau thả Trân Ni ra đó

Kim Anh nhìn về hướng Trân Ni vẫn còn bất tỉnh, dưới chân nàng là Trí Tú đang tròn mắt nhìn lão Trung tướng sắp đóng dấu vào tấm giấy dưới đất

- Ô-ông không được làm vậy!!

Trí Tú thều thào

Lão Kim nghe thấy có giọng nói khác trong phòng thì chau mày

- Là ai vậy?

...

- Là con hầu của con gái ông đó

Nghe đến đây, lão chợt nhớ đến bọn sâu bọ đã ăn cắp tệp hồ sơ lúc trước của ông. Có lẽ là nó, chỉ có nó mới có thể ở gần và lấy chìa khóa của Trân Ni thôi

Lão ghi nhớ điều đó vào đầu, quyết định sẽ giải quyết cô ngay khi cái chuyện quỷ quái này xong

Thế là con dấu được đóng vào tờ giấy, Quốc Hoa cơ mặt giãn ra được một phần. Xem như kế hoạch đã thành công hơn nửa, chỉ cần đem nó đưa cho Chad nữa là xong

Anh cầm tờ giấy trên tay kiểm tra dấu mộc, phát hiện ra không phải tên lão Trung tướng mà là tên một ai khác, lúc này Quốc Hoa hơi hoảng

Nhưng chưa kịp bỏ tờ giấy sang nhìn lão thì tay cầm súng sớm đã bị một cú đá khiến cây súng văng xa. Lão xoay người tặng Quốc Hoa một cú đá ngay má khiến anh văng qua một bên

Kim Anh chạy đến tấn công lão. Cả hai dùng tay không đấu với nhau, còn Quốc Hoa lồm cồm ngồi dậy xoay xoay đầu, anh khẽ lau máu ở khóe miệng mình rồi điên tiếc nhìn Xuân Huấn

Nhìn cây súng được hất đến gần ngay mặt mình, Trí Tú dùng mắt quan sát thời cơ, thấy ba người kia không để ý gì đến mình, cô dùng sức lực còn lại lết gần về phía cây súng

Chỉ còn một tí nữa, Trí Tú vươn tay chạm vào cây súng

Ngay khi tay vừa đặt lên được nó thì tiếng bước chân dồn dập đến, đôi giày đen giẫm vào tay cô khiến Trí Tú chỉ biết cắn răng chịu đau

- Đừng để tao làm mày què thêm một tay

Quốc Hoa nhìn thấy Trí Tú sắp có được khẩu súng thì nhanh chóng đến lấy lại, lão Trung tướng tinh mắt nên nhanh chóng né một đòn từ Kim Anh rồi lăn đến bức tường chắn

Hai ba phát súng vang lên, những lỗ đạn ghim vào tường - nơi mà lão đang nấp. Xuân Huấn cũng lấy khẩu súng ngắn được giấu bên giày, nhanh chóng lên đạn

Nhìn Quốc Hoa và Trung tướng sắp có một màn đấu súng đến nơi, Kim Anh tặc lưỡi thở hồng hộc

- Nè...tôi không có súng đâu đấy, các người chơi vậy thật không công bằng

Mà lúc này Lệ Sa cũng đã tới nơi. Nó vừa rời xe để tìm gặp cấp dưới của mình thì nghe tiếng nổ súng trong nhà

- Bên trong chỉ vừa nổ súng thôi ạ

Nghe cấp dưới báo cáo, Lệ Sa gật đầu rồi cùng họ từ từ tiến vào trong

Bên ngoài trời cũng tờ mờ sáng, lúc này Trân Ni mới có thể tỉnh lại

- Ni...Trân Ni

Nàng nghe tiếng ai đó gọi mình, thấy Trí Tú đang nằm dưới đất nhìn lên, Trân Ni mếu máo

- H..hức..Tú à....

Nhìn nàng nước mắt lăn dài trên mặt, cô hận hai tay của mình không thể vươn ra lau và ôm chặt Trân Ni vào lòng

- Đ-đừng khóc Trân Ni à...xin lỗi, xin lỗi vì không thể bảo vệ em ngay lúc đó

Ý cô là lúc cả hai vừa lên xe và bị bắt đi...cộng thêm cả chuyện để Trân Ni bị chúng hành hạ như vậy

Cơn đau từ bàn tay vẫn âm ỉ trong người nàng, và cảnh tượng Trí Tú bầm dập trước mặt khiến Trân Ni không cầm được nước mắt

- Chân của Tú...

Có lẽ sẽ không đi lại được nữa...nếu còn sống, cô nghĩ nó là trường hợp xảy ra

- K-không sao, vẫn còn đi lại được mà. Ni mau nín khóc đi a...

Rất là có sao, cô có thể biết được thể trạng của mình mà...nhưng Trí Tú không muốn Trân Ni lo nghĩ và khóc nữa.

Nhìn những giọt nước mắt từ nàng cô lại hận bản thân vô dụng và không thể bảo vệ được Trân Ni. Sao chúng không đánh hoặc giết cô đi...

Điều đáng lo bây giờ là cô muốn cả hai có thể thoát ra ngoài, đưa Trân Ni đến nơi an toàn nhất...có thể không đi được nữa, nhưng nếu cần cái mạng để đổi lấy an toàn cho nàng, Trí Tú sẽ nhận

Đột nhiên Quốc Hoa chạy lại phía cả hai, trông thấy Trân Ni đã tỉnh, anh có khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó lập tức chỉa súng vào đầu nàng và hét ra phía ngoài, không quên đá Trí Tú một cái để cô không làm anh vướng chân

- Nếu ông không chịu thò mặt ra, tôi sẽ bắn nát sọ con gái ông

Nghe đến tên kia bắt đầu dùng Trân Ni đe dọa, Trung tướng đơ người

- Tôi đếm đến ba. Nếu ông không ló mặt ra thì xác định đi

Quốc Hoa nói vọng ra





Một không gian im ắng bao chùm, tiếng anh ta bắt đầu đếm vọng trong căn nhà

- Một

...

- Hai...

Quốc Hoa bậm môi. Lão ta là không quan tâm con gái của mình sao?

Trân Ni bị Quốc Hoa dùng một tay ôm ngang cổ khiến nàng khó chịu, có chút khó thở nên nàng đưa tay lên cào cào vào tay anh, mặt đã tái đi vì thiếu không khí...

- Dừng lại đi!!

Nghe một giọng nói lạ khác chen vào, Quốc Hoa chỉa súng về hướng cửa

- Là aii??

Lệ Sa đi từ từ về hướng cửa, trong đó có cả Trung tướng đã sớm bị vài tên cấp dưới của nó giữ lại

- Anh mau thả Trân Ni ra đi

Lệ Sa cũng giơ hai tay lên cao, muốn anh ta tin tưởng rằng mình không có ý định tấn công

Trí Tú thấy vị cứu tinh xuất hiện rồi thì thở hắt ra một hơi, cuối cùng Trân Ni và cô cũng được cứu rồi...

- Lão già kia sao dám gọi người tới cùng? Ông không coi trọng mạng sống con mình đúng không??

Tay hắn dí nòng súng sát vào thái dương Trân Ni

Lệ Sa hít vào thở ra đều đều khi thấy tình trạng của hai người kia như vậy...hên là còn được cái mạng, nó đang cố gắng câu giờ để cho một cấp dưới bắn tỉa bên ngoài nhắm vào bên trong qua lối cửa sổ...

- Tụi bây mau chóng lui hết ra ngoài, bằng không tao sẽ bắn chết nó

Quốc Hoa bắn một phát lên nóc. Lệ Sa thấy tình hình không ổn nên chấp nhận lui ra ngoài, đành chờ phát súng từ cấp dưới từ bên ngoài vậy...

Anh đá mắt với Kim Anh về hướng cửa sổ, muốn cùng đưa Trân Ni chạy thoát

- Còn...

Em nhìn Trí Tú đang nằm dưới sàn, Quốc Hoa xì một cái

- Nó có con mẹ gì đâu. Bắt Trân Ni thì vẫn còn cơ hội để lão ta mang con dấu tới

Kim Anh dùng thanh gỗ phá cửa sổ bằng kính, trong lúc này bên ngoài, một viên đạn xuyên qua cửa sổ và trực tiếp ghim thẳng vào cánh tay của Quốc Hoa khiến anh ta đau đớn làm rơi cây súng xuống sàn

- QUỐC HOA!!!

Kim Anh xoay lại thấy tay anh ta toàn là máu, nên đã bỏ công việc đang dang dở rồi chạy lại đỡ Quốc Hoa. Trân Ni cũng vì vậy mà ngã xuống sàn, Trí Tú cố gắng lết thân mình đến gần nàng

- M..mau..đưa..Trân Ni chạy đi...NHANH LÊN

Quốc Hoa nghe tiếng bước chân từ bên ngoài ngày càng dồn dập, biết bọn chúng sắp vào tới rồi

Trí Tú đã bò đến được chỗ Trân Ni, cô cố gắng đỡ thân mình ngồi dậy và ôm nàng vào lòng

- Chúng ta sắp được cứu rồi...

Nàng cũng dồn hết sức bình sinh của mình để ôm lấy Trí Tú. Cả hai siết chặt vòng tay như không thể tách rời, mà quên rằng khẩu súng trên tay Quốc Hoa lúc nãy vẫn còn đạn và vẫn còn ở rất gần hai người kia

- Bọn khốn này...

Kim Anh thỏ thẻ trong họng, nếu phải bỏ mạng ở đây, em cũng quyết sẽ làm chúng mất đi thứ quan trọng nhất

Khẩu súng được Kim Anh cầm để sau lưng...nhìn người từ ngoài cửa đang dần tiến lại bọn họ

Kim Anh nhìn Trân Ni đang xoay lưng về phía mình...trong lòng em thầm cười lớn

Một lần và dứt điểm, viên đạn này sẽ nằm trong người Trân Ni

Giả sử nó không trúng được ngay đầu khiến nàng chết ngay tại chỗ...thì từ đây lên đến bệnh viện cũng khá xa...chị ta sẽ mất nhiều máu rồi chết mà thôi

Tiếng rắc của việc lên đạn. Kim Anh cầm khẩu súng chỉa về phía Trân Ni với tốc độ thật nhanh, rồi bóp cò không có chút do dự























* ĐOÀNG *
























Những người có mặt ở đó, kể cả Quốc Hoa cũng bàng hoàng nhìn máu đang trào ra không ngớt...Lệ Sa cùng lão Trung tướng cũng trố mắt nhìn họ, cảnh tượng trước mặt khiến ai cũng không ngừng run rẩy


Không xong rồi...

End chap 55

Ai chết dơ tay?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip