Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bóng tối ôm vào lòng cả căn phòng tĩnh mịch, song chẳng thể ru êm được người bên trong tiến vào giấc ngủ. Jaemin trằn trọc trên giường hồi lâu, mỗi khi cố gắng nhắm mắt, não bộ phản chủ lại chỉ vẽ ra gương mặt anh bằng những gam màu nỗi nhớ khắc khoải.

Làm sao có thể quên đi một người, dễ dàng như bỏ xó một cuốn truyện đang đọc dở, tắt phụt một bộ phim giữa chừng hay xóa đi một bài hát yêu thích trong thư viện. Sau những cuộc tình chẳng còn cảm xúc, vẫn nghe người ta nói, đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta lại là kỷ niệm, vậy thì cậu phải chết thêm bao nhiêu lần nữa đây khi trái tim còn nguyên vẹn yêu thương.

Có lẽ đã đến lúc phải chấp nhận đón chào một sự hiện diện khác đến với cuộc sống mình, bằng không bóng dáng anh sẽ chẳng cách nào rời đi. Nghĩ vậy, Jaemin vươn tay với lấy điện thoại, trong lòng dập dềnh gợn lên áy náy bởi cậu biết, ít nhất vào thời điểm này, mọi cái tên đều chỉ là sự thay thế.

"Yoo Ah, cậu ngủ chưa?"

"Cuối tuần gặp nhau được không, lâu rồi mình chưa đi riêng."

Ngón tay nhanh nhẹn lướt qua những phím chữ trên màn hình tới đây bỗng ngập ngừng, cậu thở dài, trước khi tiếp tục đế thêm một câu sáo rỗng để chắc chắn rằng đối phương sẽ không thẳng thừng từ chối bởi lâu nay đã bị cậu bỏ quên.

"Chắc là tớ hơi nhớ cậu rồi, Yoo Ah."

Nói dối, chỉ bởi vì Na Jaemin không được phép nhớ Lee Jeno. Chỉ thế mà thôi.

Đêm nay tưởng chừng sẽ tiếp tục là một trận chiến dài đối mặt với nỗi cô đơn trống trải, gặm nhấm cậu từ vết thương hãy còn rỉ máu, khi xung quanh chẳng nghe gì khác ngoài tiếng kim đồng hồ não nề tích tắc những vòng quay, thì bất chợt trong thinh lặng vang lên hai ba tiếng gõ khẽ khàng.

"Jaemin à, anh vào một lúc có được không?"

Cánh cửa mở ra, ánh đèn vàng ngoài hành lang theo đó chiếu lên gương mặt người đối diện. Jung Jaehyun ghé thăm thế giới của cậu trong một đêm mà sự day dứt quấy nhiễu chẳng tha cho cả hai người.

"Anh, có việc gì đột xuất sao?"

Hơn mười hai giờ, Jaemin cho rằng vài câu chuyện phiếm lặt vặt sẽ không phải động lực thôi thúc một người luôn vùi đầu trong công việc khi thời điểm tổng kết quý cuối năm đã đến, tìm tới đây với cậu.

"Anh trai muốn trò chuyện với em mình cũng phải có lý do đột xuất sao? Hay em muốn nghe giám đốc này báo cáo về việc trên công ty, kể cho em về trưởng phòng kế toán mới nhậm chức nhé, anh cũng đang đau đầu đây."

Chất giọng anh nhỏ nhẹ pha lẫn chút hài hước như tan vào màn khuya, Jaemin liền bật cười. Đúng là gần đây cậu có thấy bố nhắc đến cái tên Yoo Ji Seong rất nhiều, người vừa vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá khác để thăng tiến lên vị trí trưởng phòng. Nhưng sao cũng được, nếu Jaehyun đã có điều bận tâm, cậu lúc nào cũng sẵn lòng đón tiếp dù cho chính bản thân mình cũng đang chằng chịt những vết xước chưa lành hẳn.

"Jaemin này," Đi đến ngồi bên cạnh giường, anh vân vê tấm ga trắng mất một lúc mới tần ngần nhỏ giọng, "Em còn nhớ không, lúc em hỏi lỡ có một ngày anh buộc phải rời xa người mình yêu?"

Câu hỏi úp mở ngay lập tức gợn lên cảm giác nóng ruột, ánh mắt lơ đễnh của cậu rất nhanh chuyển sang nghi ngại, trong lòng như nuôi một đàn kiến bò loạn bắt đầu quấy phá lan khắp.

"Sao tự dưng anh lại nhắc chuyện đó?"

"Chắc bây giờ, có lẽ Jaemin đang ở trong tình cảnh như thế nhỉ?" Jaehyun lúc này mới ngẩng lên nhìn cậu, quyết định thẳng thắn không vòng vo, "Là bố ép, phải không?"

Đôi mắt cậu mở to đầy sửng sốt, linh cảm không lành về mục đích của cuộc trò chuyện ban đầu cứ ngỡ chỉ là trút bầu tâm sự vu vơ mau chóng dâng cao đến cuống họng.

"Bỏ đi anh," Không muốn để anh thấy vẻ mất bình tĩnh của mình, cậu đảo hướng nhìn sang phía khác đáp lời, "Đằng nào thì tụi em cũng chia tay rồi."

Nếu chỉ dừng lại ở việc anh nghe tin cậu và Jeno đã đường ai nấy đi bởi lý do đơn giản rằng bố không chấp nhận một mối quan hệ đi trái với thông thường đa số, thì mọi chuyện vẫn sẽ êm thấm. Chỉ cần anh không biết ông đã dùng cách thức nào để kiên quyết chia tách họ, Jaemin vẫn sẽ bảo vệ được người anh nuôi của mình khỏi những mặc cảm tội lỗi sắp sửa hoá mũi gai nhọn lăm le đâm thẳng vào tâm can.

"Nhưng đó không phải là điều em hay cậu ấy muốn, đúng chứ?" Jaehyun chau mày, đôi tay anh giữ lấy hai vai cậu, cảm nhận rõ những khớp xương vẫn đủ nhô lên qua lớp áo nỉ dày, "Nếu có một người phải đưa ra lựa chọn, thì người ấy nên là anh. Trước khi làm người yêu Lee Taeyong hay là bất cứ danh phận nào khác trên đời này, trước hết, anh vẫn là anh trai em. Anh xin lỗi, vì thời gian qua anh đã không làm tốt được việc đó."

Jaemin ngỡ ngàng, bị dồn tới chân tường của sự thật, vậy là điều cậu lo sợ đã đúng. Jung Jaehyun bằng một cách nào đó cậu chẳng thể đoán được, đã biết hết về những giao kèo bí mật đằng sau bức tường cậu ngày ngày dựng lên để che giấu bấy lâu. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cậu luống cuống đưa tay mình muốn gỡ mười ngón anh đang nắm chặt lấy bả vai, gắng phân bua trong khi vẫn phải cố giữ giọng nói run run khỏi vỡ vụn.

"Anh à, không phải vậy đâu, em và Jeno..."

"Nhắn tin, hoặc gọi điện cho cậu ấy đi." Anh ngắt lời cậu tại đó, nhớ lại những gì bố đã nói trong trận cãi nhau ban tối rằng dù sao đi nữa ông cũng đâu quá quan tâm chuyện mình, "Không phải lo gì hết, cứ quay lại bên nhau nếu còn tình cảm, mọi chuyện đằng sau anh có thể giải quyết ổn thoả."

Dù công việc cuối năm chất đống và luôn bận bịu hết cả bảy ngày một tuần, Jung Jaehyun cũng chẳng thể bỏ qua được gương mặt em trai ngày một hốc hác hay tâm trạng nó tưởng như trời có sụp xuống thì vẫn cứ thờ ơ vô cảm với mọi sự xung quanh. Xâu chuỗi từ những mảnh ghép cậu vô tình đánh rơi lại ở những câu hỏi không đầu đuôi, cùng cuộc hội thoại giữa bố mẹ cứ văng vẳng bên tai thay lời kết tội vô hình, tất cả đều đồng hướng chỉ tay về phía anh, thủ phạm đã cướp đi hạnh phúc chớm nở của chính em trai. Tự trách mình đã sống vô tâm đến đâu để bây giờ mới phát hiện ra bản thân đang ung dung hưởng lấy thành quả được đánh đổi bằng những giọt nước mắt đẫm gối của cậu, Jung Jaehyun nếu có phụ lòng người yêu lúc này cũng là điều anh buộc phải lựa chọn.

Nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường chẳng được ưu ái, như một lẽ dĩ nhiên mà chúng phải chấp nhận. Na Jaemin đã quá tinh tường bố mình để biết rằng mọi việc ông làm chỉ nhắm đến duy nhất cậu, vì ngay từ đầu mình và anh trai đâu có chảy chung một dòng máu. Vì lẽ ấy, nếu có một người phải đứng ra gánh lấy bổn phận hứng chịu mọi sự sắp đặt và trách nhiệm trên vai, đằng nào cũng sẽ phải là cậu mà thôi. Jung Jaehyun không việc gì phải hy sinh bản thân cho một bi kịch vốn chẳng phải lỗi xuất phát từ anh.

Ngước mắt lên trần đầy bất lực, có lẽ con đường của cậu đã định sẵn là đơn thương độc mã, bất kỳ một ai đưa tay ra muốn chở che cho cậu đều sẽ chỉ nhận lại tổn thương.

"Không đâu, Jaehyun. Em thật sự hết tình cảm rồi."

***

Sau bốn năm sáu tháng yêu nhau, Lee Haechan quyết định chia tay với Lee Minhyung trong một ngày đông lạnh lẽo, tuyết trắng rơi đậm trải đều từ Hàn Quốc đến tận Canada xa xôi.

Thật bất ngờ với cả chính bản thân, nó bàng hoàng nhận ra mình đón tiếp lời từ biệt ấy một cách nhẹ nhõm và ít đau thương hơn tưởng tượng rất nhiều. Haechan thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho vài tuần liên tiếp giam mình trong bốn bức tường, ôm con gấu bông Minhyung gửi tặng vào sinh nhật lần thứ hai mươi và gặm nhấm từng chút một của nỗi buồn không thấy ngày kết thúc. Nhưng sau tất cả, có lẽ việc hàng đêm chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, và cuộc tình đến cuối chẳng còn gì ngoài những lời trách móc, chia tay giống như một lối thoát hơn là dồn nhau đến tận cùng của đau khổ.

Chẳng ai sai hoàn toàn, chẳng ai đúng tất cả, có chăng chỉ là không thể cùng nhau nhìn về một tương lai chung hướng. Haechan không muốn tình yêu của mình lại trói buộc sự tự do của Minhyung. Anh như một cánh diều trong gió muốn hóa cánh chim chao lượn khắp mây cao, còn nó không thể làm chiếc dây dù níu kéo bước chân người nọ ở lại một vùng bé nhỏ, lại càng không thể cùng anh phiêu du đến cùng trời cuối đất.

"Cậu giỏi thật, mới đó mà trông đã bình thường, hay là cứ cố đấy?"

Jeno tiếp Haechan bằng một chén rượu đầy, vị quân sư mới ngày nào còn ra sức chỉ bảo anh từng đường đi nước bước, giờ đây cũng lạc lối trong mê cung của chính bản thân mình. Hai trái tim sẻ chung nhịp đập tan vỡ vào một tối chủ nhật, cùng nhau trút bỏ những nỗi niềm trăn trở qua chất lỏng kích thích đầu lưỡi tuôn ra từng lời thành thật.

"Chứ có gì cần thay đổi à? Không phải bình thường thì tôi vẫn luôn một mình thế này hay sao, anh ta ở tít cái xó nào kia chứ?"

"Vậy là cậu đã hết tình cảm thật sao, không còn một chút gì nữa?"

Haechan nuốt xuống một ngụm đắng ngắt, nó không dám khẳng định, nên đành chọn cách im lặng trước câu hỏi có phần nghi hoặc. Vẫn còn hay đã hết, giờ phút này chuyện đó chẳng quan trọng, một khi đã xác định người đó mãi mãi không thích hợp dành cho mình. Hướng dương ngày ngày một lòng dõi theo ánh nắng, mặt trời lại chỉ đuổi theo mỗi mặt trăng ở nơi xa tít tắp.

"Ước gì tôi cũng được như cậu." Jeno thở dài, đưa mắt lãng đãng nhìn bông tuyết chậm rãi rơi xuống tan vào chén của mình không để lại dấu vết như những tự tình chẳng ai hay, "Cậu chỉ cho tôi cách yêu Jaemin, vậy giờ có thể cho tôi biết mất bao lâu để hết được chỗ tình cảm này không?"

Haechan tuy không dám nhận bản thân lý trí hơn ai, nhưng điều nó chẳng ngờ tới nhất khi quyết định giúp sức vun vén mầm cây giữa hai người họ, đó chính là Lee Jeno đã biến từ một người không bao giờ để lộ sự lúng túng trên nét mặt cả trong hoàn cảnh éo le nhất, thành ra bộ dạng không tha thiết thứ gì như ngày hôm nay. Nếu trong một cuộc tình, ai yêu nhiều hơn người đó thua cuộc, thì có lẽ Na Jaemin và Lee Jeno sẽ tranh nhau vị trí xếp chót và chẳng ai muốn làm người chiến thắng.

"Jaemin đã nói em ấy chẳng còn gì cho tôi, còn tôi thì cứ mãi kẹt lại ở đây như thế này. Tôi đã nghĩ rằng giữ cho bản thân bận rộn thì sẽ hết nhung nhớ, nhưng cậu xem, bây giờ ngồi trước mặt cậu, xung quanh toàn người là người vui vẻ cười nói, mà tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy gương mặt em ấy."

"Nếu nó thật sự là yêu, cậu chỉ có thể tạm gác lại như cất một cuốn sách lên kệ, nội dung cậu đã đọc đến thấm thía rồi, chẳng thể quên được. Là vậy đó." Haechan đáp lời bằng một giọng thoảng buồn, tuy nhiên sự bất lực trong từng câu nói ngắt quãng mà Jeno không cố giấu giếm, bằng cách nào đó lại thôi thúc nó vu vơ thêm, mặc kệ lời dặn mới qua mấy ngày của đứa bạn khốn khổ, "Nhưng thật ra không phải như thế thì sao? Nếu tôi nói rằng Jaemin vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, thì cậu sẽ làm gì?"

Jeno nghe vậy, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Haechan đang xoáy thẳng đến anh đầy quả quyết. Phút giây đó, anh đã mong một cơn gió nào kia mang cậu đột ngột bước tới trước mặt và gật đầu xác nhận, đúng là Na Jaemin vẫn còn yêu Lee Jeno nhiều. Và chỉ cần như vậy, nếu có phải trèo lên mặt trăng để một mình một cõi bên nhau chẳng ai dài tay cấm cản, thì có lẽ Lee Jeno cũng vẫn có khả năng làm được.

Nhưng tất cả đều chỉ là ước mong của một mình anh. Nhìn những bông tuyết bị thổi bay theo cung đường xiên xẹo, anh chẳng biết mình chờ đợi là chờ đợi điều gì, chờ đợi cậu ngoảnh mặt nhìn anh ở phía cuối con đường giờ đây độc bước hay chờ cho đông tan hạ tới để mình hết yêu em.

"Đừng an ủi tôi như vậy, không phải cách hay đâu."

Cay đắng rót thêm một chén rượu rồi nhanh chóng đưa lên miệng, anh cười buồn, Lee Haechan có là ai mà giúp anh biến được điều ước thành sự thật kia chứ.

"Tại sao tôi phải an ủi cậu, thật ra..."

Dạ dày chưa kịp cảm nhận dòng chất ấm chảy trôi xuống, thì bất chợt túi quần rung lên một đợt. Lần mò bằng cảm giác, anh lơ đễnh rút điện thoại ra, một dãy số không có trong danh bạ đổ những hồi chuông dồn dập.

"Lee Jeno nghe?"

"Tôi là Jung Jaehyun, anh trai của Jaemin. Cậu có vài phút rảnh chứ, tôi cần trao đổi một số chuyện."






_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip