All X Boboiboy Bau Vat Chap 9 Rap Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào 7 giờ đúng, Boboiboy đứng chờ ai đó tại ga tàu, bộ đồ giản dị với áo sơ mi cam cùng hoodie xám, quần jean đen lửng tới cuối đầu gối. Cậu đến sớm vì cậu lười vl ra. Đến muộn là bị chất vấn rắc rối lắm.

Hơn 20 phút sau, một quả đầu trắng hớt hải chạy tới. Bạn nghĩ đó là Revi ư? Chuẩn rồi, ổng đó. Hôm nay cả hai hẹn nhau đi chơi. Thực ra là Revi hẹn cậu đi chơi trước, đầu tiên thì cậu không muốn đâu, nhưng nghĩ lại thì bạn mới mà, thân nhau cũng chẳng sao ha. Nên lập tức đồng ý liền.

"- Xin lỗi cậu. Chờ tôi lâu không?"
Revi cúi đầu xin lỗi. Ngày đầu đi chơi mà muộn như này thì còn thân thiết gì nữa hả giời?

"- À không sao không sao. Tôi cũng không quen tâm đâu. Giờ thì mình đi đâu?"
Cậu nhún vai, ừm, mấy vụ này cậu gặp nhiều rồi, đặc biệt là của Golpa.

"- May quá. Bây giờ thì đi ă- À, cậu ăn sáng chưa?"

"- Chưa. Sao vậy? Đi ăn hả? Đi luôn chứ. Cậu bao tôi nhé?"

"- Hả à ừm. Thế đi ăn ở đâu?"
Y thở dài, quên mất là thằng bạn thân của mình dù có ở kiếp nào vẫn ham ăn như nhau thôi.

( Au: Ăn mãi không béo là hơi bị logic đấy:)) )

"- Ừm. Ăn nhẹ thôi. Giả dụ như....bánh mì chẳng hạn"
Mặc dù ham ăn nhưng Boboiboy cậu vẫn không quyết định được.

"- Rồi rồi. Đi nào"
Revi nắm tay cậu kéo đi, bàn tay này bao lâu rồi Y không nắm nhỉ? Có lẽ là....hơi lạnh....

Bốn phương tám hướng, Revi kéo tay Boibie lại đảo thành Boibie kéo Revi, kéo hết chỗ này đến chỗ kia. Gần 10 giờ, cậu mới dẫn Revi đi xem phim.

Biết phim gì không? Kinh dị? Không! Hài hước? Không! Lãng mạn? Không luôn.

Vậy rốt cuộc là phim gì?
.
.
.
Phim ma:))))

Hố hố, sụp rai chưa? Biết mà. Phim ma HongKong đó bạn.

"- Cậu ở đây nhé? Tôi đi mua vé"
Y dặn dò một số chuyện cho Boboiboy, rồi chạy ra quầy mua vé. Nhưng Y vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm. " Bọn họ " vẫn chưa muốn buông tay đâu. " Bọn chúng " cũng vậy. Bất an vẫn dâng lên trong người Y.

Boboiboy pov

Etou, chỗ này nhìn vậy mà tối kinh dị.

End pov

Ngó nghiêng xung quanh, bỗng cậu thấy hình bóng ai đó đang giơ tay ra phía cậu như đang gọi, trong bóng tối. Như bị dẫn dụ, cậu ngồi dậy rồi từ từ đi đến, tay cũng giơ lên định chạm vào cánh tay nhơ nhuốc, đen thui của bóng ma kia. Đôi mắt nâu xinh đẹp bây giờ chỉ còn màu đỏ thẫm như mắt của quỷ. Bóng đen như có ý cười, sắp được rồi. Một chút, một chút nữa thôi.

Bộp!

"- Cậu đang làm gì vậy?"
Revi như được triệu hồi mà đến kịp, đập một cái khá đau vào vai của Boibie.

Y biết ngay mà, biết mà. Đậu xanh, cái bọn đó thật xảo quyệt. Lí do cậu đến kịp thì lúc đi, cậu đã thấy đôi mắt phát sáng có màu đỏ máu trong phía tối. Là biết rồi, biết mà. Bố mày lặn lội bao nhiêu năm với lũ tụi bây nên bố có kinh nghiệm rồi.

"- A? Tôi....không biết nữa. Đột nhiên tôi đang ngồi thì khi mở mắt ra lại đang ở đây. Có vụ gì à?"
Cậu tỉnh mộng, quay ra hỏi chấm nhìn Revi. Ủa mình đang làm cái vẹo gì vậy?

"- Chắc là không tệ đâu. Đi nào, tôi mua được rồi này, mau mau không đến giờ chiếu phim đấy"
Y hơi cau mày lại, kéo tay cậu vào phòng chiếu. Nhưng sự chú ý lại dồn lên tia đỏ phát sáng trong góc tối, tiếng nghiến răng thoang thoảng bên tai Y khiến Y rùng mình. Hắn đang bực mình vì để lỡ con mồi béo bở.

"- Thằng khốn...."

Cả hai ngồi ở hàng ghế số 4, có 8 hàng ghế nên đây là hàng giữa, xem phim vô cùng tiện. Họ mua bỏng ngô, soda hay đại loại như đồ ăn vặt khi xem.

Xem phim đến đoạn giữa thì đèn tắt ngấm, mọi người xôn xao thắc mắc. Boboiboy cũng hơi bất ngờ nhưng cậu đéo sợ đâu, vì ngày nào cũng đối mặt với mấy vụ bóng tối kiểu này mà. Còn Reverse lại ớn lạnh không thôi. Mồ hôi tuôn ra như tắm.

Pặc! Trong căn phòng tối đen bỗng ánh sáng đỏ chiếu đẫm cả phòng. Như màu máu tươi vậy....

Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe tiếng ai đó, rất to, rõ ràng, trầm, ấm, tông giọng thấp.

Chỉ với 3 chữ thôi, tất cả nghe xong đều hoảng loạn, la hét, chạy vội ra cửa, giẫm đạp lên nhau chỉ vì muốn chạy trốn, muốn giữ lấy tính mạng của mình. Họ không quan tâm có ai chết, có ai bị kẹt lại, ai đau khổ hay đau đớn, họ chỉ biết, mình phải sống.

"- Quỷ đang đến"

Boboiboy bây giờ đang run rẩy, còn Revi lại bình tĩnh lạ thường. Y biết chúng đang làm cái gì và muốn gì. Revi trấn an cậu rằng sẽ không sao cả. Cậu sẽ sống.

"- Thứ lỗi cho tôi. Sẽ hơi đau đấy"
Không nói ý định ra nhưng Y thừa biết cậu sẽ hiểu mà.

"- ....Được. Làm đi"
Gật đầu chắc nịnh. Boboiboy nhắm mắt, thở đều.

Bốp!

Revi đấm vào bên má phải của cậu. Rồi đè xuống đấm liên tục vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Lực không mạnh lắm nên Boboiboy cũng đỡ đau đôi chút. Sau khi tất cả đã chạy ra, Boboiboy đã thổ huyết. Ánh đèn đỏ chợt tắt, cánh tay nắm lấy cổ tay Y giật ra sau, quăng ra phía tường. Lưng Y vì lực mạnh nên âm ỉ đau.

"- Thằng khốn!"
Người kia như điên lên, gào thét về phía Y, ôm cậu vào lòng mà gầm gừ. Màu đỏ sáng một góc phòng khiến nơi này u ám đến kinh dị.

"- Bỏ cậu ấy ra! Thunderstorm"
Revi từ từ đứng dậy, tia kiên quyết hiện lên trong ánh mắt đỏ. Tay nắm thứ gì đó mà chỉ cần hắn lao đến sẽ động thủ ngay lập tức.

"- Nằm mơ! Ngươi.....Sẽ phải trả giá!!!"
Hắn đặt cậu một cách nhẹ nhàng xuống băng ghế số 7. Lao như một tia chớp đến chỗ Y đang đứng.

Bùm!

Một tiếng nổ vang trời. Rồi....im bặt.

Mọi người đang lo sợ bên ngoài thì thấy hai bóng hình ở lại bên trong mở cửa bước ra. Họ bất ngờ nhưng cũng chạy lại hỏi thăm.

"- Gọi cấp cứu"
Revi dìu Boibie đi. Để lại cho họ 3 từ. Đương nhiên, bọn họ cũng nhanh trí gọi cho 115.

Hôm nay đúng là dự báo bão to sắp ập lên đầu cả hai.

-------------------

Đang nghe phim ma nên cuốn theo luôn:)))).

Hồ hồ, có vài chi tiết khó hiểu do tôi nhiều lúc bị mất tập trung khi vừa viết vừa nghe nên các bạn đừng hỏi nhé. Có lẽ tôi cũng không biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip