Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bây giờ có thể nói cho tôi biết tại sao anh tức giận rồi chứ?"

Kiều Sở Sinh một tay thả cho Lộ Nghiêu tự do lật tới lật lui muốn làm gì thì làm, một tay chống thái dương nhàn hạ nghiêng đầu nhìn sườn mặt thiếu niên độ xuân xanh mơn mởn. Da thịt mềm mại chưa từng chịu sương gió so với nữ nhân càng xuất sắc. 

Hàng mi dày uốn cong đen lay động tựa cánh bướm nửa ôm ấp đôi con ngươi nâu nhạt sáng trong, bề mặt sạch sẽ như phủ tầng gương phản chiếu hình bóng hắn, sợi chỉ vàng lướt qua chính giữa mặt hồ, đầu mày đuôi mắt tinh tế đến từng chi tiết chế tác.

Nếu hắn là hố sâu vạn trượng thì Lộ Nghiêu chính là ánh sáng của thiên hà thắp lên hy vọng giữa không gian tối tăm, là đóa hoa tinh khôi duy nhất được phép đâm chồi dưới mặt băng tuyết lạnh lẽo của vùng bắc cực cô quạnh.

Lộ Nghiêu liếc nửa mắt khinh thường tới, "Anh đang nhìn gì vậy?" Lần thứ hai bỏ lơ câu hỏi câu hắn.

Nếu anh chưa từng bị hắn uy hiếp có khi đã hiểu lầm tên này đang có ý đồ bất chính quyến rũ mình. Chỉ tiếc anh đã không còn lạ gì bản tính sáng nắng chiều mưa, có khi còn đang tính ba trăm sáu mươi kiểu giết anh trong đầu.

"Nhìn con nít cau mày học đòi làm người lớn."

Lộ Nghiêu dừng tay quoắc mắt kiêu kì, trên vết thương xuống tay ấn mạnh một cái đáp lễ.

Đầu ngón tay phản xạ co lại, anh nhìn điệu cười cợt mím môi của hắn càng ngứa mắt hơn, con quỷ nhỏ trong anh giương nanh múa vuốt đâm hắn trăm nhát, ngoài mặt nở nụ cười lương thiện. 

Rất mừng cho Kiều Sở Sinh là lương y anh không cho phép, chứ không phải sợ hắn một tay bóp chết anh đâu.

Kiều Sở Sinh xem bộ dạng bực tức không có chỗ trút càng được nước lấn tới cố tính nâng cầm khiêu khích thiếu đánh, cuối cùng chơi đủ mới buông tha bắt nạt trẻ con, thình lình hạ cơ mặt lật biểu tình nghiêm túc hỏi: "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tại sao tức giận."

"Giả mù sa mưa, làm bộ làm tịch." Lộ Nghiêu bĩu môi, nhỏ thanh chửi trong miệng vẫn đủ âm vực để Kiều Sở Sinh nghe thấy.

"Thích~Gan nhỉ! Nói nghe xem suy nghĩ của anh với của tôi có giống nhau không."

"Bạo loạn diễn ra được vài giờ anh lại không ra mặt dẹp loạn, đầu tiên muốn chuyện này càng kéo dài càng tốt. Một là muốn lợi dụng việc này nhiễu sóng dư luận, hai là chính sự không chịu thỏa hiệp này đã lời đáp trả chọc giận được người ở đằng sau màn. Tiếp đó muốn để chuyện này đến tai mắt thật nhiều tòa soạn, tốt nhất là có thể kinh động toàn quốc, vụ án này càng nổi người được lợi nhiều nhất chính là anh, chỉ cần phá được chẳng phải sẽ khiến vị trí này của anh càng vững không phải sao."

"Giỏi lắm. Đúng được một nửa rồi. Nói tiếp đi." Kiều Sở Sinh bình đạm phong vân mỉm cười, để nguyên tay cho Lộ Nghiêu bóp chặt, trấn an ai kia toát mồ hôi vẫn cố tỏ ra kiên cường, hình như có người quên mất trong tay đang nắm thứ gì rồi.

".........Thứ đến anh dám chắc đại tiểu thư sau khi biết tin sẽ dẫn xác tới, nhân cơ hội này khiến cô ta không thể gây thêm phiền phức cho anh. Cố tình không cho người đến trước giải thích với Bạch Ấu Ninh, để mặc nàng làm loạn chung với đám người kia. Ban đầu tôi đã suy đoán rằng anh không muốn thẳng mặt đắc tội với cha của cô ta, nếu để ông ấy biết được chuyện anh bằng mặt chứ không bằng lòng, mối hôn sự tương lai đã định giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nên buộc phải tìm một kẻ chết thay, và tôi vừa hay phù hợp."

"Và....?"

"Anh đã chứng minh suy đoán sau đấy của tôi đã sai."

Nhớ lại cách đây vài giờ trước anh lôi kéo theo Bạch Ấu Ninh vào cửa ngay tức khắc có hai ba người cảnh viên chen ngang tách hai bọn họ ra, tình thế loạn cào cào móc nối lại đều không có gì tự nhiên trùng hợp đến vậy. 

Xác suất nắm chắc anh có thể khớp thời gian bắt gặp được Bạch Ấu Ninh tỉ lệ rất thấp, với tính cách Kiều Sở Sinh chắc chắn không thích chơi trò vận may kiểu này. Trách ai được giờ, anh giữa đường không yên phận đi đến chỗ hắn cứ thích nhảy đến chỗ Bạch Ấu Ninh gây sự.

"Mới ở cạnh tôi một ngày đã hiểu rõ như vậy." Kiều Sở Sinh thẳng thắn thừa nhận, nửa điểm chột dạ áy náy cũng không lấy.

May mắn thay hắn đã mang Lộ Nghiêu trói bên cạnh để anh lọt vào tay kẻ khác chẳng khác nào dâng dao cho kẻ thù. Đường đi nước bước đều bị đoán ra gần hết rồi.

"Tôi là anh tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi chỉ muốn nghe lý do anh đã sắp xếp hoàn hảo như vậy tại sao còn để cho mình bị thương." Vết thương được xử lý dở dang sưng đỏ yên vị để anh nắm trong lòng bàn tay, bị anh nhấc lên lắc lắc trước mắt hắn.

"Muốn được nghe lời thật hay sự thật?"

"Có gì khác nhau chứ?" Hắn lại ghẹo anh.

"Lời thật thì không phải sự thật, mà sự thật thì không phải lời thật."

Đã chơi chữ còn bắt đoán. Tay còn lại ở bên mép ống tay áo Kiều Sở Sinh miết miết đường viền, suy nghĩ kĩ trả lời, "Tùy anh."

Kiều Sở Sinh phì cười, "Thiếu can đảm như vậy, đã xét tới đây rồi lại không có gan hỏi sự thật."

"Ai lại không muốn nghe được lời dễ nghe chứ. Hoàn toàn sự thật cũng chưa chắc đã tốt."

"Học nhanh." Đáp án thấu được ý hắn đạt được lý anh, phù hợp với khẩu vị khó tính của hắn. Quay ngược về khoảng thời gian mười năm trước đây bất chấp dù nam hay nữ, Lộ Nghiêu nhất định đã trở thành bạn tình hắn đặt bên gối, chỉ tiếc sự buông thả trong dục ái nó đã là chuyện từ mười năm trước.

Loại người hiểu người biết ta như Lộ Nghiêu, lòng mến mộ người như anh, cũng ghét người như anh, dễ đoán nhưng khó nắm bắt.

Rõ ràng muốn biết được tỏ tường, rào trước đón sau sự tình, cuối cùng vươn tay đã chạm tới căn nguyên, vì suy nghĩ không muốn làm khó hắn rốt cuộc buông tay. Người như vậy quá đáng ghét, cũng khiến lòng người luyến tiếc không thể bỏ qua.

"Tôi muốn lấy phiếu làm người tốt một lần, nên đành mang thân mình ra thay vậy." Điệu bộ bán thảm thở dài nửa đùa nửa thật trêu ghẹo, sợ rằng chính mình cũng phân không rõ mấy phần thật ý, mấy phần giả ý.

"Thứ nhất tôi muốn làm rõ giữa tôi với Bạch gia không có cái hôn sự gì đó, với Bạch Ấu Ninh càng không có tư tình khác, đừng có nghe lời đồn nhảm nữa."

Lộ Nghiêu nghe giọng điệu đùa giỡn từ Kiều Sở Sinh một chút đều không thấy hài hước, giống hơn kề súng trên đầu uy hiếp nói anh đã phá hỏng bét kế hoạch của hắn. Rất ngoan gật gật đầu liên tục cho ý đã hiểu, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thẳng lưng nghe Kiều Sở Sinh nói tiếp.

"Suy đoán bẫy trong bẫy nhốt Bạch Ấu Ninh của anh hoàn toàn không sai, nhưng chuyện chưa đến độ phức tạp như vậy, đơn giản hóa một chút."

Gió thổi hất tung màn cửa đưa đến không khí man mát trong lành, tâm tình buông lỏng dễ chịu, hắn đưa tay lên ngón cái nhè nhẹ vuốt đi giọt mồ hôi chảy bên tóc mai Lộ Nghiêu, sắp xếp từ ngữ giải thích sao cho người ta đừng bị dọa cho chạy mất.

"Muốn bắt con bé Ấu Ninh ở yên cần lý do hợp lý, đây vừa lúc thích hợp, một công đôi việc. Kế hoạch ban đầu tôi đã sắp xếp để người trong phòng tuần bộ bắt con bé tới, đã phòng trường hợp vạn nhất đụng phải anh trở về cho người ở ngoài đợi anh đón vào đây."

Kiều Sở Sinh thoáng dừng nhẹ giọng mắng mỏ Lộ Nghiêu một câu, "Không biết lượng sức."

Ngay sau đó chặn họng, "Cứ phải đến chỗ con bé gây khó dễ cho bằng được. Ấu Ninh làm sai bị phạt là chuyện đương nhiên, nhưng với lý lẽ cưng con gái của nghĩa phụ, thì người khiến con bé bị phạt cũng không thể bỏ qua. Nếu là cảnh viên bình thường phạt đánh, trừ lương là xong, anh xem mình có thể chịu được thứ nào."

Cố tình nói giảm đi hình phạt đã đủ hù dọa Lộ Nghiêu, anh lắc đầu ngoay ngoảy chắc nịch cái nào cũng chịu không nổi.

"Không để mình bị thương thực nghĩ không ra được lý do nào lấp liếm xử nhẹ anh."

Ý định diễn lớn như vậy ăn nói với nghĩa phụ là chuyện nhỏ chính yếu muốn dọa cho Bạch Ấu Ninh yên phận, dù có gặp chuyện tương tự cũng không còn dám chạy khắp nơi làm loạn. Ngoài dự liệu lại thu thêm một món lời nhuận khổng lồ, xem ra hy sinh không hề uổng công.

Nhưng mà mấy thứ này hắn tự biết là được, tự động lược bỏ lựa nói "lời thật".

Thanh âm cứng rắn, kiên nhẫn bóc tách từng lớp suy tính trong tận cùng tăm tối trải dưới ánh mặt trời, lớp bánh phủ tầng đường mỏng anh cắn vào một cái ngọt lịm tận cuống tim.

Dễ dàng để anh hiểu rõ con người đầy mưu mô thủ đoạn của hắn chính là lời cảnh cáo hữu hiệu nhất, chỉ chưa đầy một ngày từ khi sự việc diễn ra hắn đã có thể bày binh bố trận giăng chằng chịt dây tơ kéo kẻ khác chết chung, với những mánh nhỏ của anh hắn sao không nhìn thấu chỉ là không thèm chấp nhất.

Lời cảnh tỉnh mềm nhẹ chẳng cần chỉa súng hay đao to búa lớn uy hiếp, đủ bắt gọn tâm tư hồ ly nhỏ nhảy nhót. 

"Anh đã sắp xếp những thứ này từ khi nào? Từ lúc sáng khi đến tìm tôi, không đúng, phải là khi anh nghe tôi nói vụ án này không hề bình thường."

"Là từ công ty điện lực trở về." Nhìn ra điểm sáng từ ánh mắt đứa nhỏ kia, không để anh kịp tìm hiểu sâu hơn vấn đề liền nhanh chóng lái qua chuyện khác, "Nhưng mà......trong kế hoạch này anh vẫn còn thiếu thứ trọng yếu."

"Thiếu?" Lộ Nghiêu bị dọa cho hoảng sợ bật thốt, trong lòng rủa con sói già ăn không chừa cả xương.

"Đợi anh nhanh phá được vụ án, chắc chắn đoán được nửa ý sau." Kiều Sở Sinh thừa dịp nhắc nhở.

"Có phải không có người phá đám, chính anh cũng sẽ làm ra vụ bạo loạn này?"

Kiều Sở Sinh chống cầm nghiêng mặt mỉm cười, "Đoán đi."

Đoán cái gì, đoán hắn biết nhất định có cuộc bạo loạn này, đoán đã sắp xếp cho kích động lòng dân, hay đoán từ đầu đã biết kẻ phá rối là ai.

Rợn cả tóc gáy, lạnh hết cả óc, nhớ lại trước đây anh còn làm ở ngân hàng đã đắc tội không ít người, Lộ Nghiêu thở dài nhìn hắn, kẻ nào xúi quẩy tám kiếp mới đắc tội phải hắn.

Không hỏi gì thêm cúi đầu thực hiện nốt công đoạn cuối cùng băng lại vết thương cho Kiều Sở Sinh.

Lớp nước sánh đặc lan rộng len lỏi qua vết nứt hở ra cái miệng đỏ ngòm, người chạm qua vết xước nhẹ như anh đã rát muốn khóc không thể lý giải được dây thần kinh thô của Kiều Sở Sinh.

Luôn cảm thấy lực trên tay chưa đủ nhẹ, đầu chăm chú cúi thấp, sắp chạm được cả môi lên tay Kiều Sở Sinh. 

Vậy mà trước đó anh còn bắt nạt hắn, thanh âm không tự giác hạ nhẹ, "Đau không?"

"Không đau. Quen rồi."

"Quen rồi?" Cảm giác nhột nhạt trên tay thoáng dừng, cơn gió lướt ngang qua kẽ ngón mang theo hơi ẩm ấm nóng luồn sâu vào tim ".....Sau này sẽ không còn quen nữa."

"Hửm?" Hắn tưởng mình nghe lầm hỏi lại một lần, sợ bản thân hiểu lầm hàm ý của đối phương.

Đợi đến khi tiếng chân nhộn nhịp dưới sân đã vãng, ngoài hiên ánh nắng đã hạ nhiệt, vội vã trong tim cũng đã bình lặng, người gieo mầm nhớ lấp đất nhưng quên tưới nước. Ngay cả tiếng ừ hử hắn đều không nghe đáp lại, muốn nhìn rõ gương mặt ngây thơ đầy tội lỗi của Lộ Nghiêu nhưng đến cái liếc mắt cũng không thèm để cho hắn. Người đã không muốn nói có hỏi cũng bằng thừa.

Lộ Nghiêu để cho hắn đường lui, hắn cũng nên đáp lễ có qua có lại không nên làm khó anh.

Nhìn cái đầu đen đen tròn tròn hí hoáy tới lui không nhịn được cong khóe môi, "Khi tôi nổi điên như vậy, anh có bị dọa sợ không?"

"Bị dọa cho chết khiếp." Nhắc tới cái miệng liền muốn ba la bô lô kể tội, ánh mắt thoạt nhớ đến dáng vẻ bức khí đàn áp, vẻ đẹp trai bắn tứ phía của Kiều Sở Sinh bay nhanh qua đầu, những lời định nói trôi ngược lại tự giác ngậm chặt.

Vết thương dần bị che đi dưới lớp băng trắng, trong lòng vẫn ngứa ngáy châm chích, "Lần sau muốn làm gì nói với tôi một tiếng là được, đừng tự làm đau bản thân."

"Không đau."

"Giảo biện." Lộ Nghiêu trừng mắt hung dữ với Kiều Sở Sinh, lại cúi đầu cẩn thận chỉnh chỉnh kéo phần đuôi vải dài ra một đốt tay, tỉ mỉ cắt nó thành cái nơ nhỏ.

Hình hài đồ chơi con nít làm cho mình dần lộ rõ dưới tròng tử đen kịt, ánh mắt sâu không thể dò kìm hãm dưới đáy vực ẩn ẩn bất lực cùng bất kham đứt cương.

Lòng bàn tay cầm đao súng chai sạn thô ráp chừng ấy năm nhiệt huyết thiếu niên đã ngủ yên, tưởng như kinh đủ chai sạn, mệt mỏi với những thứ mỹ bảo độc nhất vô nhị lấp lánh trong tay, giờ đây lòng ngực trái vì cớ gì mà chập chùng không yên loạn đến không thể nắm bắt.

Đôi tay nam nhân thon dài mạnh mẽ, tinh sạch thanh thoát như thước nhung trắng cao cấp xứ Ba Tư êm ái, đôi mắt tinh anh kiêu ngạo buông rèm cẩn mật để tâm. 

Dù bây giờ thứ trong tay Lộ Nghiêu là dao sắc thay vì thuốc sát trùng có cắt đi tầng da thịt, khoét vào xương tủy, hắn vẫn chấp nhận đánh đổi để xứng với khoảnh khắc nhất thời yếu lòng vì mỹ nhan.

Cái gì cũng có giá của nó. Đã qua thời hồn nhiên sống để tình cảm rung động yêu đương dẫn dắt, giây phút bước chân vào con đường lưng mang nợ máu đã định không cách nào thoái lui, đặt lại phía sau tư tình ràng buộc, cả đời chỉ có sống theo lý trí.

Giờ khắc này dù dự đoán được kết quả sau này, hậu quả sợ đã khó khống chế vào giây phút hắn quyết định đặt thiếu niên bên mình. Hắn đang trêu đùa trên đầu lưỡi đao, biết chắc nguy hiểm trùng trùng điệp điệp cũng muốn trải qua cảm giác ngày ngày tim đập phập phồng kích thích, được chạm tới sự sống sinh động hiện hữu trước mắt, cố vùng vẫy thoát khỏi chuỗi ngày tẻ nhạt tồn tại. Đánh đổi này khi kết thúc dù thập cửu nhất sinh vẫn xứng đáng.

Lộ Nghiêu đang thu dọn tàn cuộc do mình bày ra xả tứ tung trên ghế, đột nhiên nghe Kiều Sở Sinh hỏi:

"Giờ làm thế nào đây? Cần manh mối không manh mối, cần phương hướng cũng không có phương hướng."

"Manh mối ấy mà....." Lộ Nghiêu làm màu đưa đò, nhấn nhá đủ kiểu nhả ra nửa ý sau "......Thì tôi có."

"Manh mối gì?" Xem đến dạng này liền biết câu tới chẳng có gì tốt đẹp.

"Tìm được một chút, nhưng đủ đẩy mạnh vụ án." Lộ Nghiêu giả ngơ, ngón tay xoa xoa, vu vơ nói, "Tê ~ Hôm nay, phí dụng......có phải chưa thanh toán không nhỉ?"

Nói xong còn không sợ chết xòe tay làm một tư thế lấy tiền.

Kiều Sở Sinh nhăn mặt chán muốn đánh, dạy bảo không nổi nữa: "Tôi bó tay với anh rồi đó."

Từ trong túi lấy ra tam khối Đại Dương, mạnh bạo đặt xuống lòng bàn tay hắn tán thưởng nâng niu trong tâm, giờ đây muốn chặt vứt cho chó ăn, nhất định vừa rồi hắn bị quỷ ám làm loạn tâm.

"Này." Nhìn đến biểu tình của anh, Kiều Sở Sinh trong lòng lửa giận còn chưa nguôi không khỏi muốn nhai đầu tên trời đánh này, chỉ có thể thở hách ra xuôi khí.

Tam khối Đại Dương vừa đến tay, Lộ Nghiêu liền tới tinh thần, cầm được tiền mặt tươi như muốn nở hoa luôn rồi, nhanh nhẹn báo cáo, "Điều tra phát hiện, trước khi xảy ra chuyện công ty xe điện đã mua một phần bảo hiểm kếch xù. Vì thế, rất có khả năng làm giả để lấy tiền bảo hiểm."

"Cái này tôi có biết."

"Sao anh không nói." Lộ Nghiêu cao giọng muốn hét thẳng vào mặt hắn.

Kiều Sở Sinh trưng này vẻ mặt vô tội đáp: "Anh đâu có hỏi."

"Làm ông đây mắc công đội nắng đi hỏi", Lộ Nghiêu lầm bầm chửi, ngay sau đổi tông nói, "Coi như đây là phí đền bù thiệt hại thân thể đi."

"Vừa rồi anh đến nhờ đồng sự ở ngân hàng à?"

"Sao anh biết?" Lộ Nghiêu trợn trắng mắt, đây là trần thuật chắc chắn không phải nghi vấn, "Anh cho người theo dõi tôi. Như vậy là xâm phạm đời tư bất hợp pháp công dân đó. Thám trưởng cũng như nhau mau đưa tiền bồi thường đây."

Kiều Sở Sinh bị chọc tức thất khiếu muốn bốc khói, nam nhân gì mở miệng ra là đòi tiền.

"Tôi cần phải làm thế sao?" Ngay câu sau lập tức trả đũa dội cho Lộ Nghiêu gáo nước lạnh, "Nửa cấc bạc còn không đủ lấy đâu ra dư tiền đi mua thông tin. Tin tức kiểu này không thể bạ hỏi một người mà biết được. Vì vậy ở đây anh còn nhờ được ai nữa chứ."

"Hứ. Coi như anh giỏi."

Nói xong Lộ Nghiêu đem đồng Đại Dương thổi mạnh một hơi, đặt ở bên tai cảm thụ thanh âm tiền tệ chấn động, trong lòng thỏa mãn, bực bội theo đó bay biến.

"Theo tôi đến công ty xe điện." Kiều Sở Sinh thành công đánh vỡ giây phút hạnh phúc của Lộ Nghiêu.

Trước khi ra cửa Kiều Sở Sinh vẫn nhét vào tay Lộ Nghiêu thêm ba khối Đại Dương, "Bồi thường thiệt hại."

Làm người vui đến không ngậm được miệng, cầm được tiền trong tay ra đến xe trong lòng vẫn rối rắm khó minh bạch, như vậy hắn có cho người theo dõi anh không?

Công ty xe điện Hoa Khang.

Hai người mới vừa tiến vào văn phòng giám đốc, liền thấy một người nước ngoài cùng ông chủ người Anh ngồi ở vị trí bàn làm việc đang nói chuyện.

"Geogry, Cách tiên sinh rất kì vọng vào anh."

"Malcolm, nhờ anh chuyển lời với Cách tiên sinh tôi nhất định không để ngài ấy thất vọng."

Kiều Sở Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra người nước ngoài kia, tâm tình trong giây lát trùng xuống mất vui, Lộ Nghiêu đứng bên cạnh chớp mắt nhận ra dị thường.

Vị khách này rất nổi bật, mắt nâu nhưng mái tóc ngắn vàng bạch kim được xỏa thoải mái, trên ngực áo cài một cái khuy vàng thiên ngan đen mắt đỏ, khắp người tỏa ra mùi hương hoa nhài ngào ngạt, anh ta còn nghiêng mắt cười với Kiều Sở Sinh.

Chân Lộ Nghiêu hơi nhích chếch lên trước một bước lơ đãng che đi Kiều Sở Sinh sau vai.

Sau đó người nọ đứng lên hướng lên chủ vị người Anh bắt tay, nói câu gặp lại. Ra đến cửa thoáng dừng chân gật đầu chào với Kiều Sở Sinh.

Lộ Nghiêu tâm thế chuẩn bị xem trò vui, cánh tay cảm giác bị nắm lấy, sau đó bị lực kéo lùi về sau hai bước, tránh được cái sượt vai vô tình từ người đàn ông kia, cuối cùng là đang đứng đằng sau lưng Kiều Sở Sinh.

Ánh mắt hắn muốn bái bì trừu cân thế này khiến anh lạnh hết cả sống lưng, như thể chỉ cần thứ gì chạm nhẹ qua ông ta cũng trở nên ô uế, ghê tởm.

Kiều Sở Sinh nhìn chằm chằm vào ông ta, thẳng đến khi bóng dáng gã biến mất ở bên trong hành lang.

Anh duỗi cổ che đi tầm nhìn của hắn, đẩy đẩy vai, làm hắn hoàn hồn, đơn thuần tươi cười kéo theo người vào phòng.

"I welcome the two of you gentlemen to Huakang Electric Car Company Group. I'm the oresident of the China region." George đứng dậy trịnh trọng giới thiệu. (Hoan nghênh hai vị đi đến tập đoàn xe điện Hoa Khang, tôi là giám đốc George điều hành tại khu vực Trung Quốc.)

Lộ Nghiêu liếc mắt một cái liền thấy bày ở trong văn phòng giám đốc George một bộ sưu tập hoá thạch khủng long. Anh bắt đầu ở trong phòng di chuyển loanh quanh thắm thú, động đến hoá thạch trên tủ, giả bộ hứng thú hỏi: "What's this?" (Đây là gì?)

George nói: "Oh, It'a dinosaur fossil." ( Nó là hoá thạch khủng long.)

"Cool!" (Ngầu đấy!) Lộ Nghiêu quay đầu tiếp tục xem.

"My friend found it in Montana. Yeah, I love dinosaurs. If I wasn't in business, I'd definitely be an archeologist." (Bạn tôi phát hiện ra ở Montana đấy. Tôi thích khủng long. Nếu tôi không làm kinh doanh, tôi hẳn là sẽ trở thành thành viên đội khảo cổ)

Lộ Nghiêu ở một bên dùng kính lúp cẩn thận quan sát mỗi khối hoá thạch khủng long, quả nhiên, phát hiện trên mặt một khối có vết máu thật nhỏ, đã khô đen sẫm màu.

George hiếm khi tìm được người biết về mấy thứ đồ cổ vật này, không tiếc lời đề cập đến sở thích. Thấy anh để tâm săm soi hào hứng trò chuyện với Lộ Nghiêu: "Do you also like dinosaur fossils?" (Vị tiên sinh này ngươi cũng thích hoá thạch khủng long sao?)

Lộ Nghiêu hỏi được thứ cần hỏi rồi liền mặc kệ không thèm trả lời ông ta, ai rảnh quan tâm ông ta thích cái gì, anh cũng không có hứng thú mấy thứ có niên đại này, ở đây cũng không thể sinh tiền ra cho anh.

Lúc này George quay qua trao đổi với Kiều Sở Sinh tự nhiên ngồi trên ghế, ráng rặn ra nụ cười thân thiện, "Mr. Qiao, hạnh ngộ." (Kiều tiên sinh, hạnh ngộ.)

Hơi nghiêng người lên trước lịch thiệp hỏi, "Can you speak English?" (Ngài có thể nói tiếng Anh không?)

Kiều Sở Sinh nghe ông ta khổ sở bập bẹ giữa tây giữa ta, nhức hết cả đầu. Trước đấy trao đổi công việc đều để lão gia đi thay coi như đây là lần gặp mặt chính thức giữa hắn với George, ít nhất một chút thiện ý cũng nên để lại, nhưng chắc chắn hắn không vừa mắt ông ta rồi đó.

Đánh giá kiểu cách quý ông Anh quốc cầu kỳ, mặt không biểu tình gật đầu chào hỏi giữ đủ lễ độ với quý ngài George, xong thủ tục nhanh gọn vào thẳng vấn đề, "Call me "Inspector Qiao". I came because the tram disappearance case." (Gọi tôi  thám trưởng Kiều là được. Tôi đến vì vụ án biến mất xe điện.)

Rườm rà giới thiệu làm rõ lần này tới không phải vai trò cổ đông của công ty, nếu không lát nữa ông ta lại giống chủ tịch Ngô phọt ra khỏi miệng mấy thứ khiến hắn khó đỡ với Lộ Nghiêu.

Kiều Sở Sinh nghĩ đến câu sau không mang theo hàm ý gì đang công kích, thử ông ta cũng không dám.

Liền nhìn qua Lộ Nghiêu đang đi lung tung khắp nơi trái sờ một chút phải sờ một chút. Rảnh rỗi? Trùng hợp hắn đang không muốn nói chuyện, để cho cậu nhóc được dịp kiếm lợi vậy. Buông lỏng bắt chéo chân, lười biếng phun ra câu: "He can translate for me." (Anh ta có thể phiên dịch cho tôi.)

Lộ Nghiêu đang đứng bên kia căn phòng, xác thì ở đấy hồn đã bay tới chỗ Kiều Sở Sinh, dỏng tai lên nghe thanh giọng trầm lạnh của hắn gây sự với Geogry. Bắt được ý đồ đẩy trách nhiệm qua cho mình, nhanh chóng vứt bỏ kính lúp trong tay đi đến chỗ Kiều Sở Sinh.

Ai lại chọc giận thám trưởng Kiều nữa rồi. Từ đằng xa trao đổi hàm ý qua ánh mắt với hắn, thế mà người trơ mắt ra giả lơ không hiểu.

Không nói thì anh cũng tự đoán ra, nửa mắt liếc tới Geogry, hỏi ngu đến vậy là cùng. Mấy năm làm việc ở bến tàu hắn giao dịch với không khí hay gì. Rõ ràng muốn khinh nhờn người ta, kiếm chuyện đây mà.

Tiến lại ngồi bên cạnh Sở Sinh, đùa giỡn nói: "Làm phiên dịch ấy à.....phải thu phí khác đấy." Thanh cuối cố tình hạ thấp uốn cong dỗ dành tâm tình sếp lớn khó chiều, rời chủ ý hắn đến chỗ anh.

Geogry vội nói: "Không cần, tôi có thể nói tiếng Trung."

Cao hứng không nổi, thầm băm dằm ông ta ngàn lần, đắc tối với Kiều Sở Sinh chưa đủ còn muốn đắc tội cả anh, sao không nói vậy ngay từ đầu đi đợi anh sắp kiếm lợi được từ chỗ hắn thì phá hỏng.

Lộ Nghiêu nhướng mày, nhún vai ngồi vào ghế kế bên Kiều Sở Sinh. Ngó qua cái mặt đắc ý đầy trêu tức bên cạnh chỉ biết quay mặt lơ đãng nhìn xung quanh, nhấp nhấp miệng, mím môi ôm thịnh khí trong lòng, không sao, ông chủ vui là được. 

Làm ơn mắc oán!

Kiều Sở Sinh thu hồi tâm tình đùa giỡn Lộ Nghiêu, tâm trạng tốt hơn hẳn còn rộng lòng mở miệng hỏi Georgy: "Là thế này, Georgy tiên sinh. Chúng tôi phát hiện trước đây quý công ty đã từng mua một phần bảo hiểm kếch xù."

Geogry ngay tức khắc có được đáp án: "Không sai. Trước đây có người bị dây cáp điện đập trúng mà chết. Sau khi anh ta chết, người nhà yêu cầu bồi thường, tìm luật sư, còn có truyền thông. Vì để nhanh chóng tiêu trừ ảnh hưởng xấu, chúng tôi đã phải trả một cái giá rất cao."

Lộ Nghiêu vừa nghe, cảm thấy chuyện ba năm trước đây không đơn giản, liền hỏi: "Nhưng người đó chẳng phải thu gom ve chai sao, sao lại có tiền để mời luật sư khởi kiện chứ?"

George nói: "Ai biết được. Mặc dù công ty xe điện kiếm được nhiều tiền, nhưng việc xây dựng thời kì đầu cần rất nhiều tiền, sau năm đến bảy năm mới có lợi nhuận. Công ty chúng tôi gặp phải vấn đề đó, sau đó tôi lo là sẽ còn xảy ra tình huống bất ngờ như thế nữa, nên đã tiêu tốn số tiền lớn để mua bảo hiểm. Như ngài thấy đó, quyết định này rất chính xác."

Kiều Sở Sinh sau khi phải dịch từ tiếng Trung ra tiếng Trung, quyết định từ bỏ làm khó dễ ông ta, ngắt câu thành nhiều ý: "Nghe nói số tiền bảo hiểm này, có thể giảm bớt áp lực tài chính từ quý công ty."

George nhanh nhạy bắt được hiềm nghi trong câu, từ tốn giải thích: "An toàn của công ty xe điện, được đặt lên hàng đầu. Nếu vấn đề an toàn xảy ra sai sót, sẽ làm tổn hại tới công ty, không ai có thể chấp nhận được."

Lộ Nghiêu xoa tròn ngón trỏ ngón cái với nhau, tính toán hỏi: "If that tram is indeed lost and the passengers are also missing this time, how much compensation can you get?" (Vậy nếu như lần này mất xe và người cũng tìm không được, thì được bồi thường bao nhiêu?)

George chiếu theo thủ tục đáp: "A lot of money. But I have decided after deduction of the company's loss, I will share all the money among the missing passengers' families." (Tiền thì không ít. Nhưng sau khi đem thanh toán tổn thất cho công ty, tôi sẽ phải trả cho những người nhà đó phần dư còn lại.)

Kiều Sở Sinh cười khẩy, đuôi mắt kéo cao đanh sắc nheo lại chạm nửa đến, "Then...."  ".....have you discussed this decision with other shareholders?" (Vậy quyết định này.....ông đã bàn bạc về quyết định này với các cổ đông khác chưa?"

George thẳng thắn đối diện: "I'm about to hold a shareholders meeting. I think Mr.Bai and Mr. Qiao willbe on board with me." (Tôi chuẩn bị mở đại hội cổ đông, tôi nghĩ Bạch tiên sinh và Kiều tiên sinh sẽ đồng ý.)

Điệu bộ biểu đạt mím môi như vậy  được, kéo cong khóe miệng, nhướng mày thong dong quay đi của Kiều Sở Sinh sau khi nghe được cách giải quyết thực sự, thực sự rất đáng ghét, ngang ngạnh thiếu đánh vô cùng.

Lộ Nghiêu thở dài giả mù dù sao nạn nhân cũng không phải anh. Cuộc đối thoại nửa mở nửa đóng, xem ra sự kiện ba năm trước đây không đơn giản như vậy, ông chủ lắm tiền của anh cũng biết không ít việc lại che giấu kín bưng.

Ra khỏi công ty xe điện, Kiều Sở Sinh lái xe đưa Lộ Nghiêu trở về chỗ thuê phòng, "Nghỉ ngơi đi. Tôi đến Bạch gia."

Lộ Nghiêu đứng ở ngoài một tay chống giữ cửa xe, thoáng nhăn mày nhìn Kiều Sở Sinh còn ngồi ở ghế lái: "Có trở về không?"

"Phải xem tình hình. Sao vậy?"

"Làm gì cũng được, sáu giờ trở về phòng tìm tôi."

Há có chuyện ngườì khác chỉ tay ra lệnh cho hắn. Cau mày khó chịu, tâm trạng không tốt thể hiện hết lên mặt.

"Làm gì? Không rảnh."

Lộ Nghiêu như nhìn một tên ngốc nói: "Sáu giờ anh không ăn cơm còn muốn làm gì?"

Hắn thoáng dừng, ngẫm nghĩ, buông nhẹ giọng khó xử, "Muốn tôi mời anh ăn cơm sao? Để hôm khác đi, chiều nay tôi còn phải ra bến cảng."

"Vụ án tôi có phát hiện quan trọng, chúng ta cùng nhau bàn một chút."

Kiều Sở Sinh không đoán được lý do Lộ Nghiêu kiên trì với vấn đề ăn uống này đến vậy, quyết đoán nhanh gọn, "Chín giờ có thể về tới. Ăn cơm xong rồi gọi tôi. Hóa đơn tôi thanh toán."

Nói xong trực tiếp chồm người qua vươn cánh tay muốn đóng cửa, nào ngờ bị Lộ Nghiêu dùng lực giữ ở cạnh cửa ngăn chặn, hắn cũng không thể mạnh bạo đập dập bàn tay xinh đẹp kịa đành chịu thua buông lỏng. Ngước cổ chuẩn bị chửi vừa hay chạm phải Lộ Nghiêu cúi thấp người, nghiêng đầu kề sát bên sườn mặt hắn, đuôi mắt hạ nửa: "Trở về, tôi nấu cơm anh ăn."

Bao nhiêu câu chữ muốn mắng ra đến đầu lưỡi không cách nào phát thành tiếng, bị chủ nhân nuốt ngược lại, "Nhưng mà."

"Kia được rồi." Còn chưa đợi Kiều Sở Sinh nói hết lời đã bị Lộ Nghiêu một hơi dứt khoát cắt phăng. Đứng thẳng người, tỏ ra ngây thơ, vu vơ kéo dài giọng: "Để sớm phá án, tôi còn thật vất vả nghĩ hy sinh thời gian quý báu của mình đem án tử nghiền ngẫm. Không muốn nói thì thôi. Chỉ sợ để lâu quá tôi lại quên mất."

Nhưng mà....hắn thực sự có việc. Nửa câu sau chưa kịp rời khỏi miệng miệng lần nữa bị trôi trở về.

"Anh nói ngay bây giờ thì chết sao?"

"Đúng vậy."

Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu chào thua, giương ngang tay coi đồng hồ ước lượng thời gian, phân phó từ bến tàu trở về chắc vẫn sẽ kịp: "Được rồi, sáu giờ nhất định có mặt. Đi được rồi chứ?"

Lộ Nghiêu híp mắt, mỉm cười tinh nghịch, vừa lòng gật đầu một cái mạnh, thương vụ đã thương lượng thành công, thỏa mãn buông cửa xe, ngón trõ cách một khoảng cách với mặt đồng hồ trên cổ tay chỉ chỉ: "Tôi đợi anh."

Một câu cuối cùng người nói vô tình người nghe lại hữu ý, đốt lên ngọn lửa sưởi ấm đáy lòng đã lạnh cóng cứu rỗi kẻ du mục lang thang vô định. 

Kiều Sở Sinh bất giác cúi đầu tựa lên cánh tay đặt trên vô lăng, khóe môi không tự chủ kéo cong bất đắc dĩ, nhẹ thanh mắng "Tiểu quỷ."

Xác định Lộ Nghiêu đã mở cửa vô nhà, phòng khách sáng đèn, Kiều Sở Sinhmới lái xe rời khỏi.

Bạch gia.

Bạch Khải Lễ nhãn nhã ở phòng khách uy điểu, từ lúc xảy ra chuyện mọi người đều vội đến sứt đầu mẻ trán. Riêng ông biết sự, hiểu sự, để sự trong lòng, nhưng không để sự loạn trí.

Kiều Sở Sinh mới vào tới đã mệt mỏi ngồi phịch ra ghế sô pha, "Lão gia."

Bạch Khải Lễ xoay người nhìn bộ dạng ngả đầu ngắm trần nhà của hắn, "Vụ án xe điện như thế nào?"

"Vẫn chưa tìm thấy." Hắn lười nhác trả lời qua loa. Sờ đến đồng hồ bên tay bất ngờ dựng thẳng lưng nói: "Người đã tản đi hết rồi. Hành động quy mô lớn như thế không thể không lộ ra chút tin tức nào. Con bên này nhân thủ đều đã cử đi ra ngoài, chỉ cần xe điện còn ở Bến Thượng Hải, nhất định có thể tìm được."

"Xe điện án ta không sợ, chỉ sợ nó là góc khuất dưới ngọn đèn thôi."

"Ngài cũng nghi ngờ có người ở đằng sau dở trò quỷ?"

Bạch Khải Lễ ngồi xuống đối diện hắn: "Không bài trừ khả năng này."

"Ngài nghĩ người ở dạng nào sẽ có thế ngăn đứng mọi tin tức đây?" Đầu ngón cái và ngón trỏ tay phải đùa nghịch mặt đồng hồ, giọng điệu lành lạnh hỏi, "Tại sai ban đầu ngài lại muốn góp vốn vào công ty xe điện?"

"Đầu tư là để kiếm tiền. Không thì còn có thể làm gì được nữa."

"Xét về lợi thế khi ấy, bọn họ ngoài có đội ngũ kỹ sư tốt nhất của Anh và Đức, tập trung được nhiều người tài có thể tạo nên ngành công nghiệp. Vào khi đó tình trạng kinh doanh của họ không hề khả quan. Hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có lợi nhuận, lần đầu tư này xem ra không được thỏa đáng cho lắm."

Đanh thép, kín kẽ chặt đứt mọi cơ hội lấp liếm, "Họ tìm đến con cần thông qua con đường vận chuyển vật liệu xây dựng còn có thể hiểu được. Vốn không thiếu, nhân lực không thiếu. Sau đấy lại tìm đến ngài, chẳng phải sợ sẽ có ngày này." 

Kiều Sở Sinh đánh địch không kịp trở tay thẳng thừng nói: "Không phải người của chúng ta gây ra chứ?"

Ông bật cười, "Bây giờ ngay cả ta con cũng muốn nghi ngờ rồi sao?"

"Đương nhiên, con không dám." Nhếch mày đùa cợt tùy tiện qua loa như lông gà vỏ tỏi, ý trong mắt hung tợn tựa sóng gầm ngoài đại dương cướp đoạt hơi thở sự sống, "Nhưng con mong chuyện này...... ngài sẽ không liên quan đến."

"Con như vậy muốn đuổi cùng diệt tận. Nếu thực sự là bọn họ giở trò, ta nói con buông tha để chừa đường sống con vẫn sẽ ra tay đúng không?"

"Làm ăn buôn bán không thể không giở trò gì được, nhưng phải biết điểm dừng. Nếu lần này thực sự do công ty xe điện giở trò. Con sẽ không nương tay, làm theo pháp luật, nên phạt thì phạt, nên trảm thì trảm."

Ông tức giận trừng mắt với Kiều Sở Sinh: "Hừ, từ khi nào thì con biết tuân theo pháp luật. Những chuyện trước giờ con làm là dựa trên pháp luật sao?! Nhậm chức thám trưởng chưa được bao nhiêu ngày đã quên mất thân phận Kiều Tứ Gia của mình."

"....." Kiều Sở Sinh giật mình, im lặng không tiếp tục tranh cãi. 

Đúng vậy, từ khi nào kẻ như hắn lại coi trọng tự tôn pháp luật, phân định rạch ròi giữa công lý và lợi ích. Là khi thiếu niên rạng rỡ đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười với hắn, thuần khiết, không sợ hãi, không do dự, không gì cả.

Là khi những ngón tay tinh sạch dịu dàng nắm lấy ống tay áo hắn, sẽ tức giận khi hắn bị thương, cẩn mật bao lấy bàn tay quan tâm người như hắn có đau hay không, nói với hắn phải biết yêu bản thân. Đôi tai ửng đỏ, rụt rè dùng hành động biểu đạt hết tâm ý tin tưởng hắn sẽ không làm hại đứa trẻ ấy.

Hay là khi nghiêm túc nói với hắn trên đời này còn có công lý.

Không có chuyện quá khứ không sợ tương lai vô định. Hắn đang sợ hãi, đang sợ những tháng ngày cô độc trước đây, ra sức giãy giũa bám víu vào một thứ viễn tưởng vô thực. Nếu đã chẳng thể quay đầu, ngoài liều mạng đánh đổi đã không còn cách nào.

"Lão gia. Chức vị thám trưởng này con đã lựa chọn nhận lấy, dù có ra sao cũng muốn có trách nhiệm với nó tới cùng. Nên là, con mong ngài đừng can thiệp quá sâu."

Bạch Khải Lễ tức đến thở mạnh, thực muốn đánh hắn, "Thằng nhóc cứng đầu!"

Chửi xong vẫn chưa hả giận, giằng co tiếp cũng vô dụng, "Con nói xem kinh doanh gì thì kiếm được nhiều nhất."

Kiều Sở Sinh giọng điệu chán ghét trả lời, "Thuốc phiện sống."

"Thế sao ta không làm?"

"Cắn rứt lương tâm. Vả lại còn không có tương lai. Không một quốc gia và dân tộc nào có thể vùng dậy nhờ thuốc phiện."

Ông gật gù, phủi vạt áo Trường Bào, "Lúc trước ta đầu tư vào Hoa Khang là vì coi trọng kĩ thuật của bọn họ. Có những người tài như thế mới có thể tạo nên ngành công nghiệp cho dân tộc chúng ta. Quốc gia khuyết thiếu nhân tài, nếu có kỹ thuật tốt, cần gì sợ những người này!"

"Lão gia, con minh bạch." Điều chỉnh tốt tâm trạng, kết thúc tình hình căng thẳng, "Con trở về chỉ để hỏi ngài một số việc như vậy. Lo bọn họ giở trò sẽ liên hệ đến ngài, nếu chuyện này đã không có gì, thì con yên tâm rồi."

Bạch Khải Lễ nghe hắn nói vậy càng muốn ngẹn hơn, bất lực mím môi thở hất, đây là tâm thế đi hỏi một số việc của hắn sao, càng lớn càng không thú vị. Mắt liếc tới lớp băng trắng giữ gìn sạch sẽ, kết hợp với âu phục tối màu trở nên nổi bật chói mắt.

"Ấu Ninh nàng bị ta chiều hư, hôm nay đại náo phòng tuần bộ, may mắn kịp thời ngăn lại, bằng không lại bị người có dã tâm bắt lấy nhược điểm." 

Hai ba câu liền bỏ qua chuyện này, Kiều Sở Sinh cũng đã tự phạt ông đâu thể gây khó dễ, "Lần sau vẫn nên nhẹ nhàng với con bé một chút, dọa nó sợ muốn phát khóc ta cũng không yên lòng."

Lại nhọc tâm thở dài một hơi, nói: "Có rảnh khuyên nhủ nàng, làm nàng về nhà."

"Con đã biết. Bất quá ngài cũng đừng quá nhọc lòng,  con bé hiện tại rất tốt. Tinh thần tốt, làm việc cũng rất cố gắng."

Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Ta nói nhà bếp làm cơm."

"Lão gia, hôm nay cơm chiều con không thể ở lại ăn. Vụ án có chút khó giải quyết con cùng Lộ Nghiêu còn muốn bàn lại, con đi trước."

Bạch Khải Lễ cũng không nề hà, "Vậy con đi đi. Cũng nên để ý thân thể một chút."

Nam nhân vội vã bẻ tay lái, còi tàu cập bến vang inh tai, ánh đèn lung linh phủ lên sinh hoạt sầm uất về đêm, bóng dáng bình lặng nhanh chóng mất hút giữa sân tàu nhộn nhịp.

Phòng thuê.

Kim giây nhảy đến số mười hai, mặt đồng hồ điểm đúng sáu giờ, Kiều Sở Sinh đúng hẹn có mặt ở phòng, từ ngoài cửa đã ngửi được hương thơm đồ ăn, chuyển tầm mắt đến thân hình mặc áo lụa ngủ thoải mái hí hoáy tới lui trong bếp.

Lộ Nghiêu đang hướng nồi hầm thịt bò cà rốt bên trong thêm gia vị, trong nhà cũng chỉ có một mình anh, bỗng Kiều Sở Sinh thình lình từ sau lưng xuất hiện dọa cho một phen muốn văng hết tim phổi ra ngoài.

"Đi lại không phát ra tiếng động, anh định dọa chết tôi đấy à!"

"Chẳng phải vì tôi lo anh hưởng đến việc tư duy của anh sao. Nói đi, phát hiện manh mối gì?"

"Làm người đi." Lộ Nghiêu kéo dài âm cuối mắng đểu Kiều Sở Sinh. "Vừa về chưa thở đã hỏi tôi vụ án."

Di chuyển đến bàn cầm theo đĩa trái cây cắt sẵn, nhìn đồng hồ đối Kiều Sở Sinh cười nói: "Đúng giờ phết nhỉ." Sẵn tiện cắm một miếng bỏ vào miệng, hai má phồng lên giữ lấy đồ ăn.

Kiều Sở Sinh chỉ cười không đáp, cầm lấy áo ngoài vắt trên thành ghế trở về phòng, phất phất tay, "Vậy tôi đi tắm."

"Ăn trái cây."

Cảm giác có vật thình lình xuất hiện ở sau lưng Kiều Sở Sinh hình thành phản xạ phòng ngự giật lùi một chân ra sau, hơi ngả lưng như muốn tránh đòn, nắm tay cuộn tròn cánh tay giương lên ra thế đánh tới, cũng trong giây này ngón tay kịp thời buông lỏng xoay hẳn người đứng ngang. 

Bắp tay vặn ra sau đổi thế vuốt qua eo người đang lao tới, bắt được Lộ Nghiêu đứng vững nhét một miếng dưa vào miệng hắn, nghiêng đầu nheo mắt hỏi, "Ngọt không?"

Đuôi mắt Lộ Nghiêu kín đáo hạ nửa trên góc áo sơ mi bên thắt lưng xuất hiện lấm tấm vài vệt đỏ, xác định rõ hơn, xem ra là bị bắn lên. Anh chỉ hiểu kì bằng cách nào hắn đem góc băng thắt nút nơ trắng phau vẹn nguyên nằm yên trên trên bàn tay phải chưa từng xe dịch, áo trong đắt tiền đều đã bị dính bẩn lại không để tâm.

Kiều Sở Sinh xém một chút nữa quất trúng anh, hít ngược ngụm khí lạnh, dây thần kinh vừa căng chặt thả chậm dần, thằng nhóc trời đánh này.

Muốn mắng anh chơi dại, lời ra khỏi miệng liền đổi thành, "Ngọt. Anh ăn đi. Đừng thình lình đánh úp sau lưng tôi như vậy nữa, nguy hiểm."

Cánh tay vừa thả khỏi người, cũng phát hiện cảm xúc Lộ Nghiêu vì câu nói vừa rồi chớm giảm đi ý cười, nhanh bồi thêm một câu ngay sau, thanh âm theo đó hạ nhẹ căn dặn, "Lần sau còn muốn chơi cũng phải báo cho tôi một tiếng."

"Biết rồi thì còn gì vui nữa." Lộ Nghiêu mặc dù bĩu môi nói, nhưng khóe mắt đong đầy vui vẻ, đẩy đẩy vai đuổi người, "Ra nhanh một chút, nồi thịt hầm của tôi sắp ăn được rồi."

Lần thứ hai Kiều Sở Sinh xuất hiện trong phòng khách đã đổi qua áo sơ mi trắng đơn giản buông lỏng ba cúc áo trên để lộ cơ ngực cường tráng, cùng quần lụa đen nhẹ nhàng, giống như phủ lên thân lớp kiện trang thành nhàn phủi đi vẻ ngoài cũ kỹ cứng cỏi.

Cầm theo cốc nước ngồi vào ghế uống một ngụm, trêu ghẹo Lộ Nghiêu đỏ mặt quay vào bếp, "Anh thật đúng là muốn mời tôi ăn cơm."

Lộ Nghiêu tắt bếp, mang lên bao tay, đem cả nồi thịt bò hầm cà rốt bưng lên bàn, "Hôm nay tôi hầm thịt bò."

Sau đó cầm hai cái chén, đặt ở trên bàn, ngồi xuống, múc chén canh đặt trước mặt Kiều Sở Sinh, "Nếm thử đi."

"Thơm quá. Không ngờ anh có tài nấu ăn như vậy."

"Chứ sao." Lộ Nghiêu không thèm khách khí, vểnh mũi lên nhướng mày kiêu ngạo với hắn.

Kiều Sở Sinh khoan thai uống canh, không quên kháy mỉa một câu, "Khiêm tốn chút đi."

"Bổn thiếu gia trước giờ không biết khiêm tốn là gì." Lộ Nghiêu bướng bỉnh vặn ngược, nhìn trúng bàn tay đã tháo băng của hắn, cau mày nói, "Vết thương toạc da khá sâu, anh thương tiếc nó chút đi."

Hắn biết Lộ Nghiêu nhắc đến việc gì, vừa rồi tắm để không ướt lớp vải nên đã tháo ra, liếc nhìn lớp vảy đóng khô dính nước nên nhũn ra, xem nhẹ nói: "Vết thương nhỏ, qua hai ngày liền không sao. Bàn về vụ án đi."

Anh chậm rãi thưởng thức thịt hầm trong bát, ung dung bóc tách suy nghĩ, "Nói đến anh trước. Anh đã biết trước khi xảy ra chuyện công ty xe điện đã mua một phần bảo hiểm, đang nghi ngờ bọn họ lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm đi."

"Tiếp tục."

Lộ Nghiêu nghiêm túc nói: "Cái tên bợm rượu ba năm trước bị điện giật chết, chắc không phải sự cố. Có người cố ý sắp đặt việc này hãm hại công ty xe điện ."

"Từ đâu anh phán đoán được?"

Nghe cái điệu hiển nhiên sao anh biết của hắn, liền hiểu ra người này đã biết mà không thèm nói. Hỏa ngẹn đến họng, hắn thích giả ngu hành anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi trả đũa việc lần trước, được lắm.

Lộ Nghiêu dẫn xác tìm chết, thay đổi thái độ chọc giận hắn, "Đại ca, anh hôm nay đến công ty xe điện không mang theo đầu óc sao!"

Kiều Sở Sinh buông đũa, lạnh giọng nhắc nhở, "Thái độ", hai hàng lông mày hung ác nhíu chặt cảnh cáo, "Tôi xem anh hình như gan ngày càng lớn?!"

Có gan chọc nhưng không có gan chịu trận, hắn mới gằn giọng đã sợ rụt cổ, vội vàng lấy lòng dập hỏa khí múc thêm canh bỏ vào trong chén Kiều Sở Sinh, nhanh quay về chủ đề, "Người đàn ông kia sau khi chết liền lòi ra người thân. Người thân của một tên nhặt ve chai, không chỉ có luật sư, mà còn có truyền thông bảo vệ quyền lợi, chuyện này không vừa đâu."

Vốn chỉ muốn dọa Lộ Nghiêu cũng sẽ không thực sự sẽ xuống tay, tên nhóc này thì chịu được mấy lực của hắn chứ, chỉ được cái mõm thôi, "Không phải sự cố. Vậy thì là mưu sát rồi."

"Anh cũng là một trong những cổ đông của Hoa Khang biết gì về sự việc năm đó mau nói đi." Lộ Nghiêu ôm ấm ức múc một muỗng canh bỏ vào trong chén Kiều Sở Sinh, nửa tô còn lại toàn bộ để lại cho mình.

Kiều Sở Sinh nhìn người này một bên tự biên tự diễn không khỏi lắc đầu muốn cười, "Tai nạn vào ba năm trước ban đầu người nhà ấy nháo sự đòi bồi thường, xe điện hoạt động chưa bao lâu đã xảy ra vấn đề, bên phía Hoa Khang mở cuộc họp cổ đông ưu tiên giải quyết mâu thuẫn, ra số tiền cực lớn trực tiếp chấp nhận bồi thường. Nhưng người này nhất định muốn kiện công ty Hoa Khang tới cùng, kéo dài tầm một tháng cuối cùng kết thúc bằng số tiền bồi thường ban đầu."

"Không có điều tra qua sao?"

"Có, nhưng kết án rất qua loa, kết luận rằng do sự cố xây dựng bên xe điện Hoa Khang."

"Anh cứ vậy để cho qua chuyện này sao, làm cổ đông kiểu gì không biết."

Kiều Sở Sinh nghe giọng điệu hờn dỗi của Lộ Nghiêu bất lực chấn chỉnh, "Đừng bướng bỉnh nữa."

".......Ngay từ đầu Hoa Khang đã chủ động không để người điều tra. Đây là công ty của người Anh tôi nhúng tay quá sâu thì không hay. Như vậy rất phiền phúc, sẽ gây ra hiềm khích hai bên, nghĩ tôi muốn lấy chuyện này kiểm soát bọn họ, hà hiếp đám người phương tây đấy."

"Đám người này làm ăn chẳng ra gì." Lộ Nghiêu thay đổi chứng kiến xoành xoạch, chuyển chiều mắng công ty Hoa Khang.

Uống nốt ngụm canh còn lại, ngẩng đầu hiếu kì hỏi Kiều Sở Sinh, "Tôi cứ tưởng những ông trùm như anh có thể ngang ngạnh muốn làm gì thì làm chứ?"

Ngón tró Kiều Sở Sinh cong lại nhẹ phỗng gõ lên trán Lộ Nghiêu cưng chiều mắng mỏ, "Đâu ra cái suy nghĩ đấy vậy ông tướng nhỏ."

Lộ Nghiêu giả bộ xoa đầu đau đớn, "Đánh hỏng không có người phá án cho anh đâu."

Mặc kệ người la oai oái, thanh âm đàm đàm xuôi tai kiên nhẫn giải thích với anh, "Ở đâu cũng có quy tắc của nó, làm việc mà không có luật lệ sẽ xảy ra hỗn loạn. Trừ bến tàu và cảng do tôi kiểm soát, những đặc khu trước giờ do Thanh Long Bang chiếm giữ, còn lại tính từ khu vực đất liền cả hai bên lùi một bước, nhìn mặt nhau mà sống."

Hắn ngừng giữa lưng chừng, thả trôi âm điệu nhấn nhá nhắc nhở, "Nên là, quỷ nhỏ nhà anh, lựa chỗ mà chơi, lựa người mà giao du, đừng chạy khắp nơi làm loạn. Nhớ chưa?"

"Dạ~" Lộ Nghiêu cố kéo dài âm cuối chọc cười Kiều Sở Sinh. Đây là cách nói khiêm tốn kiểu gì vậy, hắn nắm trong tay con át chủ bài của Thượng Hải, nơi được mệnh danh là phố Wall của Trung Hoa, hắn muốn lật thuyền vào thời khắc này ai có thể cản hắn.

Rốt cuộc Kiều Sở Sinh là con người như thế nào, một kẻ kiệt ngạo bất tuân như hắn lại có thể hằng ngày nhẫn nhịn sống hòa thuận dưới một bầu trời, hợp tác làm ăn cùng đám người mình không vừa mắt. Đáy biển tuy sâu nhưng còn có thể đo, lòng hắn dù nông anh muốn cũng không thể thấu nổi.

"Có khi nào là do đối thủ cạnh tranh làm không?" Kiều Sở Sinh đột nhiên gợi ra một câu như vậy thành công thu lại tâm tình đùa giỡn của Lộ Nghiêu.

Anh nghiêm túc hỏi, "Ba năm trước trừ Hoa Khang còn công ty xe điện nào khác không?"

"Công ty xe điện thì không có, nhưng có một công ty xe kéo. Sau khi xe điện xuất hiện, việc kinh doanh của xe kéo xuống dốc không phanh. Ông chủ đứng sau còn vì chuyện đó mà cho người đi phá xe điện."

Lộ Nghiêu nhẫn nhịn không ngoạm đầu Kiều Sở Sinh, biết nhiều như vậy lại không thèm nói, "Anh có thể một lần nói hết ra chuyện mình biết về công ty xe điện ra không, đừng có kiểu tôi nghĩ tới đâu mới nhớ tới đó, rất cản trở khả năng suy luận của tôi."

Hắn giả ngơ, qua loa đáp lời, "Chưa nhớ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói tiếp với anh."

"Ông chủ nào?"

"Hồ, Trúc, Hiên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip