Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời tây đã ngả về màu đen, trong phòng khách bao trùm thứ tĩnh mịch u ám đáng sợ, chỉ có thể nương tựa vào chút ánh sáng ít ỏi từ áng minh nguyệt trên cao hắt vào, cả căn nhà chìm vào không gian chết như chưa từng có người sống qua.

Rất lâu trước đây, hình như cũng không lâu lắm, giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua, câu chuyện cổ tích bắt đầu với dòng chữ ngày xửa ngày xưa cho con người những mộng tưởng tuyệt đẹp về một thế giới hoàn mỹ. 

Có một đứa trẻ rất sợ bóng tối, nó sẽ khóc khi trong phòng thiếu đi đèn ngủ, chỉ đến những nơi chìm trong hạnh phúc và ánh đèn rực rỡ.

Khắp nơi kết hoa đăng náo nhiệt giăng kín các lối hân hoan chào đón mỗi khi đứa trẻ ấy xuất hiện. Rồi đến một ngày cơn mưa rào thật to bất ngờ ập tới, từng giọt nước sắc nhọn dập tắt mọi thứ đẹp đẽ, những cánh hoa kiều mị dần nát bấy dưới dấu chân con người, đem thứ đứa trẻ ấy yêu thích nhất chôn vùi dưới bùn lầy.

Từ ấy không còn hoàng tử nhỏ tươi cười mỗi ngày, nó mãi mãi tự giam mình trong bóng tối. Lâu đài nguy nga chìm trong lời nguyền độc địa giấu đi vị hoàng tử xinh đẹp chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy, các bức tường cũ nát bị dây leo siết chặt mọc đầy hoa hồng gai, đợi chờ người thợ săn đánh bại quái vật, đặt lên đôi môi nụ hôn từ tình yêu.

Nhưng ngờ đâu hoàng tử mới chính là vị phù thủy gieo rắc nỗi kinh hoàng, sau khi được giải thoát khỏi giấc ngủ dài, vị vua tương lai đã quyết định nhốt thợ săn ở lại cùng với mình. Uy hiếp hắn ta không được phép trở về với gia đình, từ ấy họ sống "hạnh phúc" bên nhau và không còn ai tìm được đường tới lâu đài.

Tiếng ngân vang rung lên liên hồi giống như tiếng chuông nhà thờ trong điểm cuối các vở kịch cổ tích, hồi thức tỉnh đánh vỡ những ảo tưởng viển vông ở cái kết có hậu sẽ chẳng bao giờ là hiện thực.

Chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu phá tan không gian yên tĩnh, một người đang trùm mền kín mít trong chăn thò đầu ra, miễn cưỡng xuống giường bước ra tiếp điện thoại.

Lộ Nghiêu bị đánh thức giọng khàn khàn pha lẫn lười biếng chào hỏi, khiến người nghe không kịp phòng bị hẫng một nhịp. 

Không nhận được sự hồi đáp Lộ Nghiêu bực bội hỏi lại đầu dây bên kia, "Alo! Ai vậy? Còn không nói thì tôi dập máy. Rảnh rỗi quá không có việc gì làm thì gọi đến sở cảnh sát mà phá."

"Là tôi."

Lần này đã nghe thấy lời hồi đáp từ một giọng nói không thể quen thuộc hơn, đến làm mơ anh còn ám ảnh tới hắn. 

Kiều Sở Sinh trả lời anh, khó có thể nhịn được phì cười bởi câu nói vừa rồi, thanh âm đè thấp bất đắc dĩ, tính tình Lộ Nghiêu nóng nảy chẳng kém cạnh gì hắn.

Tiếng đàn piano du dương phía bên kia xen lẫn cùng với thanh âm Kiều Sở Sinh nói chuyện, giọng điệu đầm ấm trêu đời cợt thế hiếm khi dịu dàng đối đãi lại có thể tách biệt lọt rõ ràng vào tai anh.

Hắn mới xử lý xong công vụ sẵn tiện rảnh rỗi mời anh uống rượu ăn cơm, xe cũng đã đậu ở dưới nhà đợi. Lộ Nghiêu vừa nghe mời khách, hỏa khí lập tức tiêu xuống hơn nửa, còn đặc biệt bỏ tâm ra chọn quần áo.

Chờ tới khi đến điểm hẹn nhìn tòa nhà sáu tầng choáng ngợp với thiết kế phục hưng Baroque chìm ngập trong thứ ánh sáng ảo diệu hiện ra trước mắt, đèn bảng hiệu Câu lạc bộ Thượng Hải to tướng, nửa bực bội kia tức khắc nháy mắt cũng không còn tăm hơi, nuốt khan một tiếng.

Một người bận bộ suit đuôi tôm trịnh trọng đứng đợi sẵn ở cổng bước tới mở cửa xe cho Lộ Nghiêu, lịch thiệp nghiêng người, "Lộ tiên sinh. Xin mời. Tôi may mắn được đón tiếp ngài."

Lộ Nghiêu lần đầu tiên tận mắt chiêm ngưỡng một trong những cứ điểm ăn chơi kỳ công bậc nhất khu vực Đông Á. Tượng đài quyền uy của thành phố cảng giàu nứt vách tràn biển Thượng Hải, nơi khiến không biết bao nhiêu người đầu rơi máu chảy tranh đoạt cho bằng được.

Tòa kiến trúc có giá trị lịch sử bền vững, mang đến sự tranh cãi từ lúc bắt đầu xây dựng đến khánh thành luôn tràn ngập khắp các mặt báo thế giới, chính là biến điều không tưởng thành hiện thực kết hợp các nhà kiến trúc sư nổi tiếng dường như không thể nào hòa hợp cùng đặt chung một chỗ.

Và một trong những thứ góp phần đưa nó trở nên đắt giá, quyền lực, là điều lệ gia nhập vô cùng hà khắc, ngay khi được có tên trong bảng vàng tư cách thành viên cũng bị hạn chế.

Chiếu theo cấp bậc mà có thể đánh giá địa vị xã hội và đối đãi đặc quyền người ấy nhận được như một sự khẳng định danh phận cao quý, ngay cả quầy bar cũng phải tuân theo một hệ thống phân cấp nghiêm ngặt.

Câu lạc bộ Thượng Hải được truyền thừa giá trị qua nhiều đời, người sau kế thừa và duy trì, gần như không được thay đổi luật. Quy định theo mỗi thế hệ chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi, đến hiện tại thì bị triệt để thay đổi bởi lý do vô cùng giản đơn, ông chủ đương nhiệm, không thích tuân theo.

Lộ Nghiêu đặt bước chân đầu tiên vào đại sảnh, bất giác mỉm cười, đại sảnh lớn kiểu Ý đồ sộ nằm ở tầng một, với trần nhà cao hơn ba mét, được hỗ trợ bởi các cột Ionic khổng lồ.

Hành lang kết thúc bằng một cầu thang uốn lượn bằng đá cẩm thạch, nơi có hai thang máy đôi đưa thành viên lên các tầng trên.

Có điểm vui sướng thích thú muốn đi tham quan một vòng câu lạc bộ, Lộ Nghiêu không làm phiền để người quản lý rời đi trước một lát sẽ tự đi tìm bạn.

Phản ứng quản lý đầu tiên hơi chần chừ nói anh đợi anh ta đi gọi điện xin phép vì quy định ở đây không cho phép. 

Lộ Nghiêu còn định từ bỏ nhưng người này làm việc lôi lệ phong hành nhận được yêu cầu liền lập tức xoay lưng đi.  Rất nhanh Lộ Nghiêu đã thấy anh ta trở lại mỉm cười nho nhã, nghiêng thân đưa tay làm động tác xin mời thay cho lời đáp ứng.

Quầy bar nổi tiếng bằng đá cẩm thạch đen hình chữ L kéo dài hết tầng hai, đầu và cuối quán bar sắp xếp các bàn bằng gỗ gụ bóng bẩy,  tất cả đều hướng ra Bến Thượng Hải.  

Ngoài ra ở tầng ba và tầng bốn có thêm bốn mươi phòng khách. Mỗi tầng có đủ các phòng hút thuốc, phòng chơi bida, phòng ăn, kể cả thư viện. Phòng khách ở hai tầng trên cùng dành cho thành viên thường trú. 

Không thể thiếu sòng bài trải đều các tầng được phân khu theo thứ bậc, căn cứ vào khả năng chơi và cấp bậc của họ.

Sau khi anh quan sát được các điểm chơi bài ở mỗi tầng, có thể rút ra kết luận, nơi này kể từ tầng 4 đến tầng cao nhất sẽ được phân lên theo kỹ năng, tiền cược, tỷ lệ ăn cược mỗi người. Cơ hội để những kẻ muốn từ ma một bước thành tiên tranh lấy suất làm giàu nhanh nhất, hội tụ các cao thủ lừa gạt từ khắp nơi đổ về.

Xuyên suốt quãng đường người quản lý ngoài câu chào hỏi ban đầu đều không mở miệng nói thêm lời dư thừa nào. Cung cung kính kính hướng dẫn anh nên đi đường nào, tuân thủ nghiêm ngặt quy định giữ khoảng cách đều đặn một bước chân ở đằng sau.

Đi đã gần hết các khu vực nhưng anh vẫn chưa ngó lấy được bóng dáng Kiều Sở Sinh, Lộ Nghiêu dù rất tò mò cũng chỉ có thể bảo trì im lặng muốn đợi xem phía cuối còn có màn đặc sắc gì.

Ra vào tự nhiên, không nhấc quy củ, không phân biệt cấp bậc, không mặc cả quy định, từ giây phút anh đạp lên bậc cửa đầu tiên đã biết bản thân phá vỡ bảng giá vàng vùng địa đàng. Để xem Kiều Sở Sinh có thể hưởng được bao nhiêu mức ưu ái ở câu lạc bộ, thước đo quyền lực thiết thực nhất của một người ở cái đất Thượng Hải mà đi mười bước thì gặp một kẻ tự xưng là phú hào này.

Nhìn quản lý rẽ về phía đông tiến sâu hành lang tầng 6, không khí náo nhiệt hò hét dần chìm vào im ắng, gần như không thấy được móng khách nhân nào qua lại. 

Hai cánh cửa to tướng được mài bóng loáng cuối dãy từ bên trong mở ra, anh ta lần thứ ba nghiêng thân đưa tay lịch thiệp với anh, "Lộ tiên sinh, xin mời. Ông chủ đợi người đã lâu."

Anh theo đà đi trong vô hồn nhấc chân qua vành cửa mới chợt phát giác vừa rồi hình như đã để lỡ mất vấn đề nghiêm trọng. 

Quay đầu muốn tìm quản lý xác định chắc chắn anh ta không nhầm lẫn anh với ai khác đúng không, nhưng thấy người đã xoay lưng đi xa, con người gì sống quá vội vã. Liền mặc kệ đâm lao theo lao mạnh dạn đi tiếp, đằng nào không thấy anh tới Kiều Sở Sinh cũng sẽ đi tìm.

Lộ Nghiêu thủng thỉnh lướt mắt một vòng trang hoàng căn phòng, chỉ riêng nơi này phải bằng mấy căn phòng khác gộp lại. Phòng ngủ qua đêm, phòng tắm bằng kính, còn có cả phòng làm việc, tiện nghi cần có giống một phòng tư nhân hơn là khu vực đãi khách.

Đi qua khu vực đánh bida, trên mặt bàn mài giũa nhẫn mịn, thân cơ đen bóng nằm lăn lóc cùng mấy viên bi đang đánh dở trận. Rốt cuộc thì anh cũng nhìn thấy bóng dáng muốn tìm, thân hình rắn rỏi to lớn cúi đầu trầm tư cạnh quầy bar bầu bạn với một ly cồn cay cháy.

Không tính bartender, nơi này ngoài Kiều Sở Sinh ra thì không còn bóng ma nào khác, yên tĩnh dị thường.

Hắn đã cởi ra bộ cảnh phục rời nhà sáng nay, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sơ mi xanh sẫm màu được cắt may tỉ mỉ kết hợp với vest đen trơn bóng không thể đơn điệu hơn, thành ghế còn vắt áo suit ngoài màu đen vô cùng nhạt nhẽo. Lười suy nghĩ phối đồ đến khiến người ta tiếc cho khung xương tuyệt mỹ của hắn.

Vậy là ông chủ trẻ tuổi, ngang ngược, đầy tai tiếng của câu lạc bộ Thượng Hải đời này ngày đầu tiên nhậm chức đã bị báo chí khắp tứ hải réo lên trang nhất suốt ba năm liền vì liên tục thay đổi quy cách thành viên, không ai khác chính là cái tên chen chúc thuê chung nhà với anh.

Anh chắc không bị hắn ném xuống sông Hoàng Phố giết người diệt khẩu đâu nhỉ.

"Môi trường không tồi đấy chứ."

Lộ Nghiêu tiến đến gần chỗ hắn tùy ý khen ngợi, tùy tiện gọi món như thứ hơi thở đàn ông gợi cảm mà anh ta kêu, "Whisky."

"Vâng." Bartender đáp lời, xoay đi rót rượu rồi nhanh chóng lánh xa hiện trường.

Kiều Sở Sinh nhếch môi nhấp rượu tự châm biếm bản thân, không cần nhìn về phía nơi phát ra tiếng, âm giọng luyến láy sành sỏi, thần thái phóng khoáng tiêu dao, nhấc tay vung chân đều đang cho hắn đáp án rõ ràng nhất.

Mọi hành vi Lộ Nghiêu đều để lại dấu tích chỉ là do hắn cố chấp không muốn thừa nhận. Sự thực giáng cho hắn bạt tai đau điếng, vỗ cánh điềm điệp thoát khỏi mộng cảnh, còn tưởng ông trời ưu ái ban cho duyên phận đẹp đẽ, thì ra cũng chỉ là hư ảo tưởng bở.

Ngay từ đầu là hắn vẫn đang tự lừa mình dối người, giả mù chắp vá hai con đường lại với nhau, cuộc sống giữa anh và hắn ở giữa vốn đã đặt sẵn bức tường cao vạn trượng không cách nào lắp chung một thế giới, cố gắng gượng ép dưa ngọt cũng thành đắng.

Lộ Nghiêu hồ nghi nghiêng đầu quan sát Kiều Sở Sinh, thái độ của hắn có điểm không thích hợp, rõ ràng biết anh tiến vào cửa từ rất lâu lại không ư hử lên tiếng chào hỏi lấy lời nào, cũng chẳng thèm liếc nhìn.

Nhưng hương vị vây quanh hắn bây giờ càng khiến anh chú ý hơn, thứ huyết mới còn nóng ấm tích giọt chảy khỏi vò cố gắng tẩy rửa bằng mấy loại chai lọ khử trùng rẻ tiền tiện tay vớ đại, dù cho nồng độ cồn có nặc mùi cũng không thể nào lấn át được đặc trưng tanh nồng đầu mũi. Hay nùng thanh cay cay từ thuốc đông y cố gắng bao che cho lời nói dối đã đủ bằng chứng buộc tội.

Không nhờ thân thể kiện tráng toàn thây, thì đi ngang qua anh còn sẽ tưởng là một kẻ sắp chết. Cái tên điên này rốt cuộc mới trốn ra khỏi từ phòng bệnh hay nhà xác để anh còn biết mà đưa về.

Mấy thứ mùi đối nghịch trộn ra thứ hỗn hợp lạnh lẽo khó diễn tả thành lời, cho dù nó mang đến hơi thở chết chóc cũng khiến người xót thương với cái thân tàn lê lết đến góc bar thui thủi một mình, mà lẽ đời phải tặng cho cuộc sống của gã đàn ông giàu có liều mạng chẳng vì thứ gì cái từ chó má.

"Sở Sinh."

Hắn nghe có người gọi tên hắn, thứ giai điệu rất nhẹ rất ấm, êm ái vọng về từ nơi bình yên xa vời, thương tiếc khôn nguôi lại đau đớn như trăm vò rượu bể nát cay chát. Hắn dường như nghĩ bản thân đã nghe lầm, đuôi mắt phù phiếm trống rỗng dừng trên người Lộ Nghiêu, vô thức đáp lại: "Hửm?"

Lộ Nghiêu nghiêng đầu mỉm cười với hắn, không cho hắn lý do sau đấy, chỉ ở đó im lặng bước tới ngồi bên cạnh hắn, không nhiều lời, không thương hại, không xu nịnh, chỉ ở một nơi dễ thấy, chờ hắn.

Quầy bar to lớn chỉ để phục vụ hai vị khách nhân không đến để ngắm nó, chỗ ngồi rộng rãi có thể nhét được cả một con voi, Lộ Nghiêu cứ thích chen chúc ở cái góc bar chứa nổi hai cái ghế ghé sát tới bên người Kiều Sở Sinh.

Đợi đối phương đã yên vị, Kiều Sở Sinh nhận rượu búng tay ra hiệu cho bartender rời đi. Từ trong túi vest móc ra xấp tiền đặt lên bàn.

"Đây là khoản tiền còn lại của vụ án trước, anh đếm lại đi."

"Cảm ơn ông chủ Kiều." Lộ Nghiêu nhanh chóng bị tiền làm cho vui sướng đến hoa cả mắt, vứt vấn đề muốn truy hỏi ra sau đầu không tiếp tục để ý tới điều khác thường của Kiều Sở Sinh.

Hắn quan sát Lộ Nghiêu biểu cảm sảng khoái nhận lấy lưu loát soát góc tiền đếm nhẩm số lượng. Nhìn động tác Lộ Nghiêu, vẫn là như vậy, vẫn giống với người mình quen biết, thiếu niên thẳng thắn đến ngây thơ thiếu điều hét lên với thiên hạ anh yêu tiền như mạng. Tất cả chân thực cái gì cũng chưa thay đổi.

Mật thư đóng dấu mộc đỏ được Bạch lão đại chính tay đẩy đến trước mặt hắn chiều nay không khỏi khiến hắn phải thay đổi cách nhìn kỹ đối phương, đặt dấu chấm hỏi to tướng phải chăng mối quan hệ này chỉ mình hắn đơn phương xem trọng.

Đôi mắt sắc bén thấu đời đạt lý nâng niu trân trọng len lói đau thương không rõ lý do, hắn không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào Kiều Tứ Gia quyết tuyệt sát phạt tứ phương trở nên đa sầu đa cảm, từ khi nào thì bắt đầu yếu đuối sợ hãi mất đi một ai. Và từ khi nào thì hắn đã không thể kiểm soát tất cả mọi thứ, điều mà trước giờ làm hắn vẫn luôn tự hào.

Tư thế hai người ngồi cạnh nhau vẫn như mọi ngày vô cùng tự nhiên gần gũi. Khoảng cách an toàn giữa bọn họ gần như bằng âm trước niềm tin tưởng hai bên ngầm trao cho nhau, đến chính hắn cũng đã vô thức thỏa hiệp dung túng mà không hề hay biết, đồng ý với sự tiếp xúc thân mật quá mức này trong thời gian ngắn ngủi, thiếu điều moi cả tim gan dâng hiến cho người bạn nhỏ mới quen này.

Đối diện với nụ cười xán lạn thỏa mãn quen thuộc, phút chốc ấy từng tia dịu dàng vỡ ra thành mảnh nhỏ lấp đầy chán ghét, mây mù bao phủ miệng hố đen láy, ánh mắt toát lên tia xa lạ hoài nghi, nứt toạc màn gương lấp lánh phản chiếu hình bóng thiếu niên rạng rỡ.

Giữa hai ta khoác lên bộ dạng ngụy trang như chưa từng nhận biết nhau, che giấu đi vết thương lòng vẫn chưa từng lành sẹo, là vết tích xấu xí không muốn để ai biết đến, là niềm tuyệt vọng không mong bị phơi bày trước ánh sáng. 

Suốt thời gian qua không chỉ có mình hắn đeo lên mặt nạ, mà đứa trẻ hắn xem như viên ngọc sáng cũng đang rất cố gắng đóng tròn vai diễn này.

Lộ Nghiêu a Lộ Nghiêu, anh đến tột cùng còn bao nhiêu bộ dạng mà tôi chưa được thấy qua.

Mệt mỏi lắm đúng không, vậy để hắn giúp anh tháo xuống.

"Tiền có đủ tiêu không?" Kiều Sở Sinh treo lên khóe môi cái điệu cười giả tạo, xem nhẹ vấn đề trêu đùa, lưu manh nhướng mày với Lộ Nghiêu.

Thình lình bị Kiều Sở Sinh quan tâm, anh đình chỉ động tác soát tiền ngẩng đầu nhìn cẩn thận thăm dò biểu tình hắn, giữ vững phong độ cà lơ phất phơ đáp lại: "Cũng chỉ....giữ ấm bụng thôi."

"Sao anh không hỏi xin người trong nhà vậy?"

Đại thiếu gia xuất thân từ dòng dõi thư hương danh gia vọng tộc, sinh ra đã là thiên chi kiêu tử cao quý vạn phần sống trong cẩm y ngọc thực vô ưu vô nghĩ, vì cái gì muốn ở chỗ này lăn lê bò lết chịu cực chịu khổ.

Hắn thực sự rất tò mò, lần đầu tiên phá lệ muốn xía mũi vào chuyện cá nhân người khác, một kích không lòng vòng đánh thẳng trọng tâm, không để anh trốn tránh truy tới cùng nguyên do.

Ly rượu đưa tới bên môi chưa kịp chạm tới dòng chất lỏng bên trong bị đặt mạnh trở lại mặt đá, Lộ Nghiêu sao còn không rõ ý đồ sâu xa từ đối phương, làm gì có chuyện tốt trên trời rơi xuống đặc biệt còn ở chỗ người như Kiều Sở Sinh.

Hắn không đơn thuần muốn mời anh uống rượu, mục đích chính đưa anh tới nơi này chỉ là khẳng định lòng nghi ngờ của hắn. Anh không vội trả lời, buông mắt kiểm soát suy nghĩ đang bị cảm xúc chi phối.

Sắc mặt chẳng thỏai mái gì cho cam, anh trở về bộ dạng sắc sảo đúng nguyên bản nên có, bỡn cợt cũng chẳng thèm để ý, "Anh đã điều tra tôi rồi sao?"

"Không tồi. Xem ra không tính là quá vô dụng. Vậy đã điều tra ra điều gì rồi?"

Dùng giọng điệu thăm dò châm chọc trước giờ để đối đối phó với người ngoài nói chuyện với Kiều Sở Sinh đây là lần đầu tiên, rõ ràng hắn đã khiến anh tức giận.

"Điều tra rồi. Làm tôi giật cả mình. Có gia thế mạnh như vậy, sao phải để bản thân sống chật vật thảm hại thế?" Kiều Sở Sinh tận lực khống chế ngữ khí của bản thân, để chính mình lấy một loại tư thái không chút để ý nói ra những lời này. Hắn co tay chống cằm, khắc chế nội tâm run rẩy bất lực đối diện trước viễn cảnh hai bên trở mặt thành thù.

Muôn thuở danh gia chính đạo chính là khắc tinh với đám người hắc đạo bọn họ, kẻ thù thế bất lưỡng lập không thể hòa hợp.

Gia đình Lộ Nghiêu và người của hắn đã đụng độ không ít ở biên giới phía Tây, hắn hiểu rõ suy nghĩ trong mắt những người dòng dõi thư hương nhìn nhận bọn họ ra sao. Một lũ ác nhân thô thiển giết người không gớm tay, chỉ cần đạt được mục đích liền có thể táng tận thiên lương bất chấp thủ đoạn.

Mà hắn còn là kẻ bán vũ khí cho cát cứ quân phiệt khắp nơi, một trong những nguyên căn lớn nhất kéo dài cuộc chiến phân tranh quyền lực của chính phủ Bắc Dương qua nhiều thập kỷ không đến hồi kết, chỉ cần thuận mua vừa bán, bàng quan với lợi ích chính trị hai bên.

Không nghi ngờ Lộ Nghiêu làm nội gián cài vào bên cạnh hắn mới là có vấn đề. Chỉ tổ Kiều Sở Sinh hắn lại chẳng đếm xỉa đến mấy thứ ấy, hắn cũng chẳng sợ mất thứ gì.

Trôi nổi hơn nửa đời người, khó lắm mới tìm được người hợp nhãn lẫn hợp tâm. Xét tới nhiều như vậy làm gì, cùng lắm thì chết thôi. Mạng có một cây ở đây thích cứ tới lấy. Nhưng bạn nhỏ là bảo bối độc nhất, để lỡ rồi hắn sợ sẽ chẳng bao giờ may mắn bắt gặp lần hai.

Lộ Nghiêu trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc hiếm có: "Tôi hỏi anh nhé....Giữa tiền và bộ mặt chỉ có thể chọn một, anh sẽ chọn cái gì?"

"Tôi..." Kiều Sở Sinh nhăn mày làm một bộ dạng do dự suy nghĩ, "Đương nhiên sẽ chọn bộ mặt rồi."

Lộ Nghiêu cũng đi theo bắt chước cái điệu bộ thiếu đòn của hắn khó khăn thừa nhận, "Vậy chúng ta cũng coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vật họp theo loài."

Sự am hiểu của họ trước giờ Kiều Sở Sinh lập tức có thể minh bạch ý tứ của Lộ Nghiêu, trên mặt lần nữa hiện ra tươi cười.

Dù hôm nay Lộ Nghiêu có biểu lộ ra sao thì kết cục mà hắn hướng tới cũng chỉ đơn giản muốn nghe thấy từ chính miệng Lộ Nghiêu thẳng thắn nói ra lời chân tâm.

Ở trước mặt hắn Lộ Nghiêu không cần phải gắng sức gồng mình chống đỡ ngụy tạo, dã tâm to lớn đến lộng trời cũng được, hay hèn nhát đến ti tiện cũng chẳng sao, vừa hay chúng ta lại là hai kẻ "đồng bệnh tương liên" hợp trở thành một đôi tri kỉ gây hại nhân gian.

Bức tường kiên cố ấy hắn muốn mạo phạm trèo qua, để đứa trẻ đáng yêu này từng bước xâm chiếm cứ bao phủ thế giới u uất xám xịt của hắn, và rồi hắn sẽ cướp mất chàng hoàng tử đang ngủ say trong lâu đài.

"Vậy chúng ta sau này thường xuyên gặp nhau."

Kiều Sở Sinh cùng Lộ Nghiêu nâng ly chạm cốc, độ chín muồi ăn ý đủ để từ trong ánh mắt đối phương tỏ tường suy nghĩ, cả hai đều ngầm hiểu đi tới một thỏa thuận không cần phải diễn tả thành lời. 

Hết thảy sau đấy đều không ai nhắc tới chuyện này nữa.

***********************************

Nồng nàn tư vị Whisky chảy xuống cổ họng, nhuần nhuyễn đem sự ảm đạm thanh ngọt đầu lưỡi hòa chung với hậu vị ám khói. Làm hắn nhớ tới ngọn lửa bỏng rát trong lò than đốt cháy tệp hồ sơ thiêu rụi những dấu tích về thân phận Lộ Nghiêu, đằng trước nó là đôi mắt đanh thép từ Bạch lão đại buộc hắn phải tiêu trừ Lộ Nghiêu, bóng lưng thẳng tắp ngang tàng bập bùng sau ánh lửa kiên định với lời nói ra khỏi miệng, "Mặc kệ như thế nào, con đều tin tưởng cậu ấy!"

Kiều Sở Sinh thoát ra khỏi hồi tưởng, bông đùa hỏi tới cái đầu bạn nhỏ đang lắc lư dần mất đi sự tỉnh táo, "Thích nơi này không?"

"Tôi nói thích, anh cho tôi được chắc." Lộ Nghiêu gật gù xoay tròn theo mạch nha tan rã hòa lẫn trong nước đá, đúng là có cồn vô người thì lời to gan gì cũng dám nói ra khỏi miệng.

Kiều Sở Sinh mỉm cười nhấp rượu không trả lời, lái qua một chủ đề chẳng dính dáng gì tới câu hỏi trước, "Ở đây có thư viện, còn chứa nhiều sách hơn thư viện Công cộng Thượng Hải. Nếu anh thích có thể thường xuyên tới đây đọc. Chi phí mỗi lần đều tính cho tôi."

Đầu anh chếnh choáng ngất ngây trong vị ngọt cay xè mất trọng lực làm chủ, âm thanh của hắn như mạch nha dịu ấm khiến cõi lòng người nghe nhấn chìm trong men say. Hắn là thực tại của anh, là mộng đẹp của anh, là trái cấm trong vườn địa đàng, đem tinh anh nhập nhòa hư ảo, ngập ngụa chơi vơi với ham muốn ích kỷ nhỏ nhen. Thứ thuốc phiện vừa đắng vừa thơm đảo điên thần trí con người, rõ ràng biết nó có độc vẫn cố tình cắn lấy.

Kiều Sở Sinh đột nhiên nắm lòng tay Lộ Nghiêu, kéo anh khỏi ghế, dắt tới ban công. Lộ Nghiêu không biết có phải do vừa rồi mình đã uống hơi nhiều hay không, nhìn xuống nơi hai người đang giao nhau có chút váng dường như vô thực, ngây ngốc để mặc Kiều Sở Sinh muốn mang anh đi tới đâu liền đi tới đó.

Lộ Nghiêu bị hắn đẩy lên trước, trên người khoác thêm một cái áo suit đen, anh lúc này giống như đứa trẻ bị lạc mất người lớn trong nhà rơi vào hoảng loạn ngẩng mặt muốn tìm kiếm nam nhân.

Thình lình bị khung cảnh trước mắt đánh úp, Lộ Nghiêu bất giác siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy mình, từ trên cao phóng tầm nhìn ra xa, toàn cảnh Bến Thượng Hải troáng ngợp nhấn chìm thị giác vào những ánh đèn lấp lánh.

Từng con tàu khổng lồ dài hàng chục mét cùng lúc cập bến, tiếng còi oanh tạc vang xa đến tận trong bờ, phố thị hoa lệ rực rỡ đặt dưới chân anh, khung cảnh nhộn nhịp lại không thể với tới độ cao này, không khí về đêm se lạnh thoáng đãng tràn ngập khoang phổi càng khiến anh lún sâu vào cơn say, lùi chân về sau dựa sát đến bên cạnh hơi thở quen thuộc bắt lấy điểm an ủi.

Hắn không nói gì chỉ lặng im để anh dán gần, phần tóc sau gáy mềm mại tì lên má hắn, thiếu niên thon gầy đì lưng lên ngực hắn, lên vai hắn, đem cả cơ vai rộng lớn trở thành điểm tựa an toàn chống đỡ cả thân thể mình.

"Tam Thổ....nói tôi nghe, bây giờ, anh muốn gì?" Kiều Sở Sinh đứng sau lưng Lộ Nghiêu, giọng nói hạ trầm bên tai lợi dụng tâm trí mù mờ dụ dỗ mê hoặc.

"Tôi muốn....Tôi muốn...." Lộ Nghiêu lưỡng lự thật lâu, lâu đến mức hắn nghĩ anh đã quên mất câu hỏi.

Kiều Sở Sinh nhìn đứa trẻ khó lựa chọn, đôi mắt to tròn long lanh mông lung nhìn chằm chằm bến cảng sầm uất, tay không quên siết chặt sợ mất đi món đồ mình yêu thích cơ hồ Lộ Nghiêu xem hắn như cả thế giới, nơi giao nhau ướt át tê rần nóng hây hẩy, hậu tri hậu giác mê luyến cảm giác da thịt thân cận, đôi khi xuất hiện thứ suy nghĩ điên rồ cứ như vậy cũng rất tốt.

Hắn trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều, đợi được đến khi Lộ Nghiêu thật chậm rãi hướng mắt nhìn mình cho hắn một đáp án ngây ngô, "Tôi muốn, rất nhiều thứ."

Đôi con ngươi hoạt bát vừa to vừa tròn nghiêm túc nói ra đáp án, nhưng vì dính men ngà ngà say, bề mặt tráng tầng nước mỏng trong trẻo, đưa mắt linh động nhìn hắn lại trở nên đáng yêu tựa như hài tử mắc lỗi sai muốn thăm dò ý tứ vị lớn trong nhà, không khác nào móng vuốt nhỏ cào vào tim hắn không đau nhưng râm ran nóng bỏng.

Kiều Sở Sinh đưa cánh tay được tự do còn lại của mình cẩn thận chỉnh lại áo khoác cho anh, đốt ngón tay dịu dàng chạm nhẹ qua tóc mai, vuốt ve hàng mi cong dày, xoa lên cái má bầu bĩnh trắng trẻo, thanh âm đè thấp cẩn thận hóng đến đứa trẻ đang tủi thân nâng niu đến sợ nó vỡ mất.

"Không sao. Vậy thì chậm rãi nói. Tôi giúp anh hoàn thành từng cái một. Được không?"

******************************************

Vào giữa khuya Lộ Nghiêu uống đến say mèm mê sảng nói thật nhiều, đem bản thân nhiều năm cay đắng toàn bộ khuynh đảo xả ra. 

Sau đó ở bên trong quán bar uống rượu say khướt quậy phá khắp nơi, hỏi đông hỏi tây khắp các đồ dùng trong câu lạc bộ, đến cả đồ dùng của bartender cũng không thoát khỏi móng vuốt.

Được cái người ngồi kế bên cũng rất kiên nhẫn nghe hết, không những không chê phiền còn bỏ công ra dỗ dành một con sâu rượu mà chẳng biết sáng mai tỉnh lại anh có còn nhớ hay không.

Kiều Sở Sinh không nỡ đánh ngất, cũng chẳng buồn nặng lời quở mắng, để anh tự do đem cả quầy rượu đảo điên làm cho rối tung rối mù. Cuối cùng tranh thủ lúc người chơi mệt, nắm lấy hai tay bắt chéo xếp chồng lên nhau, chế trụ kiềm lại Lộ Nghiêu bắt bạn nhỏ ngồi ngoan thin thít trên ghế.

Đối diện với ánh mắt bartender thảm thương nhìn hắn: "Ngại quá, trẻ nhỏ uống say có hơi nghịch ngợm, cái này..." 

Kiều Sở Sinh nhìn ly thủy tinh bị vỡ tan tành ở trên mặt đất, bên cạnh còn có thêm shaker đồng hành nằm lăn lóc móp đến không ra hình dạng, bất lực ngả người vào một bên ghế dựa: "Toàn bộ đều tính cho tôi đi."

Nói xong liền nửa ôm nửa dựa  Lộ Nghiêu rời khỏi câu lạc bộ. Cố gắng giữ hình tượng cho anh không một phát nhấc bổng vác đi.

Thật vất vả đem cái tên nhóc này nhét vào trong xe, nhưng người vẫn lộn xộn nắm lấy áo vest hắn mè nheo muốn uống tiếp.

Tốt nhất không nên tốn sức giảng đạo lý với người say, Kiều Sở Sinh quyết định cởi phăng chiếc vest trên thân cho anh giữ lấy mà chơi, đắp nốt luôn áo suit ngoài của mình. Một phen dứt khoát đem cửa sau khóa lại, không cho con sóc nhỏ này có cơ hội nhảy ra ngoài, bản thân nhanh chóng trở về vị trí tay lái, chịu thương chịu khó đem vị tổ tông này đưa trở về chung cư.

Giữa thời tiết chuyển mùa chuẩn bị sang đông, hắn mặc độc chiếc áo sơ mi chuyên chú nắm lấy vô lăng đạp ga, bốn bề dù đã được kéo kín cửa vẫn có thể cảm nhận cái lạnh buốt xương. Kiều Sở Sinh lo lắng nhìn Lộ Nghiêu phụng phịu uất hận cả thế giới áp sát mặt trên kính xe không biết đang chơi cái trò gì, chỉ sợ đứa trẻ này ngày mai bị cảm lạnh.

Ban đầu Lộ Nghiêu còn sung sức ở phía sau làm ầm ĩ không ngừng, chán rồi thì hết nằm lại ngồi, lúc lại nói chính mình khát muốn uống nước, lúc lại nói bản thân nóng muốn cởi quần áo, ném xong áo của hắn còn muốn cởi luôn áo của mình, vứt xong rồi lại lọ mọ đi nhặt áo tự đắp lại trên người, tóm lại là thực không yên phận. Hại hắn ở đằng trước vừa phải tập trung lái xe vừa phải tận lực dỗ dành con sâu rượu kia.

Nhưng trong chốc lát sau, Lộ Nghiêu như là mệt mỏi, không còn phát ra tiếng. Kiều Sở Sinh thông qua kính chiếu hậu nhìn xuống đằng sau, Lộ Nghiêu đã từ khi nào nằm dài trên ghế ngủ đến quên trời rồi.

Hắn lắc lắc đầu cười khổ, đúng là trẻ nhỏ vô tâm vô phế chơi chán liền ngủ. Lần sau Lộ Nghiêu còn uống rượu chính mình vẫn nên bên cạnh xem chừng, bằng không với tình trạng giống mất cảnh giác như hôm nay, bị người bán đi cũng không biết.

Tới nơi, Kiều Sở Sinh mở ra cửa sau xe, phòng ngừa tình huống xấu nhất xảy ra, bọn họ không nên tiếp xúc thân cận vào lúc này rất dễ nhạ hỏa thượng thân.

Lay động vai Lộ Nghiêu muốn làm người tỉnh dậy, chính là con heo  đã ngủ say như chết rồi, hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì.

Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, khom lưng, chống một tay bên cạnh đầu Lộ Nghiêu, vỗ nhẹ lên má anh: "Tam Thổ. Anh mau tỉnh tỉnh, về đến nhà rồi."

Lộ Nghiêu trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, cánh tay vung lên, vừa lúc ôm lấy cổ Kiều Sở Sinh kéo hắn lại gần, hàm hồ mỉm cười.

Một chân Kiều Sở Sinh còn chống trên đất, chân còn lại co gối nhanh chóng quỳ trên mặt ghế cố trụ cơn đau đánh úp, cong eo đổ dồn trọng lượng về trước, hai khuỷu tay khụy xuống ghìm lực chống đỡ khóa lấy Lộ Nghiêu ở giữa.

Hai gương mặt chỉ còn cách vài centi ngắn ngủi, môi Kiều Sở Sinh sơ suất tí nữa liền va phải mũi Lộ Nghiêu. Hắn thân thể phản ứng cứng đờ, khống chế quán tính, kịp thời ngăn kết cục đau điếng diễn ra.

Nhìn thụy nhan có thể khiến hắn điên đảo thần hồn gần trong gang tấc, tâm trí dính men bắt đầu hỗn loạn không có sức lực làm chủ muốn tự tiện càn quấy. 

Suy nghĩ đến nhanh, thực hành lại chậm rãi từ tốn, cánh tay trượt đi xuống làm ra động tác cuối cùng, vừa trân quý, vừa nâng niu chạm tới chóp mũi ửng đỏ ướt át dưới ánh đèn, nụ hôn chuyển dần lên trên thành kính rơi xuống mi tâm.

Vẫn là không cách nào khinh nhờn hoàng tử bé, từ bỏ cánh môi hồng nhuận mấp máy hé mở mời gọi có chút sưng đỏ vì cồn. Nuốt khan một tiếng đứng phắt thẳng dậy, chống tay bên cửa xe thở mạnh.

Kiều Sở Sinh cuối cùng không còn cách nào chỉ có thể đem Lộ Nghiêu xách hai nách nhẹ phỗng nâng lên ngồi dựa bên thành ghế sát mép xe, chính mình nhanh chóng quay lưng lại, một phen đem anh cõng lên. 

Lồng ngực Lộ Nghiêu vô tình đụng phải chiến lợi phẩm rải rác khắp người hắn đau đến nhăn mày, ghìm chặt tiếng rít qua kẽ răng.

Sải chân bước ngắn nhịn lấy miệng vết thương sau nhiều lần đụng chạm cuối cùng không thể chống đỡ đã nứt toạc ra, đi hơn nửa cầu thang không thở dốc lấy một lần.

Người này ngày thường ăn rất nhiều như thế nào cõng lên nhẹ tới không có nửa sức nặng. Xem ra về sau nên để đứa nhóc trong tuổi ăn tuổi lớn được chăm sóc kỹ nhiều hơn.

Dù tận lực khống chế nhịp chuyển bước đi lên gây ra xóc nảy, Lộ Nghiêu vẫn ngủ không được yên giấc, đến lúc này vẫn còn hơi sức để quậy hắn, cựa thân mơ màng lầm bẩm, lầm bầm bên tai giống như đang thì thầm to nhỏ bí mật, "Tôi nhất định phải ở lại Tô giới này để....."

Để làm gì hắn không còn nghe anh nói tiếp, những tiếng sau đó còn chưa nói hết, Lộ Nghiêu ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Chỉ khổ cho người đang cõng anh bây giờ, đầu Lộ Nghiêu thiệt vừa hay đề sát vào cổ hắn, nhiệt khí nóng bỏng đều đặn phả tới da thịt nhạy cảm, làm toàn thân chốc lát nổi lên một tầng da gà nhột nhạt. 

Hai cánh môi ướt át vô ý thức cọ xát làn da sau gáy, không biết đang mơ thấy thứ gì đầu lưỡi đột nhiên vươn ra rụt rè vừa liếm vừa co, sau đó dứt khoát cắn xuống day day vài cái.

Như đấy kích thích đã là gì, Lộ Nghiêu còn giáng cho hắn một phen điếng hồn thình lình mút vào thật mạnh mới chịu nhả ra, làm cho sắc thái Kiều Sở Sinh từ đỏ bừng phút chốc kinh hãi chuyển trắng xanh, khổ sở điều khiển bản năng muốn hắn bức tử tại chỗ.

"Đệt!"

Nhiệt hỏa toàn thân chạy rần rần rút xuống phía dưới đổ dồn về nơi địa phương đã lâu rồi chưa được giải phóng, giống như ngựa hoang đứt cương sẵn sàng dẫm đạp bất cứ thứ gì ở phía trước nó. 

Trán lấm tấm tinh rịn mồ hôi, mạch máu thường trực lúc nào cũng sắp bị khiêu khích đến nổ tung, tay bấu mặt tường nổi lên gân xanh, vùng áo trước ngực ướt một mảng lớn không phân biệt rõ là máu hay mồ hôi, áo sơ mi dính sát cơ bụng nín thở gồng cứng ngắc, nhịn đến tẩu hỏa nhập ma hoa cả mắt.

Kiều Sở Sinh dừng lại bước chân, toan điềm khổ lạt nhìn gương mặt say rượu ửng hồng của Lộ Nghiêu dựa vào vai hắn an giấc, trao trọn niềm tin vào một con dã thú ăn thịt như hắn, là anh quá xem thường mị lực của mình hay là đánh giá cao nghị lực của hắn.

Ánh mắt không biết ôm toan tính gì đột nhiên tối sầm, đôi hắc ngọc bóng loáng hòa giữa mành chỉ đen ma mị, hun hút sâu thẳm như cái động không đáy.

Cảm xúc hỗn tạp nhanh chóng bị áp xuống, giác quan nhạy bén của kẻ săn mồi bị kéo căng, hắn chuyển dời tầm mắt nghiêng mặt như có như không thoáng liếc ngang phía hành lang chung cư đen kịt phía đối diện. Hai cây già to lớn giang rộng tay ôm lấy lan can dài, cơn gió đêm thường trực lay động tán lá rậm rạp phủ xuống mặt sân những cái bóng không rõ hình dạng, bước chân Kiều Sở Sinh chậm rãi như chưa từng có điều gì xảy ra, bình ổn tiếp tục đi lên cuối cầu thang.

Vào tới phòng Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh đem màn cửa kéo kín, sau đó không chút nào lưu tình đem anh ném tới trên giường. 

Khắp người đều nhoi nhói dinh dính khó chịu, đặc biệt bộ vị căng phồng trướng đau hành hắn muốn phát điên. Chống tường thở hổn hển, quay đầu nhìn Lộ Nghiêu bị kinh động vô ý thức nhíu mày vòng tay ôm lấy áo của hắn sau đó chìm vào mộng đẹp, lần đầu tiên cảm thấy cái gương mặt ngây thơ vô số tội kia khiến hắn phát bực, Kiều Sở Sinh oán hận đóng sầm cửa rời đi.

Đi được nửa đường hắn vẫn là từ bỏ trước xử lý nhu cầu, vòng ngược chân lần nữa đến phòng Lộ Nghiêu.

Bất ngờ thay, tên nhóc đã đổi tư thế ngủ nhưng vẫn khư khư ôm vest hắn không buông, cuộn mình bất an lọt thỏm vào bên trong áo suit, chôn đầu mộng mị đạp rớt chăn. Cõi lòng hắn bất chợt xuất hiện tia thương tiếc chẳng rõ lý do.

Chỉ lo đối phương sáng mai sẽ vì cơ thể bốc mùi mà cau mày cả một buổi sáng, nhận mệnh đi hầu hạ người mất năng lực làm chủ, nhẹ tay gỡ ra đồ vật, cởi ra quần áo ngoài tràn đầy mùi rượu trên người Lộ Nghiêu.

Có điều hắn đã sai lầm khi đánh giá cao khả năng nhẫn nhịn của bản thân đi tới một nước cờ tự tìm đường chết, từng nút áo được khai mở chính là từng đòn tra tấn gõ vào lương tri, đối diện với cơ thể da thịt trắng trẻo lần thứ hai tự rước khổ vào mình.

Trấn an rằng cùng là nam nhân với nhau có thứ gì Lộ Nghiêu có mà hắn không có, nhưng mà hiện thực thì dứt khoát cho hắn một cái bạt tai nói không.

Vóc người Lộ Nghiêu trở nên đặc biệt phải nói là thiên vị trong sự đánh giá của hắn, dáng dấp vô cùng tuyệt hảo, tất cả đều vừa đủ, không mảnh khảnh chân yếu tay mềm, cũng không vạm vỡ cường mãnh.

Xương đòn kéo dài nhô cao tinh tế, lồng ngực theo mỗi nhịp thở nhấp nhô căng phồng, hai hòn đậu nho nhỏ hồng hào tô điểm giữa làn tuyết trắng, eo thon láng mịn, đường cơ săn chắc nhưng không thô cứng giống mấy kẻ suốt ngày lăn lộn tắm nắng phơi sương với hắn.

Đôi chân vừa thon vừa dài, trắng đến khó tin ở một gã đàn ông, thịt mông căng đầy cao vểnh, nơi nam căn nhô lên uốn lượn sau lớp quần lót có điểm hút mắt, tầm nhìn mất kiểm soát dần di chuyển xuống nơi tư mật sâu kín, hắn bây giờ thực muốn xông ra ngoài gõ đầu vào tường một kích chết quách đi.

Ngày càng táo tợn, không biết vô liêm sỉ.

Nhanh chóng thay vào áo ngủ mới cho Lộ Nghiêu, lúc này đây không chỉ có thứ bản năng đàn ông hoạt động kịch liệt mà ngực trái hắn cũng đang đập dồn dập muốn vỡ ra thành vụn, kéo về lý trí nói cho hắn nhớ bản thân không chỉ yêu thích còn trân quý người trước mắt như thế nào. 

Lại đem chăn đắp đàng hoàng cho con ma men nhỏ kia, lúc này mới đại công cáo thành rời đi. Một đêm quá mệt mỏi với hắn tự hành từ xác lẫn tinh thần.

Vừa bước qua khỏi cửa phòng mình, Kiều Sở Sinh lập tức xông vào phòng tắm xả nước xối từ trên đầu xối xuống, muốn rửa trôi hồi tưởng đang liên tục chạy trong đầu hắn.

Băng vải cuốn quanh ngực trải dài tới sau lưng, kéo liền một mạch đến eo thấm ướt nặng trĩu bị chủ nhân mạnh bạo kéo ra khỏi cơ thể, khe đạo đỏ lòm giăng kín lưng bụng há miệng nuốt nước. Tưởng như đang có trăm đạo kim khoét rồi đâm xuyên vào não hắn, bàn tay gân guốc co rút nghiến chặt răng.

Huyết mới huyết cũ rủ nhau thi đua chảy xuống nền gạch, quần áo tứ tung rải rác khắp mặt sàn, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, dây thần kinh chịu tiếp nối từng trận nhói đau vừa kích thích. Mỗi thớ cơ bắp trên người ép buộc chống đỡ đều phải bị kích hoạt sống dậy, vòm lưng hùng vĩ như sải cánh đại bàng mở rộng rắn rỏi gồng căng cứng, dưới đạo quang nhàn nhạt nhìn thấy rõ mô thịt tươi rói vỡ huyết bị nước rửa trôi tuôn như suối, hai cánh bạc chế tác tinh xảo lộ rõ sau lưng bị chủ nhân không thương tiếc dọc ngang muôn vạn dấu tích.

Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với dục hỏa thiêu đốt đem ham muốn cuồn cuộn trói chặt thiếu niên xinh đẹp hơn hoa vùi mình trong đám vải vóc tràn ngập hơi thở của hắn. Vang vãng mông lung đôi tay trắng muốt nắm lấy ngọc hành vuốt ve, nụ hồng e ấp trĩu nặng rũ đầu chôn vùi giữa hai ngọn đồi. 

Tiếng gầm khe khẽ mị hoặc kìm hãm trong đêm khuya, dòng thanh trắng đục tanh nồng trộn lẫn với ánh mắt nhập nhòe cố nắm giữ bóng dáng tuyệt mỹ tan biến, khoái cảm không cách nào kiểm soát vuột khỏi lồng giam, là lời thú tội muộn màng cho tình cảm sâu kín trong tim.

Loại tình cảm điên cuồng đến biến thái, một khi đã phát sinh liền không có biện pháp nào khống chế, thứ mà kẻ như hắn không nên để nó có khả năng tồn tại.

Nhưng thứ hắn sợ hãi phải đối diện sau cùng, bí mật bị chôn kín dưới lớp màn phủ bụi lại là chính bản thân mình.

Hắn khao khát Lộ Nghiêu, ti tiện ôm ước muốn khinh nhờn, độc chiếm ích kỷ như những bông hoa hồng sau vườn.

Hắn to gan lớn mật, tham vọng mất đáy dám mơ tưởng đến loài hoa nguyệt quế mỹ miều kia. Kiều Sở Sinh hắn, muốn giam cầm Lộ Nghiêu cả đời.

Một thân bao phủ hơi lạnh, nửa thân còn để trần nhàn nhã nhâm nhi ly Whisky nồng đậm, đầu lưỡi tê tái dần khôi phục tinh thần hưởng ứng vị chát đắng lại thơm ngọt.

Vừa rồi lăn lộn hao phí quá nhiều sức lực, hiện tại chính mình đã không còn muốn sắp xếp bất cứ chuyện gì, qua loa xử lý vết thương, vội vàng cuốn băng ngăn máu thấm ra. Ngả được lưng ra nệm, lần nữa bật dậy, đứng ngồi không yên vài phút, không hiểu hắn nghĩ cái gì lại xách mền gối ra phòng khách, sau đó mới yên tâm ngã đầu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip