All X Boboiboy Bau Vat Chap 6 Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zai đẹp nên nhét vào luôn chứ không liên quan về Chap này:)))

Chẳng là mấy chap kia có tí ngược nên chap này cho tí ngọt vào. Đừng giết tôi, vì tôi sẽ còn ngược Boi dài lắm:)).

Đang tập viết H. Hô hô.

-----------------------------

Hôm nay là thứ Bảy nên trường cho học sinh nghỉ, Boboiboy lười nhác nằm ườn trên giường. Thật không muốn di chuyển chút nào, mấy ngày qua là quá đủ đối với cậu. Nào là bài tập về nhà, bài tập trên lớp, ôn thi học kỳ, mấy vụ tâm linh vẹo gì đấy nên tinh thần cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ mà thôi.

"- Được rồi bé con, đứng dậy vận động đi"
Yeah, lại là giọng nói đấy, cậu cũng quen với nó rồi. Nên cũng chẳng sợ mấy nữa.

"- Biết mà. Nhưng tôi mệt lắm"
Dù gì thì có người nói chuyện cũng tốt mà ha.

"- Thôi nào, hay muốn ta dẫn em đi chơi đây?"
Sao nghe nó như đang dụ dỗ trẻ em nhỉ?

"- Thôi khỏi, tôi dậy rồi. Đợi tí, tôi đi VSCN đã"
Bật dậy như lò xo, cậu không muốn đến những nơi quái quỷ như lần trước tí nào.

"- Rồi rồi"
Có tiếng cười khẽ, lâu rồi mới vui như vậy. Nói chuyện với bé con thật quá thú vị. Mấy hôm nay hắn đã gặp nhiều chuyện khiến hắn bực mình.

Sau 5 phút, cậu đi ra với một bộ quần áo khá là thoải mái. Áo thun đen và áo lửng nâu. Trời khá lạnh nên cậu cũng choàng thêm một cái áo gi-lê cam.

"- Đẹp đấy bé con"

"- Cảm ơn. Tôi nghĩ nó quá lôi thôi cơ"

"- Đâu có, đẹp mà. Đáng yêu nữa"

"- Đáng yêu gì chứ. Là đẹp trai mới đúng"
Cậu phồng má cãi lại. Thật là muốn nhéo một cái, rồi cắn lên đôi má hồng bánh bao đó.

"- Haha. Được rồi, đi nào"

Cậu mở cửa nhà, khóa cửa cẩn thận rồi đi đến thư viện. Đúng, cậu không học hỏi nhưng cậu lại thông minh kiểu cận thiên tài, vậy nên cậu có hứng thú không rõ lí do với mấy cuốn sách và khoa học thí nghiệm. Đường hôm nay tương đối đông, chắc do thứ Bảy nên mọi người chuẩn bị đi chơi với nhau.

"- Bọn họ định đi đâu vậy bé con?"
Cái giọng trầm ấm kia tò mò hỏi, ở thời của hắn làm gì có mấy hoạt động như vậy chứ?

"- Đi chơi hoặc đi đâu đó họ muốn. Có gì lạ đâu?"
Vừa đi vừa uống cafe, cafe có sữa ngọt đàng hoàng nha anh em.

"- Ra là vậy. Em uống gì thế? Trà sao?"

"- Không. Là cafe làm từ lá cafe, nó đắng nên có những nguyên liệu ngọt ngào đổ vào trong nó để vị cafe thay đổi"

"- À. Ra vậy. Này, đến thăm tôi đi"

"- Thăm anh? Anh là ai? Tên gì?"

"- Nghĩa trang Elements. Tôi dẫn đường cho em"

"- Được. Đi thôi"

Tại nghĩa trang Elements, cậu vừa đến đã bất ngờ khi đây là nghĩa trang cậu hay bị mộng du tới. Anh ta....chết từ bao giờ vậy hả? Theo lời của giọng nói kia, cậu đi qua ba ngôi mộ quen thuộc mà vào sâu hơn chút. Đến trước tấm bia cũ hơn có khắc tên.

Glacier
( 993-1028 )

Cậu có chút run, không khí xung quanh đang ấm dần mà sao lại trở lạnh đột ngột vậy? Người này mất lâu hơn ba người kia. Cái tên Glacier quen lắm. Nhưng một trong tiềm thức của chính cậu lại nhắc nhở không nên nhớ về những cái tên này hay ký ức về bọn họ, cũng như tiểu sử. Hít một hơi lạnh lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi xổm, hất nhẹ mấy màn rêu phủ kín gần nửa tấm bia kia. Rồi chạm nhẹ vào cái tên Glacier. Chân mày nhanh chóng nhíu lại khi thấy bóng dáng ai đó đứng sau tấm bia.

"- Bé con"
Hình bóng ấy cất giọng, một giọng nói trầm ấm hơn.

"- Anh là Glacier?"

"- Ừm. Là tôi. Thật vui khi em đã đồng ý đến thăm tôi"

"- Anh....chết lâu như vậy sao lại không siêu thoát?"

"- Siêu thoát? Phụt! Hahahha, thật buồn cười mà. Em nghĩ tôi có thể à? Đúng, tôi có thể nhưng tôi vẫn chưa muốn buông bỏ một người"
Glacier tựa vào ngôi mộ, cười mỉm nhìn cậu.

"- ...Ai vậy?"
Sao cậu lại thấy ớn nhỉ? Như muốn ám chỉ rằng người anh ta không muốn buông bỏ kia chính là cậu.

"- Em sẽ biết sớm thôi. Hẹn gặp lại"
Rồi biến mất.

Để lại cậu với mớ hỗn độn trong đầu, anh ta là ma à? Hay là quỷ? Đứng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn tâm trí cậu. Loay hoay tìm điện thoại. Là Ying?! Sao hôm nay cô ấy lại gọi cho cậu? Thường thì sẽ là Yaya, Fang hoặc Golpa, chắc chắn Ying bị ATSM rồi. Nhìn một hồi lâu để hít không khí trước khi lìa đời. Ra khỏi nghĩa trang và đến một nơi có nhiều người hơn. Mới bắt máy.

"- Alo? Mikey vô địch nghe đây?"

"- Á à bây giờ mới bắt máy! Tên Mikey kia! Emma gọi gì kìa!"
Ying bên kia hét muốn thủng luôn cái màn hình điện thoại và tai Boboiboy. Ôi trời, may mà chuẩn bị tâm lý trước không thì có mà vứt.

"- Được rồi. Yaya gọi tớ chuyện gì?"

"- Yaya đã nhắn tin cho cậu rất nhiều mà sao cậu không rep hả? Muốn ăn đấm sao?"

"- Dạ em xin lỗi được tưa? Rồi vậy là vụ gì?"

"- Haizz, Yaya muốn họp nhóm với cả bọn đã ôn thi học kỳ"

.........

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2 years.




2 years sau....

"- CLGT?! Ôn học kỳ á?"

"- Thủng màng nhĩ giờ. Bộ không nghe rõ hả?"

"- Ơ?! À mà thôi. Biết rồi. Tớ sẽ đến"

"- Tốt. Đến muộn là ăn đấm không nói nhiều!"

"- Vâng thưa mẹ...à không, thưa chị"

Boboiboy pov

Ông giời ơi, sao lại thế? Bộ ôn ở lớp chưa đủ hở? Sao Yaya lại có cái suy nghĩ đó chứ? Ying nữa, bảo vệ vợ hơi quá rồi đấy.

Vậy giờ đi hay không đi? Không đi hay đi? Đi hay không đi nói một lời?

.......

Đi! Không Ying đến công chuyện trực tiếp mất. Con trai đánh con gái là hèn nhưng con gái đánh con trai lại là mạnh mẽ:))) mà. Đi luôn chứ ngu gì không đi. Bả đốt nhà thì biết sống sống ở đâu?

End pov

Dù gì thì cũng mới 11 giờ trưa, vươn vai rồi lên đường đến nhà cô bạn áo hồng. Thông minh cận thiên tài cũng quá khổ. Ước gì không thông minh còn hơn. Bây giờ muộn rồi, muốn lười quá. Hôm nay là thứ Bảy mà cũng phải học thì nghỉ ngơi gì nữa. Chủ Nhật ngày mai phải trốn đi chơi mới được!

"- Boboiboy! Làm ơn hãy chạy đi! Hãy sống! Hãy giành lấy tự do! Đừng bao giờ như tớ! Hãy bảo trọng!"

--------------------------

Cái câu để ở cuối dòng không cần để ý đâu. Nếu để ý rồi thì đoán cũng được. Chap này không cho bột ớt mà cho ít đường nên khá ngọt. Tôi nghĩ vậy.

Tại hành Boi nhiều quá cũng thương nên hôm nay hiền đi ha! Chỉ hôm nay thôi! Sẽ có lần sau nhưng còn dài lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip