Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng tuần tra Ấp Bắc.

Một người cảnh sát đang trong ca trực đêm, vừa ăn vội tô mì, vừa bất mãn than vãn với chú chó bên cạnh, "Làm như thật vậy! Ngày nào cũng tăng ca, mày nói xem, có ích gì chứ. Ngày ngày chỉ biết khoác lác, loại người như vậy sao có thể thăng chức lên làm trưởng phòng chứ, chết sớm đi cho rồi..."

Nào ngờ vừa dứt lời cúi xuống lùa được hai đũa mì vào miệng thì trên đầu vang lên tiếng nổ súng.

Chú chó bên cạnh giật mình ngóc đầu ra khỏi cửa gằn giọng sủa lớn, ông ta buông vội tô mì chạy ra ngoài kiểm tra.

Ngoài đường tối thui chỉ còn duy nhất căn phòng của trưởng phòng cảnh sát vẫn đang sáng đèn. Dự cảm xấu ập tới, vạ miệng một câu không lẽ lại thực sự ứng nghiệm. Ông ta hốt hoảng ba chân bổn cẳng vọt vào trong, hớt hải leo lên lầu.

Ở bên trên tầng hai lúc này đã loạn thành một vòng, mấy người ở lại trực đêm đang tập trung ngoài một căn phòng điên cuồng đập cửa la hét gọi vào trong.

"Trưởng phòng Thẩm, mở cửa ra! Mở cửa ra, trưởng phòng thẩm!!!"

"Khóa dự phòng đâu?"

"Đều ở trên người trưởng phòng Thẩm rồi. Chúng tôi không có!!"

"Phá cửa!"

Cửa phòng bật mở, cảnh viên ồ ạt mất đà lao về trước, một cảnh tượng kinh hoàng cha sinh mẹ đẻ lần đầu mới được thấy ở giữa phòng đập vào mắt họ, chân phi nước đại lao ngược ra ngoài nôn thốc nôn tháo.

Không khí ngập trong mùi máu tươi, khắp các mặt tường máu bắn văng loang lổ tạo thành các vết tích dài chảy xuống nền nhà tựa như nước mắt oán hồn về kêu gào, mặt bàn làm việc vung vãi mấy tập tài liệu ố vàng thắm ướt nhày nhụa chuyển thành màu đỏ thẫm.

Máu vẫn lan ra như suối chảy đầu nguồn phọt lên không ngừng, mà khởi nguồn cho cảnh tưởng kinh dị này vẫn còn nóng hôi hổi chễm chệ trên ghế.

Người đàn ông mặc cảnh phục ngồi buông thõng một tay, đầu đứt lìa khỏi cổ, nửa phần da sau gáy níu lấy phần cuống họng đã phân đôi vắt vẻo ngả dựa thành ghế, máu theo cánh tay tí tách nhiễu xuống nền nhà, một tay cầm ngửa súng, ngón trỏ đặt vị trí bóp cò.

Trong tình thế loạn cào cào như rắn mất đầu, duy nhất một người còn giữ được tỉnh táo, nhấc chân minh mục trương đảm tiến sát đến hiện trường nhìn kỹ thảm trạng.

"Sở trưởng."

Có kẻ dẫn đầu, thì sẽ có kẻ khác theo sau, một viên cảnh sát sợ sệt chạy theo người đàn ông vừa rồi, co rúm như chó mất nhà, không khống chế được run rẩy hỏi anh ta: "Sao...sao ông ấy lại muốn tự sát chứ?"

"Nói vớ vẩn! Ông ấy tự sát mà có thể tự chặt đầu mình sao."

"Sở trưởng, làm sao đây?"

Lướt ngang qua những gương mặt non trẹt hiện diện đã xanh tái mét, đặt niềm tin chói lóa vào kẻ già đời nhất, trông cậy hết vào anh ta.

"Hoảng, hoảng hốt cái gì chứ. Chưa từng thấy người chết à." Người vừa được gọi một tiếng sở trưởng kia, cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh hạ lệnh.

"Khóa cửa lại, bảo vệ hiện trường. Báo cho trụ sở chính."

"Vâng."

Viên cảnh sát vừa quay đi, vị sở trưởng dũng cảm này còn dám rướn đầu nhìn cho rõ đường máu trào ra, tự dọa giật nảy mình chấp tay khấn phật, lạy bốn phương tám hướng, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật......" Sau đó vội vàng bỏ của chạy vọt khỏi phòng.

Sở cảnh sát Tô Giới.

Nửa đêm canh ba điện thoại phòng ban trực đêm vang lên như gọi hồn, nội dung tìm người mất tích, nghe xong lời báo án cuối cùng, viên cảnh sát mặt đổi trắng xanh dập máy.

Tìm người thì dễ, cứu người ra mới là ca khó, bởi vì địa bàn mất tích lần này dính cụ thể tới địa phận giang hồ. Quan trọng hơn cần chỉ thị trực tiếp của thám trưởng mới được ra tay. Mà đó giờ sếp lớn gắt ngủ có tiếng, tìm hắn vào lúc này khác nào đi tìm đường chết.

A Đấu nhận nhiệm vụ gác đêm, bị hơn mười ánh mắt mình xem như anh em vào sinh ra tử đồng loạt ghim chặt lấy, đẩy trọng trách cao cả đi tìm vị thám trưởng cao quý kia.

Anh ta không dám gọi điện thoại, vượt đường dài chạy đến phòng thuê, giữa trùng trùng im ắng vang lên tiếng mũi giày vội vã va chạm với nền gạch sứ.

Mới vừa chạm vào cửa phòng khách, cánh cửa đã tự động bật mở, lãnh trọn ánh mắt hung ác sắc lẻm của Kiều Sở Sinh ở đối diện, muốn đục trán A Đấu thành một cái lỗ trên đó.

A Đấu nhìn nửa thân trên ngay cả áo cũng chưa kịp khoác của lão đại, tầm mắt chuyển dần xuống phát hiện tay phải Kiều Sở Sinh đã cầm súng, liền hiểu ra hắn đã thức giấc từ trước không cần đến anh ta gõ cửa, thảo nào mở cửa nhanh đến vậy.

Ngó mắt tới cánh cửa đóng kín khác ở đối diện, Lộ tiên sinh chắc đã gặp chu công được mấy hội bàn đào rồi.

Hạ nhỏ thanh giản lược đem nội dung cuộc điện thoại khẩn chuyển tới Kiều Sở Sinh xin chỉ thị, làm hơn phân nửa đêm hắn buồn ngủ mười phần còn phải chạy đến phòng tuần bộ.

Đồng hồ điểm qua mười hai giờ khuya, mọi thứ đã rơi vào yên tĩnh trở về nguyên bản của nó.

Tại khu nhà kho ngoại ô bờ bắc bao bọc bởi hàng lũy già cao trăm thước, ngọn nặng trĩu rũ xuồng phủ bóng che đi ánh sáng từ áng trăng trên cao.

Ngoài cửa thấp sáng đèn, bên trong nhộn nhịp tụ tập một đám người đang rượu chè hăng say, từ trên lầu hai một người đàn ông bị tật một chân bước xuống, giọng ra oai vẻ thần bí:

"Tôi ở Thượng Hải bao nhiêu năm như vậy rồi, lần đầu nghe nói, có người dám trộm đồ của Cửu Thúc."

"Tôi không trộm. Không phải tôi!"

Giọng nói run rẩy sợ hãi vang lên tầm 17 18 tuổi, gương mặt ưa nhìn, cả người chật vật bị trói dưới cầu thang, ra sức thanh minh, cựa quậy muốn cứa đứt dây thừng trói cổ tay.

Người đàn ông kia bước tới nhìn cậu nhóc, sau đó lắc đầu cảm thán, "Tuổi còn trẻ thế này....", "Đáng tiếc thật!"

"Ai đó?" Đúng lúc này bên ngoài truyền tới âm thanh đập cửa, một tên thuộc hạ canh cửa bị phá rối cáu gắt lớn giọng hét.

Cửa vừa được hé mở, một lực kinh người đạp anh ta văng xa ngã vỡ những thùng gỗ đóng hàng gần đó. Tiếng động lớn phát ra rất nhanh đánh động chú ý của người bên trong đồng loạt dựng cảnh giác, hô hào.

"Lấy vũ khí. Có người xông vào, mau lấy vũ khí."

Đôi chân dài đi boot da tiêu sái bước vào cửa, ung dung, ngang tàng đạp lên địa bàn của kẻ khác. Thân ảnh Kiều Sở Sinh từ ngoài chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn vàng, đám người bên trong không cần bất cứ chỉ thị nào đồng loạt nháo nhào đứng lên lăm lăm vũ khí trực trào nhào tới, nhận ra thân phận người ghé thăm cổ như mắc thốc lấp ba lấp bấp hoảng sợ la lên.

"Là Kiều, Kiều...."

Không để gã nói hết lời đã giáng một bạt tát đập người ta vào tường, cánh tay như rắn uốn quanh cây vòng qua khủy tay bẻ gãy, bàn tay xông tới như rắn há miệng bóp gãy cuống họng.

Hắn hiện tại đang rất không vui, đang ngủ thì lại có kẻ phá rối, tâm tình gắt gỏng hơn bình thường. Đám chuột nhắt không biết điều này vừa hay nạp mạng cho hắn xả giận.

Bên cạnh lại không có đứa trẻ nhà hắn kia kiềm cập tất nhiên dễ ra tay hơn rất nhiều.

Từ lúc bước vào cửa nửa lời cũng không thèm khách khí, lăn lộn giang hồ nhiều năm những chuyện như vậy đã quá hay gặp, hắn không đủ kiên nhẫn, cứ dùng hành động chào hỏi là nhanh nhất.

Nghiêng ngang thân khóa góc trụ, đá đạp kẻ vừa ngáng đường, tay còn lại vặn lưng, củ trỏ bạt cầm kẻ đằng sau.

Từ trên lầu ồ ạt nhảy xuống thêm một tốp cầm theo mã tấu, Kiều Sở Sinh chán ngán đá má trong, cái gì cũng phải tự thân làm.

Hắn cúi người lộn một vòng trên đất né lưỡi đao cắt ngang đầu, chụp lấy chai bia trên bàn đập vào đầu. Một tay chống trụ mặt bàn, bay thân giữ giữa không trung, đầu gối giữ thẳng đá vào đầu, sau đó chuyển hưởng gót chân đá sượt quai hàm tên đang lao tới.

Lưỡi đao vung bổ xuống đầu, Kiều Sở Sinh lăn liên tục hai vòng tránh thoát, nhảy xuống bàn.

Cả cơ thể di chuyển nhanh gọn, nhẹ nhàng như cách loài báo săn mồi, chân phải hạ đất mãnh lực chấn trụ khóa lực, cẳng chân 90 độ, xoay hông, hướng phần ống đồng vào cổ đối phương.

Không rút về phòng thủ mà liên tiếp giáng thêm một cú đá tầm cao chếch 180 độ hạ vào thùy thái dương, hai tiếng vỡ nát nối tiếp nhau vang kề, cảm giác dây thân kinh não đứt phựt, miệng gã co giật đồng thời cả người ngã sầm bể nát bàn ghế gỗ.

Ngay sau khi chân trái vừa đá hạ, lập tức bay thân xoay cuộn tròn hai vòng trên không trung lấy lực, ống chân phải hướng từ trên cao xuống đánh trúng vị trí huyệt tử giữa vai và gáy, kẻ đang vung đao được đà lao tới chỗ hắn thân xác nặng nề đổ rạp xuống nằm cạnh xác bàn ghế bể nát.

Kiều Sở Sinh lia mắt liếc một vòng, đám thuộc hả vừa thụt lùi bước về sau tránh hắn, vừa sợ người đàn ông chân bị tật kia ngoái đầu lại dò ý.

Đột nhiên đồng loạt cùng nhào qua, hắn nhắm đánh tới một kẻ cầm đao đi đầu, bắt cổ tay bẻ ngược, cướp vũ khí, cán đao quay vòng lưỡi đao trút hướng dưới đất.

Đầu gối cong, kéo chếch từ dưới đi lên đánh vào mạn sườn anh ta, lực đạo đánh vào cả lục phủ đau đến ói ra mật đắng trộn chung với máu ngất tại chỗ.

Sự kinh tởm khiến Kiều Sở Sinh nhăn mày lùi ra xa mấy bước, thình lình trên lầu nhảy ra một tên, từ cầu thang ra tay đánh lén đập một gậy sau lưng hắn.

Bước chân thoát lực khựng lại, nghiêng thắt lưng, mũi đao như một cơn lốc quay ra sau, lưỡi sắc bóng loáng hướng lên trên, tia chớp lia qua bóng đèn một đường cắt ngọt sớt thẳng băng.

Bàn tay rớt xuống nền nhà, máu bắn phọt ra, hắn nhanh chóng chếch nghiêng thân né tránh, nhưng máu vẫn bắn sượt lấm tấm trên gương mặt sắc cạnh, kéo dài như giọt mưa nhiễu nặng trĩu trước mai hiên rơi xuống hàng lông mi đen dày.

Tiếp theo đó tiếng la rúng động xé rách màn đêm, căn phòng rất nhanh dính nhớp mùi máu tươi, nó giống như độc dược xâm nhập vào từng tế bào thần kinh hưng phấn con người, réo thức tế bào bạo lực tiềm ẩn đang bị sợ hãi khống chế.

Mấy tên lâu la ngửi thấy mùi máu tươi như muốn cắn đứt xiềng xích liều mạng một phen, liền từ tiếng thét thấu trời này gọi về tỉnh táo, thành công khiến mọi thứ chôn về nơi nên thuộc về, đứng im bật tại chỗ, phỗng ra nhìn anh ta đau đớn ôm lấy nửa cánh tay mình.

Kiều Sở Sinh lười biếng mở miệng hỏi nhẹ phỗng, "Còn muốn đánh nữa không?"

Đã định đêm nay sẽ không để đổ máu, xử lý nhanh gọn lẹ rồi về ngủ. Giờ hay rồi, cái vai của hắn hai ngày rồi bị Lộ Nghiêu nhận ra dị thường, đứa nhóc ấy không biết ăn phải thứ gì khó ở, càm ràm móc mỉa hắn suốt một ngày trời.

Đánh xong hạ nửa mi nhìn xuống người đàn ông thấp bé thọt một chân kia. Đưa tay vuốt lại tóc hai bên ra sau gáy, chỉnh trang lại vẻ ngoài, cái vẻ đầu ngểnh, hất cao cầm ngang ngạnh không coi ai ra gì chọc cho người ta tức ói má.

Hắn thở ra một hơi xuôi khí, nhấc chân tiến tới.

Ông ta đã sợ tới mét rớt hết khí thế đại ca chỉ tay năm ngón chưa đầy mười phút trước, thậm thà thậm thụt nấp đằng sau tên thuộc hạ mập mạp ló đầu ra, lấy hết bình sinh giữ lấy lại một chút thể diện, lớn giọng quát, "Kiều Tứ. Ngay cả người của tôi mà ngài cũng dám đánh."

Nhìn cái vẻ hèn nhát nấp sau lưng thuộc hạ mà cũng dám gọi cọc lóc với hắn. Bình thản dẫm lên vũng máu trước mũi giày, nhăn mày xen lẫn vẻ tùy hứng biếng nhác nói, "Chính là đánh người của ngươi đó. Phá giấc của ông đây, mạng mày tao cũng muốn lấy."

Hất tay ra lệnh cho tên mập mạp, "Cút ra!"

Tên mập sợ tới mức đứng ngốc tại đó, nhìn Kiều Tứ Gia ngày càng tới gần, tay cầm gậy run run sắp rụng tới nơi.

Hắn xem tên này cứ đứng đực ra đấy ngáo ngơ nhìn mình mất kiên nhẫn nhấn giọng quát, "Ta bảo ngươi tránh ra!!"

Đến tận khi hắn kéo ra áo khoác để lộ súng giắt bên hông, hồn tên mập mới hoàn về lại xác, phách cái vứt gậy cứu lấy thân, liên tục lùi nép qua tránh xa tầm mắt Kiều Sở Sinh, hận bản thân không thể ngay lập tức biến mất.

"Tứ Gia, ngài, ngài, cứ tự nhiên."

Kiều Sở Sinh trượng thế cao lớn bức ép tiến lên hạ mắt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén của loài chim ưng làm chủ bầu trời sẵn sàng giết chết kẻ không phục tùng, khinh miêu đạm tạ hỏi:

"Gọi tôi là gì?"

Ông ta thoắt cái gập người 90 độ, cúi thấp đầu chấp tay, ôm quyền kính lễ, lập lại liên tục, "Kiều Tứ Gia. Kiều Tứ Gia."

"Miễn." Kiều Sở Sinh phất nhẹ ngón giữa và ngón trỏ dẹp cái lễ nghi làm đủ thông lệ này, đột nhiên đặt tay lên bả vai ông ta khiến xém chút nữa người đứng tim chết tại chỗ.

Hắn hơi khom người, giống như tiện đường tìm một chỗ để đặt tay, "A Thọt. Người quên ta đã nói gì rồi sao?"

Nhấc mi đâm sâu vào hai con ngươi hoảng sợ đảo ngược xuôi đối diện, ép nó phải đứng im, tốc độ chậm rãi nhấc lại lần nữa, "Ta đang làm ở phòng tuần bộ trung ương của Tô Giới. Sau này, ở ngoài thì gọi là thám trưởng Kiều."

Ông ta oan quá. Nhưng mà đây đâu phải ở ngoài, nó nằm trong địa phận quản lý của hắc bang.

Hắn đẩy nhẹ người đứng thẳng, thanh âm phát ra từ trên đỉnh đầu truyền xuống, "Tốt nhất từ ngày mai miệng lưỡi nên giữ cẩn thận chuyện đêm nay. Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hiểu?"

"Hiểu, hiểu, hiểu."

Kiều Sở Sinh chấn chỉnh lại bộ dạng cho giống một cảnh sát liêm chính yêu dân, chiếu theo thông lệ thông báo, "Lần này tôi tới là để xử lí một vụ mất tích."

Đuôi mắt lúc này mới hạ đến tên nhóc đang bị trói dưới chân cầu thang, hắn có chút bất ngờ nheo mắt đánh giá, non hơn hắn đã nghĩ, có khi chưa được 18 tuổi, so với vẻ ngoài được báo án hơi khác.

"Cậu là Triệu Tiểu Văn phải không?"

"Đúng, là tôi." Nghe thấy tên mình dù chưa kịp chạy hết sự tình vẫn ngây ngốc gật đầu theo.

Cậu nhóc đưa đôi mắt long lanh vừa kính vừa sợ dừng ở chỗ Kiều Tứ Gia, đây chính là thần tượng của bất kì đứa trẻ lớn nhỏ nào Thượng Hải, người mà cậu chỉ được nghe kể qua lời đồn rêu rao trên phố.

Hôm nay đã tận mắt thấy được bằng xương bằng thịt, từ đầu chí cuối không nỡ rời khỏi, so với tưởng tượng đặc sắc hơn rất nhiều.

Ngài chỉ cần đứng đó nhìn, cũng đủ khiến người khác tim đập chân run toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt lia phớt ngang áp bức thấu triệt mọi chiêu trò bịp bợm, cái nhếch khóe môi bỡn cợt trêu đùa, còn đáng sợ hơn so với đám lưu manh không ngừng hò hét uy hiếp tra tấn cậu.

Đúng là vị tiên sinh đó miêu tả không quá, chỉ cần gặp hắn một lần, nhất định cả đời này đều không thể quên.

Lo chìm đắm trong ánh mắt kia, đến khi Kiều Sở Sinh đã nói hết câu thứ hai với mình rất lâu sau mới khiến cậu giật mình.

"Cởi trói, đi với tôi."

Đôi mắt cố tỏ ra thơ ngây kia làm hắn nhớ đến đứa trẻ còn đang say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm ở phòng thuê. Trước khi đi hắn còn đẩy cửa kiểm tra, nhóc con an ổn ngủ say khướt chôn vùi trong áo choàng lông tuyết trắng, chưa từng bị tiếng gõ cửa của A Đấu làm giật mình.

Hắn dù đã nhận ra biểu tình sùng bái lại hoảng sợ từ cậu ta khi vừa thấy mình, nhưng hắn không quan tâm. Bây giờ thứ hắn để ý nhất là người cần tìm đã tìm thấy, hắn có thể về ngủ rồi.

"Cậu ta ăn cắp nhẫn ngọc của Cửu Thúc đấy."

"Hửm?" Cái tên lùn này thật không biết điều, không chịu hợp tác gì cả, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, còn la lối mấy lời vô nghĩa với hắn.

"Tứ Gia, Tứ Gia. Cái này liên quan đến thể diện, không, không,..."

"Vậy thì bảo ông ta mang mạng đến phòng tuần bộ mà đòi thể diện."

Nói xong quay đầu gọi một tiếng, "Tát Lợi Mỗ."

Một người nước ngoài da ngâm đen, có nét từ Ấn Độ, mũi cao, đôi mắt đậm màu, thân hình cường mãnh nhanh nhẹn chạy tới, hô chào, "Sir!"

Hắn công khai dặn dò Tát Lợi Mỗ cũng cố tình để A Thọt nghe thấy, "Nếu thân phận đã thay đổi rồi, thì không thể làm việc theo cách cũ nữa. Nhốt cậu ta ở phòng điều tra, xử theo tội ăn cắp."

Đợi Tát Lợi Mỗ đã mang đứa trẻ đi, Kiều Sở Sinh mới xoay lưng nhìn A Thọt, thanh âm đều đều tưởng như chỉ căn dặn chuyện con cỏn, "Về truyền lại với Lão Cửu, nếu ông ta không muốn thận chưa phế, mà đã chết trên giường. Thì lo an phận thủ thường."

Hắn không rảnh hơi suốt ngày xử lý mấy việc này, lần đầu cũng như lần cuối. Chuyện đêm nay kết thúc ở đây được rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Nghiêu ở trước cửa phòng Kiều Sở Sinh nhắm mắt vào trạng thái nhập thần, chuẩn tư thế nghệ sĩ chơi vĩ cầm, bắt đầu vung vĩ kéo đàn.

Tiếng đàn thấu đượm lòng người kéo, hay đến mức muốn xé rách màng nhĩ. Không theo một quy luật nào tùy ý kéo loạn xạ, làm dây đàn liên tục phát ra tạp âm.

Kiều Sở Sinh đến gần rạng sáng mới có thể đặt lưng xuống giường, lúc này nửa thân trên để trần lộ khỏi chăn nằm úp sấp trên giường mơ màng chìm vào giấc, đột nhiên bị tiếng ồn như rỉ sắt đánh thức, vô cùng muốn nổi điên đá chết kẻ kia, lật người nhìn trần nhà.

Hắn hơn bốn giờ mới về tới phòng, chỉ mới ngủ đây thôi, tên nhóc này lại muốn gây chuyện gì nữa.

Nghiến răng nghiến lợi bật ra hai chữ, "Lộ, Nghiêu." Tung chân xuống giường.

Lộ Nghiêu cật lực dán tai ở cạnh cửa, tay vẫn không dừng động tác kéo đàn.

Vừa nghe được trong phòng Kiều Sở Sinh có động tĩnh, vội vàng chạy về phòng khách làm bộ nghiêm túc tiếp tục kéo cầm, thanh âm còn chói tai khó nghe hơn vừa rồi.

Cửa bất ngờ bị đẩy tung đập vào tường bật ngược lại, Kiều Sở Sinh một tay chống cạnh cửa biểu tình nén giận, tóc rũ trước trán còn ướt nước nhiễu giọt, tròng trắng xuất hiện tơ máu, gằn giọng, "Lộ Nghiêu, anh muốn tìm chết đúng không?"

Lộ Nghiêu tròn mắt ngây thơ trả lời, "Không muốn."

Mặc dù thấy hắn hiện tại vẻ mặt không dễ chọc vào, trong lòng đã sớm sợ co lại. Nhưng vì đại cuộc tiền phòng không thể không liều.

Con ngươi đảo một vòng nhìn Kiều Sở Sinh cần cổ đọng nước óng ánh, vì vội vàng ra mắng người ngay cả cúc áo cũng chẳng thèm cài hẳn hoi, phong phanh để lộ hơn nửa cơ ngực bánh mật cường tráng, lấp ló hai ba đồi núi nhấp nhô ở phía dưới, nuốt ngược nước miếng hạ mi muốn soi sâu hơn.

Lại bị Kiều Sở Sinh hiểu lầm rằng hắn vừa to tiếng đã dọa cho Lộ Nghiêu sợ hãi, hạ dịu thanh, "Anh có biết mấy giờ tôi mới được ngủ không?"

Theo thói quen mồm miệng linh nha lị xỉ không thèm nể mặt ai, "Anh đi ngủ lúc mấy giờ thì liên quan gì đến tôi."

Lời ra trước não chạy sau, nói xong mới thấy có cái gì đó cấn cấn không đúng, quay ra ngơ ngác còn nghi hoặc hỏi ngược lại, "Anh hôm qua không phải đi nghỉ rất sớm sao?"

Kiều Sở Sinh mệt mỏi thật hết muốn kiên nhẫn giằng co với anh, "Được như anh nói thì tốt quá rồi. Hơn nửa đêm tôi phải chạy đi cứu một thằng nhóc mất tích đó đại ca à!"

Có chút tội lỗi cắn rứt một xíu, nhưng mà tên này cũng đâu mấy khi về phòng sớm. Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày đi sớm về muộn, còn ngày cuối cùng thì biệt mất tăm.

Làm như đụng mặt anh ngày nào hắn sẽ xui tận mạng. Vậy sao không dọn nơi khác mà ở, đừng có như bóng ma lâu lâu lại ve vãn vờn quanh làm anh luôn phải để ý sự tồn tại của hắn.

Hai đầu lông mày nhướng cao cố tỏ ra không hiểu, còn nhẹ bẩng nhả ra được câu, "Vậy nên?"

Kiều Sở Sinh dồn khí nuốt giận, biết rõ Lộ Nghiêu thích ăn mềm hơn ăn cứng, cố gắng giữ tâm bình khí hòa nói, "Có thể nhờ anh, để cho tôi ngủ thêm một lúc được không? Buối chiều tôi còn phải ra bến cảng. Tôi thật sự rất cần được nghỉ ngơi. "

Lộ Nghiêu biết còn cứng nữa là anh thật sự bị dập cho một trận, lập tức trở nên ỉu xỉu hối lỗi kéo lấy tay áo hắn lắc lắc nói: "Tôi cũng không muốn quấy rầy anh đâu. Nhưng hôm nay tôi đang có một nguồn năng lượng sáng tác thôi thúc mãnh liệt. Tôi cảm giác thần âm nhạc đang vẫy gọi tôi. Bây giờ cả tay tôi lẫn trái tim đều ngứa ngáy, căn bản không khống chế được."

Hắn sắp bị Lộ Nghiêu lừa rồi nhưng lời kiểu này đúng là muốn cho ăn đòn mà. Thanh âm lên xuống âm dương quái khí toát ra mùi nguy hiểm dọa nạt, "Tôi thấy anh đang muốn ăn đòn thì có."

Bằng tốc độ mắt thường không thể bắt kịp giựt lấy cây vĩ trên tay Lộ Nghiêu uy hăm dọa chuẩn bị đánh người, "Anh có phải hay không ngứa da, muốn tôi cho anh ăn đòn thì cứ nói."

Lộ Nghiêu tròn mắt nhìn cái tay trống trơn của mình, sao chưa gì cây vĩ đã nhảy qua tay hắn rồi.

Tuy rằng trong lòng đã sợ co rúm đến không duỗi nổi, nhưng mặt ngoài vẫn cố cậy mạnh chống lấy mặt mũi: "Ểy~ Nếu anh dám đánh tôi, thì tôi có thể báo cảnh sát ngay lập tức."

"Được. Anh báo đi. Cảnh sát đây." Hắn nghiền ép giọng lập ra ba chữ cuối, thái độ kiên quyết từng bước từng bước hướng tới gần, lăm lăm cây vĩ vung tay lên muốn hạ đòn với Lộ Nghiêu.

Anh đâu ngu đứng im chịu đánh, ba chân bốn cẳng co giò chạy, vừa thụt chân vừa luôn miệng nói, "Kia không phải, tôi không kéo đàn nữa. Anh, anh thực sự muốn đánh tôi? Đừng đánh! Đừng đánh, đừng đánh."

Hai người đàn ông trưởng thành to xác chạy loạn trong phòng khách, kết quả làm sao cũng đoán được.

Lộ Nghiêu nào đối phó nổi Kiều Sở Sinh, một nửa hắn anh cũng địch không lại, đường cùng trốn trên ghế sô pha, vớ lấy cái nệm dựa vuông bé xíu, chống đỡ làm khiên, vận dùng trăm kiểu che chắn đòn roi đang hạ xuống.

Còn người ở trên kia khí thế tàn nhẫn liên tục hạ tay nhưng toàn canh chỗ nệm mà đánh, nửa thước cũng chẳng trúng được một đòn.

Mới có hình ảnh khôi hài một người túm ở góc ghế tay giơ cao gối dựa, người thì đứng trên cao như cha dạy con hạ cây vĩ vun vút, luôn miệng hỏi:

"Có kéo đàn nữa không, kéo nữa không hả?"

"Không, không, không."

"Cho anh kéo đàn này, cho anh chọc giận tôi này."

Kiều Sở Sinh mím môi cật lực nhịn cười, nhìn nhóc con né đông né tây, trốn chui trốn nhủi dưới cái gối nhỏ tí che còn không hết được cái đầu, tay vẫn vung lên rồi hạ xuống nhưng đoán rất chuẩn đường Lộ Nghiêu che gối loạn xạ tứ tung mà quất trúng.

Này phải nói là đòn né Lộ Nghiêu, chứ không phải Lộ Nghiêu né đòn nữa.

"Cứu tôi với, giết người."

Lộ Nghiêu còn đang thất thanh hết cầu xin tha đến kêu cứu thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mang anh thoát khỏi sự tra tấn.

Trước khi đi hắn còn không quên bắt nạt dọa một câu, "Anh chờ đó, tôi đi nghe điện thoại, chờ xong lại đến thu thập anh."

Chỉ là vừa nhắc máy không lâu, đầu mày Kiều Sở Sinh lập tức trùng xuống trở nên nghiêm túc, xoay cổ nghiêng đuôi mắt nhìn Lộ Nghiêu đang nằm ở trên sô pha nhàn nhã gặm táo, đáp lại đầu dây, "Được, mang người qua trước đi."

Tiếp đó Lộ Nghiêu thấy hắn bỏ qua anh trở về phòng, lần nữa xuất hiện đã là nửa tiếng sau, thân mặc lên cảnh phục chính trực, tóc đứng đắn vuốt ngược nghiêm nghị, vươn thắt lưng cướp lấy cây vĩ chuẩn bị được Lộ Nghiêu mạo hiểm sủng hạnh kéo tiếp bản nhác quái gở.

Đứng đối diện Lộ Nghiêu ở giữa cách một cái bàn, hơi khom lưng, chống đầu vĩ xuống mặt bàn phát ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý, "Có có việc nghiêm túc đấy. Muốn anh hỗ trợ."

"Không giúp." Không đợi hắn nói xong, Lộ Nghiêu liền trực tiếp đánh gãy, âm cuối pha chút dỗi hờn vút cao.

Kiều Sở Sinh giả ngơ cái giọng trẻ con hờn dỗi kia, vào thẳng vấn đề, "Tôi nói ngắn gọn thôi. Nạn nhân Thẩm Đại Chí, ở sở cảnh sát Thượng Hải làm trưởng phòng quản lí hộ tịch chi nhánh Áp Bắc. Thời gian tử vong là khoảng mười giờ tối hôm qua."

"Nguyên nhân tử vong?"

"Bây giờ vẫn chưa xác định được. Tay phải nạn nhân cầm súng, trên trần nhà có một vết đạn. Nhưng trên người lại không có, phần đầu gần như đã bị chặt đứt. Hơn nữa cửa sổ ở hiện trường xảy ra vụ án đều bị khóa trái, không có bất cứ ai ra vào được."

Sau đó ngắn gọn súc tích, "Lộ tiên sinh, ra giá đi."

"Không." Ngước cổ, mặt kiêu hãnh cường liệt từ chối, "Đơn này tôi không nhận."

"Tại sao? Anh không phải đang thiếu tiền sao?"

Hắn còn nói ra được câu này anh thực khâm phục, mở lớn tròng trắng trừng hắn một nhát, "Lần trước còn nói sẽ trở thành bao tiền của tôi, phủi đít liền không nhận người quen. Hừ."

"Là vì lý do này?" Hắn mi phi sắc vũ kéo cao đuôi mày mang theo ý cười sâu kín, còn đưa đến cảm giác tâm trạng Kiều Sở Sinh đột ngột trở nên vui vẻ.

Thì ra vẫn còn nhớ rõ, còn ghi rất dai, cứ nghĩ người đã sớm chẳng thèm bận tâm coi nhẹ mọi hứa hẹn của hắn, một chút trọng lượng chưa từng đặt nặng, nào ngờ dưới lớp bâng nổi lạnh lùng vô tâm là chất rắn nóng hổi mong chờ âm thầm.

"Kiếm tiền nhưng cũng phải giữ chặt mạng chứ. Phòng tuần bộ ở trung ương Tô Giới, sở cảnh sát ở Hoa Giới, quan hệ chính trị thương mại đan xen rắc rối phức tạp, hai bên đều rất căng thẳng. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này đâu."

Kiều Sở Sinh lần này không nói thêm gì, trái lại hai lông mày thoáng nhướng hạ, lưỡi đá má trong, cúi đầu mím nhẹ môi nhìn xuống đất dùng biểu tình tôi không làm khó anh nữa im lặng suy xét.

Làm Lộ Nghiêu hết hồn một phen, cứ vậy là xong rồi, không nài nỉ kì kèo gì thêm. Anh nhìn không nổi bộ dạng hiền lành này của hắn, càng không chịu nổi gương mặt chấp nhận hiện thực này.

Kiều thám trưởng cao ngạo, xem mọi thứ đều phải quay xung quanh hắn, sáng nay bị anh chọc tức đến gọi dậy cả lương tâm bị chó tha sao.

Đánh vỡ hỏi một câu, "À, đúng rồi. Tự nhiên vụ án ở Hoa Giới tại sao lại để phòng cảnh sát của Tô Giới điều tra chứ?"

Kiều Sở Sinh ngẩng đầu, đoán chắc nhóc con thế nào cũng bị lừa mà, cật lực giữ lấy biểu tình nghiêm túc, ánh mắt vẫn không có nửa tia cảm xúc dư thừa, thở hất ra hơi dài chán nản khó xử, "Sở trưởng của chi nhánh là môn sinh của nghĩa phụ."

Nghe tới đây Lộ Nghiêu phát ngán quoắc mắt một vòng đúng như dự đoán, "Anh rảnh lắm hay sao, còn ôm việc vào thân. Đến một vụ án xa lắc xa lơ như vậy anh cũng phải giải quyết rồi."

"Lão gia nhờ tôi ra mặt giúp anh ta mau chóng xử lý, để tránh ảnh hưởng đến tiền đồ quan lộ của anh ta."

Lộ Nghiêu sờ cầm suy tư gì nói: "Một môn sinh có thể làm đến chức sở trưởng. Lão gia nhà các người xem ra phải bỏ không ít tiền túi nhỉ."

"Đúng vậy, bỏ ra không ít tiền. Tôi nhớ không nhầm thì...." Thoáng ngưng nhớ tới vài sự kiện vô cùng mất mặt của cha nuôi, bổ sung thêm, ".......lúc đó ông ấy còn gây sự với cả tôi. Không hiểu nối, đến tuổi nào rồi mà vẫn cứ thích giở mấy trò con nít đấy."

Đã lớn tuổi còn bày đặt nhịn đói, để tạo sức ép hắn cũng phải ra mặt bỏ phiếu cho anh ta, làm cho mấy ngày sau phải nằm trên giường húp cháo trắng. Thuyết phục thì lý lẽ rất chắc chắn, kết quả anh ta ngồi chưa được hai năm đã gây họa, bản thân ông còn phải vác thân già đi giải quyết.

Nếu không phải do tiếc công sức trước đây bỏ ra để giữ vững cái ghế này không lọt vào tay kẻ khác, hắn chắc chắn sẽ không nể mặt.

"Cho nên ông ấy mới muốn tôi nhanh chóng phá án." Kiều Sở Sinh vừa nói vừa khoanh tay đối diện Lộ Nghiêu, ngữ khí khó được mềm xuống dưới, "Anh không nể ông ấy thì coi như cho tôi mặt mũi. Chỉ cần có thể giữ được cái ghế sở trưởng, giá cả có thể thương lượng, không thành vấn đề."

"Cứ ra giá đi."

Tay trái khoanh đè bên dưới tay phải, bàn tay đè bắp tay trụ lực, cổ tay hướng ra ngoài vô tình để lộ mặt đồng hồ, tay phải còn cầm cây vĩ đung đưa vỗ vỗ, hơi nghiêng đầu, đá quai hàm đợi nhìn thái độ biết điều của Lộ Nghiêu, chuẩn bị sẵn tâm thế nghe cái giá trả trên trời dưới đất.

Đôi mắt bất cần Lộ Nghiêu đang nhìn Kiều Sở Sinh thình lình sáng lên, nheo lại đầy hứng thú. Sự chú ý va phải cổ tay Kiều Sở Sinh có mang một cái đồng hồ đồng hồ vàng Thụy Sĩ Patek Philippe Calatrava, chớp nhoáng vài giây anh liền nhận ra loại mặt hàng xa xỉ không phải có tiền là có thể mua được này, vừa lúc hợp với sở thích của mình.

Xoách cái lập tức đánh gãy khí thế, tươi cười thân thiện, "Ề hê.....Mọi người đều là anh em, nói về tiền bạc thì tầm thường quá. Nhưng cái đồng hồ này của anh..." Nói rồi sờ cầm lưu manh lấp lửng ra hiệu.

"Ai muốn làm anh em với anh." Kiều Sở Sinh một khắc nghiêm túc chặn ngang.

Không cần đợi Lộ Nghiêu thả hết dây, Kiều Sở Sinh đã minh bạch anh có ý tứ gì. Cúi đầu nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, bất đắc dĩ liếm hạ răng hàm dưới, chậm rãi đưa tay xuống bắt chéo giấu sau lưng. Hàm ý cự tuyệt không nỡ cho rõ ràng.

Hắn có chút khó xử nói: "Cái đồng hồ này, bạn tôi tặng. Nếu anh thích, tôi có thể đặt cho anh một cái. Một tháng liền có."

Lộ Nghiêu vừa nghe là do bằng hữu tặng tâm tình liền trùng xuống, đã vậy thái độ lưu luyến kia của Kiều Sở Sinh xem ra còn đặc biệt quan trọng.

Tình cảm ở mức nào tặng nên mới không thể cho mình, bằng hữu gì lại quan trọng như vậy, bằng hữu gì lại thâm ý tặng đồng hồ.

Tâm tình vui vẻ vừa chọc được người, không hiểu sao cứ thế bay mất, thoát cái như quả bóng bị xẹp hơi nói, "Ờ....Thế à~ Vậy thì bỏ đi, bỏ đi."

Nói xong bộ dạng không thèm để tâm nữa, thẳng thắn cầm lên violin đặt dưới chân, xòe bàn tay đòi lại cây vĩ mà Kiều Sở Sinh đang cầm.

Nhìn oắt con trắng trợn cướp đồ của hắn cướp không được còn quay ngược tỏ thái độ bất mãn lấy đâu ra cái đạo lí này vậy. Sống ba mươi lăm năm, vật lộn hơn nửa cuộc đời hắn đầu tiên mới thấy cái kiểu ngang ngược thế này.

Kiều Sở Sinh trong lòng vận khí, vòng tay lên trước trả lại đồ cho Lộ Nghiêu, tưởng bở cứ vậy xong xuôi, đầu vĩ đụng tới tay giống như mồi nhử thình lình vút lên cao quất một cái bốp lên bàn tay đang giơ ra.

Lộ Nghiêu chịu đau hơi giật vai, "Xít~" rít nhỏ một tiếng trong miệng.

Giữa lòng da tay trắng tuyết ửng đỏ rất nhanh đã nổi lên vệt lành, Kiều Sở Sinh đánh xong mới thấy không nỡ, hạ ánh mắt, nhìn vết thương cau mày.

"Mẹ kiếp!" rốt cuộc vẫn không kìm được thầm văng tục trong đầu.

Từ chỗ bị đánh vừa rồi nổi lên cảm giác nóng ran, ran rát, Lộ Nghiêu hơi hé ngón tay nhìn vết thương sau đó cứng đầu cuộn tròn nắm lại đầu vĩ, ngước mắt lên nhìn Kiều Sở Sinh, cứng gan, lì lợm đấu mắt cùng đối phương.

Người đứng người ngồi, cây vĩ kẹt giữa giằng co, không ai chịu thua ai, bướng bỉnh đến trẻ con. Cứ đứng nguyên tại chỗ đối mắt qua lại, không nói lời nào, mang hết mấy lời muốn chửi truyền đạt qua cảm xúc trong ánh mắt, bắn tới đối diện muốn xẹt ra tia lửa.

Giựt tới giựt lui, cuối cùng Kiều Sở Sinh thở hơi dài bất lực, dù gì đứa trẻ này cả ngày đều do hắn trông chừng cho người giữ thì cũng như nhau, nhường nhịn một chút, không chấp nhất với anh nữa.

Thô bạo đem đồng hồ từ trên tay loát xuống, hướng Lộ Nghiêu trong lòng ngực ném qua.

Lộ Nghiêu luống cuống tay chân tiếp được đồng hồ, "Ai, anh nhẹ tay một chút, đừng quăng rớt, hỏng rồi~"

Giữ đồng hồ bằng hai tay, đưa lên tỉ mỉ kiểm tra kĩ càng, chỉ sợ nó bị cú quăng vừa rồi ngã hư mất.

Một bên xem, một bên thỏa mãn không thôi.

"Nhắc đến cái đồng hồ này ấy, gia công đồng hồ thủ công thực tinh xảo, thật không chê vào đâu được."

Kiều Sở Sinh ở một bên trừng anh một cái cũng không có nói lời nào. Hạ mi không đoán được suy xét cái gì, vòng qua bàn bước tới chỗ Lộ Nghiêu.

Anh nhìn người trầm mặt khí thế bức nhân tiến về mình tưởng hắn hối hận muốn đoạt lại, ôm khư khư trong lòng nhất quyết không buông tay, miệng luyên thuyên cưỡng từ đoạt lý, "Anh đã đưa cho tôi rồi thì chính là của tôi, đừng hòng đổi ý."

Tay còn khua khua đuổi, vểnh môi lên cãi, "Không cho đoạt."

Kiều Sở Sinh mím môi, lần thứ hai liên tiếp thở dài, nhóc con này nghĩ ai cũng như mình sao, "Bớt suy đoán dư thừa."

Sau đó phắt cái vươn tay khỏi cần tốn sức đã lấy được đồ từ tay Lộ Nghiêu, làm anh há hốc miệng mất niềm tin vào bản thân.

Cổ tay trái đột nhiên bị sức nóng bao lấy kéo về trước, Lộ Nghiêu cúi đầu nhìn bàn tay mình được nhẹ nhàng nắm lấy.

Kiều Sở Sinh khom lưng, cúi người, quỳ một chân trên đất, trân trọng cẩn thận đem đồng hồ lồng qua bàn tay, đeo lên cổ tay, đính chặt khớp khóa. Xúc cảm lành lạnh da thịt tiếp xúc với kim loại khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết, rung động vuột khỏi lồng giam lý trí chạy rần rần đến tim.

Kiều Sở Sinh ngắm chiếc đồng hồ mình đã giữ nhiều năm được đặt ở nơi an toàn, mới đứng đắn căn dặn Lộ Nghiêu, "Anh chỉ cần tập trung phá được án, còn những chuyện râu ria khác anh đừng bận tâm. Có tôi ở đây, nhất định không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới anh."

"Ừm." Lộ Nghiêu nhìn đồng hồ ngây ngốc gật mạnh đầu, chuyền sự chú ý đến Kiều Sở Sinh đã đổi tư thế đẩy vai đứng thẳng người, "Người tặng anh là nam hay nữ vậy? Sau này anh có người bạn hào phòng nào, thì phải giới thiệu cho tôi mấy người nhé."

Tông giọng bỗng nhiên lên xuống âm dương quái khí, khiến Kiều Sở Sinh vẫn luôn bất mãn quay đi gãi gãi môi dưới đình chỉ động tác, hạ mắt hồ nghi, không phải vừa rồi vẫn còn đang cao hứng sao. Giọng điệu này là sao đây?

"Chỉ có tôi mới chịu nổi anh thôi."

Kiều Sở Sinh hạ nhẹ thanh bất đắc dĩ pha lẫn nghiêm túc đáp lại.

"Anh có biết giá trị đồng hồ này đáng giá bao nhiêu không. Cho tôi, anh không tiếc sao?" Lộ Nghiêu hơi dồn người về trước, cẩn thận dò hỏi.

"Đồng hồ đắt giá ở ý nghĩa của nó, thuộc về đúng người thì nó không thể định giá." Kiều Sở Sinh cốc nhẹ trán Lộ Nghiêu, ôn hòa nói, "Anh vui là được."

Cũng như thời gian hắn ở bên Lộ Nghiêu, không thể đem ra so sánh, hay đông đếm ít nhiều, quan trọng tình cảm cốt lõi đặt ở bên trong.

Nhìn nhóc con nắng mưa thất thường mà không khỏi ngán ngẩm, giây trước còn không hiểu là bất mãn chuyện gì giây sau đã lật mặt cười tươi rói.

Lộ Nghiêu cũng không thèm để ý, tự mình thưởng thức đồng hồ lấp lấp dưới ánh mặt trời, càng xem càng cao hứng. Phân không rõ cao hứng vì có được đồng hồ hay vì người giao ra đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip