Tk Cau Noi Ai La Kim Taetae Co 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"À không- em chào anh, chắc hẳn anh là bác sĩ Min nhỉ? Cảm phiền lúc anh đang làm việc, em chỉ đến đưa nước cho em ấy thôi ạ."

"Taehyung à..."

"Nước cam của em này Jungkookie. Nãy em có thấy Jimin ghé qua đây không thế?"

"Cảm ơn hyung, Jimin vừa tới chỗ thầy Wang rồi á."

"Em khám tiếp đi nhé, anh qua hỏi nó xíu chuyện rồi quay lại sau..."

Nói rồi anh nhanh chóng rời đi, không phải vì có chuyện cần nói với Jimin, mà người đó lại là Seokjin cơ.

"Em mặc áo vào trước đi đã rồi chờ tôi chút xíu, tự nhiên cổ họng tôi thấy khát quá, để tôi đi lấy nước rồi quay lại nói kết quả sau nha."

Min yoongi cũng rời đi không lâu sau đó, nhìn dáng vẻ gấp gáp kia của anh lại càng làm Jungkook tin vào suy nghĩ của mình.

;;

"Chờ đã Taehyung! Em cứ muốn như vậy mà tránh mặt anh sao?"

Sau khi Yoongi hỏi vài bạn nữ thì mới biết anh đã đi vào rừng, hắn lại càng gấp hơn vì sợ Taehyung sẽ nói cho người anh trai đang ở nhà của mình. Khó khăn lắm Yoongi mới xin phép ba về đây được vài tháng, nếu để Seokjin nói cho ông Kim thì chẳng khác nào công sức của hắn đổ sông đổ biển!

"Hyung! Em xin lỗi vì hồi nãy tránh mặt anh, ở chỗ đông người thật sự không tiện để chúng ta nói chuyện. Giờ anh đòi gặp em đến vậy, chắc có chuyện quan trọng lắm nhỉ?"

"A-anh... anh nhớ em, Taehyung à. Ba năm qua chưa lúc nào anh ngừng nghĩ đến em cả, ngày đó vì ba anh... anh mới nói lời chia tay với em. Em biết điều đó mà phải không? Anh đã phải cố gắng học hành hết mình, cố gắng hoàn thành nguyện vọng của ông ấy chỉ để đổi được một năm về đây, tất cả chỉ vì em thôi!"

"Em... em xin lỗi. Nếu anh gặp em chỉ để nói những lời này thì em xin phép! Lúc anh đi bác ấy cũng đã hẹn gặp em và nói hết tất cả rồi, nên việc đó em không trách gì anh đâu. Chỉ là, cái gì rồi cũng sẽ thay đổi, kể cả tình yêu em dành cho anh, Yoongi à. Chúng ta là bạn thôi, được chứ?"

"Không! Anh không tin! Em không thể hết tình cảm với anh được, sau bao những hy sinh và nỗ lực của anh sao Taehyung? Anh không đồng ý đâu, nhất định anh sẽ bắt em phải yêu anh thêm một lần nữa!"

"Tránh ra! Anh thật sự rất cứng đầu, em đã cãi lời Jin hyung và thậm trí đã bao dung anh đến nhường này! Anh thật sự không hiểu sao? Ngay cả việc chấp nhận sự thật cũng khó khăn với anh đến thế à? Làm ơn đi Yoongi, hãy học cách chấp nhận việc này đi! Em không muốn nhìn anh phải đau khổ và dằn vặt bản thân vì mình nên chúng ta dừng ở đây nhé? Cảm ơn và xin lỗi."

"Không! Không thể nào... đừng mà, đừng bỏ anh một mình mà Taehyung à... Anh biết lỗi rồi, sẽ không bắt em yêu anh nữa, sẽ không làm phiền em nữa, nên làm ơn đừng bỏ anh lại một mình mà."

Đáp lại anh chỉ có tiếng lá cây khô xào xạc bên cạnh, Taehyung đã rời đi được một lúc rồi và Yoongi thì vẫn ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm thiết.

Tình yêu của anh thật sự sẽ kết thúc tại đây sao? Thật sự không còn một chút hy vọng nhỏ nhoi cho kẻ cô đơn này sao? Đã đến lúc Yoongi phải tự mình đứng dậy và phá vỡ rào cản kia để bước ra ngoài rồi! Một thế giới xinh đẹp đang đợi anh ngay trước mắt, thế mà bao lâu nay anh lại ngu ngốc ảo tưởng về thứ tình cảm đã chấm dứt từ lâu, để rồi bỏ quên mất thứ mà chính bản thân lấy làm động lực phấn đấu để vươn lên.

Đã đến lúc Yoongi phải bắt đầu lại từ đầu. Kể cả việc 'yêu', anh sẽ quên nó đi và sống như chưa bao giờ được sống. Thứ anh cần bây giờ chỉ là việc lấp đầy trái tim đã trống rỗng từ lâu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip