***
- Vậy là cậu ấy không bị gì sao ? - Taro hỏi. Yasu gật đầu. Anh ta nói rằng Seok Jin vẫn ổn và không có triệu chứng gì nghiêm trọng cả. Trong khi đó hắn lại thấy cậu có triệu chứng nghiêm trọng đó chính là quên đi những việc bản thân đã làm khi nãy. Dù cho hắn có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Jin vẫn quên đi mấy chuyện vừa lúc nãy , chưa kể hỏi Seok Jin vì sao lúc nãy lại chạy nhanh như vậy thì cậu cũng lắc đầu. Anh ta bảo Taro lại đây và xem một việc thú vị mà khi nãy mà bản thân vừa phát hiện ra. - Khi trên cơ thể của Jin có dính chất bẩn thì cậu ấy sẽ trở nên cáu gắt cực kì và nếu là do ai đó làm bẩn cậu ấy thì cậu ấy sẽ truy cùng diệt tận gốc kẻ nào đã làm chuyện đó. Nhưng khi vết bẩn đó được lau sạch thì cậu ấy sẽ quên đi mọi chuyện lúc nãy. - Gì chứ ? Có thật không ?- Chúng ta cứ thử nghiệm là sẽ biết ngay thôi. Chờ tôi một lúc. Anh ta bước ra ngoài và bảo hắn cũng nên đi cùng. Yasu rủ Seok Jin ra đi ra ngoài chơi thì cậu thấy vui vẻ và phấn khích lắm. Còn hắn thì không hiểu được việc gì sắp xảy ra nữa đây.***
- Oa , phong cảnh nơi đây đẹp thật đó nha. Trong lúc Jin đang mải mê ngắm khung cảnh nhộn nhịp tại đây thì Yasu đang tìm kiếm một thứ gì đó gọi là dơ bẩn để thử nghiệm cho hắn xem. Anh ta bảo rằng hắn có nhiệm vụ là lau sạch chỗ có vết bẩn của cậu ngay nếu cậu nổi giận. Nếu không nhanh chóng làm việc đó có khi lại phải mệt mỏi bắt cậu nữa. Trong lúc Yasu đang loay hoay tìm kiếm một cái gọi là dơ bẩn thì có một đám trẻ chạy ngay qua và vô tình làm nước mưa văng vào chân cậu. - Ôi trời , sao cái gì bẩn quá vậy nhỉ ? Phải lấy khăn lau mới được.Seok Jin định lấy khăn trong túi quần ra để lau thì cơ thể cậu đột nhiên lại muốn truy đuổi đám nhóc đó. Cậu nhìn một lúc về đám trẻ kia và cậu đã xác định được kẻ nào đã đạp vào vũng nước mưa kia.- Nhóc con , mày tới số rồi.Seok Jin lúc này bước đi theo đám nhóc. Còn Taro thấy cậu tự dưng đi đâu thì hắn nắm áo của bác sĩ Yasu rồi đuổi theo. Yasu khi ấy nói rằng đang thử nghiệm trên cơ thể của Jin thì hắn nói :- Đã muộn rồi , cậu ấy sắp nổi cơn điên lên nữa cho coi.***
Seok Jin cuối cùng cũng tìm ra chỗ đám nhóc và cậu quan sát nhất cử nhất động của bọn trẻ. Bọn chúng đang mua nước ngọt ở máy bán tự động. Jin đang định từng bước bước đến thì giọng nói của một ai đó cất lên :- A , là cậu Kim Seok Jin đây mà. Cậu đang làm gì ở đây thế ?Seok Jin đang định đạp đổ máy bán nước ngọt tự động để đè chết lũ trẻ thì tự dưng giọng nói của Nam Joon cất lên từ phía sau. Cậu bỗng dưng trở về trạng thái bình thường như chẳng có gì xảy ra hết. Seok Jin tự hỏi mình đang đứng ở đâu , và cậu tự hỏi mình rốt cuộc lại đang làm gì ở đây nữa. Cậu trong lúc đang gãi gãi đầu thì Nam Joon đặt một tay lên vai cậu rồi nói :- Tình cơ ghê , tôi vô tình được một người thân tặng cho hai cặp vé tham quan triển lãm nghệ thuật vào tuần sau , cậu đi cùng tôi nhé.Seok Jin mặc kệ chuyện đó , cậu để tay anh xuống rồi xoay người lại :- A , ra là Nam Joon. Vé triển lãm hả ? Sao anh không rủ bạn bè mà lại rủ tôi ? Chúng ta chỉ mới gặp nhau lúc sáng nay thôi mà ?- Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm.- Vậy còn bạn gái thì sao ? - Tôi chưa bao giờ quen ai hết. - Sao anh không quen ?- Vì tôi nghĩ rằng mình không thể nào tương xứng với họ.- Sao anh lại nghĩ vậy ?- Tôi cũng không biết nữa.- Sao anh lại không biết ?Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip