Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốn bức tường sơn độc một màu trơn lạnh không có nét hoa văn hoạ tiết nào, thường khi đã tạo cảm giác giam hãm bí bách. Lúc này đứng đối diện người mà mình sợ nhất trên đời, không gian càng như mỗi lúc một bo hẹp, đè chặt lồng ngực đang kìm nén từng hơi thở của Na Jaemin. Không đủ bình thản để ngồi xuống theo ý bố, cậu vẫn đứng cúi gằm trước mặt ông, ngón chân bấu chặt sàn nhà qua lớp dép mỏng.

Cuối cùng thì thứ ngẫu nhiên duy nhất mà ơn trên ban tặng cho cậu cũng chỉ là cuộc điện thoại tới anh vào một đêm nửa năm trước, mở ra nửa năm phía sau đẹp hơn cả một đời cộng lại.

"Đầu đuôi là thế nào, ta muốn nghe từ chính miệng con."

Giật mình nghe hỏi, Jaemin chợt nhận ra chính cậu có lẽ cũng chưa từng thắc mắc câu chuyện hai người họ được đặt bút viết vào thời điểm cụ thể nào. Từ khi xuất hiện một cái tên Lee Jeno khiến cậu ra sức giấu kín những ngày mất ăn mất ngủ vì tâm tư rối bời không vạch rõ được, mình rốt cuộc là muốn não bộ phân chia thắng bại, hay là vì trái tim lần đầu đập lên những nhịp lạ lẫm. Từ khi những ngón tay dè dặt đặt lên bậu cửa tâm hồn hé ra từng chút một, nhút nhát đón nhận những quan tâm dịu ngọt như tia nắng ấm vẫn luôn hoài chờ để xuyên qua lớp kính dày. Từ khi chính thức đóng lại quan niệm cho rằng thế gian rộng lớn cũng chỉ là hợp thể của những con người độc lập ai làm việc nấy, thì bỗng nhiên có một bờ vai kề cạnh cùng gánh vác sẻ chia. Từ khi một người duy nhất khiến cậu nhận ra cuộc sống mình dù có là một cuốn lý thuyết khô khan đã đi được một phần tư số trang sách, thì vẫn còn đó những chương tiểu thuyết lãng mạn phía sau chưa khám phá hết.

Jaemin khép chặt hàng mi trong giây lát rồi lại nhanh chóng mở ra, ngẩng cao đầu nhìn bố, chấp nhận đón lấy trận cuồng phong sẽ kéo đến ngay giây phút cậu đưa ra câu trả lời.

"Bố, Lee Jeno yêu con. Và con yêu anh ấy. Chúng con yêu nhau."

Đó có lẽ là đáp án vừa vặn cho hành trình tới thời điểm này của cậu và anh. Như một chuyến tàu nhiều chặng, có thể bắt đầu ở bất cứ đâu, nhưng kết thúc chỉ có một đích đến duy nhất, và ở đó cũng chỉ có thể là một người sau cuối đang đứng đợi chờ.

"Vì sao con lại chủ động đến nói chuyện này với ta?"

Từng chữ thoát ra đều đều cùng ngữ khí bình ổn làm cậu ngạc nhiên, cố thăm dò cũng không thấy hiện diện dù chỉ một tàn lửa giận dữ. Dẫu vậy, nó cũng không làm cho cậu cảm thấy bớt đi chút nào hồi hộp bởi trước khi cơn sóng thần ập đến, mặt nước luôn tĩnh lặng một cách bất thường.

Con người nhỏ bé trước khi tiến vào tâm bão, đâu thể lường trước được mình sẽ bị xoáy sâu xuống hố đen biển cả, hay sẽ dài mệnh đợi chờ được luồng ánh sáng cầu vồng soi xuống sau khi tảng mây giông cuối cùng đã tan biến. Nhưng nếu không tiến lên thì sẽ chẳng cách nào vượt qua được, mãi mãi mắc kẹt ở một vùng sóng dữ mông lung.

"Con luôn tự ý thức trách nhiệm của mình từ khi sinh ra làm con của bố. Con biết, trên đời này có những thứ không phải cứ muốn, cứ cố gắng là sẽ tự giành lấy được. Con biết có những ranh giới con không thể vượt qua, nếu như không có sự giúp đỡ của bố."

Nuốt khan một ngụm lớn, Na Jaemin lúc này là chính là phiên bản mạnh mẽ nhất của mình, lần đầu dám mở miệng với bậc trên khẩn thiết xin cầu cho ngôi sao màu nhiệm mà cậu biết cả đời này không thể tuột tay bỏ lỡ.

"Con chỉ có một ước nguyện duy nhất, đó chính là sự cho phép của bố."

Nói hết câu, cậu nhanh chóng nhận ra cái khựng lại ngỡ ngàng trong cử chỉ người đối diện, đáy mắt ông đã có chút dao động. Dù chỉ là một tầng kín rất khó phát hiện và biến mất cũng rất mau, vào lúc này nó vẫn có sức mạnh lớn lao như sợi dây thừng chịu cả ngàn ký, níu kéo cho những hy vọng nhỏ nhoi nhất đang cào xé bên trong ruột gan cậu.

Ông cao chân mày, xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tiếng soạt đều đều bỗng biến thành những hồi trống dùi đánh liên tục vào lồng ngực cậu từng nhịp hồi hộp căng thẳng.

"Đã đến mức nào rồi?"

Ngẩn người trước câu hỏi không rõ ràng của ông, có lẽ muốn biết cậu đã yêu anh đến mức nào rồi, có đúng không?

Đến mức ánh mắt xoáy vào tâm khảm nhau trong vài giây ngắn ngủi, mười ngón tay đan kín vào nhau trong một buổi tối trăng cao, vài giọt nước mắt cùng vô vàn nụ cười trước những điều bình nhiên của cuộc sống, tất thảy đều trở thành tinh tuý như pha lê.

"Con thật sự yêu thằng bé lắm, phải không?"

Cậu chỉ im lặng không dám đáp, vẫn đang nín thở chờ đợi câu trả lời chính thức cho thỉnh cầu của mình, lòng cuộn trào những hão huyền có cơ hội sắp trở thành hiện thực.

"Nếu đã yêu đến vậy..."

Mỗi giây ngập ngừng ngắt quãng đều như kéo dài cả thiên thu.

"... thì cho nó một kết thúc gọn gàng đi."

Na Jaemin nghe có tiếng súng nã ngang đầu mình.

Ánh nến le lói cuối cùng vụt tắt, trước mặt quay cuồng, lạnh lẽo tức thì kéo đến xâm trọn nhân gian. Những thớ gỗ thẳng cứng trên mặt sàn như rung chuyển, bê tông cốt thép dưới chân như sụp xuống ngàn tầng sâu hút.

Trong cái dao động chất chứa kia, Na Jaemin cứ ngỡ mình đã bước đến trước cánh cổng thiên đàng rộng đường chào đón, đưa tay với lên một sải liền nắm trọn hạnh phúc nhân sinh. Hoá ra tấm bản lề chỉ độc địa cố tình dang đủ cho chính mắt cậu trông thấy những ảo tưởng đẹp đẽ đến không cách nào quên đi được rồi lại lạnh lùng đóng vào, gián tiếp đày đọa những ngày sau chìm trong bóng tối sâu thẳm. Cậu như kẻ tội nhân thần trí rối loạn, vừa nghe bản án tử được tuyên đã vội vàng phải tới pháp trường chịu hành quyết.

Nhưng tội lỗi đã bao giờ là ở tình yêu? Tội lỗi là ở những định nghĩa méo mó cho rằng tình yêu phải đi kèm với những chuẩn mực chẳng thể phá vỡ.

Dẫu cho sự khước từ này là điều chẳng bất ngờ, nhưng trực tiếp nghe ra hai từ kết thúc, Na Jaemin cảm tưởng như mình phút chốc hoá pho tượng đá dù cứng rắn không gì đánh đổ, nhưng cuối cùng cũng phải vỡ nứt làm trăm mảnh.

Trước sự kinh ngạc của bố, cậu run rẩy khuỵu xuống lần lượt hai bên đầu gối, thanh quản bắt đầu thốt ra những lời khản đặc.

"Bố, nếu như xem đây là nghiệp chướng nặng nề mà con đã trót gây ra, con hoàn toàn chấp nhận một mình gánh lấy hậu quả. Nếu tổn thất bao nhiêu tới sự nghiệp mà người cất công gây dựng, con nhất quyết không hai lời, dùng cả đời này làm tròn bổn phận, bù đắp cho mất mát ấy. Con biết đòi hỏi này là quá lớn, cho nên kể từ nay về sau, Na Jaemin tuyệt đối sẽ không đi trật khỏi đường ray dù chỉ một bước, tuyệt đối nghe theo mọi sắp xếp của bố, tuyệt đối không mưu cầu thêm một nguyện vọng nào khác. Con chỉ xin một lần, xin bố hãy vì con trai mà tha thứ cho sự ngang trái cuối cùng này."

Lần thứ nhất quỳ, là vì Jung Jaehyun.

Lần thứ hai quỳ, là vì Lee Jeno.

"Bố, trên đời này, điều gì là quan trọng nhất với bố?"

Na Seung Jae sững sờ, trong một khoảnh khắc như trần trụi đối diện với bản ngã của chính mình. Rũ bỏ đi những danh xưng tên tuổi, rũ bỏ hết những vật chất tầm thường mà qua một vòng quay của sự sống cũng sẽ trở thành cát bụi, suy cho cùng, cả một đời cố gắng đến như vậy, rốt cuộc thứ gì mới là giá trị vĩnh viễn?

Chẳng phải tiền tài danh vọng, chẳng phải vinh hoa phú quý, con người đến cùng khao khát những thứ như vậy, thực chất cũng để đổi lại một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc cho những người mình yêu thương, không phải hay sao? Quan trọng nhất trên đời, chính là đứa con đang quỳ sụp trước mặt ông hiện giờ, không phải hay sao?

Nhìn con trai ngày nào còn là đứa trẻ mới lọt lòng, sinh ra trong một gia đình nề nếp hà khắc đã vào khuôn sắt từ trước cả đời ông, chẳng biết là phúc hay là hoạ, bây giờ lớn lên đã biết đau khổ quỵ luỵ vì kẻ khác, người làm cha mẹ có ai là không xót thấu trời xanh?

Nhưng càng như vậy, nhất định ông càng phải uốn cái cây này đến cứng cáp, đến gai nhọn mọc quanh, để không một thương tổn bão tố nào có thể đốn ngã được nó về sau này.

"Đứng lên."

"Bố..."

"Na Jaemin, đứng lên!"

Ông không giữ khí ngữ bình tĩnh nữa, cất lên hai tiếng đanh thép lạnh lùng, chẳng ý thức được bản thân mình từ lúc nào cũng đã lạc giọng đi.

"Không phải những việc chúng ta làm, suy cho cùng cũng chỉ là mưu cầu hạnh phúc hay sao? Không lẽ hạnh phúc của con là điều sai trái kinh khủng lắm hay sao, bố?"

Na Jaemin những tưởng sẽ vỡ oà, nhưng hiện giờ một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Chỉ còn lại đôi đồng tử vô hồn cùng tâm can trống rỗng, lời vừa như nói với ông lại như giày vò chính bản thân mình. Đứng giữa sa mạc bốn bề là lặng thinh, người lữ hành dù chẳng bao giờ dập tắt ý chí sẽ tìm thấy nguồn nước sống, nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật rằng bản thân sẽ phải mò kiếm trong vô vọng đến kiệt sức mà ngã quỵ.

Còn Na Seung Jae thì biết rõ, chừng nào con trai vẫn còn tiếp tục những câu như dao khoét rỉ máu cõi lòng, ông sợ là chính bản thân cũng không cứng rắn được thêm nữa.

Cho nên, đành phải dùng đến biện pháp cuối.

"Thôi được, ta sẽ không cấm cản con đến cùng." Ông ngửa cổ, nuốt cho hết những dằn vặt tận cùng của lời cuối trước khi rời đi, "Nhưng bắt buộc chỉ một người được phép ở lại. Lựa chọn là ở con, Lee Taeyong hay Lee Jeno, tất cả phụ thuộc vào con. Nhà này phải có người nối dõi tông đường, đừng bắt ta phải mạnh tay hơn thế này nữa."

Khó khăn để cho từng chữ vỡ vụn ra từ thanh quản, ông một mạch quay gót ra khỏi phòng, bước đi dứt khoát không dám nhìn đến đứa nhỏ mình vừa tự tay bóp nghẹt. Na Jaemin bất động một tư thế không đổi, không cách nào tiếp nhận cái gọi là được quyền lựa chọn kia. Tiếng cửa gỗ đóng sầm lại sau lưng, như một dấu chấm hết triệt để cho mọi nỗ lực đã gom góp suốt cả chặng đường đã qua.

Cánh cửa bản dày nặng nề khép lại, Na Seung Jae mới nhận ra người phụ nữ một đời chung sống đã ở ngoài đây nghe thấy hết giông bão thét gào bên trong. Hốc mắt ẩn hiện những dấu chân chim của thời gian từ bao giờ đã đỏ au, hằn lên những tia máu rung rung qua một tầng nước dâng phủ.

"Chúng ta đều biết nó sẽ lựa chọn thế nào, đúng chứ?"

Ông chỉ lặng lẽ khoanh tay, nén tiếng thở dài không dám trả lời. Đúng vậy, vì đã biết chắc, cho nên mới đưa ra thỏa thuận chẳng khác gì một bản khép tội không chừa đường lui đó.

"Con trai tôi, có nhất thiết phải làm đến nước này không?"

Phụ nữ mềm mỏng là lẽ thường tình, luôn đau đớn xót xa hơn cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra, tình yêu mang nhiều phần cảm xúc và cảm tính. Nhưng cũng vì thế mà vai trò của người cha lý trí những lúc thế này lại trở nên cần thiết. Như trái tim và bộ não thay phiên nhau vận hành cơ thể, họ đơn thuần chỉ muốn những gì tốt đẹp và thuận lợi nhất cho báu vật của mình.

Nhưng cho dù là cảm xúc hay lý trí cũng chẳng thể tránh khỏi đôi lúc sương giăng phủ mờ, cứ ngỡ là tình thương lại vô tình trở thành những vết nhói ám ảnh tương lai con trẻ.

"Nó là con bà, thế thì không phải con tôi hay sao?"

Ông cắn chặt hai hàm răng gằn lên từng chữ, cố nhỏ giọng hết mức có thể, không muốn Jaemin trong kia lại phải vô tình nghe được, chuyện vốn dĩ đã đủ hỗn loạn rồi.

"Tôi thà tự tay giáng xuống đòn roi, thà chứng kiến nó quằn quại đau đớn suốt một tháng, thậm chí là một năm, còn hơn là giương mắt nhìn nó chết mòn cả đời này dưới miệng lưỡi và phán xét của thiên hạ kia. Nỗi đau nào rồi nhất định cũng sẽ qua. Ở đây chúng ta cứ bảo bọc nó, vậy ngoài kia ai sẽ là người thương lấy con chúng ta đây?"

Ông bỏ lại vợ mình đứng đó, hai tay gân guốc sáng lên viên ngọc của chiếc nhẫn đính hôn tinh xảo dù đã ở trên ngón chủ nhân được vài thập kỷ, đưa lên che miệng thổn thức không thành tiếng.

Chỉ khi bước chân nặng trịch đã dẫn tới căn phòng ngủ riêng biệt giường đơn gối chiếc, ông mới lần lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm gọi tới một cái tên trong danh bạ.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Chủ tịch Na? Dạo này Jaemin..."

"Cuộc thi sắp tới kết thúc, đó cũng sẽ là lần cuối cùng Jaemin tham dự những thứ như vậy. Thời gian này tuyệt đối không thể ép nó thêm nữa, thế là quá đủ rồi. Không cần báo điểm số cho tôi nữa, giáo sư Choi cũng ngừng việc theo sát thằng bé tại đây đi."

Chỉ vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy, ông đưa hai bàn tay dày nặng lên vuốt mặt, rồi lại vò mái đầu lấm tấm tóc bạc, nỗi thống khổ in lên từng nếp nhăn.

Bàn tay chinh chiến nơi thương trường gian nan, giữ vững chèo lái trải qua bao sóng gió trắc trở. Bàn tay sắp xếp công lớn việc nhỏ, đặt ký biết bao tấm giấy trị giá bằng một đời người thường vất vả làm lụng. Bàn tay trao đến cả trăm miếng cơm manh áo cho người dưới, không biết bao nhiêu vinh hoa phú quý cho người ngoài, cuối cùng lại cũng là bàn tay tước đoạt hạnh phúc của con trai mình.








_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip