All X Boboiboy Bau Vat Chap 7 Than Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một chút H cuối chap. Cân nhắc trước khi xem.

---------------------------

Sau hơn nửa ngày họp nhóm ở nhà Yaya thì Boboiboy cuối cũng được lượn đi chơi. Ngồi nghe giảng sắp gãy cmn lưng rồi. Ying độc ác thật, mới định ngủ tí đã kí đầu rồi.

"- Haaaaaa! Mệt quá! Thoát rồi! Không khí trong lành vl ạ"
Vươn vai, hít lấy hít để thứ không khí thiên nhiên trong lành mà vài ba chap nữa sẽ không được hít nhiều.

Bây giờ 4:03, khá sớm nên cậu quyết định sẽ lượn vài vòng ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi mới trở về. Tận hưởng ngày nghỉ này thật tốt mới không hối tiếc.

Tại công viên ALLHINATA, Boboiboy nhìn thấy một cậu trai có mái tóc trắng nhánh đen đang ngồi cúi đầu, một mình ở xích đu. Trông có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Tò mò, cậu len lén ngồi xuống cái xích đu bên cạnh cậu trai lạ kia. Giống như đã quen biết từ lâu, cậu lỡ mồm gọi.

"- Revi"

Giật mình, cậu quay sang bên khác, tự vả cho mình một cái thật đau. Ngu rồi, lỡ mình vừa quay sang đã thấy cậu ta đấm mình thì sao? Cầu trời khấn phật rằng cậu trai kia không tới công chuyện với mềnh.

"- Ừ?"
Cậu kia cũng theo phản xạ mà đáp lại. Cả hai đối mắt nhau. Thật quá giống nhau, như sinh đôi ấy. Chỉ khác màu tóc với màu mắt thôi.

"- Cậu gọi tôi?"

"- A? Xin lỗi cậu, tôi lỡ miệng thôi. Mà....cậu tên là Revi à?"
Boboiboy gãi mái, hú hồn. Cậu ta không thuộc dạng nóng tính.

"- Biệt danh của tôi. Còn tên đầy đủ là Reverse Boboiboy"
Cậu ta thở dài, giọng cũng niềm nở hơn vừa nãy.

"- Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng tên là Boboiboy nè"
Cậu nghe thấy người kia cũng có tên giống mình mà chợt vui vẻ hẳn lên. Duyên trời định gặp bạn thân tri kỷ à?

"- Hả? Thật sao? Vô lý vậy?"
Reverse tươi tỉnh lên, quay sang hỏi cậu bằng chất giọng háo hức.

"- Ulatr, vô lý gì chứ. Chắc là chúng ta có quan hệ kiếp trước đấy"
Vừa nói đến đấy, Reverse bỗng tụt cảm xúc hẳn. Boboiboy nhận ra mình mồm nhanh hơn não nên rối rít xin lỗi. Vừa gặp mà đã làm mất điểm rồi thì làm sao mà thân?

"- Không sao. Chỉ là tôi nhớ lại vài chuyện thôi. Chúng ta làm bạn nhé?"
Reverse lắc đầu, chủ động đưa tay ra ngỏ lời.

"- Được thôi. Rất vui được gặp cậu. Cứ gọi tớ lên Boibie nhé"
Cậu cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lại. Cảm giác đã thân rất lâu rồi chứ không phải là vừa mới biết nhau.

"- Cứ gọi tôi là Revi. Cậu cần về nhà không?"

"- À, mới có 4:16 thôi. Tớ nghĩ tớ sẽ đi lòng vòng thêm chút nữa rồi về"
Cậu để hai tay ra sau đầu. Bộ dạng thoải mái lười nhác.

"- Vậy thì nhớ cẩn thận những thứ lạ nhé. Nếu có gì không ổn hãy chạy ngay đi hoặc gọi cho tôi. Đây là số điện thoại. Nhớ nhé"
Xong cậu ta chạy mất. Để lại Boboiboy với một đống dấu chấm hỏi trong đầu.

Boboiboy pov

Sao mình lại liên tưởng đến mẹ khi cậu ấy dặn dò mình nhỉ? Mà khoan, lưu số trước đã. Lỡ gặp biến thái thì còn đường mà lần.

End pov

Phía Reverse.

Sau khi chạy khỏi nơi đó, Reverse đứng dựa vào tường trong một con hẻm. Đôi mắt đỏ không tự chủ được mà rơi lệ. Đã rất lâu, rất lâu rồi mới được gặp lại cậu ấy, gặp lại Boboiboy. Hình ảnh người bạn thân thiết không khác gì anh em của mình nằm bất động giữa vũng máu tươi, hai con mắt nhắm lại, cơ thể lạnh ngắt, khuôn mặt đầy máu khi lặp đi lặp lại như một thước phim vô tận trong đầu Y. Y sợ sẽ đánh mất cậu ấy( not ship ), nhất là " bọn họ" , sau khi cậu lìa đời, " bọn họ" gần như giết hết tất cả, Y may mắn trốn được nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, rơi vào mắt xanh của " chúng".

Cậu đã tự sát và luân hồi ở kiếp này với ký ức. Lau đi nước mắt, cậu biết những tháng ngày yên bình sẽ không còn lâu nữa đâu, giông bão sẽ kéo tới nhanh thôi. Vậy nên, cậu phải bảo vệ người anh em của mình bằng mọi giá, bằng cả tính mạng này xem như cậu chuộc lại lỗi lầm năm xưa không thể cứu cậu khỏi lũ dân làng mê tín kia. Bây giờ việc cần làm là thân thiết với Boboiboy cùng hội bạn của cậu để thực hiện kế hoạch.

Định rời đi, phía cuối con hẻm tăm tối phát ra tiếng động làm Reverse sợ hãi tột độ.

"- Revi à~"

Chân như đóng băng không di chuyển được. Mồ hôi ướt đẫm bàn tay, ánh mắt Ruby hiện lên tia sợ hãi muốn chạy nhưng cơ thể bây giờ đã không còn nghe lời Y nữa. Môi nhỏ mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.

"- Sao vậy? Thấy tôi em không vui sao?"

Dẫu biết vụ này sẽ xảy ra, Y cũng đã sẵn sàng tâm lý đối mắt nhưng sao khó quá.

"- Th...Thorn?!!"
Người mà Y sợ nhất chính vì sự điên loạn chiếm hữu, Reverse Thorn, kẻ đã ám ảnh Y bao đêm nằm mơ.

"- A~, ra là em vẫn nhớ tôi. Khỏe không? Trông em ốm yếu quá?"
Hắn ta vòng qua eo Y mà ôm, hít mùi hương bạc hà ngọt trên người Y, đôi mắt xanh lá đậm tỏ lên ý cười.

"- Tôi...ổn...Anh...anh làm gì ở đây?"
Không dám nhúc nhích, Y cố gắng lấy hết sự dũng cảm ra hỏi một câu.

"- Làm gì à? Hưm~, theo dõi phu nhân của tôi"
Hắn cười khúc khích trong không gian im lặng, tiếng vang dội lên có thể khiến con người ta rợn tóc gáy. Cánh tay ngày càng xiết chặt nơi eo Y làm nó như muốn gãy vậy.

"- Đa....đau...đau quá....bỏ ra!"
Y cố vùng vẫy, một hồi thì hắn ép Y vào tường mà hôn. Nụ hôn tàn bạo càn quét miệng trong Y. Hai tay bị giữ lên đỉnh đầu. Tay còn lại đang tháo cúc áo.

"- Ưm....kh...ông...Không đượ...c"
Ánh mắt tuyệt vọng nhìn bàn tay quỷ đang chạm vào da thịt của mình. Dùng hết sức đẩy hắn ra và thành công. Y chạy như bay về nhà. Nơi đôi mắt để ngấm chút lệ. Để lại hắn một mình nơi tăm tối kia.

"- A~Quyến rũ quá~Muốn chạm thật nhiều vào em ấy~A~~, Mày điên rồi Thorn~~~"
Vuốt ngược tóc ra sau. Giọng nói biến thái cùng đôi mắt ngập tràn dục vong nhìn theo bóng lưng người thương.

"- Đi nào Thorn. Chậm quá đấy"
Bóng hình khác xuất hiện nhưng không thấy rõ. Chỉ biết đôi mắt vàng đậm nheo lại không vui khi thấy Thorn chạm vào người của hắn.

"- Rồi rồi"
Thorn lấy lại hình tượng mà bước vào trong bóng tối.

Còn phía Boboiboy à, hôm nay cậu đã la cà đi nhiều nơi, ăn ít đồ vặt nên không cần ăn cơm. Bình thản về nhà đắp chăn đi ngủ:)).

-----------------------------

Hê hê. Viết đến đoạn Thorn cởi cúc áo Revi, tôi đã giãy đành đạch đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip