Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía dưới sau khi lặng đi một chút trước câu hỏi vặn của luật sư bào chữa, đã bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Kể cả bạn học Kang ngồi ở vị trí chủ tọa cũng tỏ ra bất ngờ, phải quay ngay sang hai vị hội thẩm bên cạnh, lấy tay che miệng bí mật thảo luận chừng đôi phút.

Yêu cầu này của luật sư không phải là vô lý. Sở dĩ có thể khép bị can vào khung phạt của Điều 126 chính là bởi chi tiết động mạch chủ này. Ranh giới giữa giết người và cố ý gây thương tích được xác định rõ khi hung thủ có ý thức được hay không hành vi của mình là tước đoạt mạng sống, hay hậu quả xảy ra là ngoài tính toán của bị can.

Búa thẩm phán gõ xuống hai tiếng lạnh lùng.

"Yêu cầu phòng xử yên lặng. Tòa chấp nhận câu hỏi của luật sư bào chữa, mời nhân chứng tiếp tục trả lời."

Bạn học Jihyun tới đây đã biết mình hết đường khước từ. Như một nỗ lực sau cuối, cô quay sang công tố viên nhíu mày ra ám hiệu, thật không biết phải chối cãi làm sao. Dĩ nhiên Jihyun đâu có chuẩn bị cho tình huống này, không thể chỉ ra thứ mà Na Jaemin yêu cầu.

Cả phòng xử án dồn sự chú ý vào cô, chỉ có Na Jaemin lúc này mới nhìn sang Lee Jeno thăm dò. Biểu hiện của nhân chứng đã nói cho cậu biết công tố viên chưa hề tính tới câu hỏi này. Cậu thật tò mò xem anh sẽ phản ứng như thế nào, muốn một lần tận mắt chứng kiến Lee Jeno vì mình mà nao núng chùn chân.

Chau mày, đôi đồng tử anh dán chặt vào bản tài liệu chi chít chữ nghĩa. Nhìn qua liền biết hết thảy sự tập trung mà Lee Jeno có được đều đang vận dụng để moi móc bất cứ chi tiết nào đó mong cứu vãn cán cân nghiêng dần về phía còn lại. Qua vài phút im lặng như tờ, chủ toạ đành lên tiếng.

"Vậy là nhân chứng không thể trả lời?"

Jihyun cúi gằm, môi mím chặt, sau đó mới thở hắt ra một hơi, "Đúng vậy, thưa quý toà."

Thua nhưng là thua Na Jaemin, không có gì phải xấu hổ.

Phòng xử án lại một lần nữa rì rầm to nhỏ. Lee Haechan ngồi trước vành móng ngựa, trong giây lát quên luôn nơi này là đâu, quay xuống bạn học trong vai viên cảnh sát hỗ trợ tư pháp đằng sau hớn hở vỗ vai, đập tay lên viền áo bộ cảnh phục dày cộm.

Bước lên phía trước một bước, Na Jaemin chốt hạ phần bào chữa của mình.

"Kính thưa hội đồng xét xử, như vậy, tôi không đồng tình với cáo buộc của đại diện viện công tố cho rằng thân chủ của tôi có hành vi giết người. Vì thế, tôi đề nghị quý tòa tuyên bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Điều 136 Bộ luật hình sự. Hơn nữa, tôi cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ..."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, quay xuống vị trí nơi Lee Jeno đang ngồi.

"... cũng là để người dân có thể sử dụng pháp luật mà bảo vệ bản thân một cách chính đáng."

Lee Jeno, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống hồ là mới chỉ một học kỳ ngắn ngủi. Câu nói của anh, cậu trả lại tại đây.

Nhưng hành động của Lee Jeno ngay lúc này lại làm Na Jaemin khựng đứng.

Anh từ nãy tới giờ vẫn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trước mặt, con ngươi đang chuyển động lên xuống bỗng nhiên cố định ở một điểm trên bản tài liệu, mắt mở to vô cùng sửng sốt.

"Đại diện viện công tố có câu hỏi gì đối với luận điểm này nữa không?"

Chủ toạ lên tiếng, sự ngạc nhiên từ Lee Jeno đã nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn đăm đăm hướng về phía cậu. Anh biết giáo sư Choi vẫn lặng lẽ quan sát từ xa, mọi biểu cảm, mọi lựa chọn vào lúc này ông sẽ đều để vào tầm mắt.

Không hiểu vì lý do gì, sau nửa khắc cúi đầu tinh ý, anh ngước lên cùng nụ cười cong vầng trăng khuyết, gọi ra cơn thuỷ triều như trống đánh dồn dập sâu trong lồng ngực trái Na Jaemin từng nhịp bồn chồn và hồi hộp.

"Kính thưa hội đồng xét xử, tôi... đồng tình với quan điểm của luật sư bào chữa."

Na Jaemin chỉ biết ngỡ ngàng.

Không đúng, gương mặt đó cậu không thể nhìn sai được, Lee Jeno chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi. Sao anh lại không nói ra?

Cứ thế trân trân đứng nhìn Lee Jeno, cậu mặc kệ cho chủ tọa đã bắt đầu đọc phán quyết.

"Trên cơ sở nội dung, căn cứ vào Điều 326 Bộ luật tố tụng hình sự, áp dụng Khoản 3 Điều 136 Bộ luật hình sự, tuyên bố: Bị cáo H phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng."

Phòng xử án như bị kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, ngay khi thẩm phán vừa dứt lời, không khí lập tức sôi trào. Tiếng vỗ tay rào rào không ngớt, người quay sang người sôi nổi bàn tán, ngay đến các giảng viên cũng lần lượt đi về phía giáo sư Choi ở hàng ghế đầu dành những lời có cánh cho ông. Giáo sư sao mà khéo chọn, phần thể hiện của nhóm hai thực sự đã khiến tất cả quên đi rằng nó thật ra chỉ là một bài tập ứng dụng. Các bạn học cùng lớp phía dưới tuy ngưỡng mộ không hết nhưng cũng nhiều phần lo ngại, bởi nhóm đầu tiên đã thể hiện quá tốt, chắc chắn sẽ nâng cao tiêu chuẩn của những phiên toà sau lên, gây không ít khó khăn cho bọn họ.

Phía trên bục, các cô cậu sinh viên mới lúc trước vẫn còn là những thẩm phán, nhân chứng, bị cáo hay thư ký thực thụ, cuối cùng giờ đây đã được phép thả lỏng toàn bộ cơ thể đang căng ra suốt vài tiếng, như trút được một gánh nặng lớn, cười nói rôm rả. Dù kết quả có ra sao, họ cũng đã nắm chắc qua được môn rồi.

Chủ nhân của ánh hào quang lúc này không ai khác, chính là luật sư Na Jaemin.

Huang Renjun và Lee Haechan thì khỏi phải nói, ngay bây giờ chỉ muốn vỗ ngực cho cả thế giới biết, Na Jaemin đây chính là bạn thân của mình.

"Mọi người xin dạt ra một chút, cho thân chủ này diện kiến ân nhân cứu mạng nào." Dang rộng hai tay, điệu bộ rõ đang phóng đại, Haechan ưỡn ngực nở phổi tiến đến khoác vai Jaemin. Renjun cũng từ bàn nhân chứng cùng với Jihyun nhanh chóng lại gần.

"Nếu cô có thể làm được, chứng tỏ bị cáo cũng có thể làm được! Thật sự đó bạn học Na, cậu ngầu quá đi!" Jihyun giả giọng bắt chước cậu, chẳng còn quan tâm tới việc mới ngay đây thôi cậu đã làm cô cứng họng thế nào.

Tuy nhiên, vì quá phấn khích, chẳng một ai để ý tới nhân vật chính vẫn hoàn toàn câm lặng, không rời mắt khỏi đối thủ ở đằng đối diện. Công tố viên đứng lên vươn vai, giữ nguyên nét cười trên khuôn mặt đã sớm không còn sự căng thẳng nào, chậm rãi bước về phía đám đông vây quanh.

"Cuối cùng vẫn không thể thắng được cậu, Jaemin. Cậu vẫn luôn làm tốt như vậy." Lee Jeno chìa tay, chờ đợi năm ngón của người đối diện bắt lấy.

Đáp lại sự xởi lởi đó, Na Jaemin chỉ nhìn anh đầy nghi hoặc. Đây rõ ràng không phải là điệu bộ của một người thật sự cho rằng mình bại trận. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Cách mỗi phiên tòa là mười lăm phút nghỉ, cho nên căn phòng lúc này đã bắt đầu thưa thớt người, mà Na Jaemin vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó. Haechan và Renjun tất nhiên không hiểu, đơn thuần cho rằng bạn mình có lẽ đang không tin nổi một kỳ học nữa lại sắp kết thúc ở vị trí số một. Còn Lee Jeno thì đã quen với việc cứ mỗi lần tiếp xúc là cậu lại có phản ứng khác thường khó giải thích, cho nên cũng chỉ cười trừ thu tay lại.

Đợi đến khi anh đã đi rồi, Haechan mới to giọng, "Mày thắng Jeno rồi đó, tao biết mà. Hết tuần phải đi làm một chầu xoã, thứ bảy hay chủ nhật?"

Cậu vẫn không đáp, Renjun mới chú ý thấy điểm lạ, vừa đẩy lưng ra hướng cửa phòng vừa thăm dò, "Mày sao thế, thắng rồi vẫn không vui à? Tao đảm bảo tất cả các nhóm còn lại sẽ không ai qua được mày đâu, vượt được Lee Jeno là chắc chắn hạng một."

Ngẫm lại hành động kia của anh, cậu tuyệt nhiên không cảm thấy mình có được vinh quang trọn vẹn, nhưng càng không thể nghĩ ra thêm được điều gì.

Phần thời gian còn lại của ngày hôm đó trôi qua trong sự hoang mang của Na Jaemin. Ba đứa quyết định ngồi lại thư viện hoàn thành nốt bài báo cáo để nộp cho giáo sư, mặc dù hạn chót là đến tận cuối tuần. Tất cả đều đã chán ngấy những chồng sách vở đeo bám cả vài tháng vừa qua, cùng thống nhất sẽ kết thúc nỗi đau này thật nhanh chóng để chính thức bước vào kì nghỉ.

Chín giờ tối, báo cáo cơ bản đã hoàn thành. Kéo chuột từ trên xuống dưới kiểm tra một lần cuối, Huang Renjun gật gù, nhớ lại giây phút sáng nay vắt óc đọc thuộc tài liệu ở vị trí nhân chứng.

"Thực ra lúc đó tao đã định nói thêm rằng, tao và bị cáo cùng K, ba người đã cùng nhau trải qua kì huấn luyện quân sự hồi đại học nên quan hệ cũng rất khăng khít, không thể có chuyện tư thù trước đây. Nhưng cuối cùng mày cũng chẳng cần đến điểm đó."

Điều này đột nhiên làm Na Jaemin đang lơ mơ như một người mộng du tỉnh táo lại, "Mày nói gì? Ba người cùng làm gì?"

"Kỳ huấn luyện quân sự đó, nam sinh trường đại học nào chẳng vậy?"Huang Renjun nhất thời không hiểu, câu vô thưởng vô phạt đó của nó lại có sức kéo cậu ra khỏi trạng thái mất hồn đã cả ngày trời.

Na Jaemin nghe xong, tức thì lôi ra tập kịch bản vụ án tưởng đã không còn cần phải đoái hoài đến nữa sau sáng nay, ngón tay gấp gáp lật giở từng trang, không bỏ sót một câu chữ nào.

Cùng học ở trường đại học X, nạn nhân, bị cáo và nhân chứng đã có khoảng thời gian rất thân thiết bên nhau, nhất là từ sau khi trải qua ba tháng kỳ huấn luyện quân sự bắt buộc dành cho nam sinh của trường.

Hoá ra chính là nó.

Bất giác cười khẩy, cậu đưa hai tay vuốt mặt rồi lại vọc lên tóc, mắt chớp đôi lần cùng đôi môi mỏng mím chặt. Giữ nguyên tư thế như vậy một lúc, Na Jaemin dứt khoát lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở màn hình bấm gọi đến một dòng số liên lạc gần đây mà cậu còn chưa kịp lưu tên vào danh bạ. Đầu dây bên kia chỉ hết một tiếng tút đã có giọng trầm ấm truyền đến.

"Na Jaemin?"

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, không thể qua điện thoại. Nếu còn ở trường thì vào phòng riêng trong thư viện gặp tôi."

Không để cho đối phương kịp thời đáp lại, cậu lập tức cúp máy bởi biết rõ Jeno giờ này vẫn đang loanh quanh đâu đó trong khuôn viên trường, dẫu cho anh có cố ý làm như vô tình thì cũng chẳng giấu được chuyện gần đây hôm nào cũng đứng từ xa nhìn cậu có người đến đón mới lặng lẽ ra về.

Bỏ lại Renjun và Haechan ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu khẩn trương đứng dậy đi đến căn phòng nhỏ cuối góc thư viện, nơi dành cho những cuộc họp kín của sinh viên.

Đúng như cậu nghĩ, chỉ năm phút sau Lee Jeno đã có mặt. Trước sự ngạc nhiên tột độ của anh, Jaemin chủ động cầm tay người kéo vào phòng, rất nhanh đóng sập cửa lại.





________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip