All X Boboiboy Bau Vat Chap 18 Lan Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói chuyện chán chê, cả bọn lượn về hết. Đến gần tối thì Melanipe mới tới. Cô ấy mang đồ ăn cho cả hai, dặn dò đủ kiểu. Cứ như...một người con đang quan tâm mẹ mình ấy.

Nửa đêm, Boboiboy nằm lăn qua lăn lại trên giường. Reverse đã đắp chăn ngủ từ lâu rồi. Cậu xuống giường, đi ra ngoài hóng gió một lát. Ban công bệnh viện vắng tanh, cũng đúng, có ai rảnh đến mức mò ra đây lúc nửa đêm chứ? Đặt tay lên lan can, nhìn xuống phía dưới, có một vị bác sĩ đang ngước lên nhìn cậu. Boboiboy nhăn mặt, lúc sau thì không thấy. Tưởng mắt mình nhìn nhầm, cậu dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Hắn đã đứng đó từ lúc nào.

Boboiboy giật mình lùi về sau thì bị hắn vòng qua eo kéo sát lại. Hiện giờ mặt hai người rất gần, chỉ cách 0,3 cm nữa là hôn.

Dùng tay chặn môi hắn, cậu vùng vẫy nhưng lại bị ôm chặt hơn.

"- Dừng lại...đây là bệnh viện..."
Cậu nói nhỏ. Con ngươi Cintrine sáng trong đêm, tiếng khúc khích nhẹ vang. Hắn đang cười?

"- Vợ ơi, em ngại hả?"

"- Q...Quake! Đừng có mà làm b-"

Chưa nói hết câu, hắn cắn mạnh vào cổ cậu. Boboiboy hét ra một tiếng thì bịt miệng lại. Quake cười gian, đè cậu vào lan can, lưỡi uyển chuyển lướt qua cổ, vai rồi đến phần dưới lớp áo. Boboiboy sợ hãi ngăn lại nhưng bị hai cái gai bằng đất cắm vào tay hai bên( Tanah Tajam ) từ bao giờ, cơn đau xâm lấn cả lí trí Boboiboy.

Hắn nhanh chóng xé cậu, để lộ hai đầu ngực hồng. Cậu lắc đầu, Quake không nói gì, cắn vào một bên, bên kia ra sức kéo. Boboiboy la hét kêu cứu, nhưng chẳng có ai nghe thấy.

"- Cứu! Cứu với!"

Hắn bóp ngực cậu, Boboiboy giật nảy, liếm máu rỉ ra từ bên bị cắn, hắn hôn cậu. Nụ hôn mạnh mẽ chiếm hữu từ hắn khiến cậu mất dưỡng khí rất nhanh.

"- Ưm...ưghm"

Thanh âm chụt chụt phát ra, lưỡi hắn luồn lách khắp nơi trong miệng cậu. Hai bên tay không yên phận mà xoa xoa hai hạt đậu. Mắt Boboiboy nhoè đi bởi nước mắt. Trong mơ là Thorn, hiện tại là Quake sẽ lấy mất lần đầu của cậu à? Chẳng thể làm gì ngoài cầu xin hắn tha cho mình.

"- Ah~ Đáng yêu thật a ~ "
Quake dứt khỏi môi cậu, cúi xuống kéo quần cậu ra. Boboiboy hoảng loạn giữ lại. Hắn nhướn mày nhìn cậu vô dụng giữ lấy trinh tiết của mình, cười khẩy khinh bỉ. Giật phăng ra cái quần bệnh, cậu run rẩy.

Giờ chỉ còn quần nhỏ thôi. Hắn nhìn không có ý định lấy nó khỏi người. Nâng hai chân cậu lên, banh ra hai bên, Boboiboy mở to mắt, hắn...định làm gì?!

Lấy cư vật vừa lấy ra lúc nãy. Boboiboy nuốt nước bọt, nó to quá!

"- Kh-Không...đừng...làm ơn...đừng đâ-"
Một phát lút cán vào lỗ huyệt. Boboiboy há miệng rên to. Máu cũng theo đó mà tuôn ra.

"- Ahhhh!"

Bên trong cậu vẫn vậy, vẫn rất khít và ấm. Di chuyển ra vào, Quake không khoan nhượng mà đâm mạnh. Tốc độ di chuyển rất nhanh. Nhanh hơn cả Thorn. Boboiboy khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Sự đau đớn cùng sợ hãi, xen lẫn tủi nhục bao trùm cả tâm trí.

"- Ah! Ah ah...Hah! Đừ-Đừng mà...tha...ch...o tôi...đau.."
Hai mắt tối đi, cậu muốn đây chỉ là giấc mơ. Cậu chút nữa sẽ tỉnh dậy. Sẽ vẫn vô tư không nghĩ gì.

"- Đây không phải mơ. Là hiện thực. Ngoan ngoãn nằm yên để tôi thụ thai cho em nào ~ "
Hắn cười nhếch mép, rút hai cái gai to tướng đang ghim vào lòng bàn tay cậu, kéo cậu lên, cư vật vì vậy mà tiến sâu đến tận bụng.

Boboiboy nắm chặt lấy thành lan can cố trụ vững trước sức lực của hắn. Hạ thân đau nhức từng cơn.

"- Dừng lại...Ah ah hah...ch-chậm thôi...t...o quá...khôn...g...cứu...cứu! Ai đó cứu..."

Bụng cậu gồ lên trông thấy, hai chân thắt chặt eo hắn, quau đầu nhìn xuống dưới, toàn là xác chết chất đầy cả sân bệnh viện rộng lớn, đủ loại kiểu chết, ví dụ như: Bị bắn, bị phanh thân, bị đâm, vv..vv...

Khiếp sợ nhìn người con trai phía trước, hắn thật tàn nhẫn. Quake không quan tâm cậu nghĩ gì, vẫn tàn bạo di chuyển, cắn vào đùi cậu, Boboiboy gào lên. Phân thân chảy dịch liên tục, thứ nước tanh tưởi đó chảy xuống chân cậu, Boboiboy thấy kinh tởm chính bản thân mình.

"- Rách mất...aa...ư...Ra-Rách...a! Aah...sâu qu...á...không...Aa!"
Hắn cuối cùng cũng ra trong cậu, lượng tinh rất lớn, tử cung cậu không thể chứa nổi hết nên chảy ra ngoài. Boboiboy thở hổn hển, ngước nhìn bầu trời buổi đêm, tĩnh mịch và ảo mộng.

Quake hôn từng nơi trên cơ thể cậu từ dưới lên. Đùi, rồi đến bụng, ngực, vai và cổ. Mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. Boboiboy mệt nhọc xả lai, hắn hôn trán cậu yêu thương. Ôm cậu vào lòng, mặc cậu nguyền rủa hắn, cào cấu hắn. Nhìn xuống sân, các yêu quái có con mắt sâu hoắm, đen xì một màu cháo lòng cùng nhiều hình thù kỳ dị khác, có sát khí hôi hám, xanh lẫn đen quanh người, có to có nhỏ nhìn thấy hắn liền quỳ xuống ngay lập tức không chút chần chừ.

Quake cao ngạo liếc từng con, bọn nó vì sợ mà run lẩy bẩy, chẳng dám ngẩng mặt. Hắn phẩy tay, bọn chúng vội biến mất. Cậu vì mệt mà đã lăn ra ngủ trên vai hắn, Quake dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, bụng Boboiboy bỗng xuất hiện một hình có kí hiệu Đất sáng, hắn cười nhẹ, hôn lên bụng rồi nói nhỏ cho bản thân nghe.

"- Con yêu. Mừng con đến với chúng ta "

Rồi bế cậu vào phòng. Sáng hôm sau, Boboiboy thấy thân dưới mình ê ẩm, biết rằng đã bị mất trinh, cậu chán nản. Reverse vẫn ngủ. Cậu lắc đầu, cảm giác trong lòng xốn xao quá, sao Boboiboy thấy mình đang mang trong bụng thứ gì đó nhỉ?

-------------------

Chap này dành riêng cho bạn ThT073 . Cảm ơn vì bức tranh Blaze x Boi Mafia Au của bạn!

Nhớ, nếu muốn lấy ảnh hoặc mượn, hãy ghi cre artist và nguồn ảnh( từ tôi )

Đừng có mà ghi thiếu cái nào, tôi lóng là tôi bật quạt đấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip