Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng hồ điểm hơn mười một giờ, trăng sáng lặng lẽ treo trên bầu trời tĩnh mịch, lúc này trên đường chỉ còn lại một nhóm công nhân nữ mới vừa tan tầm, bọn họ một ngày đều kéo dài đến tối muộn không có thời gian ở cùng người nhà.

Không tiền, không quyền, không học thức, vì cuộc sống, vì chữ nghèo, vì gia đình, họ còn mạng, họ còn sức là thứ có thể trao đổi với những kẻ mang đến cho họ hai chữ ngày mai.

Một chiếc xe điện dừng ở trạm, toàn bộ nhóm nữ công đều đã lên xe điện, đây đã là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Nguyên nhân do lộ tuyến, mỗi ngày một chuyến cuối này đều để dùng đón nữ công tan tầm.

Xe điện vẫn theo lộ trình khởi động thuận lợi, không nghĩ tới hôm nay đi được nửa đường đèn đuốc xung quanh bất ngờ tắt ngúm, xe điện cũng vì thế dừng lại, theo quán tính đột ngột bị đẩy mạnh về trước.

Trong xe nữ công sôi nổi đứng lên, nhưng trời tối hồ hồ, chung quanh lại không ai, một ít nữ nhân nhát gan đều ôm chặt lấy nhau tìm kiếm sự an toàn.

Đêm im ắng, các nàng nghe được ngoài cửa xe có động tĩnh, một người nữ công gan lớn chậm rãi hướng xe điện đằng sau đi đến. Nào ngờ nghe được nàng một tiếng thét chói tai, sau đấy các nữ công khác cũng hoảng sợ kêu lên.

Phụ cận hàng xóm nghe thấy tiếng ồn hiếu kì mở cửa sổ nhà mình từ xa ngó xuống phía dưới, sương khói tràn ngập, ẩn ẩn nhìn thấy bóng dáng một chiếc xe điện.

Giữa bóng đêm bao trùm tiếng la thét thất thanh chói tai, bên trong trộn lẫn tiếng dã thú, đáp lại là tiếng đóng sầm cửa cứu thân, ai sẽ quan tâm sống chết của kẻ khác.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu vì đã vứt được nỗi lo tiền điện nước, rất biết hưởng thụ, tự thưởng cho mình làm một phần bữa sáng thịnh soạn.

Chuẩn bị sẵn sàng ăn, vừa kịp đặt cái mông xuống ghế, Kiều Sở Sinh thực đúng lúc mặc một thân Suit Navy Tailored Italian 3 Piece xa xỉ từ cửa tiến vào, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh, không nói lời nào, cứ như vậy khoanh tay nhìn anh.

Ra ngoài từ sớm, không mặc cảnh phục, sơ mi đen, suit navy sẫm tối sang trọng cứng nhắc, trên vải áo vẫn còn vương hơi lạnh dù mặt trời đã điểm tới đỉnh đầu nắng gay gắt. Phản xả đầu tiền là muốn hỏi hắn vừa đi đâu, lời dâng tới cổ họng lại nuốt xuống.

Không nghĩ quan tâm phản ứng hắn, nhưng bị nhìn chằm chằm sởn hết cả tóc gáy, buộc phải bắt đầu mở miệng nói: "Mới sáng sớm, anh lại làm sao? Hôm nay không phải ngày mở tiệc tân gia đâu."

"Tôi đến tìm anh đó."

"Còn để người khác ăn sáng, có chuyện mau nói."

"Mấy giờ rồi, còn ăn sáng, cái này là ăn trưa luôn rồi ông tướng."

Lộ Nghiêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, "Muốn kiếm chuyện sao?!"

Chưa quá ba giây thật cẩn thận đem trứng chiên hướng Kiều Sở Sinh đẩy đẩy qua: "Anh có phải hay không đói bụng, ngại nói, không sao, tôi có thể cho anh ăn một cái."

Kiều Sở Sinh thấy một màn này không nhịn được mà bật cười: "Anh đem tôi trở thành người như thế nào? Vì một cái trứng chiên, tôi đến mức này sao?"

"Không ăn, không ăn vậy thì tôi lấy lại." Lộ Nghiêu bị từ chối lập tức đem đĩa rút về, tàn nhẫn nhắm lòng đỏ trứng ốp la mạnh bạo cắt xẻ, mũi dao chì chiết mặt đĩa. 

Tôi thật vất vả hào phóng một hồi, thế nhưng không ăn, thật là không biết người tốt tâm.

Kết quả không đợi Lộ Nghiêu dằm nát miếng thịt xông khói bàn tay trái đã bị Kiều Sở Sinh nắm lấy cản lại. Lộ Nghiêu ngây người mục trừng khẩu ngốc nhìn bữa sáng của mình bị một bàn tay khác ngang ngược cướp mất.

"Tôi ăn. Không ăn có người sẽ giận." Thuận tay cầm nĩa của anh lựa được miếng trứng coi như lành lặn chậm rãi thưởng thức tay nghề, lòng trắng được chiên vừa tới không bị nhám, lòng đỏ không quá chín giữ được độ béo.

"A, đó là nĩa tôi đã dùng qua." Lộ Nghiêu còn chưa nói xong, Kiều Sở Sinh đã đem miếng trứng chiên khác bỏ vào miệng.

"Tiểu thiếu gia, để ý sao? Tôi quên mất. Vậy để tôi thay cho anh."

Không tức giận tự ái, Kiều Sở Sinh cầm nĩa đứng dậy chuẩn bị đi tới gian bếp, cổ tay trái bị người giữ lấy, hắn nghi hoặc hạ mắt nhìn Lộ Nghiêu.

"Không để ý. Tôi sợ anh ngại thôi." 

Lộ Nghiêu mỉm cười vươn tay cầm lại nỉa. Thoải mái dùng đồ vật đã bị người khác chạm qua ăn nốt chỗ trứng còn lại, nhã nhặn xiên đồ ăn. Khe nĩa được bờ môi mềm mại ngậm lấy, trước khi rời khỏi đầu lưỡi đỏ hồng hơi lộ ra ngoài như có như không nhấn nhá lưu lại ở đỉnh mới hoàn toàn tuột khỏi cánh hoa hồng óng ánh đầy đặn nước.

Hầu kết nhô cao Kiều Sở Sinh nhấp nhô khô nóng, cũng may định lực của hắn không tồi, sắc đẹp trước mắt còn có thể nhớ rõ chính sự. 

"Không cùng anh nháo loạn nữa. Lộ tiên sinh, có vụ án tôi muốn anh hỗ trợ."

Kiều Sở Sinh đưa ra kiến nghị giúp đỡ, bá đạo như một lời thông báo. Lộ Nghiêu cũng chẳng chịu nhún nhường, biết hắn tới chắc chắn không mang tay không đến, nhưng đã nói trao đổi không có tình thì cũng phải có tiền. Trước khi mang được thứ ông đây chấp nhận được thì đừng mong anh cho hắn thứ hắn muốn.

"Thực xin lỗi, đây không rảnh."

Kiều Sở Sinh mím môi thành đường cong, gật gật đầu bộ dạng hoài nghi trêu người, nhắc lại nỗi đau thất nghiệp, "Bận thế à?"

"Tôi phải ra ngoài tìm việc chứ."

"Tôi trả tiền."

"Tôi muốn tìm một công việc đàng hoàng."

Kiều Sở Sinh ung dung khoanh tay, ngả về sau tựa lưng ghế, không nhanh không chậm đưa ra một yêu cầu hấp dẫn bất cứ ai cũng khó lòng từ chối: "Hai mươi đồng Đại Dương thì sao?"

Lộ Nghiêu cả người ngây ngẩn. Đại gia ra bạc!

Dồn cơ thể lên trước, hai tay khoanh lại đặt lên bàn, trực tiếp nhanh gọn, "Thanh toán thế nào?"

Cá đã cắn câu, hắn mỉm cười hài lòng, một khi ván đã đóng thuyền sau này Lộ Nghiêu muốn lui đã chẳng thể giống với ban đầu.

"Phá xong án thì sẽ thanh toán. Nếu trong một ngày có thể kết thúc, anh có thể kiếm nhiều hơn. Phá trong một ngày thì anh phát tài rồi đấy."

Lộ Nghiêu trầm tư suy nghĩ, cân đong đo đếm tới lui, quyết định thương lượng:

"Thanh toán theo ngày. Mỗi ngày ba đồng Đại Dương."

"Vậy không được. Anh kéo dài một tháng, thì tôi không phải sẽ trả chín mươi đồng Đại Dương à?"

Ai cũng là người làm ăn, tính toán trong đầu không ai chịu thua ai, nhưng Lộ Nghiêu so mánh khóe với Kiều Sở Sinh còn non và xanh tận mười năm.

Lộ Nghiêu vẻ chắc bẩm cả quyết tự tin bảo đảm: "Anh yên tâm. Trong vòng mười ngày, tôi nhất định sẽ kết được án."

"Nhóc con. Còn chưa đến hiện trường, lấy đâu ra tự tin thế?" 

Kiều Sở Sinh đã nhắm Lộ Nghiêu thì đã đủ tin cậy về căn cứ thực lực của anh, nhưng làm người thì cần phải học cách khiêm tốn.

Cũng giống như việc đứa nhóc này ở phòng thẩm vấn. Lộ Nghiêu cái gì cũng giỏi, thứ cần khắc phục là cần học cách che giấu, phô trương trí thông minh đúng mực thì lại không có. 

Nếu đứa nhỏ này biết tiết chế, thì sẽ không gặp nhiều rắc rối, khả năng xã giao quan hệ xã hội không rơi vào mức âm điểm, và cũng sẽ không bị hắn nhắm tới.

Kiêu ngạo đúng nơi đúng chỗ được coi là khôn ngoan, kiêu ngạo sai chỗ sẽ tự đào hố chôn mình.

"Không phá được thì số tiền này cũng vẫn phải thanh toán thôi. Nếu không thì anh muốn tìm ai thì tìm." Lộ Nghiêu bắt đầu dở thói ngang ngạnh buộc Kiều Sở Sinh phải đồng thuận.

"Hửm? Vậy xem anh có đủ mạng để dùng số tiền đó hay không?" Kiều Sở Sinh trên môi cười tủm tỉm, ánh mắt híp lại sắc bén, không cần dùng vũ lực hay lớn giọng một lời thâm sâu đủ để dọa cụp đuôi Lộ Nghiêu.

"Hừ. Tôi nào dám lừa gạt anh. Trong ba ngày sẽ nhanh kết án cho anh." Anh chua chát gật đầu, lầm bầm tự thân oán giận, lớn giọng sợ hắn nghe thấy sẽ bạo tính, "Dám coi thường tôi. Không phải chỉ là án tử thôi sao, tôi ba ngày tuyệt đối có thể thu phục, chống mắt lên mà coi."

Lọt vào tai rành mạch không sót một chữ, Kiều Sở Sinh không nhàm chán chơi trò khích tướng với Lộ Nghiêu, làm khó dễ một đứa nhóc cũng không phải phong cách của hắn. Khổ nỗi cứ lùi một bước anh lại muốn lên trời, phải như vậy thì tiểu quỷ này mới chịu an phận.

Lộ Nghiêu thương lượng thất bại mang biểu cảm hờn cả thế giới gấp rút đứng lên thay đồ, bị cánh tay lần nữa kéo trở lại ghế.

Mang giọng điệu bình thường, nói một câu, "Ăn xong đi", cũng rất bình thường, rơi vào tai Lộ Nghiêu mang theo ý nghĩa đặc biệt tự người nghe họa cho nó cái áo mỹ lệ, đẹp nhưng quá xa xỉ.

Sự quan tâm bất chợt từ những người như hắn tựa đóa hồng gai, tốt nhất chỉ nên ngắm.

Kiều Sở Sinh rất giỏi vừa đấm vừa xoa, điều kiện thỏa thuận hợp tác nhìn rất dễ hòa hợp, thực chất trăm cái khó.

Rõ ràng thể hiện nhu cầu cần chỉ có một, tiên quyết không được làm trái ý hắn, nhưng mà để vừa ý hắn mới là chuyện bấc thang lên trời.

Đợi Lộ Nghiêu nghiêm chỉnh ngồi xuống mới chậm rãi bồi thêm một câu mà từ lúc đầu đã muốn đồng thuận, "Thanh toán theo ngày, phá trong ba ngày số tiền còn lại sẽ nhân lên gấp đôi."

"Không được nuốt lời."

"Xem thái độ của anh." Kiều Sở Sinh buông thánh chỉ dập tắt tâm tư chơi xấu đang nhen nhói trong lòng Lộ Nghiêu.

Thành công buộc con quỷ nhỏ giơ nanh tan biến, an phận thủ thường tuân theo giao kèo, không mấy vui vẻ ăn nốt phần thịt xông khói cùng bánh mì trong đĩa.

Kiều Sở Sinh an nhàn ôm tay, mắt thưởng thức nhan trị tuyệt mỹ đối diện. Nhóc con tốt nhất bắt được hung thủ, bằng không tôi khiến cho anh khóc kêu trời không nổi!

"Anh dựa vào đâu biết sự tình của án mạng tôi có thể không chế?" Kiều Sở Sinh lựa thời gian Lộ Nghiêu đã ăn xong, đang lấy giấy lau miệng mới tiếp tục chính sự.

"Dựa vào thái độ bình chân như vại của anh. Nếu ở ngưỡng cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh đã không bình thản ngồi ở đây đàm phán với tôi, mà trực tiếp dùng vũ lực ép người tới hiện trường."

Kiều Sở Sinh không trực tiếp phủ nhận, đặt lại một vấn đề, "Anh có chắc tôi đang thực sự bình tĩnh. Không phải ai tâm phiền, ý cũng sẽ loạn. Biết đâu tôi đang muốn anh nghĩ như vậy, thực chất là muốn khống chế vụ đàm phán vừa rồi."

"Sẽ không. Vì so với tôi, lòng tự tôn của Kiều tiên sinh còn cao hơn gấp nhiều lần, người như tôi sẽ không đáng để anh trích ra trí lực làm mấy việc như vậy. Với anh, tôi không có mối nguy hiểm, càng không đáng nửa phân lượng."

Lộ Nghiêu từng chút cắt lớp suy nghĩ, rải từng phân tích trên mặt băng lạnh thấu sương, vị cay chát của sự thật khó lòng chấp nhận, ngẩng đầu đối mắt với hắn, "Đúng không?"

"Bạn nhỏ, có ai từng nói với anh phải học cách giả ngu chưa."

Hắn quá đỗi bình đạm, quá mức ung dung khi bị anh nhìn thấu, mặt hồ phẳng lặng bao gọn những thứ phản chiếu trên nó. Khiến Lộ Nghiêu giờ phút này tự hoài nghi phán đoán của mình, từng chữ anh sẽ nói đều đã hoàn toàn nằm trong sự sắp xếp, khống chế theo đúng dự kiến của hắn?

Chân mày Lộ Nghiêu bất giác chau lại không hiểu hàm ý sâu xa từ hắn, lắc đầu bày tỏ ý kiến, "Tôi chỉ biết làm người không được có lỗi với bản thân mình."

"Bảo toàn được tính mạng cũng là một cách không có lỗi với bản thân."

"Không cần anh nhắc, tôi rất quý trọng mạng mình."

"Lộ tiên sinh, hãy lắng nghe khi tôi còn kiên nhẫn. Tôi không nói anh coi thường mạng mình, tôi đang nói đến cách anh bảo vệ nó. Còn bướng bỉnh tôi sẽ không cùng anh bàn luận tiếp."

Lộ Nghiêu thôi cái dạng cà lơ phất phơ, nghiêm túc cùng hắn đáp lại, "Tôi cảm thấy bản thân biết rõ thực lực của mình."

"Có lời khen cho thực lực của anh. Nhưng anh không đặt câu hỏi tại sao bản thân anh lại phải cùng tôi day dưa đến giờ sao? Tôi không cho anh là thằng nhóc sự đời cái gì cũng không hiểu."

"Còn không phải anh tự đến làm phiền tôi sao. Muốn tôi hiểu sao nữa?"

"Được rồi, nhường anh. Là tôi đến quấy rầy anh. Vậy đặt vấn đề ở đây, giữa trăm người ngoài kia, chỉ riêng anh là bị tôi nhắm đến."

"Phải hỏi? Bởi vì tôi thông minh, anh kiếm đâu ra được người như tôi nữa chứ." Lộ Nghiêu dứt câu cũng trở nên im bật, đã ngợ ra sai sót mà bản thân vấp phải.

"Nhận ra vấn đề rồi chứ?"

Kiều Sở Sinh không phủ nhận thiên phú của đứa trẻ này, nhưng ở nhiều phương diện lại không khác gì tờ giấy trắng mặc người nhào nặn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nhẫn nại của bản thân vượt cao đến bất ngờ. Cũng có thể do khoảng cách tuổi tác giữa cả hai đã tạo cho hắn tâm thế nhường nhịn đứa nhỏ, bé hơn mình gần mười tuổi này.

Từ đầu chí cuối dẫn từng bước nhỏ để Lộ Nghiêu tự nhận ra lỗ hở, muốn người thừa nhận, cũng muốn chừa mặt mũi cho anh. Giống như đã nói tự tôn của họ đều rất cao, chấp nhận chịu lép vế trước người khác là điều rất khó.

Hắn đứng lên cầm ly sữa tươi đã nguội lạnh vòng tới bếp hâm nóng, chậm rãi thuần thục vận dụng nhà bếp trái ngược với Kiều Sở Sinh lạnh lùng cứng rắn, giọng điệu bình đạm cùng anh thảo luận, tự nhiên như đang thảo luận việc đi chợ lựa đồ.

"Phô bày quá rõ ràng bản chất sẽ bị nắm thóp. Đừng nghĩ mình không hại người, người sẽ không hại mình. Anh muốn trụ được phải học cách che giấu suy nghĩ bản thân, nắm được bảy thành cũng phải giả như nắm được ba thành. Hiểu mình, nhưng không được phép để người khác hiểu được mình. Để họ biết anh đang tính toán gì thì anh xong đời rồi."

Lộ Nghiêu đưa tay nhận lấy ly sữa hắn mang tới, gật mạnh đầu một cái biểu đạt đã hiểu. Không khó để nhận ra anh đang dễ dàng chịu nhìn nhận khuyết điểm, trước giờ biết sai sửa sai nhưng quyết không chịu thừa nhận lỗi sai, đặc biệt còn là đối với người khác. Vậy mà cái tôi cao lớn của anh chịu lùi binh hạ một bậc trước Kiều Sở Sinh.

Dựa trên khả năng hành xử cứng rắn, biết mềm biết mỏng khi cần, mang sự hoang dại trưởng thành lại luôn miệng coi anh như đứa nhóc chưa trải sự đời, đã phần nào cấu tạo thành tâm lý tin tưởng vào kinh nghiệm phong sương của hắn.

Cách lý giải đơn giản anh đã đặt Kiều Sở Sinh ở vị trí cao hơn với mình, ngoài miệng lại nhất quyết cứng đầu không chịu thừa nhận sự bao bọc này.

Kiều Sở Sinh đang dạy anh cách làm sao đối phó với kiểu người như hắn, vạch ra tấm màn để lộ những kỉ xảo của người biểu diễn. Nhưng lòng tốt từ Kiều Sở Sinh không tự nhiên mà có, chính hắn cũng đang nói với anh luôn cần phải cảnh giác với những người như hắn.

Một hơi uống hết ly sữa, no bụng, gan cũng phình to hơn, "Tại sao anh lại nói cho tôi biết?"

"Bây giờ anh làm cố vấn điều tra cho tôi. Anh bị người ta nắm thóp, tôi cũng sẽ gặp bất lợi. Vả lại......"

"Vả lại cái gì?"

"Tôi không muốn giết một nhân tài."

"Chỉ giải quyết một vụ án, không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?"

"Anh giải quyết vụ án có cần thâm nhập tư liệu không?"

"Cái này không nói trước được."

"Không cần biết anh điều tra cái gì, chỉ cần anh chạm vào một tờ giấy trong phòng tuần bộ, nó cũng chính là cơ mật."

Chưa cần để Lộ Nghiêu mở miệng Kiều Sở Sinh ngay sau đó tiếp lời, "Bỏ ý định rút lui đi, tôi đã đích thân đến, anh nghĩ mình có cơ hội từ chối sao?"

"Thám trưởng Kiều, anh như vậy quá ngang ngược. Lạm quyền ép người, tôi muốn kiện anh."

"Cứ tự nhiên."

Lộ Nghiêu trừng mắt nửa ngày với Kiều Sở Sinh, biết dáng vẻ này có bao nhiêu ngu ngốc. Đánh không lại, cãi lý, cãi ngang cũng bị chặt nốt, ngọai trừ dùng cách hung tợn đối mắt với hắn ra anh không nghĩ ra còn cách nào khác có thể bày tỏ thái độ bất mãn của mình.

Lời uy hiếp rành rành ra đó là cầm tay chỉ đường dẫn lối, hắn mang ngọn đèn dầu duy nhất đứng trước ngọn gió soi sáng cho anh, cố gắng làm bức khiên mang thiếu niên tránh khỏi những cái hố hắn đã từng vấp té, nuôi hy vọng nhỏ nhoi có thể giữ hai bàn tay người này sạch sẽ nhất có thể.

Cách tốt nhất để một người có thể bảo vệ mình chính là để họ tự lớn mạnh. Nhưng mâu thuẫn ở đây lại đặt ở chỗ chính hắn, muốn Lộ Nghiêu tự cầm vũ khí nắm ở trong tay, cũng muốn hai tay đối phương giữ được vẹn nguyên ban sơ không dính chút máu tanh.

Kẻ yếu mới phải lựa chọn, lòng tham cùng kiêu hãnh của Kiều Tứ Gia không cho phép hắn từ bỏ cái nào. Lộ Nghiêu cầm súng, hắn sẽ thay anh bóp cò.

Kiều Sở Sinh nhìn tới Lộ Nghiêu khua tay mua chân tức giận đứng lên muốn đi ra cửa, áo ngủ phong phanh còn trên người lệch thấy được gần hết vai.

Đưa tay đè vai Lộ Nghiêu ngồi ịch trở lại ghế, đứng lên thuận tiện kéo cổ áo bị che đi phần da thịt lộ ra. Một bộ dạng không thể nhìn nổi, nhíu mi tâm, "Thay đồ. Tôi ở dưới sân đợi anh. Một mình anh mất mặt đủ rồi, đừng kéo cả tôi vào."

********************

"Rạng sáng đêm qua, một chiếc xe điện chở đầy công nhân nữ của xưởng dệt. Chính ở giao lộ này, cả xe và người đều biến mất một cách kỳ lạ. Vụ án này cấp thiết phải nhanh chóng phá. Nếu không tìm được hành khách, công ty xe điện phải bồi thường rất nhiều tiền."

"Bọn họ bồi thường thì cứ để họ bồi thường đi. Liên quan gì đến chuyện chúng ta phá án chứ." Lộ Nghiêu nghe Kiều Sở Sinh sơ lược tóm gọn tình hình, đoạn trước đoạn sau không hề có liên quan với nhau quay qua tỏ ý không đồng tình.

"Công ty xe điện này, tôi và lão gia mỗi người chia ra nắm 17% cổ phần." Kiều Sở Sinh ngắn gọn trả lời đủ để Lộ Nghiêu hiểu vế sau.

Hai người vừa dạo bộ vừa thảo luận rất nhanh đã đến hiện trường vụ án. Từ xa Lộ Nghiêu đã ngửi được thứ khí vị gay mũi, quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra là cái gì.

"Mùi gì thế? Cũng không giống mùi pháo đốt. Ghê chết đi được!" Phất phất tay đẩy bớt mùi, miệng càu nhàu với Kiều Sở Sinh kế bên, mặc dù biết nói cũng không tác dụng gì.

Hiện trường vụ án là một đường phố hình chữ thập, Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh tới thời điểm, không riêng gì người phòng tuần bộ, dân chúng đến xem náo nhiệt đã đứng vây quanh hiện trường.

"Phía trước chính là tháp đồng hồ, ba mặt đều là nhà dân. Sao lại biến mất trước bao nhiêu người thế chứ?" Lộ Nghiêu ghé sát tới bên vai Kiều Sở Sinh nhỏ tiếng nói ra suy nghĩ với hắn.

Sau đó nhích lên hai bước hòa vào dòng người, cũng giống họ đến hóng chuyện, thanh âm hơi lớn chút, "Đây là làm sao vậy?"

Trước đó vẫn không quên kéo lấy khuỷu tay nam nhân đang dự định cách xa anh, muốn vòng đường khác để tránh phải chen chúc với đám đông đi vào hiện trường.

Một nữ nhân trung niên quay đầu thấy Lộ Nghiêu chuẩn bị nhiệt tình giải đáp, ánh mắt bắt được Kiều Sở Sinh xuất hiện cạnh anh thoáng giật mình.

Anh nhận ra thái độ khó xử của bà ấy, rặn ra nụ cười hòa ái già trẻ đều yêu thích, "Cô mau nói đi, mặc kệ anh ấy."

"Đêm qua có một chiếc xe điện, ở phía trước, nơi đó, biến mất một cách kì lạ."

Bác gái kế bên nghe được bọn họ đối thoại, cũng quay ra nhiệt tâm góp giọng: "Chỗ đó còn nổi lên một đám sương mù lớn, chẳng nhìn thấy cái gì cả."

"Làm sao bà biết?" Kiều Sở Sinh đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Tôi sống ở trên tòa nhà bên kia, đêm qua tôi tận mắt nhìn thấy."

Nữ tử xoay người chỉ hướng tòa nhà cư dân cách hiện trường vụ án không xa, "Tối qua tôi nghe thấy xe điện chạy đến giữa chừng thì dừng lại, chờ tôi mở cửa sổ ra, thì phát hiện bên ngòai chẳng nhìn thấy gì hết."

Hai người đồng loạt nhìn theo, nghe nàng ở bên tai thuật lại sự tình, Lộ Nghiêu đánh trọng điểm hỏi rõ, "Nghe được thanh âm kì quái như thế nào?"

"Trước hết nghe thấy tiếng nữ nhân thét chói tai, sau đấy có đủ loại âm thanh kỳ quái, đinh đinh, đang đang, và cả tiếng rú của dã thú. Sợ chết đi được! Tôi lập tức đóng lại cửa sổ. Sau đó lúc sương mù tan đi chiếc xe điện đó liền biến mất."

Lộ Nghiêu gật đầu, hướng đối phương cảm tạ.

"Đi, vào xem."

Kiều Sở Sinh ở bên cạnh nhớ tới sự kiện trước đây từng nghe nhắc đến. Còn đang lục lại kí ức, nghe thấy Lộ Nghiêu muốn đi cơ thể phản xạ trước "Ừ" một tiếng.

Chưa kịp chạy não đã bị Lộ Nghiêu nắm tay dẫn xuyên qua dây phong tỏa, tiến sâu vào hiện trường.

Bên trong đã có người nghiệm thi cùng một ít cảnh sát đang soát vật chứng. Khắp mặt đất loang lổ những vệt màu đỏ như máu, dấu chân để lại kích thước lớn bất thường. Lộ Nghiêu chủ động tách khỏi Kiều Sở Sinh, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra.

"Dấu chân lớn như thế này? Khủng Long Bạo Chúa." Lộ Nghiêu tự lẩm bẩm.

"Đó là cái gì?" Kiều Sở Sinh đứng cách xa gần nửa mét, thình lình bước tới lên tiếng hỏi.

Anh giật mình quắc mắt lườm, cái bóng từ trên cao đổ xuống tĩnh lặng che đi ánh nắng cay nóng, xung quanh tiếng ồn pha tạp thính lực nhạy cảm lựa chọn thứ nó muốn nghe. Nam nhân cao lớn vững chắc tựa cổ thụ lâu năm, lạnh lẽo của chết chóc theo từng hơi thở thiếu niên ấm áp bốc hơi. Khăn tay mềm mại gạt đi mồ hơi trên trán, làn da tinh xảo đẹp hơn cả cánh hồng nhung lướt qua đầu gai nhọn, biết sẽ bị thương vẫn lưu luyến không rời.

"Đó là một loại sinh vật từ thời tiền sử đã bị tuyệt chủng. Có thân hình cực lớn, trời sinh bản tính tàn bạo, giống như anh vậy. Vào niên đại nó sinh sống vốn không có kẻ địch." Nghiêm túc nhưng vẫn phải móc mỉa mới vừa lòng nhau.

Lộ Nghiêu tuy rằng đã giải thích, Kiều Sở Sinh vẫn chưa thể mường tượng được loài sinh vật này, chỉ có thể hỏi: "Nắm chắc được bao nhiêu phần?"

"Không phần nào cả." Lộ Nghiêu một bên nói một bên sát lại đứng gần nhất, "Khủng long bạo chúa có trọng lượng hàng tấn, đạp trên mặt đường nhựa nhất định sẽ có sụp đổ. Không thể không để lại vết lún nào."

Những lời này Kiều Sở Sinh nghe hiểu.

"Thủ thuật che mắt thôi."

"Không sai. Mặt đường, đường ray, dấu chân ở hiện trường, đều do con người bày ra. Có người cố ý làm vậy."

Kiều Sở Sinh hiểu rõ gật gật đầu, liếm hạ môi, nhìn bố trí hiện trường, cau mày tính toán, "Hành động quy mô lớn, tính chất cầu kỳ, cần có rất nhiều người phối hợp. Nếu chỉ đơn thuần muốn bắt cóc, cướp xe điện, xuất ra nhiều người làm mấy chuyện dư thừa này, thì quả là lợi bất cập hại. Cho nên tôi cảm thấy, không phải án bắt cóc đơn giản đâu."

Lộ Nghiêu tiếp lời bổ sung, "Hơn nữa, trên tuyến xe đó đều là nữ công vừa tan làm ca đêm. Trong nhà hẳn cũng không có nổi tiền chuộc."

"Ừm."

Không thấy Kiều Sở Sinh nói thêm gì, anh mới nhấc chân đi tới vị trí gần nhất bị tạt máu. Hạ thấp người, mượn cảnh viên ống thủy tinh và kẹp vật gấp lên hòn đá nhỏ màu đỏ mang về kiểm chứng.

Chuẩn bị gấp thêm hòn đá khác lên xem Bạch Ấu Ninh cũng vừa lúc đi ngang qua đạp lên. Anh bất mãn níu tay Kiều Sở Sinh đứng lên, "Cái người này sao cứ như âm hồn không tan thế."

Sẵn khi cảnh sát xong công tác thu thập vật chứng chuẩn bị rời đi, cầm trong tay đồ vật đưa cho anh ta, phân phó người xét nghiệm.

Kiều Sở Sinh thay Bạch Ấu Ninh lý lẽ, "Đây là nơi công cộng, cô ấy là phóng viên. Đương nhiên có quyền đến phỏng vấn rồi."

Thám trưởng cũng đã lên tiếng nói giúp Bạch tiểu thư, dân thường anh đây sao dám có ý kiến.

Đuối lý liếc nửa mắt nhìn lên, Kiều Sở Sinh lãnh trọn sự phán xét nở nụ cười hiền từ với anh, đánh tròng mắt ra hiệu anh tiếp tục công việc bị cắt ngang.

Lộ Nghiêu tức giận hạ mi, chuyển dời cảm xúc tới hòn đá tội nghiệp dưới đất, tưởng tượng đó là Bạch Ấu Ninh mà đâm tới đâm lui, hằn hục khó chịu mãi mới chịu gấp lên.

Lúc này Bạch Ấu Ninh bởi vì cầm máy ảnh chụp hiện trường, vô tình chụp trúng bác gái lớn tuổi khó tính, chọc cho bà ấy lớn tiếng quát một trận, "Cô làm gì vậy! Cô được sự đồng ý của tôi chưa?! Cô đang chụp ảnh đấy."

Lộ Nghiêu huých vai Kiều Sở Sinh hỏi, "Em gái này tốt nghiệp trường nào thế?"

"Đại học Phúc Đán đấy."

"Khoa văn à?"

"Khoa thương mại."

"Vậy tại sao lại làm phóng viên thế?"

"Anh đi mà hỏi cô ấy."

"Bác gái, đây không phải camera. Đây là thần khí trấn hồn, tôi đến để bắt yêu quái." Bạch Ấu Ninh nhanh trí bẻ ngoặt sự thật.

"Năm đó các người đi đâu hết rồi?" Bà ấy sinh khí khua tay múa chân lớn tiếng nạt vào mặt cô.

Bạch Ấu Ninh không biết trả lời sao khó xử cười xuề xuề cho qua chuyện, quay đầu về sau ra hiệu mình ổn với Kiều Sở Sinh tránh để hắn nổi bão. Nhưng rất nhanh cô đã hối hận, vốn Kiều ca không hề để tâm đến, còn đang bận rộn ở nơi khác rồi.

Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh không hẹn đồng thời liếc nhìn nhau, mang cùng hàm ý nghi vấn trong câu nói của bà ta.

Kiều Sở Sinh mở lời hỏi: "Năm đó xảy ra chuyện gì vậy?"

Cảm xúc bà ấy trong nháy mắt thay đổi dễ chịu hơn, giọng điệu vẫn chan chát không đổi, "Tứ Gia, chuyện này ấy à, để tôi kể cho ngài nghe. Chính là ba năm trước đây, có một người ở ngay giao lộ kia. Chết rồi. Tên đó là một kẻ bợm rượu, uống nhiều đến mức lơ ma lơ mơ, đi xiêu xiêu vẹo vẹo ở đường cái. Cũng không biết làm sao, mà dây điện rơi xuống, chết ngay tức khắc không kịp thốt lên được lời nào. Lúc người ta phát hiển ra, thi thể đã cứng hết lại rồi."

"Thứ rơi xuống không phải là dây cáp của xe điện đấy chứ?" Kiều Sở Sinh đã suy nghĩ chắc chắn với vấn đề nào đó, muốn xác nhận rõ ràng lại lần nữa.

"Chính là mấy cái thứ đồ Tây này. Cái thứ này ấy mà, nói cho ngài hay, phá hỏng hết phong thủy rồi."

Bà lão ấy tỏ rõ thái độ phản đối chỉ chỉ đến dây nhợ trên đỉnh đầu, "Trước kia ở đây chỉ đi xe ngựa, mấy trăm năm cũng chẳng sao, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Chính là cái đám người Tây này, Thượng Hải của chúng ta đang tốt như vậy, sau khi bọn họ đến làm cho ai cũng lo sợ. Đúng là tạo nghiệp, tạo nghiệp mà. Từ khi có cáp điện......Aiz, đúng là xui xẻo. Ngài không cho tôi xem, tôi cũng không muốn nhìn nữa. Ai thèm xem chứ, xúi quẩy chết đi được."

Vùng vằng đẩy người đứng ở đằng sau, từ đám người bỏ đi.

Ăn không được nho nên chê nho xanh đây mà.

Lộ Nghiêu hóng đủ sự gay gắt từ câu chuyện của bà ta, bây giờ mới nghiêng mặt hỏi Kiều Sở Sinh, "Anh biết rõ sự kiện này sao?"

Hắn trái lại nhướng hai hàng lông mày chuẩn bị coi trò vui, không vội trả lời, hướng Bạch Ấu Ninh hỏi, "Em có cần điều tra xem người bà ấy nói là ai không?"

"Ba năm trước người chết kêu Tôn Bằng, 40 tuổi, người địa phương, không có người thân. Ngày thường nhặt ve chai kiếm sống, sau khi bị giật điện chết, được công ty xe điện chịu trách nhiệm an táng." Bạch Ấu Ninh ngay giây sau nhận được câu hỏi, đã không vấp một chữ, rành mạch làu làu trả bài với Kiều Sở Sinh.

Lộ Nghiêu bất ngờ, " Sao cô biết?"

"Tất cả những tin tức từng lên báo, trong vòng 10 năm nay, tôi đều nhớ hết." Bạch Ấu Ninh tự hào ngẩng mặt lên trời khoe mẽ.

Lộ Nghiêu giơ ngón tay cái, bộ dạng nhấn mạnh khâm phục, "Cô cũng rảnh thật đấy!", lời nói ra bẻ ngoặt châm chọc, đậm mùi thiếu đòn.

Kiều Sở Sinh bất lực với khả năng thượng thừa chọc người khác ứa gan của nhóc con họ Lộ, kịp thời cản được cái đánh của Bạch Ấu Ninh. Nhíu mày ra ý cô mau chóng giữ lấy hình tượng.

Lộ Nghiêu trả đũa thành công, nấp bên cạnh thám trưởng Kiều tranh thủ lè lưỡi trêu tức cô.

Bên vai Lộ Nghiêu bị vỗ một cái, thanh âm đàn ông đè thấp, bất đặc dĩ trách mắng, "Thiếu đánh vô cùng."

Quay ra với hắn, mỉm cười lấy lòng, còn chưa chịu từ bỏ vô cùng đắc ý chườn mặt ra khiêu khích Bạch Ấu Ninh.

Hắn chỉ còn cách nhích lên đứng giữa ngăn chặn thế chiến thứ hai diễn ra, "Anh còn gì muốn xem nữa không? Không còn thì đi với tôi một chuyến."

"Đi đâu?" Lộ Nghiêu hiển nhiên không rõ mạch não Kiều Sở Sinh.

"Điện lực Đông Hải. Đến bắt bọn họ mau chóng khôi phục cung cấp điện, còn kéo dài thời gia thì sẽ trở thành sự kiện đại chúng mất."

"Vậy cùng tôi có quan hệ gì! Tôi chỉ lo tra án, những chuyện khác tôi mặc kệ."

"Được, vậy anh tra đi, tôi đi đây." Nói xong Kiều Sở Sinh không ra thêm ý kiến nào, xoay người liền đi.

Lộ Nghiêu có điểm bất ngờ, không đỡ được thái độ dứt khoát này của hắn. Người này thật không có mắt nhìn, không biết mở lời mời lại một chút sao? Nói đi là đi, một chút thành ý cũng không có.

Bên cạnh Ấu Ninh thì thầm to nhỏ tranh thủ thời cơ chọc gậy bán xe, "Anh không đi thật sao? Để Kiều ca đi một mình còn lâu ông chủ ở đó mới thả anh ấy trở ra. Ở đấy đó nha..... nhiều thứ thú vị lắm."

"Bàn việc thì có cái gì thú vị chứ?"

"Đúng là trẻ người non dạ. Bàn việc thì cần có gì? Mỹ nữ, tiệc tùng, anh nghĩ bọn họ còn có thể làm gì nữa."

"Anh chờ đã, tôi với anh cùng đi." Lộ Nghiêu tức khắc đổi ý, thấy Kiều Sở Sinh đã sắp vượt khỏi rào chắn, vội vàng gọi ngăn lại. Đẩy Bạch Ấu Ninh một cái, nhanh chân chạy tới chỗ hắn.

"Như thế nào, không phải nói anh không đi sao?" Kiều Sở Sinh không có điểm gì ngạc nhiên, nắm chắc đứa nhóc này thế nào cũng sẽ đi theo hắn.

"Anh quản tôi, hiện tại muốn đi không được sao. Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ đem tôi vứt bỏ, một mình đi hưởng phúc." Lộ Nghiêu trừng mắt bất mãn lên án hắn.

"Tôi đi nói chuyện khôi phục điện. Thì có phúc gì được hưởng?" Hai hàng lông mày nhăn lại khó hiểu lời anh ám chỉ.

Xoa xoa tóc sau gáy, thiếu chút nữa đem kiểu tóc của bản thân làm rối loạn. Nghiêng mặt bắt được biểu cảm Bạch Ấu Ninh cười cợt Lộ Nghiêu, liền hiểu ra con nhóc đó đã dở trò quỷ. Hắn hồi phục quay lại đây, dùng tay vuốt lại nếp tóc.

"Tôi biết hết rồi. Khỏi giấu." Lộ Nghiêu giơ nanh múa vuốt thiện lành.

"Vậy thì.....Em nhỏ Lộ Nghiêu, biết gì nào?" Kiều Sở Sinh thấp giọng bên tai, trêu ghẹo mỉm cười, đưa cho đứa bé cây kẹo ngọt ngào dụ dỗ nó nghe lời.

Lộ Nghiêu không biết trả lời sao, lúng túng đến vung tay vung chân cùng lúc bỏ đi trước.

Bên môi Kiều Sở Sinh vẫn chưa hạ ý cười, nhìn theo bóng dáng Lộ Nghiêu ngao ngán lắc đầu, trong lòng tràn ngập hoài nghi chính bản thân. Đều nói nữ nhân tâm đáy khó dò, Kiều Tứ Gia cùng nữ nhân tung hoành nhiều năm cũng chưa đem các nàng đặt trong suy nghĩ quá ba giây, dễ dàng dò ra cạm bẫy tình ái đã giăng ra.

Như thế nào ở một đứa nhóc nhỏ hơn hắn cả chục tuổi, không bẻ ra nổi được bao nhiêu thủ đoạn, đặt nhiều tâm tư dò đoán ngược lại cuối cùng kết quả cái gì đều xét không rõ ràng. Muốn dỗ cho vui lòng còn khó đối phó hơn bắt mấy lão cáo già quy phục. Hắn đối xử với các huynh đệ lâu năm cũng chưa có được sự bao dung to lớn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip