Tettake Ke Bam Duoi Chuong 2 Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào quý khách, em muốn chọn hoa gì?

-Chào chị, em muốn mua một bó hoa cho người bạn

-Để chị đoán nhé. Em muốn mua bó cho bạn gái đúng không*chị gái cười thích thú

Cô chủ cửa hàng hoa thấy cậu nhóc mới đến thật đáng yêu. Nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc áo sơ mi trắng và quần âu đóng thùng gọn gàng. Bạn gái cậu bé hẳn là một em gái ngọt ngào nhỉ do đó rất nhiệt tình giới thiệu nhiều lựa chọn đang được yêu thích 

-Em muốn lấy loại nào, chỗ chị nhiều hoa mới về lắm. Hoa hồng chắc chắn tuyệt nhất, thử hồng đỏ, hồng nhung với hoa baby trắng nhé, hay...

Takemichi lại hoàn toàn ngược lại với sự phấn khởi của chủ cửa hàng hoa mà nói nhẹ

-Không ạ. Em đi thăm mộ bạn. Đó là em gái bạn thân của em. Cô ấy không may gặp tai nạn

-......Chị xin lỗi

Cô gái thoáng sững người vội xin lỗi cậu vì thái độ hơi quá 


Takemichi tạm biệt chị gái trong cửa hàng, trên tay cầm hai bó hoa. Cậu vốn chỉ định mua một bó nhưng chị chủ tiệm tặng cậu thêm một bó hướng dương nhỏ coi như là xin lỗi. Thoáng nhìn ngoại hình bản  trong cửa kính của tiệm hoa. Nom tệ thật. 

Tới trước nơi cần đến hôm này, cậu lau sạch bụi bẩn và lá rụng rồi đặt hoa lên. Emma trong tấm ảnh đen trắng đang nở nụ cười tựa ánh dương. Takemichi quỳ xuống trước bia mộ cô gái bất hạnh mãi ở lại thời điểm tuổi xuân rực rỡ.  

- Xin lỗi, Emma. Tớ thất bại rồi.

Lời hứa chăm sóc Mikey cậu chẳng thể làm nổi, Draken cũng hi sinh. Một kẻ thất bại sẽ mãi thất bại, mọi cố gắng đều tầm thường. Lần này Takemichi lại trở về với khao khát cứu tất cả bạn bè nhưng nên làm thế nào bản thân còn chưa biết, đòi bảo vệ được ai. 

Bó hoa cậu mua dành tặng cô ấy màu trắng. Mấy bông cúc nhỏ trắng tinh xen kẽ hoa hồng trắng còn chớm nụ với một vài loài không biết tên trắng muốt. Đáng ra chúng phải có màu khác, hệt như hoa trong tiệm. Ngày nào đó trong tương lai tốt hơn, Draken sẽ là người tặng cô ấy bó hoa hồng đỏ. Với tình yêu và sự chờ đợi âm thầm, Emma chắc chắn ôm ngay lấy dáng người cao lớn.

Takemichi nghĩ đến Hinata trong bộ váy cưới, họ sẽ có một đám cưới. Vẫn là những bông hoa màu trắng nhưng được cắm trong lễ đường. Mikey có thể khóc trong hạnh phúc....nếu cậu làm tốt hơn. 

Thăm mộ Emma xong cậu nán lại thêm một lúc. Nơi đây đem lại cảm giác yên bình đến lạ. Không tiếng xe cộ, không tiếng người ồn ào, buông bỏ hết mệt mỏi. 

Bỗng có xa xa tiếng ai đó nói chuyện, nghe vừa lạ vừa quen. Mùi thuốc lá quanh quẩn. Takemichi theo âm thanh đến hàng mộ khác. Bóng người cao gầy mặc áo hoodie chùm kín mũ đang ngồi dường như phát hiện ra sau lưng xuất hiện thêm kẻ nào đó nên quay đầu lại. Bốn mắt gặp nhau. 

-Chào người hùng

Hanma lên tiếng trước khiến Takemichi tăng cường đề phòng

-Hanma...

-Này, cảnh giác quá đấy. Đến đây, tao không làm gì mày đâu

Nói xong Hanma rít một hơi với điếu thuốc đang cháy dở

Trong trí nhớ của cậu, Hanma luôn cười toe toét,...nói chung rất dở hơi và nguy hiểm, khiến mọi người tự động tránh xa vậy mà giờ kẻ đối diện như trở thành người khác. Tóc dài nuôi dài che một bên mặt, buồn chán nghiện hút thuốc. Hắn ta đã bốc hơi từ trận đánh giữa Toman và Thiên Trúc, sao lại có mặt ở đây?

- Mày đi thăm ai thế? Thằng Baji à

-Là Emma

-Con bé em gái thằng Mikey nhỉ. Nó bị thằng Hề đánh một phát chí mạng luôn. 

-Mày muốn gì? Đùng có gọi tao lại nói mấy thứ như  thế này

Takemichi xiết chặt tay. Có vẻ thấy cậu có dấu hiệu bắt đầu kính động Hanma ra hiệu nhìn bia mộ đối hiện

-Mày biết tại sao tao lại ngồi đây không? Thằng Hề chết rồi. Bị xe tải đâm chết. Lúc tao đến nó nằm cô độc giữa đường, chân tay gãy nát hết.

-......

Takemichi thật sự mù mịt về hành động của thằng nguy hiểm này

-Rất ấn tượng. Và giờ nó được chôn ở gần mộ con bé đó. Đúng là thằng hề. Mày im lặng quá người hùng, tao đang đợi mày chửi nó.

-Mày muốn tao chửi nhau với nấm mộ? 

Cậu trước đây cũng nghĩ rằng bản thân sẽ nổi điên chửi bới vậy mà lúc nghe Hanma nói cậu nhận ra chỉ căm ghét hành động khốn kiếp của thằng Kisaki, còn với cá nhân tên đó...nếu nói là hận thù có lẽ vẫn chưa đến. Phần nào bởi phát hiện ra nó cũng chỉ là kẻ lạc lối trên đường tình yêu với Hinata. Phần còn lại chắc do tương lai gần nhất tác động. Thiếu mất kẻ thao túng, Mikey vẫn ngã vào bóng tối. Takemichi thậm chí có chút nể phục trí thông minh của hắn. Nếu ai hỏi mấy kế hoạch đó thể nào, cậu sẽ miêu tả bằng hoàn hảo, đáng sợ và sáng tạo. 

Takemichi bỏ đi Hanma không ngăn cản. Hắn lại tiếp tục chậm rãi hút điếu thuốc. Giây phút bó hướng dương vàng được đặt trước mộ thằng hề, hắn đánh rơi cả lon bia đang cầm trên tay. Cậu chưa bỏ đi, ma sui quỷ khiến thế nào lấy nốt bó hoa đem để lên mộ tên khốn đó. Hanma cười thật to

-Nực cười lắm phải không?

-Không. Tao đang tưởng tượng cảnh nó còn sống mà được mày tặng hoa

-Nó sẽ bắn chết tao ngay tại chỗ hoặc cầm cả bó hoa vả thẳng mặt tao

Takemichi rùng mình.Cho xin, chưa làm gì đã bị hành như chó, cho cậu thêm 10 cái mạng cũng chẳng đủ trước sự trả thù của thằng điên Kisaki.

-Chưa chắc. Mày có biết vì sao tao gọi mày là người hùng không? Tất cả do thằng hề. Mày sẽ bất ngờ vì khi bọn tao nói chuyện với nhau nó luôn gọi mày là người hùng

-"Người hùng của tao"

Hanma  còn cố tình bắt chước biểu cảm và giọng điệu kẻ thù Takemichi

-Nó nhắc đến mày thường xuyên đến mức khiến tao có ấn tượng rất sâu về mày. Mày sẽ không biết tao mong chờ được gặp người hùng của nó nhiều nhường nào. Thằng hề luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng nhưng tao là người đã chịu sự lảm nhảm người hùng thế này, người hùng thế nọ bất kể ngày đêm trở nên khá phân vân. Rằng nó có đang bị chìm trong ám ảnh về mày không.

Hanma còn cố tình liếc Takemichi một lượt thấy thằng tóc vàng mất khả năng ngôn ngữ tạm thời

-Tái mét rồi kìa. Ha ha ha

Nhờ nghe đối phương cười Takemichi mới thở phào.

-Mày nói để doạ tao đúng không

-Tao...không...đùa. Để tao tiết lộ với mày một bí mật nữa. Thằng hề từng lỡ mồm kể rằng nó hay âm thầm bám theo người hùng của nó, việc đó trở thành thói quen trong suốt khoảng thời gian dài, đến khi nó quyết định gia nhập giới bất lương mới kêu người theo dõi mày, bất kể ngày đêm. 

Takemichi rùng mình. Đó giải thích vì sao tên khốn  Kisaki luôn nắm rõ đường đi nước bước, xoay vòng vòng cả đám không riêng gì cậu. Chắc chắn không chỉ mỗi cậu bị giám sát, hắn ta có mắt ở khắp mọi nơi. Rất có thể thằng Hanma vẫn đang thực hiện nốt phần dang dở của thằng Kisaki. 

-Chó chết

 Cậu cần phải rời khỏi ngay lập tức. 2 kẻ này luôn khiến cậu phát điên dù 1 thằng đã chết. Nơi này bây giờ khiến cậu ớn lạnh từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip