All X Boboiboy Bau Vat Chap 12 Minh Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay vui lên đăng tiếp:)

------------------

Boboiboy pov

Kaizo? Nhớ lại thì cũng được 8 năm kể từ ngày cuối cùng mình gặp anh ấy. Sao anh ấy lại gọi cho mình vào giờ này?

End pov

Hiện tại là 3:00.

"- Alo?"

"- Rất vui khi được gặp bạn! Rồng Ken đây"

"- Dạ anh. Em là Mikey. Anh muốn gì?"

"- À không xin lỗi. Kaizo đây. Lâu rồi không gặp em. Em ổn chứ?"

"- Vầng. Em nghĩ vậy. Anh gọi vào giờ này là có chuyện gì à?"

"- À, cũng chẳng có gì. Fang nói em ấy mới kí được cái hợp đồng nào đó nên sẽ khao cả bọn đi nên anh gọi rủ em luôn cho vui"

"- Ô ok. Mấy giờ?"

"- Hừm....tầm cỡ 7 giờ hơn đến là vừa"

"- Được! Bye anh Ken"

"- Bye Mikey:)"

Bíp!

Tựa đầu vào thành giường, thở sâu. Giấc mơ kia ám chỉ cái gì nhỉ. Trông nó giống một hủ tục kinh dị của người Trung Quốc thời xưa. Gọi là...minh...minh gì ấy nhỉ?

À nhớ rồi. Minh hôn( âm hôn hoặc kết hôn với người chết ). Ký ức vụt qua làm cậu nhăn mày. Sóng lưng lạnh toát, cậu không muốn nhớ cũng chẳng quên được. Đây gọi là lùi không được, tiến cũng không xong, thực sự bế tắc!

Ụp mặt xuống gối ngủ. Ngày mai sẽ đến làm việc tại công ty Fang rồi đi ăn cùng cả bọn. Dạo này tụi nó bận bù đầu nên chẳng có thời giờ gặp nhau, chán chết.

Sớm hôm sau, đúng 6:46. Melanipe đếm nhà bấm chuông inh ỏi, đây cũng là cách cô hay dùng để gọi cậu khi không thể tự tiện vào nhà. Boboiboy đang ngủ nghe tiếng chuông cũng tự động lăn ngay xuống giường. Từ từ mò dậy, xách mông xuống nhà mở cửa cho người yêu.

"- Hưm~, ngày tốt lành nhé. Melan-chan"
Cậu trông khá lôi thôi, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mi mắt còn chưa mở, trông nhà tối om, lạnh băng vì chưa có ánh lửa sửa mùa Đông. Melan híp mắt.

"- Ngày tốt lành. Mau mau đi VSCN đi. Để em làm bữa sáng cho. Nhanh lên nào!"
Cô đẩy cậu lên phòng, tiện tay đóng luôn cửa, xắn tay áo xuống nhà làm bếp như cô vợ đang chờ chồng mình đi xuống.

Boboiboy cũng nghe lời, xong xuôi thì như mọi ngày. Ăn sáng, đến công ty.

Công ty Pang.

"- Chào trưởng phòng"
Một nhân viên đi qua cúi chào.

"- A chào cậu"
Cậu cũng cúi đầu chào lại.

Mặc dù mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kịch bản đã định nhưng Boboiboy liên tục gặp ảo giác. Cậu thấy mình đang mặc đồ cưới làm bằng vải thật chứ không còn là giấy nữa. Bộ áo gấm cưới đỏ thay bằng bộ Kimono trắng và voăn trắng trùm đầu, ngồi trông một căn phòng được trang trí bằng các sợi dây đỏ thắt hoa tinh xảo, đây chẳng phải phòng tân hôn cho vợ chồng mới cưới à? Cậu đang làm cái gì ở đây?

"- Này Boboiboy! Boboiboy!"

"- BOBOIBOY!"

"- À há?! Sao vậy Fang?"
Cậu thoát khỏi ảo giác.

"- Cậu nghĩ cái quần gì mà đờ ra thế hử? Có bệnh hay gì không? Nghỉ một ngày nhé?"
Fang sờ trán cậu, nó không nóng cũng chả lạnh. Vậy rốt cuộc thằng bạn này nó bị làm sao?

"- Không sao. Không gì cả. Tớ xin lỗi"

"- Trừ 1 tháng lương. Tạm biệt"
Fang vẫy tay, xoay đi.

Boboiboy gào thét trong lòng, đụ mẹ, trừ 1 tháng lương thì làm ăn gì nữa? Sao Fang nó chơi mất dậy vậy? Chắc chút nữa gọi hỏi Revi thôi chứ sao. Cậu vẫn nhớ cái ngày đó.

Giờ ăn trưa.

"- Trưởng phòng. Cậu không đi à?"
Ayashi, giờ đây là cấp dưới của cậu, kéo kéo tay cậu trông dễ thương làm sao ấyヽ(・∀・).

"- Etou, tôi phải ra đây một lúc. Cậu ăn trước đi"

"- Nhớ nhanh nhé"
Ayashi gật đầu rồi xương Cănteen.

Boboiboy móc điện thoại ra, tìm cái dòng chữ đen quen thuộc, bấm gọi. Lúc sau, có tiếng người bắt máy. Không ai khác là cậu bạn Reverse Boboiboy.

"- Alo?"

"- Revi! Lâu quá không gặp cậu!"

"- Ừm, cũng lâu thật. Mà có vụ gì? Tớ đang soạn thảo văn bản thuyết trình"

"- À.....Tớ, ừm, hôm nay gặp ảo giác. Cứ thấy mình trong bộ đồ cưới trắng, ngồi trông phòng tân hôn. Là sa-"

"- Khoan! Đừng manh động! Hôm nay cậu rảnh chứ! Gặp tớ ngay và luôn!"
Y nghe vậy thì kích động. Vội vội vàng vàng bảo.

"- Hể? Tớ rảnh. Eh? Nhưng tại sao..."

"- Không sao trăng gì cả! Gặp tớ! Đúng 6 giờ tại công viên ALLMAINISREAL. Không trễ hẹn nghe chưa?!"
Mọi chuyện bắt đầu tệ rồi, Y biết rằng bọn họ đang dần với đến con mồi. Y muốn cậu phải yên bình mà sống.

"- Được....Được thôi. Mà n-"

Bíppppppp

Boboiboy pov

Ơ cái đm?

End pov

Chưa kịp nói gì thì Revi đã tắt máy. Boboiboy thấy cậu bạn thân này thật kỳ lạ. Nhìn ra ngoài kính, hôm nay mây đen dày đặc như sắp bão, ánh nắng ấm áp cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Mọi vật trở nên âm u và đen tối hơn mọi ngày. Có thể đúng là có bão, hoặc tệ hơn....là báo hiệu điều gì đó tang tóc.

Quạ! Quạ! Quạ!

Tiếng quạ kêu đầy trời, quạ là loài vật xui xẻo, tượng trưng cho cái chết và đám tang. Giờ lại có một đàn quạ bay xung quanh đây, vậy là nhiều người sẽ chết ư? Sao nó trông giông giống một loài chim ở Việt Nam, cũng liên quan đến việc tang.

( Au: Đó biết là loài nào. Con này khá phổ biến đấy)

"- Trưởng phòng! Đi ăn thôi!"
Ayashi chạy lên gọi. Vô tình thành công kéo cậu khỏi mớ hỗn độn đang nghĩ.

"- Ừm. Đi nào"
Cậu cũng đi theo Ayashi. Thần gia cách cảm mách bảo hôm nay sẽ gặp chuyện gì đó không ổn lắm.

Bên phía Revi.

Y không thể ngồi yên chờ nó đến được. Cố gắng nghĩ kế hoạch, cậu biết bọn họ muốn báo hiệu cái gì.

" Hiến 7 người, gả tân nương, quỷ đã đến"

Bài hát từ xa vọng lên khiến Y bật dậy. Nhìn về hướng đó thì thấy 9 cái đuôi hồ ly ngoe nguẩy, bàn tay nào đó vẫn tay chào làm Reverse càng tin hơn. Lũ đó....đến rồi!

--------------------

:))), Sorry, hôm nay chẳng nghĩ ra được gì. Chap sau mới vui, tôi vừa xem vài Game liên quan đến các hủ tục kinh dị và truyền thuyết dân gian Trung Quốc cộng với Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip