Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí ái muội sôi sục theo nhịp thở nóng bỏng dồn dập, đôi chân dài nuột nà cuốn quanh thắt lưng, cơ bắp dẻo dai ướt mượt mồ hơi trơn trượt vờn đùa thị giác, mạnh mẽ tựa gông cùm khóa chặt cốt thịt.

Quần áo tứ tung trên nền nhà, rách tươm vung vãi, màn rèm rũ xuống yểu điệu rung động phành phặt trong gió, nửa vời che đậy hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trên giường.

Mỹ cảnh điên loan đảo phượng tim đập chân run, thiên địa bất dung nổi gió sấm gào thét, cánh hồng nhung mềm mại bay loạn rơi dưới chân nến, máu tanh dày đặc hòa quyện mật ngọt tràn ra khóe môi.

Nhịp tim giao hòa áp sát bản giao hưởng chiến trận mãnh liệt dồn dập, cướp đoạt, hiếu thắng, khắc chế, cuồng loạn, tiếng rên rỉ nho nhỏ đứt quãng ngặm trọng miệng nhử mật ngọt bên tai, đầu lưỡi ấm nóng khi xa khi gần, ướt át rong ruổi hai hòn châu trước ngực, xung cảm tê dại tề tụ nơi nhụy hoa nở rộ phóng túng.

Hơi thở cuồng chiếm điên dại, ham muốn dồn nén một mồi lửa rực cháy thiêu rụi tòa thành. Đầu ngón tay cao quý trượt dần qua kẽ suối họa tứ tung, vờn trên đồi núi nhấp nhô gồ ghề, lượn quanh phong cảnh hữu tình đàn hồi, móng tay hữu khí vô lực bấm sâu vào da thịt tinh rịn lấp lánh hơi nước. 

Cánh tay trơn mềm như trăn nước nồng nàn cuốn chặt cổ thân thể phía trên, dục vọng mãnh liệt phô bày trần trụi, từng nhịp nhấp nhô cuộn trào ý loạn tình mê.

Nhành trà trắng thoát tục bám víu chăn nệm nhăn nhúm, oằn mình gồng gánh sức nặng mị dục.

Quấn quýt gắn chặt khăng khít trong chốc lát chẳng thể rời xa, mỗi một tế bào khô cằn được tưới mát, tận sâu cùng nhung nhớ khắc ghi tên ái tình.

Hơi nước nhập nhèm hư ảo, khóe mắt lăn dài chuỗi hạt lưu ly, nhãn ưng mang nhục thể trần thịt vào chốn bồng lai, sung sướng vụt cao bay tới thiên sắc.

Vành quang chưa kịp tắt tiếng chiêng trống rung động đất trời đánh vỡ ảo ảnh nam nhân cường tráng, còn một chút nữa thôi môi anh đã chạm tới mí mắt gương mặt người ở phía trên.

Lộ Nghiêu còn nằm nướng ở trên giường choàng tỉnh thức giấc, cổ ướt đẫm mồ hôi, khí sắc đỏ ửng, lồng ngực phập phồng đập mạnh.

Điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Hướng mắt nhìn xuống phía bên dưới đã huyết khí phương cương.

Sắc mặt tía tái ngượng ngập, đã bao nhiêu tuổi còn mộng xuân. Hai bàn tay ôm đầu xoa rối mái tóc mềm mại, tung chăn xuống giường, anh xoay một cái người không cẩn thận cứ vậy từ trên nệm té xuống.

"Tê ~" một cú ngã này liền hoàn toàn thanh tỉnh, đỡ giường chậm rãi đứng lên tiến vào phòng tắm.

Tiếng chuông điện thoại dai dẳng trong phòng khách kêu đến tận lúc anh ra khỏi phòng vẫn còn vang liên hồi. Tâm trạng cực tệ như đạp phải phân nhấc điện thoại, khó ở mặc kệ người đầu dây bên kia: "Alo."

"Lộ tiên sinh." Giọng A Đấu vang lên có chút mất kiên nhẫn, nén cơn giận bùng phát thận trọng truyền đạt lại, "Thám trưởng Kiều nói tôi gọi cho anh. Bảo tôi báo lại, anh trong vòng một tiếng nữa anh còn chưa dậy, xuất hiện ở phòng tuần bộ, sếp sẽ khấu tiền của anh." Cũng khấu luôn tiền của tôi.

Lộ Nghiêu nghiêng mặt nhìn cái người đang hiện hữu chình ình ngồi trong phòng bếp, tây trang giày da chỉnh tề nhàn nhã thưởng trà đọc báo, rồi lại liếc mắt nhìn ra đồng hồ còn chưa tới chín giờ ba mươi sáng, không thèm đáp tức tối dập máy, quay phắt người, kéo ghế ngồi phịch xuống.

 "Đại ca. Anh có còn là con người không? Để tôi ngủ ngon anh sẽ chết sao."

Kiều Sở Sinh ung dung nhấp trà, hạ ly, gấp báo, trả lời, "Tôi đã rất con người với anh rồi. Lần sau anh còn muốn nướng bao lâu nữa thì nhớ đến báo trước cho tôi biết."

Anh thở phì phò nghe hắn nói tiếp, "Đã sớm biết anh buổi sáng khẳng định dậy không tốt, nên để A Đấu gọi cho anh dậy, xem ra cách này rất hữu hiệu."

"Thám trưởng Kiều không biết vào phòng gọi tôi dậy sao? Để điện thoại kêu ầm trời như vậy mà anh cũng chịu được."

Kiều Sở Sinh nhấc mi nhìn đến cửa phòng Lộ Nghiêu chưa đóng, không biết nghĩ tới cái gì lắc đầu xua đi, thái độ vân đạm phong khinh thuận nước dong thuyền, "Đúng là rất ồn." 

Mím nhẹ môi, gật gật đầu hai cái biểu đạt đã hiểu, chậm rãi nhả ra nửa vế sau, "Tôi đã gõ cửa được ba lần rồi. Vậy để lần sau tôi trực tiếp phá cửa vào."

Lộ Nghiêu càng xem bộ dạng bình chân như vại chọc tức của hắn đúng là muốn nổi điên, đột nhiên tầm mắt rơi trúng cánh tay nhấp nhô dưới lớp áo sơ mi bất giác mặt đỏ tim đập, nuốt khan. 

Còn định mở miếng kiếm chuyện rời sự chú ý của mình lại thấy Kiều Sở Sinh đứng lên đến bếp, sau đó cầm tới một phần cháo cùng bánh quẩy, sữa đầu nành còn nóng hổi, xem ra mới được hâm nóng cách chưa bao lâu.

Anh cười tít mắt nhận lấy, cuối cùng cũng giống con người.

"Ăn no rồi thì tập trung nghĩ về vụ án đi."

Lại hết muốn làm người rồi.

"Thám trưởng Kiều, anh có thể làm người chút không."

Kiều Sở Sinh không đáp trả lại, đợi Lộ Nghiêu uống sạch sữa, mới đặt lên bàn ba đồng Đại Dương sáng loáng.

Lộ Nghiêu lập tức nhãn mạo lục quang tươi tỉnh, cầm lấy tức tốc nói, "Anh mau gọi điện cho lão gia của anh đi."

"Làm gì?"

"Tôi muốn xem hợp đồng, tất cả khoản mục hợp đồng qua lại của công ty xe điện. Tôi muốn xem tất cả."

Câu trước vừa đùa giớn câu sau nghiêm túc bất thình lình, Kiều Sở Sinh đã quá quen với tính nết xoay chuyển xoành xoạch của Lộ Nghiêu, thản nhiên nói: "Được. Ngay bây giờ tôi mang anh đi coi."

Nói vừa dứt, Kiều Sở Sinh nhanh gọn cầm lấy suit ngoài bỏ lại một câu "Tôi đợi anh dưới lầu, anh còn mười lắm phút trước giờ bị khấu tiền." Cứ thế rời khỏi cửa.

Lộ Nghiêu hoảng hốt trợn tròng mắt, không kịp kì kèo tùy tiện đổi y phục, xách lên áo khoác đen chạy nhanh ra bên ngoài.

Phòng hồ sơ công ty xe điện Hoa Khang.

Kiều Sở Sinh trực tiếp dùng vai trò cổ đông dễ dàng xâm nhập vào tư liệu hợp đồng sở hữu qua lại của công ty, mà không cần thông qua giấy phép khám xét. Georgy nghe báo lại lập tức đi xuống nhìn bãi chiến trường hỗn độn, sau đó mắt điếc tai ngơ lánh nạn lên lầu.

Trước lãnh điện những ánh mắt oán hận từ toàn bộ nhân viên phải thu thập chuẩn bị lại hợp đồng , Kiều Sở Sinh đống sầm cửa. 

Cầm đến một chồng túi hồ sơ cuối cùng đến chỗ Lộ Nghiêu ngồi trước bàn đang điên cuồng lật dở, tốc độ cực nhanh lướt mắt qua lại vài cái giữa những giấy tờ trên bàn, Kiều Sở Sinh cũng phải bất ngờ với thái độ đột nhiên hăng say tận tụy với công việc này.

"Xem nhanh thế anh có hiểu được không?"

Nghiêm túc nhưng vẫn kháy mỉa Kiều Sở Sinh làm thú vui qua ngày, nửa mẳt không rời khỏi xấp giấy, miệng nhả ra lời vàng ngọc, "Tốc độ đọc của tôi tỉ lệ thuận với tâm trạng chọc điên người khác của anh đấy."

Kiều Sở Sinh không quá bất ngờ với giọng điệu chẳng ra thể thống này của anh, mở túi hồ sơ lướt tới lướt lui rồi quẳng nó qua một bên, nhẹ nhàng bâng quơ đáp lại, "Cũng tạm. So ra với anh còn kém."

"Vậy anh có muốn tôi nhanh phá án hay không, muốn nhanh thì đừng có chọc tôi."

Lộ Nghiêu bắt đầu hoài nghi bản thân có vấn đề mới có thể vừa mắt con người ghẹo gan như hắn. Gạt Kiều Sở Sinh qua một bên, tập trung sắp xếp các số liệu chạy trong não, móc nối các chuỗi mạch liên kết, thình lình thốt ra câu, "Chuẩn bị xe."

Kiều Sở Sinh chạy không kịp theo lối suy luận nhảy cóc của Lộ Nghiêu, còn thích nói chuyện không đầu không đuôi, giờ còn học theo lối nói chuyện nửa vời từ hắn.

"Đi đâu?"

"Điện lực Đông Hải."

Văn phòng chủ tịch

Lộ Nghiêu te te đi phía trước Kiều Sở Sinh vừa tiến vào khứu giác nhạy cảm đã bị cổ gay mũi từ mùi thuốc diệt khuẩn cùng khói thuốc xì gà trộn lẫn với nhau khiến cho khó chịu ho sặc sụa, phải bám víu thành ghế sô pha làm điểm tựa bình ổn nhịp thở.

Tầm mắt nhìn trúng rèm cửa đắt tiền bị thay, lướt thoáng qua trang trí nội thất liền phát hiện bày biện bên trong phòng đều bị thay đổi.

Ngô Thiên Bằng còn kẹp xì gà hút phì phèo cười đùa với Kiều Sở Sinh: "Thám trưởng Kiều, mới một ngày không gặp tôi nghe nói anh lại gây nên sóng gió cho Hội Đồng Thành Phố rồi."

"Không khoa trương đến vậy." Đường giữa lông mày Kiều Sở Sinh lộ ba vạch tuyến trông tới Lộ Nghiêu ho không ngừng nghỉ, quay đầu tiếp tục trò chuyện cùng Ngô Thiên Bằng: "Ngô chủ tịch. Xì gà này của ông vừa cập bến, dạo gần đây tôi hơi bận, sắp tới xem ra ông phải hút mấy loại rẻ tiền rồi."

Cơ mặt cứng ngắc cười không nổi, Kiều Sở Sinh đúng là rất biết khiến người khác ghét mình, ông dụi tàn thuốc vào chính sự, "Hai vị lần nữa đại giá quang lâm không biết lại có chuyện gì?"

Kiều Sở Sinh thẳng thắn đề cập, "Lần này chúng tôi tới là muốn tìm hiểu rõ hơn một chút về tình hình vụ án xe điện."

Ngô chủ tịch hào sảng vẫn không quên treo lên nụ cười, "Được, cứ việc hỏi, tôi biết gì sẽ nói nấy."

Lộ Nghiêu nhàm chán cầm lấy một quả cam tùy tay tung lên không trung, kết quả không tiếp được rơi trên mặt đất lăn xuống chân bàn, hai người ngưng nói chuyện đồng loạt nhìn về phía anh.

Kiều Sở Sinh như dạy trẻ nhỏ trong nhà nghịch ngợm, nhẹ giọng trách cứ, "Khách sáo một chút."

Anh ngước mắt nhìn hắn, vội vàng cúi người nhặt quả cam rớt ở trên thảm.

Ngô Thiên Bằng nhìn tư thế sắp nằm trườn ra đất của Lộ Nghiêu không dám cười nói, "Lấy quả khác là được mà."

Kiều Sở Sinh đợi đến Lộ Nghiêu chậm rãi an tọa trên ghế, móc mỉa làm thú vui, "Ông đừng để ý, người này đầu óc hình như có vấn đề rồi."

"Đầu anh mới có vấn đề ấy." Lộ Nghiêu sao có thể chịu nhường thua kém, cũng phải đốp chát lại một câu, sau đó nhét quả cam vào túi áo khoác.

Kiều Sở Sinh trông loạt hành động mất mặt này dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn không đỡ nổi, hắng giọng quay đi vào lại vấn đề, "Tôi nghe nói trước đây, quý công ty và phía xe điện Hoa Khang đã xảy ra một số chuyện không mấy vui vẻ."

"Lần này tới ngài sẽ lấy thân phận gì để hỏi chuyện này đây, cổ đông của công ty xe điện hay.......thám trưởng Kiều?" Ngô Thiên Bằng lật mặt lộ rõ nguyên hình con cáo già nheo mắt thăm dò Kiều Sở Sinh.

Sự chú ý của Lộ Nghiêu rơi trúng gạt tàn thuốc trên tay Ngô Thiên Bằng, còn có bàn pha lê cũng đã khác trước. Kỳ quái, không có việc gì đổi làm gì, mấy người lắm tiền! 

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm bao quanh mình, lặng lẽ chuyển tầm mắt ra hiệu với Kiều Sở Sinh mau mau thu lại cái điệu bộ đậm mùi thuốc súng của hắn lại.

Hắn vẫn rất ung dung ngả người bắt chéo chân, tay vỗ vỗ vào phần chỗ trống bên cạnh, "Lộ Nghiêu, qua đây."

Đợi anh lần nữa sải chân dài đi tới thoải mái với cái nệm dưới mông, sau đó mới để tâm trả lời Ngô Thiên Bằng vốn chẳng để ông ta vào mắt, "Ngô chủ tịch đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, chúng tôi tới để điều tra vụ án xe điện."

Thoáng dừng điều chỉnh hòa hoãn tông giọng, "Tôi nhớ không nhầm trước đây quý công ty và xe điện Hoa Khang đã xảy ra một số chuyện không mấy vui vẻ?"

"Làm ăn chính là như vậy mà, hợp tác, cạnh tranh, thực ra có vui vẻ hay không cũng đâu quan trọng. Đâu phải ngài không biết."

Lộ Nghiêu ngay tiếp hỏi: "Tôi có xem qua sổ sách, từng có một đoạn thời gian giá điện mà điện lực Đông Hải cung cấp cho công ty xe điện Hoa Khang cao hơn giá hợp đồng bình thường rất nhiều?"

"Đúng. Ngay cả giá điện mà cậu còn không trả nổi, thì còn làm ăn gì chứ."

Lộ Nghiêu nhớ lại cách đây mấy ngày phòng thuê bị cắt điện không khác nào bị một cây dùi cui dầm vào tim, nhột nhạt nhếch khóe môi cười khẩy.

".....Sau khi được Hội Đồng thành phố phê chuẩn tôi mới tăng giá của ông ấy. Hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và hợp quy định."

Kiều Sở Sinh xuất kỳ bất ý lên tiếng cắt ngang, "Tôi từng thấy trong đề án của xe điện Hoa Khang, ông đã từng muốn mua lại công ty của họ."

"Không sai, đúng là như vậy." Ngô Thiên Bằng thẳng thắn thừa nhận, không một tia giấu giếm.

"Lúc đó tôi rất có ý muốn làm như vậy. Ngài phải biết lúc ấy bọn họ kinh doanh không thuận lợi, tiền vốn cũng không có. Chỗ tôi thì vốn liếng đầy đủ, giá điện lại rẻ. Chậc....Lúc đó nếu họ có tầm nhìn xa hợp tác với tôi, thì trăm phần trăm là hai bên cùng có lợi. Đáng tiếc lại không thành. Bọn họ sau đó còn phải chạy tới cầu thị Kiều Gia."

Kiều Sở Sinh nheo mắt không cười, đang định lên tiếng đạp ông ta một kích Lộ Nghiêu bên cạnh vừa hay lên tiếng trước,  "Vậy bây giờ xe điện Hoa Khang xảy ra chuyện rồi, đã rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn biến thành một khối khoai lang nóng phỏng tay, bây giờ thu mua lại vẫn còn kịp mà."

Rất đúng lúc ngăn chặn được cuộc chiến lần thứ hai nổ ra.

Ngô Thiên Bằng vừa nghe cười rộ lên, thoáng liếc nhìn Kiều Sở Sinh đang sầm mặt, rồi quay về nửa đùa nửa thật nói, "Tiểu tử, cậu như vậy là đang muốn đào hố cho tôi à."

Lộ Nghiêu giả ngơ mỉm cười giả lả.

Sở cảnh sát Tô Giới.

Dưới tầng một Lộ Nghiêu tách khỏi Kiều Sở Sinh đi ăn xế trở về, một đường đi đứng mắt nhắm mắt mở chạy vọt vào cửa kết quả không để ý liền cùng Tát Lợi Mỗ va vào nhau.

Lộ Nghiêu ôm bụng no căng dập mông ngồi dưới đất, "Ai nha!"

Tát Lợi Mỗ đồng dạng ngã sõng soài ôm đất mẹ, ngoái đầu muốn chửi, vừa nhận ra người mình va phải vội vàng nói: "Oh! Sorry, Sir!"

Lộ Nghiêu lồm cồm đứng lên trước, "Không có việc gì, không có việc gì." Sau đó duỗi tay kéo Tát Lợi Mỗ một phen.

"Cảm ơn." Tát Lợi Mỗ dùng tiếng Trung ngọng ngịu không mấy rõ ràng biểu đạt.

Lúc này A Đấu đằng sau đi theo hai cảnh viên nâng một người vừa vặn từ cửa lớn tiến vào, Lộ Nghiêu chuyển đầu liền thấy bọn họ.

Vốn không định để tâm, nhưng xảo hợp làm sao khi thi thể được nâng ngang qua chỗ vị trí của anh đang đứng, trong không khí lưu lại khí vị gay mũi, cảm giác có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào đó đã gặp qua.

"Đợi đã." Lộ Nghiêu chặn lại bọn họ, bước gần đến cẩn thận ngửi lại, đột nhiên nhớ tới trước đây hai ngày ở hiện trường cũng lưu lại mùi ngai ngái tương tự.

"Đây là ai thế?" Lộ Nghiêu chỉ vào giá nâng hỏi A Đấu.

"Người qua đường phát hiện bên bờ sông Tô Châu." A Đấu giản lược báo cáo.

Lộ Nghiêu hơi chút hạ cong người xem xét lại lần nữa, sau đó đứng thẳng lên, "Vậy có cần khám nghiệm tử thi không?"

"Không cần." A Đấu nói xong phất tay cho cảnh viên tiếp tục đem thi thể nâng đi.

Sau đó mới giải thích: "Tình huống này, không có người đến nhận, đưa về đăng kí, sau đó hoả thiêu."

"Vậy cũng quá qua loa rồi!" Lộ Nghiêu bất bình cao giọng.

"Anh có biết một ngày Bến Thượng Hải có bao nhiêu người chết không. Nếu mỗi vụ án chúng ta đều điều tra tỉ mỉ thì nhân lực có tăng lên cả đến cả trăm lần cũng không xuể đâu." A Đấu có chút oán giận nói, dừng khoảng hai giây bổ sung thêm một câu, "Lão đại thế nào cũng bị anh hành cho bạc đầu sớm."

"Lão Kiều có bạc đầu chắn chắc cũng đẹp hơn mấy người." Lộ Nghiêu không cho A Đấu có cơ hội tranh luận, nghiêm mặt ra lệnh: "Người này buộc phải khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm ngay bây giờ."

A Đấu nghe xong chững lại ngạc nhiên như một thói quen muốn đối chất. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh đêm qua, lập tức ngặm chặt miệng, gật đầu nhận lệnh.

Gió trời đêm khuya bắt đầu nổi giông, anh đang gấp rút chỉ đạo tàu neo đậu, thì Kiều Tứ Gia đột nhiên vội vã ghé ngang kiểm tra hàng. Đèn tàu bức áp thắp sáng vùng trời đêm, điều lệnh chưa bao giờ có được gấp rút đưa đi.

Ánh đèn phụt tắt chỉ còn lập lòe hai ba cái tránh khỏi nơi chiếc Roll Royce còn khởi động máy, giống như lãnh thổ bất khả xâm phạm. Bên dưới mặt đất đậu hàng trăm chiếc xe đắt đỏ không khí lặng ngắt như tờ, những ông lớn trong giới thương buôn ban ngày chẳng bao giờ thấy ló mặt bây giờ lại đông đủ không thiếu một ai, thấp thỏm đợi chờ một cái dấu mộc đỏ thông quan.

Giữa những ánh mắt chuyển dạng phong phú không ai không nhận ra nhân vật ngồi trong xe, hai ngày trước còn đắc tội với Kiều Tứ Gia được chễm chệ nổi danh khắp mặt báo.

Trong ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn vàng vọt hất tới, thông qua cửa kính xe, Lộ tiên sinh diện như quan ngọc, vẻ đẹp bàn bàn nhập họa diễm áp quần phương động lòng người, an ổn ngủ say khướt ở ghế lái phụ.

Mà thứ khiến trời đất đảo lộn không dám tin, trên thân người này còn đấp áo choàng của chủ quân Thanh Long Bang, thứ duy nhất ở Thượng Hải không thể bàn cãi về thân phận.

Phòng nghiệm thi.

"Phần đầu người chết bị chấn thương nặng, bị vật nhọn đập đến chết. Phần mặt cũng bị vật sắc nhọn làm bị thương. Hàm lượng Natri Kali trong máu cao hơn mức tiêu chuẩn.Trong dạ dày vẫn còn hạt nhân và nho khô chưa tiêu hóa, tay chân đều có dấu vết từng bị trói."

Nghiệm thi quan bắt đầu báo cáo kết quả khám nghiệm nguyên nhân tại thời điểm tử vong. Lộ Nghiêu ở phần mặt nạn nhân trên miệng vết thương phát hiện dính một ít sợi cây mỏng, gấp lấy đặt dưới kính hiển vi.

Nghiệm thi quan báo cáo xong Lộ Nghiêu lập tức hỏi: "Đã khám nghiệm quần áo của anh ta chưa?"

"Vẫn chưa."

"Khám nghiệm đi. Tôi ngửi thấy một thứ mùi hương rất quen thuộc ở trên người anh ta. Nhưng tôi không biết là gì."

"Được, tôi cố gắng làm nhanh."

Lộ Nghiêu đang chuyên tâm kiểm tra vật chứng thu được, tiếng Kiều Sở Sinh thanh lãnh từ ngoài cửa truyền tới rơi vào tai Lộ Nghiêu ra thêm một ít ân cần hỏi thăm.

"Tiểu Vũ, là cái này sao?"

Ai ngờ hắn tiến vào thời điểm, người hiện tại cần tìm không thấy, mà người trước đó hắn cần tìm không thấy bây giờ đã tìm thấy, còn đang hăng say mày mò với cái máy hiển vi.

"Tiểu Vũ?" Lộ Nghiêu lượt lại một lần cái tên vừa rớt khỏi miệng Kiều Sở Sinh, sau đó quay đầu hỏi, "Anh nãy giờ ở đâu vậy?"

Kiều Sở Sinh không trả lời anh, giọng điệu mất kiên nhẫn hỏi ngược lại "Anh như thế nào còn ở chỗ này?"

Gặp người khác thì cười nói vui vẻ, vừa gặp anh đã lớn tiếng, Lộ Nghiêu quay đầu lại xem xét vật chứng, trưng ra cái điệu thong thả không biết gì hỏi ngược lại chọc giận Kiều Sở Sinh, "Sao thế?"

Thanh âm phóng trọng rất giống muốn la Lộ Nghiêu, "Vụ án xe điện còn chưa có phá xong anh vẫn còn có tâm trí đi quản chuyện khác à!"

Lộ Nghiêu không chút hoang mang giải thích: "Người chết này có quan hệ đến vụ án xe điện."

"Còn nhớ không? Lúc đó ở hiện trường chúng ta ngửi được một mùi rất lạ, trên người của nạn nhân này có mùi y hệt như vậy."

Kiều Sở Sinh nghe thế mới tập trung nhìn kĩ một chút, đứng ở bên cạnh người chết hồi lâu, bởi vì trên mặt có vết thương, đã trải qua thời gian trương phình phân huỷ khó nhận dạng, bất quá vẫn miễn cưỡng nhận ra.

Hoắc, nguyên lai là người quen, "Là Mao Tam à?"

"Anh quen sao?" Lộ Nghiêu ngạc nhiên hỏi.

"Là một tên lưu manh, vừa háo sắc lại ham cờ bạc. Mỗi lần thua cược là lại chặn đường cướp bóc, cướp được tiền lại đi đánh bạc. Ấu Ninh có viết qua một bài báo về hắn, nhắc những công nhân nữ làm ca đêm khi về phải chú ý an toàn."

"Công nhân nữ làm ca đêm ư?" Lộ Nghiêu trong mắt hiện lên một tia biểu tình suy tư, giống như tìm được đầu mối mới, gợi lên khóe miệng, "Người anh em này chắc là đã nhìn thấy gì đó, mới bị diệt khẩu."

"Đúng rồi. Anh tra xem người này có quan hệ thân thuộc, hay gần đây nhất gặp qua ai. Xem anh ta gần nhất có hành vi bất thường nào."

"Được." Kiều Sở Sinh nhẹ gật đầu đáp ứng Lộ Nghiêu, đi đến bên cạnh anh, "Xem đủ chưa, cùng tôi lên lầu, ở đây cứ giao lại cho Tiểu Vũ."

Lộ Nghiêu xoa huyệt thái dương, ôm đầu, "Tê ~ai nha."

Kiều Sở Sinh nhướng chếch một bên mày bắt bài, "Lại làm sao vậy?"

Thoắt cái lưng anh như không xương lảo đảo hai cái, đổ nửa người bên chân đối phương, dựa trán trên thắt eo Kiều Sở Sinh, ngước đầu gương mặt nhăn lại thảm thương, kéo dài giọng, "Vừa nãy ăn chưa no, tôi đói thì không thể động não mà."

Hắn bất lực liếm hạ môi, vòng cung cưng chiều hiện lên rõ ràng, "Được rồi. Anh lên lầu trước, tôi đi mua cho anh, được không?"

"Tôi muốn ăn miến canh huyết vịt, thêm bánh bao chiên nữa." Lộ Nghiêu lập tức tươi tỉnh thẳng lưng lém lỉnh đưa ra yêu cầu

"Nhóc con!." Kiều Sở Sinh ra đến cửa mềm giọng mắng mỏ thanh niên đang nhảy chân sáo đằng trước.

Lộ Nghiêu ở trong văn phòng thám trưởng tự nhiên, thoải mái, nằm trườn ra sô pha ăn bánh ngọt uống trà. Cửa mở toang hoác, tư liệu hợp đồng rải rác la liệt rớt dưới chân, bên trên đều là những danh sách ghi hàng dài những cái tên nguyên luyện thô đến vật phẩm đắt tiền bị cấm chốt ở cảng, Kiều Sở Sinh mang về từ bến tàu để ở trên bàn làm việc chưa kịp xử lý.

Đọc tên mặt hàng càng chú tâm đến giá trị hoàng kim được ghi cuối cùng, mấy con số làm anh choáng đầu váng óc, tim đập chân run. 

Anh xem tới xem lui đều cảm thấy không có vấn đề, không hiểu Kiều Sở Sinh còn làm khó dễ mấy thứ này làm gì.

Xem đến nhàm chán, chỉ toàn mấy cái tên lạ hoắc anh chưa từng thấy qua, đột nhiên lướt tới cái tên Ngô Thiên Bằng bị mộc gạch bỏ đỏ chót khiến anh tỉnh cả ngủ, hai mí mắt đang đánh nhau trong tích tắc mở căng hết cỡ.

Ông ta làm về ngành điện thì có liên quan gì đến buôn bán giao thương qua lại, trừ phi là mấy món xa xỉ phẩm được thu mua cần vận chuyển thông qua đường thủy mới tới được bên trong Thượng Hải.

Anh thực tò mò là thứ gì mà bị Kiều Sở Sinh kiên quyết gạch bỏ, nhặt lên tất cả, lần nữa lật tới lật lui xấp hợp đồng thông cảng muốn tìm cho ra tên mặt hàng, đúng lúc này Kiều Sở Sinh xách theo đồ ăn trở về.

"Lộ Nghiêu."

Ngửi thấy mùi đồ ăn, Lộ Nghiêu buông tư liệu trong tay quên bẫng mình đang làm chuyện xấu, "Ai nha, ca.....Tôi sắp chết đói rồi."

Một tiếng "ca" kéo dài ngọt lịm vang giữa không khí, rơi vào tai Kiều Sở Sinh thắm nhuần tưới mát khí tiết khô hanh. Hậu tri hậu giác môi lưỡi bật ra tiếng nói trong lòng, mềm mại pha lẫn tiếu ý, "Gọi ca đến thuận miệng như vậy?"

Lộ Nghiêu vô tâm vô phế đùa giỡn nhoài đầu trả lời, "Anh thích nghe, gọi thêm mấy tiếng còn được."

Kiều Sở Sinh không chấp nhất lời trẻ con bông đùa ruột để ngoài da, buông lời chòng ghẹo thả lỏng tâm tình, "Lấy một bữa ăn liền đổi được một tiếng ca ca này, xem ra tôi lời quá rồi."

Đặt đồ ăn ở trên bàn, ngồi xuống, nhìn thấy xấp giấy tờ vốn nên ở bàn làm việc đang nằm lăn lóc trên góc sô pha, hắn chỉ bước tới gom lại gọn gàng đặt trở về bàn.

Lộ Nghiêu chột dạ nhìn theo hướng Kiều Sở Sinh, táy máy đồ đạc là không tốt, đợi hắn sẽ quở mắng mấy câu cuối cùng hắn chỉ im lặng không đề cập tới nửa chữ.

Mở ra túi, cầm cái bánh bao chiên liền bắt đầu ăn, "Này mùi vị thật thơm."

Kiều Sở Sinh giúp Lộ Nghiêu mở ra một cái túi khác, nhìn anh ăn ngấu nghiến, "Chậm một chút, không có ai giành với anh."

Lộ Nghiêu thấy hắn không ăn, nghĩ một hồi lại nói, "Anh cũng ăn chút đi."

"Tôi không đói."

Ngoài miệng như vậy, nhưng chạm phải ánh mắt hụt hẫng bị từ chối của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh lười biếng nghiêng thân qua, thực thành thật cắn lấy một cái bánh bao chiên cầm sẵn trên tay Lộ Nghiêu, lớp ngoài giòn mịn, nhân thịt mềm ngọt tan trong lưỡi.

Rốt cuộc vẫn chỉ cắn xuống một miếng. Hắn không thích đồ chứa quá nhiều giàu mỡ, béo ngấy tới họng.

Lộ Nghiêu trợn tròn mắt nhìn chỗ mình vừa cắn qua giờ có thêm dấu răng Kiều Sở Sinh, nhai mấy cái đã nuốt xuống chỗ bánh trong miệng, cúi đầu cắn lại chỗ đó, vội vội vàng vàng tự thú tội, "Tôi đã coi hết rồi, phải làm sao bây giờ."

Nghĩ gì bồi thêm câu sau, "Là anh tự để đồ lung tung để tôi thấy được, không phải lỗi của tôi."

Kiều Sở Sinh nhìn anh còn ngậm thức ăn đầy hai bên má tròn ủm, còn căng thẳng đến mặt mày nhăn nhó, nhắc nhở một câu, "Khi ăn không nói. Hại bao tử."

Lộ Nghiêu bĩu môi, nhai nuốt hết thức ăn.

Kiều Sở Sinh mới tiếp tục, "Xem đến thế nào?"

"Đều nhớ hết tất cả." Lộ Nghiêu thành thật trả lời.

"Có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

Lộ Nghiêu chậm rãi lắc đầu biểu đạt, "Không."

Kiều Sở Sinh nhìn anh lược bỏ bớt vài thứ râu ria, giản lược giải thích sự vận hành ở bến cảng, "Những thứ này khi cập tới bến đều phải có người đến kiểm tra số lượng, thực chứng mặt hàng bên trong, nửa điểm bất thường đều sẽ bị giam lại hoặc là.......thiêu hủy."

"Thiêu hủy?" Anh giật thót mình, thảo nào Kiều Sở Sinh có thể ghi thù với lắm kẻ đến vậy. Cái bánh bao trong miệng cũng bớt ngon hơn rồi.

"Bên trong ghi đầy đủ những ông chủ có tiếng ở đất Thượng Hải, chức vụ mà bọn họ đang nắm giữ, kể cả thương nghiệp phương Tây, anh xem thử có công việc hay chức nghiệp nào mình muốn làm, tôi sẽ thay mặt tiến cử."

Trông bộ dạng trượng nghĩa thẳng thắn của Kiều Sở Sinh sao trong lòng anh vẫn cứ thấy bất an có điểm mờ ám.

"Không có. Không có công việc nào tôi muốn làm hết."

"Được. Đây là anh nói đó." Kiều Sở Sinh đột nhiên mỉm cười hài lòng, vui vẻ đứng dậy tiến đến bàn làm việc mang đống giấy tờ đó ném vào trong hộc tủ.

Lộ Nghiêu trong lòng núi đổ ầm ầm nhìn Kiều Sở Sinh tâm viên ý mãn, ẩn ẩn cảm thấy mình tự hố mình, anh bây giờ hối hận rút lại lời vừa rồi còn kịp không.

Kiều Sở Sinh dựa vào trên ghế, đợi anh ăn xong mới nói, "Tin tức Mao Tam chết vẫn chưa ai biết. Cùng tôi đến sòng bạc, tìm bạn đánh cược với Mao Tam, thăm dò tình hình gần đây của anh ta, xem thử tên này có tiết lộ ra mình đi gặp qua người nào, hay nhìn đến chuyện gì."

Trên giang hồ lăn lộn nhiều năm Kiều Sở Sinh hiểu rõ nên đến chỗ nào lấy hành tung của mấy kẻ như Mao Tam, trước khi đến địa điểm mua đồ ăn cho Lộ Nghiêu, hắn đi bộ rẽ qua ba con đường nhỏ cách xa khu phố sầm uất.

Khu ổ chuột khuất ánh nắng mặt trời, hơi lạnh giữa ban ngày phủ sương trên vai áo, nghi ngút khắp lối khói hương thờ cúng phả ra xung quanh, lập lòe vài con mắt đỏ nhang đèn, cứ cách xen kẽ những căn nhà cũ bám rêu xuất hiện ba quán nước nhỏ trước cửa treo đèn lồng họa chung hình thù tòa sen.

Kiều Sở Sinh dừng chân, từ trong những ngóc ngách không bóng người từ từ đi ra bảy tám thanh niên, giống như đám lưu manh lóc chóc tụ tập cướp bóc. Đây là thứ hắn cần tìm, đám người này được huấn luyện tra hành tung còn nhanh hơn đội cảnh viên trong phòng tuần bộ, vung ra ít tiền mua thông tin liền dễ như trở bàn tay tìm được chỗ ngày thường Mao Tam hay lưu tới chơi.

Lộ Nghiêu lười biếng oán trách: "Chuyện này cũng phải đi?"

Nhìn lướt quanh thân hình cân đối của Kiều Sở Sinh, chọc chọc bắp tay hắn, cười nói: "Kiều thám trưởng. Anh làm ở vị trí này, sự tình đặc biệt nhiều. Mỗi ngày đều phải chạy đi chạy lại khắp nơi quen rồi, tôi không quen nha, hay anh đi một mình đi."

Phát hiện ánh mắt mập mờ quan sát của Lộ Nghiêu, vẫn thản nhiên với câu chuyện, Kiều Sở Sinh cười khẩy, đanh giọng, một tay xách lên cổ áo Lộ Nghiêu như xách một con heo, "Ăn no rồi thì đến lúc nên vận động."

****************

Trời buông sắc tối, Kiều Sở Sinh dẫn Lộ Nghiêu đến một sòng bạc nhỏ nằm cách hai con phố.

Kiều Sở Sinh đi trước dẫn đường, tiếng náo nhiệt la hét đặt cược vang inh tai, loại người dầu mỡ địa vị nào cũng có, ồn đến váng đầu, thính giác nhạy bén của hắn chịu không nổi, thoáng nhíu mày khó ở.

Phục vụ đứng gần cửa ra vào đã nhận được chỉ thị từ trước thấy Kiều Sở Sinh lập tức chỉ tay về hướng một kẻ có thân người nhỏ nhắn, trên má có một vết sẹo rạch dọc dài tới miệng, quần áo tóc tai bết lại như đã mấy ngày không tắm gội.

Lộ Nghiêu chuyển mắt nhìn theo chỉ dẫn, gật đầu cảm ơn với người phục vụ, ái ngại hướng kẻ đó đi tới.

Vì tránh cho người kinh sợ chạy mất, Kiều Sở Sinh vô thanh vô tức vòng ra đứng sau lưng anh ta khóa lấy đường lui, Lộ Nghiêu thì lững thững từ đằng trước phối hợp tấn công.

Anh đi đến trước mặt người nọ, xung quanh quá ồn khiến Lộ Nghiêu phải hơi nghiêng người qua để tên kia nghe rõ, "Nghe nói, cậu rất thân với Mao Tam?"

"Anh là ai chứ?" Anh ta bị cắt ngang giở ván cược, quay ra khó chịu hỏi lại.

Lộ Nghiêu thản nhiên giới thiệu: "Người của phòng tuần tra!"

"Mẹ kiếp!"

Ai ngờ anh ta vừa nghe xong liền chửi tục một tiếng rồi quay đầu lập tức muốn chạy, nhưng mà ngay cả nhắc chân cũng không có cơ hội. Quay đầu thì đập phải ông sát thần còn to hơn thiên lôi đang vang trên đầu, đã đứng chình ình từ đằng sau lưng lúc nào, hai tròng mắt hoảng sợ tột độ như muốn rớt ra ngoài.

Kiều Sở Sinh nhấc mi lười nhác, đanh mắt, muốn chạy à.

Người nọ cứu vớt hồn vía sắp lìa khỏi xác, lấp bấp thốt lên "Đây, Kiều Tứ Gia." Vừa thấy vị này, trong lòng lộp bộp hai tiếng, xong đời.

Nhíu mày, tay vỗ một phách vào bả vai anh ta khiến người mém chút nữa đăng xuất, nhấn giọng nói ra ba chữ, "Kiều thám trưởng."

Trong hẻm nhỏ không người qua lại dựa vào ánh đèn ngoài đường lớn mới có thể lờ mờ đoán được hướng đi, vì thế vào ban đêm ai lại dám đi đến mấy con hẻm như vậy trừ phi tự muốn nộp tiền cho mấy tên cướp vặt.

Kẻ vừa bị bắt ra khỏi sòng bạc một bộ dạng nhếch nhác thảm không tả nổi, mặt đau khổ hai tay giơ xe đạp, đứng mã bộ, mồ hôi nhễ nhãi, tứ chi run cầm cập.

Đối diện với Kiều Sở Sinh trong tay cầm một nhánh cây nhỏ như cành liễu, "Nói đi. Ngươi lần cuối thấy Mao Tam là lúc nào?"

"Tứ Gia, tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết, tôi mấy ngày nay cũng không thấy anh ta."

Kiều Sở Sinh gõ hai nhịp vào đuôi xe, "Nghĩ lại."

Anh ta vội vàng sửa miệng, "Mùng năm tháng này!"

Lộ Nghiêu bên cạnh đang thư thái ăn bánh hạt dẻ, trên vai còn vắt áo suit ngoài của Kiều Sở Sinh, nghe được điểm mấu chốt vội quay phắt nói với hắn, "Ngày xảy ra vụ án."

Kiều Sở Sinh trầm giọng ra lệnh, "Thời gian cụ thể."

Anh ta môi nhợt nhạt, sắp mệt lả, gấp rút trả lời Kiều Sở Sinh, "Sáng sớm hôm đó tôi bị thua sạch, vừa đi ra thì gặp Mao Tam. Anh ta mặt mày hớn hở, rất cao hứng. Tôi hỏi anh ta có phải phát tài rồi không, anh ta nói đúng vậy. Sau đó hôm sau còn hẹn tôi cược một ván lớn, sau đó thì không nhìn thấy anh ta đâu nữa. Tứ Gia, tôi thật không biết anh ta ở đâu."

Lộ Nghiêu chen vào hỏi một câu, "Vậy anh không làm cái gì xấu, vừa nhìn thấy tôi thì chạy cái gì chứ?"

"Anh à, tôi đâu có chạy." Người này chột dạ liền cao giọng chống chế.

Kiều Sở Sinh nghe tên này to gan ngụy miệng còn dám cao giọng, vung tay lên muốn đánh, anh ta theo phản xạ sợ co rụt, đứt quãng hơi cầu xin, "Đại ca, tôi có làm gì đâu."

Nghe tới lời này, tay đang dừng giữa không trung trực tiếp hạ xuống tát vào mặt, sắp chạm tới liền chuyển hướng quất mạnh vào đuôi xe, cành cây đứt gãy làm đôi bắn ngược lượn vòng cung rớt đất.

Đầu nhánh lúc đánh xuống trúng yên xe cũng trúng một nửa lên đốt bàn tay đang nắm khung xe, nổi lên vệt lành đỏ nóng ran dọa anh ta đau đến sắp sụp xuống đất.

"Tôi nói, tôi nói."

Lộ Nghiêu thấy tên này vừa rồi còn rất hổ báo bây giờ đã run như thỏ trước miệng hùm, không khỏi lén liếc mắt qua Kiều Sở Sinh, quyết định buông tha, không tiếp tục trêu đùa.

"Trước đây tôi có trộm một chiếc xe đạp cho Mao Tam mượn đi vài hôm. Sau khi anh ta trả lại, tôi cũng chưa từng đi."

"Xe đâu?" Lộ Nghiêu gấp gáp hỏi.

Anh ta hất đầu đến chiếc xe đạp sắt màu đen xập xệ cách đấy bốn bước chân.

Lộ Nghiêu phát hiện trên bánh xe còn dính bùn đất khô cứng lại, kéo ống quần ngồi xổm xuống, dùng tay quệt qua, ngửi một chút, sau đó đứng lên, "Diệp Hạ Châu."

"Diệp Hạ Châu?" Kiều Sở Sinh nghi hoặc lập lại trong miệng, sau đó cúi người kiểm chứng, cành cây dở còn trong tay cậy ra một mảng bùn đất, đứng thẳng người nói với Lộ Nghiêu, "Một loại thực vật thân cỏ thường gặp. Trong bùn còn xuất hiện theo những hạt đá xanh khác thường. Bị nghiền nát đến mức này, hẳn là do bị nổ. Quanh Thượng Hải, chỉ có Xà Sơn có quặng mỏ đá xanh."

Lộ Nghiêu nghe xong kích động lôi kéo Kiều Sở Sinh, "Đi thôi."

"Bây giờ à?" Kiều Sở Sinh kinh ngạc hỏi, người này hôm nay quá kì lạ, sốt sắng với công việc bất  thường.

Lộ Nghiêu sựng chân, trở về bộ dạng cà lơ phất phơ, "Được. Anh hiện tại không vội. Cũng được, ngày mai chúng ta lại đi. Dù sao cũng không phải vụ án của tôi, chỉ cần mỗi ngày cứ theo lẽ thường tính tiền cho tôi là được."

Vừa dứt câu chân vòng qua hắn muốn đi, còn mạnh bạo đập áo suit vào ngực hắn, đột nhiên chân vòng ngược trở lại, vươn tay phải ra, "Hôm nay tiền còn chưa có đưa, mau tính tiền cho tôi, tôi phải đi về ngủ."

Kiều Sở Sinh bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ giở thói ngang ngược, nhẹ giọng tiếu ý nói: "Nào có, là tôi phi thường muốn mau chóng phá án, vậy anh hãy dành tối nay bồi tôi đi được không?"

"Không được."

"Tôi trả anh phí tăng ca, nhân gấp đôi, thế nào?" Kiều Sở Sinh dụ hoặc mang ra mồi câu không thể hấp dẫn hơn.

Lộ Nghiêu giả bộ trầm ngâm làm giá một chút, cảm thấy cái này không lỗ, một ngụm gật đầu đáp ứng: "Vậy anh phải trả phí trước đã."

Đạt thành thương lượng, hành động dứt khoát vung tiền, từ trong túi áo móc ra sáu khối Đại Dương đặt ở trên tay Lộ Nghiêu .

"Mau lên, thời gian không chờ đợi ai đâu." Nói xong lập tức xoay người hí hửng rời đi, bỏ lại Kiều Sở Sinh ở đằng sau trông theo đến hết cách.

Đợi Lộ Nghiêu đã nhảy cách ba bốn bước, hắn từ túi áo móc ra một xấp tiền cùng tờ giấy gấp thành khối vuông nhỏ thẩy lên yên xe đạp, hạ thấp trọng âm uy giọng, "Qua mười một giờ đêm mang đến cửa bến tàu, xong việc, tiền của cậu."

Anh ta nghiêm mặt gật đầu nhận chỉ thị.

Thấp thoáng vẫn thấy được cái bóng Lộ Nghiêu từ xa, bất quá không thể xả tức người phía trước, hắn dừng chân đối với người phía sau bỏ thêm một câu: "Tiếp túc nâng đi."

"Hả?!"

Sau đó không kịp để người phía sau thắc mắc liền tiêu sái rời đi.

Kẻ lưu mang cúi đầu nhìn mẩu giấy theo gió lay động, qua đêm nay số tiền này cũng giống như mệnh của anh ta thoáng cái biến mất. Cảnh biển đẹp đẽ chỉ trong phút chốc tan biến, cổng tàu bốn bề chìm trong sương mù, bức mật đỏ chứa cái tên bị gạch bỏ báo trước kết quả rúng động Thượng Hải.

*****************

Hai người lên xe hướng quặng đá Xà Sơn. Càng vào sâu dân cư ngày càng thưa thớt đến gần như không còn một bóng người, um tùm cỏ rập rạp che kín vết tích để lại, xung quanh rất nhiều cây cối thân to khổng lồ, để ý kĩ bên trên còn có vài đường rạch kí hiệu đánh dấu. 

Bọn họ đang đâm xuyên qua cánh rừng, duy nhất chỉ có một con đường này dẫn xuyên đến quặng đá, nếu như không có đèn xe sợ rằng ngay cả cái dáng lờ mờ cũng đoán không ra hướng đi.

Vọng lại từ xa tiếng hú của loài dã thú đi săn, vài đoạn còn nhìn thấy máu tươi mới rải rác dọc mấy bụi cỏ, Lộ Nghiêu chuyển tầm mắt vào trong, không dám tò mò nhìn kĩ sợ rằng mình biết đến vài chuyện không mấy hay ho tự rước họa vào thân.

Lộ Nghiêu trên thân trùm một tấm choàng lông sói tuyết dày cộm mới được Kiều Sở Sinh nhét vào khi nãy. Nghiêng mắt nhìn sườn mặt nam nhân sắc lạnh, ánh đèn xe nhàn nhạt còn tăng thêm vẻ tà mị độc đoán, dường như hắn rất am hiểu địa lý nơi đây.

Mấp máy môi mấy lần lưỡng lự, chuyện đã giữ trong tâm đến ngứa ngáy khó chịu, rốt cuộc cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp có thể mở miệng, "Ai! Lần trước chúng ta ở công ty xe điện Hoa Khang vô tình gặp gỡ người nước ngoài kia, tôi thấy anh nhìn ông ta hình như có thù oán rất sâu?"

Kiều Sở Sinh nhìn anh một cái, tính toán không muốn đề cập lại vấn đề, qua loa trả lời: "Không có, là tôi nhận sai người."

"Sao có thể! Tôi thấy anh nhìn ông ta hận không thể giết người ngay tại đó." Lộ Nghiêu kiên quyết bới lông tìm vết làm rõ tới cùng.

"...."

Lộ Nghiêu đợi thật lâu Kiều Sở Sinh vẫn giữ nguyên im lặng. Trong đời có rất nhiều chuyện không nhất định nên biết rõ, nhưng một số chuyện không gợi lên vết thương sẽ ứ máu đến nhiễm trùng mưng mủ.

"Có phải, rất mệt không?" Thanh điệu đột nhiên xuôi chảy róc rách bình yên, giống như bồ công anh trong gió đụng một cái liền biến mất, anh gợi lên khóe miệng cười rạng rỡ, cố gắng bình thường hóa ngữ điệu: "Nếu như chuyện gì cũng đều để ở trong lòng, ôm khư khư giữ một mình, chắc chắn ngày nào đó sẽ bị cái đống tích tụ đó đè nặng đến chết."

Còn hảo sảng vỗ ngực hùng hồn bổ sung, "Anh chắc cũng không muốn chết với lý do lãng nhếch vậy đâu. Vì thế tôi cho anh mượn miễn phí một ít thời gian, khi nào anh cần người tâm sự, tôi nguyện ý đợi anh đến nói chuyện, như thế nào?"

Chọc cho Kiều Sở Sinh bật cười, xoay một vòng đánh tay lái bẻ ngoặt rẻ qua con đường nhỏ khác, hai bên hoang vắng đến cây rừng cũng không có, trải dài sườn đất trống hoác đất cát vài bụi rậm mọc lưa thưa.

"Anh thực sự muốn nghe?" Hắn nghiêng nửa mắt nhìn anh, rồi quay trở lại phía trước.

Từ lúc nhận thức đến năm mười lăm tuổi, thân sinh để cho hắn hai thứ, một người tặng sự dằn vặt, để hắn hiểu cả đời này hắn sống chính là một sự sai lầm, một người cho hắn thấy hiện thực tàn khốc, sống chính là lừa gạt lẫn nhau, tình thân cũng không ngoại lệ.

Sau năm mười lăm tuổi, ngoại tổ phụ để hắn biết trên vai, lưng, hay sâu trong cốt tủy, dù một ngày huyết dịch trong người chảy hết thì hắn cũng phải gánh thù sâu không được phép quên.

Hắn đã học được cách giết người mà quên đi mặc cảm tội lỗi, học được quên đi sợ hãi, học làm quen với đau đớn, học được tồn tại không cần lý do, học trở thành chỗ dựa cho người khác.

Đã dạy hắn nhiều thứ đến vậy, học được đủ loại chịu đựng, nhưng chưa từng có ai nói hắn làm cách nào để sống hết ngày mai.

Suốt năm tháng dài ròng rã, cuối cùng đã có người hỏi hắn có mệt không, hỏi hắn có đau không. Sao lại không đau chứ, vết thương đã đầm đìa máu tươi nhưng vẫn phải giả như mình không sao.

Lộ Nghiêu không phải người đầu tiên hỏi hắn có đau không, nhưng là người duy nhất thực sự muốn biết hắn có đau hay không. Cũng là người hiếm hoi cho hắn cảm giác an tâm có thể để lộ tâm tính, chân thực khiến hắn tin tưởng vào câu nói, "nguyện ý đợi" không vụ lợi. 

"Thời điểm tôi mới đến Thượng Hải, ban ngày sẽ lăn lộn khuân vác hàng ở phố cảng, ban đêm sẽ theo người ta đi đấu quyền anh. Trước mỗi đêm sẽ treo thưởng, không có quy tắc, không có luật lệ, chỉ có thắng thua. Mỗi trận có tôi đều được cược rất cao, kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì tôi biết cách đánh, đặc biệt có thể đánh, cái loại liều chết này." 

Khóe miệng giương lên nụ cười giễu cợt, còn để phát tiết, những ngày máu tanh nhuốm dọc khí quãng, đến uống nước còn nếm được vị huyết tươi.

"Malcolm lúc đó còn là tay quý tộc cược có tiếng ở khắp mấy trường đấu. Tôi liên tiếp mấy đêm khiến gã bị thua lỗ, chủ yếu là do mất mặt. Vì thế gã liền hung hăng cho người giáo huấn tôi, đánh không lại, sau đấy nửa đêm canh chúng tôi đang ngủ cho người phóng hỏa. Nhân lửa cháy lớn  thuộc hạ nổ súng giết tôi."

Thanh âm trầm lạnh từ tốn vạch mở hồi ức bám bụi chưa từng ai chạm qua, nó vẫn luôn tồn tại ở đó chưa từng phai nhạt. Chẳng phải lành thương ít nhiều đều sẽ để lại sẹo sao, có chữa hay không khác gì nhau.

"..." Cổ họng anh ngẹn ứ, tưởng như có thứ gì đó mắc lại làm cách nào cũng không thể lấy ra, khe khẽ nhấc lên môi lưỡi, "Đau lắm phải không?"

"Hửm?"

"Mỗi đêm anh đấu như vậy, bị người ta đánh....Bị súng bắn." Lộ Nghiêu không dám nghĩ tiếp, nửa lời kẹt lại trong họng, cơn buồn nôn dâng ngang. 

Làm sao hắn thoát khỏi đám cháy, cách nào sống sót vượt qua đêm đó, rất nhiều thứ anh muốn biết, nhưng đều không muốn hỏi tiếp.

Anh đã từng tận mắt chứng kiến những kiểu đấu như vậy, cũng hiểu cách nó vận hành, cách các trận đấu diễn ra. Một cái lồng sắt, bên trong nó con người bị xem như các mặt hàng mua vui, sinh mạng rẻ rúng, mặc sức đem ra tiêu khiển. Thứ đấy vốn không phải sàn võ, mà là nơi đoạt mạng người.

Trên sân ít thì bốn năm người, có khi lên đến hàng chục, đánh loạn xa, ai cũng thành kẻ thù. Không què thì chết, may mắn thì thoi thóp được lôi xuống sàn, nhưng mà thường xuyên bị ném thẳng xuống xem như cỏ rác. Người còn đứng trụ thì phải liều mạng đánh thừa sống thiếu chết để thoát khỏi, một đêm điên cuồng kết thúc chỉ khi tiếng gà gáy vang lên.

"Lúc đầu có thể không quen, vẫn còn cảm thấy đau, đến mấy trận sau là quen rồi." Khí thở nhẹ bẫng giống như vết tích chưa từng xuất hiện trên người hắn.

"Vụ hỏa hoạn, không ai đi báo án sao?" Lộ Nghiêu bất bình hỏi dồn.

"Lộ Nghiêu. Mạng của bọn nọ nô lệ như chúng tôi, báo án sẽ không có ai quan tâm. Hỏa hoạn diễn ra làm chết hai cha con phụ vác không kịp thoát. Chỉ cần bỏ ra mười đồng Đại Dương đã có thể mua được hai mạng người. Anh nghĩ lời của tôi và lời của gã, người ta sẽ tin ai?"

Xem ra chuyện năm đó không đơn giản như hai ba câu của hắn, so với cái thái độ của người đàn ông tên Malcolm sáng nay, sẽ còn chuyện xấu khác mà hắn không kể.

 "Trách không được anh có biểu tình kia. Tôi mà là anh, nhất định phải nhân lúc nào đấy đáp lại ông ta, không kém thật sự muốn đạp ông ta đến hả dạ."

Rối rắm không biết cách nào giải bày nỗi lòng để Kiều Sở Sinh thấu, "Có thù tất báo, cớ sao phải nhẫn nhịn. Đợi một lúc nào đấy tôi với anh trùm bao tải cho gã ta một trận."

Kiều Sở Sinh lần nữa bị anh chọc cho bật cười, nhóc con thực rất có năng lực làm cho tâm tình hắn thoải mái.

Lộ Nghiêu xoay tới xoay lui kéo hạ cửa kính xe, nhìn thoáng khung cảnh vẫn tối hồ hồ lạnh lẽo như thế, ngửa mắt, giọng điệu lảnh lót bát quát hiếu kì, "Với địa vị của anh bây giờ sao còn để gã nhởn nhơ tới giờ?"

"Pháp luật dung túng người có thân phận như Malcolm. Còn để gã chết thì quá hời. Tôi thấy không hả dạ."

Hình phạt thích đáng nhất cho người như gã, là tự tay gã thiêu hủy mọi danh tiếng của mình.

Nanh vuốt không cần lúc nào cũng giương ra để lòe người song nhất định phải có. Không nhẫn tâm một cách lộ liễu nhưng làm gì cũng phải dứt khoát, lúc cần sẽ hung ác, lạnh lùng, cũng có thể ngoan độc.

Lộ Nghiêu lười nhác xoay ngang hẳn người dựa vai trên lưng ghế, kéo căng dây an toàn, đầu tựa nệm. Hạ mi dừng trên tay Kiều Sở Sinh cuộn tròn, gân tay nổi lên rõ ràng, khả năng lành thương quả thực rất đáng khâm phục.

Gương mặt trơn mịn chôn sâu áo lông tuyết, chừa lại đôi mắt nâu trong veo, lại lạnh tựa mặt hồ đóng băng.

"Không có sự kiện ấy diễn ra, hôm nay sẽ có một Kiều Sở Sinh người người nghe danh đã sợ mất mật không?" Một Kiều Sở Sinh để đạt được mục đích sẵn sàng tàn nhẫn với chính mình.

Kiều Sở Sinh lắc nhẹ đầu cười khổ, "Theo anh nói như vậy, tôi còn phải cảm tạ gã. Đồ ngốc này!"

Lộ Nghiêu nhăn mày, sợ hắn hiểu lầm mà rối rắm, song giọng vẫn đàm nhiêm như trước, "Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn biết...."

"Tôi của ngày hôm nay là chuyện ắt phải có. Không vì ai, do chính tôi lựa chọn." Nhìn thấy biểu tình lúng túng của Lộ Nghiêu sợ hắn bị mấy lời mình tổn thương mà lòng mềm nhũn, cắt ngang nửa câu sau chưa kịp suy nghĩ.

Nửa gương mặt, mắt, mũi, miệng, tổng thể khắc họa tác phẩm hoàn mĩ được chau truốt mài giũa qua thời gian thấm trải sương gió, hoàn hảo toát lên sự hoang dại tự do không bó buộc, pha lẫn khắc nghiệt tàn bạo của loài thú săn mồi. 

Sự lãnh đạm vô tình hòa ẩn trong từng nhịp thở, kiên định nói ra con đường mà mình đã quyết định chọn lựa, dù có phải sai lầm hay không hắn chưa từng cảm thấy hối hận, hay kêu than khổ đau.

Lộ Nghiêu có xung động muốn xông tới hôn hắn, chạm môi xuống trán, sau đó nụ hôn trải dài từ đầu lông mày đến đuôi mắt, kéo chếch xuống má, chạm đến sống mũi, rồi say đắm nơi đầu lưỡi.

Người đàn ông này rất biết cách biến mình trở nên hấp dẫn, không phải, hắn vốn tận trong cốt tủy đã quyến rũ. Miếng bánh ngon ngọt anh thực sự muốn một ngụm nuốt xuống bụng, nhưng phải đau khổ giằng xé khắc chế ham muốn.

Vì cùng là nam nhân nên anh hiểu được cái gọi cảm giác được chinh phục, trải nghiệm hư vinh được đối phương khuất phục. Nhưng trong mối quan hệ xuất hiện hai con mãnh thú đều muốn cương tới cùng, quan trọng thắng thua, hắn và anh sẽ như chiến hữu đi trên đường thẳng song song, sóng vai nhưng chẳng thể nào cần kệ.

Còn dễ dàng có được đều như hoa thơm mặn nồng lúc ban đầu, chóng nở sớm tàn. 

Tình cảm chân thực xuất phát nơi tận sau tâm hồn không nhiễm màu dục vọng, bị bản năng dẫn dắt che mờ, mới thực sự bền chặt. Cảm xúc đâm chồi tuần tự, phát triển qua từng giai đoạn, gốc rễ cấm sâu sẽ vững chắc không cách nào đốn đổ.

Người như Kiều Sở Sinh, hay ngay cả anh, nếu đã muốn, không cần ai chỉ dẫn cũng sẽ tự biết cách nên làm thế nào, yêu nhưng không mù quáng. Còn nếu trái tim chưa từng rung động, thì dù có dâng lên tất cả cũng như muối bỏ biển, sẵn sàng nhẫn tâm phủi bỏ.

Lộ Nghiêu đàm đạm cong khóe miệng, xoay đầu hướng bóng đêm u uất thả trôi lửa dục sục sôi chảy râm ran khắp cơ thể. 

Anh thích người như hắn, khao khát kẻ vô tình như hắn. Không thích chính là không thích, sẽ chẳng mất thời gian dây dưa. Như vậy quá rõ ràng còn gì, mưa dầm thấm lâu, chẳng sợ không có ngày đá mòn, đất mềm.

Kiều Sở Sinh thấy Lộ Nghiêu nhìn chằm chằm mình đến thơ thẩn, rồi trầm ngâm suy tư, chốc lát bỗng tâm trạng tự tốt lên, giây sau lại trở nên ảm đảm thần thương. Hắn bắt không nổi nhịp sóng của nhóc con, chẳng biết tự tưởng tượng ra diễn cảnh gì trong đầu.

Đang đắn đo nên mặc kệ hay nên quan tâm thì lại nghe từ bên cạnh phát ra tiếng động khiến mặt biển lâng lâng nối gió, lòng ngực giống như con tàu ở giữa tâm bão va vào đá ngầm. 

Tựa ly Whisky tràn ngập hương vị, đắng cay vị đầu lưỡi đốt cháy vị giác, mạch nha hương hoa quả vừa ngọt vừa nồng tan chảy trong miệng, một chút ám khỏi quyến rũ bao trùm cổ họng. Thanh giọng trần thuật trầm buồn vọng về từ nơi rất xa, người nói trân trọng đến chẳng dám chạm vào, đằng dưới bề mặt nổi tinh thần đã bị vắt kiệt đăng đắng lưu luyến nhớ nhung nắm không được buông cũng không xong.

"Cách đây rất lâu, có một vị ca ca nói với tôi......."

".......Chỉ cần là việc chính bản thân lựa chọn thì không có gì đáng để hối tiếc. Anh cũng vậy, có dũng khí làm việc mình muốn, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ."

"Chắc hẳn vị cố nhân đó rất may mắn." Trọng tâm Kiều Sở Sinh đánh rơi đến nửa câu đầu.

"Tại sao?"

"Thường người ta sẽ nhớ đến hai loại người, người nợ mình, và người tốt với mình. Nhưng nghe giọng điệu của anh xem ra là người ở vế sau. Ý trung nhân sao? Phải là người tốt đến mức nào mới được Lộ tiên sinh nhớ thương đến."

Lộ Nghiêu bất ngờ phì cười, tâm hoa nộ phóng cười lên rạng rỡ thoải mái, "Không phải. Anh không nghe rõ sao, là một vị ca ca, là đàn ông đó."

Kiều Sở Sinh mím môi, nhướng một bên mày, nhún vai xem nhẹ, "Đàn ông thì sao? Hạnh phúc nó nằm ở con người."

"Nhưng mà, người ta chỉ xem tôi là con nít thôi." Giọng Lộ Nghiêu hạ thấp dần buồn buồn còn có chút tủi hờn.

 "Tính tình rất xấu, nhưng lại đối với tôi rất tốt."

Sương lạnh quấn thân cứ vậy tản mạn theo tia sáng rực rỡ trong mắt, mang theo tia tiếu ý dịu dàng. Hắn không hề biết người kia, cũng không muốn quan tâm, mặc dù tự xuất hiện một chút ác cảm, nhưng hắn đồng ý, Lộ Nghiêu quả thực là đứa trẻ đáng được nâng niu.

Kiều Sở Sinh thả chậm tốc độ nói, kiên định còn mang theo loại hương vị cố chấp chẳng hiểu rõ từ đâu, "Vậy tôi cũng đối tốt với anh, còn nhất định đặc biệt đối với anh tốt hơn người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip