All X Boboiboy Bau Vat Chap 17 De Xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ice nhanh chóng tiến gần lại cậu, vừa chạm tay vào thì Boboiboy chợt tỉnh. Thấy bản thân và Revi đang nằm trên giường bệnh. Cậu đảo mắt tìm kiếm gì đó, Yaya gọt vỏ táo bên cạnh, vừa phát hiện cậu tỉnh giấc. Cô đã sốt sắng mà chạy đi gọi bác sĩ.

"- Bác sĩ! Bác sĩ!"

"- Au..."

Reverse cũng nheo mắt, bật dậy sờ soạng cơ thể mình. Khi đã xác nhận được mình không bị tổn thương chỗ nào, cậu ấy thở phào. Bộ Revi không thấy đau à? Khỏe vậy á?

"- Dậy rồi ư?"

"- Ừ. Giấc mơ thật đáng sợ"
Y run nhẹ, thật may nó chỉ là giấc mộng vô hại. Cậu liền khó hiểu hỏi, Y chỉ lắc đầu nói không có gì. Bác sĩ mở cửa bước vào, lấy dụng cụ ra để kiểm tra cho cả hai. Yaya đứng ở ngoài ngó vào, trông cô rất lo lắng. Boboiboy thấy có lỗi. Nhưng đây là có lỗi với Ying, vì sao á? Đọc lại mấy Chap thì biết, Ying cưng Yaya lắm.

"- Không sao rồi. Các cậu đã dần ổn lại. Nghỉ vài ngày sẽ khỏe"

"- Cảm ơn"

Bác sĩ cười, xoa đầu cậu, miệng nói nhỏ từ nào đó, Boboiboy nhìn khẩu hình miệng thì giật mình. Gương mắt tái lại, ớn lạnh lại ập thẳng nơi đại não của cậu thiếu niên.

"- Frostfire"

Rồi dời đi. Yaya lại gần hỏi vài câu. Reverse không nói gì chỉ nhún vai. Còn cậu thì như thả hồn theo mây, đờ đẫn ra.

"- Boboiboy à, cậu không khỏe hả?"

"- Này! Boboiboy! Này! Blaze!"
Lỡ mồm gọi thẳng một cái tên. Boboiboy quay ngay về thực tại, " hả " một cái. Yaya tiếp tục nói chuyện nhưng Y lại thấy lạ lắm. Gọi Boboiboy không nghe, sao gọi Blaze lại nghe? Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Cậu cười cười, chớp mắt thì thấy bản thân đang chạy ra khỏi ngôi nhà cũ kĩ phía sau trong rừng vào nuôi đêm. Không hiểu sao chân cậu không muốn dừng lại, hơi thở bắt đầu yếu đi. Trong rừng rất tối không rõ đường.

Cơn gió vụt qua, đứng trước mắt cậu đằng xa là một ai đó, cao lắm, còn....đáng sợ nữa. Vấp phải hòn đá giữa đường, Boboiboy ngã xuống, người ấy nhanh như chớp phóng lại đỡ. Bàn tay vững chãi nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại đỡ eo. Chưa kịp xử lý tình hình, anh ta đã vác cậu lên vai, bước mạnh về lại ngôi nhà. Cậu thấy sợ, cậu muốn chạy, muốn phản kháng. Bấu chặt vào bộ Yukata nâu vàng mà khóc lóc. Liền bị ánh mắt giết người của hắn liếc sợ.

"- Th-Thả ra tên khốn....T-tôi không muốn v...ề đâu..."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Tay đánh mạnh vào lưng hắn.

Hắn nghiến răng, vất thẳng cậu xuống đất, Boboiboy vì va chạm mạnh mà bị thương, hắn đè lên cậu, liên tục giáng xuống những cú đấm không khoan nhượng. Cậu gần như thấy mất gần hết cảm giác, hai mắt nhòe đi.

Đấm chán chê, hắn cúi xuống hôn từng vết thương của cậu. Hai tay nhuốm máu, vẩy hết đi. Cơn tức giận đã nguôi, hắn cười nhếch mép nhẹ. Vuốt má Boboiboy đầy ôn nhu.

"- Bảo bối, nếu không có bọn tôi, em nghĩ em sẽ sống nổi à?"

"- T....Tôi xin lỗ....i....EarthQua-"

Bốp!

Chưa nói ra hết, cậu đã nhận ngay cú đạp vào bụng, phun ra một ngụm máu tươi. Từ môi dưới không ngừng chảy từng dòng thứ chất lỏng đỏ tanh nhóe, chói mắt. Đôi mắt Cintrine toát ra ý cười, môi đặt môi với cậu. Nuốt số máu sót lại trong miệng, hắn dứt ra, kéo theo sợi chỉ đỏ lóng lánh, hắn liếm môi.

"- Không phải. Gọi sai rồi đấy. Gọi lại đi"

"- ...Ư...a...P-phu quân...?"

Hắn nheo mắt, Boboiboy vội vàng sửa lại.

"- Kh-không...Xin lỗi...Quakie...l...à Quakie..."

"- Đúng rồi. Thông minh lắm"
Hôn trán cậu ôn nhu. Ánh mắt Boboiboy đã tối đi, chứa đầy sự mệt mỏi cùng tuyệt vọng bao trùm trong con ngươi màu mã não.

Quake ẵm cậu, bước từng bước dài thẳng tiến về ngôi nhà phía trước. Boboiboy buông thõng nằm trong lòng hắn, cậu chẳng còn sức kháng cự nữa rồi. Còn điều quan trọng nữa, cậu đang mang trong mình hai sinh linh bé nhỏ của EarthQuake và Thunderstorm. Boboiboy đã từng có ý định bỏ đi chính những đứa con của mình vì trầm cảm nặng nề do bọn hắn mang lại. Nhưng bọn hắn vẫn thản nhiên nói ra một câu xanh rờn làm cậu lạnh hết cả người vì sự tàn nhẫn xen lẫn ác độc của từng con yêu quái này.

"- Nếu được, moi bào thai ra làm thức ăn bồi bổ cho em cũng tốt"

Lúc đó, cậu lập tức theo phản xạ mà ôm bụng lùi ra sau. Bản năng người mẹ không cho phép chúng đụng đến con của mình. Boboiboy giờ chỉ còn biết ngậm ngùi nuôi dưỡng con của ác quỷ thôi. Nhiều lần, Boboiboy tự hỏi bản thân, sinh con ra rồi thì bọn hắn sẽ làm gì? Nghĩ đến đó, hai tay bấu chặt bụng, run rẩy.

Không! Cậ....Cậu sẽ không để điều đó xảy ra với con của mình!

Cả hai đứa trẻ hiện tại đã được 3 tháng tuổi, chạy nhiều sẽ tác động đến chúng dẫn đến đau bụng. Dù không to nhưng cũng đã nhô cao một chút. Bọn hắn rất chăm chút cậu từng li. Mà nếu nói về sự ôn nhu chắc có lẽ chỉ mình Frostfire thôi.

"- Con yêu. Còn 6 tháng nữa chúng ta mới gặp nhau. Thật mong chờ sự hiện diện của con trong cuộc đời này"
Boboiboy thủ thỉ, bọn trẻ dường như nghe được tiếng mẹ nó nói, đạp nhẹ vào bụng cậu. Boboiboy cười khúc khích.

Quay lại thực tế, hơi thở đều đều, Quake ung dung mở cửa, cậu vô hồn mặc hắn thích làm gì thì làm. Mong là hắn sẽ không đụng chạm gì vào các con của cậu.

Boboiboy hiện tại nhìn thấy chính mình đang bị ẵm vào, cậu ta còn giơ tay ra, yêu cầu cậu chạy đi. Môi mấp máy không rõ câu. Nhưng nhìn khẩu miệng có thể đoán đại khái là.

"- Chạy mau! Đừng nhìn họ!"

Rồi Quake bất chợt quay ra sau nhìn cậu.

"- Oi tên ngốc!"

Tiếng Ying làm gián đoạn ký ức, Boboiboy tỉnh ảo ngẩng lên chấm hỏi.

"- Whatsapp?"

"- Đụ má gọi nãy giờ không trả lời. ATSM à?"

"- Thôi mà Ying"

Cậu thở hắt. Nhìn ra phía Revi, cậu đang đấu khẩu mồm với Kaizo. Vì chuyện gì ấy nhỉ?

Bên ngoài trời mưa xối xả. Khí lạnh tràn vào khắp nơi, buốt lắm. May mà ở bệnh viện có chân ấm đệm êm.

"- Tên đáng ghét tóc hai màu. Hôm nay cứ ngồi thẫn ra, gặp vấn đề gì sao?"
Ying nhéo má cậu. Yaya chỉ biết bất lực khuyên nhủ.

Boboiboy thấy an toàn khi bên cạnh bạn bè mình. Con chim nhỏ không biết rằng nó sắp bị nhốt lại trong chiếc lồng son sắt, mãi mãi muốn bay mà không thể, tệ hơn, là bị bẻ đi đôi cánh để lao lên trời xanh khám phá.

--------------------

Tôi thấy mình ác vcl luôn:)))

Về đoạn Quake đạp vào bụng Boi khi cậu đang mang thai thì chỉ đạp vừa phải, với lại, thai nhi cũng chưa to lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip