Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng thẩm vấn.

Trong phòng có hai cảnh viên canh cửa, Lộ Nghiêu lẻ bóng ngồi đảo lại hỏi cung người vệ sĩ đầu trọc, có vẻ ngoài mập mạp.

Miệng người vệ sĩ kiên quyết khẳng định, "Tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần rồi, lúc đó tôi ở ngoài cửa."

"Anh không nhìn thấy hắn biến mắt như thế nào sao?" Lộ Nghiêu kiên nhẫn hỏi.

"Anh hỏi tôi? Vậy tôi hỏi ai." Anh ta cao giọng nổi nóng với Lộ Nghiêu.

"Lớn tiếng cái gì." Thanh âm nhắc nhở lạnh băng dẫm nát khẩu khí của vệ sĩ, "Tính dọa ai?"

Cổ anh ta cứng ngắc quay đến nơi phát ra âm thanh, Kiều Tứ Gia nghiêm mặt bất ngờ xuất hiện đứng ngoài cửa, tiến vào ngồi kế bên cái tên đáng ghét họ Lộ. Không ngờ tới hai người có quen biết, nhớ tới trước đây bọn họ ba bữa lại ném tên này ra ngoài. Cực lực nuốt ngược nước miếng, trong đầu đã vang lên tiếng cầu nguyện độ anh ta thể sống sót bò ra khỏi đây.

"Chỗ đó có một góc rẽ, đợi đến lúc chúng tôi xông vào, thì đã không thấy ai nữa rồi." Người vệ sĩ có thân hình nhỏ bé hơn, mặt mếu máo, lời lẽ rất chắc chắn trả lời từng câu hỏi Lộ Nghiêu đưa ra.

"Có góc rẽ sao các anh lại nhìn thấy hung thủ đâm chết Trần Thu Sinh?" Lộ Nghiêu bắt được điểm vặn tra lại.

"Gương đó. Trong phòng đó toàn là gương. Tuy chúng tôi bị che khuất bởi góc rẽ, nhưng thông qua gương chiếu trên trần nhà chúng tôi vẫn nhìn thấy."

Lộ Nghiêu suy luận lập lại các lời khai, lần nửa chốt xuống hỏi, "Trước khi các anh xông vào, thời gian điểm mù là bao lâu?"

"Thật ra cũng không có điểm mù, tuy tôi và A Hổ ở phía sau, nhưng Hà Côn ở phía trước. Anh ta có thể nhìn thấy."

Tới đây người từ đầu chí cuối vẫn rất nhàn nhã tựa lưng ghế nghe quá trình khẩu cung, Kiều Sở Sinh như đã đoán ra cái gì hạ mi mắt, con ngươi chuyển động qua lại rồi giãn ra, mi tâm khẽ nhíu. Vẫn không mở miệng hỏi điều gì.

Lộ Nghiêu ở một bên hai khuỷu tay chống bàn, bàn tay giao nhau đỡ mặt, nghiêng qua quan sát Kiều Sở Sinh, ánh mắt không để lộ cảm xúc phất tay cho hai cảnh viên áp giải người tiếp theo vào.

Hà Côn ngay khi qua khỏi cửa chớp mắt đã nhận ra Lộ Nghiêu, người trẻ tuổi liếc nửa mắt đánh giá anh ta, sau đó nghiêng người "thân thiện" nở nụ cười. Tầm mắt rơi đến khoảng cách ghế với ghế vừa đủ một ô gạch, tựa sát đủ để hai khuỷu tay đụng vào nhau, cái nhíu mày giãn ra chưa tới hai giây ngồi vào chỗ của mình.

"Đúng, không sai. Tôi tận mắt nhìn thấy trong chiếc gương đối diện lão đại thò ra một bàn tay đâm vào ông ấy, sau đó lại rút tay lại."

"Sợ chết khiếp. Thật là sợ chết khiếp. Ai mà biết phải làm sao? May mà có Hà Côn ở đó. Xem như anh ta còn bình tĩnh, bảo tôi mau chóng tìm người, nhưng đợi đến lúc bác sĩ đến thì lão đại đã ngưng thở rồi." A Hổ hai tay căng thẳng chà sát miêu tả lại hiện trạng lúc đó.

"Anh nói xem, vệ sĩ chúng tôi đến lão đại cũng không bảo vệ nổi, anh nói xem chúng tôi phải làm sao đây." Người vệ sĩ có vẻ ngoài gầy ốm nước mắt nước mũi giàn giụa, nói xong xì mũi, lau ra quần ngay tại chỗ.

"Vậy thì đi chết đi."

Tiếng khóc theo câu trả lời im bật, ngay cả tiếng nấc cũng phải nuốt lại trong họng.

Kiều Sở Sinh nói xong kinh tởm tránh đi tầm mắt, con ngươi liếc nhìn người gần như có hơi khiết phích kế bên, phát hiện nhóc con cũng không dễ chịu gì. Lộ Nghiêu nhăn mày khó chịu, buồn nôn tay che kín lại mũi miệng nghiêng đầu tìm kiếm hắn.

Ba người có mặt ở hiện trường hôm đó, lời khai kẻ nào kẻ nấy cứ như được biên soạn sẵn một vở kịch khóc tang, đặc biệt là hai người vệ sĩ kia không khóc lóc thì cũng đề cập tới quỷ thần.

Lộ Nghiêu chán muốn chết, sắp bùng nổ muốn đập bàn chửi đổng, diễn sứt sẹo như vậy còn làm người coi ghê tởm một trận.

Ghét bỏ đảo mắt một vòng đến cái ghế kế bên, may mắn lương tâm Kiều Sở Sinh trỗi dậy đi vào lấy lời khai, để anh còn có phong cảnh non nước trong lành để rửa mắt.

Kiều Sở Sinh đã mất kiên nhẫn, coi đứa trẻ khó chịu còn cố gắng gượng ngồi nghe mấy tên này hồ ngôn loạn ngữ cũng không dám kêu ca với hắn, có chút không đành lòng.

Quan sát Lộ Nghiêu bất lực khảo cung, bọn chúng không hề để Lộ Nghiêu vào mắt, ngồi kế bên nhìn vẻ mặt cam chịu của anh trong lòng lửa cũng từng chút một bị đốt lên. Người mọi khi hoạt bát giở đủ trò ở chỗ hắn, vì mấy tên nhãi nhép mà cam lòng nhẫn nhịn lép vế.

Đúng là chó dại có mùa, người dại quanh năm. Mới giãn gân cốt không bao lâu, tôm tép đã tưởng mình hóa rồng, chưa gì đã quên mất vị trí của mình ở đâu rồi. Cái gì quên thì nhắc lại cho nhớ.

Trước mắt vẫn nên đuổi tên nhóc nhát gan ra ngoài trước. Nếu không nửa đêm có khi còn giật mình vì gặp ác mộng.

Kiều Sở Sinh nghiêng mặt dùng tông trầm coi như là hiền lành nhất của mình nói với Lộ Nghiêu, "Hay là anh ra ngoài nghỉ chút đi."

Lộ Nghiêu mở mắt nghi ngờ thăm dò ý hắn.

"Để tôi." Kiều Sở Sinh nhướng mày, từ giản ý túc nhấn mạnh.

Lộ Nghiêu như chỉ chờ có thế lén đưa ánh mặt đồng cảm cho thư kí Hà, rồi hướng Kiều Sở Sinh, tay nắm lại làm biểu đạt, "Cố lên".

Nhanh chóng cầm lấy áo khoác lui ra ngoài, để sân chơi cho vị thám trưởng nhà mình. Lựa con đường vòng qua Kiều Sở Sinh đi ra ngoài, lướt qua còn cố tình đặt tay lên vai hắn nhấn nhá thể hiện ý từ truyền động lực cỗ vũ.

Trước khi tay Lộ Nghiêu rời đi hắn còn kịp nhét vào tay anh một cây kẹo đường ngọt.

Một hộp thuốc lá cùng zippo vàng đồng, khắc chìm con báo đen vươn móng vuốt dẫm trên la bàn hàng hải được đặt lên bàn, hành động ý tứ rõ ràng đang cho người đối diện một cơ hội cuối cùng để đàm phán với hắn. Bất luận kẻ nào đặt chân lên giang hồ đều phải biết đến luật bất thành văn này, nên suy xét cẩn trọng trước khi quyết định.

Hà Côn vẫn luôn quan sát nhích cử nhích động Kiều Sở Sinh, từ lúc anh ta bước vào đến giờ hắn chưa từng nhấc mi nhìn lấy một cái, hoàn toàn để mặc cho tên nhãi con họ Lộ muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Một chút mặt mũi anh em cũng không hề chừa cho anh ta.

Tên nhóc kia vừa bước ra khỏi cửa liền để lộ ngay bản chất "Kiều Tứ Gia" tâm cao khí ngạo, phiên vân phúc vũ. Buộc kẻ đối diện phải thu lại vẻ hất mặt lên trời, khom lưng cúi người đặt hai tay lên bàn, miệng cứng nhưng đã không thể che giấu nét run rẩy e sợ: "Ý gì đây, Tứ ca."

"Yên tâm. Làm theo thông lệ thôi, hỏi xong sẽ thả người."

"Anh nghi ngờ chúng tôi giết lạo đại sao?"

"Trần Lão Lục keo kiệt, hở ra là đánh mắng anh em, làm việc cũng không có quy tắc. Anh em thân cận đều bỏ đi hết rồi."

"Nếu tôi muốn giết ông ta, tôi cần phải đợi đến giờ sao?"

"Giết ông ta rồi, chẳng phải anh sẽ được lên chức sao?" Kiều Sở Sinh dồn dập ra đòn, không chừa cho anh ta có cơ hội lùi bước, từ mềm mỏng dần dần lộ rõ móng vuốt sắc lạnh, giơ cao lên trời sẵn sàng quặp chết con mồi.

"Giết luôn Bạch lão đại anh cũng có được Thanh Long Bang. Sao anh không làm?" Hà Côn chó cùng rứt giậu, hỏi xong mới thấy mình ngu, tự lấy đá đập chân.

Biết đây là cấm địa mà bọn chó săn không được phép đánh hơi tới, vậy mà vẫn cứ thích phe phẩy đuôi lãng vãng xung quanh để tự chôn xác. Trên dưới đều nghĩ Kiều Sở Sinh công cao chấn chủ, thế lực đằng sau ngấm ngầm ăn mòn đến tận gốc rễ, lấn át cả lão đại, chỉ cần muốn, là bất cứ lúc nào đều có thể lật ngã Bạch Khải Lễ. Chẳng khác nào coi hắn trước giờ không khác gì động vật máu lạnh, ngay cả cha mình cũng dễ dàng ăn thịt.

Tự cho là thông minh nhưng chẳng khác nào thằng hề trong rạp xiếc. Kiều Sở Sinh cho mình là đã rất vị tha với mấy tên thiếu não này, mở lòng để người khác có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Nhưng nếu đã thích đi tìm chết, hắn sẵn lòng mở cổng địa ngục chào đón gã.

Hộp thuốc cùng zippo trên bàn bị rút lại. Buông người ngả ra lưng ghế, đôi con ngươi tĩnh lặng không gợn sóng, nét mặt thả long thư thái ung dung. Không cần vội, vì con mồi đã sắp bị ép đến tắc thở rồi. Kẻ yếu thế khi rơi vào thế bị động, sợ hãi, sẽ cố gắng bảo vệ vỏ bọc cứng rắn của mình. Hắn đợi để tận hưởng sự biến dạng của nó.

Trạng thái rơi vào ngưng đọng giằng co, đôi khi sự im lặng trước cơn bão còn đáng sợ hơn sấm chớp vang rầm trời.

Không một chút nể nang xé toạc lớp ngụy trang mỏng manh, "Không cần phải gân cổ lên như vậy. Thở đi. Ở đây là phòng tuần bộ, tao sẽ không giết mày ở đây."

Lịch sự chỉ nên dành cho những kẻ biết tôn trọng nó, kẻ không hiểu, lịch sự cũng bằng thừa.

"Dạo này Nhiếp Thành Giang có liên lạc với mày không?" Thanh điệu lên xuống ngông nghênh mang đậm hương vị đường phố, cái gì giữ đúng cương vị thám trưởng hắn đã vứt cho cẩu nhai rồi.

"Tôi liên lạc với ông ta làm gì?"

"Nhưng tao lại nghe nói gần đây mày tự nhiên phát tài, vừa mua được một căn nhà ở Tô Giới Pháp, trang hoàng rất lộng lẫy."

Hà Côn cảm giác dưới ghế như có bàn chông, nhấp nhổm không yên chỉnh lại áo, "Tao làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm, đến lúc có chút đỉnh mua nhà cũng phải báo cáo với mày sao?"

"Không cần. Tao không rảnh lo mấy chuyện ruồi bu. Chỉ là nghe nói tiền tới quá đột ngột, cũng rất trùng hợp, Trần Lão Lục vừa chết thì mày mua nhà."

"Tao đã nói rồi nó là tiền của tao."

"Đúng rồi. Bạc rơi vào túi ai thì là của người đó. Nhưng nguồn tiền đến từ đâu mày nghĩ tao không tra được sao?"

Ghế xê dịch cách ra khoảng xa với bàn, Kiều Sở Sinh thẩy súng lên bàn, cổ chân phải gác lên đùi chân trái, "Nhiếp Thành Giang muốn mày che giấu khẩu cung để vu cáo cho một người họ Lộ đúng không?"

Súng rời thân, Kiều Sở Sinh sẽ đánh tay trần với gã. Hà Côn vừa sợ vừa kích thích lòng mạo hiểm.

"Họ Lộ? À.....Là cái tên mặt trắng vừa nãy đúng không? Kiều Tứ Gia từ khi nào đổi khẩu vị qua chơi đàn ông rồi? Mới lạ nên cũng được ưu ái hơn nhỉ."

Hà Côn khích tướng chọc giận Kiều Sở Sinh. Dù tay có túa mồ hôi, nhưng khoảng thời gian lâu dài trong giang hồ đâu phải để trưng bày, vả lại gã kém Kiều Sở Sinh không bao nhiêu tuổi, lăn lộn ở Thượng Hải cũng trước hắn, hà cớ gì phải nhịn nhục chịu lép vế.

Kiều Sở Sinh nghe ra thâm sâu xúc phạm dưới lớp vỏ châm biếm. Biết rõ ý đồ muốn chọc giận mình, nhưng chúc mừng.....gã thành công rồi. Tên nhóc Lộ Nghiêu đúng là danh tiếng có không tốt, lắm điều khiến thiên hạ không thích, cũng chưa phải là người mà kẻ khác muốn mang ra làm trò mua vui kiểu gì cũng được. Người này vạn lời đều không có quyền được chạm tới.

"Mày là cái thá gì. Ngay cả một tên lót đường cũng không bằng, lấy cái gì mà chế nhạo người khác."

Làm chủ cơn giận dữ, nó sẽ trở thành thanh đao tốt nhất băm nát uy thế của kẻ thù. Đôi mắt như vực sâu thâm thẳm không đáy nuốt trọn vẻ mặt méo mó bất cam của Hà Côn, dồn lòng tự trọng của con người đến tận mép vực, sau đó một chân nhẹ nhàng nghiền ép đạp gã xuống: "Ở đây chỉ có tao được phép đặt câu hỏi. Và mày, có nhiệm vụ phải trả lời. Đúng, hoặc không."

Hà Côn bị khích ngược lại, cơn giận bị ngẹn còn khó chịu hơn, móng tay bấm chặt cạnh bàn lấy đau đớn nhịn xuống thất thố. Lửa giận thiêu đốt, lòng tự tôn bị chà đạp đến run rẩy, châm biếm mỉa mai, "Đúng thì sao, mà không đúng thì sao. Tao không khai, Kiều thám trưởng có thể làm gì?"

"Tốt." Kiều Sở Sinh vừa dứt câu không một tiếng báo trước đã lao tới động thủ, đứng bật dậy từ bàn bên kia, vươn người nắm cổ Hà Côn hất văng anh ta. Xương sườn đập lên cây cột bê tông, va chạm với bóng đèn, mảnh vỡ cùng cơ thể nặng nề rớt xuống cùng một lúc. Kiều Sở Sinh hung hăng đạp ngã cái ghế vướng víu, vứt bỏ huy hiệu thám trưởng lên bàn, Hà Côn chỉ còn kịp nhìn thấy cái bóng đen phá vỡ cửa địa ngục lao ra, mở cái miệng đen ngòm của nó nuốt chửng gã.

"Nói đi, đã trả nợ tiền chơi cờ bạc bằng cách nào?"

A Hổ đột nhiên bị Kiều Sở Sinh thình lình điểm tới chuyện nhạy cảm, cười cười giả lạ, "Nhờ cá độ chó thắng mà ra ấy mà."

"Trận nào, con nào? Cược bao nhiêu, thắng bao nhiêu?"

"Tứ ca. Tiền mà loại người chúng tôi kiếm được, không, không tiện nói ra mà. Anh cũng biết đó. Anh truy hỏi kỹ càng thế này, để làm gì chứ, rất là làm khó anh em."

Kiều Sở Sinh liếm hạ môi, đá xương hàm nén giận, chống tay thở ra một hơi xuôi khí, "Sao ngày hôm nay có lắm kẻ thích chọc điên tôi thế nhỉ?"

Mang nét mặt mệt mỏi cố gắng kìm lại nấm đấm chuẩn bị vung ra, vỗ phách lên bàn làm cho A Hổ giật bắn mình, hồn muốn thoát xác tới nơi.

"Mấy người cứ thích để tôi nói nhiều thế, thành thật khai báo sau đó cút về là được rồi."

Kiều Sở Sinh không dễ chịu gì nâng mắt, lập lại mấy lời tẻ nhạt, "Trần Lão Lục chết rồi, mỗi người các anh đều bị tình nghi."

"Nếu không khai báo rõ ràng chuyện này, đừng kẻ nào mong bước ra khỏi đây." Hắn mất hết lòng kiên nhẫn, bỏ lại câu cuối sau đó dứt khoát đứng lên, hất đầu với A Đấu chờ lệnh, cho phép dùng hình tra khảo.

Một sợi roi da dùng hình thời La Mã, dẻo dai, dài thườn thượt, phía đầu dây gắn gai nhọn, được A Đấu cầm tới quất xuống nền nhà.

"Không phải chứ, Tứ ca. Tứ ca!"

Cơ hội chỉ đến một lần, qua rồi không thể hồi lại. Vứt lời cầu xin ngoài tai, sải bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Tiếng roi da quất vào da thịt va chạm với sàn xi măng, chan chát rát tai, van cầu thất thanh vỗ vào lương tri vang vọng khắp phòng giam.

Trở lại phong cách làm việc trước giờ vẫn nhanh gọn dễ chịu nhất, ngay thẳng dài dòng lê thê khiến Kiều Sở Sinh phát chán ngán. Đám người này cứ để ăn đòn tức khắc nhớ hết mọi chuyện.

Đằng sau lưng Kiều Sở Sinh lối đi trải dài từng vệt trắng đen, bước chân đi giữa lành ranh, đạp lên mọi quy định, ở đây hắn chính là luật.

Cửa sắt phòng thẩm vấn bật mở, Kiều Sở Sinh thu được kết quả bước ra ngoài, chân trước chợt dừng nhìn bóng lưng thiếu niên thẳng tắp đứng ở cuối hành lang. Tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cả con người chìm trong ánh chiều nhạt dần, ảm đạm mỏi mệt mang theo cái lạnh của trời đêm chuẩn bị bao trùm, một bên má phồng lên ngậm kẹo, hai tay khoanh lại ôm áo khoác trầm ngâm suy tư.

Lộ Nghiêu nghe thấy tiếng động xoay lưng nở nụ cười với hắn, xua đi cảm giác ngột ngạt bao quanh Kiều Sở Sinh, không đợi người đến gần chủ động tiến về phía trước: "Khai chưa?"

"Viên kim cương trên đồng hồ của Trần Lão Lục bị đổi thành pha lê. Sau đó đem đi bán, trả nợ chơi cờ bạc."

"Đã nhận tội giết người chưa?"

Kiều Sở Sinh không đầu không đuôi hỏi: "Anh nghĩ ba người bọn họ ai bị tình nghi lớn nhất?"

"Thư ký Hà." Lộ Nghiêu quan sát nét mặt Kiều Sở Sinh, bổ sung thêm một câu, "Thất vọng không?"

Kiều Sở Sinh lắc đầu, biểu tình không mấy ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

"Tuy anh ta không phải hung thủ, nhưng chắc chắn là đồng bọn."

"Vậy ai là hung thủ ?"

Lộ Nghiêu cười cười, "Anh đoán xem."

Tầm mắt hữu ý rơi trên cổ tay áo bị dịch lên của Kiều Sở Sinh, ba vệt cào ăn sâu vào lớp da kéo rách từ cổ tay đến mu bàn tay máu tụ còn mới, chỏm ngón tay giữa và áp út bị tróc da màu đỏ rỉ ra sắp rửa trôi màu trắng của đất cát, đuôi mắt kéo cao hạ xuống, nghiêm túc hỏi, "Anh đánh với ai vậy?"

Đây không phải nghi vấn, một câu trần thuật đã có căn cứ.

"Hả?" Kiều Sở Sinh bị câu hỏi cua gấp của Lộ Nghiêu không kịp chạy số.

"Bàn tay của anh."

"À. Anh em nói chuyện với nhau thôi."

"Thì ra cách nói chuyện của thám trưởng Kiều là thích động tay động chân."

Kiều Sở Sinh nghi hoặc cái điệu nói chuyện nắng mưa thất thường, âm dương quái khí khó nắm bắt của Lộ Nghiêu. Không phải vừa rồi còn đang rất vui vẻ suy luận ra hung thủ sao, chưa tới hai giây đã khó ở.

Lộ Nghiêu nhìn thẳng đến đôi mắt Kiều Sở Sinh. Căn cứ vô thái độ mà anh dò ra từ ba người trong kia, hắn không nói anh đây cũng có thể đoán là ai.

"Vậy anh thắng hay thua?"

"Đoán xem."

Lộ Nghiêu nhếch môi cười khẩy, gật gật đầu quay đi, được lắm. Học bài nhanh thật, câu trước câu sau đã biết lấy đòn trả đòn cho chính chủ rồi.

"Sir!" Đúng lúc này Tát Lợi Mỗ từ ngoài chạy tới trong tay cầm theo một tập hồ sơ tiến tới đưa cho Kiều Sở Sinh.

Cầm cũng không cầm phất tay để Tát Lợi Mỗ đem đồ vật đưa cho Lộ Nghiêu.

Tát Lợi Mỗ cầm hồ sơ trong tay đưa cho Lộ Nghiêu, sau đó lui vài bước, đứng ở một bên.

Lộ Nghiêu lướt trên tư liệu đôi mày chợt nhíu. Chuyện này từ đầu đến cuối đều liên kết lại, tiền căn hậu quả của vụ án đều đã được xâu chuỗi lại thành một mắt xích hoàn chỉnh.

"Họ Triệu. Xem ra tôi đoán được là ai rồi." Kiều Sở Sinh dựa trên biểu cảm của đứa nhóc kia, rơi trên tờ thông tin của bà lão đã chết khi giải phóng mặt bằng, phần nào đoán được gợi ý ban đầu.

Nhướng mày hỏi Lộ Nghiêu, "Có muốn tới Nhiếp Phủ một chuyến không? Gặp lão già họ Nhiếp sắp chết kia."

"Anh làm gì ghét Nhiếp Thành Giang quá vậy?"

"Ghét một người còn cần lý do sao." Kiều Sở Sinh không thể ngang ngược hơn trả lời thắc mắc Lộ Nghiêu.

Anh vừa đi được vài bước quay đầu hỏi Kiều Sở Sinh: "Mấy giờ?"

Kiều Sở Sinh giơ tay nhìn đồng hồ, "Bốn giờ rưỡi chiều."

Lộ Nghiêu rất tự nhiên bao lấy bàn tay lôi kéo Kiều Sở Sinh chạy nhanh lao ra cửa, hối thúc, "Nhanh, nhanh, bây giờ không đi liền chậm. Sẽ có chết người."

Kiều Sở Sinh nửa lôi nửa bước dài đi theo người đằng trước, cảm thấy bộ dạng vội vã này rất thất thố. Đằng sau một đám cảnh sát đều hóng hớt lao ra cửa ngóc đầu ngó. Hiếu kì muốn xem hành động bạo gan của Lộ Nghiêu, lão đại chín trâu còn quật không ngã lại cứ vậy mà thuận đà nhẹ nhàng bị kéo ra khỏi cửa.

Hai người lên xe, A Đấu chạy ra tới, ngồi lên vị trí tài xế.

"Đi Nhiếp phủ." Lộ Nghiêu nói.

A Đấu không thèm để lời Lộ Nghiêu vào tai, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Sở Sinh chờ lệnh. Nhận được cái gật đầu của thám trưởng mới khởi động xe hướng đi đến Nhiếp phủ.

Kiều Sở Sinh chỉnh lại áo bị xộc xệch nói: "Mau nói suy nghĩ của anh đi."

Lộ Nghiêu đem trong tay hồ sơ đưa cho Kiều Sở Sinh, "Năm đó thôn trang bị phá bỏ và di dời. Người mướn Trần Thu Sinh giải phóng mặt bằng chính là Nhiếp Thành Giang, chuyện này Nhiếp lão cũng khó thoát khỏi can hệ."

Kiều Sở Sinh hiểu ra, buông hồ sơ trong tay, "Lão già đó có chết cũng không ai dám đổ lên đầu anh đâu. Chỉ cần tìm ra hung thủ giết người trong gương là được."

Khăn tay trắng sạch sẽ đầu khăn thêu một con báo đen lau đi những bụi bẩn hòa lẫn với máu trên mu bàn tay, vuốt qua các đầu ngón tay, thong thả hỏi Lộ Nghiêu, "Anh cảm thấy anh ta cũng sẽ một dao chấm dứt lão già Nhiếp kia."

Mắt Lộ Nghiêu nhìn thẳng, đuôi mắt lại rơi trên động tác của Kiều Sở Sinh, "Ông ta là bác sĩ gia đình, nếu Nhiếp Thành Giang có chuyện gì ông ta chạy trốn được sao? Hao hết tâm tư muốn thoát tội, sẽ không dại dột đem người giết rõ ràng như vậy."

Nhiếp phủ.

"Bỏ thuốc xuống!" Kiều Sở Sinh đi trước Lộ Nghiêu lớn thanh quát.

Tại phòng ngủ lầu hai, bác sĩ Triệu chuẩn bị cho Nhiếp Thành Giang uống thuốc, vừa vặn Lộ Nghiêu cùng Kiều Sở Sinh chạy tới.

"Sao vậy?" Bác sĩ Triệu vì tiếng quát của Kiều Sở Sinh giật mình kinh ngạc nhìn bọn họ.

Ông ta đơ người một lúc, thật vất vả nở một nụ cười, "Kiều thám trưởng, ngài đây là?"

"Ểy!" Lộ Nghiêu tiến lên vài bước thình lình giật lấy chén thuốc trong tay ông ta, đưa đến mũi ngửi, "Đương Quy, Ma Hoàng, Bán Biên Liên. Những thứ này đều là đại kỵ đối với bệnh tim. Bác sĩ Triệu, ông đây là muốn lấy độc trị độc à?"

"Anh mũi chó à?!" Kiều Sở Sinh lời tự động bật ra khỏi miệng, bị Lộ Nghiêu lườm ngúyt qua.

"Cái này...." Bác sĩ Triệu bị người lật tẩy, rồi lại kẹt giữa cuộc đấu mắt của bọn họ có điểm lóng ngóng không biết trả lời sao.

Nhiếp Thành Giang lập tức sợ hãi bắt lấy tay ông ta, "Tiểu Triệu, chuyện này là sao?"

"Loại thuốc này, uống thêm vài bữa nữa là ông có thể thăng thiên luôn đấy." Lộ Nghiêu không đợi ông ta kịp mở miệng, giành trước sẵn giọng châm biếm một thể.

Bác sĩ Triệu trấn an Nhiếp tiên sinh, "Nhiếp lão tiên sinh, ông đừng nghe bọn họ nói linh tinh. Thuốc này của tôi dùng cho ông, chắc chắn có hiệu quả đặc biệt đối với bệnh của ông."

"Muốn giết người tốn nhiều công sức thế này làm gì, tìm cơ hội trực tiếp một dao đâm chết có phải nhẹ nhàng hơn không? Hà tất phải phiền toái như vậy." Lộ Nghiêu kết câu đem dược đặt ở cuối giường, từ khoảng cách bốn bước chân rút ngắn thành một bước chân kéo gần tới bên cạnh Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh cảm thấy mấy lời này như thế nào cũng đều rất quen tai. Thằng nhóc này học xấu cũng nhanh thật.

"Lộ tiên sinh, anh nói vậy có nghĩa là anh đang hoài nghi tôi giết Trần Lão Lục?"

"Đương nhiên rồi." Lộ Nghiêu mở tròn mắt ngây thơ vô số tội đáp lại ông ta.

"Dựa vào cái gì?" Bác sĩ Triệu ngay tức khắc đặt vấn đề ngược lại.

"Đầu tiên, lần trước lúc gặp tôi ông đã nói tại thời điểm sơ cứu cho Trần Thu Sinh ông đem dao rút ra, sau đó ấn ngực. Ông là bác sĩ tốt nghiệp từ Harvard, từng được đào tạo bởi nền giáo dục y học tiên tiến, trong tình huống đó, rút dao đồng nghĩa với mất máu, ông không thể không biết điều đó." Lộ Nghiêu đáp đòn, tràn đầy tự tin trình bày rõ ràng rành mạch.

"Anh cũng là nghi phạm. Đây là muốn giá họa cho tôi để thoát tội. Thám trưởng Kiều, ngài không nên chỉ nghe lời phiến diện từ anh ta." Bác sĩ Triệu trên mặt thập phần bình tĩnh lấy ra việc mà mọi người đã quên nhắc lại cho Kiều Sở Sinh nhớ.

Lộ Nghiêu "Hừ" một tiếng, quay mặt đi, không quên kháy mỉa mấy câu, còn nhắm vào ai thì không biết, "Trò này của ông chỉ có thể qua mặt được mấy người không biết thứ gì. Nhưng tiếc quá tôi cũng là người học y, về cách giết người, thám trưởng Kiều đây cũng được coi là bậc thầy đấy."

"Lộ Nghiêu, nghiêm túc đi." Kiều Sở Sinh nằm không cũng bị xiên xỏ, lên tiếng nhắc nhở Lộ Nghiêu quay về con đường chính.

Bác sĩ Triệu thấy tình thế không thích hợp ở Lộ Nghiêu giở trò, liền nhanh chóng nhìn qua Kiều Sở Sinh nói: "Tôi chủ yếu nghiên cứu về khoa da liễu. Lần đầu nhìn thấy máu, tôi mới nhất thời hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ, áp dụng cách cấp cứu không thích hợp, đây đúng là sai lầm của tôi."

Kiều Sở Sinh vốn đứng yên ở một nơi nhàn hạ chấp tay sau lưng coi Lộ Nghiêu lập luận, nghe ông ta lấy lý cùn cãi lại, kỹ xảo đổi trắng thay đen dở tệ, cúi đầu xuống nhếch miệng cười. Một kẻ tốt nghiệp Harvard lấy lý do nhiều kẽ hở thiếu não như vậy để thoái thác, coi hắn là con nít sao.

"Nhiếp tiên sinh, ông tìm một tên nghiên cứu da liễu về chữa trị bệnh tim cho mình. Thảo nào anh ta cho ông uống Đương Quy, Ma Hoàng, Bán Biên Liên. Bác sĩ Triệu nói như vậy, chẳng khác nào vỗ vào mặt lão già Nhiếp nói ông ta ngu như heo, dễ dàng bị anh qua mặt."

Lộ Nghiêu cảm thấy từ màn khẩu chiến bình thường giữa anh với bác sĩ Triệu, đã biến thành màn giằng co nồng nặc mùi thuốc súng bao quanh giữa Nhiếp gia và thám trưởng Kiều. Đúng là Kiều Sở Sinh vừa mở miệng liền muốn có chiến tranh. So với độ thiếu đòn, anh sẵn sàng nhường vị trí số một cho hắn.

Dịch người chếch lên trước hữu ý vô tình chắn Kiều Sở Sinh ở đằng sau, ngáng tầm mắt của Nhiếp Thành Giang, chặt ngang dòng khí ớn lạnh bao quang căn phòng.

Chẹp miệng, ngón trỏ lắc lắc, "Cùng tôi quay lại hiện trường vụ án. Tôi tự mình, biểu diễn ngay tại đó cho ông thấy."

"Dựa vào cái gì?" Bác sĩ Triệu đối bọn họ bất mãn, la lối không cho phép cảnh viên đụng vào mình .

Kiều Sở Sinh nhíu mày khó chịu dưới sự náo động của bác sĩ Triệu, phất tay ra lệnh "Dẫn người đi."

Lưng vừa quay đi, đầu mày ở nơi Lộ Nghiêu không thấy nhướng lên cao giảo hoạt ẩn ý cho anh em không cần khách khí với ông ta, phản kháng có quyền động thủ.

Phòng vệ sinh Nhiếp phủ

Hiện trường nơi xảy ra vụ án hội tụ đông đủ những gương mặt mấu chốt, Kiều Sở Sinh trước khi xuống xe đối A Đấu phân phó cho đem người đều đưa tới nơi này.

Hai bảo tiêu bị mang đến trước ở chỗ này đợi rất lâu. Một lúc sau cảnh sát mới áp giải Hà Côn mặt sưng huyết đi vào lúc lướt qua Lộ Nghiêu còn giương mắt ghét bỏ với anh.

Lộ Nghiêu nhìn Hà Côn nhướng mày khiêu khích, coi thảm trạng như vậy xem ra đã đoán được ai mới là người thắng. Người đã có mặt đủ, Lộ Nghiêu cũng bắt tay vào việc.

"Án này, kỳ thật về bản chất chính là một thủ thuật che mắt đánh lừa người xem. Hung thủ hao tốn công sức diễn một màn kịch thế này, thật ra là muốn người xem hiểu lầm, để họ cho rằng sát thủ này, thật sự, ở bên trong gương đi ra."

"Ngươi đang nói cái gì thế hả? Chỗ này, làm gì có người xem nào chứ?" Bảo tiêu mập mạp tên A Hổ ngay lập tức lên tiếng bác ý kiến.

"Người xem à?" Lộ Nghiêu ỷ có Kiều Sở Sinh kế bên, giở ra giọng điệu gợi đòn như nhìn hai tên ngốc chỉ vào A Hổ cùng một bảo tiêu khác, "Người xem chính là hai người các anh đấy."

A Hổ tự chỉ vào mình quay ra nhìn đồng bọn, bộ dạng hung dữ muốn xông lên dạy dỗ cái tên mất nết này. Lại bị tiếng hắng giọng thình lình vang lên, dưới chân tự giác như có keo dính chặt tại chỗ.

"Nào, tiếp theo đây, chúng ta hãy tới diễn lại nhé. Tối hôm đó, các anh đứng như thế nào?"

Hai người bảo tiêu gượng ép bước đi tái hiện lại hiện trượng hôm đó. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp, chỉ cần vừa nhìn qua ông lớn đứng bên cạnh Lộ Nghiêu, không thể nào không nghe theo lời người này được.

Lộ Nghiêu đối với Hà Côn đùa cợt hếch đầu nói: "Hà tiên sinh. Đứng thử đi."

Hà Côn kinh ngạc không thể tin được chính mình cũng bị điểm tới, khó chừng nhìn Lộ Nghiêu không có ý định bước đi. Nhưng anh ta lại cảm giác được ánh mắt tựa biển sâu lạnh băng của Kiều Sở Sinh đang chăm chăm nhắm thẳng vào mình, lúc nào cũng sẵn sàng nhấn chìm kẻ sa chân, đành phải cụp đuôi khập khiễng đi qua chỗ của hai người bảo tiêu.

"Còn thiếu một người đóng vai nạn nhân nữa." Lộ Nghiêu giả đò ngó quanh căn phòng để ra hiệu với Kiều Sở Sinh, trêu đùa thay tầm mắt hắn còn đang xoay đi nhìn bộ dạng khó coi của Hà Côn không hề để ý tới anh. Búng tay một cái, nghiêm giọng gọi hắn, "Cảnh sát trưởng Kiều."

Kiều Sở Sinh nhìn Hà Côn nhăn mặt nhịn cơn đau bước đi, thu lại tầm mắt nhìn qua Lộ Nghiêu. Cái biểu cảm tươi cười lấy lòng của Lộ Nghiêu ám chỉ rất rõ ràng muốn hắn diễn vai nạn nhân, cũng hết cách mà hợp tác đứng ở vị trí trước gương.

"Cuối cùng, sẽ do đích thân tôi, diễn vai tên sát thủ từ trong gương này." Lộ Nghiêu duyên dáng giới thiệu trọng trách nặng nề của mình.

"Đương nhiên, đầu tiên tôi muốn giải thích một chút, sát thủ trong gương này sinh ra như thế nào nhé. Tối hôm đó, nhìn từ vị trí đang đứng này cho thấy, vào thời điểm người chết bị giết."

Lộ Nghiêu chậm rãi đi đến chỗ Hà Côn diễn tả lại: "Hà Côn đứng chắn phía trước mặt hai người vệ sĩ. Mà hai người vệ sĩ này, chỉ có thể từ phản chiếu của tấm gương nhìn thấy quá trình người chết bị đâm. Tuyệt đối, không thể nhìn thấy toàn bộ quá trình giết người."

"Không phải đâu, không phải đâu. Chúng tôi thật sự nhìn thấy được mà." A Hổ khẳng định chắc nịch.

"Anh chắc chắn chứ?"

"Chuyện này......"

Nhưng mà Lộ Nghiêu tức khắc ngay sau đó hỏi ngược lại, anh ta cũng bắt đầu hoài nghi không dám xác định.

"Hôm đó, Hà Côn ở buổi tiệc đã thêm một ít thuốc lợi tiểu vào trong rượu của Trần Thu Sinh. Chính vì muốn dẫn dụ ông ta đến hiện trường giết người đã được thiết kế sẵn để ra tay. Sau đó Hà Côn đã nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí của mình, để làm bước đệm, cho màn kịch tiếp theo."

Lộ Nghiêu đi ngược đến vị trí cạnh bồn rửa tay, "Sau khi người chết đi ra, đến bồn rửa tay, vào lúc này hung thủ chui ra từ chỗ này, đâm chết ông ta bằng một nhát dao."

Ngón tay co lại giả đang cầm dao, duỗi cánh tay chuẩn xác nhắm tim Kiều Sở Sinh đâm tới.

Kiều Sở Sinh phản xạ rất nhanh đưa lên bắt được cổ tay Lộ Nghiêu dừng giữa không trung, khi tay anh còn cách tận mấy centi mới chạm được ngực áo hắn. Đơn giản là nắm lấy, lực cũng không dám vận mạnh, "Anh trốn ở đây thì có ai mà không nhìn thấy."

Đem tay anh không nặng không nhẹ hắt xuống, "Có mù đâu."

Hà Côn thấy được hành động này công khai nhếch môi chế nhạo Lộ Nghiêu.

"Đừng vội mà." Hành động không quá lộ liễu nhưng anh ta đứng đối diện Lộ Nghiêu lại lọt vào mắt anh rất rõ ràng, cố tình bước đến gần hơn chỗ Kiều Sở Sinh đang đứng nhẹ giọng giải thích với hắn: "Hôm đó tôi đã phát hiện ra chỗ này có một cơ quan nhỏ. Lúc đó tôi còn khó hiểu, đang yên lành sao lại bị lỏng chứ?"

"Thám trưởng Kiều giải thích rằng nơi này có thể do thời điểm thi công không được dán chắc chắn. Nhưng tòa biệt thự cao cấp này là do người Đức giám sát thiết kế, sao có thể phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy chứ. Cho nên tôi cảm thấy, tấm gương này là do hung thủ chuyển đến đây."

"Chuyển qua đây." Lộ Nghiêu chỉ vào hai tấm gương buông lỏng, cho cảnh sát hỗ trợ dọn đến chỗ chỉ định, "Lúc đó, hung thủ liền trốn ở trong này."

Nói rồi Lộ Nghiêu chui vào khoảng trống do hai tấm gương hợp lại tạo nên, cảnh sát đem hai mảnh gương giống như hai cánh cửa khép sát với nhau theo cạnh tam giác. Quả nhiên với cấu trúc mặt gương hình chóp xếp lồi, cộng với ánh sáng lóa mắt, hoàn toàn nhìn không ra điểm bất thường giữa các tấm gương.

"Hung thủ từ đây nghiêng người đâm một nhát tới tim Trần Thu sinh. Hà Côn ở ngoài phối hợp diễn chỉ vào gương làm cho hai người vệ sĩ nhìn thấy, chính yếu ngăn lại bọn họ sẽ lập tức xông vô. Lúc này, hai vệ sĩ chỉ có thể nhìn thấy người chết thông qua gương, phản ứng này đã giúp bác sĩ Triệu tranh thủ thời gian trốn về chỗ cũ. Sau đó hai vệ sĩ xông vào, lại bị Hà côn đánh lạc hướng. Ông ta tranh thủ đem tấm kính chỉnh lại, chờ hai bọn họ lục soát xong quay lại, thì hiện trường đã rất khó nhìn ra bất cứ khiếm khuyết gì."

Lộ Nghiêu tiếp tục nhắm vào Hà Côn nói: "Lão đại bị giết, thuộc hạ đương nhiên đã bị dọa sợ phát khiếp rồi. Lúc này Hà Côn cố tình nói trong gương nhô ra một con dao đâm vào Trần Thu Sinh, chính là câu nói này đã gây nên tâm lí hiểu lầm đối với vệ sĩ. Để hai người bọn họ tin rằng, người mà bản thân vừa nhìn thấy, chính là người trong gương."

Anh từng bước dồn ép, buộc Hà Côn bị vạch mặt hoảng sợ liên tục lùi lại mấy bước, "Sau đó anh lại sai hai vệ sĩ đi ra ngoài gọi người, nhân thời gian này, anh cùng bác sĩ Triệu lấp lại mặt kính trở về chỗ cũ, lau chùi sạch sẽ. Bác sĩ xuống tầng, sau đó lại đợc vệ sĩ dẫn về lại hiện trường, thực hiện cái gọi là cấp cứu."

Đến khi Hà Côn sát đến chân tường mới chịu dừng bước hừ lạnh nhếch môi cười khẩy, đột nhiên quay lưng giả như chưa có gì xảy ra chuyển mục tiêu đến bác sĩ Triệu.

"Con dao đâm vào cơ thể từ góc nghiêng sườn, ông rút dao là vì không muốn trực tiếp bại lộ ra sự thật ông trốn ở cạnh nghiêng kia."

Bác sĩ Triệu nghe xong, vỗ tay tán dương, "Cậu nói đúng là rất xuất sắc. Có điều, cậu còn thiếu chứng cứ xác thực, thế nên vẫn là không định tội được đâu."

Kiều Sở Sinh khoanh tay, chân tựa cạnh bồn rửa, rất giống người qua đường đứng ở một bên thưởng thức không hề nao núng, nhướng mày khen thưởng cùng khiêu khích với Lộ Nghiêu, muốn xem thử người này làm sao ngả bài.

"Chứng cứ ư?" Lộ Nghiêu không để Kiều Sở Sinh đợi lâu, nhếch miệng nói, "Chứng cứ vừa nãy ở trước mắt ông đấy. Mặt trước của tấm gương này mặc dù ông đã lau sạch, nhưng phần mặt sau vẫn sẽ để lại dấu vân tay. Có đúng hay không, mang về xét nghiệm là biết ngay thôi."

"Không ngờ, trăm tính vạn tính cẩn thận thế nào, nhưng vẫn có sơ hở." Bác sĩ Triệu cảm thán, cúi đầu nhận tội.

Lộ Nghiêu đong đếm trước sau, "Ông giết người......là vì muốn trả thù đúng không?"

"Đúng, chính là trả thù!" Đôi mắt hoen đỏ uất hận, thẳng thắn bộc bạch, "Mới đầu lúc giải phóng mặt bằng, bà cụ bị chết oan chính là mẹ của tôi. Hai người họ, vì muốn xây dựng phủ đệ xa hoa này, bất chấp tất cả hại chết mẹ tôi. Cho nên, Trần Lão Lục, Nhiếp Thành Giang, nhất định phải đền mạng cho bà ấy."

Lý do này anh đã có thể đoán ra, nheo mắt tính toán nhìn về phía Hạ Côn, nhưng cái anh muốn biết nhất chính là, "Vậy còn anh?"

Hà Côn bình tĩnh nói: "Cậu đoán xem."

Hai người nghe được lời thừa nhận việc làm của thư kí Hà không thể nhịn được chạy lên nắm cổ áo anh ta, không ngừng rặn hỏi "Là anh thật à? Tại sao anh lại làm thế? Là anh thật sao?"

Kiều Sở Sinh ra hiệu cho cảnh sát kéo họ ra ngoài. Hai bảo tiêu liều mạng giãy dụa, trước khi bị ném ra ngoài vẫn cố bỏ lại câu "Tứ ca, giết chết hắn đi."

Hà Côn mặc kệ mọi lời chửi rũa vẫn giữ nguyên im lặng, một mực bất cần đợi Kiều Sở Sinh mở miệng.

Kiều Sở Sinh giữ nguyên bộ dạng mạn bất kinh tâm tựa cạnh bồn, theo nguyên tắc phải tra rõ hỏi, "Hà Côn, giết lão đại là điều tối kỵ trong giang hồ, tại sao ngươi lại làm ra việc này?"

"Còn không phải là vì anh sao." Hà Côn vành trắng ửng đỏ, mở lớn, thanh điệu buông xuôi, chân nhích lên vài bước tới gần khoảng cách với Kiều Sở Sinh để có thể nhìn rõ hắn.

"Vì tôi ư?" Kiều Sở Sinh bất ngờ lập lại, nghi hoặc đứng thẳng người. Quan sát con người mà trong kí ức hắn không lưu lại bóng dáng gì đặc biệt, đột nhiên một ngày đứng trước mặt hắn và nói anh ta giết người vì hắn là chuyện kinh sợ đến mức nào.

"Anh còn hỏi được câu này sao, Tứ ca. Hai chúng ta năm đó cùng nhau lăn lộn ở bến tàu, tôi một lòng bán mạng cho anh, phụng sự không màng danh lợi. Không biết bao nhiều lần cùng anh vào sinh ra tử, như một thằng ngốc chạy đằng sau anh khắp các bãi cấm, mong đợi một ngày anh lên nắm được quyền lực, tôi cũng có được một chỗ đứng."

Hà Côn càng nói càng kích động, hơi thở dồn dập, đôi mắt vừa căm hận vừa bi thương muốn moi ra từ Kiều Sở Sinh một chút cảm xúc tội lỗi, nhưng thật tiếc, chẳng có gì cả.

Hiện tại cả người tức giận đến co chặt nắm tay, "Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta đã có tất cả. Anh lại lựa chọn vứt bỏ, vì cái gì đại cục sau này, còn không phải ích kỷ muốn sống bình yên. Sau này chân tôi lại bị què, tôi còn có thể làm gì, chỉ có thể trở thành thư kí cho Trần Lão Lục. Vứt mặt mũi làm chân sai vặt mỗi ngày bị gọi chạy tới chạy lui, bị ông ta coi không bằng một con chó, chẳng còn chút mặt mũi nào."

Anh ta ngửa mặt lên nhìn trần nhà phản chiếu bộ dạng thảm hại của bản thân bây giờ, nước mắt chảy ngược vào trong, tha thiết lại chua xót muốn đào cả tim gan đã mục rửa của anh ta đưa cho Kiều Sở Sinh, hận thù cùng ghen tị tích tụ mỗi ngày mỗi giờ đã biến chất thành một thứ tình cảm khó bật thành lời: "Kiều Tứ Gia.. a..Kiều Tứ Gia. Những lúc như vậy anh có từng nhớ đến người anh em này."

Hà Côn thôi ủy mị, thu hồi tầm mắt, "Anh ngày càng trở nên cao không thể chạm tới, tôi thì lại mai mọt mà thụt lùi không thấy ánh mặt trời. Sau này nghe nói anh lại chuẩn bị trở thành cảnh sát trưởng phòng tuần bộ Tô Giới, tiền đồ vô lượng. Tôi cũng phải tìm ra tương lai cho mình chứ. Đúng vào lúc này, bác sĩ Triệu liều chết đến tìm tôi, cùng tôi phân tích thế cục."

Lộ Nghiêu bên cạnh mới đầu còn có chút hiếu kì, càng về sau càng nghe Hà Côn nói chân mày bất giác chau lại sắp dính vào nhau, cảm giác trong chớp mắt ánh đèn hất qua con ngươi phảng phất nối gió lớn. Rất nhanh tròng mắt đảo qua liếc nhìn biểu cảm Kiều Sở Sinh, khi không ai để ý chân bất giác nhích lại gần, nửa vai giấu sau lưng hắn, năm ngón tay co nhẹ nắm lấy ống tay áo thám trưởng.

"Tứ ca, thời gian tôi theo anh là khoảng thời gian đáng giá nhất. Mệnh anh rất tốt, sau này anh lựa chọn theo Bạch lão đại, mặc dù khiến tôi không phục, nhưng ông ấy cũng coi như là một lão đại trọng tình trọng nghĩa. Không giống tôi, đi theo Trần Thu Sinh, trước nay chưa từng coi các anh em như con người."

Kiều Sở Sinh kiên nhẫn nghe Hà Côn trải lòng đủ những uất nhục, để khi rời đi anh ta không còn điều gì vướng bận. Đưa mắt ra hiệu A Đấu mời người rời đi, tấm lưng kiên cường đến cuối vẫn không hề cúi thấp.

Con người bỏ ra nhiều thời gian để hồi tưởng những chuyện trong quá khứ, lại dành sự luyến tiếc cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ, rồi làm trôi đi cái hiện tại. Kiều Sở Sinh không hứa hẹn với Hà Côn điều gì, cũng chưa từng nợ anh ta thứ gì, từ đầu đến cuối là tự Hà Côn tìm con đường đi cho mình, theo Kiều Sở Sinh hay sau này theo Trần Lão Lục, tận khi quyết định trở thành đồng lõa giết lão đại của mình.

Trước khi khuất sau cánh cửa, Hà Côn ngập ngừng quay đầu lại, ngước mắt nhìn Kiều Sở Sinh, trịnh trọng chậm rãi từng câu: "Kiều Sở Sinh. Lần đó gặp lại lời muốn nói chính là, người tôi vẫn luôn ngưỡng mộ nhất chính là ngài, từ lần đầu gặp gỡ ở Bến Thượng Hải cho đến tận khi chết, chưa từng, một lần hối hận." Sau đó quay đầu không còn nguẩn lại. Cứ ngỡ có một ngày cùng người lần nữa sánh ngang tầm vai, nếu như đừng lựa chọn rời khỏi Kiều Sở Sinh quá sớm, nếu như kiên trì thêm một chút thì có lẽ giờ đây vị trí đắc lực bên cạnh hắn chính là anh, tất cả rồi chỉ là ngỡ như.

Lộ Nghiêu nhân lúc Kiều Sở Sinh chưa phát hiện thả tay khỏi áo hắn, nhại lại, "Còn không vì anh sao." Câu sau bỗng cao giọng âm dương quái khí nói, "Không tiễn người ta một đoạn sao, thật vô tình mà".

Kiều Sở Sinh thoáng hạ mắt nhìn ống tay vừa rồi có vật nặng đè lấy, nâng mắt nhìn con người kia, cảm thấy ngữ điệu câu nói này có gì đó không đúng.

Anh làm như không thấy ánh mắt quái lạ của hắn đánh trống lãng qua chuyện khác, "Án tử đã phá, thủ đoạn gây án thì tôi đã nghĩ thông rồi. Nhưng tôi vẫn còn điểm chưa rõ, tại sao ông chủ Nhiếp lại muốn hãm hại tôi?" Lộ Nghiêu vẻ mặt ấm ức khó hiểu hướng Kiều Sở Sinh bày tỏ nỗi lòng.

Mới đầu Kiều Sở Sinh vì dư âm cảm xúc từ chỗ Hà Côn còn nghiêm túc viện cớ, "Hung thủ chỉ có một người, bắt được anh chẳng phải hung thủ thật sự có thể thoát tội sao." Ngay sau như nhớ ra điều gì cười chọc tức Lộ Nghiêu, "Mà cũng thể do anh đắc tội qua người ta cũng không chừng."

Lộ Nghiêu không đồng tình với cái lý do đầy qua loa này của Kiều Sở Sinh, bùng nổ sự bất bình chỉ tay qua bác sĩ, "Vậy tại sao ông ta lại muốn bảo vệ bác sĩ Triệu chứ?"

Bác sĩ Triệu bật cười chế nhạo, "Ông ta không có lòng tốt thế đâu."

Hai người song song nhìn về phía bác sĩ Triệu, Kiều Sở Sinh hơi lùi về sau tránh đi tầm nhìn của Lộ Nghiêu, nheo mắt lắc đầu ra hiệu ông ta không được nói.

"Lúc đầu Nhiếp Thành Giang cùng Trần Lão Lục hợp tác buôn lậu thuốc phiện sống, thứ ông ta sợ chính là người đang đứng bên cạnh anh kìa. Nếu vụ án này không phá xong sớm, thám trưởng Kiều nắm được cái đuôi này sẽ đào càng sâu, thì sớm muốn gì cũng sẽ điều tra ra ông ta. Ông ta vì muốn bảo vệ mình, mới lấy anh làm kẻ chịu tội thay." Ông ta vì muốn chọc tức Lộ Nghiêu mới cố tình tiết lộ cho anh biết sự thật, có chút hả giận nói giống như đang chửi vào mặt anh là đồ ngu, bị người ta hại còn giúp người đếm tiền.

Lộ Nghiêu điều đầu tiên làm là tìm kiếm Kiều Sở Sinh, cũng vừa hay bắt được đôi mắt đanh lại cảnh cáo trong phút chốc hạ nhiệt mỉm cười với anh, ngay lập tức hiểu ra vấn đề, thảo nào người này vữa này còn thong dong hỏi anh có muốn về nghỉ ngơi để ngày mai rồi tới không.

Rõ ràng ngay từ đầu Kiều Sở Sinh đã nghĩ ra cũng không thèm nói với anh, chẳng khác nào đang chơi đùa anh mà. Thật sự rất khiến lòng người tức giận, ấm ức không rõ nguyên dó bùng phát trong lòng. Rất muốn ngay tại đây phải trái trắng đen tranh cãi với hắn, nhưng rồi nửa lời đòi công đạo cũng không hề thoát ra khỏi miệng.

Không thèm nhịn phun tào một câu: "Sớm biết như vậy thì chờ thêm hai ngày nữa mới đến cho rồi."

Kiều Sở Sinh chỉ biết cúi xuống nhịn cười, chó con cũng biết cắn người rồi.

Bác sĩ Triệu nói: "Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng chẳng khác nhau đâu. Độc đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng ông ta rồi, không sống được qua mấy ngày nữa đâu."

Ông ta nói hết bật cười thành tiếng, cảm thấy chính mình đã báo thù thành công, coi như không làm thất vọng mẫu thân đã mất.

Kiều Sở Sinh để hai cái cảnh sát đằng sau đem ông ta mang đi, hỏi Lộ Nghiêu: "Tiếp theo anh có dự định gì không?"

Không phải kẻ ngốc mà nhìn không ra ẩn ý sau cặp mắt mong chờ của Kiều Sở Sinh. Trong lòng từ lúc nãy vẫn còn ghim thù vẫn giả như ruột để ngoài da, vẻ mặt đương nhiên, không một chút khách khí chọc cho người thất vọng: "Về ngân hàng đi làm thôi. Chứ không thì sao chứ?"

Lộ Nghiêu nhìn căn phòng đã không còn ai ngoài hai người, bây giờ mới phát tính khí. Đây là nợ nần giữa anh và Kiều Sở Sinh, người ngoài bất kì ai cũng không được biết. Người vẫn dành sự tôn trọng cho anh lúc sa cơ lỡ vận thì mình cần dành cho người đó sự tôn trọng gấp mười lần.

"Anh phá án thực sự rất giỏi. Có muốn ở lại làm người của tôi không?" Hắn cố tình ngắt câu giữa chừng rơi đúng chỗ rất dễ làm người khác nghĩ ngợi sâu xa, khiến Lộ Nghiêu tròn mắt bối rối, trông bộ dạng hoảng hồn của anh mới chậm rãi bổ sung nốt ý sau, "Giúp tôi phá án."

Mặt khác Kiều Sở Sinh không dám chắc, nhưng riêng về khoảng suy luận tra án của Lộ Nghiêu hắn dám chắc chắn ở Thượng Hải này khó tìm ra được người thứ hai. Có thể người này về quan hệ xã hội rất kém, mưu sâu kế hiểm, tính toán trước sau cũng phải nói bằng không, tính tình thì chán chẳng muốn nhắc tới. Tiền tài thì dẹp luôn, khỏi bàn tới, anh ta không mắc nợ đã là may lắm rồi.

Quân sư cố vấn gì đó mà cha nuôi đã nói, tốt nhất nên để người này tránh xa, dính vào càng khiến hắn chết sớm hơn, vả lại hắn cũng không muốn thằng nhóc này chạm đến. Nói chung ngoài cái mặt đẹp, với cái đầu phân tích đỉnh cao ra thì mấy thứ còn lại coi như không có tác dụng với hắn.

Lộ Nghiêu chướng mắt phòng tuần bộ chút tiền ấy không thèm để ý tới. Ví dụ trước đây không lòi cái việc Kiều Sở Sinh giấu giếm quay anh như thằng ngốc, sau này ông đây rảnh rỗi vẫn sẽ niệm tình dành cho hắn chút thời gian giúp đỡ một chút. Nhưng bây giờ không có chuyện đó đâu, anh giận rồi.

"Giúp anh à? Anh có biết một tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không. Ở lại, anh liệu có mời nổi tôi không. Hứ, Không có cửa đó đâu." Sau đó ngúc nguẩy rời đi.

Dám có người dở cái điệu xấc xược này ở trước Kiều Sở Sinh cũng không lấy làm tức giận, quay đầu nhìn theo bóng lưng Lộ Nghiêu rời đi, trên mặt ý cười không giảm. Nhếch môi đầy ý vị thâm hiểm, nghiền ngẫm cái tên anh qua cổ họng, sau đó pha lẫn nét bất đắc dĩ nói, "Thằng nhóc này."

.....Muốn chạy, đâu dễ.

Ý tiếp theo hắn sẽ giữ lại trong lòng, hành động vẫn có giá trị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip